Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Quyển 2 - Chương 152: Phân Tích



“Ta đột nhiên cảm thấy có một chút lo lắng. Nếu như lần này Giang Hạ thất thủ, Cảnh Thăng huynh không phái ta xuất binh thì sao?” thần sắc Lưu Bị đôi chút khẩn trương, hắn lên tiếng hỏi.

“Ha ha, chúa công chớ lo!” Gia Cát Lượng phe phẩy cây quạt, cười nói: “Lần này Lưu Biểu ngoại trừ phải phái chủ công xuất chiến, hắn không có lựa chọn nào khác!”

“Không phải người đang nói bậy đấy chứ?” Trương Phi lại chen vào: “Đừng quên còn có hai tên gian tặc Thái Mạo, Trương Doãn, nếu bọn hắn cản trở, không cho Lưu Biểu phái đại ca xuất chiến, thì chúng ta phải làm sao?”

“Ha ha, sẽ không đâu!” Gia Cát Lượng tự tin phe phẩy cây quạt, cười nói.

“Quân sư, xin mời quân sư hãy nói một câu, vì sao Cảnh Thăng huynh nhất định sẽ phái ta xuất chiến! Ha ha, cũng để tránh cho ta thấp thỏm trong lòng!” Lưu Bị cười nói, hắn kéo Gia Cát Lượng qua một bên ngồi xuống.

“Chúa công, kỳ thật điều này cũng không quá khó hiểu, ngài hãy thử nghĩ xem ngoại trừ ngài, Kinh Châu còn có ai có thể chỉ huy đại quân xuất chiến?” Gia Cát Lượng cười hỏi.

“Thái Mạo, Trương Doãn cũng có thể!” Lưu Bị đôi chút không hiểu lời nói của Gia Cát Lượng, nghi ngờ nói.

“Hai người kia đều là đồ rất sợ chết, để cho bọn họ đi đối mặt với đại quân Giang Đông do đích thân Tôn Quyền chỉ huy , đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đi!” Gia Cát Lượng cười nói.

“Vậy còn có hai huynh đệ Khoái Việt, Khoái Lương!” Lưu Bị lại chỉ ra hai người.

“Hai người này chính là mưu sĩ, mặc dù có danh vọng, thế nhưng cũng không quản quân sự, không thể làm được!” Gia Cát Lượng lắc đầu nói.

“Vậy Đại tướng Kinh Châu Văn Sính cũng có thể đi!” Hai người đối đáp khiến mấy người chung quanh đều bị hấp dẫn tới, Y Tịch hỏi trước.

“Ha ha, quân Giang Đông có mãnh tướng Cam Ninh, còn có một Lăng Thống thanh danh lóe sáng, chẳng lẽ đám người Thái Mạo dám để cho võ tướng duy nhất của Kinh Châu được tính đến rời khỏi Tương Dương sao? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ quân Giang Đông sau khi đánh chiếm Giang Hạ lại đến đánh Tương Dương sao? Chư vị cũng đừng quên, Hoàng Tổ chết như thế nào!” Gia Cát Lượng vẫn lên tiếng phản bác như trước.

“Vậy còn có lão tướng Hoàng Trung! Lão gia hỏa đó lợi hại có thể so sánh với Văn Sính!” Trương Phi lớn tiếng kêu lên.

“Điều này càng không được!” Gia Cát Lượng xếp cây quạt, nói: “Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ Hứa Thành, có ai sẽ để cho một người xuất thân thấp hèn dẫn đầu đại quân? Huống chi, Hoàng Hán Thăng tuy dũng mãnh, nhưng cũng không có kinh nghiệm dẫn đầu đại quân”

“Vậy, Vương Uy cùng Lý Thông bên trong Phàn thành thì như thế nào?” Tôn Càn hỏi tiếp.

“Công Hữu, không phải muốn cho Kinh Châu sau khi mất đi Giang Hạ, lại ném Phàn thành đi sao? Ba Đại tướng quân Hứa Thành ở Uyển Thành là Liêu, Ngụy, Thái Sử cũng không phải là kẻ hiền lành!” Gia Cát Lượng cười nói.

“Nói như vậy, ngoại trừ đại ca, lão già Lưu Biểu thật sự không thể tìm ra người có thể mang binh! Ha ha ha!” Trương Phi hưng phấn hét lớn.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Lưu Bị nhất thời cũng vô cùng cao hứng, hắn đã quên chú ý ngôn từ. Lời này của hắn thật giống như đang nói Kinh Châu không có Đại tướng mang binh thật sự là một điều rất tốt, thế nhưng những người khác ở đây đều không để ý, bởi vì không chỉ có Lưu Bị, bọn hắn cũng đều nghĩ như vậy.

“Chúng ta nên đánh Giang Hạ như thế nào? Vừa mới thiết lập quan hệ cùng Tôn Quyền, lại lãnh binh tới giao chiến, quả thật điều này hơi khó khăn!” Cao hứng trong chốc lát, Lưu Bị lại nhăn mày hỏi.

“Ha ha, chúa công càng không cần lo lắng điểm này, Lượng có thể đảm bảo chỉ cần chúa công được Lưu Cảnh Thăng giao phó binh mã, sau đó dẫn đại quân đến ngoài thành Giang Hạ, viết một phong thư cho Tôn Quyền, quân Giang Đông nhất định rút quân!” Gia Cát Lượng cười nói.

“Điều này. . . , quân sư, vẫn nên nói rõ một chút! Vì sao Tôn Quyền sẽ rút quân?” Giản Ung nhìn thấy Lưu Bị cười gượng, liền thay hắn nhìn Gia Cát Lượng hỏi.

“Đúng vậy, chẳng lẽ Khổng Minh tiên sinh có vu thuật hay sao?” Y Tịch cười hỏi.

“Đương nhiên Lượng không biết cái gì là vu thuật!” Gia Cát Lượng đong đưa cây quạt, cười to nói: “Điều này thật sự là bởi vì vốn Tôn Quyền không có ý tứ chiếm giữ Giang Hạ!”

“Cái gì?” Mọi người đều cả kinh, Tôn Quyền bỏ ra một món tiền vốn lớn như vậy mà chỉ để dạo chơi Giang Hạ một chút hay sao?

“Lượng cũng không biết vì sao Tôn Quyền lại để cho đám người Cam Ninh phải gánh chịu nguy hiểm lớn như thế, nhưng Lượng hoàn toàn có thể xác định, quân Giang Đông không thể đồn trú lâu dài tại Giang Hạ!” Gia Cát Lượng còn nói thêm.

“Ai da, quân sư, ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc là vì sao !” Trương Phi cũng không nhịn được, lên tiếng thúc giục.

“Ha ha, chúa công, chư vị, ” ánh mắt Gia Cát Lượng quét mắt một vòng, hắn nói: “Lưu Biểu sẽ để cho quân Giang Đông một mực nắm Giang Hạ trong tay sao?”

“Đương nhiên không thể, bên cạnh giường, há lại để cho người khác ngủ say? Giang Hạ bị quân Giang Đông chiếm đoạt, Nam Quận trọng địa Kinh Châu nằm ngay dưới móng sắt đại quân Tôn thị” Y Tịch nói.

“Không sai!” Gia Cát Lượng đảo hai mắt một vòng rồi nói tiếp: “Như vậy, chư vị, các vị cho rằng so sánh thủy quân Giang Đông cùng thuỷ quân Kinh Châu với nhau, ai mạnh hơn ai?”

“Tự nhiên là thủy quân Giang Đông mạnh hơn! Chẳng qua thuỷ quân Kinh Châu cũng không kém hơn bao nhiêu, hơn nữa, nhân số cùng số lượng đội thuyền cũng nhiều hơn một ít!” Y Tịch hiểu rõ nhất những tình huống này, nhưng hắn biết rõ Lưu Biểu vì muốn đối phó với thủy quân Giang Đông nên đã hao tổn rất nhiều công sức tiền bạc vào thuỷ quân Kinh Châu của mình, hơn nữa thuỷ quân Kinh Châu lại thuộc về Thái Mạo, mặc dù Thái Mạo chỉ là một kẻ tiểu nhân, bản lãnh cũng không có gì đáng nói, nhưng công phu huấn luyện thuỷ quân tuyệt đối là hạng nhất. Đương nhiên, nếu không để cho hai người bọn họ mang theo thuỷ quân đi đánh giặc thì vẫn tốt hơn.

“Nói cách khác, thủy quân Giang Đông không chênh lệch nhiều so với thuỷ quân Kinh Châu, vậy sao?” Gia Cát Lượng lại nhìn Y Tịch hỏi.

“Có thể nói như vậy!” Y Tịch đáp.

“Như vậy, quân Giang Đông có bao nhiêu binh mã có khả năng trú đóng ở Giang Hạ?” Gia Cát Lượng lại hỏi tiếp.

“Với quy mô của quân Giang Đông mà xét cùng với những tổn thất gần đây nhất của bọn hắn, cho dù bọn hắn muốn chia binh ở lại thì lượng binh mã cũng sẽ không vượt qua ba vạn binh mã!” Tôn Càn luôn luôn phụ trách công việc ngoại giao, đối với những chuyện như này hắn tương đối hiểu rõ.

“Ta hiểu được!” Nghe xong những lời này, Lưu Bị đột nhiên vỗ tay một cái.

“Chúa công nói nghe một chút!” Gia Cát Lượng cười nói. Hắn thật sự không tin Lưu Bị có thể có dễ dàng hiểu rõ vấn đề này. Chúa công này của hắn đủ khí độ, đủ đảm lượng, thế nhưng ở những phương diện khác thì còn khiếm khuyết nhiều lắm.

“Theo như lời chư vị nói vừa rồi, còn có quân sư nhắc nhở, nói chính xác là Cảnh Thăng huynh bất kể như thế nào cũng sẽ muốn đoạt lại Giang Hạ, mà nếu như quân Giang Đông muốn tử thủ thành này, khả năng có thể phòng thủ cũng không cao, bởi vì thuỷ quân Kinh Châu cũng không kém bao nhiêu so với thủy quân Giang Đông, quân Giang Đông bên trong thành Giang Hạ cũng chỉ có dựa vào binh lực cũng không nhiều lắm để đối với quân Kinh Châu của Cảnh Thăng huynh, không biết quân sư có phải có ý tứ này hay không?” Lưu Bị cười nhìn Gia Cát Lượng hỏi với mong muốn xác nhận thế nhưng, trong mắt của hắn vẫn có được sự tự tin nhất định.

“Ha ha, mặc dù không trúng cũng không sai nhiều lắm!” Gia Cát Lượng vẫn tiếp tục đong đưa cây quạt, hắn nói: “Chúa công theo như lời, trừ hơi khác biệt, những thứ khác đều giống như suy nghĩ của Lượng!”

“Hả? Điểm nào khác với quân sư?” mặc dù Lưu Bị cảm thấy đôi chút thất lạc đối với việc bản thân mình không thể hoàn toàn đoán đúng, thế nhưng, có thể chỉ sai một điểm cũng làm cho hắn rất cao hứng.

“Kỳ thật, Tôn Quyền cùng Lưu Cảnh Thăng cũng đều không sợ đối phương, nhất là Tôn Quyền, dù sao, nghé mới sinh không sợ cọp! Người mà bọn hắn sợ chính là —— Hứa Thành!” Gia Cát Lượng lại hơi phe phẩy cây quạt.

“Hứa Thành? Hắn xưng vương xưng bá ở phương bắc, thế nhưng đây là chuyện hai bên bờ Trường Giang sao có thể có quan hệ gì cùng hắn?” Trương Phi trừng đôi mắt tròn kêu lên.

“Tam Tướng quân, chớ quên chỗ đó!” Gia Cát Lượng dùng cây quạt chỉ chỉ về một phương hướng.

“Biên giới phía tây ?” đám người Lưu Bị hiểu ra, trong lúc nhất thời cả đám đều lâm vào tình trạng buồn vô cớ.

“Từ Hoảng đã chiếm Tây Xuyên!” Gia Cát Lượng thoáng thở dài một hơi, hắn nói tiếp: “Thật sự là nhanh đến không ngờ! Lưu Cảnh Thăng cùng Tôn Quyền tranh chấp, ngay khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, Từ Hoảng từ Tây Xuyên có thể tùy ý tiến xuống Giang Hạ. Với tinh binh cường tướng của quân Hứa Thành, hai người sao có thể ngăn cản?”

“Cho nên, Tôn Quyền không thể không triệt binh! Bởi vì rốt cuộc Giang Đông không thể gánh chịu nổi một tổn thất lớn nữa!”

Cùng lúc đó bên trong thành Giang Hạ, Tôn Quyền đang mong mỏi nhìn thấy hai người Cam Ninh cùng Lăng Thống.

Lẩn vào trong thành Giang Hạ ám sát Hoàng Tổ, một hành động hung hiểm như thế, hai người có thể nói là mạo hiểm nguy hiểm cửu tử nhất sinh, nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên chính là tuy hai người đều bị thương không nhẹ, nhưng cả hai đều không có vết thương trí mạng, thậm chí Cam Ninh còn có thể tự do hoạt động, tuy trên người hắn cũng cột không ít băng bó, thế nhưng thật sự mạng cả hai quá lớn.

“Ai, trời xanh phù hộ, may mắn Hưng Bá tướng quân cùng tiểu Lăng tướng quân đều không gặp chuyện gì, bằng không, Tôn Quyền thật sự không biết cần phải làm như thế nào!” sau khi Tôn Quyền nói chuyện một lúc cùng hai người, hắn lại nói như thế.

“Chúa công lời ấy sai rồi, kẻ làm tướng, phải xông lên phía trước, nếu như sợ chết thì sao còn có thể làm lính?” Cam Ninh lớn tiếng nói. Tuy những lời này của hắn có chút vô lễ, thế nhưng Tôn Quyền nghe xong ngược lại càng cảm thấy cao hứng hơn nữa.

“Hưng Bá có thể nghĩ như vậy, ta an tâm rồi. Ai, kỳ thật, với kế sách của Tử Kính, chúng ta cũng có thể đánh vào trong thành Giang Hạ này. Ngẫm lại, lúc trước thật sự ta nhất thời phạm vào hồ đồ!” trong lời nói của Tôn Quyền đã nhắc tới một đại công thần khác của lần công thành này, —— Lỗ Túc Lỗ Tử Kính. Trong tang lễ Tôn Sách, hắn cũng không xuất hiện, thế nhưng hiện tại hắn xuất hiện ngay tại bên người Tôn Quyền, hắn là cùng đi với Tôn Quyền thăm hỏi Cam Ninh cùng Lăng Thống.

“Lần này Hưng Bá tướng quân cùng tiểu Lăng tướng quân chẳng qua là lo lắng kế sách của Lỗ Túc vạn nhất thất bại mà thôi, như vậy hy vọng chúng ta lập uy vì chủ công, báo thù cho Tôn Văn Đài tướng quân sẽ trở nên mong manh! Không nói tới chuyện phụ kỳ vọng của Công Cẩn, nói không chừng Giang Đông lại sẽ loạn. Khi đó, cho dù có Công Cẩn trấn thủ tại Kiến Nghiệp chỉ sợ cũng không quản được!” Lỗ Túc nói.

“Đúng đấy, mọi thứ đều cần phải đề phòng vạn nhất mới được!” Lăng Thống nằm ở một bên, thương thế của hắn khá nặng, không thể đứng lên, thế nhưng, cuối cùng tuổi trẻ thì vẫn là tuổi trẻ, hắn cũng thật không ngờ một câu nói kia của mình chẳng khác nào xác nhận kế sách của Lỗ Túc có sơ hở. Nếu không phải Lỗ Túc làm người rộng rãi, chỉ sợ chính bản thân hắn trong lúc bất tri bất giác mà đắc tội với người ta.

“Được rồi, lần này ngươi không tệ, không làm mất thể diện của cha ngươi! Ngày sau nhất định có hi vọng đánh một trận cùng Hứa Chử, báo thù cho phụ thân ngươi!” Cam Ninh ở một bên nó. Nếu không phải Lăng Thống đang mang thương tích bên người, chỉ sợ hắn sẽ dùng hai bàn tay đánh vào người Lăng Thống bày tỏ vẻ tán thưởng. Phụ thân của Lăng Thống, Lăng Thao đi theo Tôn Sách Bắc Phạt, cuối cùng gặp tai kiếp trong cuộc chiến lương thực, bị Hứa Chử giết chết. Lăng Thao hắn và Cam Ninh, Đổng Tập, cùng với “Hổ Đảm” Chu Thái, đều nổi danh mãnh tướng Giang Đông. Mấy người tính cách nóng nảy mà cũng hợp nhau, giao tình không tệ, chẳng qua lần này Lăng Thao, Đổng Tập đều chết trận, Chu Thái bởi vì lần yểm hộ Tôn Sách mà bị trọng thương, đến bây giờ hắn vẫn không thể tham chiến. Lần tập kích này, Cam Ninh cũng có phần chiếu cố Lăng Thống, bằng không, nói không chừng Lăng Thống thật sự không về được.

“Hừ! Ta không chỉ báo thù cho cha ta, giết Hứa Chử kia, cuối cùng có một ngày, ta còn muốn giết Bàng Bái, nhằm báo thù một cước ngày đó!” trên gương mặt tuổi trẻ của Lăng Thống tràn đầy vẻ thù hận. Thì ra hắn chính là tên tiểu tướng ngày đó bị Bàng Bái đánh lén, đã trúng một cước còn bị chế ngạo tại trên linh đường Tôn Sách. Ngày đó một cước kia của Bàng Bái cũng không nhẹ, dù sao, Bàng Bái đã học qua quyền cước cùng Hứa Thành, hắn biết rất nhiều đối với chỗ hiểm trên thân người. Một cước kia nhìn như bình thường, nhưng lợi hại ẩn chứa trong đó cũng không phải người ngoài nghề có thể hiểu được. Bằng không với tính kiên cường cùng bản lĩnh của Lăng Thống, sao hắn có thể bị đạp ngã trên mặt đất mà không đứng dậy được. Điều này cũng khó trách tiểu tử này ghi hận Bàng Bái, nhất định muốn giết hắn mới có thể giải hận, chẳng qua không biết con đường báo thù của hắn còn xa lắm không?

“Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ báo thù, lần này là Hoàng Tổ, tiếp theo chính là Lưu Biểu, lại tiếp theo nữa chúng ta phải đi tìm Tào Tháo!” Tôn Quyền cũng không lớn tuổi, cho nên, hắn bị Lăng Thống làm lây nhiễm, hắn cũng nói như thế.

“Chúa công, kẻ thù là phải báo, trước tiên chúng ta không nên làm những điều này, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút, chỉnh đốn lại, sau đó lui lại!” Lỗ Túc ở một bên khuyên nhủ.

“Muốn lui lại? Vì sao?” Lăng Thống cũng không biết vì sao quân mình thật vất vả mới đánh chiếm được Giang Hạ mà rõ ràng còn muốn vứt bỏ, hắn vội vàng hỏi.

“Không phải lui lại ngay lúc này, thế nhưng bất kể như thế nào Lưu Biểu cũng không thể vứt bỏ Giang Hạ, vì để đoạt lại tòa thành trì này, chỉ sợ bất kỳ điều gì hắn cũng làm được!” Lỗ Túc thay thế Tôn Quyền đáp.

“Vậy thì như thế nào, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn hay sao?” Lăng Thống không phục nói.

“Đương nhiên chúng ta không sợ một Lưu Biểu, thế nhưng Đại tướng dưới trướng Hứa Thành, Từ Hoảng, lại đang ở Tây Xuyên nhìn chằm chằm, đến lúc đó, nếu như hắn có ý đồ xuôi nam, thừa dịp chúng ta lưỡng bại câu thương cùng Lưu Biểu để tấn công, chẳng phải chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm sao?” Lỗ Túc nói.

“Vậy thì như thế nào, cùng lắm thì đánh một trận! Hơn nữa, thành Giang Hạ kiên cố, chúng ta còn sợ Từ Hoảng công thành sao?” Lăng Thống vẫn không phục, kêu lên.

“Nếu Từ Hoảng đi đánh bốn quận Kinh Nam thì sao? Đại quân chúng ta trú ở thành Giang Hạ, nơi đó không có bao nhiêu binh mã đóng giữ!” Tôn Quyền còn nói thêm.

“Chúng ta có thể lại chiêu binh!” Câu nói của Lăng Thống lập tức gây nên một tràng tiếng cười.

“Không nói đến việc chúng ta còn cần có người đi trồng trọt, nhân khẩu Giang Đông vốn không nhiều lắm! Mà Hứa Thành chiếm giữ vùng đất sáu châu phương bắc, hôm nay lại tăng thêm Hán Trung cùng Tây Xuyên, binh lính của hắn liên tục tăng lên không ngừng!” Lỗ Túc cười gượng nói.

“Vậy. . .” Lăng Thống nói không ra lời. Hãy thử nghĩ lại một chút, cho dù bốn quận Kinh Nam cũng có binh trấn thủ, cùng lắm thì Từ Hoảng lại tiến sang hướng đông trực tiếp đánh sáu quận Giang Đông. Ai bảo địa bàn Tôn gia lớn như vậy, toàn bộ vùng đất phía nam, trung hạ du Trường Giang đều của họ Tôn, cho dù cuối cùng Từ Hoảng thất bại, chỉ sợ toàn bộ lãnh thổ Tôn thị cũng suy tàn theo! Nói không chừng, đến lúc đó, Hứa Thành sẽ mang đại quân xuôi nam, hoặc là điều binh trực tiếp từ Tây Xuyên. Nói như vậy, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết được!

Uyển Thành.

Phủ Liêu Giang!

“Nghe nói chưa? Lưu Biểu vứt bỏ Giang Hạ, tướng trấn thủ Hoàng Tổ cũng chết, ta nghĩ nên xuất binh, thừa cơ tấn công Kinh Châu xem sao, xem như nam bắc hô ứng cùng Tôn Quyền, ngươi thấy thế nào?” Liêu Giang lên tiếng hỏi Bàng Bái vẫn không ngừng uống rượu ở một bên.

“Đừng hỏi ta!” Bàng Bái khoát tay chặn lại, nói: “Ngươi mới là chủ tướng Uyển Thành, ta chẳng qua chỉ là người qua đường, cho nên quyết định như thế nào chính là chuyện của ngươi!”

“Ít nói đi! Chúa công sẽ không thể phái ngươi tới một cách vô ích? Có quỷ mới tin!” Liêu Giang bĩu môi, khinh thường nói: “Ta đến hiện tại đã hiểu rõ chủ công là người như thế nào, đây chính là người tùy tiện đánh chỗ nào cũng ẩn chứa tâm cơ. Chúa công sẽ phái ngươi đường đường là một Chinh Bắc tướng quân đến nơi này của ta ăn không ngồi rồi?”

Vốn Liêu Giang vẫn đang rất yên bình ở Uyển Thành, thế nhưng có một ngày, chính là Bàng Bái, mang theo chỉ lệnh đích thân Hứa Thành viết tới, gọi hắn mang theo ba người Vương Việt, Bàng Bái, Hồng Phong đi lễ tế Tôn Sách. Lần này Liêu Giang hắn vô cùng hoảng sợ, lập tức tỏ vẻ, kiên quyết không đi! Thế nhưng rất hiển nhiên, Hứa Thành hiểu cực kỳ thấu triệt đối với câu nói kia “Người không lo xa, tất có lo gần”, Hồng Phong mới chỉ hơi biểu hiện một chút hoạt động gân cốt, Liêu Giang không thể không mềm nhũn. Đứng trước việc gãy mấy cái xương cùng mất cái mạng nhỏ, con người tất có lựa chọn.

Khi đang trên đường đến Giang Đông, hắn mới từ trong miệng Bàng Bái biết được nguyên nhân vì sao Hứa Thành tuyển mấy người bọn hắn đi sứ ( Vương Việt cũng không cần nói, không phải người Giang Đông các ngươi nói trước có Tôn Sách, sau có Cam Ninh sao? Có gan ngươi so hai chiêu cùng”Đệ nhất võ tướng thiên hạ ” bên chúng ta. Nếu như nói phái Vương Việt tới là để khi dễ ngươi, vậy ngươi hãy thử cùng Hồng Phong đã từng suýt chút nữa đánh chết Tôn Kiên. Điều này đã được chưa, Chu Du? Không phải ngươi chỉ mang về năm vạn tàn binh bại tướng từ bên phía Tào Tháo sao? Bọn ta phái họ Liêu chỉ là người theo chân người ta thủ thành Huỳnh Dương, đã có thể lừa gạt khiến Tào Tháo thất điên bát đảo, các ngươi so như thế nào?

Mà mỗi khi Liêu Giang hắn muốn nói chuyện với Bàng Bái, tiểu tử kia lại không muốn nhiều lời, chỉ nói là muốn dùng chiến công đi áp chế những người Giang Đông kia.

Thế nhưng, sau khi ở cùng Bàng Bái một thời gian, lại lén lút moi được một ít tin tức từ chỗ Vương Việt cùng Hồng Phong, cuối cùng Liêu Giang mới xác nhận tại sao Hứa Thành phải phái người này đi. Thì ra ý định ban đầu của Hứa Thành là phái Dương Nhị đi, dù sao Dương Nhị chính là Đại tướng trung quân ở ngay tại Lạc Dương, điều khiển thuận tiện, hơn nữa còn có chiến tích lãnh binh quyết đấu cùng Tôn Kiên mà giành chiến thắng, có thể hình thành uy hiếp rất lớn đối với tướng lĩnh quân Giang Đông. Không ai ngờ Bàng Bái đã giao việc quân sự hai châu U Tịnh cho Triệu Vân cùng Công Tôn Chỉ, quay về Lạc Dương đúng vào lúc này, hắn vừa nghe nói có chuyện tốt, chết sống làm ầm ĩ muốn đi. Hắn còn nói cái gì mà cảnh sắc phương bắc không đẹp bằng phía nam! Cuối cùng, Hứa Thành cân nhắc đến tên tuổi Bàng Bái cực kỳ hung ác ở phương bắc, có thể tạo được tác dụng lớn hơn nữa nên đã đồng ý.

Thế nhưng Liêu Giang còn hiểu được một điểm, điều này thì chính hắn nghe được từ trong miệng Hồng Phong, hộ vệ thân tín của Hứa Thành, nói là Bàng Bái đã từng tới gặp đưa ra yêu cầu với Hứa Thành, cho phép hắn đến Giang Đông cầu hôn!

Cầu thân?

Bàng Bái là một sắc lang!

Hắn lại còn nói muốn kết hôn với Đại Kiều!

Ai kêu Tôn Sách đã chết! Bàng Bái này ở phương bắc lâu ngày, rõ ràng nhiễm phong tục ở nơi này, hắn còn có ý định sẽ mang truyền thống này đến Giang Đông.

Kết quả, Hứa Thành làm cho người đánh hắn hai mươi quân côn, mới khiến cho hắn bỏ đi ý nghĩ này!

Mà sau khi Liêu Giang nghe xong chuyện này, lập tức hắn mãnh liệt yêu cầu quay đầu về Uyển Thành!

Đúng vậy, suy nghĩ trong đầu Bàng Bái khi ở Lạc Dương đã bị Hứa Thành làm biến mất, thế nhưng bây giờ không phải là lúc hắn ở Lạc Dương nữa! Ai biết gã này có thể đột nhiên phạm tội hay không. Không phạm thì còn khá tốt, nếu phạm tội thì sao? Chẳng phải bốn người đều lâm vào nguy hiểm sao? Vốn việc đi Giang Đông đã vô cùng nguy hiểm, cộng thêm Bàng Bái làm như vậy chẳng phải càng thêm không an ổn sao?

Thế nhưng quay đầu lại cũng đã muộn!

Không nói đến Bàng Bái không đồng ý, không được đi Giang Đông ngắm phong cảnh, hai người Vương Việt, Hồng Phong cũng phụng chỉ lệnh Hứa Thành, tuyệt đối sẽ không vi phạm.

Vì thế, Liêu Giang Bái náo loạn trên đường cùng Bàng cũng cũng không phải xảy ra một lần hai lần. Dù hung danh của Bàng Bái rất lớn, dưới loại tình huống này cũng không có bất kỳ tác dụng nào!

Cuối cùng, đối mặt với lòng lang dạ sói vô cùng cứng rắn của Bàng Bái, Liêu Giang thật sự không có cách nào khác, liền nghĩ kế cho hắn: ngươi muốn lấy Đại Kiều đơn giản là vì sắc đẹp, trượng phu người ta vừa mới chết, ngươi dù sao cũng phải thông cảm một chút! Ngươi có thể đợi sau này người ta tái giá! Cho dù ngươi nóng vội, cũng có thể trước mắt đi tìm mỹ nữ lót dạ cho đỡ đói, ta có thể đề cử một người cho ngươi, Tôn Sách cùng Tôn Quyền có một người muội muội, gọi Tôn Thượng Hương, đây chính là một người quốc sắc thiên hương, lại tuổi trẻ hơn so với Đại Kiều, những điều này có thể làm cho ngươi hài lòng chưa?

Cứ như vậy một nhóm bốn người tới Giang Đông, điều khiến cho Liêu Giang thở phào nhẹ nhõm chính là Bàng Bái coi như nhận biết thân biết phận, không nói muốn kết hôn với Đại Kiều, thậm chí hắn còn không thèm liếc mắt nhìn Đại Kiều! Như vậy cũng tốt, tuy nảy sinh đôi chút xung đột, thế nhưng cuối cùng vẫn còn có thể nằm trong khống chế! Sau khi lễ tế Tôn Sách xong, Liêu Giang lập tức dùng thân phận chính sứ, quay về! Thế nhưng, hắn vẫn chậm một bước, Bàng Bái vẫn thăm dò được tin tức Tôn Thượng Hương, hiện tại vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương này mới hơn mười tuổi.

Vì vậy, lại đến phiên Bàng Bái náo loạn! Sau khi trở lại Uyển Thành, Vương Việt cùng Hồng Phong rời đi, hắn lại chết sống đổ thừa không đi, trở mặt cùng Liêu Giang, nhất là với tánh tình của hắn, gần đây Thái Sử Từ cùng Ngụy Duyên một mực không dám bước vào cửa phủ Liêu Giang.

“Ngươi nói, có phải chúa công đã nghĩ tới việc Giang Hạ sẽ bị quân Giang Đông phá được, mới cho ngươi ở lại chỗ này hay không?” Liêu Giang tuyệt không khách khí mà hỏi Bàng Bái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.