Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của vị Tiêu tướng quân kia, Tô Hà Y không khỏi hơi ngừng lại.
Nàng hiểu rất rõ, nếu đánh Nam Việt thì Tiêu Vịnh là người tốt nhất nên được chọn, người như vậy lại làm thống lĩnh ngự tiền chính là quá mức lãng phí người tài. Chỉ là Độc Cô Đình này lòng dạ không hề khoan dung, nhớ đến ‘ân oán cá nhân’, chưa chắc đã nghĩ đến dùng Tiêu Vịnh.
Vì vậy, kiềm chế chút kích động trong lòng, Tô Hà Y muốn nhân cơ hội này nói thêm vào, làm mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn.
Nàng đánh bạo, mềm mại dịu dàng nói, “Thánh Thượng văn võ song toàn, chắc hẳn vẫn luôn muốn tấn công Nam Việt đúng không?”
“Cho nên Ninh Quý Phi cũng không có gì đáng kể,Vương tiên sinh cũng sớm phải rút lui, nhiều nhất lại thêm nửa năm, để binh sĩ biên quan nghỉ ngơi lấy sức xong rồi thì sẽ hành động, có điều….”
Lời còn chưa nói hết thì trên tay đã truyền đến một trận lực đạo thật lớn, nàng chỉ kịp sợ hãi kêu một tiếng rồi ngã vào trong hồ nước.
Sao lại thế này!
Nước suối ấm cáp cuồn cuộn xung quanh, Tô Hà Y khua loạn chân tay, hoảng loạn cực điểm, sau khi bị sặc hai ngụm nước rồi mới trồi lên được mặt nước.
Thật ra hồ nước rất cạn, Tô Hà Y ngồi xổm, quần áo ướt đẫm trở nên trong suốt, dính sát vào người nàng.
Nàng ngước mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh hồ, trong đáy mắt tràn ngập hoảng sợ.
Sắc mặt của Độc Cô Đình đã trở nên không tốt,thậm chí có thể nói là mây đen giăng đầy, đôi mày nghiêm nghị nhíu lại, ánh mắt như thể muốn lột từng lớp da của nàng ra.
Không ổn rồi, xem là nàng trong lúc đắc ý đã nói quá nhiều!
Tính cách của Độc Cô Đình là kiểu tinh tế đa nghi, đã bị nàng nói trúng tâm tư, làm gì có khả năng không sinh nghi?
“Tô Hà Y, trong triều ngày càng nhiều người buộc tội Tô gia, nàng thật đúng là càng lúc càng lớn mật. Ai cho phép nàng quyền được dò đoán ý vua?”
Độc Cô Đình đi đến bên cạnh ao, dùng một tay nâng cằm nàng lên, không vui nói, “Ở Ngự Thư Phòng nàng còn có một bằng hữu tốt tên là Giang Thải Bình….”
“Thải Bình!”
Nghe thấy tên nàng ấy, Tô Hà Y run rẩy, không kiềm chế được mà c ắn môi dưới.
Trong nháy mắt, một màn hồi trong quá khứ hiện lên, khuôn mặt độc ác đang tươi cười của Hạ Yên Nhiên lại xuất hiện trước mặt nàng.
Máu tươi….nước mưa….
Cho dù đang ở trong hồ nước ấm áp nhưng cả người nàng vẫn rét run, choáng váng một hồi.
Kiếp trước Hạ Yên Nhiên lợi dụng nàng lấy cắp tấu chương mật báo, vu oan cho nàng, lúc này Độc Cô Đình đang nghi ngờ Thải Bình lén nhìn trộm tấu chương rồi mật báo cho nàng sao?
Thải Bình sẽ mất mạng!
Trước giờ nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ liên lụy người vô tôi, Tô Hà Y nôn nóng, “Thánh Thượng, Thải Bình nàng ấy vô tội, nàng cùng ta —-”
Độc Cô Đình đánh gãy lời nàng, “Trước đó trẫm đã cho nàng ấy về nhà.”
Tô Hà Y ngây ngẩn cả người:….
Hóa ra….Thải Bình đã xuất cung rồi sao?
Là Độc Cô Đình cố tình lừa nàng!
Thánh Thượng, người dọa người khác sợ hãi như vậy, thật sự rất dễ làm người ta mắc bệnh tim đó.
“Vậy nên nàng đều dựa vào suy đoán…. nàng đúng là quá mức thông minh đi.”
Độc Cô Đình bị biểu tình sinh động của nàng chọc cười, trêu chọc Tô Hà Y rồi nhìn nàng càng ngày càng lộ ra dáng vẻ thông minh hoạt bát, thật sự chính là một chuyện vô cùng thú vị.
“Đúng vậy, trầm đối với Nam Việt đúng là có tính toán ra tay.”
Cả người hắn cúi xuống, nắm lấy bả vai Tô Hà Y, khẽ cắn một ngụm lên đôi môi anh đào nhỏ, hồng nhuận, cười khẽ nói, “Có điều vừa rồi nói sai một điều rồi. Tuy trẫm không thích nữ nhân hậu cung nhưng quả thật cũng có thể trầm mê nhan sắc…”
Tô Hà Y “ô ô” hai tiếng, dùng đôi mắt ướt át trừng hắn.
Độc Cô Đình buông nàng ra, chăm chú hỏi, “Nàng không muốn?”
Tô Hà Y nhanh chóng lắc đầu, “Không phải, không phải, chỉ là thần thiếp cảm thấy một nóng một lạnh sẽ rất dễ cảm lạnh….”
“Khởi bẩm Thánh Thượng.”
Đúng lúc này có một bóng người quỳ hành lễ trước cửa, là Ninh Nguyệt.
Không dám nhìn thẳng vào hai bóng người mơ hồ đang dính sát vào nhau kia, Ninh Nguyệt chỉ có thể cúi đầu thật sâu, thấp giọng lên tiếng: “Bệnh tình của Ninh Quý Phi chuyển biến xấu, nguy hiểm cận kề, đã cho người đến mời ba lần.”
Độc Cô Đình nhướng mày nhìn về phía Ninh Nguyệt, “Ồ? Ngươi nói thử xem, như thế nào gọi là ‘nguy hiểm cận kề’?”
Tô Hà Y tay chân luống cuống, ôm chặt cánh tay Độc Cô Đình.
“Không được đi.”
Nàng hít hít mũi, vừa nãy bị sặc nước vẫn còn cảm giác chua xót, khiến cả người khó chịu.
“Đều là nàng ta giả vờ! Nếu đã nói là trầm mê nhan sắc….thì không được đi thăm nàng ta lần nữa!
Ninh Nguyệt ngoài cửa trán vẫn dán sát xuống đất, vui vẻ mỉm cười: nương nương uy vũ!
– ——–
“Ăn không nổi, thật sự ăn không nổi mà!”
Tô Hà Y đẩy chén canh gà ra, uể oải nhíu mày.
“Nương nương, ăn thêm một muỗng đi.”
Ninh Nguyệt tủi thân chớp chớp mắt, vô cùng đáng thương nói: “Ngày hôm qua Thánh Thượng không rời khỏi, còn hạ lệnh cho chúng nô tỳ phải nhanh chóng giúp nương nương béo lên, như vậy tức là không thích dáng người nương nương quá mức mảnh mai, không đủ đầy đặn đó!”
Cái gì mà đầy đặn với không đầy đặn, ngươi cho rằng đang nuôi heo sao?
“Không thể vừa ăn là béo lên ngay¹, buổi chiều lại ăn, buổi chiều ăn lại ăn!”
Tô Hà Y thật sự không nuốt nổi, vội thay đổi đề tài.
“Thời tiết hôm nay tốt, thân thể của bổn cung cũng đã hồi phục, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút.”
“Ai nha!”
Đột nhiên Ninh Nguyệt chán nản gõ trán một cái, “Nói đến đây nô tỳ mới nhớ đã quên mất một chuyện quan trọng!”
Nàng chạy tới phòng nghỉ bên cạnh, lúc trở lại đã dâng một tấm thiệp nhỏ mạ vàng lên trước mặt Tô Hà Y.
“Đây là thiệp do biệt viện Nam Sơn đưa đến ngày hôm qua. Nô tỳ nhìn thấy nương nương và Thánh Thượng tình ý mặn nồng, trong lúc vui vẻ đã quên dâng lên….”
Tô Hà Y đưa mắt, trách cứ mà trừng nàng một cái, có chút tò mò đưa tay cầm lấy.
“Biệt viện Nam Sơn, chưa từng nghe qua, là chỗ nào thế?”
Chất lượng giấy của tấm thiệp này rất tốt, còn có một mùi hương nhàn nhạt, nét chữ đẹp đẽ, cực kì nhã nhặn.
Tuy rằng đa số các cung đều bỏ trống không có người ở, nhưng biệt viện Nam Sơn này…ngay cả kiếp trước nàng cũng chưa từng nghe nói.
Ninh Nguyệt xem xét xung quanh, vô cùng thần bí muốn nàng sát lại gần.
Nàng ấy khẽ nói với Tô Hà Y: “Đó là biệt viện mà Thái Hậu đang ở.”
Tinh thần Tô Hà Y chấn động, lập tức cảm thấy tấm thiệp trong tay như nặng ngàn cân, lúc mở ra đều phải thật cẩn thận.
Thái Hậu Quách thị bị Độc Cô Đình ‘cấm túc’ ở biệt viện này, ở trong cung giống như đã trở thành người vô hình, nghe nói bà ấy cả ngày chỉ ăn chay niệm phật, mặc kệ mọi chuyện.
Tại sao bây giờ lại đưa thiệp tới mời nàng?
“Ngươi nói xem ta có nên đi không?”
“Nô tỳ sao dám nhiều chuyện. Chỉ là chỉ có nương nương nhận được thiệp này, nghe nói cả Ninh Quý Phi cũng không nhận được….”
“Vậy thì vẫn nên đi thôi.”
Tô Hà Y đóng thiệp lại, dứt khoát lệnh người hầu xuất phát. Nàng chưa từng bái kiến vị Thái Hậu này, nhưng nếu đã nhận được thiệp thì cũng không thể có ý xem nhẹ trưởng bối được.
Huống hồ đây còn là chỉ mời mình nàng, nàng lại muốn xem thử Thái Hậu có phải cũng giống với vị Vương tiên sinh kia, đều đến để chỉ trích nàng không biết đại cục không hiểu quy củ.
Đường đến biệt viện Nam Sơn tương đối xa, Tô Hà Y đội một cái mũ có mạn che, ngồi trên một chiếc xe ngựa bát bảo* rộng rãi, lúc này mới phát hiện dẫn đầu thị vệ dẫn đường chính là Tiêu Vịnh người mặc giáp đen, eo đeo bảo đao.
* (theo editor tìm hiểu) xe ngựa có phần để ngồi được làm theo hình dáng giống với các tháp trong chùa, dễ thấy trong các phim cổ trang về cung đấu.
Tiếng xe ngựa lọc cọc, càng gần đến biệt viện Nam Sơn, cây tùng bên đường càng rậm rạp sâu hút, thị vệ canh gác cùng ngày càng nhiều. Tiêu Vịnh cưỡi ngựa không nhanh không chậm đi bên cạnh xe, gương mặt thâm thúy nổi lên một tầng âm u.
Tô Hà Y nhấc rèm vải lên, “Tiêu tướng quân vì sao lại xuất hiện ở đây?”
Tiêu Vịnh kéo dây cương, lùi về phía sau hai bước, nghiêm túc nói: “Thuộc hạ là phụng lệnh hành sự.”
“Phụng lệnh của ai?”
“Tất nhiên là lệnh của Thánh Thượng. Thánh Thượng đã đoán trước được nương nương sẽ đi.”
“Người không ngăn cản ta sao?”
“Thái Hậu thì vẫn là Thái Hậu.”
Tô Hà Y sửng sốt, thầm nghĩ thật ra Độc Cô Đình đối với Quách thị lại khá tốt.
Chuyện tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế máu chảy thành sông, dù là bằng hữu thân quyến thì cũng có thể trở mặt thành kẻ thù. Nàng nhớ mang máng tiên Thái Tử đến một lăng mộ đàng hoàng cũng không có, Độc Cô Đình ghi thù, đem tro cốt đã hỏa thiêu rải xuống sông lớn, cứ vậy mà đuổi đệ đệ hắn đi.
(Editor: tác giả ghi là ca ca nhưng vì đã sửa ở trước nên em cũng sửa chỗ này thành đệ đệ)
Quách thị cũng không phải là mẹ ruột của hắn đâu, có thể bình yên sống đến bây giờ, vẫn chưa bị phế….
Chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của nàng, càng làm nàng thêm tò mò.
Trên mặt Tiêu Vịnh vô cùng nghiêm túc, như thể nhiệm vụ hộ tống lần này cùng với việc hắn ra trận giết địch, trong một đêm chạy băng băng suốt trăm dặm để lấy đầu quân địch trước kia không có gì khác nhau, hai chuyện đều xứng đáng hoàn toàn dùng tâm mà làm.
“Thỉnh nương nương buông rèm xuống, cho dù nương nương không để tâm, chúng thị vệ trong cung cũng không nên mạo phạm thiên nhan.”
Tô Hà Y lấy lại tinh thần, buông rèm xuống, có chút buồn bực.
Nàng còn một lòng muốn thay vị tiểu tướng quân này tranh thủ một chút tư cách kiến công lập nghiệp đấy, không ngờ được tính tình đối phương lại ngốc nghếch chất phác như thế, thật khó bắt chuyện.
Chẳng trách Độc Cô Đình dùng hắn nhưng lại không thích hắn.
Tuy rằng chửi thầm, nhưng vẫn còn muốn từ trong miệng hắn biết được thêm chút tin tức, Tô Hà Y lại vén rèm lên tiếp tục nói” Để các thị vệ cách xa một chút là được rồi! Thánh Thượng là phụ mẫu tái sinh của ngươi, bổn cung cũng xem như là phân nửa trưởng bối của ngươi, trưởng bối thì có gì mà không thể nhìn được?”
“Tiêu tướng quân thống lĩnh ngự tiền thị vệ, như vậy chắc cũng từng gặp qua Thái Hậu…. Thái Hậu là người như thế nào?”
“Nương nương không cần sốt sắng lôi kéo làm quen.”
Tiêu Vịnh liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Tiêu mỗ từ nhỏ cha mẹ đã mất, tuy rằng không tài đức gì, nhưng cũng không trông mong cùng Vân Đài Tô thị cùng Tô gia kết thân, Tô đại nhân muốn gả xá muội cho Tiêu mỗ, chuyện này Tiêu mỗ từ chối.”
Tô Hà Y nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau mới hiểu ra được thái độ lạnh nhạt của đối phương là vì cái gì.
Chuyện liên hôn được nhắc đến, quả nhiên là chuyện tốt do phụ thân làm!
“Từ từ… trong nhà ta chỉ còn có một tiểu đệ, ở đâu lại thêm một muội muội?”
Tiêu Vịnh cũng sửng sốt, “Không có sao?”
Tô Hà Y nói như chém đinh chặt sắt, “Không có.”
Tiêu Vịnh hơi nhăn mày, thúc ngựa đi nhanh vài bước, để lại cho nàng một cái gáy cứng rắn.
“Nếu vậy ý đồ của Tô đại nhân lại càng đáng sợ! Lại muốn dùng một thứ nữ để qua loa với ta…. Chẳng trách người khác nói hắn trong ngoài bất nhất, lòng dạ thâm sâu.”
Tô Hà Y không vui, “Lời này là ai nói?”
“Người trong triều đều nói như vậy.”
“Là Vương lão đại nhân đã nói như thế? Nếu đã vậy, trong lòng người nhất định cũng xem ta là một tai họa ‘hại nước hại dân’!”
“Là ai đang vì lợi ích của ngươi mà ngươi cũng không rõ, đúng là một tướng quân thô lỗ.”
Tô Hà Y đối với sự khờ khạo này hận rèn sắt không thành thép, hiếm khi tính tình trở nên nóng nảy, duỗi tay hung hăng vỗ vỗ thành cửa sổ.
“Dừng xe, để bổn cung đi xuống.”
Dứt lời, nàng không quan tâm tới sự can ngăn của Ninh Nguyệt ở bên cạnh, vén rèm nhảy xuống xe dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Tiêu Vịnh.
“Đoạn đường phía trước không cần đi theo, bổn cung sẽ tự mình đi!”
Chú giải:
1. Câu gốc là 不积跬步无以至千里 có nghĩa là không thể vừa làm một chuyện nhỏ đã hoàn thành tất cả công việc, do đó ý trong câu này là không thể vừa ăn vào đã có thể béo lên được.