Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

Chương 4: Cầu tình



“Chiếu viết: Con gái của Tô gia – Tô Hà Y kính cẩn dịu dàng, tú ngoại tuệ trung¹…. rất được lòng trẫm, phong làm Tuệ Quý Phi, khâm thử!”

Trong Lan Y cung, Tô Hà Y tiếp xong thánh chỉ, lúc đứng dậy bước chân lảo đảo, chút nữa đã giống như cỏ lau bị gió thổi, ngã sang một bên, cũng may được cung nữ bên cạnh đỡ lấy mới có thể đứng vững được.

Bị Độc Cô Đình ôm ngủ cả đêm như một cái gối tre, nàng chỉ cảm thấy cả người giống như bị bánh xe nghiền qua, vô cùng đau nhức, sắc mặt cũng trắng đến nỗi gần như trong suốt, trên khóe mắt còn có dấu vết thiếu ngủ nhàn nhạt.

Nhưng mà các cung nữ đỏ mặt cười trộm, âm thầm nhìn nhau bằng ánh mắt vui mừng. Ninh Quý Phi đến từ Nam Việt quả thật là có nhan sắc trời ban lại cư xử dịu dàng, chỉ là bọn thị nữ được Quý Phi mang theo lại vô cùng kiêu ngạo, sớm đã làm cho trong lòng của vài cung nữ ở Lan Y cung không yên.

Có điều tình hình bây giờ đã thay đổi, hôm qua Thánh Thượng đại hôn nhưng ban đêm không nghỉ ở chỗ Ninh Quý Phi mà lại đến Lan Y cung, còn sắc phong vị Tô nương nương này, xem ra nương nương mới là người mà Thánh Thượng vừa ý!

Cung nữ đứng đầu tên là Ninh Nguyệt, tóc búi hai bên, nhã nhặn tươi cười dẫn theo mọi người đi vào hành lễ xong thì mang bữa sáng đi vào. Tô Hà Y vừa bưng một chén cháo trắng lên thì nàng ấy đã ân cần gắp thức ăn, một miếng củ sen được gắp vào trong chén của Tô Hà Y.

“Nương nương đêm qua vất vả, vẫn nên ăn nhiều một chút.”

Tô Hà Y đỏ mặt xấu hổ: “Bổn…. Bổn cung không vất vả.”

Ninh Nguyệt lại vui vẻ hớn hở mà dâng lên một chén khác: “Vậy người hãy ăn thêm một chén canh bong bóng cá đi, rất tốt cho da của người!”

Lòng tốt không thể lay chuyển được, Tô Hà Y chỉ có thể nhận lấy mà uống, đưa mắt nhìn lên lại thấy nàng ấy đang dùng một ánh mắt vui vẻ nhìn nàng, giống hệt tiểu đệ nhà nàng lúc còn nhỏ nhìn gà con mà nó nuôi ăn cơm, không nhịn được nhoẻn miệng cười.

“Làm sao vậy?”

“Nương nương cười rộ lên nhìn càng đẹp hơn.”

Ninh Nguyệt cười nói: “Nô tỳ thất lễ, người có điều không biết, Thái Hậu đã từng ở Lan Y cung này, cho nên Thánh Thượng vẫn luôn ghét bỏ nơi đây. Chúng nô tỳ ở trong cung đã lâu lại càng giống như như người chết, chỉ dám thở nhẹ, không dám bước ra khỏi cửa lớn một bước. Nhìn thấy chuyện mới nãy, giống như nhìn thấy hy vọng một lần nữa.”

Nàng ấy nói xong trong đáy mắt liền có nước, bao nhiêu chua xót đều ngưng lại thành nước mắt, bị nàng ấy đưa tay lên nhẹ nhàng lau sạch.

Tô Hà Y nghe thấy hai chữ “Thái Hậu” thì trong lòng kinh sợ, nàng không ngờ những người trong cung này đã từng hầu hạ Thái Hậu Quách thị, vị giác liền bị mất hết một nửa.

Tiên Đế có hai hoàng tử và một công chúa, không được tính là nhiều con nhiều cháu. Tuy rằng Thái Tử là đích trưởng tử nhưng lại chỉ cách nhị hoàng tử Độc Cô Đình do một phi tần bình thường sinh ra hai tuổi. Càng trưởng thành, chuyện tranh đoạt giữa huynh đệ càng sâu đậm, sau cùng thế lực hai bên đấu đến mức toàn bộ tính toán đều bị bại lộ, khiến cho Thái Tử bị Tiên Đế ghét bỏ, trước lúc Tiên Đế băng hà đã gọi Thái Tử đến trước mặt rồi trách tội, dứt khoát dùng một dải lụa trắng, ban chết.

Vì vậy sau khi Độc Cô Đình lên ngôi thì chuyện đầu tiên là lấy lại binh quyền trong tay người nhà của Thái Hậu, giam lỏng tại Pháp Hoa Điện hẻo lánh.

Lúc này Tô Hà Y như vừa tỉnh lại từ trong mơ mà nhìn xung quanh, chỉ thấy các cung nữ đang đứng thẳng trong điện có người dáng vẻ non nớt lại có người nhu mì, tất cả đều đang dùng ánh mắt kỳ vọng mà nhìn nàng, nàng không khỏi có chút xúc động.

Cung nữ không giống như nữ quan hầu thư, chỉ cần ba năm không phạm lỗi không được sủng ái thì có thể về nhà lo chuyện hôn nhân, cung nữ nếu đã nhập cung thì chỉ khi về già mới được cho xuất cung.

Bị giam ở nơi giống như lãnh cung lại có thể bị giáng tội bất cứ lúc nào suốt bốn năm năm, có thể thấy mỗi ngày đều rất khó khăn.

Tô Hà Y thở dài, cảm thấy gánh nặng trên vai mình lại nặng thêm. Xem ra không chỉ phải bảo vệ được người trong nhà mà còn phải bảo vệ được mạng nhỏ của mấy người hầu này nữa.

Nàng mới định cố gắng tiếp tục dùng bữa sáng thêm chút nữa thì bên ngoài có một tiểu nha hoàn chạy tới báo tin, dập đầu rồi nói: “Thỉnh an Quý Phi nương nương.”

“Vương tiên sinh dẫn theo một nhóm trọng thần sáng sớm đã đến Ngự Thư Phòng, hiện giờ còn đang tranh cãi với Thánh Thượng!”

Vương tiên sinh…. Vương Định An?

Tô Hà Y hơi giật mình, buông chén đũa trong tay xuống.

Vây cánh của tiên Thái Tử vẫn luôn ảnh hưởng đến triều chính, nhiều lần đối đầu với Độc Cô Đình. Có thể nói đến là vị Vương tiên sinh tính cách cứng rắn này, lý lịch vững chắc, môn đồ khắp nơi…. Ngay cả phụ thân nàng lúc trẻ trước khi làm quan cũng đã từng nhận ân huệ của hắn, cho nên vị đại nhân này đặc biệt khiến Hoàng Đế chán ghét.

“Chuyện ở trên triều thì có liên quan gì với bổn cung?”

Nàng lắc đầu, nhìn lướt qua tiểu cung nữ kia một cái.

“Là….là Thánh Thượng tức giận, đang đánh người ở trước Ngự Thư Phòng!”

Những lời này có chút buồn cười, Tô Hà Y bị sự ngây thơ đáng yêu của nha đầu này chọc cho bật cười.

Độc Cô Đình là một bạo quân, đương nhiên sẽ có rất nhiều phương pháp “tàn bạo”, thủ đoạn tàn nhẫn khiến ý kiến bất đồng lập tức đổ máu, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.

Huống chi hiện giờ thân phận của nàng đặc biệt, vẫn nên tránh xa văn võ bá quan trên triều càng xa càng tốt.

“Đánh thì đánh đi, hậu cung không được tham dự chính sự, việc này không liên quan gì đến chúng ta”

Tô Hà Y nhẹ giọng phất tay, “Đứng dậy đi, ngươi đi dùng bữa sáng đi.”

Không ngờ lời nói của tiểu cung nữ này còn vẫn còn đứt quãng giống như kéo mì sợi vậy, nói ra từng đoạn một.

Nàng ấy ngẩng đầu nhìn Tô Hà Y một cách sợ hãi rồi hít sâu để hơi thở đều lại mới nói: “Thánh Thượng lệnh thị vệ đánh ba mươi trượng, Tô ngự sử ra mặt cầu xin cho Vương tiên sinh, nói rằng trước giờ chưa từng có chuyện đại thần bị đánh trong cung, sau đó….”

“Sau đó thế nào?”

Tiểu cung nữ rụt cổ lại: “Sau đó cũng bị bỏ quần ra đánh!”

Tô Hà Y vừa nghe phụ thân mình cũng bị liên lụy thì liền sốt ruột, vẻ mặt khẩn trương mà đứng dậy.

Tô Chính Khanh chỉ là một người bình thường, cho dù hằng ngày thân thể khỏe mạnh đi nữa, dùng sức lực của thị vệ trong cung đánh ba mươi trượng này xong thì còn nhìn ra người sao?

Nàng cắn môi thở mạnh, hàm răng trắng đều lập tức để lại một vệt đỏ trên cánh môi.

Độc Cô Đình….. ngài đúng là học được không ít chuyện từ đời trước!

Tức giận có khí thế như vậy tại sao hôm qua không cùng Vương tiên sinh uống đến mức hắn không thể dậy được luôn đi?

Không kịp lo thích hợp hay không thích hợp, Tô Hà Y nhanh chóng ra khỏi cung đi về hướng Ngự Thư Phòng. Trong cung rộng lớn, chạy tới chỗ Ngự Thư Phòng đã mất một khắc.

Tô Hà Y vừa mới xuống kiệu đã thấy phụ thân mình đang bị thị vệ cầm gậy gỗ trói đánh ở phía xa, cả người nàng liền toát mồ hôi lạnh lao vào phía trước.

“Dừng tay! Mau dừng tay!”

Nàng đột ngột lao vào khiến cánh tay thô to hơn người thường đang cầm gậy gỗ không kịp dừng lại, sống lưng của Tô Hà Y liền bị đánh trúng một gậy.

Cảm giác đau đớn thấu tim đột nhiên tràn đến, Tô Hà Y sợ hãi kêu một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sát bên người phụ thân mình, sắc mặt nàng trắng bệch.

Sắc mặt Độc Cô Đình u ám, đột nhiên đứng dậy.

Tất cả mọi người xung quanh đều dừng lại, nhao nhao quỳ dưới đất. Trong đình viện im ắng đến nỗi mấy vị quan bị đánh cũng không dám kêu thành tiếng.

Vị Thánh Thượng này bình thường hờ hững nhàn nhã, tất cả sự tàn bạo kì quái đều không thể hiện ra bên ngoài, nhưng vào lúc này mặt mày hắn toàn là sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tình cảnh lúc này làm rất nhiều người nhớ đến cảnh tượng điêu tàn một năm trước ___ lúc đó Từ lão tướng quân trấn thủ Nam Cương vào cung xin cáo lão, lời nói vô cùng kiêu ngạo, chỉ trong chớp mắt trong phòng đã xuất hiện hai tên đao phủ, máu tươi văng trên nền đá xanh bị thổi xa tới bốn năm thước.

Lúc đó thần sắc của Độc Cô Đình cũng đáng sợ như vậy.

“Trước đó không có việc phạt đánh đại thần” đều chỉ là một cái cớ mà bọn họ muốn dùng để khuyên nhủ Hoàng Đế mà thôi!

Tô Chính Khanh nhìn Tô Hà Y, nghĩ đến đứa con gái xinh đẹp đáng yêu vì cứu mình mà ngọc nát hương tan thì liền rơi nước mắt, mồ hôi lạnh và nước mắt cùng nhau rơi xuống.

“Hà Y! Hà Y!”

Trước mắt Tô Hà Y chỉ toàn ngôi sao, đến khi nghe thấy tiếng hét lớn vô cùng bi thương khổ sở của phụ thân mình nàng mới cố gắng mở mắt, chỉ là trên lông mi còn dính mấy giọt lệ nên vẫn cứ run rẩy.

Có một luồng hơi thở khác dần dần tới gần, cả người nàng nhẹ bẫng rồi rơi vào một vòng tay ấm áp. Một mùi hương nhàn nhạt thấm vào lòng người, dường như là mùi hương của Long Diên Hương.

Tô Hà Y hít mũi, trên người Độc Cô Đình luôn có một mùi hương lạnh nhạt ảm đạm, đêm qua cũng đã quấn chặt lấy nàng suốt cả đêm như lúc này.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đường nét gọn gàng ở cằm của người đàn ông, nàng cắn răng giơ tay nắm chặt ống tay áo của Độc Cô Đình, “Thánh Thượng….”

“Phế một bàn tay.”

Độc Cô Đình lạnh lùng nhìn tên thị vệ lỡ tay lúc nãy, “Ngươi tự đi ra ngoài cửa Thiên Môn chịu phạt!”

Nghe thấy câu này Tô Hà Y mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mà không có thêm dầu vào lửa, khiến máu đổ tại chỗ này.

Trong nháy mắt lại thấy Độc Cô Đình cúi đầu, đôi mắt như một hồ băng thẳng thừng nhìn nàng chằm chằm.

Tô Hà Y sợ tới mức co người, đôi mắt hạnh ngấn lệ bỗng nhiên trợn to.

Độc Cô Đình: “Nàng đang muốn tìm chết trước mặt trẫm sao?”

“Không có, không có!”

Lông tơ trên người Tô Hà Y dựng lên, nàng chắc chắn bản thân đã đáp sai rồi, Thánh Thượng sẽ lập tức buông lỏng tay làm nàng rơi xuống đất.

Cảm nhận được sự đau đớn nóng rát trên sống lưng càng thêm nặng hơn, Tô Hà Y hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, nàng càng giống như bạch tuộc bám chặt vào cánh tay tráng kiện của đối phương.

Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ dịu dàng: “Thần thiếp…. tới là để xin một ân tình thay cho phụ thân.”

Có lẽ bởi vì biết rõ trước mặt Độc Cô Đình giả vờ cũng vô ích, ngược lại thẳng thắn một chút sẽ càng có hiệu quả, Tô Hà Y thẳng thắn bình tĩnh, ngón tay gãi nhẹ lên cánh tay của Độc Cô Đình.

Đầu ngón tay mảnh khảnh mềm mại vuốt v e trên mặt vải thêu chỉ vàng, uyển chuyển lộ ra dáng vẻ ngây thơ xinh đẹp, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Chân mày Độc Cô Đình khẽ nhướng, thầm nghĩ thủ đoạn câu dẫn cũng kém giống hệt hôm qua.

Tuy hắn không thích ghé đến hậu cung, nhưng trong cung có không ít quý nữ thế gia tranh nhau thể hiện, không khác gì một cái chiến trường. Vì để nhận được sự chú ý mà những nữ nhân trong cung không tiếc học tập kỹ xảo, dùng cổ dùng thuốc, thủ đoạn dơ bẩn gì cũng có thể làm được, chỉ vì xem hắn trở thành con đường tắt để đổi lấy vinh hoa phú quý.

Tô Hà Y không hề có chuẩn bị, chỉ dựa vào việc suy đoán suy nghĩ trong lòng hắn, lúc này trong mắt đều là hình ảnh đảo ngược của hắn….. Vậy mà lại làm Độc Cô Đình rất hưởng thụ.

“Cầu xin một ân tình? Vì lí do gì?”

Độc Cô Đình liếc mắt nhìn Tô Chính Khanh đã sắp ngất đi, ôm Tô Hà Y vững vàng ngồi lại trên ghế sưa²

Chú giải:

1. Tú ngoại tuệ trung: vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong thông minh. Dùng để khen ngợi con gái.

2. Ghế sưa: một loại ghế bành được làm từ gỗ sưa (còn gọi là hoàng hoa lê), có chạm khắc hoa văn, rất quý giá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.