Cùng với tiếng nghẹn ngào của Hạ Yên Nhiên, trong mắt Tô Hà Y lóe lên một chút đồng tình kín đáo.
Nàng ta thông minh một đời, đến lúc này lại không biết rằng mỗi một hành động của nàng đều đã sớm bị Độc Cô Đình nhìn thấu triệt để!
Nếu như không phải là đã sớm có sự chuẩn bị, dựa vào tính cách dù là phải trái đúng sai gì đi nữa thì cũng đều qua loa ‘xử trí’ của Độc Cô Đình lúc trước, thật sự có chút khả năng sẽ bị nàng ta lừa dối. Nhưng mà hiện tại, chờ đợi nàng ta cũng chỉ có một kết cục duy nhất…..
“Hôm qua Kinh Triệu Doãn tới báo, đã bắt được mấy người có dáng vẻ khả nghi ở ngõ Cát Tường.”
Độc Cô Đình nói: “Khả nghi ở chỗ nào? Vốn cho rằng chỉ là mấy tên cướp vặt, nhưng còn chưa kịp thẩm vấn, tất cả bọn chúng đều đã nhanh chóng uống thuốc độc tự sát.”
Ngõ Cát Tường!
Đó không phải là nhà của Tô Hà Y hay sao?
Sắc mặt Hạ Yên Nhiên đột nhiên không còn chút huyết sắc, một mảng trắng bệch.
Không, không thể nào!
Làm sao mà Kinh Triệu Doãn lại đi để tâm tới mấy tên cướp vặt rồi lại trùng hợp bắt được người của nàng kia chứ?
Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, còn muốn hấp hối giãy giụa, hai mắt đẫm lệ giàn giụa mà nhìn về phía Độc Cô Đình.
” Uống thuốc độc…. cái này, cái này thì có thể có quan hệ gì với thần thiếp cơ chứ?”
Độc Cô Đình nhìn nữ tử không thấy quan tài không đổ lệ trước mặt, dáng vẻ phiền chán sớm đã lười che giấu.
Gương mặt giả tạo này, đời trước hắn đã xem đủ rồi lắm rồi!
Nàng lúc nào cũng không ngừng nhắc nhở Độc Cô Đình từng chuyện từng chuyện, hắn có bao nhiêu sai lầm và xằng bậy, cho nên vẫn luôn không nhìn thấy được con rắn độc bên người, cuối cùng lại mất đi thứ quan trọng nhất.
Hạ Yên Nhiên càng kệch cỡm giả vờ thì càng khiến hắn nổi lên sát tâm.
Ngón tay gõ mặt bàn một cái, bóng người của Cao tổng quản giống như một con dơi, đen tối tang thương, lập tức từ sau tấm bình phong đi ra.
“Khởi bẩm Thánh Thượng.”
Giọng nói khàn khàn chói tai của hắn vang lên, giống như một lưỡi dao, gọt sạch bình tĩnh còn sót lại của Hạ Yên Nhiên.
“Thái Y viện đã tra xét dược tính trong thuốc độc mà bọn chúng đã uống, chính là ‘lạn tràng câu vẫn’ chỉ có Nam Cương mới có thể điều chế được.”
“Có phải còn muốn trẫm đem những thi thể bẩn thỉu kia đến đây để đối chất đúng không?”
Độc Cô Đình hừ lạnh một tiếng, mũi chân ấn nhẹ một cái.
Sau cùng trong đầu Hạ Yên Nhiên giống như một sợi tơ đứt đoạn, rốt cuộc không thể nhịn được mà ngã khụy trên mặt đất, run rẩy cầm cập.
Xong rồi, thật sự xong rồi!
Đêm qua Vương Cầu kia bò tới trước mặt đòi thưởng, ngôn từ cợt nhả, nàng liền giả vờ mị hoặc, hạ độc vào trong rượu. Lại không nghĩ đến cục diện mà mình bố trí lại thất bại thảm hại, lại thua vì một phần độc dược!
Không phải Độc Cô Đình bạo ngược thành tính sao? Không phải tàn bạo độc ác sao?
Vì sao lại tỉ mỉ như vậy, từng bước kéo tơ bóc kén để tra ra chân tướng?
“Là ngươi! Nhất định là ngươi!”
Hạ Yên Nhiên đột nhiên đứng bật dậy, khóe mắt như muốn nứt ra, lập tức đưa tay chỉ Tô Hà Y ở bên cạnh.
“Là Tô gia các ngươi cố ý hạ bệ bổn cung! Nhất định là như vậy!”
Nếu không thì những sắp đặt ở bên ngoài của nàng sao có thể bị bại lộ, nhóm thuộc hạ kia sao có thể bị bắt?”
Tô Hà Y này giống như người ông trời cố ý phái xuống để ngăn cản chuyện của nàng, mỗi lần đến thời khắc quyết định thì lại cố tình không để nàng được thuận buồm xuôi gió!
Độc Cô Đình nói: “Lôi ra ngoài.”
Bên ngoài lập tức có hai tên thái giám đi vào, một trái một phải túm lấy Hạ Yên Nhiên, không để ý đến sự giãy giụa của nàng, mạnh mẽ kéo ra ngoài.
“Không, không muốn!”
Nàng vẫn chưa muốn chết!
Hai tay bị khống chế, vô tình kéo ra ngoài, Hạ Yên Nhiên cực kỳ sợ hãi nhìn Độc Cô Đình, tuyệt vọng cầu xin sự thương hại của người đàn ông trước mặt.
“Thần thiếp oan uổng, trong chuyện này chắc chắn có người muốn hại thần thiếp, cầu Thánh Thượng minh xét —— ”
“Mật báo nói Nam Cương không yên, có mười vạn đại quân đã được điều động hướng về Bạch Lộ quan. ”
Cao tổng quản chắp hai tay lại, kỳ lạ khó hiểu mà nói: “Chi bằng Ninh Quý Phi đến Đạt Ma viện suy ngẫm, khẩn cầu thần phật che chở cho trăm họ tại biên quan đi!”
Tô Hà Y nhìn Hạ Yên Nhiên khóc lóc ầm ĩ, điên cuồng quẩy đạp, cuối cùng vẫn không chống lại được, bị đưa đi mất, một chiếc giày thêu uyên ương cầm sắc bị rơi lại, lẻ loi nằm trên mặt đất,cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Thánh Thượng…… nàng đã bị đưa đi.”
Nàng bất đắc dĩ đẩy tay Độc Cô Đình một cái, nhỏ giọng nhắc nhở.
Vừa nãy Hạ Yên Nhiên đột nhiên vùng dậy, cánh tay của Độc Cô Đình đã đặt trước ngực nàng, chặt chẽ đè nàng trên giá sách. Trong một chốc ngắn ngủi này, bả vai của nàng lại đau.
Có lẽ là chỗ bị thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
Lúc này Độc Cô Đình mới nhìn về phía nàng, dường như mới ý thức được đã làm cái gì, xoay người kéo Tô Hà Y một cái.
“Lại đây.”
Thần sắc của hắn thả lỏng không ít, giọng nói cũng giảm bớt lạnh lẽo, trở nên có chút dịu dàng.
Việc này thật sự rất đặc biệt và phức tạp, bước thêm một bước nữa, nàng lập tức vùi vào trong ngực hắn.
Tô Hà Y mơ hồ phát hiện, người đàn ông trước mặt thích ôm nàng trong ngực, giống như là ôm gối ôm hay là một món đồ chơi vậy. Như thể chỉ có làm vậy thì hắn mới có thể cảm nhận được sự an tâm.
Chẳng qua là lần này nàng chỉ nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, dưới chân một bước cũng không nhúc nhích.
“Thần thiếp không qua.”
Độc Cô Đình nhíu mày một cái, ngạc nhiên nói: “Tại sao?”
Hôm qua Tô Hà Y trở về từ ngoài cung, có lẽ là bị hoảng sợ, đã trở nên nghe lời hơn không ít, rất hiểu lòng người. Hắn liếc mắt giơ tay một cái cũng đã biết phải đốt đèn hay rót nước, làm cho Độc Cô Đình âm thầm cảm thấy thoải mái đến khó tin.
Sao bây giờ lại trở nên kiêu ngạo rồi?
“Bởi vì thần thiếp uất ức, bất mãn!”
Tô Hà Y nhìn hắn, mím môi.
Mặc dù vừa nãy Độc Cô Đình rất nhanh chóng bảo vệ nàng, hành động theo bản năng khiến cho nàng cảm thấy rất ấm áp, nhưng ‘đến Đạt Ma viện suy ngẫm’ là hình phạt gì?
“Đạt Ma viện chính là một phật đường ở trong hậu cung, tuy bỏ trống không dùng đến, nhưng đến ở chỗ đó thì cũng không được xem là một hình phạt. Hạ Yên Nhiên làm ra những chuyện như vậy, chẳng lẽ không thể nhận nổi một chữ ‘chết’ của Thánh Thượng sao?”
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tính cách Hạ Yên Nhiên như thế, nhất định tương lai sẽ còn nháo thêm chuyện.
Huống chi nhận một đao kia có bao nhiêu đau đớn, nàng cũng không có quên. Tính ra, Hạ Yên Nhiên thiếu nàng tới hai cái mạng!
Độc Cô Đình sẽ không để mặc nàng đứng nguyên tại chỗ.
Ngang hông Tô Hà Y buộc một sợi đai lưng khổng tước màu lam, làm nổi bật vòng eo tinh tế có thể dùng một tay ôm hết. Ngón tay thon dài của hắn câu xuống đai lưng kia một cái, làm cho dưới chân Tô Hà Y dao động, kêu lên một tiếng rồi ngã vào trong vòng tay của hắn.
“Thánh Thượng!”
Hoàng Đế ấn nàng lên trên đùi, xoa xoa eo rồi lại bóp bóp m ông, chọc ghẹo Tô Hà Y đến mặt mày đỏ tươi, sau cùng mới thẳng thắn nói ra kế hoạch.
“Biên quan phía nam thiếu một tướng quân có thể lãnh binh phục chúng. Lần này giam lỏng nàng ta trước, là vì muốn thử Tiêu Vịnh một lần.”
Độc Cô Đình nói xong liền nhìn về phía ngoài cửa, từng hàng thị vệ đeo trường đao, dáng vẻ nghiêm túc đang đứng gác bên ngoài.”
“Lúc trước Vương Định An cật lực dâng tấu nói Tiêu Vịnh không thể ở lâu ngoài biên ải, bởi vì hắn trẻ tuổi bướng bỉnh, rất dễ thoát khỏi khống chế. Nhưng bây giờ trẫm vẫn muốn lại dùng hắn, khó tránh phải kiểm tra vài lần.”
“Bên trong Đạt Ma viện không có thái giám cung nữ, mọi đồ dùng đều không đủ, Hạ Yên Nhiên nên làm thế nào để sống?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch
2. Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng
3. Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại
4. Chuyện Thường Ngày Trong Cung
=====================================
Tô Hà Y hơi ngẩn ra.
“Chỉ thể nhờ những thị vệ canh gác kia giúp đỡ….”
Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, Độc Cô Đình cố tình muốn khảo sát một lần, xem thử Tiêu Vịnh có thể kịp thời phát hiện hay không, lại sẽ lựa chọn như thế nào trước sự khẩn cầu của Hạ Yên Nhiên.
Tô Hà Y đổ mồ hôi cho Tiêu Vịnh, Tiêu tướng quân này ngay thẳng, ấn tượng đối với Hạ Yên Nhiên hào phóng chu đáo hẳn là không tệ.
Trên chiến trường giết địch như là bổ dưa xắt rau, đối mặt với những kẻ thù hung ác thì xuống tay chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng trước mặt là một nữ tử đáng thương, để Tiêu Vịnh có thể không chút động lòng trắc ẩn lại không phải là chuyện dễ dàng. Có câu anh hùng không qua được ải mỹ nhân, có thể vượt qua được lần khảo nghiệm này sao?
“Tiêu tướng quân đối Thánh Thượng là tuyệt đối trung thành và tận tâm, Thánh Thượng…… vì sao vẫn còn nghi ngờ hắn?”
Độc Cô Đình đưa khều cằm nàng, hoài nghi nói: “Tuyệt đối trung thành…. lời này của nàng tựa như rất tin tưởng Tiêu Vịnh, tin tưởng này là xuất phát từ đâu?”
Tô Hà Y bị hắn nhìn đến sống lưng phát lạnh.
Đương nhiên là chứng kiến từ kiếp trước, trong lòng không đành lòng!
Đời trước, vào lúc ngày tế Tổ miếu mùa đông, Tiêu Vịnh toàn thân mặc giáp, hộ tống xe ngựa, Hạ Yên Nhiên nhìn thấy liền khóc lớn không ngừng, kinh sợ dị thường mà ‘Bệnh’ một trận. Sau khi tỉnh lại liền nói với Độc Cô Đình bản thân đau lòng cho tướng sĩ biên ải, vừa thấy sát thần Tiêu Vịnh này thì không thể thở nổi, nghĩ đến trăm năm đổ máu của Nam Việt và Đại Ngụy, không thể kiềm chế được.
Sau đó thì Tiêu Vịnh liền chết. Qua cầu rút ván, cụ thể là vì sao chết, dường như Độc Cô Đình không quan tâm. Văn võ cả triều ồn ào bàn luận, âm thầm tỏ ý là Thánh Thượng đã ban chết, lại chụp cho hắn thêm một cái mũ.
Lúc kiểm kê lại gia sản trong nhà sau khi Tiêu Vịnh chết, mọi người mới biết Tiêu gia đường đường là khai quốc hầu, lại lưu lạc tới cảnh trong nhà không dư lại thứ gì, tất cả đều bị Tiêu Vịnh mang đi tiếp tế quân lính bị thương hay già cả trong doanh, thu nhận dân tị nạn ở biên giới.
Cho nên đây là một người tốt, Tô Hà Y biết.
Nhưng vào lúc đó, nàng lại đi an ủi Hạ Yên Nhiên ‘áy náy không thôi’, khuyên nàng ta đừng tự trách. Nói việc Tiêu Vịnh chết không phải là trách nhiệm của nàng ta, hoàn toàn là do Thánh Thượng tàn nhẫn độc ác.
Bây giờ nhìn lại, rõ ràng chính là Hạ Yên Nhiên đã âm thầm ra tay để hãm hại Tiêu Vịnh!
Nhưng sự thật này, muốn nàng nói ra thế nào?
Tô Hà Y lo lắng, vội vàng dời ánh mắt.
“Thần thiếp làm sao biết Tiêu tướng quân là người như thế nào, chẳng qua chỉ là đoán…. đoán mò mà thôi, nếu Thánh Thượng đã có thu xếp từ sớm, vậy thần thiếp không dám nhiều lời nữa___ hôm nay thời tiết thật quá oi bức, bữa trưa hay là dùng ở Thủy Các đi?”
Độc Cô Đình nhìn nàng một lát, thời gian giống như trở nên vô cùng dài.
Sau đó hắn cười nhạt.
“Cứ theo ý của nàng đi.”