Sắc trời dần sáng tỏ, Tô Hà Y nhanh chóng thay một bộ y phục cung nữ giản dị, thắt lưng đeo tấm thẻ bài thông hành bằng gỗ kia, dẫn theo Tiên Vân xuất cung. Đúng như vị Vương phó thống lĩnh kia đã cam đoan, cửa hông quả nhiên là đã mở. Trừ hai người thị vệ canh gác ra thì đều là xe chở rau cải và chở nước ngọt ra vào.
Tô Hà Y ở bên cạnh quan sát một lúc, vén lại mái tóc, cùng với Tiên Vân chậm rãi bước ra ngoài. Thị vệ kia chỉ liếc nhìn một cái, cũng không có ngăn cản.
Cả người cứng nhắc đi ra khỏi cửa hông, vượt qua tầng tường thành ngoài cùng của cửa cung, hai người cuối cùng cũng đi ra ngoài đường phố đang sương sớm mịt mù.
Tô Hà Y thở ra một hơi dài, sợ hãi vỗ ngực một cái.
“Cuối cùng cũng ra ngoài rồi!”
Trong giọng nói của nàng lộ ra sự vui vẻ dễ thấy. Kinh thành buổi sáng tràn đầy sức sống, sạp nhỏ bán điểm tâm đã sớm dọn ra, dọc theo đường đi đều tỏa ra mùi thơm. Mới vừa sai Tiên Vân đi mua chút thức ăn xong thì Tô Hà Y liền nhìn thấy có không ít xe ngựa đang đậu bên đường.
Tô gia ở ngõ Cát Tường, cách cửa cung không xa, nhưng nếu đi bộ đến đó thì sẽ cần phải mất chút thời gian.
Cửa cung đã mở, nàng chỉ có nửa ngày… Trừ việc ngồi xe để đi sớm về sớm thì dường như cũng không còn cách nào khác.
“Tiểu sư phụ, làm phiền đưa ta đến ngõ Cát Tường.”
Tô Hà Y không suy nghĩ nhiều, kéo Tiên Vân lên một chiếc xe.
Hai người mới vừa ngồi xuống, bánh xe liền lọc cọc ma sát trên mặt đường, đi về phía trước, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng roi ngựa vùn vụt.
Phu xe đánh xe hết sức ổn định, Tô Hà Y không nhịn được cầm lấy tay của Tiên Vân.
“Chưa tới nửa khắc nữa, là có thể tới cửa rồi!”
Nhìn qua cửa sổ nhỏ thấy được đường phố đã lâu không thấy, chóp mũi Tô Hà Y chua xót, trong lòng tràn đầy một cảm giác nhớ nhung lâu ngày.
Tiên Vân thấy lông mi nàng ướt đẫm nước mắt, vội vàng đưa túi giấy lên nhằm đánh trống lảng, “Tiểu thư, hôm nay phải đi ngay từ sớm, ngay cả đồ ăn sáng cũng không ăn, hay là ăn một ít bánh bao nóng trước đi.”
“Được.”
Tô Hà Y nhận lấy, cúi đầu cắn một miếng bánh bao nóng hổi, nước thịt tươi mới thơm ngon, so với thức ăn tinh xảo ở trong cung lại đặc biệt có thêm một phần bình dị.
Nàng đột nhiên hít vào một hơi, “Tiên Vân…”
“Tiểu thư, sao vậy?”
Tiên Vân đang nằm ở cửa sổ nhìn phong cảnh giật mình, cẩn thận lui người lại.
“Là….là bánh bao nô tỳ mua ăn không ngon ạ?”
“Không phải bánh bao ăn không ngon.”
Tô Hà Y nhíu mày, tìm kiếm khắp nơi bên trong buồng xe chật hẹp đang lắc lư lảo đảo.
“Ngươi có ngửi được mùi gì kì lạ hay không?”
Tiên Vân nghe xong, cũng dùng sức hít mũi một cái.
“Có ạ…. hình như là có một mùi kỳ lạ. Cảm thấy có hơi quen thuộc.”
Tìm kiếm một lúc cũng không tìm được nơi phát ra mùi lạ kia, Tô Hà Y nghi ngờ vén màn vải lên, vừa định hỏi phu xe có chuyện gì xảy ra thì trên tay có chút trơn bóng.
Trong lòng nàng run lên, nhanh chóng rút tay lại, phát hiện trên tay mình đã dính một lớp sền sệt đen kịt.
Ngay tức khắc, đáy mắt Tô Hà Y xuất hiện sự khinh hãi.
“Ừ…là dầu lửa!”
Có cái mùi kỳ lạ này là vì trên xe đã bị người ta tạt dầu lửa!
Ngay lúc nàng vừa lên tiếng, người phu xe ít nói thật thà bỗng nhiên có hành động.
Hắn ném roi ngựa trong tay đi, ánh đao bên hông lóe lên.
Tô Hà Y chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh đoản đao từ phía đối diện nhanh chóng đâm tới.
Mặt đao sáng chói giống hệt như một cái gương, phản chiếu rõ ràng thần sắc kinh hoảng của nàng.
Trên lưỡi đao có dấu tích hình sóng gợn, là đao của Nam Việt.
Khuôn mặt hung ác của phu xe đã gần trong gang tấc, trong lòng Tô Hà Y kinh hãi.
Không biết hành tung của nàng bị lộ ra lúc nào, sớm đã bị Hạ Yên Nhiên mai phục rồi!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiên Vân hét lớn một tiếng “nương nương cẩn thận”, một cước đá vào chân phu xe kia.
Đường đao lập tức bị lệch.
Tô Hà Y dùng hết sức mình ngã qua một bên, ‘a’ một tiếng, trên vai lập tức bị cắt qua thành một vết thương thật dài.
Máu tươi lập tức thấm ướt quần áo, cũng kéo tinh thần sắp bay mất trở lại, nàng nhịn đau, dùng sức đẩy Tiên Vân một cái.
“Ôm chân của hắn!”
Tiên Vân cũng rất nhanh trí, không nói hai lời đã dùng sức xông ra ngoài, ôm lấy hai chân của người phu xe.
Người phu xe kia tức giận, dùng quả đấm tàn nhẫn đánh lên trên người Tiên Vân, hai người động đậy đã làm mất thăng bằng, cả hai giữ chặt lấy nhau, lập tức trực tiếp ngã thẳng xuống xe.
“Tiên Vân!”
Hai con ngựa liên tục chạy như điên, Tô Hà Y mấy lần đưa tay kéo cũng không dừng được dây cương.
Nếu chạy từ ở chỗ này chạy xuống, sợ rằng sẽ đụng vào đụng trúng những thứ khác, chỉ có thể nhảy khỏi xe!
Trong tình huống nguy cấp, Tô Hà Y cắn răng, chống đỡ vào thành xe, nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhưng vào lúc này không biết từ đâu phóng tới một mồi lửa, một tiếng ‘rầm’, cả chiếc xe ngựa đã bị đốt.
“Nóng quá!”
Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã nhanh chóng nổi lên, Tô Hà Y vô thức lùi về sau một bước, ngã ngồi xuống chỗ cũ.
Đã trễ, nàng không thể đi ra nữa.
Dầu lửa rất dễ cháy, vật liệu trên xe này đều là gỗ và vải bố, một khi đã bị đốt thì nhiệt độ sẽ rất nóng.
Một luồng khói mịt mù gay mũi xông đến trước mắt, Tô Hà Y giơ tay lên, dùng cánh tay nhỏ che chắn, không ngừng ho khan.
Hốc mắt bị xông tới nước mắt lẫn lộn, mọi thứ xung quanh rất nhanh đã trở thành một mảng mơ hồ.
“Khụ khụ khụ…”
Tô Hà Y sờ cổ, tay chân co rút cuộn tròn lại, hít vào một ngụm khói khiến nàng bị đau rát. Thoáng ngẩn người, so với đời trước bị chém đầu trong mưa, một nước một lửa, hoàn toàn chính là hai thái cực.
“Ta…ta lại phải chết sao?”
Ngay sau đó bỗng nhiên xe ngựa vang lên một tiếng ‘lộp bộp’ thật lớn, toàn bộ chiếc xe bị chấn động.
Nóc xe được người giở ra, ánh sáng sáng choang chiếu vào bên trong.
Tô Hà Y vừa mới ngẩng đầu dậy, còn chưa biết rõ đầu đuôi thì sau lưng đã cảm nhận được bị người ta kéo một cái, cả người bay lên cao.
Dường như võ công của người tới cứu viện này rất cao, Tô Hà Y bị lôi lôi kéo kéo một lát, lúc này đã dừng lại ở một chỗ đất bằng phẳng, sau khi thoát khỏi cái chết, trong đầu lúc này nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Chỉ một chút thôi thì nàng đã đi gặp Diêm Vương gia rồi…. cũng may, rốt cuộc vẫn nhanh hơn một bước!
Tô Hà Y vừa định cảm tạ, mở mắt ra nhìn thì lại thấy một nhóm vạt áo màu đen.
Hai mắt của nàng đột nhiên co lại, run sợ không thôi.
Y phục màu đen này…. là y phục của thái giám trong cung!
Tầm mắt chậm chạp di chuyển lên trên, một vị mặt mũi gầy gò, là lão thái giám vẻ mặt hung ác, hắn cũng đang tỉ mỉ quan sát nàng.
“Nô tài đến cứu giá chậm trễ, không biết vết thương của nương nương thế nào?”
Là Cao Khang, Cao tổng quản.
Tô Hà Y lại hít vào một ngụm khí lạnh, quên luôn cả đau đớn của vết thương trên vai.
Gương mặt của người này, nàng vĩnh viễn không thể quên!
Có tin đồn người này võ công cao cường, xuất quỷ nhập thần, chuyên giúp Độc Cô Đình giải quyết những việc xấu xa. Hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, ở trong cung giống như một cái bóng mờ màu đen, đi đến đâu thì máu tươi chảy đến đó.
Đời trước chính là hắn phụng mệnh mang thuộc hạ đến giết nàng và toàn bộ cung nữ ở trong tiểu viện kia.
“Thì ra là Cao…. Cao tổng quản, sao ngươi lại ở chỗ này vậy?”
Cả người Tô Hà Y căng thẳng lùi về phía sau, trong lòng lo sợ không biết Cao Khang muốn làm cái gì.
Nhưng nàng mới vừa lùi được hai bước đã nghe được tiếng mở cửa nhà ở sau lưng.
Da đầu Tô Hà Y tê dại, dùng sức quay đầu lại.
Người trong ngôi nhà kia thò nửa đầu ra cửa, ngáp một cái, “Đây là phủ của Tô ngự sử, là ai mới sáng sớm đã gõ cửa vậy?”
Tô phủ….
Tô Hà Y ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng.
Chỉ mới đó mà nàng đã đến trước cửa nhà rồi!
Lúc nàng quay đầu lại thì bóng dáng của Cao Khang giống như ma quỷ vậy, đã sớm biến mất từ lâu.
– ———
Tô phu nhân nhìn thấy vết thương dài hai ba tấc kia, lọ thuốc trong tay cũng cầm không vững, trực tiếp khóc “Thật thảm mà.” Tô Hà Y không đành lòng nhìn mẹ mình đau lòng, chỉ có thể đưa tay làm động tác ra hiệu im lặng, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, giục bà nhanh chóng bôi thuốc.
“Mẹ, tai vách mạch rừng, lần này chúng ta phải âm thầm một chút, không thể để lộ ra được.”
Tô Tuấn ở một bên rào rào nghịch nước, giờ cái khăn vải lên rồi ra dấu.
“Tỷ tỷ, rửa mặt”
“Ai, Tiểu Tuấn ngoan. Tỷ tỷ về nhà đệ có vui hay không?”
Tô Hà Y cười đưa mặt qua, tùy ý để Tô Tuấn vụng về lung tung lau mặt chải đầu cho mình. Khói đen lúc nãy bị nước rửa sạch, lộ rõ da thịt trắng nõn như tuyết ở bên dưới.
Tô phu nhân giúp nàng thay y phục tử tế, không ngừng rơi nước mắt, vô cùng yêu thương sờ lên khuôn mặt nhỏ của nàng.
“Gầy, gầy quá! Sớm biết nhập cung sẽ gặp nhiều khó khăn như vậy, dù ta liều mạng đến chết cũng không để con đi con đường này!”
“Mẹ đừng nói những lời như vậy, để Thánh Thượng biết được nhà chúng ta mang oán giận trong lòng, một trăm cái đầu cũng không đủ chém. Bây giờ con đã lớn, tất nhiên sẽ biết cách tự lo cho mình.”
Tô Hà Y lắc đầu một cái, thở dài nói: “Cha đâu rồi ạ?”
“Ở thư phòng.”
Tô phu nhân cúi đầu lau nước mắt, vẫy khăn tay lệnh cho nha đầu tâm phúc.
“Mau dẫn đường cho nương nương…..tiểu thư đi.”
“Bố cục trong nhà không đổi, con còn cần phải có người dẫn đường sao? Từ núi giả nhẹ nhàng vòng qua là được mà.”
Tô Hà Y sửa sang lại trang phục, bước từ ghế quý phi xuống, dựa lối nhỏ trong trí nhớ mà im lặng đến bên ngoài thư phòng của Tô Chính Khanh.
Vừa đưa tay định gõ cửa, Tô Hà Y lại do dự.
Có câu ‘cận hương tình khiếp*’, lúc nhìn thấy mẫu thân và đệ đệ, cảm giác vừa ấm áp lại an tâm. Nhưng lúc nghĩ đến phải đối mặt với Tô Chính Khanh, Tô Hà Y lại có chút thấp thỏm bất an.
* Cận hương tình khiếp: càng gần quê hương càng trở nên bồn chồn không yên.
Những lá thư kia đều đã bị Độc Cô Đình sàng lọc sao chép, trừ những lời đó, có phải phụ thân vẫn còn chuyện gì muốn nói với nàng không?
Chắn hẳn thấy nàng lén xuất cung như vậy sẽ lại mắng nàng ‘to gan làm bậy, không ra thể thống’ đây….
Tô Hà Y cười khổ một cái.
Nàng lấy hết dũng khí, vừa định giơ tay gõ cửa lần nữa, cánh cửa bằng giấy dầu trước mắt lại giống như cảm nhận được có người đến, một tiếng ‘két’, cửa tử mở ra!