Bạch Lộ

Chương 8: Chú cún Nhật cứng đầu



“Đang tìm mày đó.” Lộ Quan Thái đẩy cửa ban công, thở ra một luồng hơi trắng, nhấc tay chọc Lộ Sơ Dương một cái, “Cho anh một điếu.”

Lộ Sơ Dương liếc mắt nhìn Lộ Quan Thái, lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi quần, ném cho ông anh mình, “Anh không cai nữa hả?”

“Đang cai.” Lộ Quan Thái bắt được chuẩn xác hộp thuốc, anh rút một điếu ra, thuần thục ngậm vào miệng, nói không rõ, “Lửa.”

Lộ Sơ Dương ấn bật lửa ‘tách tách’ sáng lên, châm thuốc cho Lộ Quan Thái. Trong miệng hắn cũng cắn một điếu thuốc sắp cháy hết, Lộ Sơ Dương đưa tay lấy xuống, nhấn vào cái gạt tàn trên bàn trà, gió đêm mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thấu xương, khiến hắn rùng mình một cái: “Thật là lạnh quá.”

“Mặc có nhiêu đó, không lạnh mới là lạ.” Lộ Quan Thái nói.

Lộ Sơ Dương mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài tùy tiện choàng thêm một cái áo khoác chần bông, để lộ trước ngực, đứng ở tầng mười sáu hứng gió. Hắn lười biếng duỗi người, nói: “Sao giờ này lại đến kiếm đứa em này thế?”

“Hừ.” Lộ Quan Thái nói, “Anh mày thích.”

“Thôi đi, có phải anh cãi nhau với chị dâu, bị chị dâu đuổi ra ngoài chứ gì?” Lộ Sơ Dương không chừa chút mặt mũi nào cho ông anh mình, cười ha ha trên sự đau khổ của người khác.

“Mày cười cái gì.” Lộ Quan Thái bực mình lườm hắn, “Bây giờ mày cứ cười đi, về sau có lúc mày khóc đấy.”

“Em không giống anh.” Lộ Sơ Dương lấy hộp thuốc lá ra, rút điếu thuốc một cách diễu võ dương oai, châm lửa, cắn trong miệng, “Anh là bị vợ quản nghiêm, còn em là tiêu dao tiên.”

Lộ Quan Thái không thèm để ý đến hắn, vịn lan can híp mắt hút thuốc, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh ít ỏi trong cuộc sống.

“Reng reng reng reng reng reng.”

Tiếng chuông vang lên, Lộ Quan Thái lấy điện thoại ra, nhấn nút nhận cuộc gọi, đặt ở bên tai: “A lô?”

“Anh đâu, cơm nấu xong rồi, về mau lên.” Giọng nữ đầu bên kia dứt khoát, vừa nói xong lập tức cúp máy.

Lộ Quan Thái tươi cười rạng rỡ trong nháy mắt, anh dập tắt điếu thuốc đang hút dỡ dang, nói với Lộ Sơ Dương: “Anh mày về nhà đây, mày cứ ở đây hóng gió đi.”

“Sao, chị dâu kêu anh về viết kiểm điểm hả?” Lộ Sơ Dương liếc xéo ông anh rớt liêm sĩ của mình.

“Viết kiểm điểm con khỉ, chị dâu mày phải xin lỗi anh thì có.” Lộ Quan Thái vỗ ngực một cái, “Địa vị của anh mày trong gia đình, chính là nóc nhà.”

“Lừa con ma nào vậy.” Lộ Sơ Dương trợn trắng mắt, đang tính đuổi anh mình về, thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn gọi Lộ Quan Thái lại, “Anh, em nhớ anh có một chiếc Buick, cho em mượn chạy hai ngày.”

“Làm gì?” Lộ Quan Thái nhìn về phía Lộ Sơ Dương, “Mày là con cua hả, năm chiếc xe trong gara không đủ cho mày chạy?”

“Mấy chiếc kia mắc quá.” Lộ Sơ Dương bảo, hắn vừa nói xong câu đó, mới nhận ra không đúng, bèn tìm lý do giải thích cho bản thân: “Tính bạn em khá giản dị, không thích phô trương, anh cho em mượn cái xe Buick kia đi.”

“Cái xe kia của anh để đó mười năm rồi, có thể đề lên hay không còn chưa biết.” Lộ Quan Thái nói, “Bạn bè nào mà khiến cậu út nhà họ Lộ chúng ta săn sóc vậy kìa?”

“Ai da, là bạn mới.” Lộ Sơ Dương giấu giấu giếm giếm.

Lộ Quan Thái vừa tò mò mối quan hệ xã giao của em trai, vừa thấy ớn với bộ dạng giả vờ xấu hổ của hắn: “Khi nào mày dùng, để anh về tìm chìa khóa.”

“Ngày mai.” Lộ Sơ Dương nói.

“Ừ.” Lộ Quan Thái huýt sáo, chắp tay sau lưng bước ra khỏi ban công, “Anh mày về ăn cơm đây.”

Lộ Sơ Dương không nhịn được trợn trắng mắt khinh bỉ.

Sáng sớm hôm sau, Lộ Quan Thái cầm một quyển sách toán tiểu học, dạy phương trình bậc một cho con gái rượu đang ngồi kế bên, chuông cửa đột ngột vang lên, anh đặt quyển sách xuống, sờ đầu con gái, đứng dậy đi mở cửa.

Cửa mở ra, xuất hiện khuôn mặt cười hì hì của Lộ Sơ Dương: “Anh trai thân mến, chào buổi sáng.”

Lộ Quan Thái lùi lại nửa bước, để em trai bước vào nhà: “Sao hôm nay mày dậy sớm vậy?”

“Em nghĩ xe của anh mười năm không chạy, nhất định phải đi bảo dưỡng, rửa ráy, đánh bóng các kiểu mới được.” Lộ Sơ Dương nói.

“Cũng không đến mức mười năm không chạy.” Lộ Quan Thái. “Anh bình thường cũng dùng nó đi đón Tình Tình.”

“Ôi chu cha, tiền tài không khoe khoang, giàu có không bộc lộ, phú quý không đi một mình nha.” Lộ Sơ Dương nói, “Chủ tịch Lộ tự mình lái xe.”

“Mày còn nói không biết ngượng.” Lộ Quan Thái giơ tay đập vào vai Lộ Sơ Dương, “Lần trước mày đi đón Tình Tình, làm cả trường biết Tình Tình có một ông chú chạy Lamborghini, mày giỏi thật đó.”

“Sao em biết được bình thường anh đón con như thế nào.” Lộ Sơ Dương chột dạ sờ mũi, chìa tay ra, “Lẹ lẹ, chìa khóa xe.”

“Thằng ranh chết tiệt.” Lộ Quan Thái khom lưng mở ngăn kéo bên dưới bàn trà, nhặt một chiếc chìa khóa ném cho hắn, “Mau biến.”

“Chị dâu đâu?” Lộ Sơ Dương nhìn quanh một khách một vòng, không thấy chị dâu xinh xắn có dáng người nhỏ nhắn nhưng tính cách táo bạo của mình.

“Đi làm đẹp với hội chị em rồi.” Lộ Quan Thái đắc ý nói, “Nên học anh mày nhiều một chút, biết cách dỗ dành phụ nữ đỡ phải chịu khổ.”

“Xùy, em không phải thích bị ngược.” Lộ Sơ Dương khá là xem thường cách lấy lòng của Lộ Quan Thái, “Muốn tìm thì phải tìm kiểu như chim nhỏ nép vào người, dịu dàng ngoan ngoãn.”

“Mày á.” Lộ Quan Thái ra vẻ một người từng trải, “Quá xanh và non.” Hai tay anh đặt lên hai vai của Lộ Sơ Dương, đẩy thằng em đáng ghét của mình ra khỏi cửa, “Anh mày còn bận chỉ bài cho Tình Tình, mày tự chơi một mình đi, đừng đến làm phiền anh.”

Lộ Sơ Dương cũng lười ba láp ba xàm với ông anh xui xẻo của mình, hắn phất tay, ấn thang máy. Của cải nhà họ Lộ phong phú, bố mẹ hắn thích thanh tĩnh, sau khi ném xí nghiệp cho con cháu, cả hai chuyển tới biệt thự ở Bình Cốc hưởng thụ cuộc sống về hưu, còn hai anh em thì lại thích sự náo nhiệt phồn hoa, nên mỗi người một căn đại bình tầng*, thoải mái ở tại trung tâm thành phố.

*Là một dạng căn hộ cao cấp, rất rộng và chỉ có một tầng chia thành nhiều phòng khác nhau.

“Bánh Bao, đi xuống!”

Bạch Thiều đứng bên cạnh ghế sô pha, khom lưng bắt lấy chú chó trắng, thân thể nó linh hoạt, nhảy xuống ghế sô pha, móng vuốt cào cách cách trên sàn nhà, đôi mắt đen lay láy nhìn người đàn ông nhã nhặn đang tức đến nổ phổi, tựa như cười nhạo anh một cách không tiếng động.

“Anh không nên cho nhóc vào nhà.” Bạch Thiều tháo vỏ bọc sô pha ra, ném vào trong máy giặt, rồi lại bọc một lớp vải nhựa.

Bánh Bao cây ngay không sợ chết đứng nhảy lên vải nhựa, tìm một góc cuộn mình thành cái bánh donut, con ngươi đen to như trái nho nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn đi tới đi lui của Bạch Thiều.

Những lúc Công Tôn Tinh và Trương Cát không rảnh chăm sóc Bánh Bao, hai người sẽ giao nó cho Bạch Thiều trông coi. Bánh Bao tuổi không nhỏ, khoảng chừng bảy, tám tuổi, tương đương với độ tuổi trung niên của con người, trên lý thuyết sẽ không nên hoạt bát nghịch ngợm như vậy, nhưng không biết làm sao nó luôn thích bắt nạt người ưa sạch sẽ như Bạch Thiều, có lẽ là dáng vẻ bực mình của anh khiến nó cảm giác rất thành tựu.

“Tối nay anh không rảnh dắt nhóc ra ngoài chơi.” Bạch Thiều cầm lấy dây dắt chó, ngồi xổm xuống cạnh ghế sô pha để thương lượng với Bánh Bao, “Chúng ta bây giờ ra ngoài đi dạo một tiếng nào, đi thôi.”

Shiba Inu là giống chó cứng đầu cố chấp, Bánh Bao lại là một chú cún tài ba trong số đó, nó có một bộ quy luật sinh hoạt đặc biệt, buổi sáng bảy giờ đến tám giờ, buổi tối sáu giờ đến bảy giờ, nhất định phải ra ngoài đi dạo, tuyệt đối không đổi thời gian.

Bánh Bao khinh thường xì một hơi, không phản ứng Bạch Thiều. Anh bèn cài dây vào vòng cổ của nó, một người một chó mở ra hình thức kéo co, ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng lấy sự thất bại của Bánh Bao làm kết thúc, do cân nặng của nó không đọ lại Bạch Thiều.

Nhưng Bánh Bao vẫn không phục, nó nhất định không chịu ra ngoài, Bạch Thiều liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hẹn sáu giờ gặp Lộ Sơ Dương ở bệnh viện, hiện tại bốn giờ rưỡi, còn lằng nhằng tiếp thì anh phải xách theo Bánh Bao đến buổi hòa nhạc. Cuối cùng, Bạch Thiều dùng hai tay bế Bánh Bao tới bãi cỏ trong khu chung cư, anh chỉ về phía cửa phòng khám thú y gần đó, “Nhóc không phối hợp với anh, thì đợi lát nữa anh phải gửi nhóc đến phòng khám đấy.”

Bánh Bao ngồi trên bãi cỏ, nó run run lỗ tai, nằm bò xuống tại chỗ, ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi.

Buổi tối sáu giờ, Lộ Sơ Dương dừng xe trước cửa bệnh viện Đồng Tâm, còn chưa kịp xuống xe, thì nhận được điện thoại của Bạch Thiều, hắn hỏi: “Bác sĩ Tiểu Bạch, anh đứng ở đâu thế?”

“Làm phiền cậu, đến Xuân Thần Uyển gặp mặt được không?” Bạch Thiều ngượng ngùng nói, “Bên tôi gặp ít chuyện, tạm thời không qua bệnh viện được.”

“Được.” Lộ Sơ Dương khởi động lại xe, Xuân Thần Uyển cách bệnh viện Đồng Tâm không xa, khoảng mười lăm phút đi bằng ô tô, khu chung cư cũ không có chốt bảo vệ, Lộ Sơ Dương ung dung lái xe vào trong sân, mới vừa chạy vào cổng là đã nhìn thấy bóng dáng của Bạch Thiều.

“A Thiều.” Lộ Sơ Dương hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay với Bạch Thiều một cái, hắn tò mò nhìn chú chó Shiba đang chạy tới chạy lui giữa sân cỏ, “Đây là chó của anh hả?”

“Chó của thầy tôi.” Hai tay Bạch Thiều đút trong túi quần, anh nhíu mày, “Cứng đầu cực kỳ.”

“Nó tên gì?” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Bánh Bao.” Giọng nói của Bạch Thiều mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

Bánh Bao thảnh thơi dò xét sân cỏ, chạy tới chạy lui mấy cái, cuối cùng cũng tìm được một gốc rễ cây vừa ý để giải quyết vấn đề. Bạch Thiều móc ra một cái túi nhựa, tiện tay nhặt luôn cành cây, nhẫn nhục chịu khó vệ sinh môi trường, rồi xùa Bánh Bao chạy về hướng nhà mình.

Lộ Sơ Dương tìm một chỗ vắng đậu xe xong, giúp Bạch Thiều túm lấy Bánh Bao đang nhảy nhót lung tung không muốn về nhà, Bạch Thiều nói: “Cảm ơn.” Anh nắm chặt dây dắt chó, nhìn Lộ Sơ Dương hỏi: “Cậu ăn tối chưa?”

“Chưa.” Lộ Sơ Dương vô cùng đáng thương nói, “Tôi nghĩ buổi ca nhạc chắc có bán đồ ăn.”

“Tôi có chuẩn bị ít đồ ăn vặt, nếu cậu đói thì cứ ăn trước, lót dạ một chút.” Bạch Thiều nói, bản năng của bác sĩ khiến Bạch Thiều lải nhải thêm vài câu, “Ăn uống đúng giờ rất quan trọng, bây giờ cậu chưa thấy gì, nhưng về sau thấy không khỏe thì đã muộn rồi.”

“Vâng vâng vâng.” Lộ Sơ Dương gật đầu, “Bác sĩ Tiểu Bạch nói rất đúng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.