Bạch Lộ

Chương 66: Ngoại truyện: Sinh nhật vui vẻ (hai)



Tiệc sinh nhật được tổ chức tại sản nghiệp của Tằng Gia Phi, chiếc xe Porsche màu xanh lam bạc siêu ngầu, nhưng bởi vì giao thông trong thành phố bị ùn tắc, chỉ có thể chạy chậm rì về hướng khách sạn. Lộ Sơ Dương không tự lái xe, ngồi ở hàng sau với Bạch Thiều, nói: “Ngày hôm nay có khi em sẽ uống nhiều đó, anh nhớ phải hốt xác em về nhà nhé.”

“Em say bí tỉ rồi có quậy không?” Bạch Thiều hỏi.

“Làm sao, nhỡ em xỉn rồi quậy quậy thì anh không cần em nữa hả?” Lộ Sơ Dương dính vào vai của Bạch Thiều, cố tình làm mình làm mẩy.

Bạch Thiều suy nghĩ một chút, bèn nói: “Nhỡ em xỉn rồi quậy thì anh sẽ giội nước lạnh em.”

“Hu hu hu.” Lộ Sơ Dương giả khóc, “Anh giội em một lần đã đành, còn muốn giội em lần thứ hai, em đáng thương quá đi thôi.”

Bạch Thiều nói: “Thường xuyên uống rượu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tế bào não, có thể làm vỏ đại não thiếu oxy, suy giảm trí lực, mất tập trung, trí nhớ và sức phán đoán cũng bị giảm xuống.”

“Bác sĩ đừng tụng nữa.” Lộ Sơ Dương xin tha, “Em sẽ ráng không uống nhiều.”

“Cũng may anh là bác sĩ phòng chăm sóc cuối đời.” Bạch Thiều nói, “Có thể đưa tiễn em về nơi an nghỉ.”

“Anh im lẹ lẹ.” Lộ Sơ Dương che miệng Bạch Thiều, “Nghĩ gì đó tốt cho em cái.”

Bạch Thiều buồn cười, đùa giỡn với Lộ Sơ Dương.

Tằng Gia Phi mặc đồ tây đi giày da, đứng trước cửa khách sạn nhà mình, trông gã còn giống hơn nhân viên gác cổng thật sự. Đây là lần đầu tiên gã phụ trách tiệc sinh nhật cho người anh em tốt của mình, trước đây gã từng khóc lóc mèo nheo muốn đảm nhận quyền tổ chức, nhưng luôn bị Lộ Sơ Dương lấy lý do “Nhìn mày là thấy méo tin tưởng được” để từ chối, cho nên lần này gã đi tìm Bạch Thiều năn nỉ trước, bác sĩ mềm lòng, không nỡ thấy Tằng Gia Phi tội nghiệp như vậy, thế là gã miễn cưỡng được Lộ Sơ Dương gật đầu đồng ý.

Porsche màu xanh lam bạc từ xa xa chạy đến gần, Tằng Gia Phi nịnh nọt chạy lên mở cửa: “Hoan nghênh hai vị khách vip, kính cẩn nghiêng mình xin mời đạo diễn Lộ và bác sĩ Tiểu Bạch đi theo tiểu nhân.”

“Mày bình thường giùm tao chút đi.” Lộ Sơ Dương ghét bỏ hất bay cái tay của Tằng Gia Phi, “Mày cũng đón tiếp Tổ Ninh, tiến sĩ Nghê với Gia Hào như vậy hả?”

“Tụi nó làm gì có vinh hạnh này.” Tằng Gia Phi nói, “Hôm nay mày là chủ xị, sao giống với tụi nó được.”

“Là chủ xị thì xứng đáng bị mày làm mắc ói đúng không.” Lộ Sơ Dương nói.

“Ôi trời, cái đồ sướng mà không biết hưởng.” Tằng Gia Phi chỉ Lộ Sơ Dương, chơi trò méc với Bạch Thiều, “Bác sĩ Tiểu Bạch, anh quản lý cậu ta đi chứ.”

Bạch Thiều cười nói: “Đạo diễn Lộ hơi bị thẹn thùng.”

“…” Hai chữ không hề dính líu tí gì tới Lộ Sơ Dương khiến Tằng Gia Phi sốc tới óc, gã há mồm rồi lại khép, nghỉ giải thích.

“Giờ này chắc mọi người tới gần đủ rồi.” Lộ Sơ Dương dắt tay Bạch Thiều, sải bước đến hội trường lớn nhất trong khách sạn, “Vào trong thì anh cứ tập trung ăn uống thôi, nếu người khác hỏi chuyện, anh không muốn trả lời thì kệ đi là được.”

“Anh cũng đâu thể ăn uống cả buổi.” Bạch Thiều nói.

“Thế thì, để em tìm một cây đàn guitar, cho anh ca hát?” Lộ Sơ Dương đề nghị.

“… Khỏi đi.” Bạch Thiều lắc đầu.

“Yên tâm, em sẽ luôn ở cạnh anh, một tấc cũng không rời.” Lộ Sơ Dương nói, “Garfield mỗi năm cứ đòi giúp em làm tiệc sinh nhật, chủ yếu là vì cậu ta muốn mượn các mối quan hệ của nhà em để tìm kiếm cơ hội, đừng thấy cậu ta tối ngày ăn chơi lêu lổng, nhưng sâu trong máu cậu ta vẫn là một thương gia khôn khéo.”

“Em sợ cậu ta làm ăn lỗ vốn, rồi đổ thừa cho em.” Lộ Sơ Dương nói.

“Cậu ấy có từng bị lỗ vốn không?” Bạch Thiều hỏi.

“Cậu ta lỗ vốn cũng nhiều.” Lộ Sơ Dương nói, “Làm ăn nào có không lỗ vốn đâu, nhưng mà trong một trăm cơ hội, cậu ta đầu tư chính xác một cái, là có thể kiếm được tiền tài đầy túi.”

“Khục khục, xin chào quý vị.” Trên sân khấu được dựng trong hội trường xuất hiện một bóng người có tấm lưng thẳng tắp với mái tóc hoa râm, Lộ Quân cầm micro trên tay, nói: “Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian giữa trăm công nghìn việc để đến tham dự buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thường niên của xí nghiệp y dược Đông Thăng, hôm nay đồng thời cũng là sinh nhật con trai út nhà tôi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm chuyên ngành đã làm bạn với chúng ta vượt qua ba mươi mốt mùa xuân thu, hi vọng mỗi năm trong tương lai, chúng ta vẫn có thể đoàn tụ nơi đây, cùng nhau chia sẻ giao lưu, cùng chung tay chế tạo huy hoàng.”

“Thật trang trọng.” Bạch Thiều cảm thán.

“Bố em thấy tiệc sinh nhật chỉ mang tính chất gia đình, cho nên mượn danh nghĩa hội thảo nghe cho nó hoành tráng.” Lộ Sơ Dương giải thích, “Nhưng thật ra ý nghĩa y chang nhau.”

“Hèn gì Garfield nhiệt tình đến vậy.” Bạch Thiều nói, “Nghe có vẻ sinh nhật của em giống như hàng khuyến mãi tặng kèm.”

“… Anh nói thế cũng không sai.” Lộ Sơ Dương nói, “Nhưng mà trái tim em hơi bị tổn thương, hu hu hu hóa ra mọi người chỉ nhân tiện chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Bạch Thiều thở dài, người anh yêu thật sự là lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của anh, nhưng anh lại rất vui vẻ chịu đựng: “Không, không có em thì sẽ không có hội thảo chia sẻ, vì vậy em vẫn là quan trọng nhất.”

Lộ Sơ Dương vui mừng nhộn nhạo nhận lấy lời khen ngợi của Bạch Thiều, hắn nhìn thức ăn trên bàn một vòng, nói: “Đồ ăn năm nay vẫn phong phú như trước, bên trái là các món hải sản, bên phải là bánh ngọt với trái cây, đằng sau là đồ nướng chiên xào các kiểu, anh muốn ăn gì?”

“À thì.” Bạch Thiều không ngờ vừa bắt đầu là ăn ngay, “Không có các tiết mục như phát biểu gì à?”

“Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm chuyên ngành bình thường sẽ sắp xếp cho vài chuyên gia kỳ cựu lên sân khấu diễn thuyết.” Lộ Sơ Dương nói, “Anh muốn nghe không?”

“Liên quan đến y dược?” Bạch Thiều hỏi.

“Ừ, ví dụ như các kỹ thuật mới hoặc dược phẩm vừa được nghiên cứu điều chế gần đây.” Lộ Sơ Dương trả lời.

“Vậy anh ngồi nghe một chút.” Bạch Thiều nói, “Có thể đặt câu hỏi không?”

“Đương nhiên có thể.” Lộ Sơ Dương gật đầu, “Anh cứ nghe đi, em đi lấy chút đồ ăn, vừa ăn vừa nghe.”

“Được, cảm ơn em.” Bạch Thiều nói.

Trước mặt mọi người, Lộ Sơ Dương không hề kiêng dè, lại gần hôn Bạch Thiều một cái, rồi đứng dậy bước tới bên dãy bàn dài trong hội trường lấy đồ ăn. Im lặng nấp đằng sau hai người nãy giờ, Tằng Gia Phi đột nhiên hạ giọng, sáp đến bên tai Bạch Thiều nói: “Bác sĩ Tiểu Bạch, cho tôi nhiều chuyện cái này để anh chuẩn bị tâm lý trước.”

“Sao vậy?” Bạch Thiều lùi người ra sau, lắng nghe Tằng Gia Phi lải nhải.

“Sau khi diễn thuyết xong sẽ có thời gian hoạt động tự do, bình thường mọi người hay hỏi thăm nhau, làm mai làm mối giùm con cháu trong nhà.” Tằng Gia Phi nói, “Có mấy ông sếp lớn canh me đạo diễn Lộ lâu rồi, anh nhớ đề phòng một chút.”

“Tôi đề phòng như thế nào đây?” Bạch Thiều buồn cười, “Nếu như đạo diễn Lộ muốn đồng ý, thì đã thành từ sớm rồi còn đâu.”

Bạch Thiều nghiêng đầu, liếc xéo Tằng Gia Phi: “Sao tôi cảm giác cậu có hơi cười trên nỗi đau khổ của người khác nhỉ?”

“Ôi chao, tôi đâu có.” Tằng Gia Phi mạnh miệng, “Tôi đây chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi, he he he.”

Bưng hai đĩa đựng đồ ăn trở về, Lộ Sơ Dương nhìn thấy Tằng Gia Phi tới gần bên tai Bạch Thiều thì thầm, dùng gót chân để nghĩ cũng biết thằng bạn ó đâm của mình chẳng thốt được gì hay ho, hắn vội vàng quay lại chỗ ngồi, đưa cái đĩa đến trước mặt Bạch Thiều, sau đó quay đầu trừng Tằng Gia Phi bằng cặp mắt hung tàn: “Mày bớt kiếm chuyện cho tao.”

“Tao không có.” Tằng Gia Phi nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Tằng Gia Phi nói không sai, cuộc diễn thuyết dài nửa tiếng vừa kết thúc, Bạch Thiều thu hoạch được một bụng kiến thức, còn chưa kịp nghiền ngẫm kỹ lưỡng, thì đã thấy hai, ba doanh nhân giàu sụ vây quanh Lộ Sơ Dương, chúc mừng sinh nhật hắn tới tấp.

“Nghe nói đạo diễn Lộ sắp có tác phẩm mới, khi nào được công chiếu thế?” Một trong hai doanh nhân đó cười híp mắt hỏi.

“Còn sớm lắm chú, chắc cỡ năm sau.” Lộ Sơ Dương nói, “Thời gian chế tác phim tài liệu dài, cũng không phải để kiếm tiền, quay chơi chơi thôi.”

“Đạo diễn Tiểu Lộ khiêm tốn rồi, cháu dốc tâm vào sự nghiệp như vậy, cũng đừng nên quên chuyện lập gia đình.” Doanh nhân kia nói.

“Thanh niên bây giờ có tư tưởng tiến bộ, không thích kết hôn đâu.” Một vị doanh nhân khác nói.

“Đúng đấy đúng đấy, chú có đứa cháu gái, hai mươi tám, hai mươi chín tuổi rồi cũng không chịu tìm bạn trai.” Doanh nhân kia nói tiếp, “Mặt mũi cũng xinh đẹp, tính tình tự lập, biết kinh doanh công ty riêng, đạo diễn Lộ có hứng thú làm quen không thì để chú giới thiệu?”

“Chú nên cập nhật tin tức rồi.” Lộ Sơ Dương cười kéo Bạch Thiều qua, “Đây là người yêu của cháu, đã ra mắt phụ huynh hai bên, nhà cháu và nhà anh ấy đều rất hài lòng.”

“A chuyện này…” Hai vị doanh nhân kia nhìn Bạch Thiều, nhất thời không biết đối đáp ra sao.

“Chào các chú.” Bạch Thiều nói.

“Chào, chào cháu.” Hai vị doanh nhân giàu sụ nhìn nhau không nói gì, vội vàng tìm lý do để thoát khỏi tình huống lúng túng này, “Hai chú đi ăn một chút tráng miệng, lát nữa mấy chú cháu mình nói chuyện tiếp.”

“Ái chà.” Lộ Sơ Dương nhìn bóng lưng chạy trối chết của cả hai, sờ cằm suy nghĩ.

“Như vậy không ổn lắm đâu, phải không?” Bạch Thiều nói.

“Hai ông chú kia cũng hơi bị nhiều chuyện, bảo đảm chưa đầy nửa tiếng, cả hội trường đều biết cậu hai nhà họ Lộ tìm bạn trai.” Lộ Sơ Dương đắc ý hả hê, “Đỡ mất công em giới thiệu với từng người.”

“Cậu hai nhà họ Lộ.” Bạch Thiều lặp lại cái danh xưng này, anh mím môi cười trộm.

“Đừng cười!” Lộ Sơ Dương thẹn quá thành giận, “Anh không cảm thấy rất ngầu hả?”

“Nghe ngố ngố.” Bạch Thiều nói, “Như nam chính trong phim ngôn tình thời xưa xửa xừa xưa ấy.”

“Lúc hai mươi tuổi, em lại cảm thấy ngầu như trái bầu.” Lộ Sơ Dương nói, “Mà anh của em thì kêu nghe đần quá, nên bảo mọi người gọi em là đạo diễn Lộ.”

“Đạo diễn Lộ đỡ hơn một chút.” Bạch Thiều cắn một miếng gan ngỗng, “Dương Dương êm tai hơn hẳn.”

“Em là cậu hai Lộ, còn anh là người đàn ông của cậu hai Lộ.” Lộ Sơ Dương nói, “Ngầu bá cháy.”

Bạch Thiều đột nhiên bị mắc nghẹn, anh uống một hớp nước chanh mới nuốt được miếng gan ngỗng trắng mịn xuống bụng, sau đó anh gật đầu đồng ý: “Khá là ngầu, cậu hai Lộ, sinh nhật vui vẻ.”

—— END ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.