Bạch Lộ

Chương 59: Phân gia



Người mẹ già của Bạch Đức Thông họ Tào, tên đầy đủ là Tào Linh Muội, tính tình của bà cụ này hung hãn, sinh xong một đứa con trai thì không muốn sinh tiếp, dù ba của Bạch Đức Thông tốn hết nước bọt năn nỉ, Tào Linh Muội cũng không chịu đồng ý. Vào thế hệ của Bạch Đức Thông, con một là cực kỳ hiếm thấy, cho nên ông ta được ba mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, sự nuông chiều quá mức hình thành nên tính cách ngang ngược hung hăng, cộng thêm diện mạo tuấn tú, hoặc ít hoặc nhiều gì cũng từng có mấy cô gái ở thôn trên xóm dưới thầm thương trộm nhớ Bạch Đức Thông.

Cuối cùng, Bạch Đức Thông lựa chọn kết hôn với Tống Xảo thẹn thùng yếu đuối, ngược dòng thời đại sinh ra bốn đứa nhỏ, ông ta quen sống trong sung sướng, cho rằng nuôi nấng con cái cũng như chăn nuôi gà vịt dê bò, ăn no mặc ấm là được. Nào ngờ đối diện với thời kỳ kinh tế phát triển, vật giá leo thang, gánh nặng nuôi sống được bốn đứa nhỏ đè lên đôi vai, Bạch Đức Thông không thể không tìm cách kiếm tiền. Bản tính của ông ta hết ăn lại nằm, cũng không có thái độ vui vẻ gì với đứa con trai quý báu khó khăn lắm mới có được, đều là nam, dựa vào cái gì ông ta phải trở thành phân bón cho sinh mạng mới.

Nghèo khổ là kính chiếu yêu của cuộc sống, sự xấu xa ghê tởm dưới lớp da khôi ngô của Bạch Đức Thông hoàn toàn bại lộ, hàng xóm tại trấn Bạch Kiều Đầu vừa chế nhạo không ưa Bạch Đức Thông, vừa đáng thương cho những tháng ngày ảm đạm thê lương của hai mẹ con Tống Xảo và Bạch Tú Trúc. Bây giờ, đứa con trai út đã lâu ngày không gặp của Bạch Đức Thông vừa trở về lại muốn phân gia, thật sự là một tiết mục hả hê lòng người.

Tiếng ồn ào trong sân càng lúc càng lớn, Tào Linh Muội chống gậy bước ra khỏi cửa, híp mắt nhìn một đám con cháu, nói: “Chỉ giỏi làm mất mặt!”

Bạch Tú Mai nhổ một ngụm nước bọt, nói: “Đồ bà già khú đế chỉ biết ra vẻ.” Bạch Tú Lan không lên tiếng, kéo chị cả với anh rể của mình qua một bên, hai chị em cũng không có thiện cảm gì với một người hay bất công như Tào Linh Muội.

Bạch Thiều nói: “Bà nội, cháu cũng hơn ba mươi rồi, sau này cần tiền để thành gia lập nghiệp, nhưng tay của cháu bị ba đập hỏng, không bao giờ có thể tiếp tục cầm dao làm phẫu thuật được nữa. Không có tiền, làm sao cháu cưới vợ, làm sao tiếp tục nối dõi cho nhà họ Bạch?”

Tào Linh Muội nhìn về phía đứa con trai đang đầy phẫn hận trên mặt, rồi nhấc gậy đánh ông ta, vừa đánh vừa nói: “Tao chỉ có một thằng cháu trai, mày cho rằng mày vẫn còn nhỏ nhít hay sao hả?”

Bạch Thiều đẩy gọng kính, trong lòng cười lạnh, anh biết ngay Bạch Đức Thông không dám nói chuyện anh thích con trai cho Tào Linh Muội nghe, chủ đề liên quan đến việc nối dõi tông đường này, Tào Linh Muội biết rồi có khi lại muốn thắt cổ.

“Nó, nó là cái thằng súc sinh!” Bạch Đức Thông có khổ lại chẳng nói được, ông ta không thể vạch trần lời dối của Bạch Thiều trước mặt hàng xóm láng giềng, chỉ có thể ráng mà chịu những cái đánh mắng liên tục của mẹ mình.

Tào Linh Muội xả cơn tức xong, hỏi Bạch Thiều: “Phân gia cũng được, Tiểu Thiều có thích con gái nhà ai chưa?”

Bạch Thiều chỉ vào Lộ Sơ Dương và Lộ Quan Thái, nói: “Đây là anh vợ cùng em vợ của cháu.”

Lộ Sơ Dương sửng sốt một chút, vội gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng.”

“Muốn cưới em gái tôi, sính lễ chí ít cũng phải một trăm ngàn tệ.” Lộ Quan Thái diễn tiếp.

Hoàn toàn không ngờ được, chủ tịch Lộ kiệm lời như vàng cũng có tâm trạng hóng hớt tham gia vở hài kịch phân gia này, Bạch Thiều ráng nhịn cười, nhìn về phía Tào Linh Muội.

“Một trăm ngàn à…” Tào Linh Muội nhăn mày như tiếc của, quay người nhìn về phía căn nhà hai tầng tường xám ngói đen, “Từ đâu lấy ra một trăm ngàn bây giờ.” Đứng suy nghĩ tại chỗ một hồi, Tào Linh Muội nói với Bạch Tú Mai, “Mấy đứa là chị em ruột, em trai kết hôn, là chị thì phải nên giúp đỡ.”

“Chị cả và chị hai đã cho cháu tiền rồi.” Bạch Thiều giành nói trước, “Chị cả cho ba mươi ngàn, chị hai cho hai mươi ngàn, còn thiếu năm mươi ngàn, chia cho cháu một phần căn nhà là đủ.”

“Chia cái mẹ gì, chia nhà cho mày tao ở đâu?” Bạch Đức Thông tức tối giậm chân.

“Chú cũng thấy đấy, nhà tôi không thiếu tiền, muốn sính lễ cũng chỉ vì thành ý.” Lộ Quan Thái nói chậm rãi, anh mặc nguyên bộ vest có giá trị không nhỏ, ra vẻ một ông sếp lớn chuẩn không cần chỉnh, “Con trai kết hôn, bố mẹ lại chẳng cho cái gì, thật sự không thích hợp.”

“Chậc chậc chậc đứa con trai độc nhất kết hôn, ba mẹ lại không chịu xì tiền.”

“Keo vắt cổ chày ra nước dã man.”

“Trước khi tôi kết hôn, ba mẹ tôi còn xây được cho căn nhà mới.”

“Tiền chắc bị Bạch Đức Thông phá hết rồi, làm gì còn cho thằng cháu lấy vợ.”

Những lời nói ra nói vào của các khán giả trên bờ tường làm Tào Linh Muội bẽ mặt, thế là bèn bảo: “Vậy thì chia, vợ thằng Thông, vào lấy tiền ở trong tủ, chia năm mươi ngàn cho Tiểu Thiều.”

“Mẹ!” Bạch Đức Thông không muốn moi ra một đồng nào, ông ta chỉ về phía Bạch Thiều, “Thằng súc sinh này là một đứa lừa gạt, chuyên gia về nhà lừa tiền!”

“Sao mày lại nói cháu trai của tao như thế hả!” Hiểu rõ cái tính lười biếng ích kỷ của con trai mình, Tào Linh Muội đương nhiên thích đứa cháu học đến tiến sĩ như Bạch Thiều nhiều hơn thằng con trai vô dụng, người sáng suốt luôn biết thân cận với ai có khoản thu nhập cao hơn.

Bạch Thiều nói: “Cảm ơn bà nội.”

Tống Xảo nhìn con trai út một chút, rồi cúi đầu quay vào trong nhà, chốc lát sau, bà ta cầm năm mươi ngàn đi ra, đưa cho Bạch Thiều, nói: “Trong nhà không dễ gì mới tích góp được nhiêu đây, con phải đối xử tốt với con gái người ta.”

“Nhất định.” Bạch Thiều gật đầu.

“Cháu cũng biết cái nết của ba cháu rồi đấy, làm việc bữa đực bữa cái, được mấy đồng là lấy đi mua rượu mua thuốc lá hết.” Tào Linh Muội nói, “Mười năm qua, trong nhà dành dụm được tổng cộng tám mươi ngàn, cho cháu năm mươi ngàn, còn lại ba mươi ngàn, để cho bà nội với ba cháu dưỡng lão.”

Bạch Thiều thở dài, nói với Bạch Tú Trúc: “Chị ba, tiền này em cho chị.”

“Ơ kìa? Cháu làm gì đấy!” Tào Linh Muội kinh hoảng, “Đây là tiền cho cháu cưới vợ!”

Bạch Tú Trúc sửng sốt, xua tay liên tục: “Không được không được, Hiều Hiều, tiền này chị không nhận được.”

“Mấy năm qua em ở Bắc Kinh, không có thời gian chăm sóc cho mẹ và bà nội, chuyện ở quê toàn nhờ vào chị lo liệu.” Bạch Thiều cương quyết nhét tiền vào tay Bạch Tú Trúc đưa cho cô, “Nếu tiền này là cho em, thì muốn dùng như thế nào là quyền của em, chị cầm đi, coi như em đóng học phí cho Niếp Niếp.”

Bạch Tú Mai đẩy nhẹ Hà Giản Tường một cái, ánh mắt ra hiệu cho con trai ngốc mở miệng nói chuyện.

Trong hoàn cảnh hết sức trọng nam khinh nữ, nếu nữ giới mở miệng nói chuyện, thì sẽ dễ bị một đám người hùa vào công kích, cho nên sắp thành niên như Hà Giản Tường đành phải nhắm mắt nhận lãnh trách nhiệm khuyên bảo, vỗ cái tay đang muốn giựt lại tiền của Bạch Đức Thông, rồi nói: “Đây là tiền cậu út cho dì ba, ông đừng động vào.”

Bạch Tú Trúc như thể vừa tỉnh giấc chiêm bao, luống cuống bỏ tiền vào trong túi, xong cô nắm lấy tay Bạch Thiều, bảo: “Hiều Hiều, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô kiên định đẩy ra cánh tay cản trở của Bạch Đức Thông, không xem ánh mắt trách cứ của Tào Linh Muội, dắt tay con gái và em trai, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi sân.

Lộ Sơ Dương và Lộ Quan Thái vội vàng theo sau, hắn dùng vai đẩy ông anh diễn sâu của mình, nháy mắt một cái, nói nhỏ giọng: “Diễn hay quá anh trai ơi.”

“Hừ.” Lộ Quan Thái hừ nhẹ một cách đắc ý, “Mày vẫn còn non và xanh lắm.”

“Vâng vâng vâng, anh của em là đỉnh của đỉnh.” Lộ Sơ Dương bôi mật lên miệng, ca ngợi nịnh hót làm ông anh mình vui đến mở cờ trong bụng.

Làm nền xem kịch nãy giờ, Công Tôn Tinh vẫn chưa coi đã, nói: “Cái này còn hấp dẫn hơn phim truyền hình.”

“Một khuôn mẫu xã hội học điển hình, xứng đáng làm chủ đề nghiên cứu.” Trương Cát nói.

Bạch Tú Trúc bước nhanh ở phía trước, đằng sau là đoàn người đông đúc, Bạch Thiều hỏi: “Chị ba, chị đi đâu, tụi em lái xe chở chị đi.”

“Tìm đại một công viên.” Bạch Tú Trúc nói, cô vừa quay đầu thì hết hồn, “Nhiều người thế?”

“Phải, tất cả đều là người thân và bạn bè.” Bạch Thiều nói, anh chỉ ra đằng trước, “Bên kia có dòng sông, chúng ta qua đó nói chuyện.”

Bờ sông có xây một dãy tường thấp lát gạch sứ, đủ cho mọi người ngồi xuống nhàn nhã tâm sự. Bạch Tú Trúc đứng lại, căng thẳng xác nhận thêm lần nữa số tiền này thuộc về ai: “Tiền này, thật sự là cho chị?”

“Phải.” Bạch Thiều nói, “Lần này em trở về, là vì giúp cho Niếp Niếp có điều kiện đi học tốt hơn.”

Bạch Tú Trúc ngồi xuống mép tường thấp, nét mặt hốt hoảng, tựa như kẻ phạm tội được gỡ xuống gông xiềng đeo bao nhiêu năm, rốt cuộc được tuyên bố tự do, đối diện với đất trời bao la, không biết nên đi đâu về đâu.

Bạch Tú Lan và Bạch Tú Mai liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ đồng cảm, thổn thức không thôi.

“Vậy còn em?” Bạch Tú Trúc hỏi, “Tay em như vậy, còn có thể kiếm tiền không?”

“Vẫn có thể kiếm tiền, chỉ là kiếm được không nhiều lắm.” Bạch Thiều ngồi bên cạnh Bạch Tú Trúc, nói, “Không sao đâu, bây giờ em sống rất tốt.”

“Chị ba cứ yên tâm.” Lộ Sơ Dương rốt cuộc có thể kề sát bên cạnh Bạch Thiều một cách công khai, hắn rất thân thiết, mở miệng gọi chị, “Hiều Hiều có em đây.”

Bạch Thiều đưa tay nắm chặt lấy lòng bàn tay của Lộ Sơ Dương, anh mím môi cười nói: “Giới thiệu với chị, đây là người yêu của em, Lộ Sơ Dương.”

Bạch Tú Trúc không cảm thấy kinh ngạc, những tin tức nặng ký nổ dồn dập liên tục đã khiến cô chết lặng, cô rụt rè nói: “Chào cậu.” Cô có thể thấy gia cảnh của Lộ Sơ Dương rất ưu tú, khí chất tự tin thẳng thắn này không phải là từ một gia đình bình thường bồi dưỡng ra được.

“Tiểu Trúc, nói cho tụi chị biết dự định sau này của em đi.” Bạch Tú Mai nói, “Không nên làm uổng công sức của Hiều Hiều.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.