“Tết nhất xong không thấy cái xác mày ở chỗ nào.” Tằng Gia Phi vỗ một cái lên lưng của Lộ Sơ Dương, “Đi đâu ăn chơi đó đạo diễn Lộ?”
“Đi làm.” Lộ Sơ Dương nói, “Chứ chả có ai vô công rồi nghề như mày.”
“Sao tao lại vô công rồi nghề, tao cũng là một tổng giám đốc.” Tằng Gia Phi vờ vịt chỉnh cổ áo.
“Tổng giám đốc bị ông bô nhà mình sút ra cửa?” Tổ Ninh đạp trúng chính xác ngay điểm đau của Tằng Gia Phi, “Mày bớt đi.”
Nghê Hồng ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, lật xem một quyển kinh cũ kỹ, trong sự điềm tĩnh tao nhã mang theo chút thần kinh.
“Gia Hào đâu?” Lộ Sơ Dương hỏi, “Cả tỷ năm không gặp nó rồi.”
“Đang ở dưới lầu tìm chỗ đỗ xe đấy.” Tằng Gia Phi nói, “Nó bây giờ nghèo rồi, ăn uống toàn dựa vào bạn gái, xe cũng là của bạn gái nó.”
“Chậc, hay.” Lộ Sơ Dương nói, “Nữ đến ba mươi đắc đạo thành tiên.”
Cửa phòng bị đẩy ra một khe hở, người thanh niên trẻ tuổi lâu ngày không gặp thò đầu vô, ngại ngùng cười cười, nói: “Lâu quá không gặp mấy anh.”
“Sao khách sáo dữ vậy nhóc.” Tổ Ninh bắt chuyện với Lý Gia Hào, “Vào đây ngồi đi chứ.”
“Lần trước mày hỏi anh làm sao để theo đuổi ước mơ.” Lộ Sơ Dương nói, “Sau đó mày bèn đi kiếm người yêu?”
Lý Gia Hào xấu hổ gãi đầu một cái, nói: “Phải.”
“Bây giờ trừ chuyện quen bạn gái ra, mày còn làm cái gì?” Tổ Ninh hỏi.
“Em có công việc.” Lý Gia Hào nói nhỏ, “Làm trợ lý cho chị.”
Nghê Hồng rung đùi đắc ý: “Nhân các hữu chí, xuất xử dị thú (Mỗi người có nguyện vọng chí hướng khác nhau, không thể gắng gượng đi làm).”
“Được được được.” Tổ Ninh nghẹn họng, thật lâu không nói chuyện.
“Mày cảm thấy mày với bạn gái có thể sống như vậy đến hết đời không?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Chắc là… Có thể.” Lý Gia Hào nói, “Chị ấy không chê em dở, kiên nhẫn chỉ dạy cho em, em cảm thấy chị ấy rất giỏi.”
“Chị gái ấy hơn bốn mươi rồi, có thể không giỏi à.” Tằng Gia Phi nói, “Anh thấy mày là cố ý trêu ngươi ông già mày thì có.”
“Bố em có thể tìm người yêu hai mươi mấy tuổi, thì sao em lại không thể tìm chị gái bốn mươi mấy tuổi.” Lý Gia Hào nắm chặt tay, “Em cứ muốn sống với chị ấy đấy.”
“Ôi trời, cũng không phải là tụi anh không cho mày tìm.” Lộ Sơ Dương hòa giải, hắn khụ hai tiếng, “Tao muốn báo cho tụi mày biết chuyện này, có lẽ sẽ hơi sốc hơn chuyện của Gia Hào, nên tụi mày đừng kích động.”
Lý Gia Hào, Tổ Ninh, và Tằng Gia Phi một mặt ngỡ ngàng, chỉ riêng Nghê Hồng là cúi đầu uống trà che giấu biểu cảm, Lộ Sơ Dương nói: “Tao thích Bạch Thiều, muốn thổ lộ, tụi mày nghĩ cách giúp tao.”
“… Bạch Thiều là?” Lý Gia Hào chớp mắt.
“Á đù.” Vẻ mặt Tằng Gia Phi như gặp quỷ giữa ban ngày.
Tổ Ninh nhìn đông nhìn tây, rồi đá một cước vào cẳng chân của Nghê Hồng: “Có phải mày biết con mẹ nó trước rồi đúng không?”
“Bần đạo có thể bấm quẻ tính toán, xin đừng kinh ngạc.” Nghê Hồng khom lưng vỗ ống quần, phủi dấu giày của Tổ Ninh.
“Cái này… Chuyện này mày nói cho chú và dì biết chưa?” Tằng Gia Phi hỏi, “Với anh mày nữa.”
“Chưa.” Lộ Sơ Dương nói, “Tao tính thổ lộ thành công rồi mới nói?”
“Mày nói cho trong nhà mày biết trước đi.” Tổ Ninh khuyên, “Người nhà mày hiểu thì đỡ, còn nếu như không hiểu, thì đừng làm ảnh hưởng đến bác sĩ Bạch.”
“Tại sao lại không hiểu?” Lý Gia Hào nghi hoặc nên hỏi, “Chẵng lẽ Bạch Thiều này đã về hưu rồi?”
“Mày mau nín.” Tằng Gia Phi gõ đầu Lý Gia Hào một cái, “Bạch Thiều là nam.”
“Ồ… Hả?” Lý Gia Hào trợn mắt, tiến vào chế độ đứng máy.
“Tổ Nin nói rất đúng.” Nghê Hồng lên tiếng.
Lộ Sơ Dương cân nhắc một lát, rồi nói: “Được.”
Trên bàn lần lượt được dọn đầy thức ăn, dùng một bữa cơm mà không khí ủ dột, năm người mặt mày đăm chiêu, ai cũng có tâm sự riêng. Tằng Gia Phi gắp một cái chân gà quái thú, nói: “Tao còn tưởng tượng ra cảnh sau này chơi đùa cưng nựng với cháu trai cháu gái, ai ngờ mấy đứa tụi mày, đứa thì không có bồ, đứa thì không đẻ được.”
“Thì mày tìm người đẻ đi.” Lộ Sơ Dương nói đùa, “Đẻ hai mươi đứa.”
“Anh Tổ Ninh với anh Nghê Hồng có thông báo thoát ế chưa?” Lý Gia Hào hỏi.
“Đang tìm hiểu.” Tổ Ninh sờ mũi, “Gần đây cũng mới gặp một người, nói chuyện với nhau cũng khá hợp ý, coi như đang quen đi.”
“Có, cũng đang quen.” Nghê Hồng nói.
“Đợi đã?” Tằng Gia Phi nhìn về phía Nghê Hồng, “Tiến sĩ Nghê sẽ không tìm một ni cô chứ?”
Tổ Ninh cười sặc sụa, ho khan thật lâu, rồi nói: “Tiến sĩ Nghê thường tâm sự chuyện gì với phụ nữ thế?”
“Đoán mệnh.” Nghê Hồng trừng bọn họ một cái, “Thiên can địa chi, tinh đấu na di.”
“Hiểu rồi, tìm bà đồng.” Tằng Gia Phi ra dấu OK, bị Nghê Hồng đạp cho một cước.
Mười giờ tối, Bạch Thiều nhận điện thoại của Lộ Sơ Dương, anh hỏi: “Tối nay cậu có về không?”
“Em không về, em rời Bắc Kinh xử lý chút chuyện, có khả năng hai, ba hôm không về được.” Lộ Sơ Dương nói nhỏ, “Anh đừng để ý đến cái tên họ Hạ kia nhé.”
“Lo vớ vẩn không.” Bạch Thiều nói, “Chú ý an toàn, về sớm một chút.”
“Ừm.” Lộ Sơ Dương nói, “Ngủ ngon Hiều Hiều.”
“Ngủ ngon.” Bạch Thiều cúp điện thoại, có chút mê hoặc ngồi yên tại chỗ một lúc, rồi anh đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó lên giường ngủ.
Sáng sớm đến bệnh viện, quả nhiên không nhìn thấy Lộ Sơ Dương, Bạch Thiều kiểm tra phòng như thường lệ, bước chân vào phòng nghỉ, thì bắt gặp một người vốn không thuộc về nơi đây —— Tằng Gia Phi.
“Sao cậu lại tới đây.” Bạch Thiều hỏi.
“Tôi đến, ừ thì, tìm kiếm sự bình tĩnh trong tâm hồn.” Tằng Gia Phi ấp úng, gã ngồi xếp bằng trên sô pha, lại gần một bác gái xem người ta thêu hoa.
“Đạo diễn Lộ đi đâu vậy?” Bạch Thiều hỏi.
“Cậu ta rời Bắc Kinh đi lo liệu một chút việc riêng.” Tằng Gia Phi nói, “Cụ thể là việc gì, thì tôi cũng không biết.”
“Cậu không biết.” Bạch Thiều đẩy mắt kính, gật đầu như suy nghĩ gì đó, “Ừm.”
Tằng Gia Phi dựng tóc gáy, thậm chí không biết cảm giác áp lực đến từ đâu, gã nói: “Là là là là là vậy đó,” Gã giả vờ cười, “Không phải là việc lớn gì đâu, chỉ là có hơi gấp.” Bảy bảy bốn chín câu tào lao cũng không lộ ra được tin tức gì hữu dụng, Bạch Thiều liếc gã một cái, quay người rời đi.
[Méo phải Garfield: @Lộ Đạo diễn Lộ, bác sĩ Bạch thật đáng sợ quá mày!!!]
[Lộ: Làm sao vậy?]
[Méo phải Garfield: Anh ta hỏi tao mày đi đâu, tao nói mày rời Bắc Kinh lo việc, cái ánh mắt kia của anh ta, giống như muốn mổ xẻ tao ra vậy đấy.]
[Lộ: Ha ha, khẳng định là mày nhìn lầm rồi.]
[Tổ Nin: “Ha ha”, một tiếng cười thật sượng trân cỡ nào.]
[Gào gào: Đừng làm anh Lộ bị lòi.]
[Cá chạch: Ha ha.]
Bạch Thiều bực bội đặt quyển bệnh án xuống, gần tới trưa, nhưng anh không có tâm trạng ăn cơm, chỉ muốn biết Lộ Sơ Dương rốt cuộc đang đi làm gì. Hẳn là ám ảnh do mối tình trước để lại, Bạch Thiều không yên lòng đi dạo trong văn phòng, rồi anh cởi áo blouse, đổi áo khoác, đi đến nhà ăn.
“Tiểu Bạch.” Công Tôn Tinh cười ha ha chào anh, “Tiểu Lộ không ở đây hả?”
“Cậu ấy đi công việc rồi ạ.” Bạch Thiều bưng khay đồ ăn, rầu rĩ không vui, ngồi xuống bàn, “Không nói cho em biết là đi làm gì.”
“Người ta có bí mật nhỏ của mình mà.” Công Tôn Tinh ngồi xuống bên cạnh Bạch Thiều, gắp một cục thịt heo nấu hai lần đặt vào khay cơm của học trò cưng, “Tiểu Lộ nói khi nào về?”
“Cậu ấy nói khoảng hai, ba hôm.” Bạch Thiều trả lời.
“Chí ít Tiểu Lộ cũng báo trước cho em rồi đúng không.” Công Tôn Tinh nói một cách lạc quan, “Em đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ hoài cũng vô dụng thôi.”
“Vâng.” Bạch Thiều cúi đầu múc cơm, ăn mà không biết mùi vị.
“Thứ sáu rồi, cuối tuần em làm gì?” Công Tôn Tinh hỏi.
“Em không làm gì, thầy có chuyện gì ạ?” Bạch Thiều hỏi.
“Có một ca mổ thêm ngoài giờ, em đi với thầy.” Công Tôn Tinh nói, “Kiếm chút thu nhập, bớt suy nghĩ linh tinh.”
“Vâng.” Bạch Thiều gật đầu, “Tuần sau đạo diễn Lộ sẽ qua khoa mắt ghi hình.”
“Luyến tiếc người ta à.” Công Tôn Tinh trêu chọc, “Em cũng qua khoa mắt giúp thầy trực phòng khám, chẳng phải sẽ gặp được Tiểu Lộ rồi.”
“Em sẽ qua.” Bạch Thiều nói, “Thầy không chê em phiền là tốt rồi.”
“Giả bộ chính đáng.” Công Tôn Tinh vỗ lưng học trò, rồi bưng khay cơm không đến nơi thu hồi dụng cụ ăn uống.
“Cho nên… Người mày thích, là nam.” Lộ Quan Thái lý giải lời trình bày của em trai mình một cách gian nan, “Sau đó mày tới hỏi cả nhà có chấp nhận được hay không.”
“Đúng thế.” Lộ Sơ Dương ngồi trên cái ghế sô pha đơn, đối mặt với người thân đang ngồi trên băng sô pha dài, hắn lộ vẻ thấp thỏm trên mặt, “Bố cảm thấy thế nào?”
“Hừ.” Lộ Quân cười gằn, “Mày cảm thấy bố sẽ đồng ý?”
Lộ Sơ Dương khoanh tay dựa lưng vào thành ghế, nói: “Vậy làm sao bây giờ.”
“Trong nhà có Lộ Đỉnh và Lộ Tình, thật ra không cần Dương Dương nối dõi tông đường lắm.” Lộ Quan Thái nói, “Dương Dương cũng không dễ gì mới tìm được người mình thích, cả nhà nên ủng hộ em nó, mẹ xem con nói đúng chứ.”
Phan Tiêu Thiên gật đầu: “Dương Dương muốn làm gì thì cứ làm đi.”
“Thiên Thiên!” Lộ Quân nổi giận đến trợn trừng mắt, “Sao em lại chiều hư thằng bé như thế!”
“Dương Dương không phải thằng bé con.” Phan Tiêu Thiên, “Nó có nhận định của chính mình.”
“Nó có nhận định con khỉ.” Lộ Quân nhìn Lộ Sơ Dương, “Sao mày xác định được người ta coi trọng con người mày mà không phải là tiền của mày?”
“Có lẽ là bởi vì,” Lộ Sơ Dương nói, “Anh ấy ghét người có tiền.”
“Tuyệt đối là giả vờ.” Lộ Quân cố chấp nói, “Bắt đầu từ hôm nay, trừ chi phí cho đoàn phim của mày, bố sẽ không cho mày một phần tiền tiêu vặt nào nữa, cùng với cút ra khỏi căn hộ kia của mày cho bố.”
“Cút thì cút.” Lộ Sơ Dương không hề cảm giác gánh nặng trong lòng, “Anh ấy có thể nuôi nổi con.”