Kiểm tra phòng xong xuôi, Bạch Thiều không cảm thấy ngạc nhiên chút nào khi bị Hạ Tiêu Việt chờ đã lâu gọi lại, anh quay người, hỏi: “Còn có chuyện gì?”
“Chúng ta có thể đi ra ngoài một chút không?” Hạ Tiêu Việt nói, “Hoặc là cùng đi ăn tối?”
“Cậu xem thử sau lưng cậu.” Bạch Thiều khẽ hất cằm một cái.
Hạ Tiêu Việt quay ra đằng sau, thì thấy Lộ Sơ Dương cười như không cười, đang nhe tám cái răng trắng chỉnh tề, cậu ta lấy can đảm tranh thủ cơ hội một lần nữa với Bạch Thiều: “Chỉ là tâm sự chuyện cũ một chút, lần trước em hành xử thật quá tệ, em muốn nói với anh một lời xin lỗi, xin lỗi anh.”
“Mong anh niệm tình ba năm trong quá khứ.” Hạ Tiêu Việt nói, “Xin anh đấy.”
Bạch Thiều thở dài, anh nói: “Được rồi, tới hoa viên đi.”
“Này.” Lộ Sơ Dương tức đến nỗi suýt chút nữa nhảy dựng lên để chứng minh sự hiện diện của bản thân, “Bác sĩ Tiểu Bạch!”
“Cậu chờ ở đây.” Bạch Thiều vỗ vai Lộ Sơ Dương, “Đợi tôi quay lại mình đi ăn cơm.”
Lộ Sơ Dương phồng má, lắc đầu tỏ vẻ phản đối, hắn giơ hai cánh tay ôm vòng lấy bờ vai của Bạch Thiều, giống như một con rồng khổng lồ bảo vệ kho báu yêu dấu của mình, hắn đặt cằm trên vai anh, dùng hết toàn lực giả vờ đáng thương: “Anh không thể như vậy.”
“Nghe lời.” Bạch Thiều nói, “Là ai đề nghị tôi phải nói chuyện đàng hoàng?”
“Là em.” Lộ Sơ Dương nói, “Em hối hận rồi.” Hắn kề vào bên tai Bạch Thiều mà nói, “Anh nhất định phải quay lại đó, em chờ anh, muộn bao lâu em cũng chờ.”
“Ngày nào cũng mệt với cậu ghê.” Bạch Thiều không nhịn được mỉm cười, “Biết rồi.”
Lộ Sơ Dương bất đắc dĩ buông Bạch Thiều ra, hắn đứng tại chỗ cô đơn nhìn bóng lưng hai người rời đi, mặt trời lặn xuống ngoài cửa sổ, nắng chiều dần tắt, tựa như tâm trạng từ từ u ám của Lộ Sơ Dương.
“Anh ta rất bám anh.” Hạ Tiêu Việt nói, cậu ta rũ mắt, vết thương trong lòng năm xưa ngầm đau âm ỉ, “Em cũng đã từng rất bám anh.”
“Tất cả qua rồi.” Bạch Thiều nói, “Cậu đã lựa chọn một con đường truyền thống, vợ con, gia nghiệp… Chúc cậu may mắn.” Anh không phủ nhận mối quan hệ với Lộ Sơ Dương, cái tên kia thổ lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn, vấn đề là thái độ của Lộ Sơ Dương sau khi thổ lộ, Bạch Thiều không có nhiều tự tin đối với hắn.
“Gia nghiệp.” Hạ Tiêu Việt cười nhạo một tiếng, cậu ta móc hộp thuốc lá ra theo thói quen, rút một điếu kẹp giữa ngón tay, liếc nhìn Bạch Thiều, kiềm chế không châm lửa, “So với xí nghiệp Đông Thăng, thì Minsk cũng chẳng tính là cái đinh gì.”
“So sánh sẽ không làm mình vui vẻ.” Bạch Thiều nói, anh liếc nhìn điếu thuốc kẹp giữa kẽ tay của Hạ Tiêu Việt, “Muốn hút thì cứ hút đi.”
“Không.” Hạ Tiêu Việt nói, “Vốn định cai từ lâu, nhưng vẫn không cai được.” Cậu ta cười khổ, “Em luôn luôn suy nghĩ, nếu như lúc đầu em tìm cách thoát khỏi sự khống chế của cha mình, trở lại cạnh anh, chúng ta vẫn cứ bên nhau, liệu mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn hay không.” Cậu ta nắm chặt tay, điếu thuốc chưa kịp châm đã bị cấn thành hai nửa.
“Hoặc cậu sẽ hối hận, nghĩ rằng nếu như kế thừa gia nghiệp, liệu mình sẽ sống hạnh phúc hơn hay không.” Bạch Thiều nói, “Ngay từ đầu tôi đã không cách nào xứng với cậu, trước đây không xứng, bây giờ cũng không xứng, cậu cần gì phải luôn băn khoăn về tôi.”
“Là em mới phải.” Hạ Tiêu Việt nói, “Là em không xứng với anh.” Âm thanh của cậu ta run rẩy, “Anh dù gì cũng đợi em hai năm, còn em thì sao, em chỉ nghĩ đến chuyện làm cách nào để thỏa mãn sự khống chế của cha mình.”
Bạch Thiều nhìn người thanh niên đang chìm trong sự khốn đốn cùng áy náy, đôi mắt rộng rãi bao dung đằng sau cặp kính mỏng, hơi sáng lung linh trong trẻo, tựa như một hồ nước to lớn yên ả.
“Sẽ càng ngày càng tốt hơn.” Bạch Thiều nói.
“Phải.” Hạ Tiêu Việt nói, “Không có em, anh cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn.” Cậu ta biết rõ chính mình sẽ mãi không quên được anh, sẽ mãi trằn trọc trăn trở vào vô số đêm trong tương lai, sẽ mãi hối hận tiếc nuối, nhưng có thể làm sao được đây, đây chính là kết quả xứng đáng dành cho cậu ta.
Hoa viên của bệnh viện không lớn, bọn họ sóng vai đi khoảng ba vòng, hàn huyên về những chuyện thú vị đã bỏ lỡ trong hai năm qua. Tà dương buông xuống, đường phố từ từ lên đèn rực rỡ, Lộ Sơ Dương đút hai tay vào trong túi quần, đứng đợi Bạch Thiều ở lối vào, như thể một vị phụ huynh đang duỗi dài cổ chờ đón bé con của mình.
Bạch Thiều đã nhìn thấy bóng dáng của Lộ Sơ Dương từ xa, anh bèn nói thầm: “Cái tên này thật sự nên đi quay ở khoa nhi.” Anh vẫy tay với Lộ Sơ Dương, không ngờ tới hắn lại chạy như vắt chân lên cổ về phía anh, Bạch Thiều đỡ lấy đạo diễn Lộ nhào vào trong lòng, anh bị cơ thể của hắn che chắn hoàn toàn, không nhìn thấy được một góc áo của Hạ Tiêu Việt.
“Đói bụng chết em rồi.” Lộ Sơ Dương nói, “Em đến nhà ăn lấy cơm cho anh rồi đấy, đặt ở trên bàn làm việc của anh.”
“Cảm ơn.” Bạch Thiều nói, “Nếu đói thì cậu cứ ăn trước đi.”
“Đã nói là ăn tối chung với nhau.” Lộ Sơ Dương nói, hắn đầy thù địch trừng Hạ Tiêu Việt một cái, rồi sượt qua bên cạnh Bạch Thiều, liên tục lảm nhảm, “Anh bận nguyên một buổi chiều có đói không? Hai cô cậu kia không phải sẽ luôn cần anh hướng dẫn đấy chứ? Không thích hợp lắm đâu.”
“Sao lại không thích hợp.” Bạch Thiều nói, “Ba bác sĩ phòng chăm sóc phân công nhau hướng dẫn, bởi vì tôi phải kiêm thêm một phần công việc bên khoa mắt, thời gian hướng dẫn lại là ngắn nhất.”
“Nói như vậy, vai vế bác sĩ tập sự của khoa mắt lớn hơn vai vế bác sĩ tập sự của phòng chăm sóc cuối đời một bậc rồi.” Lộ Sơ Dương nói.
“… Cũng đúng.” Bạch Thiều ngạc nhiên nói, “Bác sĩ tập sự của thầy là sư muội của tôi, mà bác sĩ tập sự của tôi lại là học sinh của tôi.”
“Đúng đấy đúng đấy.” Lộ Sơ Dương thoáng liếc bóng lưng rời đi của Hạ Tiêu Việt, hắn cấp tốc hạ giọng hỏi: “Hai người tâm sự chuyện gì thế?”
“Chuyện trước đây.” Bạch Thiều nói, “Cậu ta kể về ba cậu ta, tôi kể về ba tôi.”
“Anh cũng đừng cho cậu ta cơ hội.” Lộ Sơ Dương nhìn Bạch Thiều một cách cảnh giác, “Cậu ta không xứng đáng.”
“Ừ ừ, cậu ta không xứng đáng.” Bạch Thiều phụ họa.
Lộ Sơ Dương nhỏ tiếng nói: “Em mới xứng đáng.”
“Hả?” Bạch Thiều giả bộ như không nghe thấy, “Cậu nói gì cơ, nói lớn một chút.”
“Không, không có gì.” Lộ Sơ Dương chột dạ, nói lảng sang chuyện khác, hắn kéo Bạch Thiều đến văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc, “Ăn cơm thôi.”
Hai người ngồi đối diện dùng bữa tối, Lộ Sơ Dương tận dụng mọi thứ dò hỏi nội dung nói chuyện giữa Bạch Thiều và Hạ Tiêu Việt, chỉ sợ mình sơ sảy một cái là Bạch Thiều sẽ đổi ý bỏ hắn mà đi.
Tuy rằng hắn vẫn chưa thật sự ôm được bác sĩ về, nhưng cũng không thể bị tên ất ơ nào đó cướp mất.
Bạch Thiều nhìn điệu bộ chuẩn bị đón địch của hắn, bèn cảm thấy buồn cười, anh vừa ăn cơm, vừa hờ hững tiết lộ một chút nội dung, đồng thời thưởng thức nét mặt cố gắng kiềm chế không chửi bậy của đạo diễn Lộ.
“Ơ, Tiểu Bạch còn chưa tan ca à.” Tần Mậu bước vào văn phòng, cởi áo khoác treo trên móc sau cửa, thay áo blouse trắng: “Ngay đèn xanh đèn đỏ chỗ giao lộ gần cổng bệnh viện xảy ra tai nạn giao thông, bị kẹt xe kinh quá, nên tôi tới muộn mười phút, xin lỗi cậu nhé.”
“Không sao.” Bạch Thiều nói, “Đúng lúc tôi cũng có việc nên tốn thời gian một chút, ăn cơm xong rồi về.”
“Tôi cũng đi lấy cơm.” Tần Mậu vẫy tay với Bạch Thiều một cái, quay người rời khỏi văn phòng.
“Ôi ——” Lộ Sơ Dương chống cằm thở dài, “Không biết cái tên họ Hạ kia muốn ở đây bao lâu.”
“Xem vận may của ba cậu ta.” Bạch Thiều nói.
“Tuần sau em phải qua khoa mắt rồi, hôm nay đã là thứ sáu.” Lộ Sơ Dương ủ rũ mặt mày, “Tuần sau anh sẽ không thể thường xuyên nhìn thấy em nữa đâu, bác sĩ Hiều Hiều.”
“Tôi có thể thường xuyên nhìn thấy Tiểu Lý, không phải tương đương với nhìn thấy cậu à.” Bạch Thiều nói.
“Tiểu Lý sao có thể là em được, em đẹp trai hơn cậu ta nhiều.” Lộ Sơ Dương quạu quọ đập bàn hai lần, “Thẩm mỹ của anh bị làm sao ấy.”
“Khoảng cách sinh cái đẹp, cậu mỗi ngày lắc lư trước mặt tôi, không khác gì Tiểu Lý cả.” Bạch Thiều nói, anh ném hộp cơm không vào thùng rác, đứng lên mặc áo khoác, dự định tan làm.
Ngoài cửa đột nhiên reo lên tiếng chuông, âm thanh gai người gấp rút xuyên qua màng tai, nét mặt Bạch Thiều biến sắc, anh đi nhanh ra văn phòng, đến thẳng quầy trực: “Giường số mấy?”
“Phòng số sáu giường số hai mươi mốt, Trần Ổ.” Y tá nói.
Trần Ổ, bác trai luôn phấn chấn tinh thần mỗi khi đối diện với ống kính, mắc bệnh tim nặng, hộ không chịu di dời của phòng chăm sóc cuối đời, bây giờ cũng đã nhận được thư mời của thiên đường.
Bạch Thiều bước vào phòng bệnh, Trần Ổ nằm trên giường số hai mươi mốt, mặt mày tái xanh, đôi mắt khép chặt, hô hấp dồn dập, bờ môi thâm tím. Hình sóng trên màn hình máy theo dõi cho thấy trái tim đang dần suy kiệt, rồi trở nên bất quy tắc, chứng tỏ bước chân của tử thần sắp đến gần, Bạch Thiều nắm chặt lấy tay của Trần Ổ, ông nắm lại một cách yếu ớt, tựa như lời từ biệt cuối cùng.
Ba máy quay lắp xung quanh giường, thu hình toàn vẹn những giây phút cuối cùng của một sinh mạng. Mễ Nguyên Khai cố hết sức chống người dậy, dựa vào đầu giường, nhìn về phía Trần Ổ, ông nói: “Chú em, đi đường bình an.”
Khoảng chừng năm phút đồng hồ, tiếng “tích ——” máy móc lạnh lẽo kéo dài vang lên, mọi người cùng cúi đầu tiến hành mặc niệm.
“Đi thôi, đẩy bác ấy vào phòng cáo biệt.” Bạch Thiều nói, anh nhìn những người bệnh khác cùng các thân nhân trong phòng, “Thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người nghỉ ngơi.”
Tâm trạng của mọi người xung quanh cũng trở nên ủ rũ, cảm giác chứng kiến tử vong không dễ chịu, các thân nhân ngồi bên giường cùng người bệnh, càng thêm quý trọng những thời khắc còn có thể ở cạnh nhau.
Bạch Thiều và y tá đẩy giường của Trần Ổ, đặt ông vào phòng cáo biệt trống trải không cửa sổ với bốn vách tường trắng toát, rồi thông báo cho người thân đến theo thường lệ.
Tử vong đến bất ngờ, nhưng lại không mang đến cho phòng chăm sóc cuối đời một chút dậy sóng nào.