“Có em phụ thầy vẫn là thoải mái nhất.” Kết thúc một cuộc phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu kéo dài bốn mươi phút, Công Tôn Tinh rời khỏi bàn mổ, dậm chân mấy cái, để giảm bớt sự nhức mỏi cơ bắp.
Bạch Thiều cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho Công Tôn Tinh, nói: “Các học muội chưa quen thao tác, tập luyện nhiều hơn là tốt rồi.”
“Đâu có đơn giản như vậy.” Công Tôn Tinh nói, “Em theo thầy cỡ sáu, bảy năm, chí ít cũng thực hiện hơn ngàn ca phẫu thuật.” Nói tới đây, ông lại bắt đầu tiếc nuối thay cho bàn tay trái của Bạch Thiều, tức giận bất bình mà bảo, “Nếu để thầy biết được là ai làm, thầy nhất định sẽ cho tên đó một trận.”
“Không thể để viện trưởng Quản nghe thấy câu này của thầy.” Bạch Thiều nói.
“Ông ấy nghe được thì nghe, có giỏi thì sa thải thầy đi.” Công Tôn Tinh nói.
Bạch Thiều khom lưng rửa tay, kỹ lưỡng cọ sạch từng kẽ tay, anh nói: “Thầy tốt với em như vậy, em đã biết ơn thầy vô cùng, hoàn toàn không thể vì chuyện của em, mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của thầy được.”
“Cái thằng bé này, em ngậm miệng chặt như hến, nếu như là người khác, thì đã kêu viện binh rồi.” Công Tôn Tinh hết cách với anh, chỉ đành thở dài, “Thật sự tức chết thầy mà.”
Ra khỏi phòng mổ, Công Tôn Tinh đi giải thích kết quả cuộc phẫu thuật và phương thức trị liệu kế tiếp cho thân nhân người bệnh đang lo lắng chờ đợi, còn Bạch Thiều thì gọi hai bác sĩ tập sự lại: “Uông Na Na và Mạnh Lạp này, cuộc phẫu thuật hồi nãy, hai em có gì cần hỏi không?”
“Có ạ.” Uông Na Na đứng trước mặt Bạch Thiều, hai tay để sau lưng, dáng vẻ trông câu nệ, “Có thể hỏi bác sĩ Bạch không?”
“Em cũng có.” Mạnh Lạp nói.
“Hỏi đi.” Bạch Thiều nói một cách khiêm tốn, “Anh sẽ chọn một ít vấn đề mình biết để trả lời, những gì không rõ thì hai em có thể hỏi lại thầy.” Anh đi đến bàn khám bệnh, rút một cây bút khỏi túi áo, tiện tay cầm một tờ giấy trắng, vừa giảng vừa vẽ, anh nói một cách rõ ràng, logic lưu loát, biểu đạt trôi chảy, giải đáp thắc mắc của hai người theo trình tự, cũng nhấn mạnh đánh dấu các việc cần chú ý.
“Cảm ơn bác sĩ Bạch.” Mạnh Lạp nói, “Bình thường thầy khá bận, tụi em cũng không dám hỏi.”
“Thầy là chuyên gia nhãn khoa nổi danh toàn quốc, nên có quá nhiều bệnh nhân, đôi lúc thầy cũng không kịp phân tích cho tụi em.” Bạch Thiều nói, “Có vấn đề gì thì có thể tới hỏi anh, nếu anh không trả lời được thì lại tới hỏi thầy, tiết kiệm thời gian của nhau.”
“Vâng.” Uông Na Na nói, “Tụi em cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”
“Có thể gọi anh là sư huynh.” Bạch Thiều nói, “Lâu rồi thầy không nhận hướng dẫn học sinh mới, tụi em xem như là các sư muội đầu tiên của anh.” Chính xác mà nói, kể từ sau khi Bạch Thiều xảy ra chuyện, Công Tôn Tinh cũng chấm dứt nghề tay trái của mình là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ sinh, chuyên tâm đi làm, cũng từ chối đào tạo bác sĩ tập sự. Trải qua hai năm bình phục, Bạch Thiều dần dần bước ra khỏi nỗi ám ảnh, Công Tôn Tinh mới chịu bằng lòng nhận hai bác sĩ tập sự ưu tú.
“Sư huynh.” Uông Na Na và Mạnh Lạp nói đồng thanh.
Đôi mắt Bạch Thiều cười cong cong, là học sinh cuối cùng được Công Tôn Tinh đích thân dạy dỗ, anh cũng muốn có sư đệ và sư muội, để truyền đạt lại kiến thức, nhân tiện hưởng thụ một chút cảm giác được người khác sùng bái.
Lộ Sơ Dương khoanh tay dựa vào góc tường, nhìn Bạch Thiều được các nữ sinh vây quanh từ xa xa, hắn nghiến răng nghiến lợi, không phải là sư huynh với sư muội thôi sao, hắn cũng là em trai của Bạch Thiều đấy.
“Anh Bạch Thiều ơi!” Lộ Sơ Dương cao giọng kêu to.
Bạch Thiều đang cài cây bút vào túi áo, vừa nghe thấy tiếng la của hắn là tay anh chợt run lên, lỡ đâm mạnh nắp bút vào ngực, anh nhìn Lộ Sơ Dương đang lên cơn đột xuất, cảm thấy mê hoặc nhíu mày: “Cậu làm sao vậy?”
“Đợi anh đi ăn cơm đó.” Lộ Sơ Dương đi tới bên cạnh Bạch Thiều, nhấc tay phải khoác lên bả vai của anh, nở nụ cười xán lạn, “Anh Bạch Thiều ơi, đến giờ cơm rồi.”
Ba tiếng anh Bạch Thiều này làm Bạch Thiều nảy sinh nghi ngờ, anh vẫy tay với các học muội, đẩy Lộ Sơ Dương đến một góc vắng người, rồi hỏi: “Dây thần kinh số mấy của cậu bị chập mạch rồi?”
“Sao, học muội gọi được, em gọi không được à?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Cậu cũng biết mấy em ấy là học muội.” Bạch Thiều nói, “Cậu gọi nghe như đang nói móc ấy.”
“Hứ.” Lộ Sơ Dương không chịu, “Tiêu chuẩn kép.”
Bạch Thiều hỏi: “Có muốn đi ăn cơm không?”
“Muốn.” Lộ Sơ Dương nói, tuy rằng đang rất giận hờn, nhưng ăn cơm quan trọng, hắn khó chịu đi sau Bạch Thiều nửa bước, cúi đầu bám theo anh.
Bạch Thiều hỏi: “Cậu ăn gì, cơm hay mì?”
“Gì cũng được.” Lộ Sơ Dương nói.
“Vậy ăn mì đi, đổi khẩu vị một chút.” Bạch Thiều nói, “Tôi cũng muốn ăn mì.” Anh đứng lại trước quầy mì thịt bò, nói với người múc đồ ăn, “Hai tô mì thịt bò, đều thêm ớt.”
“Được.” Người múc đồ ăn đáp.
“Sao anh không hỏi em có ăn cay không.” Lộ Sơ Dương bất mãn nói, “Nhỡ em không ăn cay thì sao.”
“Em trai tôi thích ăn cay.” Bạch Thiều nói, “Cậu không ăn cay à?”
“Ăn.” Lộ Sơ Dương cáu kỉnh nhìn Bạch Thiều, “Anh đừng có như vậy.”
Bạch Thiều mỉm cười nhìn hắn: “Tôi làm sao vậy?”
Lộ Sơ Dương nghèo từ ngậm miệng lại, tìm một chỗ trống ngồi xuống, khoanh hai tay đặt trên bàn, tự hờn dỗi một mình.
“Tôi tìm được cái này trong ngăn kéo.” Bạch Thiều ngồi đối diện Lộ Sơ Dương, “Mua mấy hôm tết, muốn tặng cho cậu. Chuyển phát nhanh giao đến văn phòng, tôi bận nên quên.” Anh chìa tay ra, bàn tay nắm chặt lại, “Cho cậu này.”
“Gì đó?” Lộ Sơ Dương giả vờ rụt rè, “Hay là số điện thoại mấy em gái kia của anh.”
Bạch Thiều nhìn Lộ Sơ Dương một cách bất đắc dĩ: “Không phải.” Anh mở lòng bàn tay ra, một chiếc ghim cài áo hình đom đóm màu xanh lam xinh đẹp nằm trên tay anh, “Muốn không?”
Lộ Sơ Dương không từ chối, hắn cầm lấy cái ghim cài, ngắm trái ngắm phải, trông có vẻ rất thích không muốn rời tay, hắn hỏi: “Tại sao lại là hình đom đóm?”
“Khi còn bé, chị cả tôi thường hay bện lồng, bắt hai con đom đóm bỏ vào.” Bạch Thiều kể, “Làm một chiếc lồng đèn đom đóm cho tôi chơi.”
“Những người bạn nhỏ trong thôn rất hâm mộ tôi.” Bạch Thiều nói.
“Em phải mua một bộ vest và cà vạt mới để phối với nó.” Lộ Sơ Dương nói.
“Không cần trang trọng như vậy.” Bạch Thiều nói, “Nó không đáng tiền.”
“Đừng nói như thế.” Lộ Sơ Dương cất ghim cài vào túi trong của áo khoác, kéo phec mơ tuya lên giống như rất quý trọng, “Em đi lấy đồ ăn.”
Hai bát mì thịt bò nóng hổi được bưng lên bàn, Lộ Sơ Dương đưa một đôi đũa cho Bạch Thiều, ngồi xuống đối diện, hỏi: “Cuộc phẫu thuật buổi sáng như thế nào rồi?”
“Hoàn thành thuận lợi.” Bạch Thiều nói, “Tuần sau cậu qua khoa mắt quay, tốt nhất phải chuẩn bị sẵn tâm lý.”
“Hả?” Lộ Sơ Dương tò mò hỏi, “Tại sao?”
“Phẫu thuật mắt khá là, ừm… Dễ khiến người ta bị ám ảnh.” Bạch Thiều giải thích, “Nói cho cùng mũi dao phải đâm vào trong nhãn cầu, rất nhiều người chịu không được.”
“Anh kể chi tiết thêm một chút đi?” Lộ Sơ Dương nói.
“Buổi sáng là phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu, bệnh nhân bị nhiễm trùng mủ trong mắt, cần cắt bỏ nhãn cầu và khâu mí, chờ vết thương lành sẽ lắp mắt giả.” Bạch Thiều nói, “Các cậu sẽ quay toàn bộ quá trình phẫu thuật à?”
“Quay thì vẫn sẽ quay, nhưng lúc biên tập sẽ làm mờ.” Lộ Sơ Dương nói, “Dù sao không phải tất cả mọi người đều không có chướng ngại tâm lý khi quan sát giải phẫu.”
“Vậy là được.” Bạch Thiều nói, “Lần đầu tiên tôi làm phẫu thuật, mơ thấy ác mộng cả một tuần, trong mộng toàn là nhãn cầu lít nhít, chúng nó di chuyển theo cử động của tôi, thật sự rất đáng sợ.”
“Xi ——” Lộ Sơ Dương rùng mình một cái, hắn cúi đầu khuấy tô mì hai lần, “Không ăn nổi, đã no rồi.” Hắn chớp mắt một cái, trong ánh nhìn về phía Bạch Thiều mang theo ý cười, “Đáng sợ thật đó, em phải ở nhà của bác sĩ Hiều Hiều mới được.”
“?” Bạch Thiều dở khóc dở cười, “Sao lại quay xe qua đây rồi.”
“Dù gì thì nếu buổi tối em nằm mơ thấy nhãn cầu lít nhít, nhất định sẽ sợ đến nỗi qua gõ cửa nhà anh.” Lộ Sơ Dương nói.
“Lá gan cậu nhỏ thế.” Bạch Thiều nói.
“Phải đó.” Lộ Sơ Dương thừa nhận một cách tự nhiên, không có chút tính thắng thua.
“Cậu dự định quay ở khoa mắt bao lâu?” Bạch Thiều hỏi.
“Ba tháng.” Lộ Sơ Dương nói, “Trước đây quay ở phòng cấp cứu khá lâu, là bởi vì chưa quen thuộc quy trình do mới tới, thật ra ba tháng là đủ rồi.”
“Được rồi, vậy thì cho phép cậu ở nhà tôi trong ba tháng.” Bạch Thiều rốt cuộc đồng ý.
“Được được, đa tạ bác sĩ Tiểu Bạch lương thiện tốt bụng.” Lộ Sơ Dương cổ vũ bản thân, thắng lợi ngắn hạn cũng là thắng lợi, sau ba tháng biết đâu chừng đã ôm được bác sĩ về.
Trở lại phòng chăm sóc cuối đời, Bạch Thiều và Lộ Sơ Dương trông thấy có mấy người đang tụ tập trước quầy tiếp đón, Bạch Thiều nói: “Chắc là có bệnh nhân mới đến.”
“Tiểu Bạch, mau tới đây.” Bác sĩ Tần, cũng là bác sĩ của phòng chăm sóc cuối đời, vẫy tay với Bạch Thiều, “Cuối cùng chúng ta cũng có sức trẻ mới mẻ gia nhập rồi.”
“Tôi không phải sức trẻ mới mẻ sao?” Bạch Thiều đùa một câu.
“Cậu cũng là sức trẻ mới mẻ, nhưng bây giờ có sức trẻ mới mẻ hơn.” Tần Mậu nói, anh ta giới thiệu hai người trẻ tuổi đứng bên cạnh, gồm một nam một nữ, “Đây là bác sĩ tập sự mới được phân đến chỗ chúng ta, Tiểu Thái và Tiểu Vạn.”
“Đây là Bạch Thiều, bác sĩ bán thời gian của phòng chăm sóc cuối đời.” Bác sĩ Lưu cười ha ha giới thiệu Bạch Thiều cho hai người trẻ tuổi biết, “Chuyên môn của cậu ấy là khoa mắt, tiện thể giúp đỡ phòng chăm sóc một chút.”
“Đâu có.” Bạch Thiều cười, sửa lại lời nói đùa của đồng nghiệp, “Nghề chính của tôi là bác sĩ phòng chăm sóc cuối đời, sẵn tiện đi hỗ trợ cho khoa mắt.”
“Ôi chao.” Lộ Sơ Dương nói, “Học sinh mới nha.”
Bạch Thiều vừa thân thiện bắt tay với hai bác sĩ tập sự, vừa khổ não làm sao để dỗ dành đạo diễn Lộ lừng lẫy đang uống thêm một bình giấm chua, lúc này đây cũng không có chiếc ghim cài áo đom đóm thứ hai cứu vớt anh khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Editor lảm nhảm: Sắp tới thời rồi nên cho phép mình đổi xưng hô của đạo diễn Lộ với bác sĩ Tiểu Bạch trước nha.