“Ào.”
Bỏ sườn vào nồi, váng dầu văng tung tóe, Lộ Sơ Dương cầm cái nắp che trước người, như thể dựng một cái khiên, hắn khua cái xẻng bếp, lật lật xào xào mấy cục sườn non. Máy hút khói hoạt động ầm ầm, Bạch Thiều mở cửa sổ ra, tăng tốc tốc độ tuần hoàn không khí, mùi sườn thơm ngon thoang thoảng khuếch tán, gợi lên cơn thèm ăn trong bụng.
Bắp bẻ thành đoạn, củ cải xắt khối, hành lá thái nhỏ, gừng cắt lát mỏng, bỏ hết vào nồi cùng chút ớt, kết hợp với sườn non sôi ục ục thành một nồi thịt mỹ vị, Lộ Sơ Dương dùng muỗng múc tí xíu, nếm thử một cái, nói: “Mùi vị được rồi đấy.”
Bạch Thiều đưa qua một cái đĩa không, “Trứng xào ngồng tỏi cũng xong rồi, ăn cơm đi.”
“Đói sắp chết rồi.” Lộ Sơ Dương múc sườn kho ra khỏi nồi, đặt chính giữa bàn ăn.
Bạch Thiều bưng hai bát cơm kèm hai đôi đũa, mở thêm hai hộp nước dừa, đưa cho Lộ Sơ Dương: “Vất vả cho cậu rồi.”
“Tay nghề nấu nướng của tôi, hơi bị nổi ở Edinburgh đấy nhé.” Lộ Sơ Dương đắc ý cực kỳ nói, “Hồi đó mỗi lần tôi nấu cơm, hàng xóm nguyên khu phố hay đến gõ cửa, hỏi tôi làm món gì mà thơm thế.”
“Xác thực rất thơm.” Bạch Thiều gắp lên một cục sườn, vì bảo đảm khẩu vị, bọn họ đặc biệt nhờ người bán cắt bỏ bớt mấy góc không ngay, chỉ chọn những cục sườn heo đều đặn, giá cả cũng đắt hơn nhiều.
“Dô.” Lộ Sơ Dương giơ hộp nước dừa lên, cụng với Bạch Thiều, “Tuy chúng ta chỉ mới quen biết nhau được có một tuần, nhưng nói sao nhỉ, chỉ hận gặp nhau quá muộn.”
“Đạo diễn Lộ có phải luôn nói vậy với mỗi người bạn của mình không?” Bạch Thiều hỏi.
“Không đời nào, tôi rất kén chọn đó.” Lộ Sơ Dương dùng một tay chống cằm, giả vờ oán trách, “Bác sĩ Tiểu Bạch kỳ quá, thật khó lấy lòng mà.”
“Vậy tôi rất vinh hạnh.” Bạch Thiều che giấu ngại ngùng bằng cách uống một hớp nước dừa, gõ đũa vào mép đĩa, “Ăn cơm, đồ ăn sắp nguội rồi.”
“Ừ.” Lộ Sơ Dương đáp một tiếng, làm bộ không thấy dáng vẻ quẫn bách của Bạch Thiều, người trưởng thành cực ít thể hiện ra sự độc chiếm bạn bè của mình, biểu hiện kết bạn trúc trắc của Bạch Thiều không khác gì một cậu trai non nớt vẫn chưa rời khỏi ghế nhà trường, vô cùng thú vị.
Bạch Thiều vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, có phải do lâu quá mình không kết bạn với ai đó, dẫn đến kỹ năng xã giao của bản thân bị thụt lùi, luôn nói những câu không thông qua não như thế.
Mãi cho đến lúc đứng bên bồn nước, Bạch Thiều vẫn chưa hồi phục tinh thần, anh rửa sạch chén bát bẩn một cách máy móc, đầu óc trống rỗng, để mặc cho thân thể tự động hoàn thành.
“Lát nữa luyện bài nào vậy?” Lộ Sơ Dương ngồi trên ghế sô pha, loay hoay với cây đàn guitar do hắn mang đến, tùy tiện gảy vài nốt nhạc, “Lâu rồi tôi không có chơi guitar.”
“Tôi cũng chưa nghĩ đến, cậu tìm đại đi.” Bạch Thiều nói.
Lộ Sơ Dương thử chơi “Twinkle Twinkle Little Star”, rồi nói: “Vẫn ok, chưa sượng tay.”
Bạch Thiều đóng chạn đựng bát lại, bước ra khỏi nhà bếp, cầm cây đàn guitar đặt ở góc phòng khách mới được lau chùi sạch bụi ngày hôm qua, anh ngồi xuống bên cạnh Lộ Sơ Dương, duỗi tay trái ấn dây đàn.
Lộ Sơ Dương thấy rõ vết sẹo hồng sẫm trên tay trái của Bạch Thiều, giống như vết nứt trên một món đồ sứ, khớp xương ngón tay của anh khi co duỗi cứng ngắc rõ ràng, tình trạng cơ gân dính liền, đầu ngón tay run rẩy không khống chế được, ảnh hưởng đến việc chuyển đổi âm sắc, khiến giai điệu như nước chảy trở nên gập ghềnh.
“Có hơi khó.” Bạch Thiều nói, anh thử dùng kỹ thuật Glissando*, ngón tay trái để vuông góc bấm dây đàn, giữ lực ổn định đều đều, ngón tay cái thả lỏng, nghe có vẻ đơn giản, nhưng anh cần thử mấy lần mới có thể nắm được bí quyết.
*Trong âm nhạc, glissando là lướt từ cao độ này sang cao độ khác. Nó là một thuật ngữ âm nhạc được Ý hóa có nguồn gốc từ tiếng Pháp glisser, nghĩa là “lượn”.
Lộ Sơ Dương ôm đàn guitar, yên lặng nhìn Bạch Thiều thử âm, ngôn ngữ quá nhẹ nhàng lại quá nặng nề, hắn nói gì cũng không thích hợp.
Bạch Thiều thử nghiệm từng loại kỹ xảo, tìm được hai, ba biện pháp đơn giản để âm điệu trở nên trôi chảy liền mạch, nét mặt anh thong thả ung dung, nhìn Lộ Sơ Dương hỏi: “Cậu có nghe ‘Lý Tưởng Tuổi Ba Mươi’ không, trước đây tôi từng luyện bài này.”
“Anh đàn đi, tôi biết bài đó.” Lộ Sơ Dương nói.
Nắng ấm ôn hòa ban chiều rọi vào cửa sổ, chiếu xuống một vệt sáng hình cung trên nền gạch phòng khách, Bạch Thiều ngồi trên băng ghế sô pha bọc vải bố, ôm chiếc đàn guitar cũ kỹ, gảy vang giai điệu bình thản khoan thai dựa theo trí nhớ, ban đầu là tiếng ngâm nga, sau khi tìm được nhịp điệu là từng lời ca rõ ràng: “Để mình già đi, cô độc xin đừng tỉnh lại…Để mình hát lên, ánh mắt nhẹ khép lại…”
Lộ Sơ Dương không thể không thừa nhận bầu không khí mỹ lệ sẽ khuếch đại các loại cảm xúc, hắn lắng nghe Bạch Thiều đàn ca, tầm mắt nhìn quanh, chú chó trắng ngái ngủ nằm nhoài trong chiếc ổ, nắng vàng ngày đông sáng sủa ấm áp, vị bác sĩ trang nhã tuy không toàn vẹn nhưng lại đầy kinh diễm, anh không thích phim văn nghệ nhất nhưng lại đang trình diễn trong chính cuộc sống của mình.
Quan sát và đặt mình trong đó là hai loại tình huống hoàn toàn khác nhau, Lộ Sơ Dương ngồi xếp bằng trên sô pha, kinh ngạc ngắm nhìn Bạch Thiều ca hát, hắn như thể một vị khách xa lạ bỗng chợt xông vào mộng cảnh tốt đẹp và không biết mình nên làm thế nào.
Ca khúc kết thúc, Bạch Thiều hỏi: “Bị lệch nhịp rồi đúng không, tôi đàn sai mấy nốt.”
“Tôi không, không để ý nữa.” Lộ Sơ Dương cố gắng bình tĩnh, “Đến lượt tôi múa rìu rồi?”
“Đúng đấy, đạo diễn Lộ.” Bạch Thiều cười nói.
“Ôi chao, thật ngại quá.” Lộ Sơ Dương ôm đàn guitar, nói, “Vậy tôi sẽ chơi bài ‘An Hà Kiều’ đi, khá có cộng hưởng với người ở Bắc Kinh.”
Bạch Thiều gõ nhịp trên thùng đàn guitar, nghe Lộ Sơ Dương hát khúc nhạc dạo, âm thanh của hắn không trầm như Tống Đông Dã, nhưng lại có một phong thái khác, bọn họ không có đàn đầu ngựa, chỉ dựa vào làn điệu du dương mà Lộ Sơ Dương ngâm nga, hoàn toàn thả lỏng, không ai cảm thấy gượng gạo chút nào.
“Tôi biết những ngày hạ kia, tựa như thanh xuân không hề trở lại…” Âm thanh của Bạch Thiều cùng Lộ Sơ Dương nhẹ nhàng hòa vào nhau, quấn quanh đặc sắc của từng người, bọn họ hát xong cả bài, ăn ý cầm lấy nước dừa chạm cốc, Lộ Sơ Dương nói: “Bác sĩ Tiểu Bạch này, chúng ta thương lượng một chút, để cho tôi quay lúc anh hát nhé.”
“Làm gì?” Bạch Thiều cảnh giác.
“Bỏ vào phim tài liệu, làm ending song.” Lộ Sơ Dương nói, “Anh hát hay lắm.”
“Không hay.” Bạch Thiều từ chối, “Tôi không muốn.”
“Nếu không thì, không bỏ vào phim tài liệu, chỉ dùng làm video nhật ký.” Lộ Sơ Dương nói, hắn lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, cho Bạch Thiều xem nhật ký của mình, “Đây là nhật ký tại Edinburgh của tôi, anh xem thử đi.”
Bạch Thiều mở đại một video, Lộ Sơ Dương đầy sức sống thanh xuân xuất hiện trên màn hình với một quả đầu màu trắng, hắn đứng lên ghế duỗi tay che máy báo cháy treo trên tường, trong miệng lảm nhảm: “Lần đầu tiên xào rau, lão Lưu nói phải che máy báo động đi, để tránh báo cháy kiểm tra phòng.”
“Tóc của cậu…” Bạch Thiều nói.
“Ôi chao, lúc choai choai anh chưa từng nhuộm tóc hả?” Lộ Sơ Dương ngại ngùng nói.
“…” Bạch Thiều nhớ lại bản thân của mười năm trước, anh kể, “Từng nhuộm một lần, nhưng bởi vì quá xấu nên khiếu nại thợ làm tóc đến tận hotline của thị trưởng.”
“Thật muốn xem coi xấu cỡ nào.” Lộ Sơ Dương hiếu kỳ nhìn đầu của Bạch Thiều, hắn tò mò không biết kiểu tóc nào lại có thể phá hủy được khuôn mặt được ông trời đắp nặn tỉ mỉ này.
“Thôi.” Bạch Thiều nói, “Một lần là đủ rồi.”
Lộ Sơ Dương dựng điện thoại ra xa, cho mình và Bạch Thiều lọt vào camera, ấn nút quay video, nói, “Vậy đi, tôi đàn anh hát.”
Bạch Thiều bị hắn thục giục, đành phải nhắm mắt đồng ý, anh hỏi: “Hát bài gì?”
“Thái Nguyên đi.” Lộ Sơ Dương đàn khúc nhạc dạo, “…Tạm biệt phụ thân, từ biệt cố hương.”
Bạch Thiều trầm ngâm một lát, mô phỏng giai điệu trong đầu, anh hát lên: “Tôi hỏi người qua đường rằng Thái Nguyên rốt cuộc có cánh rừng nào không…”
Lộ Sơ Dương hát theo: “Người qua đường đáp rằng tôi chỉ tình cờ dạo qua chốn này.” Hắn gảy dây đàn, trong đôi mắt là khuôn mặt nghiêng của Bạch Thiều, nhìn đôi môi mở ra rồi lại khép của anh, nghe ca từ cao thấp lên xuống vang qua bên tai, hắn muốn thời khắc này dừng lại đến tận vĩnh hằng, lại có lẽ trong sinh mạng của hắn, chỉ xuất hiện duy nhất một lần cảm thụ như vậy.
Tinh vân đấu chuyển, rơi xuống tầm mắt của Bạch Thiều, vị bác sĩ ôn văn nho nhã không biết hát âm cao, khẽ nghiêng đầu, tìm kiếm sự giúp đỡ của Lộ Sơ Dương trong vô thức, hắn hiểu ý hạ âm điệu xuống, nhẹ nhàng xử lý cao trào của bài hát. Bạch Thiều đỡ gọng kính, trong mắt nổi lên ánh sáng dịu dàng, anh và Lộ Sơ Dương mắt chạm mắt, cùng hát lên: “… Tôi sẽ trở về, gió cũng sẽ về.”
Lộ Sơ Dương đàn đoạn cuối một cách hoàn mỹ, hắn cầm điện thoại di động lên, ấn ngừng quay, kéo thanh tiến độ trở về từ đầu, phát lại video. Tiếng hát của Bạch Thiều truyền ra, anh xấu hổ chộp lấy điện thoại, tắt âm thanh đi, nói: “Đừng xem trước mặt tôi.”
“Vậy tôi chỉnh thành nhạc chuông.” Lộ Sơ Dương nói.
Bạch Thiều ửng đỏ vành tai, anh nhìn về phía đồng hồ treo tường, mở miệng đuổi khách: “Hình như đến giờ cậu nên về rồi.”
“Hu hu, hóa ra tôi chỉ là công cụ đệm nhạc của bác sĩ Tiểu Bạch.” Lộ Sơ Dương chơi xấu nói, “Tôi thật đáng thương quá mà.”
Bạch Thiều bất đắc dĩ nhìn hắn giả vờ giả vịt, trong lúc cúi đầu, anh thoáng nhìn thấy đôi vớ màu đỏ phối xanh lá trên chân Lộ Sơ Dương, bèn hỏi: “Sao cậu còn mang cái này?”
“Xấu, nhưng mà ấm chân lắm.” Lộ Sơ Dương nói, “Tôi còn mặc qu.ần lót vịt vàng nè.”