Đi phía sau, Điền Hồ vừa nhìn thấy một luồng nước cực mạnh bỗng từ một
vách đá phún ra và bắn thẳng vào Bách Lý Băng, làm nàng bị trôi đi vùn
vụt, thảm cảnh từng xảy ra cho sư phụ Hồi Chuyển Pháp Vương độ nào chợt
tái hiện, làm Điền Hồ kinh hoàng, vội lao theo nàng :
– Băng muội !
Vút…
Đến lượt Điền Hồ bị làn nước xô đẩy, nhưng nhờ đó dễ dàng tiến nhanh đến thật gần Bách Lý Băng.
Cố nhoài người thêm nữa, cuối cùng Điền Hồ cũng ôm giữ nàng trong vòng tay và để mặc cho luồng nước xô đẩy.
Chỉ một lúc sau, thân hình cã hai lọt vào một hồ nước lạnh giá, khiến Điền
Hồ nghĩ đây là lý do đang làm cho diện mạo Bách Lý Băng bỗng trở nên
nhợt nhạt…
Do không am hiểu thủy tánh nên phải mất một lúc lâu Điền Hồ mới đưa Bách Lý Băng đến chỗ tận cùng của hồ nước giá lạnh.
Phát hiện nàng đã hôn mê và cứ run bắn lên vì phát lãnh. Điền Hồ sợ hãi cố tìm một cách ủ ấm cho nàng.
Nhờ chú tâm kiếm tìm nên Điền Hồ tình cờ đọc thấy một hàng chữ vốn được khắc sáu vào nền đá.
Điền Hồ càng đọc càng giật mình :
– Lãnh Linh Thất ! Dùng tâm pháp U Linh dung hòa Lãnh Hỏa Nhị Linh, biến
Nhị Linh thành nội gia chân lực, sau này sẽ đạt cảnh giới Thủy Hỏa bất
xâm. Hóa ra Băng muội vì không hưởng dụng Hỏa Linh nên bị Lãnh khí xâm
nhập. Ta làm cách nào đế cứu nàng đây ?
Chợt Điền Hồ nghĩ được
một cách. Điền Hồ vội ôm giữ Bách Lý Băng vào lòng, ngồi hướng mặt vào
hàng chữ có ghi rõ kinh văn tâm pháp U Linh và bắt đầu tọa công theo tâm pháp đó.
Nhưng khi sắp đạt cảnh giới Lãnh Hỏa Nhị Linh dung hòa, Điền Hồ thay vì tự dung hòa cho bản thân, đã mạo hểm áp tay vào Đại
huyệt Đan Điền của nàng, cố tình cho Lãnh khí trong người nàng cũng được dung hòa với Lãnh Hỏa Nhị Linh đang cuồn cuộn xuất hiện ngay bên trong
nội thể.
Chỉ hành động để cầu may, không ngờ lại đạt hiệu quả, Điền Hồ chợt thấy đôi mắt nàng chớp nhẹ. Điền Hồ vội lên tiếng :
– Đừng kinh hãi cũng đừng để tâm tư xao động. Là ta đây. Băng muội. Hãy
để ta giúp loại bỏ những Lãnh khí đã ngấm vào nội thể Băng muội.
Lời của Điền Hồ thốt lên thật kịp lúc và nàng chỉ có mỗi một phản ứng duy nhất là thoáng rùng mình.
– Muội lạnh, Điền Hồ ca !
Điền Hồ trấn an nàng :
– Ta biết rồi. Cũng vì đây là Lãnh Linh Thất, trước đó Băng muội lại
không được hưởng dụng Hỏa Linh Thất như ta, nên mới bị Lãnh Khí xâm nhập gây hại.
Đang dùng tâm pháp U Linh để thu hết Lãnh Khí trong người nàng, Điền Hồ bỗng cảm nhận toàn thân nàng vụt nóng bừng lên.
Chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra, Điền Hồ chợt thất kinh vì hai bàn tay nàng bỗng cất lên và vòng quanh cơ thể Điền Hồ.
Lập tức Điền Hồ mở bừng mắt và nhìn nàng.
Hai mắt nàng đã mở to, háo hức, phù hợp với lời nàng đang thốt ra :
– Muội lạnh lắm. Điền Hồ ca sao không ôm muội vào lòng ?
Nghe câu này, đến bản thân Điền Hệ cũng xao động và lập tức kinh mạch toàn
thân cũng nhộn nhạo cả lên. Biết ngay là có điều bất diệu sẽ xảy đến,
Điền Hồ tự cắn vào môi thật đau và thật nhanh, điểm huyệt chế ngự nàng.
Hự !
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Để tự cứu bản thân không bị dục hỏa công tâm gây
họa đến sinh mạng. Điền Hồ còn bật lao cả người vào hồ nước, mượn làn
nước lạnh giá làm xua tan những ý nghĩ vẩn đục đang ngập tràn tâm tưởng.
Vẫn cứ để thân hình nửa nổi nửa chìm trong hồ nước, Điền Hồ bắt tâm trí
phải nghĩ đến kinh văn tâm pháp U Linh, quyết quên lãng những sự việc
vừa rồi cho suýt nữa gây nguy hại cho cả hai.
Nhờ đó, chỉ một lúc sau, tâm tư Điền Hồ vụt trở nên thanh tĩnh, bình tịnh như mặt nước hồ
thu và từng câu từng chữ của tâm pháp U Linh được Điền Hồ hiểu dần đến
thấu triệt.
Không những thế, Điền Hồ còn có dịp so sánh với hai tâm pháp đã luyện là Phi Thiên tâm pháp và Hồi Chuyển Nghịch Thiên tâm pháp.
Tuy không hiểu ở bản thân vì sao nảy ra so sánh này nhưng với Điền Hồ lúc này thì hành động đó bỗng đưa đến nhiều điều lợi.
Đạo lý võ học nguyên có chung một nguồn và nhất là những đạo lý võ học uyên thâm thượng thừa, càng cao minh thì dường như cũng chỉ có một. Bất quá
chúng chỉ có một vài sai biệt nhỏ và những sai biệt này đã làm cho võ
học phát sinh theo nhiều đường lối.
Có cơ hội so sánh, Điền Hồ dĩ nhiên có cơ hội phát hiện những dị biệt ở ba loại tâm pháp kia.
“Nếu chúng không còn sai biệt nữa thì sao ? Điều gì sẽ xảy ra ? Hợp nhất hay sẽ là cảnh Thủy Hỏa bất xung ?”
Những nghi vấn này khiến Điền Hồ ngần ngại. Do đó, mọi việc chỉ dừng ở đây, ở mức phát hiện những sai biệt của ba tâm pháp, Điền Hồ không dám mạo
hiểm, thử xóa bỏ những sai biệt đó.
Với tâm tư đã hoàn toàn bình
tịnh, Điền Hồ leo lên khỏi hồ nước, chi nhìn phớt qua Bách Lý Băng trong lúc kiếm tìm và dò xét khắp xung quanh Lãnh Linh Thất.
Có một lối đi ngay sau một góc khuất, Điền Hồ đi vào.
Tàng Binh Thất, có khá nhiều khí giới được tàng chứa ở đây.
Điền Hồ không cần đến khí giới, chỉ quan tâm đến những loại võ phục đi kèm.
Chọn cho bản thân một bộ, Điền Hồ tự mặc vào. Chọn thêm một bộ thứ hai, có
vẻ rất phù hợp với vóc dáng thon nhỏ của Bách Lý Băng, Điền Hồ định bỏ
đi thì bất ngờ phát hiện một bộ y phục khác xem ra rất lạc loài với tất
cả những gì có ở đây…
Mỉm cười thú vi, Điền Hồ cầm theo luôn bộ y phục lạc loài đó.
Quay trở lại chỗ Bách Lý Băng và sau một lúc ngẫm nghĩ, Điền Hồ đành chép
miệng, thầm bảo là tự giúp nàng thay đổi y phục vẫn tốt hơn là giải
huyệt cho nàng tỉnh lại trong tình cảnh này.
Dù bản thân rất tự
chủ nhưng một khi thân ngọc vóc ngà đã lồ lộ Điền Hồ cũng lóng nga lóng
ngóng một lúc lâu mới có thể hoàn thành một việc tưởng chừng dễ dàng.
Thở hắt ra một hơi, Điền Hồ khi thấy đã hoàn toàn điềm tĩnh mới giải huyệt cho nàng.
Và ngay khi nàng tỉnh lại, Điền Hồ liền lấy giọng đều đều, thuật lại mọi việc cho nàng nghe.
Đương nhiên nàng rất hỗ thẹn. Nhưng do cả hai lúc này y phục đều kín đáo nên
nàng chỉ biết thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa sung sướng :
– Nếu không có Điền Hồ ca định lực hơn người…
Điền Hồ xua tay :
– Băng muội quá lời rồi. Ta làm thế tuy có vì Băng muội nhưng ta vẫn vì bản thân ta nhiều hơn.
Thấy hai mắt nàng vụt đỏ hoe, Điền Hồ mĩm cười :
– Ta nói chưa hết đâu. Hãy nghe đây, vì ta rất trân trọng Băng muội là
người Lan Tâm Huệ Chất nên ta đang muốn hỏi Băng muội một câu. Nàng có
chấp nhận trở thành thê tử của Điền Hồ này không ?
Hai mắt nàng không còn đỏ nữa, trái lại đang sáng ngời ánh vui sướng :
– Chỉ vì muốn hỏi muội câu này nên Điền Hồ ca vẫn chưa nỡ hủy hoại tấm thân xử nữ của muội ?
Điền Hồ cười vui hơn :
– Thì đã bảo, ta chỉ vì ta mà thôi. Sao Băng muội không đáp ?
Nàng cúi mắt nhìn xuống :
– Muội nhận lời nhưng với một điều kiện.
Điền Hồ có ý lo ngại :
– Có điều kiện nữa ư ?
Nàng nhìn lên :
– Điền Hồ ca đừng nghĩ đó là chuyện có liên quan Đoàn Bội Cơ. Muội không hẹp hòi thế đâu.
Điền Hồ thở ra nhè nhẹ :
– Vậy điều kiện của Băng muội là gì ?
Nàng nghiêm mặt :
– Là Điền Hồ ca phải luôn luôn tươi cười với muội. Đừng mang mãi vẻ mặt khắc khổ đáng ghét kia.
Điền Hồ gượng cười :
– Lúc ta không cười, trông đáng ghét lắm sao ?
Nàng bỗng thở dài :
– Như Điền Hồ ca lại nhớ đến Tiểu sư muội Bội Cơ ?
Điền Hồ đành thú nhận :
– Bội Cơ vẫn bảo đã chán ngán, không muốn nhìn mặt ta. Nhưng không như
Băng muội, Bội Cơ phải rất hận mới năm lần bảy lượt cứ tìm cách giết ta.
Nhưng vừa dứt lời Điền Hồ chợt đổi giọng và mỉm cười :
– Ta có vật này rất thú vị. Băng muội nhìn xem.
Thấy Điền Hồ đưa ra bộ y phục chỉ một đứa bé mới mặc vừa, nàng phì cười :
– Muội hiểu rồi. Nhưng không lẽ mỗi lần cần thi triển công phu Xúc Cốt
Thu Cân, muội phải phí thời gian mặc thêm bộ y phục này vào trong, sau
đó lại khoác bộ y phục to rộng ra ngoài.
Điền Hồ vẫn trao bộ y phục đó cho nàng :
– Ta chỉ cảm thấy lạ, vì sao lại có mỗi một bộ y phục nhỏ này nằm lẫn vào kho võ phục chỉ dành cho những người đã thành nhân. Sao Băng muội không chiều ta, thử khoác vào một lần ?
Nàng miễn cưỡng gật đầu :
– Nhưng Điền Hồ ca không được nhìn ?
Điền Hồ quay lưng lại miệng căn dặn :
– Hy vọng ta đoán không sai, Băng muội vẫn cứ mặc, kể cả khi xả bỏ công phu để trở lại nguyên dạng ban đầu.
Sau đó là một khoảng yên lặng, chỉ có tiếng sột soạt cho biết nàng thay đổi y phục.
Được một lúc, nàng gọi :
– Điền Hồ ca quay lại được rồi.
Quay lại, Điền Hồ suýt bật cười vì Bách Lý Băng lúc này thật nhỏ bé trong bộ y phục vừa vặn và ôm khít vào người.
Nhưng nàng bỗng bảo :
– Bây giờ thì nhìn đây.
Nàng đang xả bỏ công phu Xúc Cốt Thu Cân, thân hình lớn dần làm cho bộ y phục đang mặc vì quá nhỏ nên…
Điền Hồ vội quay đi.
Nhưng nàng vẫn kêu :
– Điền Hồ ca đừng ngại. Bộ y phục vẫn dãn theo cơ thể muội.
Bán tín bán nghi, Điền Hồ thoạt đầu chỉ dám len lén nhìn, Nhưng sau đó.
Điền Hồ phải kêu :
– Quả lạ kỳ diệu, phải không Băng muội.
Nàng cười hớn hở và cứ làm cho cơ thể hết lớn lên lại thu nhỏ thêm vài lượt nữa :
– Đây đúng là thứ báu vật muội cần. Từ nay trở đi, vậy là Điền Hồ ca hết
cơ hội lẻn nhìn muội nữa rồi. Nhìn cơ thể nàng vẫn lồ lộ trong bộ y phục ôm khít, Điền Hồ chợt lao đến vồ vập ôm nàng.
Nào ngờ, chỉ mới vừa chạm vào lớp y phục bên ngoài của nàng, Điền Hồ đã nhăn nhó bước lui :
– Điều quái quỷ gì thế này ?
Nàng tròn to hai mắt, nửa tin nữa ngờ :
– Dù muội không thích thái độ vừa rồi của Điền Hồ ca, nhưng đừng nghĩ đó là do muội phản ứng. Chuyện gì xảy ra vậy, Điền Hồ ca ?
Lắc đầu và thở dài, sau đó Điền Hồ phá lên cười :
– Đúng là bụng làm dạ chịu, không thể trách cứ ai. Thứ báu vật kia không
hiểu sao lại tua tủa gai. Sẽ không ai, kể cả ta, sau này dám mạo phạm
chạm vào nàng.
Nàng không im, đã tự lấy tay chạm vào bên ngoài y phục :
– Làm gì có gai, Điền Hồ ca ?
Điền Hồ cũng lấy làm lạ, cũng lấy tay thữ vuốt ve bên ngoài nàng. Đoạn, Điền Hồ gật đầu :
– Mất trang 188-189 quyển 5
Băng càng làm Điền Hồ yên tâm hơn. Nàng bảo :
– Vẫn chưa một ai đặt chân vào đây kể từ lúc Bạch Cốt Môn bị hủy diệt.
Chỉ những gì Đại ác ma Bạch Cốt U Linh muốn lưu lại, như di thư của lão
chẳng hạn, thì mới hiện hữu. Còn những gì không thấy cũng là do lão đã
cất giữ hoặc hủy bỏ trước đó. Tất cả đều do một tay lão sắp xếp.
Vừa gật đầu, tỏ ý tán thành nhận định của nàng, Điền Hồ bỗng có thần sắc
ngưng đọng, với một tay đặt lên miệng, ta hiệu cho nàng đừng lên tiếng
nữa.
Nàng lập tức đáp ứng, cũng ngưng đọng thần sắc và nghe
ngóng. Quả nhiên nàng nghe có những chuỗi tiếng động lịch kịch khả nghi
phát ra từ đâu đó ở phía sau vách đá bên tay tả nàng.
Nàng lấy tay ra hiệu cho Điền Hồ, chỉ vào vách đá bên tả.
Điền Hồ gật đầu và khe khẽ lên tiếng :
– Hoặc người đó vào đây trước chúng ta, hiện đang kiếm tìm di lưu võ học U Linh Thất. Hoặc y đã theo hướng ngược lại, từ đầu kia đi vào và sắp sửa đi đến Võ Di Thất này. Băng muội nghĩ sao ? Chúng ta ở đây đợi y hay
tìm lối đi đến chỗ y đang hiện diện ?
Nàng thì thào :
– Chủ ý của chúng ta là tìm lối thoát, nên đi đến chỗ y vẫn hơn.
Điền Hồ lại tán thành :
– Chúng ta mau phân khai, cố tìm xem đâu là cơ quan phát động, khai mở bí đạo dẫn qua bên kia Võ Di Thất.
Địa hình ở Võ Di Thất rất kỳ lạ, như đã là chôn tận cùng của U Linh Thất,
vì ngoài lối dẫn vào từ Tàng Bình Thất, Điền Hồ và Bách Lý Băng dù đã cố công tìm vẫn không sao phát hiện lối nào khác có thể dẫn qua bên kia
Thất Võ Di.
Trong khi đó những tiếng động lịch kịch vẫn không
ngừng vang lên từ phía bên kia vách đá, càng làm cho cả hai thêm nôn
nóng pha lẫn lo sợ.
Mãi một lúc sau, nhờ một lần tình cờ chạm tay vào vách đá đã phát ra những tiếng động lạ, Điền Hồ vô tình phát hiện
như có một rãnh đá nhỏ.
Điền Hồ ra dấu, gọi Bách Lý Băng lại gần.
Thoạt nhìn qua, Bách Lý Băng lập tức tươi tỉnh :
– Chính là bí môn, ở Thủy Phủ cũng có chỗ được bố trí như thế này. Bí Môn chỉ được khai mở nếu bị đẩy trượt qua một bên.
Điền Hồ liền áp chật tay thủ vào vách đá :
– Trượt qua bên nào ?
Nàng lắc đầu :
– Điền Hồ ca cần phái thử. Nếu không phải bên này thì là bên kia.
Điền Hồ liền vận lực, cố đẩy qua bên hữu.
Kịch !
Không đúng chiều rồi, vì sau nỗ lực của Điền Hồ, vách đá chỉ khép chặt hơn, làm cho rảnh đá đã nhỏ hẹp càng thêm nhỏ hẹp.
Không chờ Bách Lý Băng nhắc nhở, Điền Hồ liền đẩy qua hướng ngược lại.
Kẹt… Kẹt…
Rảnh đá mở to dần và bí môn cũng từ từ hé lộ.
Khi cảm thấy đã đủ cho một người lách qua, Điền Hồ vừa dừng lại liền nghe một tiếng quát sang sảng vang lên :
– Kẻ nào dám vào đây trước ta ? Đỡ !
Ào…
Vội quay đầu lại nhìn. Điền Hồ chỉ kịp thấy từ phía bên kia bí Môn đang có
một luồng lực đạo cực nhanh cứ cuồng nộ quật thẳng vào Bách Lý Băng, do
nàng là người duy nhất đứng ngay chính diện, chỗ bí Môn vừa khai mở.
Điền Hồ kinh hoàng bật thét :
– Băng muội….
Bách Lý Băng cùng kinh hoàng không kém. Và như Điền Hồ vừa nhìn thấy thì nàng tuy có phản ứng, một thứ phản ứng nhanh của nhân vật từng luyện công đến mức
thượng thừa, nhưng không hiểu sao hai tay nàng dù cất lên nhưng chỉ có
thể đẩy ra một lực đạo quá yếu, hầu như không có chút uy lực nào, so với luồng lực đạo đang nhắm ngay vào nàng.
Điền Hồ vội nghĩ ngay đó là nàng đang vận dụng công phu Di Hoa Tiếp Mộc của Thủy Phương Cung.
Tuy nhiên…
– Hự !!
Luồng kình quái ác kia đã ập đến, hất Bách Lý Băng bay ngã về phía hậu.
Tiếp đó, từ phía bên kia bí Môn lập tức có một bóng nhân ảnh lao vụt qua, nhanh không thể tưởng.
Vút…
Điền Hồ không cần biết đấy là ai, đã dám tung chưởng đả thương Bách Lý Băng, lại còn hăm hở lao đến chỗ nàng vừa té quỵ như muốn hạ thêm sát thế thì kẻ đó đáng phải chết, Điền Hồ cùng thần tốc lao áp vào kẻ đó :
– Ngươi muốn chết !!
Ào…
Nhưng người đó đã bất thần quay lại, ung dung hất tay tung chưởng đối phó với Điền Hồ :
– Quả nhiên là không chỉ có một người.Và ta đã đoán đúng. Đỡ !
Ầm…
Chấn kình làm cho song phương cùng dội ngược, vậy là có thời gian cho song phương nhận ra nhau.
Điền Hồ phẫn nộ lao đến :
– Môn Chủ Cổ Mộ Môn ?! Đỡ !
Ào…
Đối phương như tỏ ra phẫn nộ hơn Điền Hồ bội phần :
– Ngươi vẫn chưa chết sao, Điền Hồ ? Đã vậy ngươi còn lọt vào U Linh Thất trước ta nữa, ngươi thật đáng chết !
Bung… Bung…
Họ vẫn đang ở bên này Võ Di Thất. Và dù đây là nơi có địa hình không lấy
gì làm rộng rải, nhưng do đã có sẳn oán hận nên song phương vẫn cứ thế
diễn khai trường ác đấu.
Điền Hồ gầm vang :
– Thất Phách U Linh Chưởng ? Đây là công phu ngươi đã gây thảm trạng cho bổn phái Thanh Thành bốn người. Ngươi phải chết !
Â…Ầm…
Vù…Ầm…
Và ngược lại, Môn Chủ Cổ Mộ môn cung luôn tỏ ra hậm hực căm phẫn :
– U Linh Thất vốn là nơi phát tích Cổ Mộ Môn, bằng vào tư cách gì ngươi xứng đáng có mặt ở đây ? Đỡ !
Vù…Ầm… ầm…
Điền Hồ cười vang hơn :
– Người giang hồ phải hỏi đến chuyện giang hồ. Phải chi ngươi đừng hạ sát thủ đối với phụ thân ngươi là Tư Mã Thông, Điền Hồ ta cần gì phí công
xen vào ? Ha…ha…
Ầm…Ầm…
Tư Mã Hợp phẫn nộ :
– Nào phải ta hạ thủ sát hại gia phụ ? Ngươi đã không biết gì thì đừng nói bừa. Đỡ !
Bung… Bung…
Điền Hồ hoài nghi :
– Không phải ngươi thì còn ai ? Không lẽ ngoài ngươi vẫn có người am hiểu U Linh Thất Phách Chưởng ?
– Chớ nhiều lời vô ích. Đỡ !
Bung… Bung…
Sau một lúc khích nộ khiến Tư Mã Hợp công thủ bất toàn, Điền Hồ vụt gầm vang :
– Nhưng dù sao người cùng là người gây thảm trạng cho phái Thanh Thành ta. Đỡ !
Ầm…
Một kích bị chấn lùi, Tư Mã Hợp biết bản thân bị trúng kế khích nộ của Điền Hồ thì đã muộn. Y căm phẫn :
– Phi Thiên Thập Bát Chưởng của ngươi chưa đủ để lấy mạng ta đâu. Xem đây !
Bùng… Bùng…
Điền Hồ vụt phát chiêu liên hoàn :
– Có đủ hay không ngươi cứ chờ thì biết. Hay đỡ !
Ầm… ầm… Ầm…
Bị lùi thêm mấy dội nữa. Tư Mã Hợp thịnh nộ lôi đình, hùng hổ động thân lao ập đến :
– Ngươi phải chết thôi. Xem đây. Đỡ ! Đỡ !
Ào…
Ào…
Định phát chiêu ngăn đón và tiện thể tìm cách đả bại đối phương, chợt Điền
Hồ nghe đối phương cười vang, đồng thời là chuyển hướng, không lao vào
Điền Hồ nữa :
– Ngươi biết dùng kế khích nộ ta, nhưng quên lãng ta vẫn là người có thủ đoạn cao minh hơn ngươi bội phần. Ha…ha…
Toàn thân Điền Hồ liền chấn động, do nhìn thấy đối phương đang lao đến chỗ Bách Lý Băng.
Vút…
Dù biết rằng không thể, nhưng Điền Hồ vẫn phải dốc toàn lực lao đến :
– Ngươi…
Đúng là không thế nào kịp. Và Điền Hồ thấy Tư Mã Hợp đã vươn tay, chỉ một
sát na nữa thôi là chộp vào Bách Lý Băng. Chính vì sự thể là thế, nên
tiếng kêu của Điền Hồ một nửa chừng tắt nghẽn. Tương tự, hành vi đang
dốc toàn lực lao đến của Điền Hồ cũng phần nào khựng lại.
Đang
trong tâm trạng chuẩn bị đón chờ sự uy hiếp của đối phương, Điền Hồ bỗng bật cười vì thấy đối phương vừa chộp tay vào đầu vay Bách Lý Băng đã
phải vụt nhanh tay về và nhăn nhó mày mặt.
Vậy là Điền Hồ tiếp tục lao đến :
– Ngươi đâu dễ đắc thủ phải không ? Ha… ha…
Và tay Điền Hồ cũng phất kình.
Bùng…
Tư Mã Hợp đã không kịp trở tay. Một kích trúng đích của Điền Hồ làm cho Tư Mã hợp bị lùi mãi, qua bên kia Tàng Binh Thất.
Không dám tham chiến, Điền Hồ liền nhân cơ hội duy nhất này; vội tiến đến chỗ Bách Lý Băng và nhẹ nhàng nâng nàng lên hai tay.
Điền Hồ bỏ chạy, theo lối Tư Mã Hợp khi nãy đã tiến vào.
Vút…
Sau một lúc đi xuyên qua nhiều thạch động thiên nhiên, cuối cùng Điền Hồ
cùng phát hiện bản thân đã ra đến phía bên ngoài Tổng Đàn Bạch Cốt Môn
thuở nào.