Câu đáp của Tử Y Nhân khiến Điền Hồ hoàn toàn yên tâm, vì thật sự đúng
với ám ngữ như biểu thúc Điền Hạ Du thuở nào đã cùng Điền Hồ đối đáp.
Và Điền Hồ bỗng thở ra nhẹ nhõm :
– Có nhiều chuyện về Tử Y Hội tại hạ vẩn chưa am tường. Liệu nhân huynh có điều gì cần nói với tại hạ ?
Tử Y Nhân gật đầu, nhưng bỗng hỏi Điền Hồ một câu :
– Thuộc hạ sẽ không để lộ tính danh cho đến ngày khôi phục hoàn toàn chân diện. Lệnh Chủ không trách chứ ?
Không để lộ tính danh nghĩa là Điền Hồ vô phương hỏi về công phu Quy Tức Đại
Pháp, chí ít là phần có liên quan đến phái Côn Luân như Điền Hồ đã nghi
ngờ.
Do đó , sau một lúc lúng túng Điền Hồ chợt bảo :
– Hãy đưa tại hạ đến một nơi thật kín đáo. Có lẽ nhân huynh hiểu tại hạ cần như thế để làm gì ?
Tử Y Nhân lộ vẻ vui mừng :
– Thuộc hạ hiểu. Vì thế, xin Lệnh Chủ yên tâm. Dù kết quả có thế nào đi
nữa thuộc hạ vẫn hết lòng cảm kích và nguyên trung thành với Lệnh Chủ.
Điền Hồ xua tay :
– Trước hết hãy thay đổi y phục và che kín diện mạo lại. Đừng để mọi người ngộ nhận, sẽ khó cho chúng ta trên đường.
Tử Y Nhân bối rối :
– Trong lúc nhất thời nay thuộc hạ biết tìm đâu ra y phục khác để thay thế ?
– Ta có !
Điền Hồ thở dài khi nghe thanh âm của Phương Băng vang lên.
Nghe rõ tiếng Điền Hồ thở dài , Phương Băng vừa xuất đầu lộ diễn đã phụng phịu :
– Công tử đã chán nhìn mặt tiểu nữ đến thế sao ?
Điền Hồ nghiêm mặt :
– Tại hạ nào dám. Một cao nhân thân hoài tuyệt học như cô nương, tại hạ chỉ sợ bất xứng, nếu vẫn còn tiếp tục thân cận.
Phương Băng thở dài :
– Tiểu nữ biết công tử phiền và cho rằng tiểu nữ thời gian qua đã hí lộng công tử. Tuy nhiên…
Điền Hồ cười lạt :
– Cô nương quá lời rồi. Cũng tại Điền Hồ này mục lực kém tinh, đã lo sợ
hão, trong khi cô nương lại thừa bản lãnh tự lo cho mình. Nhớ lại những
hành vi vừa qua, tại hạ thật hổ thẹn
Nàng sa sầm nét mặt :
– Bản thân ai cùng có những ẩn tình khó nói, sao công tử không chịu hiểu
tiểu nữ cần giả vờ như thế để dụ Thượng Quan Du lộ diện ?
Điền Hồ hoài nghi :
– Cô nương thật sự có oán cừu với lão Thượng Quan ? Hay đó chỉ là một trong nhiều cách để cô nương hí lộng, đùa cợt tại hạ ?
Nàng quắc mắt, để bật lóe lên những tia nhìn hận thù :
– Cũng như công tử, lão chính là đại thù gia của tiểu nữ. Chỉ hận là chưa biết lão ẩn thân ở đâu để tiểu nữ có thể tìm đến, lột da lóc hết xương
thịt lão.
Tử Y Nhân chợt lên tiếng :
– Thượng Quan Du nào ? Bởi nếu thuộc hạ nhớ không lầm, dường như Bảo Chủ Phi Thiên Bảo từng
có một truyền nhân cũng có tính danh tương tự.
Điền Hồ gật đầu :
– Chính là lão, là phản đồ đã cam tâm mưu hại gia phụ. Và đó là lý do
khiến cho đến tận bây giờ Phi Thiên Kiếm Lệnh mới có cơ hội xuất thế.
Tử Y Nhân gật gù :
– Như vậy Bảo Chủ Phi Thiên Bảo đúng là nhân vật từng thu nhận thuộc hạ hai mươi năm trước bằng thân phận khác ?
Điền Hồ thừa nhận :
– Điều này tại hạ đã giải thích với biểu thúc Điền Hạ Du, cũng là lão Đà
như nhân huynh vẫn quen gọi. Vì đến biểu thúc cũng không hề biết chủ
nhân Phi Thiên Kiếm Lệnh chính là gia phụ !
Tử Y Nhân lại gật gù :
– Vì đại cục chẳng ngại giấu danh, lệnh tôn xứng đáng là bậc Đại Hiệp như trước kia thuộc hạ từng ngưỡng mộ.
Nghe thế, Phương Băng chợt buột miệng :
– Điều này chứng tỏ trước kia các hạ từng là nhân vật có xuất thân danh môn chánh phái. Chẳng hay…
Điền Hồ xua tay :
– Phương cô nương ! Như cô nương vừa nói ai cũng có ẩn tình cần phải có
thời điểm thích hợp để thổ lộ. Xin cô nương chớ hỏi về lai lịch hoặc
xuất thân của vị nhân huynh đây.
Tử Y Nhân cảm kích :
– Đa tạ Lệnh Chủ đại lượng.
Riêng Phương Băng thì nhoẻn cười :
– Nghĩa là công tử không còn Phiền trách tiểu nữ ?
Điền Hồ đành cười cho nàng yên tâm :
– Tại hạ đâu phải hạng sắt đá như cô nương nghĩ. Nhất là khi chúng ta cũng có chung một kẻ thù.
Tử Y Nhân một lần nữa chợt lên tiếng :
– Thượng Quan Du đã ẩn náu hoặc ẩn danh như thế nào ?
Điền Hồ đáp :
– Theo thông tin cuối cùng do đích thân biểu thúc cho biết, Thượng Quan
Du mười sáu năm trước đã trở thành muội phu của Cầu Đại Hiệp. Và sau khi toàn gia Cầu Đại Hiệp gặp thảm sát, không ai còn thấy Thượng Quan Du
đâu nữa.
Tử Y Nhân cau mặt :
– Lão cũng chịu chung số phận, cùng một lúc với Cầu Đại Hiệp ư ?
Phương Băng lắc đầu :
– Nếu được như thế đã tốt. Đằng này lão vẫn sống, đã đổi đanh và có thể
đã đổi cả diện mạo nữa. Vì nửa năm trước chính Điền công tử từng chạm
trán lão.
Điền Hồ nói thêm :
– Tự lão đã thừa nhận lão
chính là Thượng Quan Du. Chỉ tiếc, lão ngoài công phu Phi Thiên còn am
hiểu Thất Phách U Linh Chưởng, nên…
Tử Y Nhân chợt kêu :
– Đó là tuyệt kỷ thượng thừa Bạch Cốt Môn, đến Bạch Cốt U Linh cũng chưa
có cơ hội luyện thành, cớ sao Thượng Quan Du am hiểu và còn luyện được ?
Điền Hồ cau mặt :
– Tại hạ từng đoán, lão đã theo cung cách cũ, vờ thuận phục Đại ác ma
Bạch Cốt U Linh. Sau đó lại dùng độc mưu hại, đặt Bạch Cốt U Linh vào tử địa.
Tử Y Nhân thở ra :
– Tóm lại, vẫn chưa có cách gì để phát hiện Thượng Quan Du ?
Điền Hồ đáp :
– Có chứ !
Phương Băng cũng đáp :
– Có một dấu hiệu để nhận dạng. Bằng không, đâu còn gì câu : ” Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu “? (Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó
lọt).
Tử Y nhân bảo :
– Dấu hiệu gì ?
Điền Hồ dùng tay tả vỗ vỗ vào đầu vai hữu của bản thân :
– Ở đây có chạm hình một cánh Hải Âu !
Tử Y Nhân sửng sốt :
– Một cánh Hải Âu ở đầu vai hữu ? Là y, thật không ngờ là y !
Cả Điền Hồ cùng Phương Băng đều giật mình :
– Nhân huynh biết ?
– Các hạ biết ?
Tử Y Nhân chợt run bấn toàn thân, sau đó nghẹn ngào bảo :
– Thuộc hạ thật đáng chết. Vì không biết đây là y nên cứ để y sử dụng như một công cụ sát hại người. Đã tự tay diệt hết huynh đệ này đến huynh đệ khác. Giúp kẻ đã mưu hại chủ nhân, tuần tự loại bỏ dần từng huynh đệ có lẽ vẫn trung thành với chủ nhân. Y chính là… chính là…
Điền Hồ chấn động. Cả Phương Băng cũng thế. Cả hai cùng kêu :
– Hội Chủ Tử Y Hội chính là Thượng Quan Du ?
Thanh âm của Nam Cung Phách bỗng từ xa vang đến, càng lúc càng gần.
– Tam đệ ! Có phải Tam đệ đó không ? Tạ ơn trời phật, cuối cùng ta cũng
tìm thấy Tam đệ. Ta vừa nghe không lầm chứ ? Thượng Quan Du là nhân vật
cầm đầu bọn Tử Y Nhân ư ?
Vút…
Nam Cung Phách xuất hiện
là điều Điền Hồ không thể ngờ. Và cùng không ai ngờ là khi Nam Cung
Phách vừa đặt chân đến đã tung kình đánh ngay vào Tử Y Nhân vẫn đứng
cạnh Điền Hồ.
Thái độ của Nam Cung Phách là rất giận dữ :
– Sao lại có một Tử Y Nhân ở đây ? Tốt lắm. Đỡ !
Tử Y Nhân cũng có phản ứng thật nhanh :
– Muốn động thủ ư ? Được, đỡ !
Bùng…
Điền Hồ và Phương Băng cùng ngơ ngẩn và không thể không nghĩ giữa Nam Cung
Phách và Tử Y Nhân này ắt phải có cừu thù. Vì chỉ có như thế song phương vừa gặp nhau mới động thủ giao chiếu ngay. Và cả hai đành đứng ngoài
nhìn vào, không dám ngăn cản cùng không thể đường đột ra tay hoặc giúp
bên này hoặc tiếp trợ người kia.
Điền Hồ cũng chưa lần nào nhìn thấy Nam Cung Phách động nộ như lần nay. Y quát ầm lên :
– Công phu Tử Hà cũng không thể giúp ngươi thoát chết phen này. Hãy xem tuyệt kỷ Không Động phái ta.
Ào… ào…
Tử Y nhân cười lạnh :
– Hỗn Nguyên Phích Lịch Chưởng ? Công phu Không Động phái vị tất đã lợi hại như ngươi nghĩ. Xem đây !
Vù… Bùng…
Võ công của Nam Cung Phách đã có tiến triển, Điền Hồ mừng thầm cho Nhị ca, tuy nhiên cũng không ngớt lo lắng vì công phu Tử Hà vẫn có chỗ vi diệu
riêng là càng đánh càng tạo nhiều phản kình, rất có lợi cho người vận
dụng công phu Tử Hà.
Và đó là điều đang xảy ra, khiến Nam Cung Phách đã phẫn nộ càng thêm phẫn nộ. Y bắt đầu để lộ thái độ liều lĩnh :
– Thảo vào bọn Tử Y Nhân ngươi không nghênh ngang, mục thị vô nhân, cho
vì cho công phu Tử Hà là cái thế, chẳng xem ai ra gì. Nhưng để bắt bọn
ngươi phải giao trả cho ta một Đoạn Mộc Huyền nguyên vẹn không một mãy
may suy suyển, dù thế nào hôm nay ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta. Hay đỡ chiêu !
Câu nói của Nam Cung Phách lập tức khiến cho cả hai tiếng quát cùng một lúc phát lên. Một là của Điền Hồ :
– Chậm đã nào, Nhị ca. Đại tỷ để gặp phải chuyện gì ?
Tiếng quát thứ hai là của Tử Y Nhân :
– Dừng tay !
Bảo đối phương dừng thì đương nhiên bản thân Tử Y Nhân phải dừng trước.
Và Nam Cung Phách không vì thế mà lơi tay. Y không chỉ giữ nguyên chưởng thế mà còn nhấn thêm chân lực vào chiêu chưởng :
– Muốn ta dừng ư ? Trừ phi ngươi qua được chiêu này.
Ào…
Điền Hồ thất kinh kêu vang :
– Dừng lại ngay, Nhị ca !
Phần Tử Y nhân vì quá bất ngờ nên chỉ kịp tung ra một lực đạo không thể nào
so sánh nổi với một kích hầu như đã tận lực bình sinh của Nam Cung
Phách.
Vù…
Với diễn biến này Điền Hồ tin chắc hậu quả sẽ là khó lường đối với Tử Y Nhân đã tự để mất thế thượng phong vào tay
Nam Cung Phách.
Thảm biến là khó tránh nếu như không có kỳ tích
xảy ra. Đó là Phương Băng chợt động thân lao vào giữa hai luồng kình cho một sát na nữa là chạm nhau.
Vẫn còn vận y phục màu vàng như
lúc xuất hiện trong lốt Hoàng Y nữ lang, xiêm y màu vàng rực rỡ của
Phương Băng đã như một cánh chim Hoàng Yến tự lao vào giữa vùng phong ba bão tố.
Vút…
Điền Hồ kinh tâm, nghĩ thế nào cánh chim Hoàng Yến đó cũng bị cuồng phong vùi dập nên há miệng chực la.
Nào ngờ…
Bùng… Bùng…
Hai tiếng chấn động đã vang lên. Một lớn một nhỏ và cả hai đều chạm vào nền đất làm cho bụi đất tung bay mịt mù.
Bụi đất chỉ che khuất thân hình nhỏ nhoi của Phương Băng. Vì rằng lực phản
chấn từ nền đất dội lên đã làm cho Tử Y Nhân lui hẳn ra ngoài.
Điền Hồ nghe Tử Y Nhân lầu bầu :
– Di Hoa Tiếp Mộc ? !
Ở bên kia, lực phản chấn cùng làm Nan Cung Phách chấn dội. Và y đang hậm hực quát tháo :
– Cô nương có liên quan thế nào với Thủy Phương Cung ? Mau nói !
Bảo người nói nhưng không chờ cho người ta có cơ hội nói, Nam Cung Phách đã hậm hực xông vào nơi đang bị bụi đất tung bay mịt mù che khuất.
Hãy đỡ chiêu !
Ào…
Điền Hồ càng thêm thất kinh, lập tức xông vào giữa vùng bụi mù, chủ ý là ngăn Nam Cung Phách đừng để xảy ra ngộ nhận nữa :
– Nhị ca…
Cũng lúc này, từ giữa vùng bụi mù, cánh chim Hoàng Yến là phấp phới lao
ngược ra. Dĩ nhiên đó là Phương Băng và nàng đang vội vội vàng vàng quay lui, trở lại vị trí cũ trước đó đã đứng, nghĩa là chạy về phía có Điền
Hồ.
Vút…
Kẻ lao vào, người xông ngược ra và cùng chung một phương di chuyển nên việc chạm nhau là điều khó tránh.
Tuy vậy, do Điền Hồ từ chỗ quang đãng, không bị bụi mù che lấp thị tuyến
như Phương Băng, nên đã phát hiện sắp xảy ra chạm nhau. Hắn vội dừng
lại, đưa tay ra trước theo bản năng, với định ý là ngăn, không cho
chuyện đụng chạm xảy ra.
Điều đáng tiếc là Điền Hồ không lường
hết bản lãnh thật cao minh của Phương Băng, huống chi đây là lúc nàng
vội, vì không muốn cùng Nam Cung Phách xảy ra ngộ nhận nên đang phi thân khá nhanh.
Do đó.
Bộp…
Nàng chạm vào Điền Hồ, làm hai tay Điền Hồ dù đã đưa ra cùng trở nên vô dụng.
Cái chạm làm cho Điền Hồ loạng choạng ngã. Vì thế, theo bản năng; hễ chộp
được vào vật gì thì Điền Hồ cứ chộp. Vậy là vòng tay của Điền Hồ liền
khép chặt, ôm gọn thân hình Phương Băng vào lòng.
Đà lao ra của Phương Băng vẫn chưa phải là hết, cứ huých luôn vào Điền Hồ, làm hắn ngã lăn.
Đã bị Điền Hồ ôm gọn, hắn ngã thì Phương Băng cũng ngã.
Huỵch !
Bị ngã đè lên người Điền Hồ, Phương Băng thất kinh, há miệng định kêu.
Đúng lúc này Điền Hồ lại gượng đây, chủ ý là muốn ngồi bật dậy thật nhanh,
nhất là phải xô Phương Băng ra, để nàng đừng hiểu lầm là hắn cơ dụng ý.
Điền Hồ phản ứng tuy đúng nhưng lại không đúng với phản ứng cũng thật cấp bách của Phương Băng.
Vậy là nàng vừa hé miệng thì nửa thân trên của Điền Hồ lại ngẩn lên. Mặt
chạm mặt, môi chạm môi, miệng của cả hai dính khắn vào nhau.
Thoáng ngây ngất vì hương trinh từ miệng của một tấm thân xử nữ, vòng tay Điền Hồ vô tình siết chặt hơn.
Cái chạm cũng làm cho toàn thân Phương Băng bủn rủn. Nàng nhắm nghiền hai
mắt, say sưa hưởng thụ sự động chạm đầu đời giữa hai tấm thân nhục thể
khác giới và vô tình buông lỏng thân hình, để mặc cho cơ thể nàng nằm đè lên cơ thể Điền Hồ và không hề biết đó là vị thế sẽ rất khó coi đối với những nhân vật buộc phải mục kích.
– Ngươi giỏi lắm. Tam đệ !
Ngươi cứ ở đây ôm áp thân hình yêu nữ Thủy Phương Cung, mặc cho Đại tỷ
vừa mới bị Thủy Phương Cung hợp cùng Tử Y Nhân bắt giữ. Ta thật không
ngờ đấy. Ha… ha…
Tiếng quát kinh thiên của Nam Cũng Phách làm cho Điền Hồ giật mình. Hắn thu tay về, lòn vào giữa, áp vào ngực Phương Băng và đẩy nàng ra. Trong khi đó mắt thì nhìn Nam Cung Phách đang hùng hổ bỏ đi như chạy. Điền Hồ há miệng kêu :
– Nhị ca… ư !
Tiếng kêu của Điền Hồ bị ngăn lại, do miệng của Phương Băng lại áp vào.
Lần này vì không muốn điều đó xảy ra nên Điền Hồ cứ quyết liệt dùng tay đẩy vào người nàng.
Nhưng vừa mới nhích động song thủ, Điền Hồ vụt hiểu. Hắn đã bất cẩn đẩy vào
đâu không đẩy lại nhằm đúng vào hai nhũ hoa của nàng mà đẩy. Chính cái
chạm dù là vô ý này của hắn đã khiến cho Phương Băng bủn rủn tứ chi lần
thứ hai. Và đó là nguyên do khiến nàng không thể dứt miệng ra khỏi môi
miệng hắn.
Cả hai lại giữ nguyên vì thế, nằm đè lên nhau và miệng thì cứ áp chặt vào nhau.
Hắn hoảng sợ, len lén thu hai tay về.
Hi vọng Phương Băng vẩn chưa nhận biết cử chỉ mạo phạm và thất thố của hắn.
Nhưng… hắn cũng có cử chỉ nhẹ nhàng chừng nào thì chỉ càng làm cho tình hình
trở nên thêm tồi tệ chừng ấy. Hai tay hắn đã vô tình mân mê chỗ nhạy cảm của Phương Băng. Hắn cảm nhận điều đó qua nhịp hô hấp cứ đứt quảng của
Phương Băng đang lọt vào tai hắn.
– Chủ nhân. Tình thế không cho
phép chúng ta chậm trễ. Vì như Nam Cung Phách vừa cho biết, đã có sự câu kết giữa Tử Y Hội và Thủy Phương Cung. Đây là điều đáng lẽ không bao
giờ xảy ra. Nhưng vì đã xảy ra nên sự thể càng thêm nghiêm trọng. Mong
chủ nhân mau mau liệu cách đối phó.
Lời của Tử Y Nhân làm cho Điền Hồ bàng hoàng Nhưng hắn biết làm sao khi sự thể đang du hắn vào tình thế khó xử.
Không như Điền Hồ, Phương Băng nếu có sự tinh tế của nữ nhân thì nàng cũng có thái độ quá cảm của bậc anh thư nữ kiệt.
Nàng đã chủ động tách miệng hai người ra, nhổm dậy và dùng tay gỡ hai tay Điền Hồ ra khỏi người nàng.
Nàng đứng lên, mắt tuy hãy còn long lanh vì cảm giác vừa có, nhưng từ đó vẫn toát ra sự quả quyết không thể ngờ. Nàng bảo :
– Tử Y Hội do Thượng Quan Du cầm đầu sẽ không bao giờ được Thủy Phương
Cung chấp thuận có sự câu kết. Các hạ yên tâm tiểu nữ xin đoan quyết
điều này.
Tử Y Nhân cau mặt :
– Nhưng Đoàn Mộc Huyền,
Chưởng môn Côn Luân phái đã bị Thủy Phương Cung và Tử Y Hội bắt giữ.
Chính thái độ của Nam Cung Phách đã cho thấy điều này là có thật.
Đã đứng lên và đã tự chỉnh trang lại y phục, Điền Hồ dù hãy còn bối rối nhưng vẫn cố lên tiếng :
– Chuyện có là thật hay không chúng ta cứ đuổi theo Nam Cung Phách sẽ rõ.
Tử Y Nhân vừa gật đầu thì nghe Phương Băng ngăn lại :
– Đừng quá vội như thế. Trước hết, đây là y phục cần cho các hạ thay đổi. Hãy làm như lúc đầu chúng ta đã định thực hiên.
Tử Y Nhân tay nhận bọc y phục, mắt bối rối nhìn Điền Hồ :
– Thuộc hạ liệu có cần thay đổi y phục ngay lúc này không ?
Điền Hồ hiểu ý, gật đầu :
– Rất cần, để tránh sự ngộ nhận như Nam Cung Phách đã ngộ nhận. Hãy đưa tại hạ đến chỗ kín đáo như nhân huynh đã nói :
– Thấy Phương Băng định theo chân, Điền Hồ vội ngăn lại :
– Cô nương vẫn muốn đi theo tại hạ thật sao ?
Nàng đủ thông tuệ để hiểu vì sao Điền Hồ lại hỏi như thế. Nàng gật đầu :
– Đừng nghi ngờ vội, cũng đừng nghi tiểu nữ vì chuyện vừa rồi, vẫn mặt
dạn mày dậy đi theo công tử. Cứ chờ khi công tử khôi phục diện mạo xong
cho vị các hạ đây tự tiểu nữ sẽ giải thích tất cả cho công tử rõ.
Thấy Điền Hồ há miệng định nói thêm gì đó, nàng cau mày :
– Không sai. Tiểu nữ quả có xuất thân Thủy Phương Cung. Nhưng công tử
đừng quên, tiểu nữ còn có chung một thù nhân với công tử. Đừng chậm trễ
nữa. Xin hãy tin tiểu nữ, dù chỉ là một lần.
Bỗng có thanh âm của Đoàn Bội Cơ vang lên…