Bạch Cốt U Linh

Chương 13: Thủy phủ



Nam Lý ! Tiểu huynh đệ đang ở đâu?

Chỉ dám kêu khe khẽ và mắt thì luân phiên đảo tìm, nhưng có một sự thật mặc dù Điền Hồ có nghĩ đến
nhưng cho đến giờ vần cố cưỡng lại không dám tin.

Cùng với sự
thất tung của Nam Lý lọ ngọc đựng bảo dược với hai hạt Bạch Liên Vạn
Niên còn lại cũng biến mất. Và cạnh Điền Hồ lúc này là cuộn dây đã xổ
tung, với một đầu cột vào một mấu đá chắc chắn và đầu còn lại thì buông
thả hững hờ vào Thủy Vô Đề.

Điền Hồ đã thử kéo sợi dây, nó nhẹ hẳng cho biết không hề có Nam Lý bám vào như lúc thoạt nhìn Điền Hồ đã nghĩ.

“Nam Lý đi đâu ? Hay gả muốn thám thính tìm lối thoát nhưng vì bất cẩn nên
đã tuột tay khỏi sợi dây đành chịu mất xác dưới Thủy Vô Đề ?”

Với suy nghĩ này, do nội thương đã phục hồi và chí ít cũng có người năm
công phu tu vi nỗ lực, Điền Hồ nhanh nhẹn bám vào sợi dây hối hả buông
mình vào làn nước Thủy Vô Đề.

Và đâu phải ngẫu nhiên nơi này được gọi là Thủy Vô Đề. Điền Hồ đang cam trải mức độ lợi hại của Thủy Vô Đề. Đó là toàn thân Điền Hồ cứ ào ào tuột xuống, nước ở đây không có sức
đẩy lên như ở bất kỳ chỗ nào khác. Và nếu Điền Hồ không dụng lực, không
cố bám vào sợi dây để cưỡng lại hấp lực từ phía đáy nước Vô Đề có lẽ hậu quả sẽ xảy đến cho Điền Hồ là bị chết mất xác, có phần giống như điều
đã xảy đến cho Nam Lý giả sử gã đã có hành vi như Điền Hồ lúc này.

Với nội lực bây giờ chi còn độ mươi năm công phu tu vi, quá ít so với lúc
trước, Điền Hồ ngỡ phen này Phải mất mạng vì hấp lực ở đáy nước Vô Đề đã kéo hắn xuống đến tận đầu mút của sợi dây.

Sinh lộ của hắn bây
giờ quá ít. Phần thì hắn bế khí đã lâu, đang cần được đổi hơi nếu không
muốn chết ngạt. Đã vậy, hấp lực vẫn tác động vào hắn, khiến cả hai tay
đang cố bám vào đầu dây cứ chực rời ra.

Nhưng hắn biết, rời tay ra là chết, nên dù tuyệt vọng hắn vẫn cố bám vào sợi dây.

Đúng lúc đó sợi đây bỗng chuyển động có người đang kéo hắn lên.

“Nam Lý ? Chỉ có Nam Lý mà thôi. A… vậy là ta thêm một lần nữa thọ đại ân của gã”.

Sợi dây vẫn đang chuyển dịch, đều đều kéo Điền Hồ lên, tạo niềm hi vọng tràn trề cho Điền Hồ.

Đang có tâm trạng như vậy, Điền Hồ chợt động tâm. Hắn bỗng có những suy nghĩ kỳ quái về Nam Lý. Do nghi ngờ và mãi nghĩ về Nam Lý chỉ suýt nữa hắn
bỏ qua một chi tiết kỳ lạ vừa thoát xuất hiện trong tầm thị tuyến của
hắn.

Sợi dây vẫn được kéo lên và Điền Hồ thì miệt mài nghĩ về hai nan đề. Một có liên quan đến Nam Lý và một còn lại thì liên quan đến
điều hắn vừa nhìn.

Hắn được kéo lên khỏi mặt nước và lập tức nhìn thấy nét mặt âu lo của Nam Lý :

– Sao thiếu hiệp dám mạo hiểm với sinh mạng ? Thủy Vô Đề lợi hại như thế nào, thiếu hiệp có lẽ bây giờ đã biết rồi đấy.

Hắn nhìn Nam Lý, hỏi mà không kiểm soát mình đang hỏi gì :

– Tiểu huynh đệ bỏ đi đâu ? Ta thật sự lo cho tiểu huynh đệ.

Nam Lý cười hì hì :

– Thiếu hiệp lo cho tiểu nhân hay vì muốn tìm lại vật này ?

Nhìn Nam Lý lắc lắc lọ đựng bảo dược, không có tiếng kêu chua nào vang lên từ đó. Điền Hồ thất sắc :

– Tiểu huynh đệ đã dùng hết rồi ư? Vậy là nguy rồi. Đã là loại dược vật
hãn thế, đâu thể tùy tiện muốn dùng bao nhiêu thì dùng. Ta không hề tiếc hai hạt Bạch Liên Vạn Niên, chỉ tiếc cho tính mạng tiểu huynh đệ khó
bảo toàn thôi.

Nam Lý tô ra không tin :

– Có võ công đương nhiên có khá hơn lúc không có võ công. Tâm pháp do thiếu hiệp truyền
thụ quả có diệu dụng phi thường. Nên tiểu nhân nghĩ, nếu có bản lãnh cao minh hơn thì việc thoát thân ất sẽ hiệu quả hơn. Hay thiếu hiệp định
dọa tiểu nhân thì tiếc hai hạt Bạch Liên Vạn Niên còn lại ?

Điền Hồ gượng cười và lắc đầu :

– Ta đã nói rồi ta không hề tiếc hai hạt đó. Ta chỉ quan tâm đến hậu quá sắp xảy đến cho tiểu huynh đệ thôi.

Nói đến đây, vì phát hiện nét mặt của Nam Lý một lần nữa xuất hiện vẻ ngường ngượng một cách kỳ lạ, Điền Hồ chợt hỏi :

– Hãy nói thật đi, có phải đây là trò hí lộng ta, tiểu huynh đệ không phải Nam Lý ?

Nam Lý tròn to hai mắt :

– Thủy Phương Cung luôn lấy Đông – Tây – Nam – Bắc và Xuân – Hạ – Thu –
Đông làm chủ vị, nếu tiểu nhân không phải Nam Lý thì là ai ? Không lẽ là Đông – Tây – Bắc Lý ?

Điền Hồ chợt thở dài.

– Thú thật
ta cũng không rõ ta đang nói gì hoặc nghĩ gì nữa. Vì nếu bảo tiểu huynh
đệ là nhân vật dị hình dị dạng như ta đã nghe tiểu huynh đệ kể thì vì lẽ gì tiểu huynh đệ lại cứu ta ? Còn nếu tiểu huynh đệ đúng là Nam Lý là
người không hề biết võ công thì ta e rằng, hừ đến tiểu huynh đệ tự lo
cho bản thân còn không xong làm gì thắng vượt nổi hấp lực của Thủy Vô Đề để cứu ta ?

Nam Lý có vẻ mặt ngây ngô rất đáng tin :


Hóa ra đó là điều khiến thiếu hiệp nghi ngờ ? Cũng không khó giải thích
lắm đâu nếu thiếu hiệp hiểu cùng như tiểu nhân, rằng thân hình càng nặng thì hấp lực ở dưới đó tác động càng mạnh. Vóc dáng của tiểu nhân thế
này đâu dễ bị hấp lực cuốn đi như đã xảy ra cho thiếu hiệp.

Điền Hồ hắng giọng :

– Vậy nếu ta vốn bị hấp lực cuốn đi mạnh như thế, tiểu huynh đê làm cách
nào giữ được ta, sau đó còn buộc dây quanh thân thể kẻo ta lên ?

Nam Lý lại cười hì hì :

– Cũng đâu có gì khó. Thiếu hiệp xem đây.

Nhìn Nam lý cầm một đầu dày và cột sẵn thành một vòng, Điền Hồ chợt hiểu :

– Đúng là dễ thật. Nhưng lúc nãy tiểu huynh đệ bỏ đi đâu?

Nam Lý chỉ tay vào những huyệt khẩu âm u vốn có đầy ở vách đá khuất phía sau ghềnh thác :

– Tiểu nhân muốn tìm lối thoát thân. Nhưng chỉ phí công vô ích.

Điền Hồ phì cười :

– Tìm lối thoát thân hay tiểu huynh đệ cốt ý muốn tìm Thủy Phủ ?

Nam Lý giật nảy người :

– Thủy Phủ ? Từ đâu thiếu hiệp biết đến địa danh này? Đây là điều bí ẩn
chỉ có những ai thân cận với Cung Chủ Nương Nương một thi thoảng được
nghe đề cập đến đôi lần. Chỉ trừ phi thiếu hiệp thật sự đã nhìn thấy
Thủy Phủ mới biết ở Thủy Phương Cung có tồn tại một nơi như thế.

Điền Hồ cau mày :

– Tại sao lại xem đó là điều bí ẩn ? Phải chăng vì đó là nơi sẽ rất khó khăn nếu có người muốn đi vào ?

Nam Lý cũng cau mày nghĩ ngợi :

– Thiếu hiệp vẫn không chịu nói đã nhìn thấy Thủy Phủ ở đâu ư ?

Điền Hồ nhún vai và nhại theo cách nói của Nam Lý :

– Đâu khó gì mà không chịu nói ? Đây, ỡ ngay đây, dưới này.

Nam Lý giật mình :

– Ở dưới Thuỷ Vô Đề ?

Điền Hồ gật đầu :

– Lúc ta được tiểu huynh đệ kéo lên, đâu như chừng hai ba trượng gì đó,
trong lúc tình cờ ta có thoáng nhìn thấy một huyệt khẩu ngầm dưới nước,
bên cạnh có hai chữ Thủy Phủ được chạm nổi.

Phản ứng của Nam Lý
thật lạ kỳ. Ngay khi Điền Hồ dứt lời, gã liền thu ngắn cuộn dây, dùng
một đầu cột vào quanh thân, sao cho đoạn dây gã cột cộng với phần dư ra
là đủ hai ba trượng như lúc nãy Điền Hồ có đề cập.

Sau đó, gã không nói không rằng, cứ lẳng lặng trườn người xuống nước.

Thấy vậy, Điền Hồ bảo :

– Đừng quá vội vã. Nếu có gì bất ổn cứ giật vào sợi dây vài lượt, ta lập tức kẻo tiểu huynh đệ lên.

Nói thì nói nhưng Điền Hồ không biết gả có nghe hay không. Đã vậy, không
những gã không ừ không hử cho biết là có nghe, gã còn ném cho Điền Hồ
một ánh mắt nhìn sắc lẻm trước khi buông người cùng chìm xuống với sợi
dây có chiều dài gần ba mươi trượng.

Chờ đợi và là chờ đợi trong
lo lắng, lần đầu tiên Điền Hồ mới được nếm trải, cho dù người mà Điền Hồ đang lo chỉ là một gã đồng tử vừa mới bình thủy tương phùng gặp nhau.

Và thời gian của sự chờ đợi đúng là một cực hình. Điền Hồ đã đợi tàn một
canh, một canh và thêm một canh nữa. Nhưng thủy chung vẫn chưa thấy có
dấu hiệu gì từ phía sợi dây đang im lìm nằm trước mặt Điền Hồ.

Không thể chờ đợi được nữa, Điền Hồ chạm vào sợi dây và kẻo nhẹ.

Sợi dây nhẹ tênh, Nam Lý có lẽ vẫn còn trong Thủy Phủ. Nhưng đã ba canh giờ trôi qua, khoảng thời gian có thể nói là qua thừa để Nam Lý tha hồ do
xét và thám sát Thủy Phủ, để lúc này có lẽ phải quay lại từ lâu. Trừ phi Nam Lý chưa hề đi vào Thủy Phủ. Có điều bất ổn rồi.

Thu nhanh sợi dây về, sau đó cũng y cách Nam Lý đã thực hiện, Điền Hồ cột sợi dây quanh người và trườn người xuống Thủy Vô Đề.

Hấp lực từ đáy nước Thủy Phương Cung hút nhanh Điền Hồ xuống và vượt quá chổ có huyệt khẩu dẫn vào Thủy Phủ.

Điền Hồ đã ước lượng sai vị trí có Thủy Phủ. Ắt hẳn đây là nguyên do khiến
Nam Lý không thể đi vào Thủy Phủ, trái lại đã chìm mất hút vào Thủy Vô
Đề.

Không có thì giờ để tự trách thân, Điền Hồ quyết định đi vào
Thủy Phủ trước hy vọng Nam Lý không gặp chuyện bất trắc như Điền Hồ vừa
nghi ngờ. Nhưng hiện giờ khoảng cách giữa Điền Hồ và huyệt khẩu dẫn vào
Thủy Phủ là gần hai trượng chiều cao. Một khoảng cách không có gì để nói nếu như đừng có hấp lực tác động vào Điền Hồ.

Nhưng do hấp lực
vẫn tồn tại nên Điền Hồ phải vất vả một lúc khá lâu mới có thể tự mình
phăng lần theo sợi dây để đến chỗ có huyệt khẩu.

Và đúng lúc Điền Hồ kiệt sức, rất cần sự đổi hơi sau thời gian dài bế khí, ngay khi Điền Hồ chui mình vào huyệt khẩu, thì…

Vù…

Một hợp lực khác chợt cuốn Điền Hồ trôi thẳng vào huyệt khẩu. Kinh tâm động phách vì diễn biến khác lạ này. Điền Hồ thay vì mở sợi dây do ý định đi vào Thủy Phủ đã đạt, thì vẫn giữ nguyên sợi dây quanh người. Điền Hồ có hành động này cùng là điều dễ hiểu. Để nhỡ có điều bất ổn xảy đến thì
nếu cần. Điền Hồ vẫn còn sợi dây làm vật cứu tinh.

Tuy nhiên Thủy Phủ lại không như Điền Hồ mường tượng. Hấp lực cuốn Điền Hồ trôi bay
vào, và thật kỳ quái, hấp lực đó đã đặt Điền Hồ và một chỗ không hề có
nước hiện hữu.

Chưa kịp mừng vì bỗng có không khí để thở, toàn
thân Điền Hồ vụt đau thắt một cái thật mạnh, kế đó như bộ một sức lực kỳ quái giật ngược Điền Hồ về phía sau, cũng mạnh không kém gì lần đau
thắt chỉ mới xảy ra cho Điền Hồ chừng một sát na.

Hai lực tác động liên tiếp này làm cho Điền Hồ đau đến chết điếng và suýt bị ngất.

Đến khi hiểu ra, bản thân bị như thế là do sợi dây giữ lại, Điền Hồ vừa cởi bỏ sợi dây, vừa chép miệng nghĩ thầm :

“Đến ta còn chịu không nổi, một đứa bé như Nam Lý đâu dễ gì chịu nổi những đau đớn này ?”

Thủy Phủ tối om, Điền Hồ vừa tự dò đường bước đi vừa gọi :

– Nam lý ? Tiểu huynh đệ có ở trong này không? Ta đến để tìm tiểu huynh đệ đây, nếu nghe ta gọi, hãy lên tiếng đi nào.

Đường đi như càng lúc càng dốc dần lên cao và đương nhiên cũng quanh co khúc
khuỷu như bất kỳ những hang động thiên nhiên nào khác.

Đang ước
ao có một chút ánh sáng dù là nhợt nhạt để dễ di chuyển và nhất là để
tìm gã Nam Lý. Điền Hồ chợt giật mình khi mục quang bỗng bắt gặp một
luồng ánh sáng huyền hoặc chiếu đến, lúc bản thân vừa ngoặt qua một khúc quanh.

Điền Hồ dừng lại, thận trọng đưa mắt nhìn vào chỗ phát ra luồng sáng và gọi :

– Nam Lý ! Có phải tiểu huynh đệ đang ở trong đó không ?

Không có tiếng đáp lời, Điền Hồ bật hoảng thật sự :

– Nam Lý ! Nếu tiểu huynh đệ có mệnh hệ gì ta sẽ không tha thứ cho ta. Và nếu cần, ta sẽ xới tung Thủy Phủ này lên, kể cả Thủy Vô Đề nữa, quyết
tìm tiểu huynh đệ cho bằng được.

Nói để tự trấn an và nhất là để tự biểu lộ quyết tâm, nên ngay khi dứt lời, Điền Hồ liền lao nhanh vào cho có luồng sáng.

Thủy Phủ không phải là nơi ngẫu nhiên có cách gọi này. Và Điền Hồ dù đang
khẩn trương kiếm tìm Nam Lý vẫn để đôi mắt lần lượt thu nhận những khung cảnh xa hoa tráng lệ tợ như một phủ đệ chốn dương gian. Đồng thời, từ
trong tiềm thức cũng cho Điền Hồ một nhận định :

“Quả là một biệt phủ có một không hai. Có lẽ do biệt phủ nằm lẩn khuất dưới đáy nước nên mới có tên gọi Thủy Phủ. Nhưng liệu Nam Lý có ở đây không ?”

– Nam Lý ! Tiểu huynh đệ đang ở đâu ?

Và thật bất ngờ, Điền Hồ chợt nghe có tiếng kêu rên.

-Ư…Ư…

Cả mừng, Điền Hồ hướng về phía vừa phát ra tiếng rên để chạy đến :

– Nam Lý ? Là tiểu huynh đệ đó sao ? Thật ta quá lo sợ cho tiểu huynh đệ.

Thủy Phủ là một biệt phủ nên có một vài gian phòng tách biệt. Tiếng kêu rên
của Nam Lý được xuất phát từ một gian phòng gần kề thư phòng, nơi Điền
Hồ vừa chạy vào.

Sắp chạy đến gian phòng đó, Điền Hồ bỗng dừng lại khi nghe rõ tiếng Nam Lý gay gắt :

– Đứng lại. Không được vào. Để có sự tách biệt giữa thư phòng và gian
phòng kế cận, nơi Nam Lý vừa ở trong đó gắt ra, là một bức rèm châu. Do
chỉ là một bức rèm nên dù đã buông phủ nhưng cần cho Điền Hồ lờ mờ nhìn
thấy nhận dạng của Nam Lý ở trong đó.

Điền Hồ kinh nghi :

– Tiểu huynh đệ đã bị thương ? Có phải do sợi dây giật lại ? Y phục của
tiểu huynh đệ đã bị rách nhiều chỗ thế kia, nhất định thương thế không
phải nhẹ. Sao điều huynh đệ không để ta vào, xem qua thương thế cho tiểu huynh đệ ?

Giọng của Nam Lý càng thêm gắt gỏng :

– Không cần đâu. Và nếu có thể, xin thiếu hiệp chớ làm phiền. Ta… tiểu nhân vốn tự biết lo liệu. Hừ. ừ…

Điền Hồ vẫn dợm chân định bước vào :

– Tiểu huynh đệ kêu rên như thế ắt rất cần sự tiếp trợ của ta. Chúng ta
là người cùng hội cùng thuyền, tiểu huynh đệ hà tất cứ luôn tỏ ra khách
sáo.

– Đứng lại. Không được vào !… Tiểu nhân đang tọa công dưỡng thương, tốt hơn hết xin thiếu hiệp chớ gây kinh động.

Điền Hồ vỡ lẽ dừng lại :

– A, ta hiểu rồi. Được, ta sẽ không gây kinh động nữa. Tiểu huynh đệ cứ yên tâm tọa công ta cũng thành tâm mong cho

tiểu huynh đệ gặp nhiều may mắn, kịp thời

phát tán toàn bộ dược lực của những ba

hạt Bạch Liên Vạn Niên tiểu huynh đệ đã

lỡ dùng.

Dứt lời, Điền Hồ quay lưng lại và lần

đầu tiên lượt mắt nhìn khắp thư phòng.

Là thư phòng nên có một án thư với

bộ văn Phòng Tứ bửu. Cạnh đó là một

nghiên mực đã bị ai đó nhấc qua một bên,

để lại trên bàn một dấu vết lờ mờ, không

hề bám bụi như mọi chỗ khác trên bàn.

Đã có một vật, dưới nghiên mực, và

vật đó đã có người lấy đi. Điền Hồ gật gù

và tin chắc chính Nam Lý đã lấy.

Sau án thư, dựng sát vào vách đá của gian thư phòng là một kệ gỗ Những ngăn

của kệ gỗ vẫn chứa đựng nhiều cuộn thư

quyển và đã có dấu hiệu vừa bị người bới

tìm. Cũng là Nam Lý chứ không thế ai

khác

.

Vẫn đang nguyên vị để lướt nhìn, tình

cờ Điền Hồ nhìn lên trần động, nơi có

khảm ít nhất là mười viên dạ minh châu,

là nguyên nhân phát ra luồng sáng rọi

khắp Thủy Phủ. Và nhờ đó, Điền Hồ phát

hiện có một viên minh châu không phát

sáng.

Lấy làm lạ, Điền Hồ vừa tung người

lên, định chợp lấy viên minh châu đó thì

nghe Nam Lý quát :

Đừng chạm vào Ty Thủy Châu. Hãy

dừng lại ngay.

Hạ thân xuống, Điền Hồ nghi hoặc, cố

đưa mắt nhìn xuyên qua bức rèm :

– Hóa ra tiểu huynh đệ vẫn chú tâm

theo dõi ta ?

Có tiếng Nam Lý hắng giọng :

– Ở Thủy Phủ không hề có báu vật nào khác đáng để thiếu hiệp chú tâm.

Ngoại trừ viên Tỵ Thủy Châu là nguyên do khiến Thủy Phủ không bị nước ngập
tràn. Tiểu nhân nhờ vào đây trước nên đã có dịp quan sát kỹ. Chỉ mong
thiếu hiệp chớ tháo thứ, vô tình chạm vào Tỵ Thủy Châu, làm cho cơ quan
phát động, khiến hậu quá khó lường.

Điền Hồ phì cười :

– Không phải không có báu vật. Mà phải nói báu vật đã bị tiểu huynh đệ nhanh tay chiếm hữu trước mới đúng.

Nam Lý chỉ hắng giọng cho có lệ và không có lấy một lời dù là phản bác hay biện minh.

Điền Hồ gật gù :

– Do tiểu huynh đệ không giải thích ta cùng hiểu. Thủ Phủ này nhất định phải là nơi ám tàng công phu tuyệt học có liên

quan đến Thủy Phương Cung. Nhưng tiểu huynh đệ cứ yên tâm. Ta không hề có ý
chiếm hữu bất luận vật gì ở đây. Thứ nhất ta không có hứng thú chút nào
với võ học Thủy Phương Cung. Thứ hai; ta chỉ mong tiểu huynh đệ sớm đắc
thành sở nguyện để sau đó giúp ta ly khai chốn này.

Nam Lý lại hắng giọng :

– Nếu thiếu hiệp có ý đó, hãy tìm trên ngăn kệ một cuộn quyển thư cổ ghi
bên ngoài dòng chữ : “Thủy Phủ Đồ”. Tiểu nhân nghĩ trong đó thế nào cùng có những ám thị cho biết lối thoát ra.

Điền Hồ vội làm theo. Và
trong lúc tìm Thủy Phủ Đồ, Điền Hồ tình cờ đánh rơi từ trên ngăn kệ
xuống một mảnh hoa tiên được xếp lại thật mỏng.

Chưa kịp khom người nhặt, Điền Hồ nghe Nam Lý kêu :

– Vật gì thiếu hiệp vừa để rơi từ ngăn kệ xuống?

Điền Hồ nhún vai :

– Chỉ là một mảnh hoa tiên. Nếu tiểu huynh đệ muốn ta sẽ đem vào trong cho tiểu huynh đệ. Thế nào ?

Nam Lý ngập ngừng :

– Hãy cứ để yên đó. Ừm… mà thôi, tiểu nhân thử tin thiếu hiệp một lần.
Phiền thiếu hiệp mở ra đọc to cho tiểu nhân cùng nghe nếu trong mảnh hoa tiên có lưu tự.

Điền Hồ gượng cười :

– Tiểu huynh đệ là
người đã đặt chân vào Thủy Phủ trước kể như tiểu huynh đệ hiện là chủ
nhân nơi này. Được, Điền Hồ ta xin tuân lệnh chủ nhân.

Nhưng khi mở mảnh hoa tiên ra, Điền Hồ giật mình kêu :

– Sao lại thế này ?

Nam Lý hoài nghi :

– Sao ? Không có lưu tự hay trên mảnh hoa tiên lại là kinh văn võ học ?

Điền Hồ lắc đầu :

– Không thể tin được nữa. Không lẽ chủ nhân trước kia của Thủy Phủ đi là lão ?

Nam Lý thật sự nôn nóng, nhưng không hiểu sao cứ ẩn mãi bên trong gian phòng và lớn tiếng thúc giục Điền Hồ :

– Bảo thiếu hiệp đọc thì cứ đọc. Việc gì cứ đứng mãi đó nêu hết nghi vấn này đến nghi vấn kia ? Hãy đọc to lên nào.

Điền Hồ đặt lại mảnh hoa tiên trên ngăn kệ :

– Trong nay chỉ là những lời nhảm nhí, do Thượng quan Du tự tay viết cho
một nữ nhân nào đó có phương danh là Kim Tuyết Ngân. Đến xem còn cảm
thấy ngượng nói gì đến việc đọc thành lời. Ta sẽ đặt ở đây, nếu thích,
tiểu huynh đệ sau này cứ đọc.

Nam Lý vẫn nôn nóng :

– Đằng nào thiếu hiệp cùng đã đọc qua, không thể tóm tắt đại ý cho tiểu nhân biết sao?

Điền Hồ thở hắt ra một hơi :

– Là thế này, Thượng Quan Du đã xưng hô với nữ nhân đó như họ từng là phu thê. Dù rằng nội dung bức thư cho thấy cả hai đang có mưu mô loại trừ
một nhân vật mới đích thực là trượng phu của nữ nhân kia. Họ còn luận
bàn sẻ dùng thủ pháp Tà Môn gì đó gọi là Đại Pháp Xúc Cốt Thu Căn để đối phó với hậu nhân duy nhất của nhân vật kia. Toàn là những lời lẽ thể
hiện rõ tâm địa độc ác vốn có của lão tặc Thượng Quan Du. Ta thật không
ngờ chủ nhân của Thủy Phủ lại là kẻ đại thù của Điền Hồ này.

Bỗng Điền Hồ nghe có tiếng Nam Lý kêu lên đầy kỳ quái :

– Chuyện đó… chuyện đó… Ư… ư…

Kinh nghi, Điền Hồ tiến lại gần bức rèm :

– Tiểu huynh đệ..

Lại có tiếng Nam Lý gắt vang lên :

– Không được vào.

Điền Hồ lúng túng :

– Nhưng ta nghe có tiếng tiểu huynh đệ kêu rên. Ta định vào…

– Không cần đâu. Tiểu nhân ổn rồi. Thiếu hiệp để mảnh hoa tiên ở đó cũng tốt. Hãy tiếp tục tìm Thủy Phủ Đồ đi.

Thái độ của Nam Lý cùng lúc càng kỳ lạ nhưng nhất thời Điền Hồ không thể tìm hiểu nguyên nhân vì sao.

Hắn đành quay lại ngăn kệ, lo tìm Thủy Phủ Đồ.

Và lần này, khi tìm thấy, lúc mở ra xem, Điền Hồ vụt mừng rỡ kêu lên :

– Đúng là trời đã giúp Điền Hồ ta rồi.

Nam Lý hắng giọng :

– Đã tìm thấy lối thoát ư?

Điền Hồ bật cười :

– Có lối thoát. Cũng có luôn cách đối phó với Tử Hà công phu. Quả là
Hoàng Thiên hữu nhãn, Thượng Quan Du cứ ngỡ sẽ không ai vào được Thủy
Phủ, đã thản nhiên lưu lại cách đối phó Tử Hà công phu là thứ Điền Hồ ta rất cần. Ha… ha…

Tiếng quát của Nam Lý vang lên, làm tràng cười của Điền Hồ bị ngắt quãng đột ngột :

– Thiếu hiệp không được tùy tiện chiếm hữu công phu đó, một khi chưa hỏi qua ý chủ nhân.

Điền Hồ giật mình, sau đó phá lên cười :

Chủ nhân ? ! Suýt nữa ta quên mất. Quả nhiên tiểu huynh đệ chính là chủ
nhân nơi này. Hà… hà…nhưng tiểu huynh đệ cho quá lo. Đây chỉ là cách đối phó chứ chẳng phải công phu võ học. Và cho dù có là công phu võ học thì ta cũng chẳng động tâm làm gì thứ công phu võ học của kẻ thù.

– Công phu võ học của kẻ thù ư ?

Điền Hồ gật đầu :

– Thượng Quan Du là kẻ thù của ta, lão còn là chủ nhân của Thủy Phủ này.
Vậy thì mọi võ học giả như có lưu lại ở đây chẳng phải là công phu sở
học của lão sao ?

– Ta… thiếu hiệp…

Điền Hồ chợt hỏi :

– Ta đã tìm thấy lối thoát ra Thủy Phủ. Tiểu huynh đệ có muốn đi cùng không?

Nam Lý đáp :

– Tiểu nhân tọa công vẫn chưa xong. Nếu được, thiếu hiệp cứ đi trước, chẳng cần chờ tiểu nhân làm gì cho phí thời gian.

Điền Hồ áy náy :

– Liệu lưu lại một mình. Tiểu huynh đệ có thể tự lo liệu ổn thỏa ?

Nam Lý ầm ừ :

– Sẽ ổn cả thôi. Thiếu hiệp quả là người có dạ từ tâm. Tiểu nhân ghi nhớ mãi điều này.

Điền Hồ ngập ngừng :

– Vậy ta thật sự có thể đi ?

– Mong thiếu hiệp tự bảo trọng. Hẹn sau này gặp lại, hậu hội hữu kỳ.

Điền Hồ thở dài :

– Hậu hội hữu kỳ. Cáo biệt !

Điền Hồ quay người bỏ đi và theo Thủy Phủ Đồ đến một nơi chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ đưa đến.

Đặt tay vào một vòng đồng nhỏ, Điền Hồ vừa khẽ kéo vào trong, làm cho một
bí môn xuất hiện lập tức có một hấp lực xuất hiện, cuốn hút Điền Hố vào
vùng tối đen sâu thẳm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.