Hai người hàn huyên một hồi Long Bình mới biết, Tửu Hồ LÔ quả thật bị âm Dương Song Thi bất thần tập kích rồi bắt đi. Tửu Hồ LÔ tuy giữ được mạng song tiêu hồ lô, tín phù của lịch đại Cái Bang đã bị âm Dương Song Thi lấy đi mất.
Tửu Hồ LÔ một khi nhớ đến chiếc tiêu hồ lô bị âm Dương Song Thi lấy đi nhăn mặt nhíu mày, cứ luôn miệng hỏi phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Quả là hắn chết đi còn đỡ khố hơn tình trạng này.
Long Bình vội an ủi nói:
chàng bỗng trở nên thừa không biết việc gì làm cho có ích.
Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh vời vợi bên trên là Liên Hoa Hậu Phong Bạch Cốt Lâm. . .
Bỗng Long Bình chợt nhớ đến bọn Đại ĐỖ Tiên bốn người, không biết giờ này đang nóng lòng sốt ruột đến độ nào?
Chợt động linh cơ, sao không nhân cơ hội này đi kiếm bọn họ thông tri một tiếng, đồng thời chuyên cáo việc tiêu hồ lô bị bọn âm Dương Song Thi cướp đi, để mọi người cùng nhau tìm phương ~ư(wl lại?
Thế là Long Bình theo lối cũ trở ra. bởi đã thông thuộc đường lối trong động nên Long Bình thi triển khinh công lướt ra như gió, thoắt cái đã ra được quá nửa. bỗng thấy một bóng người đang co ro bó gối ngồi tựa vách động miệng không ngớt kêu lên:
– Không màng sống nữa!
Long Bình nghe tiếng kêu không khỏi giật mình, bởi chàng đã nhận ra tiếng kêu chính là của Điêu Man Công Chúa. thấy nàng đối với mình thâm tình như vậy, lòng căm hận của Long Bình đã giảm hết quá nửa.
Vội giảm cước lực, từ từ tiến tới nói :
– Điêu nha đầu! Ngươi đang gọi ta đấy sao?
Điêu Man Công Chúa như từ trong mộng bừng tinh dậy, mở mắt nhìn ra. quả nhiên là Long Bình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt.
Nàng như con én, tung mình xà vào lòng Long Bình, Long Bình đưa tay đón lấy thân hình nàng, chỉ thấy toàn thân nàng giá lạnh tợ vùi thân trong băng tuyết.
– ôi! Muội thật không dám tưởng tượng đại ca lại còn sống trở ra.
Vừa nói chàng vừa vùng ra khỏi vòng tay Long Bình kéo tay chàng chạy ra khỏi động.
Thoáng chốc hai người đã chạy ra đến cửa động, bởi chạy nhanh khí huyết lưu thông mạnh, thề nội Điêu Man Công Chúa nóng dần lên, lúc này nàng mới lại mở miệng hỏi:
– Long đại ca! Đại ca có tên được tên tiêu hóa tử ấy không?
Long Bình không dám nói thực, chỉ im lặng lắc đầu Điêu Man Công Chúa chau mày nói :
– Muội cũng nghe nói, sơn cốc này thông đến đáy Hàn Tuyền Tử Cốc nhưng trước nay chưa có một ai dám vào thử, Long đại ca! Quả thật đại ca muốn cứu tên tiêu hóa tử đó sao?
Long Bình quả quyết nói:
– Bất luận là chết hay sống, ta cũng phải mang hắn ra khỏi chốn này.
Điêu Man Công Chúa cắn răng nói :
– Được! Đại ca đi theo tiểu muội! Muội đã có cách.
Vừa nói tới đó bỗng nghe từ bên ngoài động xa xa vọng lại tiếng kêu: “Điêu nha đầu! Điêu nha đầu!” Long Bình nghe tiếng kêu bất giác rúng động toàn thân bởi vì chàng đã nhận ra tiếng kêu Điêu Man Công Chúa chính là âm Thi Diêm Bà!
Long Bình quay sang hỏi Điêu Man Công Chúa:
– Điêu nha đầu! Bọn chúng làm sao biết được ngươi ở đây?
Điêu Man Công Chúa nói :
– Muội đã bái âm Dương Song Quái làm sư phụ nhưng bây giờ muội đã hối hận, giả như không bái hai lão ấy làm sư phụ thì được tự do hơn nhiều.
Long Bình nghe nói cả mừng chợt động linh cơnól:
– Điêu nha đầu! Ngươi đừng lo, hai lão quái vật ấy sớm muộn cũng chết dưới tay ta. chừng đó không phải là có thể phục hồi lại tự do sao?
Có điều trước mắt ta có một việc cần kíp, nếu không phải là ngươi thì không ai trên đời này có thể giúp được!
Điêu Man Công Chúa lập tức đỡ lời:
– Chỉ cần sức muội có thể làm được thì vạn tử bất từ, có chết cũng cam, đại ca cứ nói đi !
Long Bình thấy nàng nhận lời không chút đắn đo suy nghĩ, trong long không khỏi cảm động, nếu không phải năm ấy Điêu Man Công Chúa không dùng trăm phương ngàn kế hành hạ chàng suốt mấy năm trời thì chàng đã ôm nàng vào lòng mà xem như Mặc Thanh vậy !
Nhưng sự đã xảy ra muốn thay đỗi cũng không được, Long Bình chỉ dịu giọng nói :
– Tửu Hồ LÔ có một chiếc tiêu hồ lô đã bị âm Dương nhị lão quái vật cướp đi mất, chỉ mong sao ngươi lén lấy lại đưa cho ta không biết ngươi có làm được không?
Không chút do dự, Điêu Man Công Chúa lập tức nhận lời nói:
– Được !
Nàng chỉ buông gọn một tiếng rồi nhón gót ghé má Long Bình hôn nhẹ một cái xong quay người vội vã chạy ra khỏi động.
Hành động của Điêu Man Công Chúa hết sức mau lẹ khiến Long Bình muốn tránh cũng không được, hại Long Bình tình và hận hòa quện lại với nhau khiến chàng cứ đứng ngẩn ra quên hết thực tại.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng Long Bình cũng sực tinh trở về với hiện tại, ngưng thần nghe ngóng bên ngoài đã không còn nghe động tịnh gì nữa bèn cân thận chạy ra khỏi động, bên ngoài vắng lặng không còn thấy bóng dáng của Điêu Man Công Chúa. càng không thấy bóng dáng của âm Dương S ong Thi !
Nhưng đến khi chàng trở lại chốn hẹn ước với bốn người, thì cũng không thấy bóng dáng một ai, chỗ chàng viết chữ để lại giờ có thêm mấy tên người đồng thời dưới mỗi tên người đều viết hai chữ “Tâu Hề!” (Đã đi rồi) Thì ra bốn người kẻ trước người sau đều lên núi hết rồi. Long Bình bất giác thất kinh, bốn người nếu dọc đường gặp phải âm Dương Song Thi thì không phải là đại họa sao?
Nhưng việc đã xong rồi có sợ hãi cũng chăng ích gì, chỉ bằng trước tiên cứ cứu Tửu Hồ LÔ ra trước rồi hẵng hay.
Bỗng nhiên Long Bình chợt nghĩ dện chuyện Tửu Hồ LÔ thương thế chưa lành hắn, cứu hắn ra không an toàn bằng để hắn ở lại trong Hàn Tuyền Tử Cốc Trong cốc tuy giá lạnh vô cùng nhưng hắn cứ ở trong thạch đinh thì quyết không có việc gì xảy ra. chỉ có vấn để lương thực, phải chuẩn bị cho hắn một ít, thế là vội vàng săn bắt mấy con dã thú, nướng chín mang theo.
Long Bình lần thứ hai vào đến đáy cốc trời đã hoàng hôn, Tửu Hồ LÔ nóng lòng như đang ngồi trên lửa.
Long Bình vội hỏi:
– Thế nào! Nội thương của ngươi có thuyên giảm đi chút nào không?
Tửu Hồ LÔ cười khố nói:
– Nếu không có tiên đan thánh dược thì làm gì nhanh được như vậy?
Long Bình đưa mấy con thỏ nướng chín cho Tửu Hồ LÔ rồi nói:
– Ngươi cứ yên tâm ngồi trong thạch đinh này vận công trị thương, ta có việc cần không tiện nán lại lâu hơn!
Long Bình không dám nói vì đi tìm tông tích hắn mà bọn Đại ĐỖ Tiên bốn người đã mạo hiểm lên Liên Hoa Phong, sợ hắn phân tâm rồi nội thương khó lành!
Nhưng Tửu Hồ LÔ không phải là đồ ngốc thấy Long Bình úp úp mở mở như vậy cũng đủ biết tình hình bên ngoài có điều bất tiện, có điều gã vẫn lặng thinh không nói.
Long Bình đi đến bên vách đã dấu tráo năm nào vẫn còn hiên hiện, thế là không bỏ phí thời gian cứ theo dấu cũ leo lên thoăn thoắt.
Công phu ước chừng ăn hết bữa cơm, Long Bình đã lên gần đến miệng cốc, sơn đạo đã ở ngay trên đầu chàng tuy không nghe chút tiếng động nhưng Long Bình vẫn không dám khinh xuất cực kỳ thận trọng từ từ bò lên, chỉ sợ phát ra tiếng động.
– Vị bằng hữu nào?
Đêm tối ngửa bàn tay nhìn không thấy ngón bất thần vang lên tiếng quát bất thần khiến Long Bình không khỏi chấn động toàn thân, nép người sát vách đá. ngẩng đầu nhìn lên, nào thấy có bóng người !
Càng kinh ngạc hơn nữa. rõ ràng chàng không hề gây ra một tiếng động nhỏ làm sao đối phương lại có thể phát hiện ra chàng?
– Là ta đây ! Nhị vị cân thận quá!
A! Thì ra không phải đối phương phát hiện ra chàng!
Nhưng Long Bình nghe giọng nói đáp lời bên trên bất giác lạnh toát xương sống lông tóc dựng ngược.
Bởi người đáp lời không phải ai xa lạ mà chính là lão quái vật âm hồn bất tán Dương Thi Tang Phu, lão đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn âm Thi Diêm Bà cũng không ở đâu xa.
Có hai lão quái xuất hiện Long Bình càng không dám cử động tay chân chỉ cần một hơi thở nhỏ cũng đừng hòng qua mắt được chúng.
– A! Thì ra là Tang tiền bối, đã trễ như vậy mà tiền bối còn xuống núi, không biết có việc gì quan trọng?
Tiếng ồm ồm của Dương Thi Tang Phu trả – Nhị vị có thấy lão bà tử của ta xuống núi không?
Thì ra lão đang đi tìm âm Thi Diêm Bà.
– Không có ! Không có !
Hai tên kia đồng thanh trả lời :
– Hai chúng tôi trực ở đây đã hơn một thời thần rồi, không hề thấy Diêm tiền bối đi qua.
– Làm sao có sự quái lạ vậy! Không biết mụ đã đi đâu rồi?
Giọng của Dương Thi Tang Phu nghe ra thập phần lo lắng tiếp:
– Nhị vị cứ đứng gác! Ta phải xuống núi một lát Nói đến đó âm thanh nhỏ dần rồi im bặt, Long Bình dỏng tai nghe ngóng, tiếng động gió càng lúc càng nhỏ, đợi lão đi thật xa Long Bình mới dám từ từ trèo lên.
Nghe song phương đối đáp nhau, Long Bình đã đoán được chỗ ẩn thân của hai tên kia lập tức bò xéo về phía tả tránh được tai mắt chúng.
Một lúc sau Long Bình đã lên đến đinh cốc, tay chàng vừa bám vào đinh vách cốc, đầu còn chưa kịp ló lên đã nghe một tiếng quát lớn :
– Kẻ nào?
Long Bình giật mình kinh hãi, đã biết có người canh gác ở bên trên chàng cân thận vô cùng, không ngờ cuối cùng cũng bị phát hiện, làm sao không khiến chàng kinh hãi cho được.
Càng lạ hơn là hai kẻ nói chuyện bên trên giọng nói nghe rất lạ. không phải bọn cao thủ Bách Hoa Giáo mà chàng biết mặt, lại nữa tai của chúng thính nhạy đến Long Bình không ngờ được, trước tình thế đột biến như vậy, Long Bình không còn dám ẩn thân nữa chỉ còn cách cấp tốc tung lên, nhân lúc hai tên chưa kịp cất tiếng hỏi, nhanh tay chế phục chúng.
Tâm niệm đã quyết, lập tức động thân. “VỜ một tiếng như dơi, kịp tên ra hai tên canh gác đã nghe một tiếng quát trong trẻo:
– Ta đây! Các ngươi làm gì mà la như gặp ma vậy! Khiến bản cô nương giật mình.
Thì ra đối phương không phải vì phát hiện ra Long Bình mà la lên.
Kẻ mới lên tiếng chính là Điêu Man Công Chúa. Long Bình vội thấp người xuống, tiếp đó xoay một vòng, phi thân ra xa ba bốn trượng ẩn thân sau một tảng đá lớn.
– A! Thì ra là Đồng cô nương! CÔ nương xuống núi hồi nào mà bọn tiêu nhân không hay biết gì hết vậy?
– Nhiều chuyện, đồ bị thịt như hai ngươi mà cũng đáng hỏi bản cô nương. Hừ. . .
Tiếp theo là tiếng áo quần động gió phần phật, một bóng người đã nhẹ nhàng lướt trên đường lên đinh.
Long Bình chợt động linh cơ, lập tức tung người theo sát gót.
Địa hình địa vật ở đây Long Bình thông thuộc như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng có thế đi được, chỗ nào vắng vè, chỗ nào có người ân nấp, nhất nhất đều thuộc làu. Mắt thấy không có chỗ nào khả nghi. Long Bình lập tức kêu nho nhỏ:
– Điêu nha đầu!
Điêu Man Công Chúa đang bay, tiếng gọi của Long Bình tuy nhỏ nhưng cũng làm nàng hồn phi phách lạc, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã nhận ra đó là tiếng của Long Bình cả mừng quay người lại, quả nhiên Long Bình đang đứng trước mắt.
Điêu Man Công Chúa lo lắng nói :
– Long đại ca! Đại ca quả thật gan lớn bằng trời, làm sao cô thân mạo hiểm chạy lên núi làm chi?
– Long Bình miệng mỉn cười, dưới ánh trăng sao mờ ảo chỉ thấy Điêu Man Công Chúa mặt mày xanh xám, mày liễu nhíu lại, rõ ràng trong lòng bất an chàng bèn cười nói:
– Ta thật muốn gặp muội!
Chỉ mấy lời nhẹ nhàng như vậy nhưng hàm ý khiến người ta không khỏi động lòng.
Thoắt cái vẻ sầu não trên mặt Điêu Man Công Chúa mất hết đỗi lại một nụ cười tươi như hoa xuân nở trên mặt, từ từ cất bước đến gần n*ng nịu ngã vào lòng Long Bình nói :
– Muội hận sao năm ấy lại ngược đãi đại ca đến vậy, cứ nghĩ đến là lòng muội như kim châm muối sát. Đại ca càng tốt với muội, muội càng cảm thấy hổ thẹn, càng cảm thấy mình tỉ tỉện đáng ghét, muội hận tự mình không thể đánh mình một trận.
Vừa nói đôi dòng lệ nóng tuôn rơi lã chã.
Long Bình thầm trách mình không dứt, tuy sách có câu “Binh bất yếm trá (dụng binh không từ ngụy trá) nhưng lừa gạt tình cảm của một thiếu nữ như vậy, cũng đáng sỉ nhục, thủ đoạn hạ lưu như vậy quyết không phải là điều nghĩa sĩ trong giang hồ nên làm.
Nhưng nghĩ lại, những điều Điêu Man Công Chúa ngược đãi chàng lúc trước, nếu chàng đánh nàng hay hành hạ nàng hóa ra con người hẹp lượng, ngược lại nếu chàng lấy ân báo oán, để cho nàng tự dày vò đó cũng là một cách báo phục, mà còn là một cách báo phục cao minh nữa.
Nghĩ đến đây, Long Bình lập tức vòng tay ôm lấy Điêu Man Công Chúa. điếm nhẹ chân, hai người đã nhanh như chớp bay đến ân sau một tảng đá lớn.
Điêu Man Công Chúa cứ ngỡ Long Bình muốn tìm chỗ kín đáo . . . trong lòng vô cùng hứng khởi, chỉ tiếc một điều thời gian địa điểm đều không phù hợp, bất giác tim đập rộn ràng, hai má đỏ bừng.
Điêu Man Công Chúa đang định mở lời, nhanh như chớp Long Bình đã giơ tay bịt chặt miệng nàng.
Điêu Man Công Chúa còn ngạc nhiên chưa biết gì thì đã nghe tiếng gió ù ù, tiếp theo là tiếng kêu nho nhỏ:
– Điêu nha đầu! Điêu nha đầu! Ngươi ở đâu?
Điêu Man Công Chúa bất giác lạnh toát toàn thân, lông tóc dựng ngược bởi kẻ gọi nàng chính là âm Thi Diêm Bà.
Tiếp theo là giọng nói như lệnh vỡ của Dương Thi Tang Phu:
– Lão bà tử! Mau lên núi thôi! Nếu quả thật mụ không nghe nhầm thì giờ này hắn cũng đã đi xarồi.
Tiếp theo là tiếng gió ù ù, mỗi lúc một nhỏ, hai người đã đi xa.
Điêu Man Công Chúa thật không dễ đàng gì định thần lại nhưng bàn tay Long Bình bịt chặt miệng nàng vẫn chưa chịu rời đi, lại nữa. cánh tay kia ôm lấy người nàng không biết vô tình hay hữu ý mà đặt tay lên trọng huyệt lên lưng nàng.
Điêu Man Công Chúa bất giác hoang mang, cứ ngỡ Long Bình đã khởi dục niệm đang định cưỡng bức nàng. . .
Tuy nàng đối với Long Bình tình như sóng bề, nhưng không muốn trong lúc tâm thần hoang mang, như vậy làm chuyện mèo mả gà đồng, đang định phản kháng.
Chỉ thấy chưởng Long Bình ấn nhẹ một cái, Điêu Man Công Chúa lập tức cảm thấy toàn thân bủn rủn, không còn chút sức lực dãy dua.
đang lúc thất kinh, lục thần vô chủ bỗng tiếng gió vù vù từ trên núi chạy xuống.
– ủa! Quái lạ! RÕ ràng Điêu nha đầu nói chuyện ở đây, cớ sao nháy mắt đã biến mất dạng?
Theo sau tiếng nói, tiếng động gió lại nỗi lên.
Lần này chờ tiếng gió đi xa Long Bình mới thu chưởng buông tay, nhẹ giọng nói :
– Xảo kế của ngươi làm sao qua mắt được thiếu gia.
Đến đây Điêu Man Công Chúa vừa khâm phục vừa hổ thẹn, chân tình đối với Long Bình lại sâu thêm mấy trượng.
– Điêu nha đầu!
Lần này Long Bình đã ngồi ngay ngắn dưới đất nói:
– xem ra. ngươi đã lấy lại được tiêu hồ lô cho ta rồi, không ngờ ngươi lại đắc thủ nhanh chóng như vậy Long Bình ta phải đa tạ ngươi mới phải.
Điêu Man Công Chúa nhíu đôi mày liễu nói :
– Không sai, quả là muội đã lấy được rồi. Có điều Long Bình thấy thần thái của nàng biết có điều bất diệu, vội vàng hỏi:
– Có điều thế nào?
– Có điều có điều Điêu Man Công Chúa ấp úng mãi không nói lên lời, thật lâu sau này mới thỏ thè nói:
– Có điều vừa lấy được đã bị người cướp mất !
– Ai?
Long Bình thấy thần thái của nàng mười phần đã đoán được tám, chín nhưng bỗng thấy mỹ mục của Điêu Man Công Chúa long lanh ánh châu, cất giọng vô cùng thương tâm nói :
– Chính là cô bà bà của muội !
Long Bình nghe nói tiêu hồ lô đã rơi vào tay Bách Hoa Bà Bà Đồng Sầu, bất giác hồn vía lên mây.
– Long đại ca!
Điêu Man Công Chúa đưa tay gạt lệ nói :
– Lúc này muội mới được biết chiếc tiêu hồ lô ấy là lịch đại tín phù của cái bang, truyền từ bang chủ đời trước sang bang chủ đời sau, có được chiếc tiêu hồ lô ấy có thể sai khiến bất kỳ nhân vật nào trong Cái Bang, thảo nào đại ca lại gấp gáp đoạt lại như vậy! Không may, giờ vật đã rơi vào tay cô bà bà. muốn từ trong tay người đoạt lại thật khó hơn lên trời, có điều . . .
Nói đến đây, Điêu Man Công Chúa đứng thăng người dậy nghiêm nghị nói :
– Có điều để báo đáp tấm thịnh tình của đại ca. muội nhất định thay đại ca đoạt lại, nếu không thể đoạt lại chiếc tiêu hồ lô ấy, Điêu nha đầu này quyết không gặp lại đại ca!
Dứt lời thân hình đã mất dạng, nháy mắt đã đi xa mười mấy trượng.
Long Bình còn định nói thêm mấy câu, nhưng Điêu Man Công Chúa nói đi thì đi, làm chàng không kịp cản ngăn, mắt nhìn theo bóng dáng yêu điệu của Điêu Man Công Chúa chìm dần vào bóng đêm mờ mịt, Long Bình không khỏi ngân người như hóa đá.
Bỗng, một tiếng hú dài như long ngâm, chấn động rừng khuya xé nát không gian truyền đến.
Long Bình nghe tiếng hú bất giác rúng động, bởi chàng đã nhận ra giọng của Cửu Thúc Công, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. tựa như ở gần cái giếng mà chàng gánh nước năm nào.
Long Bình nào dám chần chờ, lập tức tung người phóng đi như bay.
Nháy mắt chàng đã đến bên cái giếng nước năm xưa. nhưng tiếng chưởng phong, tiếng quát tháo lại từ trên đồi truyền xuống.
Cảnh cũ hiên hiện trước mặt, đưa mắt nhìn lại cái giếng, trong lòng Long Bình trỗi lên muôn trùng cảm khái.
Tại nơi cái giếng này đã chôn vùi ba năm trường tuổi ấu thơ của chàng, dĩ vãng đau xót cứ lần lượt hiện về, tuy đang trong lúc hiểm yếu thời khắc không cho phép chàng trì hoãn. Long Bình cũng không ngăn được đi đến bên giếng nước, nhìn xuống mặt nước.
Hình bóng đứa trẻ vàng võ gầy gò trên mặt giếng không bao giờ còn hiện về được nữa. bởi vì chàng giờ này đã là một thiếu niên anh tuấn phi phàm.
Nhưng vừa nhìn xuống mặt giếng, trên mặt nước không hiện lên một gương mặt tuấn tú như chàng tưởng tượng, bởi vì mặt nước đang ngầu bọt, sóng gợn làm gương mặt chàng đảo điên, thoắt dài thoắt ngắn.
Long Bình giật mình, giữa đêm khuya thế này lẽ ra mặt nước phải phăng lặng, cớ sao lại xảy ra việc lạ lùng?
Ngưng mục nhìn kỹ, quả nhiên mặt nước giếng chao động cực mạnh tựa như có người đang giãy giụa dưới đáy giếng vậy.
Long Bình kinh hãi trong lòng, không còn để ý đến trận đấu kịch liệt trên đồi nữa.
Bởi vì chàng biết Cửu Thúc Công, cho dù có gặp phải âm Dương Song Thi, thậm chí Song Thi liên thủ cũng không quyết không thể một thời một khắc mà có thể đả bại được lão.
Hơn nữa giờ đã phát hiện trong giếng có người, lại còn chưa chết, lẽ nào chàng thấy chết mà không cứu được sao?
Bất kể là địch nhân hay bằng hữu, Long Bình cũng không thể bỏ mặc mà đi nên không chút do dự, phóng người xuống giếng.
Ngay trong lúc sắp chạm mặt nước, Long Bình vội xuất động song chưởng mượn thế chưởng lực giảm bớt tốc độ, nhẹ nhàng rơi xuống nước.
Vừa rơi xuống giếng, Long Bình lập tức cong người lặn sâu xuống đáy.
Bản lãnh dưới nước của chàng tuy không lấy gì làm cao minh, nhưng nếu cứu một người thì không phải là việc quá tầm tay, thế là chỉ trong nháy mắt chàng đã chạm được người bị chìm trong đáy giếng.
Long Bình chưa chạm còn khá. một khi vừa chạm vào đối phương, lập tức bị đối phương ôm chặt, khổ nỗi chỗ bị ôm lại ngay cổ Long Bình, là lại ôm thật chặt.
Long Bình thoáng chốc thấy toàn thân vô lực, trong lòng kinh hãi, song chưởng đưa ra đây mạnh một cái.
Cái đây của Long Bình càng làm chàng kinh hãi hơn vì đôi tay của chàng chạm phải hai đinh nhọn của một vật có tính mềm như bông và có tính đàn hồi.
Long Bình thất kinh nhận ra đó chính là đôi gò bồng đảo của nữ nhân.
“ô ! Thì ra đối phương là một thiếu nữ! ” Long Bình vội vàng thu tay lại, nhưng dù sao cái đây của chàng cũng làm đối phương hơi lỏng tay ra.
Long Bình lập tức ngửa cổ về phía sau hai tay nắm lấy cánh tay của nạn nhân kéo ra. song cước đạp mạnh, lập tức thân hình chàng mang theo cả nạn nhân trồi lên mặt nước.
Đến đây, Long Bình mới hít một hơi dài, vuốt mặt nhìn kỹ nạn nhân.
Thì ra không ai khác mà chính là Điêu Man Công Chúa. nhưng lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, cũng may chưa nguy hại đến tính mạng.
Long Bình nhìn dáng điệu của Điêu Man Công Chúa rõ ràng không thông thủy tính, sau khi rơi xuống nước đã uống không biết bao nhiêu là nước, nên vội sốc nàng lên, bám vào thành giếng, hít mạn một hơi chân khí tung người phóng lên.
Qua một hồi cấp cứu của Long Bình, Điêu Man Công Chúa thổ ra không biết bao nhiêu nước cuối cùng tinh lại, khi mở mắt ra nhìn thấy người cứu nàng chính là Long Bình cứ ngỡ như đang nằm mơ.
Đưa tay dụi mắt không phải Long Bình đang nhìn nàng mỉn cười đó sao? Hơn nữa âm thanh náo loạn từ trên đinh dốc vọng xuống nào phải là hư ảo?
Điêu Man Công Chúa thở dài than :
– Lúc muội bị rơi xuống giếng cứ nghĩ đến Long đại ca. mong sao đại ca đến kịp cứu nạn, nào ngờ quả nhiên là đại ca. . .
Long Bình mỉn cười nói:
– Làm sao ngươi lại bị té xuống giếng như vậy?
Điêu Man Công Chúa lại thở dài:
– Chính là lão hóa tử bức muội đến lọt giếng, nhưng muội cũng không trách được lão.
Vừa nói Điêu Man Công Chúa vừa đứng dậy:
– Long đại ca! Mạng này là do đại ca cứu sống, lẽ nào không tận lực báo đền, xin đợi tiểu muội, muội nhất định tìm cách ~ư(wl lại kỳ được chiếc tiêu hồ lô, cáo biệ!
Tấm thân nhỏ thó của nàng lạng một cái, không theo bậc đá đi mà cứ nhắm đám cỏ cao đến thắt lưng phóng mình đi lên núi.
Đến đây Long Bình cũng không mất thời gian nữa. vội vàng phóng người lên trên bậc đá.
nháy mắt đã lên đến đinh dốc.
Trên đinh dốc, lúc này Cửu Thúc Công đang quyết đấu với Dương Thi Tang Phu chưởng qua chỉ lại, kình phong ào ào, thập phần kịch liệt!
Còn âm Thi Diêm Bà đang bó gối một bên quan chiến.
Long Bình thấy song phương giao đấu, thế lực tương đồng, kẻ tám lạng người nửa cân, có công có thủ, không ai chiếm được nửa phần thượng phong.
Long Bình an tâm lướt mắt tìm căn nhà bếp năm xưa. căn nhà đã sớm thành bình địa. cỏ mọc đầy, cảnh vật thê lương vô cùng.
– A! Tên súc sinh này quả thật gan lớn bằng trời, dám lén lút lên Thiên Hoa Hậu Phong, lần này muốn đào tẩu chỉ còn cách mọc cánh bay lên trời.
Đang lúc niềm cảm xúc dâng trong lòng, âm Thi Diêm Bà đã phát hiện ra chàng đang cười hăng hắc từ từ áp tới.
Long Bình biết rõ âm Thi Diêm Bà. võ công của mụ còn cao hơn Dương Thi Tang Phu, đừng thấy mụ xấu xí người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi xem thường mà lầm, mụ quả là một nhân vật không nên ghẹo tới.
Long Bình lập tức ngưng thần giới bị, vận công nơi chưởng phòng bất trắc, miệng thì kêu – Cửu Thúc Công! Tửu Hồ LÔ đã được vãn bối cứu ra. hiện giờ chưa đến lúc phải liều mạng. Chúng ta đi thôi !
– Cái gì?
âm Thi Diêm Bà kêu lên một tiếng quái dị, nói tiếp:
– Tên tiêu tử đó còn sống sao? Ngươi định hí lộng quỷ thần trước mặt lão bà ào! Một chưởng đã nhằm ngực Long Bình kích tới.
Long Bình biết rõ trên Liên Hoa Hậu Phong cao thủ như rừng, một khi kinh động đến nhiều người kéo xuống bủa vây thì chàng với Cửu Thúc Công tất nguy đa kiết thiểu, nên nào dám ham đấu, chỉ lạng người ra xa hơn trượng mắng:
– Yêu phụ vô sỉ! Với thân phận âm Dương Song Thi lại đi ăn hiếp một tên hậu sinh tiêu bối vô lực tự vệ, như vậy còn dám nhìn mặt anh hung thiên hạ hay sao? Ngày hôm nay thiếu gia không rảnh, bữa khác sẽ cho ngươi biết lợi hại của thiếu gia!
âm Thi Diêm Bà nộ khí xông thiên, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Tên súc sinh này chết đến nơi mà còn dám mở miệng mắng người.
Vừa nói thân hình nhanh như chớp lướt tới, song chưởng bồ tới, cuồng phong như chớp dật, phương vị khó đoán, khiến đối phương không biết tránh đàng nào đỡ đàng nào.
Long Bình tuy chưa từng giao thủ với âm Thi Diêm Bà lần nào, nhưng vốn biết so với Dương Thi Tang Phu, võ công mụ còn cao hơn nửa bậc, chàng đã từng giao đấu bình thủ với Dương Thi Tang Phu, chắc chắn chưa phải là đối thủ của âm Thi Diêm Bà.
Thế nên Long Bình không dám khinh suất, thấy âm Thi Diêm Bà lần thứ hai nhảy bổ tới, chiêu số cực kỳ quái dị, lại uy mãnh vô song, thập phần kinh thế hãi nhân.
Long Bình rúng động tinh thần, vội vàng thi triển tuyệt thế khinh công chàng học được trên Thiên ĐÔ Phong “Vạn Biến Phật ảnh”, thân hình lắc lư một cái lập tức xuyên qua ánh chưởng rợp trời, cười ha hả nói :
– Với mấy miếng võ để dành cho bọn trẻ con múa may của ngươi mà cũng dám buông lời ngạo mạn, hừ, thật khiến người ta cười rụng cả răng.
Lời vừa dứt thân hình đã như u linh nhảy bổ về phía trường đấu giữa Cửu Thúc Công với Dương Thi Tang Phu.
Từ thinh không Long Bình đã giơ chưởng, một chiêu Thiên Lôi Chưởng uy mãnh vô song đã bố ập xuống hai người, thế như trời sập.
Một chưởng của Long Bình quả thật không phải tầm thường, hai người trong trường đấu tuy võ công thượng thừa nhưng cũng không dám khinh xuất tiếp một chưởng như Thiên Lôi giáng của Long Bình, vội vàng phi thân ra né tránh Long Bình theo chưởng phong đáp xuống vội nhìn Cửu Thúc Công nháy mắt lia lịa. hai người lập tức tung người phóng xuống chân nul.
– Chạy đi đâu?
Dương Thi Tang Phu gầm vang phóng người đuổi theo, âm Thi Diêm Bà thấy thân pháp thần kỳ của Long Bình ngân người ra như hóa đá. từ trước đến nay mấy ai thoát được chưởng lực của mụ, giờ chỉ thấy Long Bình lắc lư thân hình một cái đã ở bên ngoài mấy trượng làm sao mụ không kinh ngạc thất thần?
Không ngờ chỉ một cái ngân người của mụ mà Long Bình đã giải quyết cho Cửu Thúc Công đồng thời đào tẩu.
âm Thi Diêm Bà lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt, gầm lên:
– Hảo súc sinh ! Lão bà tử hôm nay quyết . . .
Tiếng mắng chưa trọn, thấy Cửu Thúc Công đột ngột giũ tay áo kêu lớn:
– Coi pháp bảo!
Lập tức một đạo hắc ảnh từ trong tay áo lão phóng vụt ra.
– Thì ra chính là hảo hữu tiêu hắc xà của lão.
Khi âm Dương Song Thi nhìn rõ “pháp bảo” của lão là một con rắn đen tuyền, nhỏ xíu, bất giác hoảng kinh dừng chân, lập tức phóng người sang bên né tránh.
Bởi âm Dương Song Thi sống ở Miêu Cương biết rõ loại hắc xà này không những có linh tính như người mà mình kịch độc, chỉ sơ hở một chút là không toàn mạng.
Cửu Thúc Công huýt một tiếng sáo nho nhỏ thu tiêu hắc xà về, cười lạnh nói:
– Lão hóa tử ta tuy có được món “pháp bảo” này, nhưng trước nay chưa hề mượn nó để thủ thắng, có điều đêm đã khuya. việc giữa ta và hai ngươi tạm gác lại, chờ ngày hẹn ước quyết đấu một phen sống mái . . .
Vừa nói tới đó từ xa xa đã xuất hiện mấy bóng người phóng tới như tên bắn Cửu Thúc Công không dám nói thêm, cùng Long Bình song song thi triển khinh công chạy như bay.
Thoáng chốc hai người đã đến bên miệng của Hàn Tuyền Tử Cốc, Long Bình chỉ xuống bên dưới nói:
– Cửu Thúc Công! Tửu Hồ LÔ đang ẩn thân dưới đáy Hàn Tuyền Cốc này.
Cửu Thúc Công thò đầu nhìn xuống bên dưới một cái, đôi mày bạc của lão nhăn tít lại nói:
– Sao không thấy đáy, Tửu Hồ LÔ quả thật còn sống?
Long bình đáp:
– Quả thật hắn chưa chết, nói ra thật khiến người ta khó tin, mấy năm trước đây vãn bối thân không biết chút võ công, bị đối phương đá lọt xuống cốc cũng không chết, Tửu Hồ LÔ bây giờ cũng vậy, chẳng qua chỉ bị trọng thương mà thôi Cửu Thúc Công trầm ngâm nói :
– Vậy thì có việc bất thường rồi không chừng trong tuyệt cốc ân tang dị bảo gì chăng?
Lời nói của lão bất giác làm Long Bình tinh ngộ, chợt “à lên một tiếng nói:
– Có! Có! Dưới đáy tuyệt cốc có một món dị bảo, nguyên là một chiếc đại thạch đinh, vật này…
– Cái gì? Đại thạch đinh?
Cửu Thúc Công chấn động kêu lên kinh dị :
– Chẳng lẽ lại là. . .
Lão chỉ nói được bấy nhiêu, bỗng nhiên tiếng gió vù vù đuối tới nơi, Cửu Thúc Công vội im bặt cùng Long Bình tiếp tục bôn tâu.
Xuống đến chân núi, Long Bình tiến lên trước dẫn lộ, dắt Cửu Thúc Công tiến vào trong hiệp cốc, ý muốn vào đáy cốc thăm Tửu Hồ LÔ !
Nhưng tiến vào thạch động đi chưa được bao nhiêu, Cửu Thúc Công đã thấy có phần không ổn, đi thêm gần chục trượng nữa cuối cùng Cửu Thúc Công không chịu nỗi nữa kêu lớn :
– Long Bình ! Chẳng lẽ ngươi không thấy lạnh chút nào sao?
Long Bình đang đi trước dẫn lộ, nghe nói quay đầu nhìn lại, thấy Cửu Thúc Công mới quay đầu nhìn lại, thấy Cửu Thúc Công môi đã tứn ngắt, toàn thân run bần bật, đang ngưng thần để khí rõ ràng lão đang vận công kháng hàn, nhưng cuối cùng lão không chống nỗi cái lạnh quá khốc liệt của Hàn Tuyền Tử Cốc !
Long Bình vội tỏ ý áy náy nói:
– A, phải rồi ! Vãn bối quên nói trước đáy cốc âm hàn khôn tả. việc này . . .
Chàng chưa nói dứt lời, Cửu Thúc Công không còn chịu thêm được nữa. quay người chạy ngược trở ra.
Lúc đó từ bên ngoài vọng vào tiếng cười lạnh khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy:
– Đây gọi là VÔ Để Động (Động không đáy) các ngươi đã vào rồi nay còn muốn trở ra sao được? Hà hà. . .
Nghe tiếng kinh tâm thì ra là giọng của Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà bà Đồng Sầu không sai chạy vào đâu được!
Cửu Thúc Công hơi giật mình, tiếp theo chỉ nghe lão hừ lạnh quát khẽ:
– Xông ra!
Thân hình đã như một làn khói nhạt bay thăng ra ngoài, thoáng chốc đã tiếp cận của động, nhưng lạ thay không thấy bóng người hiện thân cản đường.
Long Bình theo sau tới nơi vội kêu lớn:
– Cửu Thúc Công! Khoan đã! Bọn chúng tất sắp sẵn mai phục bên ngoài cửa động.
Cửu Thúc Công cười ha hả nói :
– Ngươi với ta sợ gì mai phục của chúng?
Dứt lời đàng hoàng tiến ra ngoài.
Long Bình cũng theo sát gót, hai người ra khỏi động đã thấy âm Dương Song Thi, Thần Long Chư Thiên, Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, còn có Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. phản đồ cái bang Kim Bất Hoán, một hàng sáu người bao vây bên ngoài cốc khâu, tên nào tên ấy sát khí đằng đằng, khí thế kinh nhân.
Trong hiệp cốc phía sau sáu người có thấy thấp thoáng bóng người thoắt ân thoắt hiện, hiên nhiên các cao thủ của Bách Hoa Giáo với Thanh Long Giáo đã mai phục đầy trong hiệp cốc!
Cửu Thúc Công nhìn thấy đối phương nhân mã trùng trùng, không tỏ ra vẻ hoảng sợ, lớn tiếng cười ha hả nói :
– Ha. các vị đã đến đông đủ cả rồi, quả thật các vị coi trọng lão hóa tử Cửu Thúc Công ta lắm vậy! Các vị gia gia! Các vị thái thái! Lão hóa tử ta không biết nên thỉnh giáo vị nào trước đây?
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu giành bước lên hai bước nói:
– Tên xú hóa tử kia. ngươi dám cả gan thâm nhập trọng địa bản giáo, tội không thể dung tha.
mau tới đây nạp mạng.
Cửu Thúc Công híp mắt cười nói:
– Sao? Lão yêu phụ ngươi thưởng ta trước sao? ô! Lão hóa tử ta thật vinh hạnh! Vinh hạnh!
– Chỉ tiếc một điều là lão hóa tử ta niên kỷ hơi cao, tâm hữu dư, lực bất túc, chỉ sợ không đáp ứng nỗi tấm thịnh tình của ngươi ta thấy . . .
– Câm miệng!
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nạt ngang ngắt lời :
– Tên ăn mày xấu xa này, dám mở miệng nói càn, bồn giáo chủ quyết lấy mạng ngươi!
Hữu thủ chớp động, trong tay mụ đã có thêm một đóa huyết hoa hồng, tiếp theo huyết quang chớp lên, nhắm ngực của Cửu Thúc Công tấn công một thế nhanh như điện.
Cửu Thúc Công cũng nhanh không kém cúi thấp người tránh đòn, xoay mạnh một vòng, lướt ra khỏi vùng huyết ảnh, miệng la oai oái nói:
– ái dà! ái dà! Ngươi . . . mụ dâm phụ có mới nới cũ…
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nghe lão hóa tử càng nói càng khó nghe, tức đến nỗ đom đóm mắt, đóa huyết hoa hồng chớp động liên miên, tấn công bất tuyệt!
Không ngờ Cửu Thúc Công lại không công nhiên đối địch với Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, chỉ thi triển khinh công thần diệu “Vạn lí phiêu phong” vừa đánh vừa né, thoắt bên tả thoắt bên hữu, thinh thoảng xuất kỳ bất ý tấn công một chưởng, rồi nhanh như chớp lòn người ra xa.
Với võ công của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu mà suy đoán, muốn trực diện phân cao hạ với thân thủ tinh linh tuyệt đinh của Cửu Thúc Công thì hãy còn kém một bực, gặp tình trạng bị đối phương kích nộ như vậy xem tình thế càng bất lợi hơn.
Nhìn thoáng bên ngoài dường như mụ đang chủ động, chiếm hết thế thượng phong nhưng những nhân vật có mặt ở đều nhất thế cao thủ, nên chỉ nhìn thoáng qua không ai không xác định Bách Hoa bà bà Đồng Sầu chưa phải là đối thủ của Cửu Thúc Công.
Nhưng hà cớ gì Cửu Thúc Công lại không đường trực diện quyết đấu với Bách Hoa Bà Bà Đồng Sầu?
Kỳ thực, bởi lão và Long Bình hai người thân cô thế nhược, trong tình hình địch đông ta ít, buộc lão phải cố bảo toàn thực lực.
Thứ nữa lão cũng muốn kéo dài thời gian, chờ Thao Thiết đại bang chủ với Đại ĐỖ Tiên mấy người tới cứu trợ.
Hy vọng của lão cực kì mỏng manh nhưng làm sao đi nữa đó cũng là cứu cánh duy nhất của hai người, ít nhất thì Đại ĐỖ Tiên, Mặc Thanh với Mật Bình Nhi ba người cũng kịp thời đến cứu viện, trừ phi ba người đã ngộ nạn thì không kề!
Lại nói về cuộc đấu giữa Cửu Thúc Công với Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, Cửu Thúc Công vừa đấu vừa bỡn cợt, lại toàn nói những lời rất trái tai khiến mụ tức đến cháy ruột cháy gan.
Nhưng càng tức giận càng tỏ ra bất diệu, tuy Bách Hoa bà bà Đồng Sầu vừa xuất thủ đã công liên miên, nhưng Cửu Thúc Công cứ như đùa giỡn, khiến mụ như bị ma ám cứ quay tròn liên tục, đến thở cũng không kịp dừng tay để thở.
Long Bình xem tình thế đã lĩnh hội được dụng tâm của Cửu Thúc Công, nhưng Thao Thiết đại bang chủ bao giờ mới đến thật lòng khó liệu Còn Đại ĐỖ Tiên với Mặc Thanh, Mật Bình Nhi ra đi biệt dạng, hung kiết chưa tường khiến Long Bình không khỏi lo lắng, trước tình thế này không biết bao giờ mới đến được, một khi đã sức cùng lực kiệt hóa ra chỉ còn thúc thủ chờ chết! Nếu đã như vậy thì cớ gì không tận lực một phen!
Suy đi nghĩ lại, khoanh tay chờ không phải là thượng sách, Long Bình bước ra chỉ mặt Thần Long Chư Thiên mắng:
– Chư lão tặc! Ngươi giết hại Long gia mười mấy mạng, treo ngược phụ thân ta dưới Thi Huyệt Quỷ Lao, món nợ máu này cũng đến hồi thanh toán rồi !
“Xoảng” một tiếng, thanh Kinh Điện Kiếm đã xuất ra khỏi bao!
Nào ngờ Thần Long Chư Thiên chăm chú nhìn trận đấu giữa Bách Hoa bà bà Đồng Sầu với Cửu Thúc Công, tai ngơ mắt điếc, không thèm nhìn Long Bình lấy một cái.
Long Bình nộ khí xung thiên, nghiến răng trèo trẹo nói:
– Chư lão tặc! Ngươi còn giả bộ điếc sao, cho dù hôm nay ngươi có quỳ gối xin thiếu gia tha mạng, thiếu gia cũng quyết không bỏ qua cho ngươi!
Thần Long Chư Thiên vẫn giả câm giả điếc, mắt không chớp nhìn trường đấu.
Long Bình giật mình chợt ngộ ra. thì ra Thần Long Chư Thiên đang chú tâm nghiên cứu bộ pháp của Cửu Thúc Công, rõ ràng lão muốn khám phá chỗ tinh diệu của bộ pháp hầu đối phó với Thao Thiết đại bang chủ đương nhiên không muốn giao đấu cùng chàng.
Long Bình nhìn thấu tâm trường của đối phương, lập tức quát lớn:
– Chư lão tặc! Ngươi cuồng ngạo mục hạ vô nhân, thiếu gia xuất thủ đây.
Long Bình vung Kinh Điện Kiếm nhằm ngực đối phương kích tới.
Thần Long Chư Thiên làm như không hay biết, Long Bình huơ kiếm đâm tới lão vẫn tụ thủ đứng yên, mắt thấy kiếm đã tới sát ngực mới thấy lão phất tay áo rộng, quát lớn:
– Muốn chết!
òng tay áo chớp động đã thấy một đạo hắc ảnh, từ trong tay áo phóng ra. thì ra Thần Long nhuyễn tiên của lão đã phòng bị sẵn sàng trong tay áo.
Ngọn nhuyễn tiên trong tay lão vừa xuất động đã như Oâ long quẫy sóng, liên tiếp bảy chiêu sát thủ ào ào công tới vừa thần tốc vừa hung mãnh, Long Bình trong lúc xuất kỳ bất ý, bị bức đến tay chân bấn loạn, liên tiếp thối lui bảy tám bước.
Long Bình tận lực thi triển hết tinh túy của tứ tuyệt học “Phong, Vũ, Lôi, Điện” mới vãn hồi được cục diện, lấy lại thăng bằng.
Bỗng nghe chàng nghiến răng mắng:
– Giỏi cho lão tặc âm hiểm ác độc! Thiếu gia quyết lấy mạng ngươi !
ánh cầu vồng chớp giật, tuyệt nghệ đồng xuất, nháy mắt đã cùng với Thần Long Chư Thiên khai diễn một trường ác đấu bất phân thắng bại.
Cửu Thúc Công phía bên này thấy Long Bình xuất thủ, trong lòng không khỏi lo thầm, đối phương nhân đa thế chúng, đừng nói đến việc đồng loạt xuất thủ, thì nội một thế xa luân chiến, hết người nọ đến kẻ kia cũng đủ hai người cạn lực mà chết.
– Đồng giáo chủ! Xin hãy nghi tay một lát, tên xú hóa tử này với lão khiếu lúc nãy tương tranh bất phân thắng bại, để lão khiếu giải quyết cho xong.
Cửu Thúc Công tâm niệm chưa dứt đã nghe Dương Thi Tang Phu giọng ồm ồm chen vào.
– Quả thật nghĩ việc gì thì xảy ngay việc ấy, Bách Hoa bà bà Đồng Sầu tuy căm hận vô cùng, nhưng cũng là tay cơ trí, công mạnh một chiêu rồi nhảy khỏi vòng chiến nói:
– Hai người ân oán chưa xong, lão thân chỉ còn cách lấy lễ tương nhượng.
Cửu Thúc Công còn đang định nói móc mụ thêm mấy câu nữa. nhưng chưa kịp mở lời, Dương Thi Tang Phu đã tung người bồ tới.
Đối địch với lão quái vật này Cửu Thúc Công không dám khinh địch, không tận lực thi triển toàn thân tuyệt học không được, chỉ sơ xuất một chút là mất mạng như chơi.
Thế là trong hiệp cốc, thoáng chốc đã song song diễn ra hai trận đấu sinh tử kinh thiên động địa chưa từng thấy trong võ lâm.
Chỉ thấy một bên hàn quang vạn biến, Oâ ảnh thiên hình, phía bên kia chưởng phong ầm ầm, sấm bay chớp giật, cát đá mịt trời, phân rồi hợp, hợp rồi phân, quả thật trường ác đấu ngàn năm có một thuở.
Một lúc lâu sau, bốn tay nhất thế cao thủ trong trường đấu đã qua lại gần ngàn chiêu, nhưng thế lực tương đồng không người nào chiếm được nửa phần thượng phong, hơi thở đã thấy nặng nề, mồ hôi ướt đẫm toàn thân.
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu thấy bốn người ác đấu, không ngơi không nghi, xem tình thế nếu không phải mấy ngày mấy đêm thì khó phân thắng phụ, chợt động linh cơ chuẩn bị dùng xa luân chiến để đánh bại đối phương.
Bởi lúc nãy có thử qua biết rõ không phải là đối thủ của Cửu Thúc Công, nhưng tên tiêu tử Long Bình thì trước nay mụ nào coi ra gì, trước nay mụ vẫn tự thị võ công của mụ quyết không thua kém Thần Long Chư Thiên.
Hơn nữa Long Bình đấu đã lâu, tinh lực đã cạn, không phải chỉ cần cất tay là thủ thắng sao?
Thế nên mụ đưa mắt nháy âm Thi Diêm Bà.
khốn thay âm Thi Diêm Bà đang bó gối tụ thủ bàng quan, không thèm nhìn đáp lại.
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu như bị sồi nước lạnh lên mặt, nghiến răng mắng thầm: “Con xú phụ này bày đặt làm cao, bồn giáo chủ mặc kệ các ngươi!” Vội quay người sang Thần Long Chư Thiên kêu lớn:
– Chư giáo chủ ! Mời ngưng tay nghi ngơi một lát, để lão thân lãnh giáo tuyệt học của tên tiêu tử này.
Dứt lời không đợi Thần Long Chư Thiên lui ra. múa binh khí ào xông tới.
Long Bình với Thần Long Chư Thiên quả kỳ phùng địch thủ, đấu một trận bất phân thắng bại nhưng thế công của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu khiến chàng bị bức lùi một bước.
Nếu Thần Long Chư Thiên không chịu ngừng tay lui ra. cứ liên thủ với Bách Hoa bà bà Đồng Sầu công kích, trong vòng mười chiêu Long Bình khó bảo toàn tính mạng.
Ngay lúc đó bỗng nghe một tiếng hú dài chấn động không gian như sư tử hống, tiếng hú cao vút tận chín tầng không, dội vào vách núi âm vang liên miên không dứt.
Thần Long Chư Thiên và Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nghe tiếng thất kinh bất giác song song lui ra. ngẩng đầu nhìn lên trên đinh vách đá. một hàng ba lão tăng đứng đó, một người cao gầy, một người lưng hơi cong cong, còn một người thân hình to lớn nhưng chỉ có độc một chân.
Thần Long Chư Thiên và Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nhìn thoáng qua đã đều nhận ra ba lão tăng chính là ba trong Trung Nguyên Tứ Tuyệt “Phong,Vũ, Điện” bất giác kinh hãi thất thần Bách Hoa bà bà Đồng Sầu “ủa lên một tiếng lâm bầm một mình:
“Ba cái bị thịt này quả nhiên chưa chết ! ” Lại nói về Long Bình, nhìn thấy ba vị nghĩa bá. lập tức nhớ đến thân phụ chết thảm dưới địa huyệt Thủy Long Đàm, bất giác lệ anh hùng tuôn dài trên má. ngẩng đầu kêu lớn:
– Tam vị nghĩa bá! Các vị hãy xem tiêu diệt dùng “Lôi, Điện, Phong, Vũ tứ tuyệt học rửa thù cho tam vị !
Hú lên một tiếng như long ngâm, Kinh Điện Kiếm chớp động bồ xuống đầu Bách Hoa bà bà Đồng Sầu!
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu huơ đóa huyết hoa hồng, huyết quang chớp động đón đỡ một thế, cười lạnh nói:
– Tiêu tử! Chết trước mắt mà cón dám đại ngôn lớn lối!
Nào ngờ vừa dứt lời đã thấy tứ bề kiếm ảnh như mưa. kiếm phong lạnh lẽo, bức thật rát, uy thế kinh nhân.
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu thất kinh hồn vía lên mây, một chút sơ ý, lập tức nghe “toát” một tiếng, tay áo bên tả đã rách toát một đường dài nửa thước, chút nữa cánh tay mụ đã bỏ nhà ra Tình thế đột nhiên biến khiến Bách Hoa bà bà Đồng Sầu không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngưng thần giới bị, toàn lực thủ thế, thật không dễ dàng gì tạm thời vãn hồi ngay thế.
Nhưng Long Bình lúc này tựa như mãnh hổ phát cuồng, chiêu sau tiếp chiêu trước mỗi lúc một nhanh, kiếm nào kiếm ấy đều chứa sát cơ kinh thế hãi tục, Bách Hoa bà bà Đồng Sầu mắt hoa thủ loạn, còn Long Bình thì không thấy chút mỏi mệt nào, uy thế còn hơn lúc đấu với Thần Long Chư Thiên mấy bậc!
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu càng lúc càng kinh hãi, mụ nào ngờ được khi tam vị nghĩa bá chàng xuất hiện đã kích thích muôn ngàn oán hờn đã chất chứa trong lòng bấy lâu.
Năm ấy ba vị nghĩa bá chàng đã võ công xuất chúng giờ tất cả tuyệt học đều tập trung hết lên mình chàng, lại nữa ba vị nghĩa bá của chàng một đời hiệp khách nay biến thành phế nhân, tất cả đều do tay mụ mà nên, không khiến chàng hóa điên sao được? Trước mặt ba vị nghĩa bá.
Long Bình quyết giở hết bình sinh tuyệt học rửa thù cho người.
Thế là chỉ trong nháy mắt hàn quang bố khắp trời, hồng quang bị bức càng lúc càng thu hẹp, bản thân Bách Hoa bà bà Đồng Sầu cũng thối lui liên tiếp.
Trước tình thế hiểm nghèo, Bách Hoa bà bà Đồng Sầu đang mong sao Thần Long Chư Thiên xuất thủ cứu viện, nhưng chờ mãi không thấy trợ thủ, liếc mắt nhìn qua Thần Long Chư Thiên đã biến mất từ bao giờ!
Không biết trong nháy mắt lão đã chạy đi phương nào, Bách Hoa bà bà Đồng Sầu bất giác hồn phi thiên lý, nhìn sang chỗ Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. không biết lão cũng đã biến đi phương nào!
– Bách Hoa yêu phụ! Ngươi cũng biết tất có ngày hôm nay mà. còn chưa ngoan ngoãn chịu chết à~ à! Một chiêu Thiên Lôi Chưởng mang theo sấm sét, tiếp theo một kiếm như điện bố xuống, lập tức một tiếng rú thê thảm vang lên chấn động không gian, cánh tay bên tả của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu đã văng ra xa hai ba trượng.
Long Bình thừa thắng truy sát, mắt thấy Bách Hoa bà bà Đồng Sầu sắp táng mạng dưới kiếm của chàng.
Ngay trong lúc tính mạng mụ như chỉ mành treo chuông ấy bỗng một tiếng hú vang lên giữa từng không!
Long Bình thất kinh quay đầu nhìn lại, Thần Long Chư Thiên và Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa đang nhanh như vượn leo lên vách đá. mắt thấy hai người đã lên cao hơn chục trượng, cách chỗ ba vị nghĩa bá chàng đứng chỉ có mấy trượng!
Long Bình biết võ công ba vị nghĩa bá đã bị phế hết làm sao có thể đối địch với hai tay tuyệt thế ma đầu là Thần Long Chư Thiên và Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa được.
Thế là vội vàng bỏ qua Bách Hoa bà bà Đồng Sầu phi thân đến bên vách đá. tay chân đồng xuất động nhanh như chớp leo lên để kịp cứu ba người.
Tình thế đột nhiên ngược lại là vận may của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, từ dưới địa ngục mới thoát về làm sao khiến mụ không cả mừng, vội vàng ném binh khí đang định băng bó vết thương Bỗng trước mặt xuất hiện một lão hóa tử Kim Bất Hoán, trong tay cầm bình thuốc kim sang, không chờ Bách Hoa bà bà Đồng Sầu đồng ý, đã dốc bình rắc lên chỗ cánh tay bị đút.
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu vội mỉn cười nói :
– Đa tạ Kim. . .
Mới thốt lên được hai tiếng, gương mặt xấu ma chê quỷ hờn của mụ đột ngột biến đỗi, ngẩng đầu nhìn lên, lão hóa tử Kim Bất Hoán đã nhanh như chớp cướp lấy món binh khí đặc dị của Bách Hoa bà bà ném dưới đất, thân hình như u linh lui xa mấy trượng.
Lão nghênh mặt cười âm lạnh nói:
– Nghe nói tín phù bang chủ Cái Bang ở trong người Đồng giáo chủ các hạ. nếu còn muốn sống thì mau mau giao cho lão hóa tử. . .
– Cái gì?
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu hét lên, giọng mụ nghe vừa hung ác vừa thê lương cực độ :
– Ngươi hạ độc ta. . .
Lão hóa tử Kim Bất Hoán cười lành lạnh nói :
– Thất bộ đoạn hồn tán, xin Đồng giáo chủ chớ khá vọng động, chỉ cần đưa tiêu hồ lô ra.
lão hóa tử ta lập tức dâng thuốc giải.
Bách Hoa bà nằm mơ cũng không thể ngờ được kẻ đồng hội đồng thuyền Kim Bất Hoán lại dùng đến thủ đoạn hạ tiện như vậy, oán hận nhưng niềm oán hận vừa khởi phát, sắc mặt mụ đại biến vội vàng vận công bế các huyệt đạo, nghiến răng nói:
– Kim Bất Hoán! Ngươi lầm rồi, nếu chịu hạ giọng van cầu, thì hoặc may bồn giáo chủ còn vui lòng đưa ra. giờ này thà bồn giáo chủ hủy hoại chiếc hồ lô chứ quyết không giao cho ngươi!
Lão hóa tử Kim Bất Hoán bình tĩnh dị thường nói:
– Đồng giáo chủ không chịu giao ra cũng được cứ chờ rồi thấy!
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nghe nói như lửa đốt tâm can, phẫn hận vô cùng nhưng chân khí vừa chấn động, lập tức cảm thấy da thịt toàn thân như có muôn ngàn trùng kiến bò cắn bên trong thống khổ không sao chịu nỗi.
Trong nhắm mắt Bách Hoa bà bà Đồng Sầu đã ngã lăn lộn trên đất, miệng không ngừng thét thê thảm.
Bỗng một bóng người lướt tới, đỗ ập trên thân hình đang co giật Bách Hoa bà bà Đồng Sầu khóc lớn:
– CÔ bà bà! CÔ bà bà! Người sao vậy?
Thì ra không ai khác hơn là Điêu Man Công Chúa.
Lão hóa tử Kim Bất Hoán lập tức hét lớn :
– Cuốn xéo!
òng tay áo rách phất lên, thân hình Điêu Man Công Chúa đã như một cánh diều đút dây, văng ra ba trượng xa. lão hóa tử Kim Bất Hoán không dám chậm trễ, vung đóa huyết hoa hồng lên nhắm đinh đầu Bách Hoa bà bà Đồng Sầu bồ xuống.
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu đau đớn, muốn chết còn chết không được, nào còn tâm trí đâu để ý đến ngoại cảnh.
“Bốp.” SỌ não của mụ đã bị bẹp dúm, não hòa với máu văng tung toé ra ngoài !
Một đời nữ ma. không ngờ bị táng mạng dưới tay kẻ đồng hội đồng thuyền, lại bị lấy mạng dưới chính món binh khí uống máu biết bao nhiêu anh hùng võ lâm, đóa huyết hoa hồng của mụ.
Lão hóa tử Kim Bất Hoán sau khi giết chết Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, lập tức cúi xuống lục soát trong người mụ, lục tới lục lui nào thấy chiếc tiêu hồ lô cất giấu trong người mụ.
Trong lúc kinh hãi thất thần, bỗng lão nhớ lại Điêu Man Công Chúa. lúc nãy nàng phủ phục trên người Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, không phải trong một thoáng chốc đó nàng đã tiên hạ thủ, phỗng tay trên lão cướp đi mất rồi?
Đây quả thật là phí hết tâm cơ mà không vẫn hoàn không, lão hóa tử Kim Bất Hoán nộ khí xông cao vạn trượng quét mắt nhìn khắp bốn phía. nhưng nào thấy bóng dáng của Điêu Man Công Chúa! Bỗng nghe một tiếng sư tử hống từ trên cao vọng xuống!
Ngẩng đầu nhìn lên, chưa kịp nhìn rõ đối phương đã cảm thấy kình phong như nước vỡ đê ập xuống đầu.
Kim Bất Hoán cả kinh thất sắc, đóa huyết hoa hồng rung động một thế “Khai Vân Kiến Địa định đón đỡ thế công của đối phương.
Nào ngờ chiêu thế chưa đánh hết đà. lập tức như thấy đóa huyết hoa hồng đánh vào tường đồng vách sắt, hỗ khẩu chấn động đến rườm máu, cánh tay tê rần, đóa huyết hoa hồng tuột khỏi tay văng ra.
Kim Bất Hoán bất giác thất kinh, hồn phách đều bay…