Bách Cầm Sơn Chủ

Chương 7: Bại lộ thân thế - tình cờ gặp cố nhân



Lục Thừa Ân đầu tiên xuất đạo giang hồ, vai mang nặng trọng trách, tuy nhiều phen thất bại nhưng cương quyết không nản chí. Sẵn trong người còn tấm lệnh bài chính Nghĩa bang, chàng dự tính tìm đến Linh Sơn gia nhập bang này, chờ có cơ hội lên điện quang minh tìm lại bí kíp võ công của Lục gia.

Sau những việc đã xảy ra, Thừa Ân có chút nghi ngờ thanh danh của Chính Nghĩa bang, nhưng chàng mặc kệ, miễn sao đạt được mục đích của mình thì thôi.

Chàng rời thành Yên Lăng men theo đường núi vắng vẻ xuôi về kinh đô. Thừa Ân một mình băng núi vượt ngàn, đói ăn lương khô, khát uống nước suối trong lòng cầu mong sao lộ trình suôn sẻ, nhanh chóng tìm đến Linh Sơn. Tuy nhiên chàng cũng biết Địa Ngục môn vì thèm khát Lang Nha Bí Lục, Quỷ Diện Lang Nha vì hiểu lầm tưởng chàng ăn cắp bí kíp của lão sẽ không tha cho chàng.

Trong vụ này còn có Chính Nghĩa bang và cả hai anh em họ Văn. Chàng tự hỏi lời của Văn Nhược Lan nói là muốn lấy Lang Nha Bí Lục cho thượng cấp, phải chăng thượng cấp ở đây chính là Ám Sát hội chủ ? Nhân vật khủng bố này cho đến nay trên giang hồ vẫn chưa ai biết được chân diện mạo của hắn.

Thừa Ân trong lòng lo lắng, vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng chàng nghe tiếng “hừ” nhạt, ngửa đầu nhìn lên thì không khỏi giật mình toát mồ hôi lạnh.

Trước mắt chàng là hai con quỷ hắc bạch. Một tên mặc áo bào đen, gương mặt đen như lọ nồi để lộ đôi mắt trắng dã. Tên kia ngược lại, mặc toàn đồ trắng, da mặt xanh xao nhợt nhạt như người chết. Có một điểm chung là cả hai tên đều để lộ răng nanh trắng nhởn như hai con quỷ sống.

Thưa ân chẳng tin chuyện ma quỷ nên sau lúc đầu giật mình liền lấy lại bình tĩnh hỏi:

– Nhị vị chặn đường tại hạ có việc gì chăng ?

Hắc quỷ cất giọng rờn rợn:

– Ngươi có phái là tên tiểu tử thay mặt Đàm Chấn Hưng đến Chính Nghĩa bang?

Nghe đối phương hỏi như thế, Thừa Ân đã phần nào đoán ra lai lịch của của chúng, chàng biết nguy nan đã đến nhưng vẫn đường hoàng đáp:

– Chính là tại hạ. Nhị vị giữa ban ngày ban mặt giả ma giả quỷ muốn hù doạ người chăng ?

– Câm miệng ! Bọn ta chính là Địa Ngục môn, Câu Hồn sứ giả Hắc Bạch Vô Thường. Ngươi khôn hồn thì giao Lang Nha Bí Lục ra đây.

– Thừa Ân vốn đã chán ghét thủ đoạn độc ác tham lam của giới giang hồ hắc đạo nên lạnh nhạt nói:

– Lang Nha Bí Lục phải chăng là sở hữu của Địa Ngục môn các ngươi ?

– Không phải!…

– Đã không phái của các ngươi sao lại tìm ta mà đòi?

Hắc Vô Thường bị chàng chất vấn hơi ngẩn người ra một chút rồi bỗng cất tiếng cười ảo não nhứ tiếng ma kêu quỷ khốc. Dứt tràng cười, hắn loé mất nhìn Thừa Ân

– Tiểu quỷ ngu dốt, cứ gì phải là vật của bổn môn mới có quyền đòi ngươi? Nếu khôn hồn giao Lang Nha Bí Lục ra thì bổn sứ sẽ cho ngươi chết được toàn thây.

– Hừ ! Địa Ngục môn các ngươi mở miệng là đòi giết người, hành động độc ác vô thiên, đừng nói Lang Nha Bí Lục không có trong tay ta, dầu có ta cũng không giao.

Bạch quỷ nãy giờ vẫn im lặng, gương mặt lạnh như xác chết của hắn không chút lay động. Lúc nấy hắn mới cất giọng ồm ồm nói:

– Lang Nha Bí Lục nếu không có trong tay ngươi thì hiện giờ ở đâu ?

Thừa Ân suy nghĩ thật nhanh rồi đáp:

– Bí kíp của Quỷ Diện Lang Nha lão đã thu hồi rồi.

– Nói láo !

Tất nhiên là Thừa Ân đã đặt điều. Đối với Quỷ Diện Lang Nha chàng còn căm ghét hơn nữa nên định bụng xúi bẩy cho hai bên đánh nhau một phen, không ngờ mưu kế của chàng bị đối phương lật tẩy.

– Tiểu tử nhà ngươi định lừa quỷ gia sao? Nói cho ngươi hay, Quỷ Diện Lang Nha đang sai môn hạ ngày đêm lùng sục tung tích của ngươi đấy. Nếu ngươi không muốn chết phân thây thì mau giao bí kíp cho bọn ta.

Bấy giờ Thừa Ân mới biết thật sự chàng đã rơi vào vòng tranh chấp của ma đạo. Ngọc Nữ Linh Sơn Diệp Tố Minh trước khi cho chàng xuống núi có lẽ cũng dự đoán được điều này, nghĩa là tính mạng Thừa Ân sớm tối sẽ nguy ngập, nhưng bà ta một là nóng lòng báo thù, hai là đặt lòng tin vào hai chữ duyên phận nên mới để Thừa Ân bôn ba mạo hiểm một phen. Thừa Ân đến nước này cũng đành liều đáp:

– Bí kíp không có trong tay ta.

– Hừ ! Ngươi muốn chết rồi.

Nhị quỷ đã hết kiên nhẫn, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhảy xổ vào Thừa Ân, thân thủ vô cùng mau lẹ.

Thừa Ân trước đây đã từng đối phó với Địa Ngục Ác quỷ hai tên, nhưng bọn chúng chỉ là cao thủ hạng tư trong Địa Ngục môn, so với Hắc Bạch Vô Thường còn kém xa lắm.

Thừa Ân bị hai cánh tay một trắng một đen chụp vào người, bàn tay chưa tới đã cảm thấy cơ thể rát buốt, huyệt đạo tê chồn. Chàng vội vàng vận cương khí hộ thân “Quy Nguyện Thần Công” bảo vệ các kinh mạch, đồng thời nhảy lùi ra sau ba bước, tuy nhiên vần bị nhị quỷ chụp trúng.

Hắc Bạch Vô Thường ra tay mau lẹ phi thường, cái chụp vừa rồi không hề có ý nương nhẹ, tuy nhiên khi chạm vào người đối phương, chúng tưởng đâu đụng phải thép nguội, bàn tay tê buốt đến tận bả vai. Kết quả chỉ xé được một vạt áo của đối phương.

Chúng có biết đâu “Quy Nguyên Thần Công là võ lâm chi bảo, oai lực không hề thua kém công phu kim cương bất hoại của nhà Phật. Đó là Thừa Ân mới luyện phần khẩu quyết nhập môn, nếu chàng tìm được bí kíp, luyện được phần tinh hoa của môn nội công tâm pháp này thì nội ngoại bất xâm, thiên hạ vô địch.

Nói về nhị quỷ, sau chiêu đầu thất bại thì ngạc nhiên vô cùng. Tuy nhiên, bản lĩnh của chúng có thừa, tâm địa lại độc ác chẳng kém gì ác quỷ thật, chỉ cất tiếng cười nham hiểm rồi song chưởng cùng lúc vung lên đẩy về phía Thừa Ân.

Thừa Ân sau khi thoát hiểm chưa kịp định thần đã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương xông đến thâm nhập vào cơ thể.

Trong bóng chưởng mập mờ, chàng cơ hồ cảm thấy hai cánh tay xương xẩu đang phóng về phía mình, đó chính là tuyệt chiêu Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng của Địa Ngục môn.

Thừa Ân hoảng kinh không kịp tránh né vội vung tay đánh bừa ra, “Quy Nguyên Thần Công” chạm với Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng nổ “ầm… ầm…” hai tiếng làm đất đá bay lên mù mịt.

Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng không chỉ có uy lực kinh người mà còn biến ảo khôn lường. Vừa rồi, sở dĩ Thừa Ân đánh trúng chưởng của đối phương là vì chàng chậm chạp không võ công chiêu thế gì, đến lúc chưởng của nhị quỷ sắp đánh vào mình mới vung tay đánh bừa ra khiến nhị quỷ không kịp trở tay biến thế. Sau một chưởng vừa rồi, Thừa Ân bị bắn lùi ra năm, sáu thước cảm thấy có một luồng hàn khí lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể làm chàng run lẩy bẩy đứng không vững.

Bên này, Hắc Bạch Vô Thường cũng hơi chấn động, chúng không thể không thán phục nội lực của chàng thiếu niên trẻ tuổi.

Hắc Bạch Vô Thường chính là hai con quỷ câu hồn của Diêm Vương địa phủ nên ác độc, lạnh lùng vào bậc nhất thiên hạ. Chúng đã ra tay thì không chừa mạng ai bao giờ. Thừa Ân chưa kịp định thần thì đã thấy Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng ào ạt xô tới chỉ còn biết cố sức vận “Quy Nguyên Thần Công” hộ thể, nhắm mắt chịu đựng.

Bình…Bình…

Thừa Ân cùng lúc nhận hai chưởng, thân hình bị bắn vèo đi bảy, tám thước, máu từ miệng chàng vọt ra như vòi nước. Chàng dù có “Quy Nguyên Thần Công” hộ thể, nhưng vì tu luyện còn kém nên sao chịu nổi Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng của cao thủ Địa Ngục môn!

Thừa Ân nằm dài dưới đất không làm sao đứng dậy nổi. Luồng khí âm hàn của Diêm Vương chưởng xâm nhập vào cơ thể tưởng chừng như bảng giá làm đông đặc khí huyết, nếu không nhờ chàng đã từng luyện “Quy Nguyên Thần Công”, một môn nội công chính tông thượng thừa thì đã bị đặc máu mà chết.

Chàng nằm dưới đất hai mắt lờ mờ nhìn nhị quỷ tiến sát tới bên mình mà không làm gì được.

Gương mặt Hắo quỷ cúi xuống nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt đe doạ:

– Mau giao Lang Nha Bí Lục ra !

Bạch quỷ đứng gần đó nhắc:

– Cứ lục trong người nó mà lấy, việc gì phải hỏi.

– Hì hì… Bạch quỷ ngươi nói đúng. Hắc Vô Thường dứt lời, liền vươn cánh tay dài khẳng khiu ra, thình lình bỗng có tiếng thét:

– Muốn chết !

Thừa Ân trong lúc mơ màng nhưng cũng kịp nhìn thấy một bóng áo xanh vật vờ xuất hiện vung chưởng đập vào Hắc Vô Thường. Hắc quỷ rút vội tay về, lật chưởng chống đỡ. Sau một tiếng nổ lớn, thân hình hắn dội ngược về phía sau bảy, tám bước, rõ ràng công lực thua sút đối phương một bậc.

Người mặc áo xanh chân không chấm đất nhanh nhẹn sớt lấy thân hình Thừa Ân như diều hâu đớp mồi, nhún mình một cái đã bay xẹt vào rừng. Thừa Ân lờ mờ nhìn thấy một gương mặt chằng chịt những vết sẹo trông rất gớm ghiếc, rồi đó chàng ngất đi không còn biết gì nữa.

O0o

Không biết thời gian bao lâu, Thừa Ân dần dần tỉnh lại, nhận ra mình nằm trên chiếc chõng tre trong một túp lều tiều phu giữa rừng rậm hoang vắng.

Chàng trở mình ngồi dậy thì cảm thấy xương cốt đau nhức, một luồng lãnh khí chạy suốt sống lưng khiến chàng bủn rủn tay chân không ngóc đầu dậy nổi nữa.

Chợt có một giọng nói vang lên:

– Tiểu huynh đệ vừa rồi trúng Diêm Vương chưởng của Địa Ngục môn đã bị lãnh khí công tâm. Tuy ta đã giúp ngươi trục bớt hàn khí ra khỏi cơ thể, nhưng bản thân ngươi cũng phải vận động điều hoà chân khí vài canh giờ mới mong khỏi hẳn.

Thừa Ân đưa mất nhìn thấy người đó mặc áo bào xanh đứng ngoài cửa quay lưng về phía chàng. Bấy giờ Thừa Ân thần trí đã tỉnh táo, nhớ lại mọi việc nên nói:

– Tiền bối vừa rồi ra tay cứu mạng, vãn bối muôn vàn cảm kích, tha thứ cho vãn bối không thể hành đại lễ được.

– Không cần !

Người mặc áo bào xanh vẫn quay lưng về phía Thừa Ân, dường như hắn không muốn chàng nhìn thấy mặt hắn!

– Ta có vài việc muốn hỏi ngươi!

Thừa Ân vì mang ơn cứu mạng nên một mực lễ phép nói:

– Xin tiền bối cứ hỏi.

– Ngươi phải chăng là họ Lục?

Đối với việc người giang hồ suy đoán lai lịch của mình, Thừa Ân đã không còn bất ngờ nữa, nhưng lần này có khác hơn là bởi vì giọng nói của người mặc thanh bào run run đầy vẻ kích động.

Thừa Ân nằm trên giường nhìn ra thì thấy đôi vai người đó cũng run rẩy giống như giọng nói thì biết rằng người này có mối quan hệ rất lớn với người cha quá cố của mình, tuy nhiên quan hệ thế nào, là địch hay bạn vẫn còn chưa biết được.

Nghĩ thế, Thừa Ân vẫn đáp như mọi khi:

– Vãn bối tên Tiểu Ngưu, không phải họ Lục.

– Ngươi giải thích thế nào về vật này ?

Thừa Ân giật mình khi thấy bàn tay thiết thủ của mình đang nằm trong tay của đối phương…Thì ra trong lúc chàng hôn mê bất tỉnh người đó đã tháo thiết thủ và nhìn thấy ngón tay trỏ sáu ngón kỳ dị của chàng. Tuy nhiên Thừa Ân vẫn điềm tĩnh đáp:

– Tiền bối phải chăng muốn hỏi bàn tay sáu ngón của vãn bối ?

– Đúng thế !

– Đó là dị tật bẩm sinh.

– Ta lại hỏi ngươi, cha me ngươi hiện giờ ở đâu?

– Song thân đã sớm qua đời.

– Ngươi còn người thân nào không ?

– Tại hạ từ nhỏ đã mồ côi, không có thân nhân họ hàng.

– Không đúng !

Giọng người áo xanh cực kỳ kích động – Ngươi có phải có một người dì ngoại hiệu là Ngọc Nữ Linh Sơn Diệp Tố Minh. Ngươi chính là họ Lục, tên Lục Thừa Ân.

Người áo xanh nói vanh vách thân thế của chàng khiến cho Thừa Ân dù có điềm tĩnh đến đâu cũng không tránh khỏi xúc động. Tuy nhiên trong lúc bạn thù chưa phân biệt chàng cũng không để lộ thân thế.

Cũng may người mặc thanh bào kia vì đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Thừa Ân, nếu không chàng đã sớm lộ tẩy.

Thừa Ân cố giữ giọng bình tĩnh nói:

– Tiền bối chắc đã nhầm vãn bối với ai rồi.

– Không,…không thể như thế! Gương mặt của ngươi, bàn tay sáu ngón độc nhất vô nhị ấy ta không thể nhầm được.

– Trên thế gian này người giống người là chuyện thường tình…

Người áo xanh định nói gì nữa thì bỗng xa xa vang lên tiếng nổ lụp bụp rồi từ dưới đất bay xẹt một làn khói xanh cao mấy mươi trượng mới vụt tắt.

Người áo xanh nhìn thấy ám hiệu đó thì tâm thần bất ổn run giọng nói:

– Tiểu huynh đệ ! Bất kể lai lịch thế nào, ta khuyên ngươi sắp tới phải thận trọng, nhất là không được để người khác nhìn thấy bàn tay sáu ngón của ngươi.

Dứt lời, người đó ném ngược thiết thủ trả cho Thừa Ân. Tuy là đứng quay lưng về phía chàng nhưng cái ném đó cực kỳ chính xác thiết thủ vừa vặn rớt ngay tầm tay của Thừa Ân.

Người đó gấp rút hỏi tiếp:

– Lang Nha Bí Lục vốn đã rơi vào tay ngươi, tại sao ta không tìm thấy?

– Tiền bối phải chăng cũng muốn đoạt bảo vật?

– Ta đang phụng mệnh hành sự.

– Tiền bối phụng mệnh ai ?

– Điều đó ngươi không cần biết, ta hỏi ngươi Lang Nha Bí Lục hiện giờ ở đâu ?

Thừa Ân đối với những người có lòng tranh đoạt bí kíp rất chán ghét, nhưng với người mặc thanh bào này thì có khác hơn. Hắn dù sao cũng từng ra tay cứu mạng chàng. Hơn nữa, dường như hắn có liên quan đến lai lịch thân thế của chàng. Tuy chưa phân biệt bạn hay thù nhưng Thừa Ân vẫn có chút ít tình cảm với hắn.

Suy nghĩ một lúc, chàng đáp:

– Lang Nha Bí Lục đã không còn ở trong tay vãn bối

– Bất kể thế nào, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy giao của nợ đó ra, nếu cãi lời sẽ mang hoạ sát thân.

Hắn vừa dứt lời thì lại có tín hiệu khói xanh. Người đó vội vàng nói:

– Ta còn nhiều chuyện muốn nói với ngươi, nhưng hiện giờ có việc gấp phải đi. Tiểu huynh đệ, hẹn gặp ngươi bà ngày sau, vào lúc nửa đêm tại Thập Lý đình cách đây ba mươi dặm về phía Nnam. Người nhất định phải có mặt.

Lời chưa dứt bóng người thấp thoáng lao đi, phút chốc đã mất dạng.

Thừa Ân lần này thoát khỏi tay Địa Ngục môn hạ, Hắc Bạnh Vô Thường nhị quỷ là nhờ ơn của người mặc thanh bào. Người đó tại sao lại biết quá rõ về thân thế của chàng, thậm chí biết rõ việc chàng được Linh Sơn Ngọc Nữ Diệp Tố Minh cứu sống? Chuyện này ngoài hai dì cháu chàng chỉ có một người nữa biết được, theo như lời Diệp Tố Minh nói, chính là người mẹ quá cố của chàng.

Rốt cuộc…người mặc Thanh bào này là ai? Tại sao hắn giấu mặt, không cho chàng nhìn thấy? Thừa Ân tiếc là hắn ra đi quá sớm nên chàng không kịp hỏi chút gì về lai lịch của hắn.

Tuy nhiên có một điều an ủi là người này dường như đối vội chàng có vẻ thân hơn là thù. Nghĩ tới đó, Thừa Ân lấy thiết thủ đeo vào, sau đó chàng gượng đau ngồi dậy vận công trị thương.

O0o

Cái hẹn ba ngày với Thanh bào quái khách nọ, Thừa Ân rẽ về hướng Nam. Tuy nhiên, thời gian không gấp rút nên chàng cứ thủng thẳng mà đi.

Đến ngày thứ hai, trong lúc Thừa Ân thả bước thong dong trong rừng bỗng giật mình vì nghe tiếng xa xa có tiếng sói tru. Hiện tại chàng đối vội tiếng chó sói có phần kiêng kỵ nên vội dừng chán nghe ngóng xem đó là tiếng sói thật hay là Đại ma đầu Quỷ Diện Lang Nha lại xuất hiện.

Lúc này nội công của Thừa Ân rất khá nên tai mắt cũng khá linh mẫn. Chàng phát hiện từ xa có tiếng chân người đi lại liền chui ngay vào một bụi rậm ẩn núp. Không bao lâu sau quả nhiên có người đi tới.

Bọn chúng có hai tên mặc áo lông sói trắng, đích thị là bọn Lang nô, thủ hạ của Quỷ Diện Lang Nha. Chúng vừa đi vừa trò chuyện, Thừa Ân nín thở lắng nghe:

– Lang chủ nóng lòng thu hồi bí kíp làm bọn ta vất vả quá.

Tên kia nói:

– Thằng quỷ con đó không biết chui trốn ở xó nào mà anh em mình lùng sục mãi chẳng ra.

Thì ra bọn chúng được lệnh Quỷ Diện Lang Nha đang ra sức tìm Thừa Ân, chúng có biết đâu chúng vừa đi qua cạnh chàng trong gang tấc.

Đợi cho hai tên đi khỏi Thừa Ân liền chui ra khỏi bụi rậm. Chàng biết chỗ này đang nằm trong tầm lục soát của đám thủ hạ Lang nô nên không dám chần chừ ở lâu. Chàng không sợ đám Lang nô này, nhưng lỡ Quỷ Diện Lang Nha cũng xuất hiện thì cho dù có mọc cánh chàng cũng khó mà thoát thân.

Nghĩ thế, Thừa Ân vội vàng tìm đường ra khỏi khu rừng. Nhưng rừng rậm mênh mông, đi mãi mà không có lối ra. Giữa lúc đó lại có tiếng sói tru rất gần, may mắn sao Thừa Ân nhìn thấy một toà miếu hoang liền đi luôn vào.

Ngôi miếu lâu ngày không có người chăm sóc nên hoang tàn, đổ nát trông rất thê thám. Giữa lúc đó, Thừa Ân lại nghe tiếng bước chân đạp trên lá khô. Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy trong miếu chỉ có gầm thờ Thành Hoàng là khả dĩ có thể ẩn náu được nên không suy nghĩ gì nữa liền chui vào ngay.

Dưới gầm thờ ánh sáng mờ mờ, mùi ẩm mốc cùng với tơ nhện, bụi bặm vô cùng khó chịu.

Tiếng chân người đến gần, dừng lại một chút rồi đi luôn vào miếu. Thừa Ân lắng nghe tiếng bước chân thì biết là có hai người, tưởng đâu lại là hai tên Lang nô vừa nãy, nhưng không ngờ lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nói của một cô gái:

– Biểu huynh xem có đúng ngôi miếu này là chỗ hẹn không?

– Biểu muội làm sao vậy ? Vừa nãy muội không nhìn thấy ký hiệu ngoài cửa miếu sao?

Thừa Ân nghe giọng nói thì đúng là anh em họ Văn, nhưng khi chàng ghé mắt nhìn lại thấy hai người đó dung mạo hoàn toàn khác. Họ đã hoá thân thành đôi trung niên lão phụ, nhưng ngọc tiêu và ngọc kiếm thì không lẫn vào đâu được. Thừa Ân đoán ước đôi hung thần này đã hoá trang.

Hai người đứng trong miếu tiếp tục trò chuyện, không ngờ có người nghe lén, người đó lại không phải ai lạ mà chính là Lục Thừa Ân.

Văn Hào Nham nói:

– Mấy ngày nay huynh thấy biểu muội không vui, dường như có tâm sự gì đó.

Thừa Ân nghe tiếng Văn cô nương thở dài :

– Muội đối với hành động lần này có chút bất mãn!

– Muội muốn chết hay sao mà nới thế?

– Biểu huynh! Hơn một trăm mạng người ở Thanh Long tiêu cục tuy muội chẳng giết mạng nào, biểu huynh thay muội làm hết nhưng dù sao muội cũng có phần, trong lòng cứ thắc thỏm không sao ngủ được.

– Biểu muội từ lúc nào tính tình đã trở nên yếu đuối như thế. Chúng ta thân là sát thủ, điều đại kỵ chính là sự mềm yếu.

– Muội thật không muốn làm sát thủ nữa!

– Nói bậy ? Chúng ta từ nhỏ được ân sư nuôi dạy nên người, công sâu như biển, cao như trời, nay có bồi đắp một chút cho người cũng chưa gọi là đủ.

– Nhưng biểu huynh nghĩ xem vì sao ân sư lại chọn cái nghề giết người tàn nhẫn vậy chứ?

– Việc đó là của ân sư, chúng ta không được phép hỏi tới.

Thiếu nữ thở dài, im lặng một lúc lại lên tiếng:

– Theo biểu huynh vì sao ân sư lại căn dặn chúng ta không được đối phó với Đoạn Trần sư thái.

Thừa Ân nghe tới đây thì rất hứng thú muốn biết câu trả lời của họ Văn, không ngờ hắn chi lạnh lùng nói:

– Biểu muội lại phạm giới luật của bổn hội rồi.

Tới đây thì hai người im lặng không nói nữa. Vì ngôi miếu nhỏ bé, khoảng cách rất gần nên Thừa Ân không dám thở mạnh sợ bị người phát giác.

Chẳng bao lâu sau, chàng nghe có tiếng động nhẹ, tiếp sau đó anh em họ Văn đồng thanh nói:

– Đệ tử kính bái ân sư ?

Thừa Ân chỉ nghe tiếng “hừ” nhạt, tò mò ghé mặt nhìn ra thì thấy người mới tới thân hình cao lớn dị thường, mặc trường bào màu đen, đeo chiếc mặt nạ đồng mỏng, dính sát trên da mặt. Chàng biết nhân vật này cực kỳ lợi hại nên càng thận trọng không dám thở mạnh.

Văn Hạo Nham lên tiếng:

– Ân sư hẹn chúng đệ tử tới đây không biết có gì sai khiến?

Người mang mặt nạ đồng, theo Thừa Ân đoán chắc là Ám Sát hội chủ, hắn cất giọng ồm ồm khó nghe:

– Vừa rồi hai người để lộ thân thế sát thủ thì đáng tội gì ?

Văn Hạo Nham run giọng đáp:

– Đệ tử tội thật đáng chết !

– Bổn hội chủ niệm tình các ngươi gặp phải đại kình địch là Quỷ Diện Lang Nha, lại thêm Đoạn Trần sư thái nên dung thứ một phen.

Hai anh em họ Vãn đồng loạt nói:

– Chúng đệ tử tạ ơn ân sư.

Ám Sá hội chủ im lặng một chút rồi nói:

– Tứ Sát, Ngũ Sát nghe lệnh !

– Xin ân sư dạy bảo.

Thừa Ân nghe tới đó thì biết anh em họ Văn chính là Tứ Sát và Ngũ Sát. Thì ra trong Ám Sát hội không sử dụng tên mà dùng số, lại luôn luôn đeo mặt nạ, dù là người trong hội cũng không biết mặt thật của nhau. Chỉ duy nhất có anh em họ Văn này là huynh muội đồng hành nên được dùng mặt thật

Ám Sát hội không chỉ là tổ chức khủng bố bậc nhất thiên hạ, mà còn có quy luật khất khe, hành sự kín đáo vô cùng.

Bên ngoài, Ám Sát hội chủ giao lệnh cho môn hạ:

– Hai người phải gấp rút tìm ra tên tiểu tử rồi giết chết không tha, đem Lang Nha Bí Lục về cho bổn nhân.

– Đệ tử xin lĩnh mệnh.

Thừa Ân núp dưới bệ thờ trong lòng cười thầm đối phương. Nhưng chàng chưa đắc ý được bao lâu thì đã nghe tiếng cười nhạt của Ám Sát hội chủ:

– Con chuột nạo núp dưới bệ thờ sao còn không chui ra đây?

Thừa Ân nghe mấy lời đó thì rụng rời tay chân, mồ hôi toát ra đầy mình. Thật ghê gớm thay cho công lực cái thế của Ám Sát hội chủ.

Đến nước này thì Thừa Ân không thể không hiện thân. Chàng tự cho số mình xui xẻo tránh ma lại gặp qụỷ. Chàng vừa ló mặt ra khỏi bệ thờ thì anh em họ Văn đồng loạt kêu lên:

– Ồ!…

Văn Hạo Nham cất giọng khoái trá:

– Hoá ra lại là ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi lại chui vào địa ngục.

Vân cô nương thẫn thờ nhìn chàng một lúc không nói được một lời nào.Văn Hạo Nham quay lại báo với Ám Sát hội chủ:

– Thưa ân sư, đây chính là tên tiểu tử giữ Lang Nha Bí Lục.

Ám Sát hội chủ không nói một lời nào, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ đồng của hắn lom lom nhìn chàng không chớp. Chợt hắn quát lên:

– Tiểu tử ! Lục Thừa Phong là gì của ngươi?

Đối với câu hỏi này Thừa Ân đã quá nhàm. Bấy giờ đứng trước cái chết đã cầm chắc trên trên tay, Thừa Ân cũng không lấy làm sợ hãi. Chàng nghiêm giọng hỏi lại:

– Ngươi phải chăng là Ám Sát hội chủ ?

– Ngươi chưa trả lời lão phu.

Thừa Ân không chút run sợ quát trả:

– Ta hỏi ngươi vì sao thảm sát toàn gia Thanh Long tiêu cục.

Ám Sát hội chủ tức giận run rẩy cả thân hình, đôi mắt lão nhìn xuống bàn tay thiết thủ của Thừa Ân, đột nhiên ánh mắt loé lên một tia sáng rợn người.

Không thấy Ám Sát hội chủ cử động nhưng thân hình hắn bay xẹt tới chỗ Thừa Ân nhanh tựa sao băng. Lục Thừa Ân không kịp phản ứng đã bị đối phương chộp lấy mạch môn, cùng lúc bàn tay thiết thủ của chàng đã nằm gọn trong tay hội chủ.

Gã trố mắt nhìn bàn tay sáu ngón của chàng một lúc. Chợt ngửa cổ cất tiếng cười như điên như dại. Tràng cười của Ám Sát hội chủ mang theo công lực cái thế làm cho toà miếu hoang cũ nát chuyển động cơ hồ muốn đổ sụp xuống, tiếng cười truyền đi làm kinh động cả muôn thú trong rừng.

– Không ngờ… thật không ngờ… Ha ha…

Thừa Ân mạch môn bị siết chặt đau đớn vô cùng nhưng chỉ biết lấy oán hận nhìn Ám Sát hội chủ mà không làm gì được hắn.

Dứt tràng cười, Ám Sát hội chủ đôi mắt đầy sát khí nhìn Thừa Ân:

– Tiểu tử ơi tiểu tử! Ngày hôm nay không ngờ ngươi tự sa vào tay lão phu, thật không uổng phí mười mấy năm tìm kiếm cực khổ.

Lão lại cười một chặp nữa đầy vẻ khoái trá rồi lại nói :

– Lục Thừa Phong ơi Lục Thừa Phong ! Ngày hôm nay họ Lục ngươi tận tuyệt rồi.

Thừa Ân nghe tới đây thì máu nóng dồn lên mặt, biết rằng Ám Sát hội chủ chính là kẻ đại thù bất cộng đái thiên của nhà họ Lục. Đến nước này thì Thừa Ân cũng không còn kiêng dè sợ sệt gì nữa mà không lộ thân thế. Chàng trừng mắt nhìn đối phương:

– Lão ma đầu ! Phải chăng năm xưa chính ngươi là hung thủ tàn sát Lục gia ?

– Lão phu ư ? Ha ha… Ngươi làm sao mà hiểu hết chuyện xưa?

Câu nói không thừa nhận cũng không phủ nhận của Ám Sát hội chủ làm Thừa Ân vô cùng bối rối.

– Ngươi nói thế nghĩa là sao?

– Lão phu hỏi ngươi có công nhận mình là họ Lục chăng?

Thừa Ân biết ngay ngày hôm nay có chối cũng không xong, vì dòng máu kiêu hãnh của Lục gia chàng ngẩng cao đầu đáp:

– Thiếu gia chính là Lục Thừa Ân.

– Linh Sơn Ngọc Nữ Diệp Tố Minh hiện giờ ở đâu ?

– Hừ ! Sao ta phải nói cho ngươi biết ?

– Ha ha… Ngươi không nói cũng không sao. Diệp Tố Minh sống chết; lão phu mặc xác, chỉ cần giết được ngươi thì lão phu yên lòng rồi.

Ám Sát hội chủ đơn chưởng cất lên bổ vào đầu Thừa Ân.

Lục Thừa Ân từ khi xuất đạo giang hồ đã bao phen đứng trước cái chết, nhưng chưa lần nào chàng cảm thấy lòng dạ đau đớn như lúc này. Linh Sơn Ngọc Nữ Diệp Tố Minh mười mấy năm tâm huyết nuôi nấng chàng nên người chờ ngày trả đại thù, nhưng bà có biết đâu đứa cháu hy vọng của bà ngày hôm nay lại mất mạng trong tay của chính kẻ thù xưa.

Lục Thừa Ân hai dòng nước mắt chảy dài trên má.

Vừa lúc đó bỗng ngoài cửa vang lên tiếng cười khẩy:

– Lão phu tới rồi đây

Bóng người vật vờ xuất hiện. Ám Sát hội chủ dừng tay quắc mắt nhìn nhân vật mới xuất hiện, bất giác lão cũng phải run giọng:

– Hoá ra là ngươi.

Người mới tới không phái ai khác mà là chính đại ma đầu Quỷ Diện Lang Nha.

Anh em họ Văn nhìn thấy lão thì mặt mày thất sắc, Thừa Ân thầm kêu khổ thêm nữa.

Ngoài cửa, hai tên thủ hạ Lang nô của lão cũng chầm chậm bước vào nhìn anh em bọ Văn.

Ám Sát hội chủ cất giọng lạnh lùng hỏi:

– Các hạ đến đây có việc gì ?

– Hì hì… lão phu tất nhiên là có chuyện mới tìm tới.

Quỷ Diện Lang Nha chấp tay sau lưng thần thái cực kỳ ung dung. Trên thế gian này người đứng trước mặt Ám Sát hội chủ mà giữ được thái độ ngạo thị như thế những tưởng cũng chỉ có Quỷ Diện Lang Nha mà thôi. Đến Ám Sát hội chủ cũng kiêng nể lão đôi phần:

– Các hạ có việc gì nói mau đi.

– Được được lão phu có vài việc. Thứ nhất ngươi không được giết tên tiểu tử này.

– Vì sao ?

– Lão phu ý muốn như thế, ngươi không cần biết lý do. Thứ hai: lão phu nghe nói ngươi sai môn hạ tìm Lang Nha Bí Lục, ngươi không sợ lão phu lấy mạng ngươi sao?

Ám Sát hội chủ bị người ta không coi ra gì thì tức giận run cả người. Đột nhiên, lão ngửa cổ cất tiếng cười cuồng ngạo rồi quắc mắt nhìn Quỷ Diện Lang Nha, gằn từng tiếng một:

– Lão sói già ! Ngươi quá ngạo mạn rồi.

– Ha ha… Lão phu không kiêu ngạo thì để cho ngươi chắc !

Dừng lại một chút, lão gằn giọng:

– Việc thứ ba: lão phu muốn lột mặt nạ ngươi.

– Hay lắm ! – Ám Sát hội chủ đã hết sức chịu nổi – Nếu lão sói già ngươi làm được thì bổn hội chủ từ nay quy ẩn giang hồ, giải tán Ám Sát hội.

– Cũng nên như thế. Lão phu nghe giang hồ đồn đại Ám Sát hội chủ hành tung bí ẩn không ai được nhìn thấy mặt thật. Hôm nay lão phú nhất quyết phải lột mặt nạ ngươi.

Quỷ Diện Lang Nha cậy tài làm phách khiến cho Ám Sát hội chủ không sao nhẫn nhịn được nữa. Lão đẩy Thừa Ân sang một bên, cất từng bước chầm chậm đi về phía đối phương.

Văn Hạo Nham thấy thế liền nhảy ra:

– Ân sư để cho dê tử.

– Lui ra!

Ám Sát hội chủ khẽ vung tay đẩy họ Văn trở về chỗ cũ. Văn Hạo Nham đứng im không nói năng gì nữa. Thật tình, hắn sợ Quỷ Diện Lang Nha còn hơn sợ thần chết, vừa rồi chỉ vì nghĩa sư đồ mà phải liều mạng bước ra.

Trong toà miếu hoang vắng, hai tay đại cao thủ gườm nhau tạo nên một bầu không khí ngột ngạt khó thở vô cùng. Bên ngoài có năm kẻ hậu sinh gồm có anh em họ Văn, hai tên thủ hạ Lang nô và Lục Thừa Ân dạt ra xa trố mắt nhìn vào cục trường.

Ám Sát hội chủ tuy có danh nhưng từ xưa tới giờ chưa ai được mục kích lão ra tay bao giờ, hôm nay cũng có thể gọi là cơ hội ngàn năm có một.

Chỉ nghe Ám Sát hội chủ “hự” lên một tiếng, song chưởng đẩy ra không một tiếng động.

Quỷ Diện Lang Nha nhìn thấy thế chưởng đó thì biến sắc kêu khẽ:

– Khá lắm !

Đôi tay lão vung lên, tà áo phất phơ liên tục vẩy về phía đối phương.

Bùng…Bùng…Bùng…

Trong nháy mắt, song phương đã trao đổi sáu chưởng. Ám Sát hội chủ ra tay trầm lặng, chưởng lực âm nhu tưởng như nhẹ nhàng nhưng kỳ thực có sức mạnh vô biên, uy lực dời non lấp biển.

Sau mấy chưởng đó, Quỷ Diện Lang Nha thần sắc thay đổi không còn ngạo thị nữa.

– Khá lám:.. khá lắm! Lão phu có lời khen ngươi đó.

Ám Sát hội chủ cười khẩy:

– Hoá ra Quỷ Diện Lang Nha cũng chỉ có thế mà thôi. Bổn hội chủ truyền lệnh từ nay không cần tìm Lang Nha Bí Lục nữa.

Quỷ Diện Lang Nha bị người ta coi thường võ công bí kíp thượng thặng của lão thì tức giận đến nỗi lông tóc dựng đứng lên, con mắt. lang sói bắn ra tia sát khí lạnh lẽo:

– Được lắm ! Đã thế, lão phu cho ngươi nêm mùi Lang Nha Thực Cốt Trảo.

Vừa dứt lời, đói tay lão vươn lên bàn tay cong cong lộ ra những mộng vuốt nhọn hoắt. Thừa Ân nhìn thấy tư thế đó thì biết Quỷ Diện Lang Nha đang giở thần công cái thế của lão ra đối phó với Ám Sát hội chủ.

– Chết !

Cùng với tiếng thét, thân hình của Quỷ Diện Lang Nha bay xẹt tới nhanh như tia chớp. Khắp nơi trong miếu hoang đâu đâu cũng nhìn thấy bóng quỷ trảo tựa như có hàng trăm cánh tay của Quỷ Diện Lang Nha bổ tới, vừa móc mất, moi tim vừa lột đa xẻ thịt, toàn là những chiêu thế độc ác bậc nhất thiên hạ.

Lục Thửa Ân tuy có đọc qua Lang Nha Bí Lục và luyện được mười mấy chiêu đầu nhưng đó chỉ là những chiêu thế nhập môn đơn giản, ngày hôm nay thấy tận mắt Quỷ Diện Lang Nha thi triển Lang Nha Thực Cốt Trảo, trong nháy mắt đã đánh mấy mươi chiêu trảo phong rít gió vù vù như mưa sa bão táp, khiến chàng đứng bên ngoài cũng phải đồ mồ hôi lạnh.

Ám Sát hội chủ thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, vừa né tránh vừa phòng thủ không lộ chút sơ hở, quả thật lão cũng đã đạt đến trình độ thần công cái thế.

Hai tay cao thủ ra tay nhanh như điện chớp, thoáng chốc đã trao đổi mười mấy chiêu, mỗi người dạt về một góc đứng yên bất động. Nhìn lại thìn thấy Ám Sát hội chủ tà áo bị thủng vài chỗ, rõ ràng đã trúng quỷ trảo nhưng không phạm đến da thịt.

Bên này, Quỷ Diện Lang, Nha thần sắc thay đổi lúc xanh lúc đỏ, con mắt trợn ngược ra chiều kinh ngạc khôn xiết.

Lão đứng ngẩn ngơ một lúc thì ngửa cổ cười dài:

– Ha ha…lão phu thật không ngờ…không ngờ Ám Sát hội chủ ngươi đỡ được Lang Nha Thực Cốt trảo của lão phu kể ra cũng là tay hữu hạng rồi! Lão phu ngày hôm nay tha chết cho ngươi.

Quỷ Diện Lang Nha vừa rồi đã dùng tám thành công lực thi triển Lang Nha Thực Cốt Trảo cố ý gỡ mặt nạ của Ám Sát hội chủ nhưng không thành công khiến cho lão trong lòng không thể không bội phục. Theo quy luật thì lão không ra tay nữa.

Thừa Ân trước nay vẫn ngạc nhiên vì Quỷ Diện Lang Nha tâm tính độc ác, Lang Nha Thần Công lại đầy dã tính, một khi sử dung thì lập tức tâm ma nổi dậy, giết người, hãm hiếp chuyện gì cũng muốn làm, nhưng lão quỷ này lại có quy luật hễ ai đỡ được Lang Nha Thực Cốt Trảo thì lão dừng tay không đánh nữa, điều đó thật là khó hiểu.

Chàng có biết đâu lão quỷ đã luyện tới mức thăng hoa cực điểm, giờ đây lão làm chủ tâm ma chứ lẽ nào lại bị tâm ma chi phối!

Ám Sát hội chủ tuy nói là đỡ được Lang Nha Thực Cốt Trảo nhưng áo quần bị móc rách tả tơi theo lẽ cũng gọi là thua. Lão thần là hội chủ, danh vọng trên giang hồ rất lớn, nay lại ở trước mặt hai tên môn đồ mà bị người ta khinh nhờn khiến lão không cam tâm, liền buông tiếng cười nhạt lạnh lùng nói:

– Quỷ Diện Lang Nha ! Ngươi là cái thá gì mà nói tiếng tha với bổn hội chủ. Vừa rồi, ngươi đánh ta máy cái thế mèo quào, giờ cũng nên nhận lại một chút sở học của bổn hội chủ mới gọi là công bằng.

– Ha ha… lão phu cố ý buông tha mà ngươi không thức thời, vậy thì lão phu đành phá lệ thôi.

Thật lòng, Quỷ Diện Lang Nha đâu có muốn tha cho Ám Sát hội chủ. Lão xưa nay lấy việc giết người làm vui, nhưng vì bản tính kiêu ngạo tự đặt ra điều giao ước hễ ai đỡ được một chiêu Lang Nha Thực Cốt Trảo thì thôi không đánh nữa. Nay lại có người muốn gây chiến thì hạp ý lão vô cùng.

Hai tên đại ma đầu một người là môn chủ một môn hội chuyên giết người thuê, tên kia là Lang chủ giết người không chớp mắt, cả hai mở ra một trận thường quyết đấu không khoan nhượng.

Quỷ Diện Lang Nha có Lang Nha Thần Công giang hồ ai cũng biết. Còn Ám Sát hôi chủ lai lịch thế nào, võ công ra sao thì vẫn là điều bí ẩn.

Chỉ thấy Ám Sát hội chủ đưa hai tay lên ngang ngực, ngón cái đặt vào tâm chưởng, ngón trỏ dựng đứng lên, ba ngón tay kia cong lại thoạt trông như một con cua nhưng nhìn kỹ thì giống chiếc mai rùa. Ngón tay trỏ chĩa ra kia chỉnh là đầu rùa, còn ngón cái nằm trong tầm chưởng là thân rùa.

Thừa Ân nhìn thấy lối bắt quyết quen thuộc đó thì kinh hãi buột miệng kêu lên:

– “Quy Nguyền Thần Công” !

Quỷ Diện Lang Nha dường như cũng nhận ra đường lối quen thuộc của đối phương, lão trợn mắt quát:

– Ám Sát hội chủ ! Chung quy ngươi là ai ?

– Hừ ! Lão đỡ chưởng này của bổn hội chủ rồi hãy nói chuyện sau.

Dứt lời, song chưởng lão từ từ đẩy ra, thoạt tiên bình lặng như tờ, tưởng chừng như thế đánh đó rất tầm thường.

Ám Sát hội chủ song chưởng đánh ra nửa chừng thì có sự thay đổi. Ngón tay trỏ chĩa ra bây giờ cụp lại, ba ngón tay kia ngược lại mở ra, ngón cái ấn mạnh vào tâm chưởng, lập tức huyền cơ phát động, “Quy Nguyên Thần Công” như sóng vỡ ba đào ầm ầm cuốn theo những vật cản trên đường đi của nó.

Quỷ Diện Lang Nha tới chừng phát hiện ra thần chưởng thì không còn đủ thời gian né tránh nữa, lão vội vàng vận Lang Nha Thần Công hộ thân, song chưởng vùng lên đỡ trận cuồng phong đang ào ào thổi tới.

Ầm… ầm…

Hai tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

Toà miếu hoang không chịu nổi sức chấn động dữ dội của chưởng phong, đổ sụp xuống tạo thêm một tiếng động lớn nữa làm rung rinh cả mặt đất.

Anh em họ Văn và hai tên Lang nô vung chưởng đỡ nào là mái ngói, nào là kèo cột đang đổ ụp xuống đầu. Rồi đó, thân hình bốn người cất lên bay vọt ra ngoài.

Lục Thừa Ân tuy chậm chạp hơn nhưng nhờ có “Quy Nguyên Thần Công” hộ thân nên không đến nỗi bị thương.

Hồi lâu cát bụi vẫn chưa yên. Mở mắt không nhìn thấy bóng người, đột nhiên Thừa Ân nghe có tiếng gió rất gần, giật mình định vung tay đánh ra, nhưng liền sau đó đã cảm thấy bả vai tê buốt không cử động được nữa. Người đánh lén chàng nhanh tay điểm luôn vào huyệt khiến Thừa Ân lập tức hôn mê, tuy nhiên chàng vẫn còn kịp nhận thấy thần hình mình bị nhấc bổng lên rồi không biết chuyện gì xay ra nữa.

Thừa Ân bị người đó điểm mê huyệt cắp đi tới chừng tỉnh lại thì thấy mình nằm trên một thảm cỏ xanh cạnh bìa rừng, trước mắt chàng là người mặc Thanh bào lần trước đã ra tay cứu mạng chàng.

Người mặc áo xanh vẫn đứng quay lưng về phía chàng có ý không để chàng thấy mặt. Thừa Ân trong lòng xúc động vội vàng đứng lên cung tay bái người đó nói:

– Tiền bối hai lần cứu mạng, vãn bối muôn vàn cảm kích.

Người mặc áo xanh giọng nói run run xúc động:

– Ngươi…đúng là Lục Thừa Ân rồi !

Biết không thể giấu nữa, Lục Thừa Ân gật đầu. công nhận:

– Tiền bối đã biết lai lịch của vãn bối, vậy vãn bối cũng không giấu nữa. Vãn bối đây chính là con trai của Lục Thừa Phong.

Người mặc áo Thanh bào toàn thân run rẩy từ từ quay lại. Thừa Ân suýt chút nữa kêu rú lên vì gương mặt người đó chằng chịt những vết sẹo đao kiếm. Những vết sẹo dài ngắn đủ cả, lâu ngày nổi lên những thớ thịt đỏ hỏn, lồi lõm làm gương mặt người trông cực kỳ xấu xí.

Người đó đôi mắt rưng rưng nhìn chàng đầy vẻ kích động:

– Hài nhi… Ân nhi… Ta thật không ngờ !

Thừa Ân trong lòng cũng cực kỳ xúc động run giọng hỏi:

– Đại thúc… có quan hệ gì với Ân nhi, xin người hãy cho ân nhi biết.

– Chuyện ấy…không vội! Tiểu hài nhi, đại thúc hỏi ngươi một câu, Ngọc Nữ Linh Sơn Diệp Tố Minh hiện giờ thế nào ?

– Di nương vẫn khoẻ.

– Nàng… nàng đang ở đâu?

– Đại thúc thứ cho Thừa Ân không thể nói được.

– Ngươi không tin ta chăng?

– Đại thúc đã hai lần cứu mạng, Thừa Ân rất cảm tạ. Tuy nhiên vì họ Lục kẻ thù vô số nên cần phải thận trọng.

Người mặc thanh bào nhìn sững chàng một lúc rồi chợt mỉm cười gật đầu:

– Hài nhi cẩn thận như thế là tốt.

Nói rồi, ông ta ngẩng mặt nhìn trời buông tiếng thở dài:

– Ta ngày nay biết nàng vẫn còn sống trên thế gian này đã mãn nguyện lắm rồi.

Thừa Ân nhìn thấy thái độ của người đó thì đã khẳng định ông ta phải là người rất thân thiết với họ Lục nhà chàng. Từ ngày bước chân ra giang hồ từng giờ từng phút đều phải đối diện với kẻ thù, nay bỗng gặp một người có quan hệ thân thiết, khiến Thừa Ân không kềm được xúc động, hai mắt đỏ hoe nhìn người đó nghẹn ngào nói:

– Đại thúc ơi ! Sao người không cho Thừa Ân biết rõ lai lịch thế nào để tiện việc xưng hô.

– Ta,..chưa thể nói được.

Người mặc thanh bào từ từ bước về phía Thừa Ân, gương mặt ông ta tuy gớm ghiếc nhưng đôi mắt nhìn chàng thì thiết tha từ ái vô cùng.

Ông cất giọng nhẹ nhàng nói:

– Hài nhi chỉ cần biết ta là người thân, là bạn của cháu. Tuy nhiên có một điều cháu cần nhớ kỹ là trước mặt người lạ, chúng ta không được nhận nhau mà phải xem nhau như kẻ thù. Ta đây hiện nay chính là Thanh Y sát Sứ, môn hạ Chính Nghĩa bang!

– Đại thúc là người của Chính Nghĩa bang?

– Tạm thời như thế. Ta lại có chuyện muốn hỏi cháu, vừa rồi có thật Ám Sát hội chủ đã sử dụng “Quy Nguyên Thần Công” ?

– Thưa, đúng như vậy. Không biết lão ta làm sao học được “Quy Nguyên Thần Công”.

Thanh Y Sát Sứ chợt cười gằn:

– Ta biết hắn là ai rồi.

– Hắn là nhân vật nào ?

Điều này cháu chưa chưa biết vội.

Thừa Ân trong lòng có muôn vàn thắc mắc nhưng Thanh Y Sát Sứ chuyện gì cũng không chịu nói khiến chàng ấm ức vô cùng nhưng cũng đành bó tay.

Người mặc áo xanh lại hỏi tiếp:

– Di nương của cháu phải chăng muốn cháu đi làm việc gì ?

Thừa Ân suy nghĩ một lúc thì hỏi lại:

– Đại thúc là người của Chính Nghĩa Bang? Vậy có thể giúp cháu gia nhập bang hội này không?

– Cháu muốn vào Chính Nghĩa bang làm gì?

– Điều này… cháu không thể nói được.

– Cháu không nói, đại thúc đây có thể đoán được.

Thừa Ân tỏ vẻ không tin, người đó liền mỉm cười nói:

– Phải chăng Diệp Tố Minh muốn cháu lên đỉnh Linh Sơn truy tầm bí kíp Lục gia luyện thành võ công trả thù cho song thân?

Thừa Ân hai mắt nhìn lom lom người mặc Thanh bào tự xưng là Thanh Y Sát Sứ một lúc rồi thở dài:

– Đại thúc chuyện gì cũng biết, khẳng định là người rất thân thiết với họ Lục. Sao người không cho cháu biết, còn giấu cháu làm gì?

– Không phái ta cố ý giấu cháu, mà hiện giờ nói ra không có lợi. Ta khuyên cháu đừng tới Chính Nghĩa bang nữa.

Thừa Ân nhớ tới Đoạn Trần sư thái, trước đây bà cũng từng khuyên chàng đừng tới Chính Nghĩa bang. Trong chuyện này tất phải có lý do. Chàng thắc mắc hỏi:

– Vì sao cháu không thể tới Chính Nghĩa bang ?

– Vì thân thế cháu đã bại lộ.

Thừa Ân khẽ giật mình:

– Nói như vậy, Chính Nghĩa bang chủ cũng là kẻ thù của Lục gia ? (Chính Nghĩa bang chủ là em kết nghĩa của Lục Thừa Phong nhưng điều này Diệp Tố Minh chưa bao giờ nói cho Lục Thừa Ân biết).

Thanh Y Sát Sứ đáp:

– Cháu chỉ cần biết hiện nay thân thế của cháu đã bại lộ, không chỉ có Quỷ Diện Lang Nha, Ám Sát hội chủ mà còn rất nhiều kẻ khác muốn giết cháu, bởi vì năm xưa cha cháu mang trọng trách Minh chủ đã có rất nhiều ân oán với giới giang hồ hắc đạo.

Thừa Ân nghe tới đó thì thở dài buồn:

– Nếu thế thì cháu làm sao báo mối gia thù đại hận này đây ?

– Đại thúc sẽ an bài cháu đến một nơi an toàn, công việc truy tìm thần công bí kíp cứ để đại thúc lo, chừng nào tìm được sẽ mang đến cho cháu.

Thừa Ân trong lòng buồn bã cúi mặt làm thinh. Người mặc áo Thanh bào thấy thế khẽ vỗ vai chàng an ủi:

– Điệt nhi ! Đại trượng phu trả thù mười năm chưa muộn, cháu không nên thất lòng nản chí.

Thừa Ân rơi nước mắt nói:

– Di nương của cháu đã cắn răng chịu đựng mười tám năm rồi.

Người mặc áo xanh toàn thân rung động, giọng nói chứa đầy cảm xúc:

– Mười tám năm, thời gian tuy rất dài nhưng chừng nào còn hơi thở tất còn có thể báo thù:

Hai người nói tới đó bỗng phía Tây khu rừng cách chừng năm dặm có viên pháo xanh bay lên. Người mặc áo xanh nói nhanh:

– Đó là ám hiệu của Chính Nghĩa bang, ta phải đi đây. Đêm mai, vào lúc canh ba gặp tại Pháp Lý đình, đại thúc sẽ bố trí chỗ ở an toàn cho cháu.

Thanh Y Sát Sứ đưa mắt nhìn Thừa Ân một lần nữa rồi nhún mình đi mất dạng.

Còn lại một mình, Thừa Ân ngẩn ngơ suy nghĩ cố đoán xem Thanh Y Sát Sứ, có liên quan gì đến họ Lục nhà chàng nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Dầu sao cũng có một điều an ủi là chàng ít nhất đã có một người thân trên con đường tầm thù đầy chông gai trắc trở này.

Đối với sự việc Ám Sát hội chủ sử dụng “Quy Nguyên Thần Công” lại là một câu hỏi khó mà giải đáp. Phải chàng hắn đã tìm được võ công bí kíp trên núi Linh Sơn ?

Nghĩ tới đây, Thừa Ân thở dài buồn bã, trong lòng thất vọng không ít. Chàng cảm thấy đói bụng định giở lương khô ra ăn thì vừa hay gói lương khô không biết đã rơi mất từ lúc nào. Cái hẹn với Thanh Y Sát Sứ còn một ngày một đêm nữa, Thập Lý đình lại cách trấn Hương Yên không xa, nên Thừa Ân quyết định vào thành Hương Yên ăn một bữa cơm tươi rồi sẵn mua một ít lương khô để dành.

Quyết định như vậy rồi Thừa Ân rời khu rừng tìm đường cái quan đi vào thành Hương Yên. Từ lúc xuống núi, chàng ít khi chường mặt ra chỗ phố chợ đông đúc, nay đi trên đường núi nhìn xe đi qua lại, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ đôi chút.

Chàng đang thong thả bước đi bỗng thấy đám khách bộ hành phía trước chạy nháo nhào, quang gánh hành lý vứt bừa bãi giữa đường, mặt mày hớt hơ hớt hải ra vẻ kinh sợ tột cùng.

Thừa Ân lấy làm ngạc nhiên liền chặn một gã trai lại hỏi:

– Huynh đài, có chuyện gì thế?

Gã trai nọ mặt mày xanh mét nói không ra nói :

– Chó sói… chó sói đến ! Ngươi còn không chạy mau.

Nói xong, gã vùng thoát khỏi tay Thừa Ân, cắm đầu chạy thẳng. Thừa Ân vốn đã có lòng kiêng kỵ hai tiếng chó sói, vừa nghe gã trai nọ nói như thế cũng có ý sợ.

Sói hoang lẽ nào ban ngày ban mặt lại dám xuất hiện giữa chốn thị thành thế này, chàng còn đang suy tính lưỡng lự thì phía trước đã xuất hiện mấy cái bóng trắng nhanh như chớp phóng về phía chàng, nhìn lại thì thấy hai con bạch lang cao lớn dị thường, đích thị là Huyền Môn Trấn Võ Nhị Tướng của Quỷ Diện Lang Nha, theo sau là hai tên Lang nô mặc áo lông sói trắng, tay cầm roi gân trâu thong thả đi tới.

Thừa Ân trong lòng kêu khổ nhưng đã hết đường né tránh, đành đứng nguyên một chỗ chờ xem sự việc sẽ ra sao.

Hai tên Lang nô nhìn thấy chàng thì vui mừng hớn hở cất tiếng cười khoái trá:

– Ha.. ha… Không ngờ tiểu quỷ ngươi lại tự đem mình tới nạp, bọn ta ngày hôm nay đã gặp may rồi.

Thừa Ân biết bọn Lang nô này độc ác không kém gì chủ nên trong lòng rất căm ghét, lạnh lùng hỏi:

– Các ngươi muốn gì đây ?

Một tên lên tiếng:

– Tiểu tử ngốc, mau theo bọn ta về Lang Nha động đi thôi.

– Hừ ! Thiếu gia sao lại phải đi theo các ngươi ?

– Ngươi không đi cũng không được.

– Các ngươi làm gì được thiếu gia.

– Ngươi cũng phách lối quá đấy. Thôi được cho ngươi nếm mùi lợi hại của Huyền Môn Trấn Võ Tướng.

Dứt lời, gã vung chiếc roi gân trâu quất đét một cái. Hai con bạch lang nãy giờ giương cặp mát đỏ lòm như lửa nhìn Thừa Ân chờ lệnh chủ. Lập tức chúng chồm lên nhảy xổ vào chàng khí thế cực kỳ hung hãn.

Thừa Ân sức khoẻ có thừa, đối với loài cọp beo, sư tử còn không sợ thì huống chi hai con chó sói. Chàng bình tĩnh đợi chúng nhảy tới gần liền cúi người xuống tránh bốn cái vuốt sắt, đồng thời song thủ vung lên đấm hai quả thôi sơn vào hai cái ức trắng hếu.

Tuy nhiên, đôi bạch lang này không phải loài chó sói thường, chúng là thần vật của đại ma đầu, đã được huấn luyện tỉ mỉ nên thân thủ của chúng có thể sánh với một tay cao thủ võ lâm.

Chúng thấy song thủ của Thừa Ân đánh tới thân hình đang lơ lửng trên không vậy mà hai chân trước rút về chộp nhanh vào tay chàng. Thừa Ân có nằm mơ cũng không ngờ hai con bạch lang này lại lợi hại đến thế. Nháy mắt tay chàng đã bị chộp trúng, xoẹt một tiếng tay áo bên hữu chàng rách toạc năm cái vuốt sắt như gươm bấu vào da thịt chàng đau thấu xương. Tay bên hữu nhờ có đeo thiết thủ nên không bị phạm đến da thịt.

Thừa Ân vừa đau vừa giận gầm lên một tiếng, vung chân tung một cước vào đầu con sói bên tả. Cú đá này uy mạnh vô song nhưng tầm thường chậm chạp nên con chó sói dễ dàng né tránh.

Con sói kia thừa thế nhảy lên lưng chàng bấu mười cái vuốt sắc ngập sâu vào da thịt, Thừa Ân đau quá kêu rú lên, máu từ mấy vết thương chảy ra như suối.

Hai tên Lang nô huýt sáo gọi cặp chó sói về rồi đưa mắt nhìn Thừa Ân, cười khoái trá :

– Ngươi đã biết sự lợi hại của Huyền Môn Trấn Võ Nhị Tướng chưa ? Khôn hồn thì hãy ngoan ngoãn theo bọn ta về Lang Nha động chịu tội với Lang chủ.

Thừa Ân hai mắt đỏ ngầu, gầm lên:

– Hôm nay nếu thiếu gia không giết được hai con chó sói này thì thề không người.

Dứt lời, chàng nén đau xô tới, hai con chó sói cũng nhảy xổ vào chụp lấy chàng, thân thủ của chúng mau lẹ vô cùng.

Vừa lúc đó bỗng có tiếng thét lanh lảnh:

– Súc sinh vô lễ !

Chỉ thấy hai ánh chớp bạc loé sáng lập tức cặp chó sói hung tợn tru lên một tiếng đau đớn ngã ngửa xuống đất giãy giụa mấy cái thì nằm chết thẳng cẳng.

Hai tên Lang nô mặt mày thất sắc, nhìn lại thì thấy Huyền Môn Trấn Võ Nhị Tướng mỗi con lãnh một ngọn phi đao ngay giữa yết hầu đã tắt thở rồi. Chúng đưa mắt nhìn nhân vật vừa xuất hiện vừa sợ vừa giận, ú ớ chẳng nói được tiếng nào.

Người đó là một thư sinh tuổi chừng mười sáu, mười bảy, ăn mặc cực kỳ phong lưu tuấn nhã. Hắn thủng thẳng bước tới, đôi môi đỏ chót như son điểm một nụ cười tươi tắn, giọng nói trong trẻo thanh tao hướng về phía Thừa Ân:

– Huynh đài thương thế có nặng không?

Thừa Ân thấy chàng trai lạ mặt ra tay giúp mình, lại còn tỏ vẻ quan tâm nên cảm động vái tạ:

– Đa tạ huynh đài tương trợ, một chút thương thế có thấm tháp gì.

Hai tên Lang nô thấy cặp sói cưng đã chết thì biết phen này thế nào cũng bị Lang chủ lấy mạng, nên chúng vừa sợ vừa giận, thét lên:

– Tên tiểu quỷ kia! Mi có biết Huyền Môn Trấn Võ Nhị Tướng của ai không mà dám làm càn như thế?

Thiếu niên tuấn tú nọ không thèm để ý đến hai tên Lang nô, thản nhiên nhìn Thừa Ân, cất giọng trong trẻo:

– Tiểu đệ có thuốc trị thương gia truyền rất công hiệu, huynh đài trong uống ngoài thoa sẽ khỏi ngay tức khắc.

Nói xong, hắn móc trong người ra một lọ thuốc nước màu trong đục như sữa trao cho Thừa Ân.

Thừa Ân tuy ngoài miệng nói cứng nhưng mấy vết thương vuốt sói đau nhức vô cùng. Chàng cảm động nhận lọ thuốc, mở nắp ra thì nghe hương thơm sực nức xông lên tận mũi, uống vào mùi vị ngọt lịm, thơm tho vô cùng.

Lập tức các vết thương hết đau nhức, quả nhiên là một loại thuốc quý.

Trong khi Thừa Ân thoa thuốc, gã thiếu niên nọ quay lại nhìn hai tên Lang nô, cười nhạt:

– Cái gì mà Huyền Môn Trấn Võ Nhị Tướng ? Chúng chẳng qua chỉ là hai sói thành tinh. Bổn thiếu gia đã lấy mạng chúng rồi, hai ngươi làm gì được ta nào ?

– Bọn ta bắt ngươi về cho Lang chủ trị tội.

– Hai ngươi nếu không sợ phi đao của thiếu gia thì cứ tiến lên !

Hai tên Lang nô đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên chúng kiêng dè tài phóng phi đao của đối phương. Cặp chó sói của chúng lanh lẹ là thế mà vừa rồi chết trong nháy mắt, tài phi đao của gã thiếu niên nọ quả nhiên không thể xem thường.

Tuy nhiên chúng lần này để chết cặp sói yêu quý của Quỷ Diện Lang Nha, nếu không bắt được hung thủ trở về tay không thì cũng cầm chắc cái chết. Bọn chúng liều mạng xông lên, song thủ đặt trước ngực đề phòng ám toán.

Gã thiếu niên nhếch môi cười khẩy:

– Hai ngươi muốn chết ?

Cùng với lời nói, đôi tay gã vung lên. Hai tên Lang nô vì đã sợ thủ pháp ném phi đao của đối phương nên vội vàng múa tít song chưởng gạt đỡ lung tung, trông cứ như hai con rối.

Gã thiếu niên thấy vậy thì thích chí vỗ tay cười to. Hai tên Lang nô biết mình mắc lỡm nên tức giận xanh cả mặt. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bước tới vung chưởng bổ xuống đầu gã thiếu niên nọ.

– Coi chừng bổn thiếu gia phóng phi đao vào mặt các ngươi đấy !

Gã thiếu niên miệng nói, tay vung lên làm ra vẻ như vừa phóng phì đao thật.

Hai tên Lang nô sợ quá vội thâu chưởng về ngồi thụp xuống, gã thiếu niên lại vỗ tay cười ngất.

Thừa Ân đứng bên ngoài thấy thủ đoạn hài hước của hắn cũng không nhịn được cười. Gã thiếu niên đưa mắt nháy chàng, ra vẻ đắc ý lắm. Đuôi mắt của hắn dài ngoằng, đáy mắt sâu thẳm, đen láy vô cùng xinh đẹp.

Hai tên Lang nô nhiều lần bị sỉ nhục hoá giận, gầm lên:

– Bọn ta lấy mạng ngươi!

Thân hình chúng cất lên nhảy xổ vào gã thiếu niên, tư thế hung dữ chẳng kém gì chó sói. Chỉ nghe gã thiếu niên nọ cười nhạt:

– Lần này bổn thiếu gia phóng phi đao vào tim của các ngươi đấy.

Miệng nói nhưng thân hình gã vẫn đứng im không động đậy. Hai tên Lang nô tưởng đâu đối phường lại hù doạ, phần vì chúng đã nổi điên lên nên chỉ muốn lấy mạng gã nọ cho bằng được. Chúng vẫn giữ nguyên tư thế tấn công, bốn bàn tay vươn ra nhằm tim, mắt, bụng của đối phương chụp tới.

Thừa Ân đứng bên ngoài trố mắt nhìn vào chỉ thấy tả thủ gã thiếu niên nọ khẽ động đậy lập tức bay ra hai vật sáng bạc lao vút đi như điện xẹt, liền sau đó vang lên hai tiếng rú kinh hãi, thân hình hai tên Lang nô ngã vật xuống chết liền tức khắc. Quả nhiên trên ngực chúng, ngay giữa tim đã cắm ngập hai ngọn phi đao màu sáng bạc lấp lánh.

Gã thiếu niên sau khi giết người, thản nhiên bước tới rút mấy ngọn phi đao chùi sạch máu rồi cho vào ống tay áo.

Xong đâu đấy, hắn quay lại thấy Thừa Ân trố mắt nhìn mình, liền hỏi:

– Huynh đài thấy tiểu đệ giết người phải chặng không vui lòng ?

Thừa Ân thoáng giật mình thấy gã này quá thông minh, chỉ nhìn thoáng qua đã đọc thấu tâm cơ của chàng.

Trong lúc chàng còn ấp úng chưa biết trả lời thế nào thì gã thiếu niên đã liến thoắng nói:

– Đám thủ hạ của Quỷ Diện Lang Nha này thường ngày ức hiếp dân lành, bắt cóc gái tơ, tội ác chồng chất, tiểu đệ không trừ khử chúng mới là có tội với bá tánh.

Thừa Ân thấy gã ra tay tuy tàn bạo nhưng cũng có lòng chính nghĩa nên vui vẻ nói:

Huynh dài nói đúng lắm, tiểu đệ quả thật không sao bằng được.

Chàng trả lọ thuốc, lúc gã đưa tay ra nhận thì chàng nhìn thấy bàn tay gã nhỏ nhắn, trắng trẻo như tay con gái. Đôi bàn tay ấy thật không sao ngờ được lại có tài phóng phi đạo quỷ khốc thần sầu đến thế.

– Đa tạ huynh đài đã cho thuốc trị thương.

Gã nọ khoát tay ra vẻ khảng khái:

– Chỉ là chuyện nhỏ, huynh đài chớ bận tâm.

Nói rồi, gã đưa mắt nhìn hai cái xác chết:

– Chúng ta nên đi khỏi chỗ này thì hơn.

Thừa Ân mới từ trong rừng ló mặt ra chỗ thị tứ đã gặp chuyện không hay nên trong lòng phân vân không muốn đi nữa. Không ngờ gã thiếu nên nọ như có nhãn thần, một lần nữa đọc thấu tầm sự của Thừa Ân.

– Huynh đài chớ sợ, đã có tiểu đệ đây. Trừ khi đích thân Quỷ Diện Lang Nha tới, đệ không dám nói chứ bằng vào bọn Lang nô này thì dù chúng có kéo đến mười tên đệ cũng chấp.

Thừa Ân thấy gã nọ còn nhỏ tuổi hơn mình mà phong độ hiên ngang khiến lòng tự ái nổi dậy, liền cất tiếng cười sảng khoái nói:

– Tiểu đệ lẽ nào lại đi sợ bọn nô tài lang cẩu này. Thôi được, để đền ơn tri ngộ, tiểu đệ đầy xin mời huynh đài chén rượu nhạt.

– Hay lắm ! Chúng ta đi thôi !

Gã thiếu niên nói rồi, nhanh nhảu rảo bước đi trước. Thừa Ân thấy chân gã bước thoăn thoắt, tà áo phấp phới, cốt cách cực kỳ thanh nhã, tiêu dao thì đem lòng cảm mến, hắn vội vàng đuổi theo.

Hai người vàothành Hương Yên chọn ngôi tửu lâu sang trọng, to nhất có tấm biển đề là Sư Tử lầu. Vào đời nhà Tống, có người anh hùng Lương Sơn bạc là Võ Tòng y trả thù cho anh là Võ Đại Lang đã ở trên lầu Sư Tử đập Chết Tây Môn Khánh, điển tích đó vần còn lưu truyền đến hôm nay. Ngôi tửu lầu này chính là lấy tên trong điển tích đó mà dặt tên cho bản hiệu của mình.

Hai người một trước một sau đi thẳng lên lầu. Một số thực khách đưa mắt nhìn họ ra vẻ chú ý. Chẳng là thiếu niên nọ hình dáng mảnh mai, phong lưu, anh tuấn, trang phục lại cực kỳ sang trọng. Còn Thừa Ân thì ngược lại, ăn mặc giản dị, thân hình cao lớn vạm vỡ, thật khác nhau một trời một vực.

Hơn nữa, Thừa Ân một ống tay áo rách toạc vẫn còn vết máu, bàn tay kia lại mang thiết thủ khiến người ta phải để ý. Trong lúc Thừa Ân cảm thấy áy náy vì những cặp mắt tò mò, thì gã thiếu niên cứ thản nhiên đến ngồi bàn, lớn tiếng gọi tiểu nhị.

Tên hầu bàn vội vàng chạy tới xun xoe hỏi:

– Chẳng hay nhị vị khách quan dùng gì ?

Gã thiếu niên chẳng cần nhìn thực đơn gọi vanh vách một lúc năm sáu món ăn, món nào cũng sang trọng đắt tiền.

Sau cùng, hắn gọi một bình Mai Quế Lộ thượng hạng rồi hối tiểu nhị đi làm gấp.

Gã gọi món ăn xong rồi mới quay lại nhìn Thừa Ân, cười hỏi:

– Tiểu đệ chọn mấy món đó, huynh đài có vừa vừa ý không ?

Thừa Ân thật tình đáp:

– Tiểu đệ quê mùa sơn dã, về ẩm thực không rành mấy, huynh đài cứ làm chủ là được!

– Huynh đài quá khiêm tốn rồi.

Thừa Ân cười gượng đáp:

– Tiểu đệ tình thật chứ không phải khiêm tốn gì đâu. Gã thiếu niên phẩy tay, cất tiếng cười giòn tan rồi nói:

– Thôi đi, chúng ta hai người nãy giờ khách sáo quá. Theo tiểu đệ nhận xét thì huynh đài ít nhất phải lớn hơn tiểu đệ vài tuổi. Chẳng hay huynh đài quý tánh đại danh là gì ?

Thừa Ân cũng mỉm cười đáp:

– Đệ tên là Tiểu Ngưu, năm nay mười tám.

Chàng vừa nói xong thì gã thiếu niên vội nghiêm sắc mặt tỏ vẻ không vui.

– Huynh đài không thật lòng, phai chăng khí dẻ tiểu đệ không xứng kết bạn ?

Thừa Ân thấy gã này thông minh quá đỗi thì nhớ đến Tiểu Miêu, nàng cũng không tin khi chàng nói mình tên là Tiểu Ngưu.

Thừa Ân cười gượng đáp:

– Huynh đài sao lại cho rằng tiểu đệ không thật lòng ?

– Tiểu đệ dám quyết huynh đài chắc không phải tên là Tiểu Ngưu.

– Huynh đài dựa vào đâu mà dám chắc như thế ?

Gã thiếu niên kia mắt long lanh nhìn Thừa Ân một lúc không biết nghĩ gì rồi lại vụt thay đổi thái độ vui vẻ nói:

– Ngưu đại ca! Tiểu đệ họ Từ tên Tam, năm nay mười sáu tuổi. Vậy ra Ngưu huynh lớn hơn đệ hai tuổi, từ nay cứ gọi tiểu đệ là Từ Tam là được rồi.

Thừa Ân thấy gã phóng khoáng như thế, lại có phần giống như trường hợp của chàng và Tiểu Miêu trước đây nên lấy làm vui vẻ nói:

– Được lắm, tà là Tiểu Ngưu, còn đệ là Từ Tam đệ. Bầt luận tên tuổi thật giả thế nào, chỉ cần biết hai chúng ta trong lòng quang minh là được.

– Nói hay lắm ! Tiểu đệ xin kính đại ca một chung gọi là kết bái sơ giao.

Vừa lúc tiểu nhị dọn rượu thịt lên bàn, Từ Tam vén tay áo để lộ ra cổ tay trắng ngần tròn trịa, hắn vừa rót rượu vừa đưa mắt nhìn Thừa Ân ra chiều vui vẻ lắm.

Hai người cạn ly rượu đầu.Trong khi Từ Tam uống ngon lành, còn Thừa Ân thì mặt mày nhăn nhó như con khỉ làm Từ Tam không nhịn được cười.

– Đại ca bộ mới lần đầu uống rượu hay sao ?

Thừa Ân ngượng ngùng nói:

– Huynh đúng là mới uống rượu lần đầu!

– Hì hì… nhìn tướng đại ca như vậy không thể tin được là chẳng biết uống rươu

– Còn Từ đệ mảnh mai trắng trẻo như con gái mà uống rượu như uống nước lã, Ngưu huynh đây xin bái phục. Phục nhất vẫn là tài phóng phi đao của đệ.

– Đó chỉ là tài vặt, đại ca đừng cười đệ. Theo chỗ đệ nhìn thấy thì đại ca mới chính là thần thông quảng đại, chân nhân bất lộ tướng.

Thừa Ân khẽ giật mình hỏi:

– Từ đệ sao lại nói như thế ?

– Đại ca nội công thâm hậu, chẳng qua chưa luyện tập võ nghệ đó thôi. Tiểu đệ nói như thế có đúng không ?

Đến lúc này Thừa Ân mới thật sự khâm phục con người của Từ Tam. Hắn tuy kém chàng hai tuổi nhưng tải nghệ và cặp mắt tinh tường hơn chàng gấp bội.

Từ lúc gặp gã ttliếu nhện này, trong lòng Thừa Ân cứ nghĩ đến Tiểu Miêu, nhớ thương vô cùng. Hai người tuy thời gian ở bên nhau chẳng bao lâu nhưng hoàn cảnh đã tao nên tình cảm đặc biệt khó mà quên được.

Hai người chuyện trò tâm đắc một lúc, Từ Tam chợt hỏi:

– Đại ca sắp tới đi đâu, làm gì ?

Thừa Ân không tiện kể thật, đành nói qua loa cho qua chuyện:

– Ngu huynh rày đây mai đó, không có mục đích gì cả.

Từ Tam nghe thấy thế thì thích chí vỗ tay reo lên:

– Hay lắm ! Tiểu đệ cũng lang bạt giang hồ, ngao du sơn thủy. Không hay đại ca có bằng lòng đồng hành với đệ chăng ?

Thừa Ân thấy gã quá nhiệt tình bất giác ngẩn ngơ trong một lúc không sao trả lời được.

Từ Tam khẽ chau mày hỏi:

– Đại ca làm sao thế ? Hay người cho rằng đệ không xứng đồng hành?

– Không… Không phải như thế !

Thừa Ân xua tay rối rít – Ngu huynh nào có ý như thế. Chỉ vì…

– Thế nào ? Đại ca cứ nói đi !

– Chỉ vì ngu huynh đây kẻ thù khắp nơi, chỉ sợ làm liên lụy đến Từ Tam đệ.

Không ngờ gã Từ Tam nghe chàng nói như thế thì bật cười khanh khách, giọng nói vô cùng sảng khoái:

– Tiểu đệ lại thích được phiền phức, đại ca chớ lo điều đó.

Thừa Ân chăm chú nhìn gã một lúc rồi hỏi:

– Ngu huynh thấy đệ cốt cách tao nhã, đích thực là con nhà quyền thế, tại sao lại thích cuộc sống phiêu bạt ?

Từ xưa đến nay, những bậc văn nhân kỳ sĩ. đều lấy thiên hạ làm nhà. Ngay như Đức Khổng tử cũng từng chu du lục quốc, gót chân in dấu khắp hai miền đại giang Nam Bắc. Đệ đây không dám sánh với bậc thánh hiền nhưng cũng quyết không ngồi nhà an hưởng phú quý, uổng phí một đời người.

Thừa Ân nghe mấy lời khí khái của gã thì lấy làm cảm động !

– Từ Tam đệ khí phách hơn người, ngu huynh thật lấy làm cảm phục.

– Tiểu đệ có chuyện này muốn hỏi đại ca.

– Từ đệ cứ hỏi, ngu huynh nếu giải đáp được thì quyết không làm cho đệ thất vọng.

Từ Tam hại mắt long lanh nhìn thẳng vào Thừa Ân, chàng cũng nhìn lại vào mắt hắn, không ngờ trong đôi mắt cua gã họ Từ có một cái gì đó rất kỳ lạ làm cho Thừa Ân phải chột dạ bối rối, trong lòng hồi hộp lạ, trái tim đập mạnh.

Họ Từ nghiêm sắc mặt hói:

– Đại ca tại sao lại gây thù chuốc oán với Quỷ Diện Lang Nha ?

– Về chuyện này… thứ lỗi cho ngu huynh không thể giải đáp cho đệ được.

Từ Tam thoáng thất vọng, nhưng ngay lập tức vui vẻ như thường. Gã lại rót rượu mời, Thừa Ân muốn từ chối nhưng tự ái đành bồi tiếp gã. Chẳng mấy chóc Thừa Ân mặt mày nóng ran, chếnh choáng hơi men.

Từ Tam thấy chàng sắc mặt đỏ gay thì thích chí vỗ tay cười lớn:

– Coi đại ca kìa ! Nam nhi đại trượng phụ gì mà tửu lượng kém thế!

– Từ Tam đệ có hợn gì ta đâu, nhì xem hai má đệ đỏ hồng như con gái rồi còn gì.

Từ Tam nguýt chàng một cái, vẻ giận dỗi:

– Đại ca sao lại đem tiểu đệ sánh với hạng quần thoa?

– Ái chà ! Đệ tự ái gớm nhỉ ? Thôi được, ngu huynh xin lỗi vậy.

– Đâu thể nói suông thế được. Tiểu đệ phạt đại ca một chén.

– Từ Tam đệ muốn đại ca té vật ra tại đây sao ?

– Đại ca mà say thì tiểu đệ Từ Tam này sẵn sàng cõng đại ca đi tìm quán trọ.

– Được lắm ! Từ Tam đệ đã nói như thế thì hôm nay ngu huynh không thể không bồi tiếp đệ.

Hai người ăn uống trò chuyện vui vẻ, tuy mới sơ giao nhưng vô cùng tâm đắc. Rượu được vài tuần thì bỗng đám khách trọ trên tửu lầu nhốn nháo cả lên rồi mạnh ai nấy tìm đường rút lui, phút chốc cả tòa lầu rộng lớn không còn một bóng thực khách nào.

Hai người ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh thì thấy ở bàn gần đó không biết tự lúc nào đã xuất hiện hai con quỷ Vô Thường tay cầm khốc tang trượng, mặt mày cực kỳ gớm ghiếc; lõ mắt lom lom nhìn về phía họ.

Thừa Ân thấy chúng thì giật mình biến sắc, trong khi gã họ Từ cười nhạt:

– Hừ ! Mấy con quỷ Địa Ngục môn ngày càng lộng hành. Chúng giữa ban ngày ban mặt dám xuất hiện đe dọa bá tánh, thật không còn ra thể thống gì nữa.

Thừa Ân trong lòng hồi hộp đưa mắtn nhìn người bạn mới, nói:

– Từ Tam đệ ! Chúng ta chia tay tại đây thôi.

Họ Từ Nhướng mắt ngạc nhiên hỏi:

– Đại ca làm sao vậy ?

– Chúng tới đây là để tìm ngu huynh đấy.

– Chà ! Đại ca không chỉ ân oán với Quỷ Diện Lang Nha, mà còn dây dưa với bọn Địa Ngục môn. Chung quy, đại ca là người có lai lịch thế nào đây ?

Thừa Ân vụt nghiêm sắc mặt nói:

– Bây giờ không phải lúc nói đùa. Đại ca đi đây, nếu có duyên sau này gặp lại.

Sở dĩ Thừa Ân muốn bỏ đi là vì chàng biết Hắc Bạch Vô Thường bản lĩnh cao cường, không muốn làm liên lụy đến người bạn mới.

Không ngờ gã họ Từ nắm tay chàng kéo lại:

– Đại ca định đi đâu ?

– Ngu huynh mà còn ở đây thì án mạng sẽ xảy ra, làm liên luỵ đến đệ.

– Đại ca cứ yên tâm, hai con quỷ Vô Thường kia giao cho đệ

Gã dứt lời đã nhảy nhổm dậy muốn đi sanh sự. Thừa Ân vội ngăn gã lại:

– Từ đệ định đánh nhau ở đây ư?

– Tiểu đệ thấy hai con quỷ dọa người kia đã chướng mắt lắm rồi.

– Không được đâu, chỗ này đông người qua lại, đánh nhau thế nào cũng liên lụy đến thường dân bá tánh.

– Đại ca nói phái lắm. Đã thế, chúng ta cứ kéo bọn chúng ra ngoại thành đánh nhau một trận cho đã đời.

Thừa Ân thấy gã Từ Tam này tuy mới quen biết nhưng tính tình khảng khái, lại có lòng tương trợ thì vô cùng cảm động. Gã lại biết rõ nào là Quỷ Diện Lang Nha, Địa Ngục môn toàn là những tên tuổi lẫy lừng, bá đạo trên giang hồ mà không có chút kiêng kỵ, càng khiến Thừa Ân khâm phục gã sát đất.

Hai người gọi tiểu nhị đến tính tiền, tranh giành nhau một lúc, Từ Tam nhường cho Thừa Ân trả. Xong đâu vào đấy, họ thủng thẳng rời tửu lâu ra khỏi thành Hương Yên.

Hắc Bạch Vô Thường quả nhiên theo hai người bén gót.

Ra khỏi thành hai dặm, đến một khoảng rừng vắng vẻ, họ Từ nắm tay Thừa Ân kéo lại:

– Chúng ta đứng đây chờ hai con quỷ đến xem chúng muốn gì.

Thừa Ân từng chạm trán với Hắc Bạch Vô Thường, biết rõ bản lĩnh của chúng nên lấy làm e ngại cho người bạn mới. Chàng nắm tay gã tha thiết nói:

– Từ Tam đệ ! Ngu huynh cảm tạ tấm lòng nnghĩa hiệp của đệ nhưng chuyện này đệ không nên xen vào thì hơn.

Từ Tam nghiêm sắc mặt nói:

– Đại ca phải chăng không coi Từ Tam này là huynh đệ ?

– Tiểu huynh ta ngày hôm nay được kết giao bằng hữu với một người khảng khái anh hùng như đệ thật không uổng phí cuộc đời. Chỉ có điều…

Từ Tam nhăn mặt cắt ngang lời chàng:

– Đại ca nếu đã coi tiểu đệ là bằng hữu thì không nên nói những điều chia rẽ như vậy. Đệ đây nếu thấy đại ca lâm nguy mà bỏ mặc thì từ nay làm sao sống trong thiên hạ, ngửa mặt nhìn đời.

Thừa Ân nghe mấy lời đó thì quá cảm động nhìn gã họ Từ không chớp mắt,

Không ngờ gã rụt bàn tay nãy giờ vẫn bị chàng nắm về, hai má ửng, hồng nguýt chàng một cái:

– Đại ca làm gì nhìn người ta ghê thế.

Từ Tam đệ! – Thừa Ân xúc động nói – Nếu đệ không chê ngu huynh thô thiển thì từ nay xin kết làm huynh đệ, sống chết có nhau.

Họ Từ thích chí vỗ tay cười lớn :

– Hay lắm… Hay lắm! Đợi tiểu đệ xử trí xong hai con quỷ Vô Thường này chúng ta lại trở vào thành uống ly rượu kết bái chi giao.

Gã vừa dứt lợi, quả nhiên Hắc Bạch Vô Thường đã đến nơi. Họ Từ đẩy Thừa Ân qua một bên, nháy mắt với chàng:

– Đại ca cứ đứng xem đệ xử trí chúng.

Dứt lời, gã qụay lai nhìn nhị quỷ, xoa tay hỏi:

– Hai con quỷ ác ngươi theo bọn chúng ta từ trong thành ra đây ý muốn gì?

Hắc Vô Thường da đen như cột nhà cháy. Còn Bạch Vô Thường thì sắc mặt xanh lè như xác ngươi chết, người bình thường nhìn thấy chúng dù là ngày hay đêm đều sợ phát khiếp, riêng gã họ Từ cứ ngông nghênh không coi chúng ra gì.

Hắc Vô Thường cầm khốc tang trượng chỉ vào mặt Từ Tam, nói:

– Bọn ta không có chuyện với ngươi, mau tránh ra.

Gã họ Từ ưỡn ngực nói lớn:

– Ngươi nói nghe hay nhỉ ! Bổn thiếu gia cứ thích đứng ở đây, ngươi làm gì được ta nào ?

– Hừ ! Ngươi chắc không biết sự lợi hại của Địa Ngục môn Hắc Bạch Vô Thường rồi.

Từ Tam nhe răng cười hì hì:

– Hấe Bạch Vô Thường là hai con quỷ câu hồn, bổn thiếu gia lẽ nào không biết. Cho dù là quỷ câu hồn thật cũng không doạ được thiếu gia, huống gì hai con quỷ giả các ngươi.

Hắc Vô Thường tức giận thét lên:

– Ngươi muốn chết !

Miệng nói tay hắn giơ cao khốc tang trượng định đập xuống đầu họ Từ.

Thừa Ân đứng phía sau lo lắng cho huynh đệ, liền bước lên quát:

– Dừng tay !

Bạch Vô Thường lúc này mới cất giọng the thé:

– Tiểu tử ! Nghe đồn ngươi họ Lục có đúng như vậy không ?

Thừa Ân biết thân thế mình đã bại lộ không còn giấu được nữa, nên cũng chằng buồn cãi:

– Thiếu gia họ gì có liên quan gì đến các ngươi ? Hắc Bạch Vô Thường ! Bổn thiếu gia đã nói không có giữ Lang Nha Bí Lục, các ngươi sao cứ lằng nhằng theo ta mãi thế ?

– Lang Nha Bí Lục có hay không, bọn ta không cần đến nữa. Quỷ Diện Lang Nha chẳng qua chỉ đau ngang ngửa với Ám Sát hội chứ có gì ghê gớm đâu. Họ Lục kia ! Khôn hồn thì mau theo bọn ta về Địa Ngục môn diện kiến bổn môn chủ.

Thì ra trận chiến vừa rồi giữa Quỷ Diện Lang Nha và Ám Sát hội chủ đã không phân thắng bại. Thừa Ân lại giật mình vì không hiểu Địa Ngục môn chủ tại sao lại muốn bắt chàng ? Theo chàng hắn cũng là một trong những kẻ thù của họ Lục, mười tám năm trước đã gây ra vụ án Linhsơn huyết Lệ!

Trong lòng đầy nghi vấn, Thừa Ân tìm cách thăm dò:

– Tại sao thiếu gia phải đi với các ngươi ?

– Ngày hôm nay ngươi không đi không được.

– Địa Ngục môn chủ muốn chủ cần gặp thiếu gia có việc gì ?

– Ngươi cứ theo bọn ta đến tổng dàn kác biết

– Vậy thì các ngươi cứ về bảo môn chủ các ngươi tự đến đây gặp ta.

Từ Tam nghe đến đó thì thích chí cười vang:

– Nói hay lắm! Nói hay lắm!

Hắc quỷ tính tình nóng nảy không chịu được thái độ của Từ Tam liền tiện tay phóng cho gã một khốc tang trượng nhằm vào huyệt khí hải. Từ Tam bình tĩnh nghiêng người tránh một trượng đó, mặt mày vẫn tươi cười như không, lại buông lời châm chọc:

– Dở quá… Dở quá ! Hắc Vô Thường đánh lén mà chả nên trò trống gì, thật là xấu hổ!

Hắc Vô Thường tức giận gầm lên:

– Quỷ gia ngày hôm nay nhất định phải cắt cái lưới của ngươi.

Vừa nói, gã vừa vũ lộng khốc tang trượng đánh vào người Từ Tam như mưa sa bão táp. Cây khốc tang rít lên những tiếng quái dị tựa như tiếng kêu của oan hồn uổng tử làm cho người ta tầm thần bấn loạn, sơ sẩy một chút là tức khắc chết ngay.

Từ Tam thân hình nhỏ bé, nhảy qua nhảy lại như con sóc, né tránh gậy khốc tang không một chút lúng túng. Chẳng những thế, gã con luôn miệng chọc ghẹo đối phương:

– Dở quá…Dở quá… Hụt rồi… Lại đánh hụt nữa rồi !

Hắc Vô Thường lửa giận bốc lên tới đầu, khốc tang trượng càng múa càng nhanh nhưng không mảy may chạm được chéo áo của Từ Tam.

Đùa giỡn một lúc, họ Từ nhảy ra ngoài nghiêm sắc mặt nói:

– Hắc Quỷ nãy giờ đánh ta chán rồi cũng phải nếm thử một chút bản lĩnh của, bổn thiếu gia chứ.

Hắc Vô Thường chống gậy thở dốc, rồi tức giận nói :

– Người có bản lĩnh gì cứ đem ra đây quỷ gia xem thử.

– Được lắm !

Từ Tam vừa dứt lời, không biết bằng cách nào đã thấy trên tay gã cầm một ngọn phi đao sáng quắc, thủ pháp nhanh nhẹn vô song khiến nhị quỷ nhìn tháy phái tái mặt.

Từ Tam cười hề hề nói:

– Thiếu gia không có bản lĩnh gì, chỉ có vài ngọn phi đao, ngươi thử nếm xem mùi vị thế nào. Đỡ này !

Không thấy bàn tay gã cử động nhưng lưỡi đao đã phóng ra bay xẹt đến người của Hắc Vô Thường.

Hắc quỷ nhìn thấy thủ pháp phóng đao tài tình đó thì thất kinh hồn vía, vội cử gậy Khốc Tang lên đỡ.

“Keng” một tiếng, ngọn đao đã bị đánh rớt. Qua đó cũng đủ biết bản lĩnh của Hắc Bạch Vô Thường cao siêu hơn bọn Lang nô nhiều.

Từ Tam thấy phi đao của mình bị đánh rớt thì cười nhạt:

– Khá lắm ! Hãy đỡ tiếp xem sao!

Lần này, ngọn đao từ tay hắn chầm chậm bay ra, mới đầu chậm chạp không có gì lợi hại nhưng gần đến đích thì nhanh dần nhắm giữa mặt đối phương bay xẹt tới

Hắc Vô Thường vung gậy lên bảo vệ vùng mặt, không ngờ ngọn phi đao như có mắt, chỉ thấy Từ Tam khẽ vẫy tay, lập tức phi đao đổi hướng uốn cong xuống đâm thẳng vào tim địch thủ.

Hắc Vô Thường hãi hùng kêu thét lên:

– Nguy tai !

Bên ngoài, Bạch Vô Thường cũng la chói lói:

– Hãy coi chừng !

Chỉ thấy Hắc Vô Thường ngã vật xuống đất lăn vòng mấy vòng tránh được ngọn đao trong gang tấc. Tuy hắn thoát chết nhưng trong lòng khiếp sợ đến toát mồ hôi. Vả chăng, tư thế bò lăn vừa rồi của hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì, khiến hắn vừa ngượng vừa giận, hai mắt trợn trừng nhìn họ Từ.

Từ Tam thấy đối phương bò dưới đất thì thích quá nhảy cẫng lên như một đứa trẻ:

– Đẹp quá ! Hay quá ! Thân pháp thật là tuyệt diệu !

Hắc Bạch Vô Thường biết hắn chọc quê mình thì giận quá cùng ném khốc tang trượng xuống đất, đồng loạt vung chưởng lên:

– Ngươi đỡ được chưởng này rồi hãng nói chuyện.

– Ấy chết ! Ta chưa phóng hết phi đao, sao ngươi vội thế?

Nhị quỷ đã nếm mùi lợi hại của phi đao nên không dám chần chờ nữa, vội vàng vung tay đẩy ra tuyệt chiêu Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng. Kình lực vừa rời khỏi tâm chưởng lập tức khí lạnh thấu xương, chưởng lực phát ra tiếng vang tựa như ma kêu quỷ gào.

Thừa Ân đứng bên ngoài thất sắc kêu:

– Từ Tam đệ hãy coi chừng!

Không ngờ Từ Tam bán tánh kiêu ngạo, coi trời bằng vung liền cử chưởng lên đỡ.

Bùng…bù ng…

Mấy tiếng nổ vang liên tiếp làm kinh động cá núi rừng, cát bụi bốc cao cả trượng, mờ mịt trời đất. Từ Tam hự lên một tiếng bị đẩy lùi ra sau bảy tám bước, khóe miệng rỉ máu tươi. Bên này, thân hình nhị quỷ chỉ bị chấn động chút ít rồi trở lại bình thường.

Nên biết Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng đã luyện đến mức tinh vi, hàn khí âm độc vô cùng. Từ Tam cho dù có bản lĩnh nghiêng trời thì chẳng qua cũng chỉ là gã trai mười sáu tuổi, công lực làm sao chọi được với nhị quỷ. Chưởng Vừa rồi không làm hắn mất mạng cũng là đáng khen cho hắn lắm rồi.

Từ Tam sắ mặt nhợt nhạt, chưa kịp định thần thì nhị quỷ đã đồng loạt xông tới vung chưởng định đánh tiếp tục.

Lục Thừa Ân thấy bạn lâm nguy không kể gì đến sống chết nhảy xổ vào nhị quỷ, vận hết sức bình sinh đánh ra hai quyền cực kỳ dũng mãnh.

Nhị quỷ thấy chàng xông tới liền bỏ Từ Tam quay lại vung tay gạt quyền của chàng.

Chát…Chát…

Song thủ chạm vào nhau đôi bên cùng dội ngược trở lại, nhị quỷ cảm thấy cánh tay tê chồn, chúng vốn đã biết sức mạnh của Thừa Ân nên cười nham hiểm, đồng loạt sử dụng thân pháp quỷ mị tiến tới một lúc điểm luôn vào mười mấy đại huyệt trên người chàng.

Thừa Ân cảm thấy mắt hoa lên, thân hình nhị quỷ chập chờn lướt tới thì biết nguy hiểm đã đến liền vận “Quy Nguyên Thần Công” hộ thân. Cùng lúc đó chàng cảm thấy khấp người các đại huyệt đều bị tê chồn, chân lực tan mất không quy tụ được nữa.

Thừa Ân há miệng hít vào một hớp không khí rồi rùng mình một cái, “Quy Nguyên Thần Công” tụ trở lại ở huyệt đan điền rồi vận chuyển toàn thân. Thần công đi đến đâu công phá huyết đạo tới đó, thoáng chốc đã khai thông toàn bộ các huyệt đạo vừa bị điểm.

Nhị quỷ tuy điểm trúng người Thừa Ân nhưng bị sức phản chấn của “Quy Nguyên Thần Công” hộ thể làm mấy đầu ngón tay đau nhói, nhìn lại thì thấy Thừa Ân vẫn bình yên vô sự thì kinh ngạc há hốc miệng ra nhìn chàng.

Hắc Vô Thường run giọng nói:

– Tiểu tử ! Ngươi có tà thuật gì mà chống được thủ pháp điểm huyệt của bọn ta ?

Thừa Ân không thèm để ý đến chúng, quay đầu nhìn lại, thì thấy Từ Tam vừa bỏ vào miệng một viên thuốc màu đỏ như máu, trong khoảnh khắc thần sắc hắn đã khôi phục lại như cũ.

Thừa Ân lúc này mới yên tâm phần nào, liền trợn mắt nhìn nhị quỷ, mắng:

– Hai con quỷ đói khốn kiếp, bổn thiếu gia không thù oán gì với các ngươi sao cứ theo ám ta mãi thế? Thiếu gia một ngày nào đó nhất định sẽ lột da các ngươi, san bằng Địa Ngục môn.

– Hừ ! E rằng ngươi không có ngày đó rồi!

Dứt lời, nhị quỷ lại dựng chưởng lên, định bụng sử dụng tuyệt chiêu Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng hạ chàng cho bằng được.

Bên này, Từ Tam đã khỏi phục nguyên khí, mặt hắn bừng bừng giận dữ mắng:

– Hai con quỷ đói, hãy xem đao pháp của thiếu gia đây!

Hắn miệng nói, tay luồn vào thắt lưng rút song đao nhanh như chớp. Từ xưa tới nay chỉ có liễu kiếm là thứ binh khí vừa mềm vừa mỏng mới có thể quấn vào thắt lưng được. Không ngờ họ Từ sử dụng song đao, cặp đao hình bán nguyệt chỉ dài mấy tấc lại mềm mại như lá liễu, vì thế hắn mới giấu được trong thắt lưng gọn gàng không ai nhìn thấy.

Cặp đao trong tay họ Từ sáng choang vì quá mỏng nên chúng rung rung phát ra tiếng kêu tinh tang như người ta đánh đàn.

Nhìn qua thì biết ngay đó là lợi khí sắc bén vô cùng. Hắc Bạch Vô Thường vừa thấy cặp đao trên tay họ Từ liền kinh hãi kêu lên :

– Bán Nguyệt Long Đao ! Người… ngươi là gì của…

Không đợi chúng nói hết, họ Từ đã máy động thân pháp, thân hìnhănh tia chớp lao đến, cặp đao trên tay hắn múa tít lên, không nhìn thấy bóng chỉ nghe tiếng kêu tinh tang… tinh tang mỗi lúc mỗi dồn dập.

Hắc Bạch Vô Thường ngay lập tức bị song đao vây phủ, phái trổ hết tài nghệ khinh công ra né tránh nên không rảnh tay đánh trả được một chiêu nào, thậm chí cũng không còn hơi để mà nói.

Từ Tam vũ lộng song đao như mưa sa bão táp, ban đầu còn nghe tiếng kêu tinh tang, về sau âm thanh đó dồn dập, liên miên bất tận tựa như một bản nhạc đến hồi cao trào. Tuy nhiên, vì công lực hắn còn sút kém đối phương nên trong một lúc cũng không làm gì dược nhị quỷ.

Từ Tam bỗng hét lên một tiếng, sử dụng thân pháp quỷ mị kết hợp với đao pháp, càng đánh càng nhanh khiến nhị quỷ không kịp trở tay, trúng liền một lúc mấy đao, cũng may là không phạm đến chỗ hiểm yếu.

Từ Tam thắng thế vừa đánh vừa cất lời trêu chọc.

– Hi… hi… phen này, thiếu gia cho hai ngươi làm quỷ thật. Các ngươi muốn làm quỷ không đầu hay quỷ cụt tay?

Thừa Ân đứng bên ngoài cũng vỗ tay khen ngợi :

– Từ Tam đệ đánh hay lắm ! Chớ có để chúng chạy thoát.

Nhị quỷ lúc này đã đầu váng mắt hoa, biết tình thế không xong bèn liều mạng chịu một đao của đối phương, song chưởng đẩy ra bức Từ Tam lùi lại một bước. Nhân cơ hội đó chúng nhảy khỏi vòng chiến. Vừa thoát khỏi màn đao khí của Từ Tam, chúng không dám chậm trễ điểm thân phóng luôn vào rừng, chỉ nghe giọng nói để lại:

– Họ Từ kia ! Ngày hôm nay bọn ta sơ ý bị ngươi hại, lần sau gặp lại quyết lấy mạng ngươi.

Từ Tam vì thiếu chút kinh nghiệm chiến đấu để cho Hắc Bạch Vô Thường chạy thoát thì ngẩn ngơ tiếc nuối, giậm chân than:

– Tiếc quá… Tiếc quá ! Thiếu chút nữa đã biến chúng thành quỷ thật rồi.

Thừa Ân bước tới mỉm cười nhìn hắn thán phục:

– Từ Tam đệ đao pháp như thần, ngu huynh phục sát đất.

Từ Tam được khen đắc ý vênh mặt trông như một đứa trẻ:

– Tiểu đệ mà nhanh tay một chút đã lấy mạng chúng rồi.

– Dẫu sao chúng đã sợ khiếp vía. À phải ? Vừa rồi, Từ đệ trúng Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng không sao chứ ?

– Đại ca đừng lo, thứ võ công âm phủ đó thì làm gì được đệ.

Thừa Ân đã từng trúng chưởng của nhị quỷ nên biết rõ sự lợi hại âm độc của Diêm Vương chưởng, nay thấy họ Từ bị đánh trúng chẳng những không bị thương tích, mà sau đó còn trở lộng đao pháp đánh lại nhị quỷ khiến phải chạy dài, chàng càng khám phục sát đất.

Chàng có ngờ đâu Từ Tam sở dĩ không bị hàn khí âm độn của Diêm Vương chưởng hại là bởi vì hắn có Linh dược hộ thân. Chính viên thuốc màu đỏ vừa nãy hắn uống vào đã giúp hắn nhanh chóng trục hàn độc ra ngoài, hồi phục công lực.

Thừa Ân trong lòng đã phục nghĩa đệ nhỏ tuổi, liền hỏi:

– Vừa nãy, Từ đệ sử dụng thân pháp gì mà ngu huynh nhìn thầy hoa cả mắt, chóng cả mặt ?

Từ Tam lại được dịp khoe khoang:

– Đại ca không biết đó thôi, bộ pháp đó gọi là “Thất Cửu Vi Hồi Bộ” là độc môn gia truyền của họ Từ không truyền cho người ngoài…

– Ngu huynh thấy đệ luồn lách như con sóc, nhanh nhẹn phi thường khiến nhị quỷ không làm gì được thật là thích mắt.

Từ Tam thấy Thừa Ân tỏ vẻ thích thú “Thất Cửu Vi Hồi Bộ” của mình ngẩn ngơ một lúc thì hỏi:

– Đại ca có muốn tập luyện bộ pháp đó không ?

– Không phải vừa rồi Từ đệ nói Thất Cửu Vi Hồi Bộ không truyền cho người ngoài đó sao ?

Họ Từ chớp mất nhìn chàng một lúc, không biết hắn nghĩ gì mà hai má ửng hồng, nhợt cười nói:

– Đại ca với đệ không phải đã kết bái chi giao rồi đó sao ? Chúng ta đâu phải người ngoài nữa.

Thừa Ân thấy gã chân thành như vậy thì quá cảm động nắm lấy tay Từ Tam, nói:

– Từ đệ ! Chúng ta tuy nới sơ giao nhưng tâm đầu ý hợp, tình như thủ túc. Đại ca nguyện từ nay sẽ coi đệ như ruột thịt, sống chết có nhau.

Từ Tam miệng cười chúm chím, đôi mắt long lanh nhìn Thừa Ân, ra vẻ sung sướng 1ắm. Rồi gã kéo tay chàng:

– Đi ! Chúng ta tìm chỗ vắng, đệ truyền cho huynh Thất Cửu Vi Hồi Bô.

– Không được ! Tuy nói chúng ta là anh em, nhưng đại ca không thể lợi dụng lòng tốt của đệ mà học võ công gia truyền của họ Từ được.

Từ Tam nghiêm sắc mặt nói:

– Đại ca nói thế là không xem Từ Tam này là anh em rồi.

– Y huynh không phải thế. Chỉ vì…

Từ Tam dứt khoát cắt ngang lời chàng:

– Đại ca không phải nói lôi thôi gì nữa. Nếu đại ca còn từ chối thì chúng ta chia tay tại đây, coi như chưa từng gặp nhau.

Thừa Ân từ ngày xuống núi gặp kẻ thù nhiều hơn bạn, giờ khắc nguy hiểm nhiều hơn giây phút bình yên, nay có được người bạn chân thành như Từ Tam thì cảm thấy sung sướng không gì bằng. Rồi đó hai người nắm tay nhau đi vào rừng tìm chỗ vầng vẻ luyện Thất Cửu Vi Hồi Bộ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.