Bách Bộ Ma Ảnh

Chương 12: Khách đến từ đông đảo



Khách đến từ Đông Đảo

Tôn Thi Nhã phu nhân trong bộ lễ phục Môn chủ Đường Lang môn, ngồi trên chiếc ngai vàng sơn son thếp vàng. Đứng đối mặt với Thi Nhã là năm gã kiếm thủ vận dây thắt lưng to bản, nhìn qua trang phục của họ nhận ra ngay họ không phải là người Hán, mà là những người đến từ Đông Đảo.

Tôn Thi Nhã phu nhân từ tốn nói :

– Mời chư vị an tọa.

Bốn người động loạt thối bộ về sau, dù ghế đã được bày ra. Còn một người khép hai tay buông thẳng hai bên hông hơi cúi xuống. Y nói tiếng Trung Thổ khá cứng :

– Đa tạ Tôn phu nhân.

Nói rồi y mới ngồi xuống.

Thi Nhã nhìn người đó hỏi :

– Tục danh của tôn giá là gì?

– Tại hạ là Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo.

Thi Nhã ôm quyền thủ lễ :

– Tôn Thi Nhã rất hân hạnh được diện kiến Thập Nhất lang Sương Điền Bảo tôn giá.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo đứng lên, buông thỏng hai tay, khom người đến trước.

– Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo nghiêng mình trước nhiệt tâm ưu ái của Tôn phu nhân.

– Tôn giá khách sáo quá, mời tôn giá ngồi.

Tôn Thi Nhã đứng lên, hơi bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của những vị khách xa lạ này. Thi Nhã gượng nở nụ cười, từ tốn nói :

– Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo tôn giá từ xa xôi đến Trung thổ, quá bước vào Đường Lang môn có điều chi chỉ giáo cho bổn nương.

Thi Nhã nói dứt lời thì tiếp nhận ngay ánh mắt sáng ngời của Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo rọi vào mắt nàng :

– Tại hạ cùng bốn vị tùy tướng ngoài Đông Đảo xa xôi vào Trung Thổ tìm đến Đường Lang môn, không đòi hỏi gì ở phu nhân cả. Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo muốn trao cho Tôn phu nhân vật này. Phu nhân sẽ hiểu ra vì sao Thập Nhất Lang Sương Điền bảo và bốn vị tùy tướng lại có mặt ở đây.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo vỗ tay một tiếng.

Một thiếu nữ người Đông Đảo, vận trang phục truyền thống với những bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào, nàng tiến thẳng đến bên Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo, quì xuống nâng lên đầu một chiếc tráp bằng gỗ mun lên nước óng ánh.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo cầm lấy chiếc tráp bước đến trước mặt Tôn Thi Nhã. Y nâng chiếc tráp bằng hai tay :

– Mời phu nhân xem qua.

Tôn Thi Nhã đón lấy chiếc tráp mở nắp ra. Trong tráp là tấm Tử Vong bài cùng một quyển bí bếp võ công Đường Lang môn.

Vừa thấy hai thứ đó, Tôn Thi Nhã vội đậy nắp tráp lại ngay, chân diện Tôn Thi Nhã không ngừng biến đổi.

Thi Nhã nhìn lại Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo ôn nhu nói :

– Thi Nhã nói chuyện riêng với tôn giá được chứ.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo lại áp hai tay vào bên hông, hơi cúi xuống :

– Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo tuân theo ý của tôn phu phân.

Y nói rồi ra dấu cho những người kia lui hẳn ra khỏi biệt sảnh Đường Lang môn.

Nhưng khi lụi hẳn ra hết rồi chỉ còn lại Tôn Thi Nhã và Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo, Thi Nhã bước đến đối diện với Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo, từ tốn hỏi :

– Ở đâu tôn giá có thứ này?

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo hơi khom người xuống từ tốn nói :

– Người đã đưa Tôn phu nhân lên ngai vị Môn chủ Đường Lang môn đã trao cho tại hạ những thứ này.

– Người đó có nói gì không?

– Có…

– Người đó nói gì?

– Tôn phu nhân vừa mới đảm đương chức vị Môn chủ Đường Lang môn, mà Môn chủ Chung Tử Kiên đã chết, tất nhiên sẽ có người rắp tâm sinh loạn muốn đoạt chức vị Môn chủ của phu nhân nên tại hạ và những người kia phải đến đây hỗ trợ cho phu nhân, trước khi phu nhân có được võ công tối thượng Đường Lang.

– Thi Nhã đã hiểu rồi.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo hơi cúi người xuống :

– Phu nhân đã hiểu, kể từ hôm nay Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo đã là người của Đường Lang môn.

Thi Nhã nhìn Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo, ôn nhu nói :

– Nhiệt tâm của Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo tôn giá, Thi Nhã ghi nhận.

Nhưng các vị có thể thay đổi trang phục cho giống với người Trung thổ được không?

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo lưỡng lự rồi nói :

– Tôn phu nhân chúng tôi đã quen với lối phục trang này. Nhưng nếu phu nhân cảm thấy cách phục trang của chúng tôi là bất tiện. Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo cùng huynh đệ sẽ chịu theo ý của phu nhân.

– Nhập gia tùy tục. Thi Nhã không dám làm phiền chư vị, nhưng thiên hạ sẽ đàm tiếu dị nghị về Đường Lang môn.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo lại khom người :

– Sương Điền Bảo tuân lịnh Tôn phu nhân.

Thi Nhã ôm quyền :

– Đa tạ tôn giá.

Thị Nhã nhìn Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo :

– Mọi người vừa đi một đoạn đường xa đến đây. Sương Điền Bảo tôn giá cùng những vị bằng hữu kia hãy nghỉ ngơi. Nếu có việc cần Tôn Thi Nhã sẽ mời Sương Điền Bảo tôn giá.

Sương Điền Bảo nhìn Thi Nhã :

– Tôn phu nhân không cần lo lắng nhiều cho Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo và những người kia. Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo biết làm gì để không khó cho Tôn phu nhân.

Thi Nhã mỉm cười :

– Có tôn giá và những người kia ở đây Thi Nhã yên tâm hơn.

Thi Nhã mỉm cười sau câu nói đó.

Nụ cười mỉm còn đọng trên hai cánh môi của Tôn Thi Nhã thì chợt có tiếng huyên náo bên ngoài cửa đại sảnh Đường Lang môn.

Thi Nhã nhìn Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo, rồi dời mắt, nhìn ra cửa Thi Nhã từ tốn nói :

– Chúng ta ra ngoài xem coi có chuyện gì.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo khép tay vào lai bên hông khum người xuống.

Sương Điền Báo theo bước Tôn phu nhân.

Hai người song hành ra ngoài cửa đại đường Đường Lang môn. Bên ngoài đại đường Đường Lang môn, ba vị trưởng lão đứng thành hàng ngang đối mặt với bốn người Đông Đảo.

Tôn Thi Nhã nhìn ba vị trưởng lão ôm quyền nhỏ nhẹ nói :

– Vị Tiết Ngộ, Đăng Đán và Sú Thừa trưởng lão có chuyện gì mà làm kinh động đại đường Đường Lang môn.

Vị Tiết Ngộ trưởng lão vê cọng râu tài trên má nhìn Tôn Thi Nhã. Lão ôm quyền thủ lễ rồi nói :

– Môn chủ, xin hỏi Môn chủ những người này là ai?

Tôn Thi Nhã nhìn Vị Tiết Ngộ :

– Những huynh đệ đây là bằng hữu của cố Môn chủ. Họ đến Trung Nguyên để tiếp sức cho Đường Lang môn trong những ngày mà bổn phu nhân còn mang tang chế.

Đăng Đán trưởng lão xoa chiếc trán hói, gắt giọng nói :

– Phu nhân, lão phu thấy phu nhân đã đi quá đà rồi đó. Xem cách phục trang của bọn người này không giống với người Trung Thổ chúng ta. Họ chỉ là bọn mọi rợ, thế mà phu nhân lại thỉnh họ về Đường Lang môn. Lão phu xem chừng Tôn phu nhân muốn đánh động “Đường Lang môn” với lũ mọi rồi.

Đăng Đán ôm quyền hướng lên trời :

– Vong hồn của cố Môn chủ Chung Tử Kiến hiển linh, nhất định sẽ thấu đáo cho tâm huyết của lão phu. Hành vi xử thế của phu nhân khiến lão phu thất vọng vô cùng.

Có lẽ Tôn phu nhân nên tự nguyện rút khỏi chức vị Môn chủ, trao quyền lại cho những người khác đảm đương thay phu nhân.

Tôn Thi Nhã nhìn ba vị trưởng lão, ôn nhu nói :

– Y cố Môn chủ mồ còn chưa xanh cỏ, mà xem ra chư vị trưởng lão đã có ý tiếm quyền Môn chủ của Thi Nhã.

Tôn Thi nhã liếc nhanh qua Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo, rồi định nhãn nhìn lại Đăng Đán.

– Các vị nhìn chư bằng hữu của cố Môn chủ bằng ánh mắt khinh miệt, cho họ là man dị, bởi vì họ vận trang phục truyền thống của mình. Nếu như chư bằng hữu của cố Môn chủ thay đổi phục trang, vậy có còn là man dị hay không?

Sú Thừa cười phá lên :

– Tôn phu nhân cho lũ người man dị này thay đổi trang phục cũng chẳng thay đổi được họ. Đó chẳng qua là cách thay bình mới nhưng rượu thì vẫn cũ rít. Rượu cũ bình mới, có gì khác nhau đâu. Man dị thì vẫn là man dị.

Câu nói của Sú Thừa trưởng lão khiến dung diện của Tôn Thi Nhã sa sầm với những nét bất nhẫn. Tôn Thi Nhã lắc đầu thở ra rồi nghiêm giọ ng nói :

– Lấy chức danh của một Môn chủ, bổn nương xem chư vị bằng hữu đây là những thượng khách. Ba vị trưởng lão cảm thấy không bằng lòng thì có thể rời khỏi Đường Lang môn. Tôn Thi Nhân không ép ba người phải ở lại Đường Lang môn.

Vị Tiết Ngộ vê cọng râu tài, nhìn Tôn Thi Nhã phu nhân, từ tốn nói :

– Tôn phu nhân sai rồi, cái chết của cố Môn chủ Chung Tử Kiến còn là một bí ẩn trùng điệp, mà ba vị trưởng lão còn đang băn khoăn không biết sau cái chết của cố Môn chủ là gì. Nay Tôn phu nhân lại dẫn những bằng hữu man dị về Tổng đàn Đường Lang môn, điều đó càng khiến lão phu và hai vị lão huynh nghi ngờ hơn.

Tôn Thi Nhã sượng mặt nhìn Vị Tiết Ngộ. Nàng miễn cưỡng cướp lời hỏi lão :

– Vị trưởng lão nghi ngờ điều gì?

Vị Tiết Ngộ vuốt cọng râu tài nói tiếp :

– Nghi ngờ cái chết của cố Môn chủ có uẩn khúc. Mà uẩn khúc đó có thể là Tôn phu nhân. Trước đây cố Môn chủ Chung Tử Kiến vốn trọng những cao nhân võ lâm còn khinh bọn tiểu nhân hạ đẳng. Ngay như bang chủ cái bang còn chưa được Môn chủ nhìn tới, chứ đừng nói đến là bọn man di nơi Đông Đảo. Nếu như Tôn phu nhân không muốn lão phu và hai vị lão huynh đây truy cứu về cái chết của cố Môn chủ… lão phu thiết nghĩ Tôn phu nhân nên rời khỏi Đường Lang môn thì tốt hơn.

Thi Nhã nhìn Vị Tiết Ngộ.

– Bổn phu nhân đã biết ý của ba vị trưởng lão.

Vị Tiết Ngộ ôm quyền :

– Tôn phu nhân đã hiểu ý của chúng lão phu.Vậy xin hỏi Tôn phu nhân có đồng ý với gợi ý của lão phu không?

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo nhìn Tôn Thi Nhã, y khẽ gật đầu.

Tôn Thi Nhã miễn cưỡng gật đầu lại với y.

Thập Nhất lang Sương Điền Bảo bước ra khép hai tay vào hai bên hông, hơi khom người xuống biểu thị sự tôn kính đối với ba vị trưởng lão của Đường Lang môn.

Y ôn nhu từ tốn nói :

– Ba vị trưởng lão nói thẳng ý của mình đi. Phải chăng ba vị muốn tước quyền Môn chủ của Tôn phu nhân?

Đăng Đán nhìn Sương Điền Bảo.

– Chuyện của Đường Lang môn không liên can đến bọn người man di các ngươi.

Sú Thừa gắt giọng tiếp lời Đăng Đán :

– Nếu như chúng ta muốn tước quyền thì đã sao nào. Hay ngươi có ý chen vào chuyện riêng của chúng ta.

Sương Điền Bảo lia ánh mắt khe khắc qua ba bị trưởng lão Đường Lang môn, nhưng vẫn giữ giọng thật ôn nhu, mặc dù vẫn cứng ngắt bởi chất giọng của người Đông Đảo :

– Sương Điền Bảo là thân hữu của Môn chủ. Cố Môn chủ Chung Tử Kiến đã dự đoán trước điều này, nên mới phái Sương Điền Bảo đến Đường Lang môn. Ba vị trưởng lão Đường Lang môn biết Tôn phu nhân vốn không có võ công, chưa luyện thành tuyệt học Đường Lang môn, tính khí lại yếu đuối, nên đã rắp tâm tiếm quyền của Môn chủ.

Nếu như ba người có ý đó thì trước tiên phải bước qua xác của Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo và bốn vị môn hạ dưới trướng của Sương Điền Bảo.

Vị Tiết Ngộ lão đanh mặt, gằn giọng :

– Bọn man di các người dám xen và chuyện riêng của Đường Lang môn sao.

– Chức nghiệp của Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo là bảo vệ cho Tôn phu nhân.

Sương Điền Bảo phải làm tròn chức nghiệp này.

Vị Tiết Ngộ quắc mắt, gằn giọng nói :

– Được… ngươi muốn thì lão phu cũng chìu theo ý ngươi. Có bản lĩnh gì thì cứ thi thố đi.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo thối bước lại bên Tôn Thi Nhã nhìn bốn gã môn hạ.

Y nhạt nhẽo nói :

– Đông Ngạt… ngươi tiếp vị trưởng lão.

Gã kiếm thủ Đông Đảo thấp người nhất khom hẳn người xuống với sự ôan kính dành cho Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo.

– Tuân lịnh chủ nhân.

Y nói rồi lừng lững bước ra đối mặt với Vị Tiết Ngộ. Đông Ngạt rút thanh trường kiếm đeo bên hông. Sắc kiếm sáng ngời, toát ra sắt khí rờn rợn. Vị Tiết Ngộ hợi nhíu mày khi làn sát kiếm óng ánh thỉnh thoảng lại xuất hiện trên lưỡi kiếm của Đông Ngạt.

Lão ngập ngừng nói :

– Xuất thủ đi.

Mặc dù thốt ra lời nói đó nhưng chính Vị Tiết Ngộ trưởng lão là người phát động chiêu công trước. Lời còn đọng trên cửa miệng Tiết Ngộ thì phân pháp của lão vụt tới áp sát vào Đông Ngạt, thi triển một chưởng công thẳng vào đối phương.

Chưởng ảnh của Vị Tiết Ngộ vừa phát ra một chớp kiếm cũng lóe lên. Chớp kiếm của Đông Ngạt kiếm thủ Đông Đảo đủ uy lực buộc vị trưởng lão Đường Lang môn buộc phải rút song thủ về và tháo lui ba bộ quay lại chỗ cũ.

Đăng Đán nhanh miệng nói :

– Đối thủ có binh khí, lão huynh không thể đấu tay không với y.

Vị Tiết Ngộ nghe Đăng Đán nói liền lòn tay ra sau lưng, lão rút đôi cương đao, trụ tấn vươn binh khí tới trước chờ đợi kiếm chiêu của Đôn Ngạt.

Chân diện của Vị Tiết Ngộ căng thẳng cực kỳ. Lão cẳng thẳng bởi cảm nhận rõ mồn một một sát kiếm của đối phương tua tủa vây bọc lấy mình.

Đông Ngạt nâng trường kiếm qua khỏi vai, thủ đốc kiếm bằng cả hai tay.

Đôi mắt của y ngời ngời chiếu vào Vị Tiết Ngộ trưởng lão.

Đông Ngạt kiếm thủ rống lên một tiếng nghe rợn cả tóc gáy.

– Da.

Cùng với tiếng rống đó, y lao thẳng đến y trưởng lão Đường Lang môn vung kiểm chém thẳng tới. Thế kiếm của gã rất bình thường nhưng uy lực thì không tầm thường chút nào.

Trưởng lão Vị Tiết Ngộ buộc vung đôi cương song đao đón đỡ :

Keng…

Vị Tiết Ngộ nhăn mặt, bởi uy lực cửa chiêu kiếm của Đông Ngạt phát tác có sức mạnh quá tưởng tượng của lão.

Lão như hổ khẩu mình bị rách toạc khi buộc phải đón thẳng đỡ thẳng vào kiếm chiêu của đối phương. Đôi cương đao bị tạt qua hai bên.

Vị Tiết Ngộ lui lại hai bộ, thì chớp kiếm thứ hai cũng chụp tới lần này uy mãnh hơn.

Vị trưởng lão Đường Lang môn Vị Tiết Ngộ một lần nữa phải dựng cương đao đón đỡ, bởi kiếm chiêu của đối phương không cho lão có thời gian để né tránh.

Keng…

Sau âm thanh khô khốc và chát chúa đó đôi cương đao của vị trưởng lão Đường Lang môn bật ra khỏi tay lão, kéo theo hai vòi máu rưới xuống mặt đất.

Vị Tiết Ngộ còn chưa kịp suy nghĩ, tìm cách ứng phó, mà nghĩ đến một chuyện duy nhất là bỏ chạy. ý niệm đó vụt qua đầu, cùng với động tác quay bước toan thi triển khinh công, nhưng kiếm chiêu của Đông Ngạt nhanh hơn thân thủ của Vị Tiểu Ngộ.

Hai vị trưởng lão Đường Lang môn thị chứng chỉ kiếm thấy một màn kiếm quang trùng trùng chụp xuống thân ảnh của lão Vị tựa một tấm màn sét quang bao trùm không còn thấy nhân dạng của lão đâu nữa.

Đăng Đán giật thót ruột buột miệng thốt :

– Vị lão huynh…

Sú Thừa thì nắm cứng hai bàn tay thành hai thoi quyền. Miệng há hốc, nhưng không thể thốt ra lời nào.

Màn kiếm quang vụt biến mất, Đông Ngạt hướng kiếm lên trên trời, hai chân khép lại với nhau.

Vị trưởng lão Đường Lang môn đứng sừng sững trước mặt Đông Ngạt, hai tay buông xuôi theo thân người.

Hai vị trưởng lão thấy Vị Tiết Ngộ vẫn bình an vô sự, thở phào một tiếng nhưng lại chờ đợi một sự biến sẽ đến.

Cả hai hy vọng kẻ chết là gã kiếm thủ man di kia.

Hai đối thú đứng như thế hai photượng đối nhãn nhìn nhau.

Gã kiếm thủ Đông Đảo chợt rống lên một tiếng :

– Dạ.

Đông Ngạt rống biểu thị uy lực của mình, mà tuyệt nhiên Vị Tiết Ngộ trưởng lão chẳng có phản ứng gì. Cùng với tiếng rống đó Đông Ngạt chém thẳng lưỡi kiếm từ trên xuống, lưỡi kiếm sáng ngời xả từ đỉnh đầu của Vị Tiết Ngộ đến tận đáy quần như người ta bổ đôi một than củi.

Đăng Đán lẫn Sú Thừa thờ người như bị trời trồng khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Đông Ngạt rút kiếm lại mà thân ảnh của lão vị vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Gã kiếm thủ Đông Đảo quay bước lại chỗ cũ. Y đứng dang rộng hai chân, nhập vào ba người kia. Đến lúc đó thân ảnh của lão Vị mới tách ra làm hai mảnh ngã về hai hướng..

Đăng Đán lẫn Sú Thừa không nói một lời nào, nhưng sắc diện thì tái hẳn lại. Cả hai không thể nào ngờ được có lúc vị trưởng lão cao niên nhất của Đường Lang môn lại phải tiếp nhận một cái chết khủng bố như thế này. Trong khi Đăng Đán và Sú Thừa như bị chôn chân dưới đất hòa thành tượng thì Tôn Thi Nhã lại run cầm cập. Cái chết của Vị Tiết Ngộ khiến Tôn Thi Nhã không làm chủ được bản thân mình.

Thi Nhã run tay như người lên cơn sốt, rồi quỳ xuống Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo vội đỡ lấy nàng.

– Tôn phu nhân.

Y vừa đỡ Tôn Thí Nhã vừa rọi hai luồng sát nhãn vào Sú Thừa và Đăng Đán.

Ánh mắt của thập Nhất Lang Sương Điền Bảo tựa như hai lưỡi kiếm vô hình buộc Đăng Đán lẫn Sú Thừa cúi gục mặt.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo hừ nhạt một tiếng, rồi dìu Tôn Thi Nhã vào đại sảnh đường Đường Lang môn.

Hai người vừa bước qua ngưỡng cửa đại sảnh, thì cả bốn vị gã cao thủ Đông Đảo đồng loạt phát động tuyệt chiêu nhân hướng về Đăng Đán và Sú Thừa.

Đầu tiên là bốn chiếc ám tiêu hình cánh sao cắt ra, lao tới đầu gối của hai trưởng lão Đường Lang môn.

Chát… chát… chát… chát…

Hai vị trưởng lão quị gối, quỳ hẳn xuống đất.

Tiếp theo là một sợi tơ óng ánh, cuộn khúc thành hai vòng thòng lọng chụp xuống đầu họ.

Phụt… phụt…

Sợi tơ cắt tiện ngang cổ hai người.

Cuối cùng là hai chớp kiếm sáng ngời bổ đôi thân ảnh của họ thành hai mảnh tương ứng với nhau.

Tiếp nhận cái chết thê thảm đó mà tuyệt nhiên Đăng Đán lẫn Sú Thừa không kịp có phải ứng gì, thậm chí họ cũng không kịp thốt ra lời nói nào.

Bốn gã cao thủ Đông Đảo giết xong hai vị trưởng lão thản nhiên quay lại chỗ cũ.

Tôn thi Nhã từ trong hối hả bước ra.

– Đừng giết họ…

Nàng thốt ra lời nói đó thì đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp của hai vị trưởng lão Đường Lang môn.

Thi Nhã đứng thừ người, mắt mở to hết cỡ, nhưng ánh nhìn như chìm vào cõi hư vô không thực.

Mãi một lúc, Tôn Thi Nhã mới nói được :

– Tại sao lại giết họ?

Thập Nhất Lang Sương Điển Bảo bước đến bên Thi Nhã. Y nhìn nàng ôn nhu nói :

– Tôn phu nhân không được chùng tay với kẻ phản trắc. Với kẻ thù, ta có thể tha, nhưng với kẻ phản ta, không tha được. Cổ thư của Trung Cổ có câu thà ta phụ bá nhân chứ không để bá nhân phụ ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.