Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Chương 5



Long Nghiên Nghiên lại phải hết hóa
trang, tẩy trang, rồi lại trang điểm, dày vò lặp đi lặp lại, sau năm
ngày kiệt sức, bộ ảnh thứ hai lại bị người ta cạy tủ trộm đi.

Thật hiển nhiên, có người muốn đối đầu
với Lệnh Quá Dương, không muốn để họ chụp hình thành công, lần này đối
phương cỏn lẻn vào hậu trường phía sau, phá hết đạo cụ của họ. Máy
camera khi lại, sáu gã đàn ông đội mũ không thấy rõ khuôn mặt, lấy gậy
ra đập nát đạo cụ.

“Có người đến địa bàn của anh khiêu
khích, sao anh có thể thờ ơ đến vậy? Lần trước là trộm phim, lần này là
phái người đến đập phá, vậy còn lần sau?” Nếu tìm anh tính sổ thì sao?

“Đừng bận tâm, những người đó sẽ không dám đụng đến anh.”

Long Nghiên Nghiên chăm chú nhìn vẻ mặt già dặn của anh, nghi ngờ nói: “Anh biết do ai làm đúng không?”

“Có thể.” Nhưng anh không biết nội ứng là ai.

Có thể hai lần xâm nhập vào phòng làm
việc, lại biết phim giấu ở vị trí nào, ngoài nhân viên ở đây ra, anh
thật sự không nghĩ ra ai còn có loại bản lãnh này.

“Nếu biết vì sao không báo cảnh sát?”

“Không chứng cứ mà!” Anh nhún vai, dù sao cảnh nền đã bị phá, hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày rồi.

“Lệnh Quá Dương, anh nghiêm túc cho tôi
một chút được không?” Anh chàng này ngây ngô à, trong lòng cô thật lo
lắng, không ngờ giờ anh vẫn còn thản nhiên ăn ăn uống uống được.

Anh nhìn phản ứng thể hiện cảm xúc quá độ của cô, cười lộ ra hàm răng trắng tinh, “Nghiên Nghiên, anh thật cảm
động khi em quan tâm như thế, nhưng quan tâm là chuyện của quan tâm,
trước hết hãy ăn đi đã! Em đặc biệt mua bữa sáng đến cho anh, anh cũng
không muốn để em phải đói bụng.”

Giận dữ trừng mắt nhìn anh hồi lâu, cô đồng ý, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh.

Lệnh Quá Dương lập tức bóc vỏ đũa ra,
phục vụ Long Nghiên Nghiên: “Đừng để anh lo lắng, những người này muốn
kỹ năng của anh, cho rằng dùng ít thủ đoạn đùa giỡn là có thể khiến anh
ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chứ bọn họ không dám thực sự đụng đến anh
đâu.”

Long Nghiên Nghiên thản nhiên liếc mắt một cái, anh trông như có nhiều hậu thuẫn phía sau vậy, khẩu khí lớn thật nhỉ!

Nâng nâng bánh bao chiên lên, cô vừa cắn vừa trầm tư: “A, chẳng lẽ công ty anh nói lần trước, có chỗ dựa là xã hội đen….”

Nói còn chưa xong, một trận ồn ào truyền từ bên ngoài vào, hai người cùng nhìn nhau thăm dò, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Nếu thức thời một chút, khi biết Lệnh Quá Dương đã tìm được người, sẽ không quấy rầy nữa; không thức thời, sẽ
giống như Phổ Hoa Lạc, tự cho là còn có hi vọng giành lại, cứ suốt ngày
tìm tới cửa.

Cái gọi là chỗ dựa xã hội đen, là vì
người mẫu Khương Tâm Dĩnh là con gái nuôi của một vị đại ca, có quan hệ
này, cách xử sự của Phổ Hoa Lạc khá hống hách, cư nhiên chẳng thèm đặt
sự từ chối Lệnh Quá Dương vào mắt.

Lúc này có khách đến chỗ Lệnh Quá Dương.

Người đến là người đại diện và Khương Tâm Dĩnh muốn tranh thủ cơ hội thử ống kính, hai người chỉ cười, đáy lòng
ngầm hiểu nhau, cũng biết vì sao Lệnh Quá Dương lại mất hứng khi thấy
họ.

“Lệnh tiên sinh, thật vui khi anh có thời gian gặp mặt chúng tôi.” Trên mặt người đại diện là nụ cười, khách sáo nói.

“Hãy bớt nói nhảm đi.” Vừa rồi biểu tình
còn vui mừng, giờ trên mặt Lệnh Quá Dương là lạnh lùng: “Tôi để các
người vào là muốn đối mặt nói rõ ràng với các người, tôi sẽ không hợp
tác với Phổ Hoa Lạc, lại càng không ngán cái động tác nhỏ của các người, xin các người đừng lãng phí thời gian dây dưa với tôi nữa, thật là làm
người ta bực bội.”

Khương Tâm Dĩnh sớm biết Lệnh Quá Dương
sẽ trả lời như thế, cười nhạt. “Lệnh tiên sinh đương nhiên không sợ,
nhưng tổn thất cũng không phải nhỏ đâu, anh chắc chắn có thời gian đấu
lại tôi sao?”

Cô hất hất mái tóc dài đen nhánh. “Chuyện khác tôi không nói, nhưng tôi có tự tin có thể đảm nhận nhân vật hoàn
mỹ lý tưởng trong lòng anh.”

Khương Tâm Dĩnh là một người phụ nữ cực
kỳ xinh đẹp, toàn thân tỏa ra một khí chất ngạo nghễ không thể coi
thường, thậm chí anh thiên vị tóc dài, cô cũng hoàn toàn phù hợp.

“Đúng vậy, cô là một hình mẫu tôi thích
trước kia.” Vừa nói xong, Lệnh Quá Dương phát hiện động tác của Long
Nghiên Nghiên đông cứng lại, dừng ăn cơm.

Mặt không biến sắc nhìn cô, đáy lòng muốn huýt sáo. “Nhưng tôi đã có cô ấy, không cần chọn người thứ hai.” /Vô.Ả68nh..Các…

Anh đứng phía sau Long Nghiên Nghiên, hai tay đặt lên vai cô.

Cánh tay đông cứng của Long Nghiên Nghiên dần thả lỏng, anh thấy cô lại tiếp tục động tác vừa rồi, lấy bánh, chấm xì dầu, đưa lên miệng.

Tâm tình của cô đã chuyển biến tốt rồi.

“Tôi có thể thay cô ta!” Ngẩng cao đầu, Khương Tâm Dĩnh kiêu ngạo tự khẳng định mình.

“Cô ấy là độc nhất vô nhị, trong lòng
tôi, không ai có thể thay thế cô ấy được, bao gồm cả cô.” Khóe mắt lén
lút cúi xuống ngắm nhìn.

Hai má Long Nghiên Nghiên hơi ửng hồng.

Anh mỉm cười, hiểu được trong lòng cô bé này đang cảm động.

“Lệnh Quá Dương, anh đừng mặt dày như
thế, đừng tưởng tôi thật sự không dám động vào anh!” Câu không thể thay
thế được kia giống như cho cô một cái tát, tự tôn cao ngạo của Khương
Tâm Dĩnh bị đả kích, sắc mặt rất khó coi.

“Khuyên cô đừng có chọc vào tôi, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ trả lại cô gấp bội.” Lệnh Quá Dương cũng tàn nhẫn đáp lại.

Đừng thấy anh là một nhiếp ảnh gia, thì có thể cho anh là động vật chỉ có thịt.

Sắc mặt Khương Tâm Dĩnh âm trầm, giận dữ
nhìn Lệnh Quá Dương không biết điều, gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông này khiến cô ngưỡng mộ, nhưng tính tình cố chấp lại khiến cô oán hận,
ánh sáng độc ác bao quanh con mắt u ám kia như ẩn như hiện.

Nhìn Long Nghiên Nghiên hơi đăm chiêu, rồi nện bước thật mạnh, Khương Tâm Dĩnh quay đầu phẫn hận rời đi.

Cái nhìn kia, khiến toàn bộ da gà của Long Nghiên Nghiên nổi hết lên.

Âm u khủng bố, ánh mắt kia lại chẳng có ý tốt!

Lệnh Quá Dương ngồi lại cạnh cô, lấy
miếng bánh cô ăn chưa xong cắn một miếng, khuôn mặt lại quay về vẻ tươi
cười. “Chuyện đáng ghét đó cuối cùng đã giải quyết xong rồi, dù sao phải mất một ngày nữa mới có thể chỉnh lại cảnh, sao chiều nay chúng ta
không trốn đi hẹn hò đi?”

Anh hạ quyết tâm muốn bồi dưỡng tình cảm với cô nhiều hơn.

Cô xoay người coi thường, anh đần hay là
lạc quan vậy, đối phương chẳng có vẻ gì là từ bỏ ý đồ cả, anh lại có thể cười đến an tâm như vậy?

Vài ngày sau, tình trạng chụp ảnh cũng
không chuyển biến tốt, đối phương lại càng làm cho rối hơn, không những
cảnh bị phá hỏng, lại còn có người cố ý xông vào quấy rối, làm tiến độ
chụp không thể lên được tẹo nào.

Phản ứng của Lệnh Quá Dương từ đầu đến cuối chỉ như một, không sao cả.

Dù gì phí tu sửa anh cũng không phải trả, hơn nữa, thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ với Nghiên Nghiên, đùa
chứ sao anh lại để nó chấm dứt trước thời gian được!

()+_+)

Tất cả mọi chuyện vốn không liên quan đến Long Nghiên Nghiên, nhưng vì sao đối phương lại đến tìm cô?

Hôm nay cô muốn ra ngoài sớm một chút,
đến tiệm hoa xem Viên Thu Bình trước, lại vòng về phòng làm việc, một
chiếc xe hơi đen bỗng chặn lại phía trước.

Ba gã cao to mặc âu phục nhảy ra từ trong xe, trong đó có một người lịch sự nói: “Xin chào Long tiểu thư, Khương
tiểu thư muốn gặp cô, phiền cô theo chúng tôi một chuyến.”

Long Nghiên Nghiên hoang mang trong nháy mắt, Khương tiểu thư? Là Khương Tâm Dĩnh à?

“Tôi nhất định phải đi gặp cô ta sao?” Dùng đẳng cấp này để mời người, có ngốc cũng biết là chuyện không tốt.

“Đúng vậy.”

Không cho cô thời gian lo lắng, người đàn ông nháy mắt, những tên khác đã ra tay định bắt cô lên xe.

Long Nghiên Nghiên do dự mình có nên phản kích không, cô lại không nắm chắc phần tanhg, bỗng dưng, cô nhớ đến lời hứa với Lệnh Quá Dương, chính là coi trọng an toàn của mình.

Thay vì đối đầu với lũ vạm vỡ này mà bị thương, chi bằng đến xem xem người phụ nữ kia muốn làm gì thì hơn. /Vô.70Ảnh..Các…

Mặc cho chúng kéo cô vào xe, đi đến một biệt thự nhỏ phía ngoại thành.

Đối phương coi như cũng biết lễ nghĩa,
mấy tên đàn ông kia không trói tay trói chân cô, thậm chi khi đến còn có người hầu dẫn đường cho cô, khách khí dẫn cô vào một ban công đầy hoa ở tầng cao nhất của biệt thự. Trong hoa viên có một cái bàn trạm hoa,
Khương Tâm Dĩnh tao nhã ngồi đó, thong dong uống trà dưới ánh mặt trời,
bốn phía đều có người đứng bảo vệ.

Long Nghiên Nghiên thầm lè lưỡi, thì ra làm con gái nuôi đại ca lại có khí khái đến thế.

Nhìn thấy người đến, Khương Tâm Dĩnh
buông chén ra, ngẩng đầu lên nói: “Tôi có thể cho cô tiền, chỉ cần cô
không làm công việc người mẫu này nữa.”

Long Nghiên Nghiên cảm thấy buồn cười,
trên mặt không sợ hãi. “Đây là chuyện cô tìm tôi để nói ư? Khương tiểu
thư, đừng quên Lệnh Quá Dương đã nói, anh ta chỉ cần tôi, cho dù hôm nay tôi đi, anh ta cũng sẽ không chọn cô.”

Trên khuôn mặt thanh tú là nụ cười xinh
đẹp mê người, Khương Tâm Dĩnh rất ghét người con gái có vẻ đẹp ngang với mình. “Thứ anh ấy thích tôi biết rất rõ, anh ấy yêu nhất là người con
gái tóc dài, dù là người mẫu hay là bạn gái, cho đến nay chỉ có tóc dài, tôi không hiểu cô dùng cách gì lại khiến anh ấy mê cô, nhưng tôi tin,
chỉ cần cô không ở đó, anh ấy nhất định sẽ chọn tôi.” Khương Tâm Dĩnh
khá tự tin.

Lời này khiến đáy lòng Long Nghiên Nghiên nổi lên không ít sóng, cô có chút ghen tỵ với mái tóc đen nhánh của Khương Tâm Dĩnh.

Lệnh Quá Dương đã nói, anh nhìn thấy mái
tóc dài của cô rồi mới bị hấp dẫn, đó không phải giả, anh cũng có thể bị một người phụ nữ tóc dài khác hấp dẫn?

Nghĩ đến mình được Lệnh Quá Dương đặt ở
một vị trí độc nhất vô nhị trong lòng, lòng Long Nghiên Nghiên lại cảm
thấy buồn bực, cô hiểu, cô không thích.

Không muốn bàn điều kiện với Khương Tâm Dĩnh, cô xoay người định đi.

“Sao? Cô không quan tâm đến việc Lệnh Quá Dương vì quá cố chấp mà sau này sẽ thân bại danh liệt sao?”

Không nên nghe nữa, nhưng mà Long Nghiên
Nghiên lại không kìm được phản ứng của thân thể, cô xoay người, cười quỷ dị với Khương Tâm Dĩnh, chờ câu dưới của cô ta.

“Cha nuôi tôi sẽ không cho phép có người
dám không nể mặt mũi con gái ông như vậy, cô ngẫm lại xem, quá trình
chụp ảnh đều xảy ra sự cố, công việc không thể hoàn thành đúng hạn, lại
phải kéo dài thêm, Lệnh Quá Dương không phải sẽ vi phạm lời hứa với
Thiên Kình sao?”

“Có ý gì?”

“Lệnh Quá Dương và Thiên Kình đã ký hợp
đồng sau mười ngày sẽ xong, nhưng anh ta lại trì hoãn không giao thành
phẩm ra, dựa theo nội dung hợp đồng, anh ta phải trả một trăm ngàn tiền
tổn thất cho Thiên Kình.”

“Nhiều như vậy?” Cái tên ngu ngốc kia, chuyện nghiêm trọng nhưng thế mà không nói ra, cả ngày chỉ biết ung dung vây quanh cô.

“Thật đáng tiếc, một nhiếp ảnh gia có
tiền đồ như thế lại bị hủy, nếu tôi không có kiên nhẫn nữa, nói không
chừng không cẩn thận một cái, đèn chụp rơi trúng người anh ta, hay là
đang đi trên đường bị người ta vây đánh, cô hi vọng thế à?”

Sắc mặt Long Nghiên Nghiên trắng xanh, đây rõ là uy hiếp, không ăn được thì đạp đổ!

“Cô lo thì liên lạc trực tiếp với Phổ Hoa Lạc, muốn bao nhiêu tiền cô chỉ cần nói thôi.” Biết lời mình nói đã có
hiệu quả, Khương Tâm Dĩnh đứng dậy, ngay cả câu tiễn khách cũng lười,
sải bước về phòng.

Lúc trước Long Nghiên Nghiên bước đến là vì người đàn ông đó vươn tay chờ cô, nên giờ cũng có thể thoải mái trở về rồi.

Long Nghiên Nghiên hiểu được, không để
Lệnh Quá Dương xảy ra chuyện, so với việc hoàn thành nguyện vọng làm
xong quảng cáo kia còn quan trọng hơn.

Nuốt chua xót vào lòng, đến thời khắc nguy hiểm, cô không thể ở lại vị trí này được nữa!

Long Nghiên Nghiên đáp ứng yêu cầu của
Khương Tâm Dĩnh, lại không đòi chi phiếu của Khương Tâm Dĩnh, với thủ
đoạn dùng tiền mua chuộc, cô khinh thường.

Cô chuyển đến nhà anh Đỗ, tạm thời tránh Lệnh Quá Dương, với tính của anh, sẽ không dễ dàng chấp nhận buông tha cho cô.

Tránh được người, nhưng vấn đề mới lại
xuất hiện, cô không có cách nào bỏ qua ghen tỵ đang lớn dần trong đáy
lòng.

Ghen tỵ này đến thật kỳ diệu, khiến cô
trở tay không kịp, cô thật ghen tỵ với Khương Tâm Dĩnh lúc này đang đứng trên màn hình kia, người đẹp có mái tóc dài được Lệnh Quá Dương chú ý.

Không thể không thừa nhận, cô đã quan tâm Lệnh Quá Dương đến mức độ này rồi, cô không muốn Lệnh Quá Dương dùng
ánh mắt đó để nhìn Khương Tâm Dĩnh.

Hai tuần lễ nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, từ từ trôi qua, cô nghĩ, bọn họ chắc rất suôn sẻ.

Cho nên, là lúc để về nhà.

Long Nghiên Nghiên gói hành lý to nhỏ, đi bước một đến cầu thang quen thuộc.

“Rắc rắc” một tiếng, ổ khóa mới mở ra,
người hàng xóm sát vách lập tức chạy ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt
thò đầu ra. “Trời ơi, chị Nghiên Nghiên, là chị thật à! Cuối cùng chị đã về rồi!”

Nhâm Vũ Tiệp ôm cổ Long Nghiên Nghiên,
“Chị Nghiên Nghiên sao vậy, chỉ để lại tờ giấy nói muốn đi vài ngày,
người đã không thấy tăm hơi, em rất lo cho chị……”

“Xin lỗi, Vũ Tiệp, không viết rõ là lỗi
của tôi.” Không ngờ lại khiến người ta lo lắng đến thế, Long Nghiên
Nghiên cảm thấy thật có lỗi.

Ngày đó Vũ Tiệp đang ở vườn trẻ, không có cách liên lạc với cô, Long Nghiên Nghiên chỉ có thể viết lại một tờ
giấy rồi dán lên cửa, lại sợ Lệnh Quá Dương nhìn thấy, nên chỉ viết sơ
sơ vài câu mà thôi.

“Không sao, chỉ cần chị Nghiên Nghiên
bình an vô sự thì tốt rồi.” Nhâm Vũ Tiệp có chút đăm chiêu nhìn cô một
lát, mới thở dài nói: “Chị Nghiên Nghiên, chị đột nhiên bỏ đi, cũng
không báo cho Lệnh tiên sinh, chị có biết anh ấy tìm chị đến phát điên
không? Mỗi ngày đều đến đây chờ chị về, vừa thấy em vội hỏi chị đã đi
đâu, bộ dáng thất hồn lạc phách thật đáng thương.”

Long Nghiên Nghiên nói không nên lời, là
giận hay là vui, hay là nên kinh ngạc, mỗi ngày đều xuất hiện, tên kia…… Không phải còn có công việc phải làm sao?

Anh nên bận chụp ảnh, hẹn hò mỗi ngày chứ!

“Nhưng từ ngày hôm qua, Lệnh tiên sinh
không xuất hiện nữa, không biết anh ấy có vì lo lắng quá mà làm chuyện
dại dột không, em hơi lo, chị Nghiên Nghiên, chị có muốn đi nói cho Lệnh tiên sinh biết chị đã về trước không.”

Người đàn ông này…… Người đàn ông này…… Anh tìm cô, vô cùng kiên trì tìm cô!

Tâm tình kích động không thôi, Long
Nghiên Nghiên xoay người lao ra khỏi căn hộ, lại lo lắng phát hiện, mình căn bản không biết anh ở đây, tìm anh thế nào đây?

Gọi điện thoại cho anh không có người nhận, đến phòng làm việc xem thử vậy!

Long Nghiên Nghiên vừa xuất hiện trước
cửa phòng làm việc, mấy trận gió xoáy liền nhào đến, lập tức cô đã bị
người ta vây quanh, một đôi mắt cầu cứu nhìn cô chằm chằm.

“Cảm tạ thượng đế, Long tiểu thư, cô đã trở lại rồi.” Tiểu Hoàng cám ơn trời đất nói.

“Long tiểu thư, sao cô có thể tùy tiện
quyết định riêng với Khương Tâm Dĩnh, còn trốn không thấy bóng dáng đâu
cả, lần đầu tiên tôi thấy ông chủ phát điên, nếu không có chúng tôi ngăn cản, thật không biết ông chủ sẽ làm gì với Khương Tâm Dĩnh.”

“Tính ông chủ cô cũng biết đó, anh ấy
nhốt mình tại phòng chụp một ngày, ai khuyên cũng kệ, thành thật mà nói, bây giờ chỉ có cô ngăn được tính tình cố chấp này của anh ấy.”

Không có cơ hội đặt câu hỏi, đoàn người ba chân bốn cẳng kéo đem Long Nghiên Nghiên lên xe, đi đến rạp chụp ảnh.

Hai tuần này, bọn họ chẳng những không
làm được gì, ông chủ kiêm đại nhân nhiếp ảnh gia không tìm thấy cô thì
tức giận, khiến họ dù mở miệng kháng nghị cũng không được, khiến tiến độ quả thật là không tiến thêm được chút nào.

Long Nghiên Nghiên bị đẩy mạnh vào phòng
chụp ảnh, bên trong là bóng tối, chỉ có một ánh đèn nhỏ trên tường dùng
cho việc khẩn cấp, tuy không thấy rõ tất cả bên trong, nhưng cũng đủ
khiến cô kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Tiểu Hoàng nói rất súc tích, cô cơ hồ không nhận ra nổi nơi đã từng ở đến nửa tháng này.

Xác đạo cụ đầy đất, cũng gồm cả những đồ
giá trị cao, không cái nào còn nguyên vẹn cả; Ngay cả đèn ở trần nhà
cũng rụng rụng, vỡ vỡ, mức độ lộn xộn bên trong, quả thực còn thê thảm
hơn so với có người đến quấy rối.

Trong yên tĩnh, cô từ từ đi thong thả đến phía trước, sờ tường muốn tìm nút bật đèn, một cánh tay bất ngờ ôm lấy
cô, giây tiếp theo, đối phương xoay người lại, ép cô vào lồng ngực nóng
bỏng.

“Nghiên Nghiên! Chết tiệt! Sao em chẳng
nói một tiếng nào đã bỏ đi! Anh tìm nơi nơi đều không thấy em, anh rất
sợ hãi em có biết không?” Lệnh Quá Dương căn bản không cho cô cơ hội mở
miệng, đầu tiên là gầm rú đoạt đi tiếng nói của cô, lại trừng phạt dùng
sức hôn cô, hai cánh tay vòng qua, không để cô biến mất trong lòng.

Long Nghiên Nghiên vùng vẫy rồi nhũn
người trong nụ hôn nóng bỏng của anh, đến hít thở cũng khó khăn, thật
lâu sau, Lệnh Quá Dương mới rời đôi môi đỏ mọng của cô, vuốt lên đôi má
hồng sáng mịn của cô.

Đôi mắt đen âm trầm nhìn thẳng khuôn mặt
xinh đẹp đang thở dốc kia, tâm tình dữ dội dần dịu lại, cô thật sự đã
trở lại: “Long Nghiên Nghiên, em không tin anh chỉ muốn mình em thôi
sao?”

Long Nghiên Nghiên còn đang thở gấp, không thể cãi lại.

“Dễ dàng nhường anh lại như vậy, được thôi, anh sẽ hủy nơi này, mọi người khỏi phải tranh giành!”

“Anh…… đúng là cố chấp!”

“Em còn cố chấp hơn anh, chẳng nói gì đã
bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu cả, vì sao không nói cho anh biết người phụ nữ kia đến tìm em? Không phải em lại muốn anh đánh vào mông chứ,
mới biết được tầm quan trọng của mình, à, em cho là anh không dám đánh
đúng không? Anh nói vậy chẳng lẽ còn chưa rõ, không có ai có thể thay
thế được em cả! Nếu em còn không tin, anh thật tức chết mà.”

“Vậy thì cũng đừng trút giận lên nơi này
chứ! Dụng cụ ở đây đều rất quý, anh đập phá như thế, sau này còn phải bỏ ra bao chi phí sửa lại đây?” Giọng nói đã khôi phục, Long Nghiên Nghiên bắt đầu chỉ trích hành vi của anh.

“Mất em rồi, cái gì cũng không quan trọng.”

Long Nghiên Nghiên nhìn thật sâu trong đôi mắt đen kia, ở nơi này, cô đã tìm được sự chân thành và kiên định.

Hai tay lặng lẽ vòng qua thắt lưng anh,
Long Nghiên Nghiên vùi mặt vào trước ngực anh, lúc trước tất tần tật cảm giác không vui vẻ gì với Khương Tâm Dĩnh, giờ chỉ nghe thấy tiếng tim
đập của anh, rời đi, biến mất, không còn thấy nữa.

Tim anh đang nói cho cô biết, anh thật sự cần cô, không thể không có cô, không chỉ là vì công việc mà thôi, còn
vì tất cả mọi thứ.

Nhẹ thở dài, cô thật sự đau đầu, mới
quyết định nhượng bộ, để mình bị nỗi nhớ bao vây. “Vì Khương tiểu thư
nói, chỉ cần em rời khỏi anh, cô ta sẽ không làm phiền anh nữa, em lo
anh sẽ không giao kịp ảnh theo hợp đồng mà thôi! Vì thế mới lẻn trốn đi, em xin lỗi được không?”

Cô nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không học dáng vẻ nũng nịu của cô bé, nhưng lại không tự chủ biểu lộ ra như vậy.

Lệnh Quá Dương căng thẳng, hiếm khi nào
cô đáng yêu thế này, khiến mình không thể tức giận nổi, chủ động lấy
lòng lại còn nói xin lỗi. “Giao tình của anh và Thiên Kình người ngoài
không thể biết, lại càng không để lộ hợp đồng, cho dù có vi phạm đi nữa, nói chuyển thời gian giao ảnh sang nửa năm sau cũng được.” Nhưng,
Nghiêm Cát Tường có thể sẽ làm thịt anh.

“Vậy giao tình của bọn anh không thể so với bình thường.”

“Ba mẹ anh là bạn tốt của ông chủ Thiên Kình, hợp đồng chỉ cho có mà thôi.”

Không quen nhìn dáng vẻ tự phụ của anh, Long Nghiên Nghiên lấy khuỷu tay huých anh một cái.

“Em không phải là con giun trong bụng anh, làm sao biết anh đã có cách, anh phải nói trước cho em chứ.”

“Nghiên Nghiên, em cũng giấu anh rất nhiều chuyện mà!” Nếu tính toán ra, hai người đều có lỗi.

Cô liếc anh một cái, “Nghe nói anh thiên
vị người đẹp tóc dài, nói thật đi, lần đầu tiên khi nhìn thấy Khương Tâm Dĩnh, chẳng lẽ anh không động lòng với cô ta? Tóc cô ấy vừa đen lại vừa dài……”

Anh cướp lời cô, “Anh thừa nhận thích con dái tóc dài, nhưng đơn thuần chỉ là thưởng thức thôi; Em lại khác, từ
khi nhìn thấy em, anh chỉ biết đây là người anh muốn, dù có tóc dài hay
tóc ngắn cũng không liên quan, anh thích rất nhiều người đẹp, nhưng
khiến anh có ý nghĩ muốn độc chiếm chỉ có mình em.”

“Thật hay giả? Anh chỉ thấy một bên mặt em, đã có cảm giác sao?”

“Tại sao anh không thể vừa thấy em đã
thích em chứ?” Anh bĩu môi, phản ứng nghi ngờ của người con gái này
khiến anh có điểm khó chịu.

Cô không tin ư? Nhớ hồi đó, anh cũng không tin cái chuyện nhất kiến chung tình vô căn cứ này.

“Em còn chưa nói không … A! Sao mà anh
yếu vậy, đang tốt đẹp sao lại chảy máu cam?” Long Nghiên Nghiên vội lấy
khăn tay từ ba lô ra.

Mặt Lệnh Quá Dương đần thối, anh cùng lắm chỉ hưng phấn một chút mà thôi, thân thể đáng giận này sao lại làm anh
mất mặt trước người đẹp như thế.

“A, Nghiên Nghiên,” Thừa dịp cô phân tâm
đến việc chăm sóc cái mũi của anh, Lệnh Quá Dương muốn dụ cô nói ra
chuyện anh vẫn canh cánh trong lòng kia. “Nói đến tóc, cuối cùng vì sao
em lại cắt đi vậy? Không phải vì muốn quên người nào đó mới làm vậy
chứ?”

Công thức từ xưa đến nay, vì thất tình, cắt tóc dài đi, sau đó đơn độc đứng trước tiệm áo cưới mà khóc, đây rất hợp lý.

Long Nghiên Nghiên mất hứng, anh quả nhiên rất để ý đến tóc cô.

“Nghiên Nghiên, không phải em vì một
người đàn ông mà cắt tóc chứ?” Mặc kệ, anh không thể trở thành người đàn ông đầu tiên trong lòng Nghiên Nghiên, nhưng muốn trở thành người cuối
cùng, mãi mãi không đổi!

“Người đàn ông kia là ai? Anh chấp nhận
không so đo với người từng ở trong lòng em, nhưng anh muốn biết anh ta
là ai, sao anh ta có thể làm em thương tâm, vì sao em lại cam tâm cắt đi mái tóc dài xinh đẹp đó vì anh ta, anh ta với em chắc hẳn rất quan
trọng…”

Không biết nên khóc hay nên cười nhìn
người đàn ông thao thao bất tuyệt này, anh đúng là có khả năng tự biên
tự diễn trời cho, có thể bịa đặt như thế, tâm tình hờn giận của Long
Nghiên Nghiên đều bị biểu tình buồn cười của anh làm tan hết.

Nâng mặt anh lên, chủ động in lên một nụ hôn, cô chặn câu chuyện vớ vẩn của anh lại. “Em vẫn còn vị trí mà anh muốn chọn không.”

“Vị trí này vẫn luôn giữ gìn cho em.”

Đáp án này làm cô hài lòng gật đầu.

“Em có thể hỏi lại một vấn đề không?” Cô ngẩng đầu, nhìn về mấy cái đèn trên đầu nhíu mày.

“Muốn hỏi gì?” /Vô.Ản77h..Các…

“Cuối cùng anh dùng cách gì mà lại khiến
một chùm đèn rơi xuống, lẽ nào…” Cô nhìn lên mặt đất, lại chỉ chỉ trần
nhà, “Nhảy thẳng lên trên?”

Theo ánh mắt của cô, Lệnh Quá Dương cười
gượng hai tiếng, “Không tìm thấy em, anh không cẩn thận ném loạn ghế,
chắc là dùng quá nhiều sức, mới có thể ném văng lên tận đó.”

Không cẩn thận? Dùng nhiều sức?

Long Nghiên Nghiên ngẩng đầu, nhìn trần nhà khó hiểu.

Độ cao hai tầng, những chiếc đèn treo kia vốn vững chắc, giờ lại rơi vỡ ngổn ngang trên mặt đất, không nhìn ra hình đèn nữa.

Muốn làm hỏng chỗ đèn phía trên, phải dùng rất nhiều sức, góc độ cũng phải chuẩn, anh cho là mình đang biểu diễn “công phu” à.

Một người đàn ông động một cái chảy máu cam, lại có thân thủ lợi hại đến thế?

Cô rất khó tin, nhưng nghi ngờ trong lòng dần dần mở rộng.

(++++)

Lại phải chụp lại một lần nữa, cảnh bên
trong có thể chụp xong, coi như là hãnh diện của ông trời, quay ngoại
cảnh cũng rất thuận lợi, chỉ hết mười ngày, đại công cáo thành.

Ngày kết thúc công việc, đoàn người thét to muốn uống rượu chúc mừng.

Tám người chiếm lấy cái bàn, tiếng ồn ào
vang lên không dứt, Lệnh Quá Dương ngồi bên cạnh Long Nghiên Nghiên,
thấy cô nâng ly rượu lên cụng ly với ngươi ta, còn nở nụ cười với từng
người, thói xấu của đàn ông lại bắt đầu phát tác, cánh tay dài vòng đến, đoạt lại cô bé đang nói chuyện phiếm với người ta, tuyên bố quyền độc
chiếm của anh.

Người điều chỉnh ánh sáng, nhà tạo hình, nhà hóa trang bên cạnh…. nhất loạt ánh mắt ái muội nhìn thẳng hai người.

“Ông chủ này! Đừng đằng đằng sát khí thế
chứ, chúng tôi điều biết Nghiên Nghiên tiểu thư xinh đẹp là của anh,
không ai dám tranh với anh đâu.” Tiểu Hoàng nhịn không được trêu chọc.

Hành vi lén lút mà ngọt ngào của hai người, mọi người đã sớm biết rõ trong lòng!

“Các cậu đừng nói bậy, tôi là người tự
do, không bị ràng buộc bởi ai cả.” Đáng tiếc, cánh tay ôm chặt quanh eo
cô đã phủ nhận Long Nghiên Nghiên rồi.

“Ông chủ lại không cho là thế đâu! Mỗi
lần cô thay trang phục, ông chủ đều tử thủ ở sau rèm, không cho bất kỳ
ai lại gần, ngay cả tôi cũng không được! Thật nực cười, tôi là phụ nữ
mà! Ngay cả tôi cũng đề phòng!” Nhà tạo hình ám muội nháy mắt mấy cái,
chỉ có nhân vật chính lại chẳng biết gì. “Cho đến khi cô nói ok, ông bản cũng “xác nhận” rồi mới chịu cho tôi lại gần.”

“Chờ anh ta xác nhận……” Long Nghiên
Nghiên đỏ bừng mặt, nhéo cảnh tay trên chiếc eo nhỏ. “Lệnh Quá Dương,
tên tiểu nhân này, dám nhìn trộm tôi thay quần áo!”

“Anh bảo vệ em mà, nơi này ngoài anh ra,
còn có năm tên đàn ông nữa, anh đương nhiên sợ em chịu thiệt thòi rồi!”
Nam chính trả lời, mặt không đỏ, thở không gấp.

“Chịu thiệt cái đầu anh! Anh rõ ràng là có ý đồ đen tối.” Long Nghiên Nghiên đỏ mặt, chỉ mũi anh giễu cợt nói.

“Đúng đúng đúng, anh vì tư lợi được chưa? Giờ làm bạn trai em thật là khó, muốn bảo vệ bạn gái mình cũng bị ăn
mắng.” Anh thở dài cường điệu, vẻ mặt bất đắc dĩ và oan ức.

Long Nghiên Nghiên thuận theo nói, “Anh cũng ít khi mắng người nhỉ!”

“Quên đi, đàn ông như anh là chất lượng tốt nhất rồi, cam tâm tình nguyện để bạn gái mắng.”

Long Nghiên Nghiên bừng tỉnh, hờn dỗi
liếc mắt một cái, “Anh nói dóc, tôi nhận là bạn gái anh khi nào? Muốn
làm bạn trai tôi, cũng phải có bản lĩnh mới được đấy.”

Cô cười quỷ dị, đặt một đống rượu mọi
người uống dư đến trước bàn, đổ vào cùng một cái chén, đủ loại màu sắc
trộn vào, thoạt nhìn thật buồn nôn. “Uống chén này cho tôi, tôi sẽ là
bạn gái của anh.”

Long Nghiên Nghiên giơ cao chén rượu lên, cũng có vài phần khí phách, mọi người huýt sáo vỗ tay ồn ào, bỗng
nhiên, một bóng đen đến gần cô quát lớn một tiếng.

“Long Nghiên Nghiên, em làm gì trong này?”

Nhất thời, tiếng cười biến mất.

Một người đàn ông lạnh lùng mặt âu phục
tối màu đứng cạnh bàn, vẻ mặt đầy khí lạnh nhìn chằm chằm Long Nghiên
Nghiên, trên mặt là không đồng ý.

“Làm cái gì? Đương nhiên là uống rượu! Khéo quá, hôm nay anh tan làm cũng đến đây chơi à?” Cô cười khẽ đáp lại.

“Long Nghiên Nghiên, hàng đêm em không về nhà, vì uống rượu với nhóm người tạp nham này sao?” người đàn ông lộ vẻ mặt khinh thường.

“Đính chính nhé, hai tháng trước tôi
chuyển nhà rồi.” Người này chắc chắn không nhận ra mình đã rời đi bao
lâu rồi. “Còn nữa, bọn họ đều là nhân viên phòng chụp ảnh, giọng điệu
nói chuyện của anh không nên khó nghe vậy.”

“Phòng chụp ảnh?” Người đàn ông ngẩn ra.

“Tôi là người mẫu của họ.”

“Người mẫu? Cái loại công việc khoe sắc
này? Long Nghiên Nghiên, em làm chuyện mất mặt kia còn chưa đủ sao? Đi,
lập tức theo anh về nhà!” mặt người đàn ông xanh mét, lôi cô rời đi.

Không biết lực ở đâu đánh đến, người đàn
ông cong người một cái, Long Nghiên Nghiên đã bị người ta đoạt về bảo vệ phía sau. “Anh không thấy Nghiên Nghiên không muốn đi với anh sao?”

“Chuyện nhà tôi, không cần những người xa lạ như anh lo!” Người đàn ông mặc âu phục thở hổn hển giận giữ nhìn
Nghiên Nghiên bị người lạ đoạt mất.

Sắc mặt Lệnh Quá Dương trầm lại, nắm cốc
rượu kỳ quái trên bàn kia, ừng ực uống cạn. “Anh đừng uống bừa, tôi nói
đùa mà….” Long Nghiên Nghiên muốn ngăn anh lại, chén rượu này chỉ dùng
để đùa thôi mà.

Lệnh Quá Dương ôm chặt thân thể Long Nghiên Nghiên, không để cô ngăn cản.

Gắng chịu mùi kỳ quái kia ở cổ họng, Lệnh Quá Dương buông chén thật mạnh: “Nghiên Nghiên là bạn gái tôi, anh nói
tôi có quyền lo không?”

Đối phương hiển nhiên bị những lời này dọa, lại tức giận.

“Long Nghiên Nghiên, em có tự trọng một
chút được không, tự tiện chuyển nhà. Lại còn kết giao với một người đàn
ông không đứng đắn bên ngoài, em còn có tiền đồ gì nữa?”

Người xem nuốt nuốt nước miếng, nhận thấy sắc mặt ông chủ nhà mình lạnh đến khiếp người, chỉ hi vọng người này
đừng nói loạn nữa.

“Theo anh đi!” Người đàn ông lại muốn cướp người, mới đi được một bước, người lại nghiêng một cái, ngã xuống đất đến khó coi.

Người ngoài nhìn đến buồn cười, trong
thâm tâm người đàn ông cũng hiểu được, có kẻ kéo tay anh làm anh ngã,
nhưng ánh đèn khá tối, không nhìn rõ là ai đã ra tay.

Người đàn ông chật vật đứng lên, lạnh giọng hỏi: “Anh hỏi lại em một lần, em có về cùng anh không?”

Long Nghiên Nghiên nhún vai, mở miệng,
“Có về hay không khác gì? Dù sao các người cũng chỉ thiếu mỗi mình tôi,
chẳng ảnh hưởng gì đáng kể.”

Biểu tình người đàn ông khó coi, ánh mắt
nhìn cô đầy phức tạp. “Được! Anh chán em hết mức rồi, cái nhà này có em
hay không cũng chẳng sao, em muốn sa đọa chứ gì? Được, anh sẽ chiều ý
em, về sau em không cần phải về nhà nữa.”

Người đàn ông nổi đóa xong, biến mất như
cơn gió lốc, chỉ để lại khán giả đứng ngây ngốc, trong đó, đặc biệt là
Lệnh Quá Dương với sắc mặt âm u.

Long Nghiên Nghiên nhìn mọi người há mồm
xung quanh, thoải mái cười. “Ngại quá, anh cả của tôi tính tình không
tốt, làm mọi người sợ rồi.”

“Anh trai cô!”

Mọi người nhìn nhau, sắc mặt Lệnh Quá Dương lại dịu đi một chút.

May mà, không phải là người đàn ông trong lòng Nghiên Nghiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.