Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 97: Hãy Chiếm Hữu Ta Trước Khi Giết Ta



Thân thể Lệ Á chấn động mãnh liệt, nàng lắp bắp nói:

– Ta nói hắn….nói hắn đừng tìm ngươi nữa…chẳng phải vậy sao? Nhưng ngươi cũng không thể giết ta….

Lưu Sâm cười khỉnh:

– Bộ ngươi cho rằng hắn sẽ buông tha cho ta sao? Nhưng có điều là hắn đã không tự lượng sức mình, vì vậy mà đã chết ở dưới tay ta.

Mã Lệ Á nghe vậy thì trợn mắt há miệng, cực kỳ kinh hãi, và đồng thời cũng hết sức tuyệt vọng.

– Ngươi nói ta nên giải quyết ngươi thế nào đây?

Lưu Sâm đảo mắt quan sát khắp người Mã Lệ Á từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp:

– Trong truyền thuyết, A Khắc Lưu Tư là một kẻ chỉ biết đùa giỡn nữ nhân cho tới chết, ngày hôm nay ta mới phát hiện lời đó thật có đạo lý!

– Đừng…đừng giết ta….ta….chuyện gì cũng làm theo ý nguơi!

Vừa nói, Mã Lệ Á vừa từ từ trút y phục từ trên người xuống, để lộ đôi ngọc thố cao vút đầy kiêu hãnh; lại thêm nàng vừa tắm xong, nên còn chưa mặc nội y, vì vậy mà lúc này toàn thân không hề có một mảnh vải nào.

Đáng lẽ tấm thân không một mảnh vải đó phải hợp với khuôn mặt đỏ ửng mới phải, nhưng lúc này khuôn mặt của nàng lại tái nhợt, điều đó làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng rất nhiều.

– Tuy rằng ngươi cũng rất đẹp, nhưng ta không thể phạm vào một sai lầm quá nhỏ nhặt.

Lưu Sâm chậm rãi nói:

– Dù sao thì việc giết chết một đạo sư cũng không phải là chuyện nhỏ, vì vậy, ngươi hãy mặc y phục vào đi. Ít ra khi xuống địa ngục thì cũng còn bảo trì được một ít phong độ.

– Ta sẽ không nói đâu! Tuyệt đối sẽ không khai ra chuyện này. Ngươi….ngươi hãy tin tưởng ta!

Nhìn thấy Lưu Sâm từ từ giơ tay lên cao, Mã Lệ Á gần như chết lặng, nàng bật thốt:

– Sở dĩ ta giúp Lôi Nặc Tư là vì trong tay hắn có một thứ….có thể cứu được tính mạng của mẫu thân ta! Dù ngươi có muốn giết ta, nhưng xin ngươi hãy cho ta….mang dược vật về trước đã, được không?

Lưu Sâm nghe vậy thì sửng sốt, dược vật cứu mạng cho mẫu thân nàng?

Mã Lệ Á thấy hắn thoáng dừng lại thì vội vàng tiếp lời:

– Nếu như vậy cũng không được nữa, vậy xin ngươi cho ta mấy phút thôi, để ta nhờ bạn học ở sát vách mang về cho ta cũng được!

– Cứ nói địa chỉ của ngươi ra đi. Sau khi giết ngươi xong, ta sẽ giúp ngươi mang về!

Thanh âm của Lưu Sâm vẫn lạnh lùng như cũ.

– Nhà của ta nằm tại tiểu trấn Lôi Mạc, ở bảy mươi dặm về phía đông nam của thành Tác Thác. Mẫu thân của ta là Hạ Ân phu nhân!

Lưu Sâm hờ hững nói:

– Được rồi, ta đã nhớ rồi! Bây giờ ngươi có thể yên tâm mà lên đường chứ?

– Đa tạ!

Mã Lệ Á nhắm hai mắt lại, rồi nhẹ nhàng nói:

– Bất luận là ai có thể cứu được mẫu thân ta thì ta đều sẽ cảm tạ người đó. Ta….ta không có thứ gì có thể dùng để cảm tạ ngươi, vậy ngươi có thể chiếm hữu thân thể của ta trước khi giết ta. Ta….vẫn còn là xử nữ!

Một nữ tử có thể nói ra những lời này thì quả thật là rất khó tưởng tượng được, nhưng lời của nàng lại cực kỳ bình tĩnh. Lưu Sâm nhìn mỹ nữ lõa thể đang nằm nhắm mắt ở trên giường thật lâu. Sau đó thì thân hình của hắn chợt nhoáng lên và biến mất ở sau khung cửa sổ, và chỉ ném lại một câu:

– Nếu như ngày mai ta mà nghe được tin tức gì về việc ta giết người ở học viện thì ta sẽ giết ngươi, cả mẫu thân ngươi cũng sẽ không tránh khỏi độc thủ của ta!

Cửa sổ vừa mở lên thì đã đóng sập lại ngay, thân ảnh của hắn cũng hoàn toàn biến mất.

Một luồng gió thổi đến, Mã Lệ Á khẽ rùng mình, nàng chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt của nàng xuất hiện một loại thần tình kỳ quái và tràn đầy nghi hoặc.

oooOooo

Ở trong phòng của mình, Lưu Sâm lâu lắm vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mã Lệ Á vì mẫu thân mà đi xin thuốc, vì trong tay Lôi Nặc Tư có thứ thuốc mà nàng cần nên mới không tiếc dùng tính mạng của A Khắc Lưu Tư để đánh đổi. Đối với nàng ta, một loại trao đổi như thế có được kể là sai lầm hay không?

Nàng ta vẫn còn là xử nữ, điều đó có đúng hay không? Nếu là thật, vậy thì quan hệ giữa nàng ta và Lôi Nặc Tư chỉ là vẻn vẹn một mối giao dịch mà thôi; còn nếu điều đó là giả, một khi sự việc bại lộ, chẳng lẽ nàng ta không sợ mình sẽ tức giận, rồi sau đó sẽ không giữ lời hứa là giao thuốc cho mẫu thân nàng ta hay sao? Trong chuyện này, lời nói dối của nàng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần, vậy thì tại sao phải làm như vậy?

Còn về việc mình giết người có bị lộ hay không thì Lưu Sâm cũng không quan tâm lắm. Dù có bị lộ thì cũng chẳng làm gì hắn được, bởi lẽ hắn chỉ tự vệ mà thôi, sự việc này chưa đến nỗi phải giết người diệt khẩu; hơn nữa, hắn cũng tin rằng Mã Lệ Á sẽ không nói lung tung, vì nàng ta còn phải lo lắng cho mẫu thân của mình, tuyệt đối sẽ không dám lấy tính mạng của mẫu thân ra đùa giỡn đâu.

Nếu muốn giết một lão phụ nhân không hề liên quan tới việc của mình, Lưu Sâm biết mình không làm được, thậm chí cả việc giết một mỹ nữ đang lõa thể thì cũng rất khó mà hạ thủ nữa kìa. Còn nếu như làm theo đề nghị của Mã Lệ Á, chiếm hữu thân thể của nàng ta thì hắn cũng lại càng không làm được. Thế nhưng Mã Lệ Á lại tin một trăm phần trăm là hắn sẽ làm được, nói không chừng kết quả còn tàn khốc hơn thì nàng cũng hoàn toàn tin tưởng, bởi lẽ hắn chính là A Khắc Lưu Tư kia mà.

Đêm nay là một đêm không chợp mắt, Lưu Sâm gối đầu lên hai tay, mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ miên man. Trong lòng hắn có vui có lo lắng, vui chính là vì ma pháp của hắn đã được chứng thực là có thể trực tiếp đối mặt với ma đạo sư mà không cần sợ hãi, mà nếu đã có thể đối diện với ma đạo sư thì điều đó cũng có nghĩa là hắn cũng có thể đối diện với kiếm thánh! Nếu là vậy thì hắn đã có thể được liệt vào hạng cao thủ tuyệt đỉnh chưa nhỉ?

Còn lo lắng là vì một câu nói của đạo sư hôm nay đã đề tỉnh hắn: Phong bích!

Dùng Phong bích để cách âm, bên ngoài sẽ không nghe được bất luận tiếng động gì. Ngày đó Na Nhĩ Tư bị giết, bên ngoài cũng không ai nghe được tiếng người giao đấu, nhưng trong phòng gã lúc đó lại rất bừa bãi. Phải chăng tên hung thủ kia đã sử dụng tới Phong bích?

Nhưng chắc Phong bích là một môn ma pháp cao cấp, người có thể sử dụng môn ma pháp này hẳn là đã đạt tới cảnh giới cao hơn cả Na Nhĩ Tư. Mặc kệ nghĩ về hướng nào, cái chết của Na Nhĩ Tư thủy chung vẫn là một sự bí ẩn. Việc này phải giải thích thế nào đây?

Trong lúc đang mơ mơ hồ hồ, Lưu Sâm chợt nghe ở ngoài cửa có tiếng ồn ào. Khi hắn mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Khi hắn rời khỏi ký túc xá thì bầu không khí ở bên ngoài đã hết sức chấn động rồi. Tin tức ma đạo sư Lôi Nặc Tư bị chết ở hậu viện đã loan truyền đi khắp nơi, và cùng chết với y còn có hơn trăm con Cương Phong xà nữa!

Thi thể của y đã được mang tới đặt ở giữa học viện. Trên khuôn mặt của Tố Cách Lạp Tư lại thấy xuất hiện nét tái mét giống như của mấy hôm trước vậy.

Bên tai Lưu Sâm chợt nghe tiếng Tư Tháp truyền đến:

– Thật là kỳ quái! Tên đạo sư ngu ngốc đó sao lại đi ra hậu viện làm chi? Chẳng lẽ hắn bị Cương Phong xà cắn vài chục lần rồi không phục, vì vậy mà phải ra đó để quyết đấu sinh tử với chúng hay sao?

Lưu Sâm cười khổ, nói:

– Hắn bị rắn cắn một cái thì phải đớp lại chúng một mẻ, lòng phục hận của hắn thật là mạnh nha!

– Coi bộ ma pháp của hắn cũng không lợi hại như trong lời đồn đãi chút nào.

Tư Tháp lắc đầu rồi nói tiếp:

– Một lòng đi báo thù Cương Phong xà, ai ngờ lại bị chúng cắn chết. Chắc là vì hắn bị biến thành ngây ngốc trong hơn một tháng qua nên đã sớm quên mất ma pháp của mình rồi thì phải.

Lôi Nặc Tư lại được vinh hạnh mà gánh lấy cái danh xưng “ngu ngốc” thêm một lần nữa; hơn nữa cái danh hiệu này còn được duy trì trong một thời gian ngắn nữa, bởi vì toàn thân trên dưới của y đều là vết rắn cắn, kể cả trên mặt. Với nhiều vết máu loang lỗ như vậy, người ta không hề chú ý đến một vết thương nhỏ ở trên trán y, vì vậy mà cũng không có ai có thể nhìn xuyên qua vết thương đó mà thấy óc não của Lôi Nặc Tư đã bị phá nát hoàn toàn.

Đáng lẽ ma đạo sư không nên chết dưới miệng Cương Phong xà, nhưng tên đạo sư ngu ngốc này lại không thể theo lẽ thường mà suy đoán được. Một tháng trước y đã bị bại dưới miệng của Cương Phong xà, mà coi bộ lần này lại cũng chỉ có thể thất bại mà thôi. Y đã nằm cứng đờ một chỗ suốt hơn một tháng, dám ma pháp của y cũng bị thụt lùi rồi cũng nên!

Đương nhiên cũng có một số người có trí tuệ siêu quần đã hoài nghi vụ này là có người làm, nhưng căn cứ vào sự biểu hiện của Lôi Nặc Tư sau khi tỉnh lại, y không hề có chút địch ý nào với bất kỳ một ai, vì vậy mà sự hoài nghi việc này do người làm lập tức được bỏ đi. Thì ra sự thâm trầm của Lôi Nặc Tư lại là phương tiện che đậy hành vi rất tốt cho Lưu Sâm.

Ma đạo sư được chôn cất xong, viện trưởng liền hạ lệnh cấm: “Bất luận là ai cũng không được tiến vào hậu viện. Ai vi phạm thì sẽ lập tức bị khai trừ ra khỏi học viện.”

Cái lệnh cấm này vốn không cần nêu ra thì đám học viên cũng đã sớm hiểu được, cả ma đạo sư cũng bị chết, vậy thì còn ai dám không sợ chết mà vào hậu viện làm gì?

Bên cạnh chậu hoa ở đằng trước có một đôi mắt xinh đẹp đang nháy mắt ra hiệu với Lưu Sâm. Thì ra Cách Tố đã thay đổi tập quán triệu hoán hắn, trước kia chỉ là lén lút đưa tay quẹt ngang trán, còn bây giờ thì lại dùng đôi mắt đẹp câu hồn người mà trực tiếp ra hiệu cho hắn, tránh cho tay chân khỏi phải hoạt động, và sự thần bí cũng được tăng thêm một tầng.

Sau khi thu được “mật lệnh”, thân ảnh của Lưu Sâm liền biến mất, và không lâu sau đó lại thấy xuất hiện ở trong phòng Cách Tố.

– Hãy mau nói cho ta biết đây là chuyện gì nào.

Cách Tố nhíu mày hỏi:

– Lôi Nặc Tư thật sự ngu ngốc đến mức đó hay sao?

– Biết đâu hắn thật ngu như vậy thì sao?

Chuyện này không phải là chuyện đùa, vì vậy mà Lưu Sâm không có ý sẽ thừa nhận.

– Tại sao?

Lưu Sâm mỉm cười nói:

– Hắn biến thành cứng đơ trong suốt một tháng, có khi bị ngốc quen rồi. Chẳng lẽ nàng nói ta giết hắn sao? Chẳng lẽ trong ấn tượng của nàng, tình lang của nàng có bản lãnh cao vậy sao?

Cách Tố chăm chú nhìn hắn thật lâu, đến nỗi khiến cho hắn ngứa ngáy trong lòng. Lưu Sâm ôm lấy nàng rồi nói:

– Đã lâu rồi không có âu yếm, mình thân mật chút nhé!

Mặc cho hắn âu yếm, mặc cho hắn đè nàng xuống giường, mặc cho hắn tiến nhập vào người nàng, sau vài cái nhấp nhô, Cách Tố thở hắt một hơi rồi nói:

– Ta vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến ngươi. Dù cho không phải chính tay ngươi giết, nhưng nhất định là có quan hệ…..

Không ngờ nàng lại nhận định như vậy. Lưu Sâm bực mình nói:

– Chưa thấy tình nhân nào lại như nàng, chuyện tốt thì không nói, mà lại đi gán chuyện giết người lên thân tình lang của mình.

Hắn vừa nói vừa tăng sức hoạt động, Cách Tố bắt đầu thở dốc nhiều hơn. Đến cuối cùng thì không chịu được nữa mà hạ giọng kêu lên:

Text được lấy tại Truyện FULL

– Ta đã nhìn ra được, là ngươi làm!

Lưu Sâm chột dạ, hỏi:

– Tại sao?

– Ngươi muốn ta chết trong cao trào……ngươi muốn giết người diệt khẩu…..

Thanh âm của nàng đầy vẻ nũng nịu, khiến cho Lưu Sâm càng cao hứng bừng bừng. Hắn trút hết cơn xung động lên người nàng, rốt cuộc toàn thân của Cách Tố đều mềm nhũn như bún, không còn cử động được nữa. Nàng vừa thở dốc vừa ôm tình lang, rồi trách yêu:

– Đồ đáng ghét….thật là đáng ghét! Ban ngày mà phong cuồng như vậy, bảo người ta làm sao ra cửa đây hả?

oooOooo

Phong thanh về cái chết của Lôi Nặc Tư từ từ cũng dịu lại, không có bất kỳ một nghị luận nào có liên quan đến Lưu Sâm. Rốt cuộc ngày nghỉ cũng đến, ngày mai sẽ là ngày mà hắn trở về nhà rồi. Về nhà? Phong Thần đảo là nhà của hắn sao?

Rời đảo lâu như vậy rồi, tại sao mình chưa thấy nhớ nhà ở đó nhỉ?

Nhưng hắn vẫn phải trở về, lý do rất đơn giản, đó là vì còn một nữ bạn học đang chờ đồng hành với hắn. Hắn rất có hứng thú với nữ bạn học này, nhưng niềm hứng thú đó lại không giống với những nữ hài khác. Tuy nói là hứng thú, nhưng nó lại mang tính thử thách nhiều hơn, và dường như nó cũng là một câu đố từ lâu vẫn chưa có đáp án. Nó là một cái túi gấm thơm đang được thắt chặt miệng túi, dọc cuộc hành trình này, hắn sẽ từ từ mở cái túi gấm đó ra, để xem ở trong đó đang cất giấu huyền cơ gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.