Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 29: Cuộc Huấn Luyện Ly Kỳ



Tại ký túc xá, Lưu Sâm đẩy cửa phòng của Pha Tư Đế và bước vào trong. Sau khi vừa bước qua cửa, hắn liền nhìn chằm chặp lên đầu nàng. Trong tiếng kêu kinh ngạc của Pha Tư Đế, Lưu Sâm đã vươn tay ra ôm lấy đầu nàng, sau đó hai tay hơi mò mò mấy cái rồi nói:

– Cho ta mượn trâm cài tóc của ngươi để dùng một chút!

Không đợi Pha Tư Đế kịp phản ứng gì, hắn liền chạy đi mất. Pha Tư Đế tức giận quát với theo:

– Ngươi làm gì vậy hả? Một đại nam nhân như ngươi mà lấy trâm cài tóc để làm gì chứ hả?

Thì ra hai chiếc trâm cài tóc của nàng đã bị hắn lấy đi mất.

Hơn nữa lại chạy rất nhanh, hắn tính làm gì chứ? Chẳng lẽ là đem đi tặng cho nữ hài khác? Chẳng lẽ vì trên người hắn không có kim tệ, nên mới lấy trâm cài của nàng đi tán gái? Chẳng lẽ trên đời này lại có thứ nam nhân vô sỉ như vậy sao?

oooOooo

Hậu viện tĩnh mịch, lá rụng khắp nơi trên mặt đất. Nơi này là một góc chết của học viện, trong những lúc bình thường thì không có ai đến đây. Lá rụng phủ đầy mặt đất, cao đến một thước, nhưng hiện tại ở đây đã có một người.

Truyện được copy tại

Truyện FULL

Trong gió đêm, trên tay Lưu Sâm cầm hai cây trâm bạc vừa nhọn vừa dài và lấp loáng hàn quang. Chúng đúng là vật dụng tốt dùng để huấn luyện. Trên cây quả nhiên có lá rụng xuống đất, Lưu Sâm bước tới trước một bước, tay phải đâm ra, nhắm thẳng vào một chiếc lá đang rụng kia. Theo lý thuyết thì lần này không sẽ không thất bại được, nhưng sự tình nằm ngoài ý liệu của hắn, hết lần này tới lần khác vẫn bị đâm hụt vào khoảng không, bởi vì khi hắn vừa xuất thủ thì đã có một làn gió ập tới và thổi cho chiếc lá đó bay đi hướng khác. Sau lần thứ nhất bị thất bại, Lưu Sâm đã biết phương pháp huấn luyện này rất khó.

Cái khó thứ nhất là mấy chiếc lá rụng kia vừa nhỏ vừa nhẹ, nhưng chúng sẽ bị kình phong thổi bay đi hướng khác mỗi khi Lưu Sâm xuất thủ. Hắn xuất thủ càng nhanh thì kình phong càng mạnh, nếu xuất thủ chậm thì đâm không thủng được chiếc lá. Cái khó thứ hai là khi lá rụng xuống, chúng sẽ không rơi theo bất kỳ một quy luật nào. Cái khó thứ ba là ở đây có lá rụng rất nhiều, bốn phương tám hướng đều có lá rụng, chúng cứ bay tà tà như tơ giăng mắc vậy, thậm chí có nhiều chiếc còn bay thẳng ra ngoài tường viện nữa. Nếu muốn cho mỗi một chiếc lá này trước khi đáp xuống đất mà đã bị đâm trúng hết thì Lưu Sâm phải xuất thủ nhanh như điện, ánh mắt cũng chớp nhoáng như điện; hơn nữa mắt còn phải nhìn luôn cả phía sau nữa.

Gặp cửa ải khó khăn thì mới có thu hoạch! Nếu như quá dễ dàng thì làm sao có khả năng tiến bộ được? Lưu Sâm không vì gặp khó mà mất hết hứng thú. Phải đi từng bước một, trước tiên phải giải quyết nan đề lá rụng bị kình phong thổi bay khỏi quỹ tích đã. Điểm này hắn đã giải quyết được rất nhanh, đó là gia tăng tốc độ xuất thủ của mình. Hắn phát hiện ra, chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, vậy thì hắn cũng có thể đâm thủng những chiếc lá hơi nặng một chút. Còn những chiếc lá bị thay đổi quỹ tích thì tính sao bây giờ? Chỉ khi nào tay của hắn cũng thay đổi phương hướng tấn công, liên hoàn truy kích, có thể đoán được phương hướng lá cây sắp sửa bay đi đâu rồi nửa đường mà “chặn giết” chúng!

Sau vài lần đâm thủng vài chiếc lá (đa phần là do ngẫu nhiên mà thành), đấu chí của Lưu Sâm càng mãnh liệt hơn trước. Tuy rằng những chiếc lá này không phải là địch nhân của hắn, nhưng trong đầu hắn luôn tưởng tượng ra quỹ tích rơi xuống của chúng, phương hướng bay, phán đoán sau khi hắn xuất thủ thì chúng sẽ bay sang hướng nào, lần đầu thất thủ thì tiếp tục truy kích, vv…tất cả hoàn toàn không khác gì với giao phong thật sự với địch nhân vậy.

Loại phương thức huấn luyện này quả thật là khó tưởng tượng được. Lưu Sâm căn bản không hề ý thức rằng ngay từ đầu mình đã sử dụng thân pháp rất nhanh, và cả thủ pháp cũng rất nhanh nữa. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một thân ảnh loang loáng di hình hoán vị, hai tay đâm ra khiến cho kình phong thổi vù vù, nhanh như Phong luân vậy.

Một chiếc lá nhỏ sau ba lần liên tiếp đổi hướng bay, rốt cuộc nó cũng không thoát được kiếp số bị trâm đâm trúng. Đây là một lần “chặn giết” rất gian nan, nhưng đồng thời nó cũng là một đột phá mới của Lưu Sâm.

Từ lúc bị thất thủ khi đâm chiếc lá đầu tiên, cho tới khi thỉnh thoảng may mắn đâm trúng vài chiếc, rồi tới khi cố ý truy sát được thành công, bảo đảm mục tiêu không bị thất thủ (đương nhiên là chỉ với một chiếc lá thôi, chứ nếu nói đến những chiếc lá khác cùng rơi xuống một lượt thì hắn vẫn chưa có biện pháp để đâm trúng hết toàn bộ), Lưu Sâm đã mất hết hơn mười phút. Tuy chỉ có hơn mười phút, nhưng hắn đã tuôn mồ hôi nhễ nhại, bởi vì hắn đã toàn lực thi triển thân thủ với tốc độ nhanh nhất trong suốt hơn mười phút đó.

Khi hắn đâm trúng một chiếc lá, đột nhiên ở trên trời có một cành cây cũng rớt xuống đất, phải chăng cành cây cũng muốn giúp vui?

Cành cây so với lá rụng, tất nhiên nó dễ bị đâm hơn nhiều, bởi vì nó sẽ không bị kình phong thổi bay đi. Lưu Sâm không chút nghĩ ngợi gì, hắn xuất thủ nhanh như gió, “phập” một tiếng vang lên. Thanh âm rất kỳ quái, không giống với tiếng động của gỗ mục bị vũ khí đâm vào, mà trái lại có vẻ rất giống với tiếng da thịt bị đâm trúng vậy!

Trong lúc Lưu Sâm hơi sững sờ một chút, cành cây kia đột nhiên thu người lại. Dưới ánh trăng sáng sủa, rõ ràng “cành cây” kia chính là một con rắn, nó đang há miệng thật rộng, và tính mổ vào mu bàn tay của Lưu Sâm. Trong lúc vô cớ bỗng dưng bị ngươi đâm trúng, tất nhiên nó phải tức giận rồi.

Lúc này Lưu Sâm vẫn đang ở trong trạng thái chiến đấu, hắn phản ứng nhanh hơn bình thường gấp mười lần. Tuy có hơi kinh hãi, nhưng tay phải của hắn phản ứng theo tự nhiên, đâm mạnh ra trước. Thế là con rắn kia bị bay thẳng qua khỏi bức tường. Nhưng lúc này lại có một cành cây khác rơi xuống, khi còn lơ lững ở trong không trung thì đã uốn khúc lại rồi!

Lưu Sâm hơi xê dịch bước chân, giết rắn không phải là mục đích huấn luyện của hắn, nhưng chân phải của hắn vừa đạp lên một vật mềm nhũn, rồi sau đó lại có cảm giác khác thường và rất trơn tru truyền đến. Lưu Sâm kinh hãi, hắn vội vàng điểm nhẹ chân trái một chút, cả người liền vọt tới trước. Hắn quay lại nhìn, thì ra lúc này có một con rắn đang há miệng thật rộng và mổ nhanh vào vị trí mà hắn vừa đứng xong. Một con rắn cũng không đáng kể vào đâu, nhưng nơi này bốn phương tám hướng đều có rắn đang nhúc nhích, đột nhiên Lưu Sâm lại quơ tay phải lên, một con rắn từ trên không trung vừa rơi xuống thì đã bị hắn đâm thủng ngay, sau đó hắn lại quăng nó sang một bên, rồi lại ngơ ngẩn xuất thần một chút.

Hắn có nên tiếp tục xông vào vòng vây của rắn hay không?

Giảng sư chưa nói cho hắn biết nơi này có rắn, hơn nữa, rắn cũng gia tăng thêm độ khó cho quá trình luyện tập rất nhiều nữa. Đúng vậy, khi đối diện với sự tấn công của địch nhân, người ta cần phải đồng loạt ứng phó với đủ các loại tấn công, kể cả trên không, dưới đất, hay trong bụi cỏ, vv….Ma pháp sư phi thân như gió, rắn thì ẩn bí như thích khách, nếu muốn được sinh tồn trên giang hồ thì phải tiếp thu những sự khảo nghiệm nghiêm khắc nhất.

Nếu nói ngay từ lúc bắt đầu chỉ huấn luyện phương pháp tấn công, vậy thì bây giờ Lưu Sâm đã được thích ứng với sự tấn công có mang tính phòng thủ nữa. Dưới đất có rắn, trên không trung bất cứ lúc nào cũng có rắn rơi xuống, ánh mắt của hắn có thể dò quét trên không và dưới đất cùng một lúc, mà quan trọng hơn là phải chú ý ở dưới đất nhiều hơn, bởi vì rắn ở trên không rơi xuống cũng sẽ mất một khoảng thời gian, còn rắn tấn công ở dưới đất thì lại nằm ngay sát bên chân mình. Khi hắn di chuyển nhanh và hai chân bước đi thoăn thoắt, lúc đó những con rắn đang nằm dưới đất khó có thể thương hại tới hắn được, còn rắn ở trên cây rớt xuống thì khi chúng rơi cách hắn chừng một trượng thì đã bị đâm chết rồi, còn nếu khoảng cách quá xa thì cứ bỏ đi.

Nhưng nếu cứ mãi lo giao đấu với rắn thì hắn sẽ không có thời gian để đâm lá. Độ khó của cuộc huấn luyện này quả thật quá lớn đi! Được cái này thì lại mất cái khác!

Đám rắn ở trong bụi cỏ quả thật rất khó phát hiện ra nổi, đôi mắt của Lưu Sâm thủy chung vẫn mở thật lớn, khi hắn đặc biệt chăm chú quan sát động tĩnh tứ phía, cổ nhiệt lưu trong cơ thể liền chạy lên nhãn cầu, khiến cho thị lực của hắn từ từ được tăng cao. Đôi chân của hắn di động cũng được nhẹ nhàng hơn. Sau khi tập trung cảnh giác lên đến mức cao độ trong suốt mười phút, rốt cuộc hắn cũng bắt đầu tiếp tục cuộc huấn luyện đầy thử thách của mình.

Hai canh giờ trôi qua, rốt cuộc hắn cũng thành công đâm trúng một chiếc lá (lần thành công này không còn mang tính ngẫu nhiên nữa, mà là loại truy kích rồi lại truy kích, mục tiêu cụ thể hẳn hòi, do đó mà kết quả sẽ khiến người rất vui mừng vậy!)

Cuộc huấn luyện hôm nay có thể kết thúc được rồi. Thế là Lưu Sâm tránh trái né phải một lúc, hoàn toàn thoát ly khỏi bầy rắn kia, đồng thời cũng rời khỏi sân huấn luyện rất ly kỳ này. Khi hắn ra đến cửa hậu viện, không gian trong học viện hoàn toàn tĩnh lặng.

Sau khi trở về phòng mình, Lưu Sâm liền ngã lăn ra giường. Chân đâu? Sao hắn không cảm giác được đôi chân của mình nhỉ? Tay đâu? Rõ ràng đôi tay vẫn còn đây, nhưng hắn cũng không cảm giác được chúng. Thế rồi hắn mơ màng tiến vào mộng đẹp. Hắn nghĩ đêm nay có lẽ hắn sẽ gặp được giấc mộng rất đẹp và cũng rất ngọt ngào.

Không biết trải qua bao lâu, bên ngoài chợt có tiếng đập cửa vang lên. Tiếng đập cửa “bình bình” tựa như tiếng chuông từ xa xa vọng lại, và đang từng bước mà tiến đến gần. Rốt cuộc Lưu Sâm cũng khó khăn mở mắt ra, phải một lúc sau thì hắn mới ý thức được là có người đang gõ cửa. Vầng thái dương đã nhô lên cao, hắn vội vàng nhảy dựng lên, rồi lại đáp ngay xuống đất.

Lúc phóng người lên thì rất nhẹ nhàng, còn khi đáp xuống thì cũng rất ung dung thoải mái, Lưu Sâm nở nụ cười sáng lạn – sau khi trải qua một đêm huấn luyện gian khổ, dường như cổ nhiệt lưu ở trong người hắn đã dung hợp chặt chẽ với cơ thể hắn hơn. Giờ đây hắn đang nằm trên giường mà đã có thể nhảy bắn lên không, nếu là trước kia thì hắn đã không làm được điều đó rồi.

Hiệu quả, đây là hiệu quả!

– Lưu Sâm, ngươi chết rồi sao?

Bên ngoài có tiếng gọi lớn. Thì ra là Pha Tư Đế, chỉ có nàng mới có phong cách gọi người ta dậy kiểu đó thôi.

– Ta đang tắm, ngươi muốn vào xem à?

Lưu Sâm nói vọng ra ngoài.

– Đi chết đi!

Bên ngoài lại có tiếng kêu to:

– Nhưng trước khi ngươi chết thì trả lại trâm cài tóc cho ta đã!

Dứt lời, ở bên ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân thình thịch vang lên, thì ra nàng đang đi xuống lầu.

Đúng là cần phải tắm một chuyến! Để nguyên tấm thân đầy mồ hôi chua lòm thế này nằm trên giường thì quả thật là dơ, tắm thôi!

Sau khi tắm xong, Lưu Sâm thoải mái lẩm bẩm:

– Toàn thân thật là thoải mái, không có một chút cảm giác mệt mỏi nào, lạ thật!

Hôm nay hắn vẫn có lớp, là khóa học của Lôi Nặc Tư đạo sư, không biết có đến kịp không nữa? Tiểu cô nương Pha Tư Đế vừa mới bỏ đi thôi, trên lý thuyết thì chắc còn kịp đây!

Lưu Sâm ra khỏi cửa, rồi chạy ào xuống lầu. Ở phía trước còn có học viên mang theo sách ma pháp chạy tới phòng học. Tốt lắm, tuy rằng không thích Lôi Nặc Tư, nhưng nếu mình trốn học là mình sai, đến lúc đó sẽ lại tạo cớ cho lão tiểu tử Lôi Nặc Tư làm khó dễ mình thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.