Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 21: Phân Cấp Ma Pháp



Tố Cách Lạp Tư nói:

– Các hài tử, các ngươi vào đây là vì lòng yêu thích và muốn theo đuổi ma pháp, nhưng trước tiên các ngươi phải hiểu cái gì gọi là ma pháp. Ngươi, hãy nói cho ta biết, cái gì là ma pháp?

Ông ta vừa nói vừa chỉ vào một nam sinh đang đứng ở hàng đầu.

Tên nam sinh kia được gọi đến thì tay chân run rẩy, miệng lắp bắp nói:

– Ma pháp là…là một loại lực lượng thần kỳ của ma pháp sư.

Tố Cách Lạp Tư mỉm cười, nói:

– Sai! Ma pháp là một loại lực lượng mà ma pháp sư mượn của thần, chứ nó không phải là thứ mà ma pháp sư đã có sẵn! Ta lại hỏi vị bạn học này…

Bàn tay của ông ta khẽ chìa ra, đột nhiên cánh tay của một nam sinh đang đứng cách đó hai trượng bỗng nhiên giơ lên. Gã đưa mắt hoảng hốt nhìn khắp xung quanh, còn mặt thì lộ vẻ thất kinh. Tố Cách Lạp Tư cười nói:

– Đừng sợ, là ta đã khiến ngươi phải giơ tay lên đấy.

Phong chi tác! Đó là một ứng dụng của Phong ma pháp! Là do Tố Cách Lạp Tư dùng Phong chi tác mà khiến cho gã nam sinh kia phải giơ tay lên, giống như ông ta cầm dây múa rối vậy. Thế rồi thanh âm của ông ta cũng theo gió truyền đến:

– Ngươi hãy nói xem, cái gì là nguyên tố ma pháp?

Tên nam sinh này hơi suy nghĩ một chút, rồi trả lời:

– Nguyên tố ma pháp là…..là sứ giả của thần, nó là một phương thức được dùng để liên hệ với thần!

– Đúng vậy!

Tố Cách Lạp Tư nói:

– Nguyên tố ma pháp là sứ giả của thần, là phương thức duy nhất của ma pháp sư để liên hệ với thần. Nếu muốn mượn lực lượng của thần để sử dụng, vậy thì các ma pháp sư phải tôn kính nguyên tố ma pháp, mà nếu muốn cho nguyên tố ma pháp phát huy được tác dụng của một sứ giả, vậy thì nhất định phải học được chú ngữ triệu hoán. Cũng giống như việc ma pháp nguyên tố là phương thức duy nhất liên hệ với thần vậy, chú ngữ cũng là phương thức duy nhất để liên hệ với nguyên tố ma pháp…..

Lớp học đầu tiên chỉ là lý luận cơ bản chứ không có truyền thụ kỹ năng hay chú ngữ, nhưng mọi người đều im lặng lắng nghe. Ai nấy đều biết, lớp học do đích thân viện trưởng giảng dạy thì nó hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt. Chỉ có mỗi Lưu Sâm là ôm một bụng thắc mắc. Nguyên nhân mấu chốt khiến hắn tới đây là vì nguyên tố ma pháp ở trong cơ thể mình, hắn muốn cởi bỏ những thắc mắc về nguyên tố ma pháp, hắn cần biết rõ vì sao mình không cần chú ngữ mà vẫn có được lực lượng của nguyên tố ma pháp, hắn muốn biết thêm những nguyên tố ma pháp kia còn có những công năng gì có thể khai thác nữa hay không, vv….

Thế nhưng trong tiết thứ nhất này, lời viện trưởng giảng khiến cho hắn rất mơ hồ. Mấy cái “duy nhất” của ông ta hiển nhiên đã dẹp tan những khả năng có thể phát sinh với hắn. Vậy là thế nào? Chẳng lẽ ngay cả viện trưởng cũng không thể lý giải được hiện tượng kỳ quái phát sinh trên người hắn hay sao?

Ý nghĩ trong đầu Lưu Sâm nổi lên loạn xạ, trong nhất thời, những lời giảng của hiệu trưởng không hề lọt vào tai hắn. Bỗng nhiên lúc này tay của Lưu Sâm không tự chủ được mà chợt giơ lên. Lưu Sâm hơi kinh hãi, rõ ràng hắn không hề tự nguyện giơ tay, mà đó lại là phương thức gây chú ý đặc biệt của viện trưởng!

Lưu Sâm hoàn toàn tỉnh táo trở lại, còn viện trưởng cũng “bay” đến không gian ở trên đầu hắn. Các học sinh đang đứng gần đó cũng đều dạt ra hết, lúc này ông ta mới chậm rãi đáp xuống trước mặt Lưu Sâm rồi nói:

– Vị bạn học này, ngươi không chú ý nghe ta giảng bài!

Lợi hại thật! Ngay cả việc hắn đang suy nghĩ đến thất thần mà ông ta cũng biết được. Thế rồi Lưu Sâm vội vã khom người chào:

– Viện trưởng tiên sinh, ngài giảng ma pháp thật là thâm ảo, ta nhất thời trầm mê, xin thứ lỗi!

– Ngươi cần phải nhớ kỹ, lúc này không phải là lúc cần hiểu rõ toàn bộ đạo lý của ma pháp!

Viện trưởng nói:

– Không ai chỉ trong chốc lát mà hiểu rõ tất cả được, mà ta cũng không thể bắt các ngươi hiểu hết toàn bộ, nhưng các ngươi nên biết rằng mình sẽ ở lại ma pháp học viện trong mấy năm sắp tới, còn việc tìm tòi ma pháp chính là sự nghiệp cả đời của các ngươi chứ không phải chỉ có vài năm đâu.

– Dạ!

Lưu Sâm cung kính trả lời.

– Ma pháp thần kỳ thế nào, các ngươi đều biết rồi. Còn uy lực của ma pháp thì các ngươi cũng biết sơ qua một ít, nhưng các ngươi cần biết rằng, muốn liên hệ với nguyên tố ma pháp thì phải dựa vào chú ngữ, nhưng chú ngữ chỉ là chìa khóa nhập môn mà thôi. Tu vi cao thấp của ma pháp được quyết định bởi lực tương tác của nguyên tố, do đó, trong các giáo trình mà các ngươi sẽ học sau này, việc thực tập ngoài giờ học chỉ có một loại duy nhất, đó là minh tưởng! Các người phải tận hết khả năng để cùng với ma pháp nguyên tố trải qua thật nhiều thời gian. Đó là phương thức duy nhất để tăng cường lực tương tác của nguyên tố….

Lời này vừa lọt vào tai thì Lưu Sâm lại cảm thấy mâu thuẫn, thực tập ngoài giờ là ngồi dưới đất để tham thiền à? Dù có làm hay không thì cũng đâu có ai biết, bảo dễ thì cũng dễ, mà bảo nó khô khan thì cũng rất khô khan.

– Những vị ma pháp sư vốn đều rất tịch mịch, vì vậy mà những ma pháp sư có đẳng cấp đều là những người thoát rời thế tục. Bằng hữu suốt đời của họ chính là nguyên tố ma pháp, nhưng các ngươi chớ xem thường sự tịch mịch đó, bởi vì nó chính là những gì mà các ma pháp sư đều tha thiết có được. Nếu như có thể khiến cho nguyên tố ma pháp trở thành bằng hữu của ngươi, vậy thì ngươi sẽ đạt tới cảnh giới đại thành rồi vậy!

Mọi người đều nhất tề khom người, biểu thị đã hiểu.

Viện trưởng lại cười nói:

– Vị bạn học này, ngươi có nghe lọt những lời vừa rồi của ta hay không?

Ông ta hướng về Lưu Sâm mà hỏi, bởi vì ông ta biết gã nam sinh này vừa bị quê, xem ra là muốn cho hắn gỡ gạc lại mặt mũi. Quả thật là một viện trưởng có trách nhiệm.

– Viện trưởng giảng rất rõ ràng, nhưng…..nhưng không biết ta có thể hỏi một chuyện không?

– Cứ hỏi!

Lưu Sâm trầm ngâm một lát rồi hỏi:

– Viện trưởng, có phải chú ngữ là phương pháp duy nhất để triệu hoán nguyên tố ma pháp hay không? Thật ra còn cách nào khác để triệu hoán chúng hay chăng?

Viện trưởng nghe xong thì sắc mặt đột nhiên sầm lại, lạnh lùng dựng thẳng bàn tay lên. Lưu Sâm thấy vậy thì vội vã câm miệng, nhịp tim đập bình bịch. Viện trưởng hít sâu một hơi rồi nói:

– Xem ra ngươi không hề nghe lọt những lời ta đã nói lúc ban đầu! Tôn kính ma pháp! Cái gì là tôn kính ma pháp? Tức là tôn trọng quy tắc duy nhất mà thần đã đặt ra! Ngày hôm nay chỉ là lớp học đầu tiên, ta sẽ tha thứ cho tất cả mọi lời nói và việc làm, nhưng nếu sau này có người nào còn đặt ra những câu hỏi tương tự thì ta sẽ khai trừ hắn trước tiên!

Nói xong, ông ta liền xoay người đi, hai hàng người ở hai bên liền lui hết về sau, để lộ ra một lối đi. Bóng lưng phía sau của ông ta tuy không cao lớn, nhưng khi lọt vào mắt của người ta thì nó lại có vẻ vài phần cao lớn.

Lưu Sâm khá lúng túng, vài tên nam sinh đứng gần đó nhìn hắn đầy mỉa mai, còn vài nữ sinh thì cũng lặng lẽ hỏi thăm danh tính của gã nam sinh cái gì cũng chẳng biết kia. Lúc này chợt có một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn, rồi thanh âm của Pha Tư Đế vang lên:

– Đừng lo, viện trưởng sẽ không để bụng đâu!

Đúng là viện trưởng sẽ không tính toán với hắn, vì đó chỉ là một vấn đề tham khảo mà thôi, nhưng Lưu Sâm lại càng thấy mờ mịt hơn. Bí mật lớn nhất của hắn thật nan giải, nếu như viện trưởng lại nghe nhắc đến lần nữa thì ông ta sẽ lập tức khai trừ hắn ngay. Còn nếu như ông ta biết hắn đã thông qua một phương pháp khác mà thu nhập nguyên tố ma pháp vào nội thể, rồi lại sai chúng làm những việc mà mình muốn làm, thậm chí cả việc ân ái với Bối Ty cũng giúp cho luồng lực lượng ở trong người ít nhiều, vậy không biết chừng đó ông ta có trói mình trên giàn hỏa để thiêu chết như người ta vẫn thường làm với những giáo đồ của dị giáo trong thời trung cổ ở Châu Âu hay không?

Bạn đang đọc chuyện tại

TruyenFull.vn

Nguyên nhân chính để hắn vào học viện này là vì muốn cởi bỏ cái bí mật không thể ra ánh sáng ấy được, nhưng bây giờ xem ra là đang bế tắc rồi. Lưu Sâm nhìn lên bầu trời của đại sảnh, rồi thở dài một hơi và thầm quyết định: “Ngươi đã không muốn phân tích thì ta sẽ tự mình phân tích. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi phải kinh hồn bạt vía cho xem!”

Nhưng hắn không dám chắc mình có thể giải khai bí mật này hay không, thậm chí mấy thứ này có phải là nguyên tố ma pháp hay không thì hắn cũng không biết nốt. Có phải đợi đến khi mình đặt chân vào lãnh vực ma pháp thì mới có thể hiểu rõ mọi khúc mắc hay không?

Dưới ánh dương quang, viện trưởng từ từ bay lên không, càng lúc càng cao dần, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Cửa sổ trên nóc phòng cũng đóng lại như cũ, viện trưởng ra vào cũng có lối đi riêng đặc biệt, quả thật là oai phong!

Viện trưởng vừa đi khỏi, vị Hỏa hệ đạo sư kia liền vung tay lên:

– Bây giờ các bạn học sẽ phải đi trắc nghiệm thuộc tính ma pháp của mình và trắc nghiệm đẳng cấp ma pháp mà mình đã có. Mọi người cứ đi thẳng ra phía sau để kiểm tra đẳng cấp, rồi tùy theo phân loại ma pháp và đẳng cấp đang có mà chia ban!

Lưu Sâm theo dòng người đi ra, mặt mũi rầu rĩ không vui. Đột nhiên hắn nghe thanh âm của Pha Tư Đế truyền đến:

– Ngươi sao vậy? Bị người ta dạy đời một phen mà trở thành như vậy à? Ngươi cũng thiệt tình, sao có thể nói dùng cách khác để triệu hoán nguyên tố ma pháp của thần thánh chứ? Ngươi nghĩ như vậy thì có khác nào là không tôn kính nguyên tố ma pháp đâu…..

Lưu Sâm tức giận ngắt lời nàng:

– Phải rồi, nguyên tố ma pháp không phải là phụ thân của ngươi, ngươi cũng không cần lên tiếng bất bình thay cho nó! Ngươi cũng vậy thôi, rõ ràng là Thổ hệ, vậy mà còn muốn đi đổi hệ khác, vậy có khác nào là không tôn kính Thổ hệ nguyên tố đâu….

Pha Tư Đế hung hăng trừng mắt nhìn hắn:

– Chỉ là ngươi nói thôi! Ngươi nói, không tôn kính chỗ nào?

Hai người mặt đối mặt, giống như hai con gà chọi sắp lâm trận vậy, nhưng cuối cùng thì cả hai cũng cười xòa bỏ qua, rồi sóng vai nhau tiến vào hậu trường. Đây là nơi khảo nghiệm đẳng cấp ma pháp và thuộc tính, vv….Lưu Sâm lười đi khảo nghiệm, bởi vì nếu luồng lực lượng kỳ lạ trong người không phải là nguyên tố ma pháp của Phong hệ thì cũng là nội công, khí công, năng lượng, hay thần kinh biến dị gì đó. Nói thế nào thì cũng không phải là nguyên tố ma pháp của những hệ khác. Còn về phần Pha Tư Đế thì nàng vốn có thuộc tính là Thổ hệ, vốn đã luyện đến tiêu chuẩn của bậc ma pháp cấp bốn, nhưng đã mất đi sức mạnh, tất nhiên sẽ không muốn cho thành tích của mình biến thành công cốc. Nếu đổi sang hệ khác, có lẽ suốt đời cũng sẽ không thể tiến nhập vào cảnh giới lúc trước được; do đó, nói đổi chỉ là nói cho vui miệng mà thôi.

Gọi là hậu viện, nhưng trên thực tế thì mảnh sân này rất rộng. Phía trước chia thành bốn nhóm: Thổ, Hỏa, Thủy, và Phong. Mỗi nhóm có một đạo sư giám sát. Lưu Sâm đi về nhóm Phong hệ. Ở đây đã có hơn hai mươi người đợi sẵn. Ba ngày tuyển được hơn mấy chục Phong hệ học viên (còn có một số đang trắc nghiệm thuộc tính nên không có mặt ở đây), còn những thuộc tính khác ngoài Hắc Ám hệ và Quang Minh hệ là chỉ có vài người ra, còn lại thì nhóm nào cũng có vài chục người trở lên. Xem ra học viện này quả thật rất có danh vọng đây.

Lưu Sâm lẳng lặng đứng xếp hàng, đột nhiên hắn nghe được tiếng niệm chú ngữ vang lên, đúng là chú ngữ triệu hoán Phong hệ, tiếp theo đó thì có lá rơi lác đác, rồi một tên nam sinh vung tay ra. Thế rồi liền có một mũi Phong nhận nho nhỏ từ tay gã bắn về một cây cột ở phía trước không xa, sau đó chỉ nghe “xoạt” một tiếng khá nhỏ.

– Ma pháp sư cấp bốn!

Một đạo sư có vóc dáng thấp bé hô lớn. Tuy y thấp bé, nhưng đầu tóc rất trau chuốt, trông rất có phong độ. Y chỉ ra phía sau, rồi nói:

– Hãy ghi lại, tứ (U) ban, Tát Nhĩ Đa! Người kế tiếp!

Người tiếp theo là một nữ nhân, nàng niệm chú ngữ hồi lâu thì ở trong không khí mới thấy có luồng gió nhẹ thổi tới. Lúc đó khuôn mặt của nàng ta đã lấm tấm mồ hôi, toàn thân đứng yên bất động và cũng chẳng thấy phóng ra Phong nhận. Đạo sư mỉm cười hô:

– Ngoại (AS) ban, Cơ Lệ! Không sao, từ từ sẽ được thôi. Sang năm ngươi cũng sẽ phóng ra Phong nhận được!

Tiểu cô nương kia đỏ mặt lên rồi lắp bắp:

– Đa tạ…Lôi Nặc Tư tiên sinh, a…..đa tạ đạo sư!

Nói xong thì liền chạy biến đi.

Lưu Sâm quay ra sau hỏi một nam sinh tương đối nhỏ con đang đứng sau hắn:

– Này, cho hỏi làm sao để phân cấp nhỉ?

Nam sinh kia đáp:

– Đẳng cấp ma pháp của ngươi thế nào thì sẽ được phân vào ban đó. Giống như gã Tát Nhĩ Đa vừa rồi đó, hắn là ma pháp sư cấp bốn, nên mới được phân vào cấp bốn, sau đó thì sẽ sắp xếp theo thứ tự nhập học trước sau. Còn cấp ngoại hạng là các ma pháp sư không có đẳng cấp, đợi đến khi thực lực được đề thăng thì sẽ được xếp vào cấp năm!

– À, hiểu rồi, đa tạ!

Lưu Sâm quay đầu lại. Rốt cuộc ma pháp của hắn thuộc đẳng cấp nào thì hắn cũng không biết nữa. Đầu tiên là cấp bốn, nhưng hắn đã đánh bại hai gã kiếm sư cấp một, nếu đẳng cấp của kiếm sư và ma pháp sư tương đối ngang ngửa nhau, vậy thì cũng khó phân loại cấp bậc của hắn rồi. Tuy nhiên, khi hắn đánh bại hai gã kiếm sư cấp một kia thì hắn không chỉ đơn giản dùng ma pháp mà thôi, vì ma pháp của hắn là lợi dụng việc không niệm chú ngữ mà khiến cho đối phương khinh địch, do đó, nếu trói tay hắn lại, vậy thì hắn đã không thể dùng ma pháp mà đánh gãy xương của bọn chúng được. Vậy thì ma pháp kiểu này tính thế nào đây?

Không biết học viện có cần mở thêm một ban đặc biệt để chuyên dạy loại quái vật như hắn chăng?

Rốt cuộc cũng đến phiên hắn, Lưu Sâm cao giọng niệm chú ngữ, trong lúc niệm chú, dưới hai chân của hắn liền phát sinh hai luồng gió nhẹ, khiến cho lá rụng trên đất bị thổi bay tứ tung. Phong nhận do hắn bắn ra thì chém thẳng vào cây cột ở trước mặt, phát lên một tiếng “xoẹt”.

Lần này hắn không hề che giấu thực lực (ngoài việc giấu đi việc không cần niệm chú ngữ), sau khi phát xạ Phong nhận, vị đạo sư kia chỉ liếc hắn một cái rồi hô:

– Không tệ, ma pháp sư cấp bốn! Ghi lại, Lưu Sâm, tứ (U) ban!

Lưu Sâm không hề phát hiện ra dị tượng gì!

Nhưng những người đứng gần đó đều nhìn hắn với ánh mắt đầy hâm mộ. Đối với một học viên mới nhập học mà nói, ma pháp sư cấp bốn là một thành tích khó có được. Đại đa số các học viên đều không có đẳng cấp gì, cứ dựa theo bảng kết quả thì biết, những cấp bậc khác chỉ có số đơn, còn ngoại cấp thì có hai con số, hiển nhiên số đơn không đủ dùng cho số học viên ở cấp này rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.