Sau khi tiễn phụ thân đi rồi, Lưu Sâm ngồi trầm ngâm bên cửa sổ khá lâu. Bối Ty lẳng lặng đứng nhìn hắn. Trong lúc hắn suy tư, ánh dương quang rải xuống khắp người hắn, khiến cho cả người hắn phát sáng và có mấy phần thần bí. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng hắn dường như đang ẩn giấu rất nhiều tâm sự vậy.
Quả thật trong lòng Lưu Sâm đang có tâm sự, mà tâm sự lớn nhất là có liên quan đến lực lượng trong cơ thể mình. Đối mặt với đại dương, hắn thầm niệm chú ngữ, con rắn ở trong bụng lại ngẩng đầu, tả xung hữu đột nhưng vẫn không phá được cửa mà ra. Trong quá trình xung phá, sự kinh hãi của ngày đầu tiên đã biến mất, mà thay vào đó là sự cảm nhận của một loại biến hóa rất kỳ diệu.
Vào thời khắc này, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, và đó là một loại cảm giác rất vi diệu. Cũng bởi vì hắn không có cách nào để dẫn cổ lực lượng đó đi ra hai tay hai chân, nên cũng không có biện pháp để thí nghiệm. Ngay cả hắn cũng không nắm rõ được là mình có phải thật sự có lực lượng đặc biệt hay không, hay đó chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Cho dù đó chỉ là ảo giác, vậy thì sự ảo giác đó cũng rất là chân thật. Nó thông qua lục phủ ngủ tạng, khiến cho toàn thân thư sướng không gì sánh được; mà sự tồn tại của cảm giác thư sướng đó lại không lầm lẫn chút nào. Nếu nó là giả, vậy thì cảm giác thật sự hẳn là rất…..
Loại cảm giác này thật là kỳ diệu, Lưu Sâm không dám dừng lại, hoặc có lẽ cũng không muốn dừng lại. Hắn dùng ý niệm để dẫn dắt loại cảm giác đó di chuyển khắp toàn thân, cũng giống như để cho nó tự ý bay lượn ở trong một không gian đặc thù vậy. Loại cảm giác đó đến vị trí của trái tim thì nó lại tự động bắn ra tứ phía, một khi nó vừa bắn ra ngoài thì lại phát sinh biến hóa, từ lạnh trở thành ấm áp, thành dòng nhiệt lưu, rồi từ nhiệt lưu mà rút lại thành dòng suối, vv….Lưu Sâm chỉ cảm thấy toàn thân phát nóng, thoáng cái liền bừng tỉnh từ cơn mê.
Trước mắt hắn có một đôi mắt mỹ lệ đang nhìn hắn:
– Thiếu chủ, ngài bị khó ở à?
Lưu Sâm không trả lời, hắn có một sự phát hiện đầy kinh ngạc, thì ra mình đã quên niệm chú ngữ từ lâu, nhưng dòng nhiệt lưu kia vẫn chảy đều trong người từ lâu lắm. Điều đó nói lên việc gì? Đó là chú ngữ không phải là yếu tố mấu chốt để khống chế dòng nhiệt lưu trong người!
Nhưng cũng không đúng, dòng khí lưu đó được khởi động bởi chú ngữ, mà nếu chú ngữ đã có thể khởi động được nó, vậy thì dòng khí lưu đó lại là thứ gì đây? Chẳng lẽ đó là nguyên tố ma pháp như gia gia đã nói? Nhưng nguyên tố ma pháp đó sao lại ở trong người hắn chứ? Chẳng phải chúng đã rời bỏ mình rồi hay sao?
Tấm bia đá, thì ra một mặt không có chữ ở trên bia đá lại có dòng xoáy của khí lưu. Lúc bấy giờ hắn đã cảm thấy mình bị vây ở trong một cơn gió xoáy, sau đó thì cơn gió xoáy đã biến mất, mà khí huyết ở trong cơ thể hắn trong chốc lát lại cuồn cuộn bốc lên, so với thời khắc này sao lại giống nhau đến như thế?
Tại sao hắn lại có cái loại cảm giác kỳ quái thế này? Giống như là khí công hoặc nội công ở trong truyền thuyết vậy, chẳng lẽ trong lúc vô ý mà hắn đã luyện thành một loại nội công nào đó? Người ta có thể dùng nội công để sử dụng nguyên tố ma pháp hay không? Vừa nghĩ đến đây, Lưu Sâm cảm thấy rất hưng phấn, hắn cầm chiếc ly gỗ ở trên bàn lên, dùng ý niệm để dẫn dắt dòng khí lưu trong người lưu chuyển, rồi cố sức dùng lực, thế nhưng chiếc ly gỗ ở trên tay vẫn không có gì thay đổi, ly gỗ thì vẫn là ly gỗ, còn tay hắn vì dùng sức hơi mạnh nên hơi bị tê một chút!
Thủ kình không hề tăng, nó vẫn cứ như hắn nghĩ trong đầu vậy, dòng khí lưu trong cơ thể rất sung mãn, nhưng căn bản lại không chảy ra hai chân hai tay được, bằng không thì cái ly gỗ đã bị bóp nát rồi!
– Thiếu chủ, ngài không thích cái ly này à?
Bối Ty nói:
– Để ta lấy cho ngài cái búa nhé!
Quả thật là một nha đầu tốt, mặc kệ thiếu chủ ghét chiếc ly gỗ có vô lý tới cỡ nào, nàng vẫn làm việc theo ý hắn. Nàng thấy thiếu chủ nắm ly gỗ trong tay rồi bặm môi trợn mắt như thế, hiển nhiên là có vẻ không thích nó rồi.
Lưu Sâm kéo nàng lại:
– Lại đây, ta đang muốn thử nghiệm!
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Bối Ty nhẹ giọng hỏi:
– Thí nghiệm cái gì? Thiếu chủ…bây giờ đang là ban ngày mà!
Y phục của nàng đang bị cởi dần ra, để lộ mỹ cảnh hớp hồn người ra trước mắt, tất nhiên nàng hiểu rõ hắn muốn gì, nhưng nàng sẽ không phản đối, mà chỉ nhắc nhở hắn một chút thôi.
Lời nhắc nhở được tiếp nhận, nhưng công việc vẫn không đình trệ. Lưu Sâm muốn thí nghiệm lực lượng trong cơ thể mình rốt cuộc mang đến những lợi lộc gì, nếu đã không thể đưa nó ra tứ chi, vậy thì nó có tác dụng gì ở trong cơ thể chứ? Dường như có chút hiệu quả thì phải, bởi vì thần tình của Bối Ty tựa như thống khổ nhưng cũng rất giống với khoái lạc. Tiết tấu tấn công và độ mạnh không nhiều không ít, nhưng lúc nào cũng tương đối dũng mãnh, mãi cho đến lúc Bối Ty kiệt sức nằm rạp xuống giường, hắn vẫn không thể khẳng định được rốt cuộc mình có tiến bộ ở phương diện nào khác hay không.
Phương thức thí nghiệm kỳ lạ này kéo dài tới tận trưa, Bối Ty có phần lo lắng, dường như bệnh cũ của thiếu chủ lại phát tán, bởi vì hắn bắt đầu không cho nàng nghỉ ngơi, hơn nữa so với mấy lần trước lại thiếu phần ôn nhu và có hơi chút cuồng bạo. Giờ đây hắn lại còn muốn nàng lấy gậy đánh lên bụng hắn, tất nhiên nàng không dám nhận lời ở trong tình huống đó rồi, nhưng hắn lại tự lấy gậy mà hung hăng đánh lên bụng mình mấy cái, sau đó lại nằm lăn ra phát ngốc ở trên giường!
Lưu Sâm không chỉ là phát ngốc, mà hắn còn rất vui mừng nữa. Hắn liên tiếp lấy gậy đánh lên người mình. Rốt cuộc hắn đã phát hiện ra thực tính của lực lượng trong cơ thể mình, bởi vì hắn không cảm thấy đau đớn chút nào, tuy chỗ da thịt bị đánh có hơi tê tê, nhưng bụng của hắn lại không thấy đau! Phải chăng đây là tác dụng của lực lượng, khiến cho hắn có thể chịu đòn được?
Thật ra, thí nghiệm bị đánh không có tác dụng với hắn, bởi vì ở đây có ai lại dám đánh hắn? Nếu như gặp phải địch nhân, bọn chúng sẽ giết hắn, chứ quyết không chỉ lấy gậy mà đánh lên bụng hắn mà thôi. Mà da thịt ở trên bụng hắn đã nói cho hắn biết, chỗ da thịt ở đó chỉ có thể dùng gậy gộc để đánh lên đó thôi, chứ không nên sử dụng tới đao kiếm!
Tuy nhiên, hắn lại có thu hoạch rất lớn trong việc ấn chứng lực lượng ở trong cơ thể hắn! Có thu hoạch là phải có tưởng thưởng. Hắn vội ôm chầm lấy Bối Ty đang nằm thấp thỏm không yên ở bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa đồi ngực sung mãn của nàng, hôn lên mặt nàng, rồi ôn nhu nói:
– Đừng sợ, ta đang thí nghiệm một loại….công phu!
Khuôn mặt của Bối Ty chợt ửng hồng. Thí nghiệm công phu? Kể cả chuyện đó nữa hay sao? Nàng vốn là một tiểu cô nương rất biết chiều chuộng người khác, vì vậy nên nàng vội nhích đến gần bên Lưu Sâm rồi kề miệng nói nhỏ vào tai hắn:
– Vừa rồi…..nô tỳ được khoái lạc rất nhiều. Thiếu chủ, công phu của ngài thật là lợi hại!
Lưu Sâm nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng vậy. Nha đầu này hình như cũng có thay đổi rồi, nàng ta rất biết làm thế nào để khiến cho nam nhân khoan khoái, ngay cả trong lúc nói chuyện cũng khiến cho hắn thấy thoải mái nữa.
Ngay trong lúc hắn bắt đầu khiêu khích mỹ nhân tiếp, sự hô hấp của Bối Ty cũng bắt đầu trở nên dồn dập thì đột nhiên có thanh âm của Cách Lỗ Tư từ bên ngoài vang lên:
– Thiếu chủ, đảo chủ có lệnh mời!
Lưu Sâm chợt sầm mặt lại. Ở trên đảo này, người mà hắn thích gặp nhất đương nhiên là các cô nương, còn người mà hắn không muốn gặp nhất chính là gia gia của hắn, nhưng bây giờ hắn lại hết lần này tới lần khác phải đi gặp người mà hắn không muốn gặp nhất, đồng thời còn phải rời khỏi người mà hắn muốn gặp nhất nữa. Ài, thật tức chết mà!
oooOooo
Gia gia vẫn đứng tại chỗ cũ, dường như ông có cái thói quen là thích đứng ở nơi cao nhất ở trên đảo. Ở bên cạnh ông vẫn có nhiều người vây quanh, có lẽ đây cũng là một thói quen khác của ông vậy. Nhưng hôm nay lại khác hẳn, Lưu Sâm đặc biệt nhận ra một điểm khác biệt, đó là sự có mặt của song thân hắn, ngoài ra còn có hai muội muội, và cả nhị thúc nữa; và đương nhiên cũng không thể thiếu ca ca của hắn. Người trong gia đình đảo chủ hầu như đều có mặt hết tại đây, vậy là ý gì? Tỷ võ à?
Lưu Sâm chậm rãi thả từng bước, hắn đi qua hai hàng tùy tùng rồi khom mình hướng về phía gia gia và các vị trưởng bối mà hành lễ:
– Gia gia tìm con có việc ạ?
Gia gia đi thẳng vào vấn đề:
– Nghe nói ngươi muốn rời khỏi đây một thời gian?
– Dạ đúng thế!
– Tại sao?
Lưu Sâm đáp:
– Phong Thần đảo lấy gió làm thần, người trong tộc của đảo chủ đều luyện Phong ma pháp, thế nhưng ma pháp của tôn nhi hiện đang có vấn đề, vì vậy mà tôn nhi cần phải đi tìm cho ra căn bệnh của nó.
Đây là lý do tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra, bởi vì không một ai có thể phản đối việc hắn đi truy cầu sự thăng tiến cho công lực, việc đó đối với tâm tính của hắn thế nào, tốt xấu ra sao cũng đều không liên quan, vì vậy mà gia gia không nên phản đối mới phải, cả phụ thân cũng không có lý do gì để phản đối nốt.
Gia gia khẽ nhíu mày:
– Ngươi quả quyết rằng ở trên bổn đảo không còn biện pháp nào có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề đó?
– Dạ, đúng thế!
Ngay cả người có ma pháp cao nhất ở trên đảo là gia gia mà cũng không có biện pháp thì còn ai có biện pháp nữa đây? Còn hiện tượng lạ xuất hiện ở trong cơ thể hắn thì hắn lại không muốn nói cho gia gia hay.
– Sau khi rời khỏi đây thì ngươi có thể giải quyết được vấn đề đó?
Lưu Sâm kiên định đáp:
– Tôn nhi không biết! Nhưng con không muốn bỏ đi nó. Sự oai phong của bổn đảo không nên chỉ dựa vào Long Quy, ma pháp của chúng ta cũng có thể mang đến sự vẻ vang rực rỡ không kém.
Lời này vừa thốt ra, cả phụ thân cũng không ngừng gật gù tán thưởng, tất nhiên càng không cần nhắc đến gia gia. Ông cao hứng hô to:
– Các người thấy chưa, đó mới chính là thiếu chủ của chúng ta! Thiếu chủ của Phong Thần đảo quyết không phải là hạng người vô năng, mà phải là hạng người dũng cảm kiên định!
Bốn chữ “Dũng cảm kiên định” chỉ có một ý nghĩa duy nhất ở trong lòng người, bất luận đối với hạng người nào cũng vậy, bốn chữ đó đều đại biểu cho hạng tốt cả!
– Đảo chủ anh minh! Thiếu chủ anh minh!
Tiếng tung hô vang lên không ngớt, hàm ý vuốt mông ngựa quả thật không ít, nhưng có lẽ trong đó cũng không chỉ mang ngụ ý nịnh hót mà thôi, bởi vì trong số những người đang vây quanh đây, không ít thì nhiều cũng có những hảo thủ ở các mặt khác, tỷ như có một ít giỏi ma pháp, một ít giỏi kiếm thuật, vv….nhưng bất kể là phương diện nào, danh tiếng của họ đã được định trước là bị Long Quy lấn lướt; do đó mà những tiếng hô kia của họ cũng có hàm ý khẳng định cho ý nghĩ của mình nữa.
Đợi cho tiếng tung hô lắng dịu lại, lúc đó phụ thân mới lên tiếng:
– Ta đã thương lượng với gia gia ngươi, ngày mai sẽ đưa ngươi đến Ma Võ học viện của đại lục, đầu tiên để cho ngươi học lại căn bản từ đầu đã!
Đi học? Lưu Sâm nghe vậy thì rất hưng phấn, đây là nghề mà hắn quen thuộc nhất, hơn nữa hắn thích học chuyên nghiệp nhất, mà quan trọng hơn là học viện ở đây không giống như trường học ở thế giới cũ, ở tại đó, hắn nghèo kiết xác, chỉ có thể nhân dịp nghỉ hè mà đi làm công cho người ta thôi, còn chuyến này thì với thân phận thiếu chủ của tám trăm dặm hải vực, hắn vốn không cần phải lo tới tiền bạc, khả dĩ có thể tiêu xài phóng túng một phen rồi!
Nhưng mà phụ thân đã thương lượng với gia gia rồi sao? Chẳng lẽ ông ta đã biết mình muốn nghiên cứu ma pháp sao? Hồi sáng mình đối đáp với ông ta rất cẩn thận kia mà, chẳng lẽ vị “phụ thân” này đúng là một kẻ không dễ qua mặt?
– Ma Võ học viện là một nơi đặc biệt, người vào đó không ai giống ai, bất kể thân phận của ngươi ở nơi khác như thế nào, một khi đã vào đó thì cũng chỉ như bao nhiêu người khác mà thôi. Nếu muốn trở nên nổi bật và được người ta tôn kính thì học giỏi ma pháp hoặc kiếm thuật chính là con đường duy nhất của ngươi!
Thì ra đó là một học viện lấy ma pháp và võ công mà luận anh hùng hay sao? Phải vất bỏ hết tất cả hào quang của thế tục? Ánh mắt của Lưu Sâm hơi lóe sáng, địa phương đó tốt lắm, hắn dường như đã tìm được mục tiêu của mình và biết mình muốn làm loại người nào rồi vậy. Hắn muốn làm hạng người có thực lực siêu quần nhất, chứ không phải là hạng người kế nghiệp do tổ tông để lại, là hạng người phải dựa vào thực lực của chính mình để uy hiếp tám phương, tiếu ngạo thiên hạ vậy!
Mình có thể làm được chăng? Lưu Sâm không biết, nhưng hắn biết là hắn đang có một cơ hội!