Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 33: Tiểu tặc chiến hiệp nữ



Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San đang trong lúc nôn nóng, Nhạc Linh San mấy lần nhao nhao muốn quay về nhưng là Ninh Trung Tắc đều nhẹ nhàng khuyên nàng tiếp tục tìm, nay thấy Đỗ Dự chủ động xuất hiện thì cả hai vui mừng quá độ, cùng lúc vây công.

Đỗ Dự tâm tình khẩn trương, cũng không biết Khúc Dương chỉ điểm cho mình có thể đánh bại Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San hay không. Nhạc Linh San thì không nói làm gì, Hoa Sơn ngọc nữ Ninh Trung Tắc cho dù trong giới võ lâm, cũng là cao thủ hạng nhất.

Hắn thi triển vạn lý độc hành, tốc độ di chuyển lên đến 28 điểm, dưới chân như có gió đẩy, điên cuồng chạy.

Ninh Trung Tắc không khỏi vội vã, nếu tên tiểu tặc này lại chui vào trong rừng trúc thì đi đâu bắt hắn chứ? Trượng phu đã biến thành có chút quái dị, quan hệ sâu đậm với tiểu tặc này, nhất định phải bắt được đối phương, hoặc là rửa sạch oan khuất cho trượng phu, hoặc là đòi giải dược! Nếu như không có giải dược thì dứt khoát một đao giết chết tiểu tặc này để giải hận trong lòng!

Nàng vừa lên đã là Hoa Sơn ngọc nữ thập tam kiếm, chiêu chiêu chào hỏi người Đỗ Dự.

Đỗ Dự vừa đánh vừa trốn, dẫn Ninh Trung Tắc chạy sâu vào trong rừng.

Ninh Trung Tắc thông minh như vậy sao không nhận ra kế dụ địch của hắn chứ? Nhưng nàng đánh cùng tiểu tặc này hồi lâu, cũng biết kẻ này công phu không vững, ngoài chân truyền khinh công của Điền Bá Quang ra thì đao pháp quyền cước chỉ là trò đùa thôi. Cho nên Ninh Trung Tắc truyền lời cho Nhạc Linh San: “Đứng đợi ở đây, đợi mẹ bắt hắn lại!”

Nàng đột nhiên tăng mạnh tốc độ, đạp lên lá trúc mà lướt, điên cuồng đuổi theo Đỗ Dự.

Đỗ Dự ngấm ngầm kinh hãi về khinh công của vị ngọc nữ này, cũng vội dùng toàn lực, chạy trái rẽ phải, khó khăn lắm mới kiên trì qua hai cái đầu núi, cuối cùng cũng bị Ninh Trung Tắc đuổi kịp, một kiếm đâm tới!

“Tiểu tặc chịu chết!” Ninh Trung Tắc yêu kiều quát.

Đỗ Dự không khỏi nảy sinh tức giận trong lòng. Nếu không phải trượng phu ngươi Nhạc Bất Quần dùng mặt nhìn người thì ta sao phải lưu lạc giang hồ, làm bạn ác nhân Điền Bá Quang chứ? Nếu không phải hắn tham tịch tà kiếm phổ thì sao ta vài lần suýt chết, giờ thân trong tuyệt cảnh? Nếu không phải hắn kiên trì giết người diệt khẩu, ta và Nghi Lâm nào phải chịu oan, cuối cùng rơi vào chia ly như này? Cuối cùng, tịch tà kiếm phổ lấy được rồi mất cũng đều nhờ ngụy quân tử này! Nhạc Bất Quần tuy trả giá là tự cung thêm vào công lực sụt giảm mạnh nhưng làm sao đủ đền bù cho hắn và Nghi Lâm chứ?

Vậy thì tạm tính toán trên người ngươi đi! Hắn một cái lăn người tránh qua kiếm của Ninh Trung Tắc, ha ha khẽ cười nhảy lên tiết trúc, nhảy vọt một đoạn.

Mắt đẹp Ninh Trung Tắc chợt lóe, một chiêu ninh thị nhất kiếm, kiếm khí bắn xa mạnh mẽ ép người lao đến! Ninh Trung Tắc là cao thủ khí tông số hai của phái Hoa Sơn, tạo nghệ lấy khí ngự kiếm có thể nói là tuyệt đỉnh, không thua kém Nhạc Bất Quần là bao!

Khí tượng lang cố trên ngực Đỗ Dự đột nhiên tru lên, hắn vội quay đầu bắn ra một cơn mưa ngân châm!

Lần này đến phen Ninh Trung Tắc kinh ngạc!

Đỗ Dự chỉ làm bộ muốn chạy chính là vì dụ nàng nhảy lên, để thi triển đặc kỹ hắc huyết ngân châm!

Ninh Trung Tắc không hổ là Hoa Sơn ngọc nữ, trên không chiêu thức dùng hết, không chỗ mượn lực nhưng vẫn mạnh mẽ biến chiêu, thu hồi ninh thị nhất kiếm, nhổ ra một búng máu trả giá đồng thời trường kiếm trong tay khua múa, ngăn lại hắc huyết ngân châm.

“Keng keng keng!” Ngân châm liên tục bị Ninh Trung Tắc đánh rơi.

Đồng khổng Đỗ Dự co rút lại! Hắn xem thường Ninh Trung Tắc rồi! Ngọc nữ thập tam kiếm pháp của Ninh Trung Tắc có độ ưu tiên cao hơn hắc huyết ngân châm của mình, đây là lý do trực tiếp làm ngân châm bị nàng ta đánh văng. Nếu cứ theo tiết tấu này thì Ninh Trung Tắc hoàn toàn có thực lực dùng kiếm ngăn lại toàn bộ 81 cây ngân châm!

Cao thủ như này quả không hổ là Hoa Sơn ngọc nữ!

Đỗ Dự đành liều ném sạch toàn bộ ngân châm trong tay! Sắc mặt Ninh Trung Tắc lạnh lại, trường kiếm trong tay nàng uốn dẻo như linh xà, lần lượt đánh bay ngân châm.

“Tiểu tặc, để xem sau khi ngươi dùng hết ngân châm thì làm sao chống lại kiếm của ta!” Ninh Trung Tắc khẽ lên tiếng trào phúng.

Đột nhiên nàng cảm thấy rực tê rần, kinh hãi trong lòng!

“Sao có thể chứ? Sao ta không ngăn được ngân châm của tiểu tặc này?” Ninh Trung Tắc vừa sợ vừa giận nghĩ.

Khi nhìn xuống trường kiếm trong tay, nàng đột nhiên hiểu ra. Hóa ra, trường kiếm của nbb bị Đỗ Dự đánh văng, trong cơn cuồng nộ, Nhạc Bất Quần rút bội kiếm của Ninh Trung Tắc tiếp tục đuổi giết. Mà Ninh Trung Tắc sau khi mất bội kiếm thì chỉ đành lấy bội kiếm của Nhạc Linh San – Bích Thủy kiếm đuổi giết Đỗ Dự.

Thanh Bích Thủy kiếm này vốn là danh kiếm, Nhạc Bất Quần lấy được ở long tuyền Chiết Giang, chém sắt như chém bùn vô cùng sắc bén. Nhạc Linh San thấy vậy thì vui vẻ đòi muốn. Ninh Trung Tắc lựa chọn kiếm này là vũ khí không sai, cậy vào bén nhọn của kiếm, dù đối mặt với trưởng lão ma giáo, nàng cũng có thể chiến một trận. Nhưng Bích Thủy kiếm mạnh ở sắc bén, không được mềm dẻo như quán trường kiếm Ninh Trung Tắc hay dùng, công kích sắc bén nhưng phòng thủ không đủ! Chỉ một chút chênh lệch này làm Ninh Trung Tắc trúng một cây ngân châm!

Ninh Trung Tắc kinh nghiệm giang hồ phong phú, trúng châm không chút hoảng loạn. Tóm lại nội lực nàng hùng hậu, cho dù có độc thì sau khi phong bế kinh mạch lại cũng không thương hại gì, đợi chiến đấu xong thì vận nội lực đẩy ra sạch là được. Mà trên người tiểu tặc này có kỳ độc gì được chứ?

Chiến đấu tiếp tục tiến hành, Đỗ Dự cậy thân pháp nhanh nhẹn, né trái nhảy phải, liên tục di chuyển kèm không ngừng ném hắc huyết ngân châm, lợi dụng lỗ hổng phòng ngự của Ninh Trung Tắc mà may mắn ném trúng mấy cây châm.

Cuối cùng khi 81 cây ngân châm ném hết thì Ninh Trung Tắc chỉ trúng 4 cây.

Ninh Trung Tắc nắm chắc chiến cục, thân thể bật lên, trường kiếm súc thế đâm đến, Bích Thủy kiếm rít lên từng tiếng long ngâm trên không trung, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, kiếm quang lóa mắt làm không ai dám nhìn thẳng!

Đỗ Dự ngực trúng kiếm, Bích Thủy kiếm bén nhọn thế nào chứ, một kiếm này đâm thủng ngực hắn, trực tiếp đánh vào trạng thái gần chết! Đỗ Dự phún máu bay rớt ra ngoài, đụng ngã vô số gậy trúc. Bên người hắn giờ không còn Nghi Lâm tụng kinh, dù cho có thiên hương đoạn tục cao nhưng thứ này chỉ đối phó ngoại thương mà hiệu quả rất chậm, giờ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.

Gương mặt Ninh Trung Tắc băng sương, mắt đẹp tràn đầy sát ý, trường kiếm chỉ xéo, yểu điệu bước tới bộ dáng như nữ thần hạ phàm thề diệt trừ hết thảy yêu ma!

“Bàng môn tà đạo mạnh đến đâu thì cũng chỉ là tà đạo, sao thắng được chính đạo chứ?”

Nàng vừa nói dứt lời thì thân thể khẽ run nhẹ.

“Đây là gì? Không phải độc dược…” Ninh Trung Tắc cảm thấy từ đan điền dâng lên từng luồng khí nóng, lập tức suy nghĩ miên man không khỏi kinh hãi thất sắc, không nhìn Đỗ Dự trọng thương gần chết mà vội ngồi xuống đả tọa, định ép độc tố ra.

Đỗ Dự gian nan cười, lồng ngực mơ hồ máu nhưng trong lòng tràn đầy sảng khoái!

“Ngươi!” Ninh Trung Tắc vừa sợ vừa giận: “Ngươi quả nhiên là tặc tử truyền nhân của Điền Bá Quang! Không ngờ bôi dâm dược trên châm!”

Thứ Đỗ Dự dựa vào không phải là độc trên hắc huyết ngân châm, độc tố tiến vào thân thể dễ tạo thành sát thương tàn phế nhưng bất lợi với bước thứ hai trong kế hoạch của hắn, hơn nữa đối phó với dạng cao thủ như Ninh Trung Tắc, chút độc đó còn chưa đủ dùng. Muốn đối phó nàng chỉ có thể dùng dược vật trân quý của Điền Bá Quang – cửu tiêu vân ngoại hoàn!

Dược vật này Điền Bá Quang mất mười năm, tỉ mỉ phối chế để đối phó với những hiệp nữ tiên tử võ công cao cường như Ninh Trung Tắc, nếu không sao cần phí sức luyện dược để đối phó với những tiểu thư xinh đẹp tay không sức trói gà chứ? Dược này độ ưu tiên cao đến 24 điểm, cho dù lấy nội lực của Ninh Trung Tắc cũng không thể hóa giải. Dâm dược trên ngân châm đủ để làm Ninh Trung Tắc tay chân tê dại, không động đậy được, tình dục đốt người, suy nghĩ miên man.

“Ngươi… hỗn đản!” Ninh Trung Tắc thẹn phẫn đan xen, dùng sức ném ra Bích Thủy kiếm trong tay, Đỗ Dự giãy dụa tránh được, thoát khỏi cái chết.

“Dù chết cũng phải giết ngươi.” Ninh Trung Tắc cắn chặt răng, mắt đẹp tràn đầy sát ý, rõ ràng vị nữ hiệp này cảm giác chính nghĩa rất lớn, dù chết nàng cũng phải giết được truyền nhân của Điền Bá Quang!

Đỗ Dự gian nan bò lên nhưng đầu hoa mắt ong. Lấy thực lực của hắn, nếu không có vạn lý độc hành, hắc huyết ngân châm thêm vào cửu tiêu vân ngoại hoàn, thêm vào chiến đấu địa hình đặc thù mới có thể cầm giữ cao thủ hạng nhất Ninh Trung Tắc này. Lúc này hắn mạnh mẽ sốc lên tinh thần, thi triển vạn lý độc hành uốn lượn chạy trốn.

Ninh Trung Tắc dược lực dần dần phát tác nhưng vẫn liều chết loạng choạng đuổi phía sau! Tín niệm chống đỡ nàng chính là giết chết tiểu ác tặc này! Đừng nhìn nàng mất đi trường kiếm mà sơ ý, nếu để nàng áp sát thì chỉ riêng đôi tay ngọc kia cũng đủ để lấy mạng tiểu tặc đang chạy bán sống bán chết phía trước!

Đỗ Dự cười khổ không thôi, hắn đối phó với Ninh Trung Tắc là vì chạy trốn, vì mạng sống. Vì sao Ninh Trung Tắc nhất định phải dồn bản thân vào chỗ chết?

Hai người chỉ có thể một đường cắn răng kiên trì chạy đuổi.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, Đỗ Dự chạy đến một sơn động bí ẩn, cuối cùng ngã sấp không động đậy được nữa. Vết thương trên người hắn rất nặng, mất máu không ít, một khi kẻ mạo hiểm tiến vào trạng thái gần chết, tốc độ giảm nửa, phải lập tức nghỉ ngơi hoặc ăn dược, thoát khỏi trạng thái gần chết mới khôi phục bình thường.

Ninh Trung Tắc dùng tín niệm nữ hiệp mạnh mẽ, thất tha thất thểu xông vào sơn động, yêu kiều quát lên xông vào.

Đỗ Dự không khỏi cười khổ, chẳng lẽ bản thân cứ yên lặng vô danh chết trong sơn động này sao? Nghi Lâm còn bị tù cấm ở Huyền Không tự chờ mình tới cứu! Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn đầy không cam! Đầu sói nơi ngực cũng gầm gào lên!

Ninh Trung Tắc mặt ngọc đầy sát ý, một chưởng vỗ xuống.

Chưởng phong ập đến làm lông măng Đỗ Dự dựng đứng. Hắn chỉ kịp nghĩ mệnh ta xong rồi là lệch đầu chết ngất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.