Cả buổi sáng, mỹ nhân ngây thơ bị tình ca ca ôm ôm ấp ấp, như là phát hiện đại lục mới cần tu khổ luyện Hiên Viên thải bổ pháp. Càng làm Nghi Lâm mặt đỏ tía tai là phía sau hoàng đế nội kinh còn kèm vài bức hình tư thế nam nữ và vận hành nội lực, vô cùng dụ hoặc.
Nàng trước kia đừng nói là xem, dù là nghĩ đến cũng phải mau chóng niệm thanh tâm chú. Lúc này, hai người vừa quan sát vừa luyện công, bốn mắt nhìn nhau làm Nghi Lâm thẹn đến một mực luồn trong ngực Đỗ Dự.
Tình thoại thanh lệ thẹn thùng, kháng nghị đầy xấu hổ vang vọng khắp phòng làm tiểu nhị mang trà sớm lắc đầu cười khổ rời đi.
Cho đến khi mặt trời lên quá ba sào, Nghi Lâm mới vô cùng hờn dỗi, Đỗ Dự cười hi hi từng chút đút thức ăn cho nàng. Mỹ nhân tân hôn lại dưới tình lang vỗ về nên ngây thơ ngoan ngoãn như mèo con vậy.
Đáng tiếc, Đỗ Dự ôm lấy Nghi Lâm bận rộn cả buối sáng nhưng không chút thu hoạch. Nghĩ lại cũng đúng, nếu cứ trong phòng song tu luyện công là vô địch thiên hạ thì không khác gì trò chơi trẻ con. Hiên Viên thái bổ pháp này có thể cho một điểm nội công đã là vô cùng nghịch thiên, cần phải bền bỉ dài lâu tu luyện a. Nghĩ đến bền bỉ tu luyện, lại nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Nghi Lâm khi nhận đủ mưa móc, Đỗ Dự không mang hảo ý hắc hắc cười.
Sau một vòng chiến đấu, Đỗ Dự vội tra xem không gian, dù sao hắn đắc tội Nhạc Bất Quần và rất nhiều kẻ mạo hiểm, bình tĩnh lúc này chỉ là nhờ giả chết đổi lấy. Một khi bị phát hiện thì tính mạng vẫn khó bảo. Sau khi tra xét không gian, hắn phát hiện nhiệm vụ một và ba đã hoàn thành, nhiệm vụ hai còn kém 20 điểm hảo cảm!
Đỗ Dự thầm mắng to không thôi. Cũng đành chịu, hắn chỉ đành dò hỏi tính toán Nghi Lâm, nàng khẽ khóc nói: “Muội muốn đưa xá lợi sư phụ về Bạch Vân am, đồng thời báo cáo với chưởng môn sư phụ để sư phụ đề phòng ngụy quân tử Nhạc Bất Quần. Huynh có muốn đồng hành cùng muội không?”
Đỗ Dự đương nhiên phải đi cùng Nghi Lâm rồi, tranh thủ sớm lấy thêm 20 điểm hảo cảm hoàn thành nhiệm vụ hai. Hắn vẫn cảm thấy đây là không gian cố tình làm khó mình, rõ ràng cả thân thể nàng mình cũng lấy được rồi, làm sao còn không đủ 100% chứ?
Sau khi tra hỏi thì thu được câu trả lời là: nhiệm vụ hai yêu cầu thu được Nghi Lâm nghĩa là Đỗ Dự dùng điểm phản diện hoán đổi Nghi Lâm thành công. Còn về độ hảo cảm Nghi Lâm giành cho hắn thì không gian không quan tâm, yêu cầu để được hoán đổi là độ hảo cảm phải đạt 100 điểm.
Sau khi hai người thu thập xong xuôi, ánh mắt đầy thâm ý của tiểu nhị làm Nghi Lâm mặt đỏ tía tai, khi ra khỏi khách sạn, nắm tay nhỏ xinh còn không ngừng đấm yêu tình ca ca.
Hai người mau chóng quay về nơi Định Dật sư thái viên tịch, thu liễm thi cốt cho nàng, lúc này Nghi Lâm lại không tránh khỏi khóc lóc đau thương. Những đệ tử phái Hằng Sơn như Nghi Thanh, Nghi Hòa không biết đâu nữa, không biết đã bị Nhạc Bất Quần lừa đến đâu? Dự tính các nàng cũng đang tìm Định Dật, chỉ là vô cùng khó khăn. Đỗ Dự định bắt liên lạc với các nàng nhưng nghĩ Nhạc Bất Quần ở gần, không dám đợi lâu nên vội vã lên đường. Theo nghi thức phật môn, sau khi hóa thi cốt thành xá lợi, Nghi Lâm dùng một hộp tinh xảo bao lại. Hai người cùng tiến bước phái Hằng Sơn.
Trên đường, Đỗ Dự vừa luyện tập vạn lý độc hành vừa luyện cuồng phong đao pháp. Lấy tư chất của hắn, muốn luyện cần thời gian rất dài, tầng đầu cuồng phong đao pháp vốn rất dễ mà Đỗ Dự cũng phải mất 5 ngày mới miễn cưỡng luyện được.
Sau khi luyện được tầng đầu, Đỗ Dự kinh ngạc phát hiện đao pháp này tầng đầu đã có ba chiêu: cuồng phong đại tác, gió cuốn mây tan, phong tảo thiên quân.
Cuồng phong đại tác: một đao nhanh hơn một đao như cuồng phong cuốn đến.
Gió cuốn mây tan: nghiêng hướng chẻ xuống, uy lực vô cùng.
Phong tảo thiên quân: thuật quần công, chém ngang một dãy.
Kỹ năng công kích đao pháp và chiêu thức có quan hệ gì? Kỹ năng là tổng cương, ví như đẳng cấp cuồng phong đao pháp quyết định thương hại, tần suất và tỉ lệ đánh trúng của bộ đao pháp. Còn chiêu thức là vận dụng đao pháp linh hoạt, có kỹ năng, có thương tổn nhưng không nhất định đánh trúng kẻ địch. Kẻ địch không ngu đứng yên đó cho ngươi chặt chém, hắn biết né, biết đỡ, biết phản kích, nếu muốn phát huy thương tổn của kỹ năng thì không thoát được vận dụng chiêu thức linh hoạt. Nói cách khác nếu có thể tự nghĩ ra chiêu thức, đánh trúng kẻ địch thì vẫn phát huy thương tổn của cuồng phong đao pháp.
Đỗ Dự sau khi luyện thành tầng đầu thì tiếp tục khổ luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tầng hai.
Ngày hôm sau, Đỗ Dự và Nghi Lâm đi tới ngoài thành phái Hằng Sơn, lại thấy rất nhiều nhân sĩ võ lâm dồn dập tiến hướng một trang viên.
“Lưu Chính Phong muốn rửa tay chậu vàng?”
“Ừm, hôm nay là đại hội rửa tay chậu vàng của hắn. Chúng ta mau đi xem náo nhiệt.”
Đỗ Dự nghe vậy vội nói với Nghi Lâm: “Mau mau rời khỏi đây.”
Lúc này hắn vừa lấy được tịch tà kiếm phổ, lại trở thành kẻ địch của rất nhiều võ lâm chính phái, nơi này nhiều người vậy vẫn tránh đi là tốt. Ai ngờ ở nơi ngực hắn, con sói bỗng hung dữ gào thét. Trong mắt hắn bỗng hiện ra hàng chữ màu đỏ!
“Số 197621, ngươi dẫn mở nhiệm vụ phản diện: khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ! Nhiệm vụ của ngươi là: cứu Khúc Dương, Khúc Phi Yến, Lưu Chính Phong, cứu được mỗi người thưởng 300 điểm phản diện. Thu được nhạc phổ tiếu ngạo giang hồ thưởng 100 điểm phản diện. Nhiệm vụ này không phải cưỡng chế, độ khó cao nên cho phép dùng điểm phản diện miễn trừ nhiệm vụ. Cần tốn 500 điểm phản diện để miễn trừ nhiệm vụ. Ngươi có nhận nhiệm vụ không?”
Đỗ Dự không khỏi thầm mắng không gian, ta muốn đến phái Hằng Sơn, liên quan gì mà dẫn mở nhiệm vụ chứ? Thật là xui xẻo cùng cực.
Theo cách nghĩ của hắn, lúc này phải ngấm ngầm phát tài, tuyệt đối tránh chốn náo nhiệt. Nhưng nếu lựa chọn không nhận nhiệm vụ thì phải trừ 500 điểm phản diện, điểm phản diện của mình mới có 860 điểm, nếu hoàn thành nhiệm vụ 2 được thêm 400 điểm cũng chẳng qua là 1260 điểm mà thôi.
Sau khi tra tìm thì hoán đổi Nghi Lâm cần đến 1000 điểm phản diện. Nếu bị trừ đi 500 điểm thì không đủ mang đi nữ ni ngây thơ thuần khiết này rồi.
Đỗ Dự nào còn lựa chọn khác chứ? Hắn chỉ đành thở dài lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng này độ khó lớn nhất là ở Tả Lãnh Thiền, hắn phái ra đại tung dương thủ Phí Bân tiến đến uy bức lợi dụ, mệnh lệnh Lưu Chính Phong cắt tình đoạn nghĩ với trưởng giáo ma giáo Khúc Dương nhưng bị Lưu Chính Phong cự tuyệt, cuối cùng bị vây giết cả nhà. Lưu Chính Phong và Khúc Dương khi đột vây thì tâm mạch đứt đoạn, cùng tấu thần khúc tiếu ngạo giang hồ rồi chết, Khúc Phi Yến thì chết trong tay Phí Bân. Đông đảo hảo thủ võ lâm sau khi biết quan hệ giữa Lưu Chính Phong và Khúc Dương đều dồn dập khoanh tay bàng quan, mắt lạnh nhìn Lưu Chính Phong bị diệt môn. Tranh đấu giữa chính đạo và tà phái vô cùng tàn khốc, máu tanh!
Đỗ Dự sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ thì quyết định muốn cứu Lưu Chính Phong phải nhờ mượn thế mượn lực! Tả Lãnh Thiền hoành hành bá đạo như thế, Phí Bân tung hoành không cố kỵ chẳng qua vì chiếm nghĩa chính tà bất lưỡng lập! Đối đãi với kẻ kết giao tà phái tàn khốc thế nào cũng là đương nhiên!
Điểm thắng duy nhất là phá danh phận đại nghĩa, triệt để bôi bẩn Tả Lãnh Thiền! Cái gọi là danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì sự không thành. Một khi Phí Bân xuất sư vô danh, thanh lý môn hộ biến thành giang hồ cừu sát thì võ lâm chính đạo giao hảo tốt với Lưu Chính Phong chắc chắn nhúng tay!
Đỗ Dự nhanh chóng nảy ra một ý. Hắn kéo Nghi Lâm đến thẳng thành Hành Sơn, mục tiêu chủ yếu của hắn là muốn tìm trưởng lão ma giáo Khúc Dương!
Nhưng Khúc Dương thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm hắn dễ vậy sao? Nhưng là Đỗ Dự biết Khúc Dương ưa thích âm nhạc nên sao có thể không tìm được chứ? Hắn đi phát tờ rơi khắp thành: “Muốn chuyển nhượng Quảng Lăng tán, yêu cầu mười vạn lượng bạc, người có lòng đến rừng trúc ngoài thành.”
Câu đầu là để hấp dẫn Khúc Dương, câu sau là để vứt bỏ kẻ tò mò, như này không lo Khúc Dương không cắn câu.
Đỗ Dự và Nghi Lâm lặng lẽ chờ hắn ở rừng trúc ngoài thành. Lúc này đã qua chính ngọ, ánh mặt trời xuyên qua lá trúc, chiếu rọi từng tia xuống mặt đất. Hai người nhẹ nhàng rong chơi giữa chốn này phảng phất như thân đứng trong sắc xanh, nhân sinh tuyệt diệu chỉ đến thế này mà thôi.
Không lâu sau thì trong rừng trúc vang lên thanh âm: “Thì ra là tiểu tử ngươi nói có Quảng Lăng tán, thật biết thổi phồng a! Ngươi nếu không cầm ra được thì ta khiến ngươi chết không bằng sống!”
Khúc Dương là trưởng lão ôn hòa nhất trong những trưởng lão ma giáo. Nhưng nghe lời này, Đỗ Dự không khỏi đổ mồ hôi lạnh, ma giáo là ma giáo, tác phong hành sự ngoan lạt quỷ dị, động tý là muốn mạng người.
Hắn nhìn quanh rừng trúc, lắng nghe bốn phương tám hướng nhưng thanh âm tụ mà không tán, căn bản không nghe ra được là từ nơi nào truyền đến. Riêng là chiêu này cũng đủ hiển lộ uy danh trưởng lão ma giáo rồi!
“Tiền bối, tiểu bối quả thật không có Quảng Lăng tán nhưng tiểu bối biết Quảng Lăng tán ở đâu!” Đỗ Dự lớn giọng nói.
Đột nhiên một luồng chưởng khí từ trong rừng trúc bay ra, một chưởng đánh văng Đỗ Dự!
“Nếu không phải thấy ngươi có ba phần nhãn duyên thì một chưởng này đã lấy mạng của ngươi rồi!” Khúc Dương vẫn ngữ khí phong khinh vân đạm như cũ.
Đỗ Dự gian nan đứng dậy, đành chịu thôi, thực lực nhỏ yếu là thịt cá trên dao thớt!
“Khúc trưởng lão, người nếu tiếp tục vô cớ ra tay với tiểu bối thì dù đánh chết tiểu bối cũng đừng hòng lấy được Quảng Lăng tán.”
Một bóng hình thanh gầy đột nhiên hiện ra trước mặt Đỗ Dự. Người này tướng mạo tiên phong đạo cốt, râu dài tung bay, tràn đầy khí thế. Nếu như không phải biết thân phận của hắn thì Đỗ Dự rất khó liên hệ đến trưởng lão ma giáo.
Bên người Khúc Dương còn có một thiếu nữ tuổi chừng 14, 15, hẳn là Khúc Phi Yến.
Khúc Dương vuốt râu mép, như cười như không nhìn Đỗ Dự: “Rõ ràng là con sói con, còn có chút cứng đầu a! Cũng được, nói ra Quảng Lăng tán ở đâu, ta tha chết cho ngươi.”
Đỗ Dự thành công dẫn dụ Khúc Dương ra, kế hoạch đã thành công một nửa nên yên tâm hơn nhiều, lớn giọng nói: “Khúc trưởng lão, thiên hạ vì lợi mà tới, vì lợi mà nhốn nháo. Nếu không có lợi thì sao tại hạ dễ dàng giao ra kỳ vật thế gian Quảng Lăng tán chứ?”
Khúc Dương nhíu mày nói: “Ngươi muốn mười vạn bạc?”
Khúc Phi Yến hì hì khẽ cười: “Gia gia, người này thật ngu mà, rõ ràng mệnh nguy sớm chiều lại vẫn đòi tiền không cần mạng.”