Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 19: Tức giận cuồng dâng



Nửa khắc sau, Lệnh Hồ Xung và Nghi Thanh về đến bên người Định Dật sư thái và Nhạc Bất Quần cùng khẽ lắc đầu, biểu thị Điền Bá Quang và Nghi Lâm quả thật không có ở đây.

Đỗ Dự nương theo ánh trăng thấy Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói với Định Dật sư thái: “Tên dâm tặc Điền Bá Quang kia thật cảnh giác, có lẽ hắn đã phát hiện hai phái chúng ta đến nên cuống cuồng bỏ chạy. Chắc hẳn hắnv còn chưa chạy xa đâu, chúng ta đi tìm cẩn thận xung quanh xem!”

Định Dật lia lịa gật đầu, đại tụ vung lên, đội ngũ ni cô phái Hằng Sơn trong nháy mắt kéo nhau biến mất sạch, để lại cả đống khách làng chơi, kỹ nữ vẫn còn trong cơn hỗn loạn.

Điền Bá Quang hắc hắc khẽ cười, xách theo hai người nhảy vào. Trái tim Đỗ Dự khẽ nhảy, Điền Bá Quang này lá gan rất lớn, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đám người Nhạc Bất Quần vừa tìm qua nơi này, như vậy trốn ở đây lại thành an toàn nhất!

Điền Bá Quang tiến vào gian phòng, khóa cửa lại rồi đột nhiên xoay người đá mạnh lên đùi Đỗ Dự làm hắn quỳ gối xuống đất.

Đỗ Dự kinh hãi thất sắc: “Đại ca ngươi!”

Điền Bá Quang hống lên: “Ai là đại ca ngươi! Ta đã nói rồi, lần trước niệm tình nghĩa huynh đệ, ta không truy cứu ngươi thả Nghi Lâm nhưng ta đã nói rất rõ, nếu ngươi tái phạm…” Sắc mặt hắn đột nhiên vặn vẹo đầy hung dữ, sát khí lộ rõ: “Vi huynh cũng chỉ có thể giết không tha!”

Đỗ Dự miễn cưỡng cười nói: “Tiểu đệ chưa từng giải cứu Nghi Lâm mà?”

Điền Bá Quang khẽ cười lạnh: “Hôm nay khi ngươi kéo Lệnh Hồ Xung khẽ đưa một mảnh giấy qua? Vì sao Nhạc Bất Quần và Định Dật biết ta ở đây?”

Đỗ Dự không khỏi hoảng hốt, chính mình thiếu cẩn thận rồi. Cũng phải, ngay cả Nghi Lâm còn thấy được thì Điền Bá Quang là đại tặc sao không thấy được chứ? Hắn chỉ giả bộ không biết mà thôi.

Nghĩ đến đây, cả người Đỗ Dự lạnh toát như rơi vào hầm băng nhìn hướng Nghi Lâm. Nghi Lâm đã bị Điền Bá Quang ép ném lên giường!

Đỗ Dự giận dữ hét lên: “Điền Bá Quang ngươi định làm gì?”

Hắn định thử giãy dụa nhưng là hai chân như mất đi tri giác, căn bản không động đậy được!

Điền Bá Quang hắc hắc cười dâm nói: “Ta vừa rồi đã điểm huyệt vào chân ngươi, ngươi đừng hòng động đậy. Ngươi không phải ưa thích cô nàng này sao, vì nàng ta không tiếc năm lần bảy lượt đối nghịch ta. Đêm nay, ta sẽ chơi cô nàng này trước mặt ngươi! Cố nhìn kỹ vào!”

Nghi Lâm hai má đỏ bừng, kinh hãi hét lên: “Ác tặc! Ta dù chết cũng không để ngươi được mãn ý!”

Đôi mắt đẹp sũng nước mắt của nàng nhìn Đỗ Dự khóc nói: “Đỗ đại ca, đều là Nghi Lâm làm hại đại ca! Nếu có kiếp sau, Nghi Lâm nguyện ý làm…”

Nàng còn chưa nói hết lời thì đã bị Điền Bá Quang điểm á huyệt, chỉ có thể a a không nói ra lời, càng không thể cắn lưỡi tự vẫn. Điền Bá Quang ha ha cười lớn, nhanh chóng cởi áo xanh rộng rãi của Nghi Lâm ra. Nghi Lâm thần trí vô cùng rõ ràng nhưng là dưới lực lượng áp đảo của Điền Bá Quang, nàng căn bản không thể phản kháng, giống như dê rơi vào miệng cọp, đôi mắt đẫm nước đầy tuyệt vọng nhìn vào Đỗ Dự.

Đỗ Dự trong lòng tràn đầy uất ức phẫn nộ, Điền Bá Quang này thật khinh người quá lắm! Nhưng là điều này mới giống cá tính Điền Bá Quang, hắn là dâm tặc, nếu chậm chạp không xuống tay với Nghi Lâm thì lại là thánh nhân mất! Chỉ là Điền Bá Quang vừa muốn chơi Nghi Lâm, vừa muốn Đỗ Dự phải nhìn rồi mới giết Đỗ Dự, rõ ràng đây là hành động trừng phạt tội Đỗ Dự bán đứng hắn!

Đỗ Dự nhìn đến hai mắt như muốn nứt, tức giận cuồng dâng!

Nhưng còn chưa hết, Điền Bá Quang cười đầy dâm dật lấy ra một viên thuốc nói với Đỗ Dự: “Ngươi nói thuật phòng the của ngươi tốt hơn ta nhưng là ta không phục. Viên thuốc này tên là cửu tiêu vân ngoại hoàn, là bí phương tập hợp kinh nghiệm dâm đ*o nhiều năm của Điền Bá Quang ta, dùng chín loại hoa dâm tính nhất trong thiên hạ chế thành. Nếu nữ nhân dùng nó thì dù tam trinh cửu liệt như nào, dù cho tâm kế hơn người ra sao thì sau một nén hương sẽ biến thành đãng phụ, nam nhân khẽ chạm cũng làm nàng lên chín tầng mây, vừa xông đã đủ làm mỹ nữ hồn phi phách tán! Đừng nói là tiểu ni cô, dù là bà già Định Dật đó dùng nó cũng phải hóa thân thành dâm nữ thôi. Ha ha!”

Đỗ Dự tức đến gương mặt trắng bạch. Điền Bá Quang một đời dâm tặc, có dược vật như này không chút kỳ quái! Nghi Lâm gặp nguy rồi!

Điền Bá Quang tiếp tục cười lớn nói: “Nhưng là dược vật này cũng có tác dụng phụ, nếu nữ nhân trong một giờ không được dùng giải dược thì thần trí phát cuồng. Càng tuyệt diệu là dược vật này làm thay đổi thể chất nữ nhân giúp thể chất mạnh mẽ hơn, tác dụng tốt với tu vi a nhưng cứ 7 ngày nàng ta phải dùng giải dược một lần, nếu không sẽ phát cuồng.”

Đỗ Dự tức giận nói: “Giải dược là gì?”

Điền Bá Quang hắc hắc khẽ cười: “Chính là nam nhân.”

Đỗ Dự không khỏi chán nản không biết nói sao. Điền Bá Quang này quả thật là kỳ tài, nếu không phải mình là kẻ bị hại thì thật muốn vỗ tay khen ngợi. Những nữ hiệp dùng dược vật này chẳng phải mặc cho Điền Bá Quang chơi muốn sao được vậy à?

Điền Bá Quang giả bộ thương xót nói: “Dược vật này là ta chuyên môn chuẩn bị đối phó với các loại hiệp nữ. Ài, ba bảy hai mưới mốt loại độc hoa, tình hoa, máu huyết dị thú, phối trí vô cùng gian nan, còn khó hơn cả luyện công. Nếu nữ tử dùng, ngoài hai tác dụng phụ kia ra thì mỗi lần dùng giải dược có thể song tu gia tăng công lực, có thể xưng là cảnh giới tối cao của luyện công. Ài, Điền Bá Quang ta tuy thương hương tiếc ngọc nhưng vì đại từ đại bi, cứu trị Nghi Lâm tiểu sư phụ, cũng vì truyền công thụ nghiệp, hỗ trợ tiểu sư phụ sớm ngày tấn thăng cao thủ nên cũng chỉ đành xả thân song tu.”

Biểu tình này của hắn tựa hồ không phải là dâm tặc xuống tay với tuyệt sắc nữ ni mà như đức phật khi xưa cắt thịt nuôi ưng vậy, tràn đầy thần thánh bò lên giường.

Đỗ Dự gần như muốn tức cười, Điền Bá Quang này quả thật quá…

Càng làm người tức giận là Điền Bá Quang không ngờ lấy trong ngực ra một đống đồ nội y kích dục! Là bản thiết kế của Đỗ Dự và Nghi Lâm chế tạo!

Hắn nhìn Đỗ Dự ha ha cười lớn: “Nhưng là những bọc bụng này thật tinh xảo, đủ để ta bội phục lão đệ ngươi. Lần này dùng nàng… không, là hiến thân cho Nghi Lâm tiểu sư phụ, để nàng mặc những thứ này đi, cũng để ngươi xem hiệu quả điên đảo chúng sinh a.”

Hắn vừa nói vừa thay nội y cho Nghi Lâm đang trợn trừng mắt hạnh nhìn hắn. Sau khi Nghi Lâm mặc nội y phảng chế Victoria, từ thần tướng trang nghiêm bỗng chốc biến thành nữ yêu tinh yêu mị dâm đãng, gương mặt đỏ hồng, phẫn nộ oán hận nhìn người đầy tương phản với hình thể tuyệt mỹ dụ người bên dưới lớp nội y sa mỏng trong suốt nửa ẩn nửa dụ. Đừng nói là Điền Bá Quang, dù là Đỗ Dự cũng hai mắt phun lửa.

Hai người lúc này mới phát hiện, Nghi Lâm chẳng những gương mặt đẹp tuyệt mỹ, vóc người càng thêm nóng bỏng, chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm cần lõm không chút dư thừa. Lúc trước bị áo xanh ni cô rộng rãi che đi không thấy được, nay nàng mặc nội y Victoria này vào quả thật là hấp dẫn tột độ, tô lên hoàn mỹ vóc người của nàng.

Điền Bá Quang nhìn gương mặt hổ thẹn của Nghi Lâm, Đỗ Dự tức giận không thôi quả là sảng khoái vô cùng nên cười lớn định xuống tay.

Mắt thấy Nghi Lâm sắp bị làm nhục, trong mắt Đỗ Dự khẽ lóe lên tia ngoan độc! Điền Bá Quang, ngươi làm như vậy thì không thể trách ta không niệm tình huynh đệ! Khi hắn bị Điền Bá Quang nắm tay đã không ngừng suy nghĩ, có lẽ nên đưa một phần lễ vật cho Điền Bá Quang rồi!

“Điền Bá Quang, ngươi có muốn tịch tà kiếm phổ không?” Đỗ Dự quát lên.

Điền Bá Quang khẽ dừng lại trước thân thể hấp dẫn của Nghi Lâm, ánh mắt sắc dục bắn sang phía Đỗ Dự!

“Ngươi nói gì?” Điền Bá Quang tham lam liếm đầu lưỡi: “Ngươi không phải đã chia kiếm phổ làm sáu phần rồi sao?”

Đỗ Dự cười lạnh nói: “Bảo vật như vậy ai không động tâm chứ? Ta đã tiến vào căn nhà đó, sao có thể để người khác cầm bảo vật chứ?”

Điền Bá Quang gật đầu nói: “Lấy âm mưu quỷ kế của ngươi, quả thật có thể giở thủ đoạn.”

Hắn còn chưa dứt lời, thân hình đã như diều hâu nhào đến trước Đỗ Dự, bóp chặt cổ Đỗ Dự nói: “Mau nói! Ngươi giấu bảo vật ở đâu? Nếu không ta sẽ giết ngươi!”

Đỗ Dự gian nan nói: “Ngươi nếu cầm được bảo vật thì sẽ giết ta. Ngang dọc đều là chết, sao ta phải nói cho ngươi?”

Điền Bá Quang nắm chặt cổ Đỗ Dự đến hầu kết khẽ răng rắc nhưng Đỗ Dự tuyệt không nhận thua. Hắn biết Đỗ Dự nói lời thật, nếu mình ép đối phương quá thì đằng nào chả chết, đối phương nhất định sẽ không nói bảo vật ở đâu.

Đôi mắt Điền Bá Quang khẽ chuyển, một cước đá lên mông đít Đỗ Dự, giải huyệt cho hắn, hắc hắc khẽ cười thả Đỗ Dự xuống. Đỗ Dự ho khan nửa buổi, căm tức nhìn Điền Bá Quang.

“Nói đi, ngươi muốn gì?” Điền Bá Quang hừ lạnh nói.

“Ta muốn ngươi bỏ qua cho ta và nàng!” Trong mắt Đỗ Dự đầy tức giận nhìn về Nghi Lâm trên giường.

Điền Bá Quang khẽ cười thầm trong bụng, ngây thơ! Con vịt nấu chín còn bay thoát được sao? Một khi lấy được kiếm phổ thì phải giết Đỗ Dự diệt khẩu đầu tiên, Nghi Lâm tự nhiên cũng không thoát được vận mệnh trở thành đồ chơi của mình nhưng là hắn vờ lộ vẻ trầm ngâm, tham lam nhìn ngực sữa trắng muốt nửa lộ nửa hở của Nghi Lâm, gian nan nuốt nước bọt lắc đầu nói: “Không được, ta chỉ có thể bỏ qua ngươi! Nghi Lâm đẹp như vậy, vóc người hấp dẫn như vậy, ta không thể bỏ qua được.”

Tròng mắt Đỗ Dự khẽ lóe lên tia chễ giễu, Điền Bá Quang này cũng thật biết diễn kịnh nhưng là nếu nói về diễn kịch thì hắn sao bằng kẻ xem quá nhiều phim ảnh như mình chứ, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội ghi điểm.

Hắn đã diễn thì diễn đến cùng, gương mặt đầy đau đớn: “Điền huynh! Thật không dám giấu, tiểu đệ vừa thấy Nghi Lâm đã vừa thấy đã yêu, hãm sâu ái tình khó mà tự kiềm chế!”

Lời này vừa nói ra, Điền Bá Quang đầy khinh thường nhìn hắn, Nghi Lâm thì xấu hổ, ngọt ngào đan xen dâng lên trong lòng. Nếu như không phải bị Điền Bá Quang điểm huyệt ở chân không bỏ chạy được thì nàng đã sớm ôm mặt, sợ hãi chạy trốn mất rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.