Lúc Thẩm Thiển lần thứ hai đi vào trong căn biệt thự, Vưu Nhiên mặc áo T-shirt trắng, quần vải lanh ngồi trên xích đu ở trong vườn hoa, hai tay hiền hòa đan vào nhau đặt trên đầu gối. Trên tay là sợi dây xích chó, đầu bên kia dây xích buộc vào cổ con Labrado Thiển Thiển lúc này đang nằm rạp trên bãi cỏ, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn rất hưởng thụ.
Thẩm Thiển đứng ở bên ngoài hàng rào, nhìn cảnh tượng một người một chó vô cùng hài hòa ở bên trong mà không khỏi làm cô nhớ tới một người, người đó cũng là một trong những người khắc sâu nhất trong trí nhớ kéo dài năm năm của Thẩm Thiển. Lúc bọn họ mới gặp mặt, người nọ toàn thân mặc đồng phục trắng, dắt theo một con chó Afghanistan, ở phía đối diện mỉm cười với cô. Thẩm Thiển năm ấy nói với Lý Mỹ Lệ, thằng nhóc này đúng là sạch sẽ.
Còn cảnh tượng lúc này, Thẩm Thiển thầm nghĩ, cô lại gặp phải một người sạch sẽ rồi.
Vệ sĩ đứng ở bên cạnh Thẩm Thiển, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Thiếu gia.”
Vưu Nhiên ngồi trên xích đu ngẩng mặt lên, hàng mi thật dài khẽ rung, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thiển Thiển dưới chân anh nhanh chóng đứng lên, nhìn thấy Lông Xù dưới chân Thẩm Thiển liền chạy tới.
Vưu Nhiên cũng qua theo, mỉm cười nói, “Cô đến rồi à?”
Thẩm Thiển gật đầu, “Đã để anh đợi lâu.”
Vưu Nhiên không đáp, chỉ tiếp tục mỉm cười. Bởi vì khoảng cách giữa hai người tương đối gần nên Thẩm Thiển có thể ngửi thấy một mùi chanh thoang thoảng mà thơm ngát, đây là mùi Thẩm Thiển rất thích, mà nó lại đúng là tỏa ra từ trên người Vưu Nhiên.
“Lão Trương, giúp cô Thẩm chuyển hành lý vào đi.” Vưu Nhiên kéo sợi xích, Thiển Thiển liền thôi cọ cổ Lông Xù, quay đầu đi trước dẫn đường đi vào. Thẩm Thiển nhìn dáng người cao lớn của Vưu Nhiên mà không khỏi tiếc nuối, người đàn ông như vậy mà bị mù thì thật đáng tiếc.
Lão Trương giúp Thẩm Thiển mang hành lý lên căn phòng nằm trong góc lầu hai, ông vừa buông hành lý xuống, Thẩm Thiển liền nói cám ơn: “Cám ơn chú, phiền chú quá.”
Động tác khom người của Lão Trương hơi khựng lại, quay mặt nhìn về phía Thẩm Thiển, nét mặt có kinh ngạc, lập tức cười khổ, “Cô là khách quý của thiếu gia, đây cũng đều là việc phải làm.” Thẩm Thiển cười cười ha ha, có chút không được tự nhiên, cô “quý” ở chỗ nào nhỉ?
Lão Trương lại nói: “Cô Thẩm, thiếu gia nhà tôi sau này nhờ cô vậy.”
“Dạ?” Thẩm Thiển kinh ngạc không thôi, “Chú đây là có ý gì ạ?”
“Tôi… à, cáo lão hồi hương.” Lão Trương nghiến răng cười ngây ngô, “Cô lên ngựa thì tôi tất nhiên phải xuống ngựa.”
“Đợi chút, tôi chỉ là chăm sóc cho Thiển Thiển, nhân tiện chăm sóc cho thiếu gia nhà chú thôi.” Đầu óc Thẩm Thiển lập tức trì trệ hẳn, đối với câu nói bất ngờ của lão Trương, cô thực sự không biết phải làm sao.
“Tôi tin cô nhân tiện sẽ làm cho thiếu gia của chúng tôi có sức sống hơn.” Lão Trương thong thả đi ra khỏi cửa phòng, Thẩm Thiển lập tức đi theo ngay sau đuôi.
Hai người tới phòng khách, Vưu Nhiên đã yên lặng dựa ở trên sô pha chờ. Dưới chân là hai con chó lớn đang nằm phủ phục, đầu lưỡi thè ra, thở phì phò.
“Thiếu gia, đồ đạc đã dọn xong hết rồi.”
“Uhm, chú đi đi.”
“Vâng.” Lão Trương gật đầu xoay người, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt vô tội của Thẩm Thiển, lão Trương chớp mắt một cái, trong mắt có gì đó vừa mờ ám lại vừa không. Điều này lại càng khiến Thẩm Thiển ngơ ngác nghi ngờ.
Lão Trương đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại có hai người hai chó. Thẩm Thiển dè dặt lại xấu hổ cười nói: “Lão Trương đi đâu vậy?”
“Tôi bảo chú ấy đến chỗ ba tôi rồi, tôi không thích trong nhà có nhiều người quá.” Vưu Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửa cả người ở trên sô pha, vẻ mặt nhìn không một chút cảm xúc. Thẩm Thiển lúc này lại xấu hổ, đưa mắt nhìn xung quanh, nhân tiện nhìn đến cái đồng hồ treo tường, thời gian vừa vặn là vào giờ ăn trưa, Thẩm Thiển lập tức tìm được đường sống, “Tôi vào bếp làm cơm trưa.”
“Đợi chút.” Vưu Nhiên tự rời khỏi chỗ ngồi, vô cùng trơn tru đi về phía cô, nhưng lại vượt qua cô, đi về hướng chiếc piano phía sau Thẩm Thiển, anh vuốt ve cây đàn, quyến luyến không thôi. Thẩm Thiển nghi hoặc nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.
“Ngày nào cũng chạm vào nó một chút, nhưng lại chưa bao giờ đánh.” Vưu Nhiên giống như là đang tự thì thầm, lại giống như là đang nói với Thẩm Thiển. Anh sờ soạng ngồi trước cây đàn, ngón tay bấm vài phím, chân đạp bàn đạp, điều chỉnh thang âm.
Từ từ, chậm rãi, một chuỗi nhạc bắt đầu vang lên, anh đánh rất nhuyễn, gần như là lướt trên phím đàn vậy. Thẩm Thiển sững sờ bất động, lẳng lặng lắng nghe khúc nhạc tặng kèm này.
Đây là một đoạn trong bài “Dream Wedding”[3] nổi tiếng thế giới. Hồi mới vào đại học học tự chọn nhạc, cô giáo vì một câu chuyện cảm động đã đánh bài này, rồi kể cho bọn cô nghe về câu chuyện động lòng người ấy.
Chàng dũng sĩ rời xa công chúa của chàng sáu năm, sáu năm đó, chàng ở bên ngoài vẫn luôn tin tưởng là sẽ quay trở về kinh thành cưới công chúa. Đến khi chàng khải hoàn trở về, mang theo ký ức cùng tình yêu tươi đẹp đi đón công chúa thì tin dữ cũng đến, nàng công chúa của anh vì bất mãn với hôn ước của quốc vương đã lựa chọn phương thức dứt khoát nhất. Chàng dũng sĩ vô cùng đau đớn, chàng ta xuôi ngược cả nước tổ chức một hôn lễ long trọng cho công chúa, cuối cùng chàng dũng sĩ cũng uống rượu độc tự sát. Quốc vương cảm động đem hai người an táng cùng một chỗ.
Lúc trước, Thẩm Thiển nghe xong câu chuyện này liền nói với Lý Mỹ Lệ, câu chuyện cổ tích này quá giả dối. Nhưng sau đó cô giáo lại nói một câu khiến Thẩm Thiển phải ghi tạc bài nhạc này, cô giáo nói, đây là chuyện có thật. Tác giả cũng bởi vậy mới sáng tác ra bài nhạc này để tưởng nhớ một câu chuyện tình vui buồn lẫn lộn.
Phải yêu sâu đậm thế nào mới có thể ở vào lúc thành công nhất lại đi tự tử? Thẩm Thiển vì thế mà nhớ rõ về đoạn nhạc này. Đã ba năm qua đi, giờ lại được nghe bài nhạc này, còn là do một anh chàng say mê diễn tấu, Thẩm Thiển lại càng thêm nghi ngờ về quá khứ của Vưu Nhiên.
Quá khứ của anh nhất định là có chuyện gì đó, không những thế chắc chắn chuyện đó cũng khiến người ta thổn thức như câu chuyện làm bối cảnh cho bài nhạc này. Thẩm Thiển tĩnh tâm lại mà lắng tai nghe, trong đầu dần hiện ra một gian phòng cũ tối tăm, đồ dùng bên trong đều bị phủ một lớp vải trắng, chỉ chừa lại duy nhất một cây đàn piano bằng gỗ kê ở ngay chính giữa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tụ lại thành một vầng sáng trên mặt cây đàn.
Một cậu thiếu niên sạch sẽ ngồi ở trước cây đàn đánh bài Dream Wedding, gương mặt mỉm cười ấm áp tựa nắng mai, nét mặt tươi như hoa. Cậu ta thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Thẩm Thiển cố gắng nhìn cho rõ bên cạnh cậu ta là ai, nhưng phía bên đó lúc nào cũng mơ hồ không thể nhìn rõ được.
Thẩm Thiển trở về với hiện thực, bài nhạc cũng đã đánh xong, anh lẳng lặng ngồi yên trước cây đàn, ánh mắt lần đầu tiên trống rỗng, nhìn thẳng về phía trước. Thẩm Thiển biết anh đang nhớ cái gì đó, là một đoạn nào đó trong quá khứ của anh? Hay là… anh đột nhiên đói bụng? -_-|||
“Cô Thẩm, tôi đột nhiên thấy đói bụng.” Vưu Nhiên hơi hơi nghiêng mặt, thản nhiên phun ra một câu như vậy.
Thẩm Thiển bỗng nhiên thấy được ba đường hắc tuyến, trực giác của cô sao lại chính xác quá vậy?
“Anh chờ chút, tôi vào bếp xem sao.” Thẩm Thiển lập tức bước đi, chạy vào bếp. Trong lòng ảo não không thôi, sau này cô sẽ làm bảo mẫu vô điều kiện như vậy sao. Điều duy nhất đáng mừng là, trước kia cô toàn làm bảo mẫu cho thú lần này mới được thăng cấp lên làm bảo mẫu cho người.
Thẩm Thiển khá tự lập, từ năm học lại cấp ba, cô đã tự mình cầm nồi cầm xẻng bắt đầu xuống bếp. Mặc dù không thể cam đoan đầy đủ sắc hương vị, nhưng hương vị khi cho vào miệng vẫn có thể được khen ngợi.
Thẩm Thiển từ trong bếp đi ra, lúc mang đồ ăn lên, nhìn thấy Vưu Nhiên trên bàn cơm cũng là lúc cô phải dở khóc dở cười. Trước mặt Vưu Nhiên đặt một hộp sôcôla cỡ bự, anh đang bóc vỏ giấy, ăn từng cục một, xem ra đúng là đói lắm rồi…
Thẩm Thiển vừa bước vào một cái, Thiển Thiển dưới chân Vưu Nhiên liền lập tức nhảy dựng lên. Phản ứng lớn như vậy thì Vưu Nhiên tất nhiên biết Thẩm Thiển đã đến, cộng thêm mùi đồ ăn khiến Vưu Nhiên càng thêm chắc chắn.
“Đói quá nên ăn chút sôcôla lót dạ.” Vưu Nhiên lịch sự thả sôcôla xuống, dẹp cái hộp sang một bên, nghiêm chỉnh ngồi chờ đồ ăn. Thẩm Thiển lại cuống quýt đi xới cơm, sau đó đưa cho anh.
Vưu Nhiên cảm thấy trước mặt có hơi nóng, “Tôi nhìn không thấy, cô đút tôi ăn đi.”
“…”
Thẩm Thiển cũng hết cách, tự động tiếp tục thăng cấp cho mình từ bảo mẫu lên kiêm vú em. Lúc Thẩm Thiển đút anh ăn cơm, ban đầu chỉ là tiện mắt nhìn lướt qua, vừa khéo bởi vì khoảng gần mà cô lại nhìn thấy trên vành tai trái của Vưu Nhiên có một cái lỗ tai, tuy rằng trên đó không đeo gì, rất dễ bị bỏ qua, nhưng Thẩm Thiển vẫn chú ý tới. Thật không ngờ, anh chàng sạch sẽ như Vưu Nhiên mà cũng bấm lỗ tai?
Bởi vì tâm tư đã chạy đến Thái Bình Dương, lơ là việc đút cơm mà Thẩm Thiển đưa tay trực tiếp đút thẳng cơm vào mũi Vưu Nhiên.
“Ấy da, xin lỗi.” Thẩm Thiển luống cuống rút khăn giấy ra lau cho Vưu Nhiên, Vưu Nhiên lại bình tĩnh cầm lấy bàn tay bối rối của Thẩm Thiển, không một chút để bụng: “Vừa rồi nghĩ gì vậy?”
Thẩm Thiển hơi khựng lại, cũng không biết mình có thay đổi được tật bát quái hay không. Vưu Nhiên cũng không hé răng, yên lặng chờ cô mở lời. Thẩm Thiển bị sự bình tĩnh này của anh làm cho nôn nóng bất an, đành phải thử hỏi câu: “Anh không ngại tôi hỏi vấn đề bát quái, nhưng lại có khả năng làm anh mất hứng chứ?”
Vưu Nhiên cười khẽ, “Cứ hỏi.”
Thẩm Thiển hít sâu một hơi, ấp úng phun ra vấn đề cô vẫn muốn hỏi, “Nghe người ta nói mắt anh có thể chữa lành, vì sao anh lại không chịu điều trị? Thế giới này đẹp biết mấy!”
“Muốn nghe lý do quan trọng hay không quan trọng?” Rõ ràng, Vưu Nhiên nhìn chẳng có vẻ gì là mất hứng, hơn nữa nét mặt còn có chút gì đặc biệt cưng chiều. Thẩm Thiển thấy anh rộng lượng như vậy ngược lại thấy có chút ngượng ngùng, “Có thể nói được bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu đi.”
Vưu Nhiên dừng lại một chút, “Thế giới của tôi không còn thấy được cô ấy thì còn nhìn thấy làm gì?”
Thẩm Thiển kỳ thật cũng biết chữ “cô ấy” ở đây chắc là cô bạn gái bảo bối bên ngoài vẫn đồn đại. Thẩm Thiển ha ha cười nói: “Anh Vưu à, anh phải nghĩ thoáng chút chứ.”
Vưu Nhiên lại không cho là đúng, rồi sau đó hỏi: “Cô Thẩm, cô còn nhớ mối tình đầu của mình không?”
“Ớ…” Thẩm Thiển mấp máy miệng, vô cùng mất tự nhiên, “Tôi không nhớ được những việc xảy ra trước khi tôi hai mươi tuổi nên không biết có hay không. Sau đó, yêu đơn phương có tính không?” Thẩm Thiển nói xong lại thấy như mình đang nói một đống thứ vô nghĩa, yêu đơn phương sao có thể xem như mối tình đầu được chứ?
Vưu Nhiên im lặng, không nói nữa. Phải một lúc lâu sau, Vưu Nhiên mới mở miệng nói: “Tôi nghĩ đã đến lúc nhìn lại thế giới này.” Anh đột nhiên đối mặt với Thẩm Thiển, “Tôi muốn nữa.” Giọng điệu lại có mùi vị làm nũng.
Thẩm Thiển thiếu chút nữa là nghẹn thở, múc một muỗng cơm, đút vào miệng anh.
“Thế giới này lại trở nên tươi đẹp biết bao.” Vưu Nhiên bỗng nhiên nhoẻn cười. Thẩm Thiển kỳ quái liếc mắt nhìn Vưu Nhiên có chút bất thường. Vừa rồi còn thâm trầm, bây giờ lại tươi roi rói? Còn nói ra mấy lời 囧 như vậy.
“Vì sao đột nhiên lại nói thế giới này tươi đẹp?” Thật ra Thẩm Thiển muốn hỏi là, vì sao đột nhiên tinh thần lại phấn chấn dữ vậy, thần kinh cảm xúc bị kích động à?
“Bởi vì có thể thấy Thiển Thiển nhà tôi.” Vưu Nhiên bỗng nhiên cúi đầu, cười với con chó đang cọ ở dưới chân anh. Thẩm Thiển tiện đà liếc mắt nhìn con chó kia, lại lén trợn mắt liếc một cái, con chó này đã theo anh nhiều năm như vậy rồi mà giờ mới muốn nhìn thấy nó? Quả nhiên là thần kinh “tinh thần” phấn chấn.
“Tôi muốn nữa.”
“…”
Lại làm nũng, lại thần kinh “tinh thần” phấn chấn, 囧 mất.