Thẩm Thiển hạ quyết tâm, cô không thể bỏ con. Tuy rằng cô biết Vưu Nhiên là vì tốt cho cô, nhưng cô vẫn là không thể thản nhiên lên bàn giải phẫu bỏ đi đứa con còn chưa kịp chào đời. Cô phải trốn.
Có lẽ Vưu Nhiên cũng không dự đoán được Thẩm Thiển sẽ bỏ trốn nên lúc cô lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, cũng không có ai trông thấy Thẩm Thiển. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Thẩm Thiển lại đang mặc trang phục mùa hè nên lập tức cảm nhận được một làn hơi lạnh buốt đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng khiến cô rất buồn nôn. Đúng là buồn cười, cô lại vì con mà bỏ trốn? Chính cô cũng nhịn không được mà thấy thật mỉa mai, cô có thể chạy đi đâu? Lý Mỹ Lệ vẫn còn đang trên đường về, cũng phải năm sáu ngày nữa mới tới nơi. Ở thành phố này cô lại chẳng quen ai, chỉ có thể trở về cái trấn nhỏ ấy, nhưng cái trấn kia nhỏ như vậy thì có thể trốn tới đâu?
Thẩm Thiển không ôm nhiều hy vọng, mà cũng có thể nói, cô một mình đi ra ngoài, chỉ là để đổi gió một chút mà thôi. Cho dù là đổi gió, cô cũng phải lén lút, không thể để người ta phát hiện. Cô vừa ra cửa bệnh viện liền gọi xe đi đến chợ.
Vừa khéo, lúc đó Nam Nam vừa dừng xe ở trước cửa bệnh viện liền nhìn thấy Thẩm Thiển đứng ở cửa bệnh viện ngoắc gọi taxi. Cô biết chuyện Thẩm Thiển trên đầu có khối máu tụ cần phải phẩu thuật ngay. Cô còn biết cả việc để làm phẫu thuật thì phải bỏ đứa bé. Cô lẳng lặng ngóng nhìn bóng người đang vừa sốt ruột lại vừa run rẩy vẫy xe taxi kia.
Cô gái trước mắt này vẫn y như trước, luôn tự cho mình là đúng. Nam Nam không khỏi khổ cười rộ lên, nhớ tới lúc cô kết thân với cô gái trước mắt.
Cô thật sự đã xem Thẩm Thiển như là bạn tốt, chị em tốt. Thẩm Thiển đối với cô cũng rất chân thành, rất tốt. Mà cô cũng muốn đối xử với Thẩm Thiển tốt như Thẩm Thiển đã đối xử với cô biết bao, cho dù cũng thích Vưu Nhiên nhưng cô vẫn không thể ghét Thẩm Thiển, chỉ trách Thẩm Thiển là người bạn đầu tiên của cô nên cô thật sự rất quý trọng.
Cô thường dẫn Thẩm Thiển đến nhà cô chơi, mà Thẩm Thiển cũng dần trở nên thân thiết với cả nhà cô. Mẹ cô, Hồ nữ sĩ còn đối đãi với Thẩm Thiên chẳng khác nào con gái nuôi. Nhưng có một ngày, ba cô mẹ lại cãi nhau, lại còn ở ngay trước mặt Thẩm Thiển, mà cũng chỉ là vì những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy. Em gái vừa lên sơ trung thì khóc, mẹ cũng khóc, còn ba thì sập cửa đi ra ngoài. Trong nhà hỗn loạn không chịu nổi, mà Thẩm Thiển lại chứng kiến tất cả.
Cô chỉ có thể cười khổ, từ nhỏ đến lớn, cảnh tượng như vậy cô đã thấy nhờn rồi. Thẩm Thiển lo cho cô nên hỏi ba mẹ cô vì sao lại như vậy, cô nói: “Ba mình ngoại tình, kể từ đó nhà mình chẳng lúc nào được bình yên.”
Thẩm Thiển vỗ vỗ bả vai cô, “Mình còn thảm hại hơn, từ nhỏ mình đã không có ba, mẹ nói lúc mình chưa sinh ra ba mình đã chết rồi.”
Cô khi đó cảm thấy bọn họ rất gần gũi, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, có cảm giác hai người cùng là người lưu lạc nơi chân trời vô tình gặp được người quen. Có lẽ do bọn họ đã trưởng thành, nên dần dần, ba mẹ cô rất ít khi cãi nhau, cái gia đình vốn đã nứt toác ấy lại có khả năng tu bổ. Cô cảm thấy rất vui, thời gian đúng là phương thuốc tốt. Nhưng sau đó, trong một lần tình cờ đi với mẹ, cô gặp được Thẩm mẹ, cô còn nhiệt tình chào hỏi Thẩm mẹ, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt mẹ cô đang trắng bệch.
Sau đó không lâu, lúc ba cô đi làm, em gái cô đi học vẽ, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông thần thần bí bí đeo kính râm. Cô bởi vì tò mò mà nghe lén họ nói chuyện. Cả đời cô cũng không quên được những lời mà người đó đã nói.
“Bà ta vẫn chưa kết hôn, bên cạnh cũng không có đàn ông, tôi nghĩ, Thẩm Thiển chính là con gái của chồng bà.”
“Cô ta không phải là đã xuất ngoại rồi sao? Sao lại đột nhiên trở về? Chẳng lẽ là về đòi nợ ? Cô ta muốn dùng con gái để uy hiếp chồng tôi hay là muốn chồng tôi phải thân bại danh liệt?”
“Chuyện này thì tôi không rõ lắm, lòng dạ đàn bà như kim đáy biển, trong chuyện này cũng chỉ có mấy người với bà ta mới biết được.”
“Cô ta đã từng nói là hận ông ấy…” Hồ nữ sĩ sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cắn chặt khớp hàm, “Giải quyết bọn họ thì cần bao nhiêu tiền?”
“Hồ nữ sĩ, bà chắc chứ? Nếu điều tra ra, bà… còn cả gia đình bà nữa…”
“Nếu cô ta xuất hiện thì cả tôi và cái nhà này cũng chẳng còn.” Gương mặt Hồ nữ sĩ trở nên sắc lạnh, sắc mặt trắng bệch, “Ra giá đi.”
Lúc ấy cô ngồi bệt dưới đất, hai chân đã không còn chút cảm giác. Hồ nữ sĩ nghe thấy tiếng động liền cuống cuồng đi tới, nhìn thấy cô ngã ngồi dưới đất, ánh mắt dại ra nói: “Mẹ, Thiển Thiển là con gái nuôi của mẹ đó.”
Hồ nữ sĩ khẽ cắn môi, “Nam Nam, con có biết là ai đã làm cái nhà này rạn nứt như trước kia không? Là mẹ của Thẩm Thiển! Nay bà ta quay lại, là muốn phá hủy gia đình ta.”
Cô vẫn còn rất rối, đầu óc trống rỗng, trốn ở trong phòng khóc cả một ngày. Lúc đó, vừa vặn Thẩm Thiển ầm ĩ đòi chia tay với Vưu Nhiên, tâm trạng của Thẩm Thiển vô cùng không tốt. Mẹ cô giam lỏng cô, sợ cô nói lung tung. Mãi cô mới có cơ hội có thể gọi điện thoại báo cho Thẩm Thiển, cảnh báo cô cẩn thận một chút. Nhưng cuối cùng, lúc cầm lấy điện thoại, cô lại nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, gia đình cô lúc nào cũng cãi vã, bên tai lại văng vằng tiếng ba cô sập cửa, tiếng mẹ cô la khóc, còn cả tiếng em gái cô gào khóc, cô không muốn tiếp tục sống những ngày tháng như vậy nữa. Vất vả lắm, gia đình cô mới bắt đầu hàn gắn… Cuối cùng cô vẫn là ích kỷ buông điện thoại xuống.
Sau đó lại biết Thẩm Thiển đã cùng mẹ rời khỏi thành phố này, cô thường thở ra, lại cảm thấy buồn cười. Cũng không đến một tháng, liền nghe được tin dữ, Thẩm Thiển bị tai nạn, tính mạng đang trong nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc.
Cô khóc chạy đi hỏi mẹ, Hồ nữ sĩ cũng kinh ngạc, “Không phải mẹ đã bảo người đó ngừng tay lại sao? Bọn họ đều rời khỏi thành phố này rồi mà!” Hồ nữ sĩ vội vàng gọi điện thoại qua, kết quả đáp án quả nhiên là bọn họ làm.
Những người trong giới hắc đạo này đúng là cần việc làm đến điên rồi. Hồ nữ sĩ cũng rất hỗn loạn, bà bắt lấy cánh tay Nam Nam, khẩn trương đến nói cũng lắp bắp, “Nam Nam, con cứ làm như không biết gì hết, biết chưa?”
“Mẹ, mẹ là hung thủ, con là đồng lõa.” Nam Nam mím chặt miệng, ngăn cản dạ dày đang quay cuồng, cô hiện tại rất muốn nôn, cũng nổi điên muốn nôn hết mọi thứ trong bụng, nhất là tất cả những điều cô đã biết.
Hồ nữ sĩ cáu kỉnh ngẩng đầu lên, “Việc này con không cần phải xen vào, mẹ sẽ xử lý.”
Cô không nói gì, lảo đảo trở về phòng, rầu rĩ ở lì trong phòng ba ngày không ra ngoài, ba ngày sau lúc đi ra, cô có chút không bình thường, đi khám bác sĩ tâm lí thì bị chuẩn đoán là chứng trầm cảm nghiêm trọng. Điều trị hơn nửa năm, ba cô thấy cô vẫn có vẻ buồn bực không vui liền cho cô đi Pháp học thiết kế.
Cô dùng thời gian nhiều năm như vậy để điều trị, sau khi về nước gặp lại cô gái này, cô thật sự không thể buông bỏ được, cô luôn không ngừng tìm cách rời xa bọn họ. Cứ nghĩ Thẩm Thiển sắp được hạnh phúc, nào ngờ cuối cùng tội ác của cô và mẹ tạo ra lại tiếp tục làm hại cô ấy…
Nam Nam không biết vì sao, cứ nhìn chằm chằm theo bóng hình của Thẩm Thiển, thấy cô lên xe taxi rời đi, cô hoàn toàn không có lý do gì để mà đuổi theo. Có lẽ là tò mò muốn nhìn xem cô gái sắp tuyệt vọng này sẽ làm gì, có lẽ là lương tâm cô thấy sợ phụ nữ có thai như cô ấy sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc? Tóm lại, Nam Nam khởi động xe mình, đuổi theo chiếc taxi kia.
Thẩm Thiển đi chợ, mua rất nhiều đồ ăn, rau thịt cá gì cô đều muốn hết, có món Vưu Nhiên thích ăn, còn có món Thẩm mẹ thích ăn, đương nhiên, cô cũng không quên chính mình. Mua đồ ăn xong, lại như nghĩ đến thứ gì đó, đây có lẽ là món cô và Vưu Nhiên thích nhất —— mì Hoàng Ngư.
Cô không tự chủ được mà đi đến tiệm mì ấy, nói với chủ quán: “Chủ quán ơi, cho em hai bát mì Hoàng Ngư.”
Chủ quán lần này không phải chị lần trước mà là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, gầy gò cao cao. Ông chủ quán trước tiên là vui vẻ trả lời, lúc quay qua thấy Thẩm Thiển liền vô cùng sửng sốt, “A… vợ thằng nhóc Vưu, Thiển Thiển.”
Thẩm Thiển sửng sốt, “Ông chủ, ông quen cháu à?”
“Sao lại không quen chứ, lúc trước chồng con vì để cho con ăn ngon miệng mà lần nào cũng đến chỗ ông để ông ăn thử đồ. Trong một tháng đó ông béo lên tận bốn năm cân cơ đấy. Sau lại nó còn học làm mì Hoàng Ngư, còn mang con đến ăn, nói thật ra, chồng con rất thương con đấy.”
Thẩm Thiển cười ha ha, lúc ấy anh đã cưng chiều cô như vậy sao? Cô nói: “Anh ấy thật sự là một ông chồng tốt.”
Thẩm Thiển ngẩng đầu cười nói: “Ông ơi, bây giờ ông có thể dạy con làm mì Hoàng Ngư như thế nào không?”
Ông chủ nhìn thời gian, giờ này cũng không phải lúc ăn cơm, sẽ không bận nhiều việc, nghĩ nghĩ, “Được chứ, nhưng mà học cấp tốc như vậy không biết con có làm được không thôi.”
“Cứ thử xem sao đi ạ.” Thẩm Thiển cười cười.
“Đúng là kỳ quái, lúc trước chồng con đã học ông làm mì Hoàng Ngư, sao giờ đến con cũng muốn bắt chước? Không phải một người biết làm là được rồi sao?” Ông chủ vừa nói chuyện, vừa kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thiển, chỉ thấy Thẩm Thiện nhe răng ra cười, cười đến rất đẹp, “Con không phải là người vợ tốt.”
“…” Ông cụ ngẩn người, mỉm cười, “Ông nghĩ ở trong lòng nó thì chỉ cần con muốn ở bên nó thì đã là người vợ tốt rồi.”
“Ông hình như rất chắc chắn.”
“Nó vẫn thường ăn mì Hoàng Ngư của ông mà, sau khi con đi vùng khác học, thằng nhóc đó vẫn đều đặn đến ăn mỗi ngày, cứ ăn là lại khóc, nhìn chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Nó còn tiếu lâm nói với ông, không có vợ bên cạnh thì làm sao còn là đàn ông?”
“Ha ha.” Thẩm Thiển cười gượng hai tiếng, lời này của anh sao cứ mờ ám như vậy?
“Khoảng mấy tháng trước nó lại gửi tin nhắn cho ông, nói con đã về, muốn tới chỗ ông ăn mì, đúng lúc đó ông lại ngã bị thương.”
“Dạ, hôm nay anh ấy có chút việc, con mua đồ ăn nấu cơm cho anh ấy.”
“Nhân tiện làm cho nó một chén mì Hoàng Ngư tình yêu hả?” Ông cụ nhoẻn nụ cười xấu xa. Thẩm Thiển ngại ngùng cười, xem như thừa nhận.
Nam Nam xa xa nhìn Thẩm Thiển làm mì mà thấy hơi khó hiểu. Không biết có phải cô gái này là bởi vì đả kích quá nặng nên điên rồi, hay là đang muốn làm cho mình bữa ăn cuối cùng? Cô đậu xe ở bên cạnh, ngây ngốc nhìn.
Chiếc xe đằng sau không ngừng bóp còi, ý bảo cô tránh đường. Nam Nam lúc này mới giật mình, xe của cô đúng là đang đậu trên đường cái… Cô nhanh chóng nhấn ga, đánh tay lái, muốn rẽ sang ngã tư đường lớn, có lẽ là do trong lòng đang bất an nên cô không chú ý đến đèn vàng đã nhấp nháy mấy lần, chuẩn bị chuyển sang đèn đỏ. Cô vượt đèn đỏ, ngay lúc đang chuyển hướng thì một chiếc xe ở phía bên kia ngã tư đường lao về phía cô, tông thật mạnh vào hông xe…
Thẩm Thiển nghe thấy tiếng phanh xe chói tai còn có cả tiếng của một đám người đang xôn xao. Lúc này cô đang ở cắt cá, ngẩng đầu hỏi ông chủ, “Tiếng gì vậy ông?”
“Chắc là tông xe. Chúng ta đừng xen vào, con đợi lát nữa rồi từ cái ngõ nhỏ này đi ra, bên kia chắc chắn là rất hỗn loạn.”
Thẩm Thiển gật gật đầu, quả thật không cần thiết phải vào góp vui. Thẩm Thiển làm một chén mì Hoàng Ngư đông không ra đông, tây không ra tây, ông chủ nhíu mày, không muốn đả kích Thẩm Thiển nên chỉ có thể nói, “Cũng được.”
Thẩm Thiển lại hiểu cũng được chắc là có thể chấp nhận. Cô vừa mới cầm điện thoại tính ra khỏi cửa thì điện thoại của cô đã vang lên, cô cười cười, vừa rồi cô tắt máy, vừa mới mở nguồn là Vưu Nhiên đã gọi tới, chắc là anh đang rất điên rồi đây. Cô bắt máy.
“Em đang ở đâu?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không chút hờn giận, dường như là đang cực lực che dấu sự nôn nóng và bất an.
Thẩm Thiển bật cười, trả lời anh, “Ông xã, về nhà ăn cơm đi.”
“Anh đang ở nhà.” Giọng Vưu Nhiên rõ ràng đã mềm đi vài phần.
“Vậy còn mẹ em đâu?”
“Ở trong bệnh viện, anh đi tìm em nên mới về nhà xem thử.”
Thẩm Thiển im lặng một hồi mới nói, “Vậy chờ em về đi, anh thật ngốc.” Thẩm Thiển không đợi Vưu Nhiên đáp lại, liền cúp máy, xoay người nói với ông chủ ở bên cạnh: “Ông ơi, lần sau rảnh sẽ tìm ông học tiếp, con nhất định sẽ làm ngon giống như chồng con vậy.”
“Ừ.” Ông chủ mỉm cười.
Thẩm Thiển bắt xe về tiểu khu Giang Hạ. Cô sợ mì bị trương, cũng sợ Vưu Nhiên chờ lâu. Nhưng xe của cô còn chưa tới tiểu khu Giang Hạ đã nhìn thấy Vưu Nhiên đứng đợi ở cửa chính. Thẩm Thiển xuống xe, trả tiền rồi đi đến trước mặt Vưu Nhiên, giữ chặt tay anh, “Ông xã, về nhà bà xã nấu cơm cho anh ăn.”
Vưu Nhiên tùy ý kéo Thẩm Thiển, vẫn im lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ dụng ý của Thẩm Thiển, lại như đã hiểu rõ hết thảy.
Thẩm Thiển lúi húi ở trong bếp, Vưu Nhiên lẳng lặng ngồi bên bàn cơm, nhìn chằm chằm mì Hoàng Ngư trước mặt, nhìn thật lâu mới rốt cuộc cầm đũa ăn mấy miếng. Không phải ngon lắm, căn bản không phải là hương vị của tiệm đó.
Thẩm Thiển lúc này cũng mang đồ ăn lên, thấy Vưu Nhiên ăn mì Hoàng Ngư thì có chút ngượng ngùng nói: “Mới học nên mùi vị chưa đúng, về sau em nhất định sẽ học được.”
Thẩm Thiển xới cho Vưu Nhiên một bát cơm đầy, đưa cho anh, chớp chớp đôi mắt sáng, vẻ mặt chờ đợi nhìn anh, “Đây đều là món anh thích ăn. Em còn mua cả món mẹ em thích, đợi lần sau bà đến sẽ làm cho bà ăn.”
“Thiển Thiển…” Vưu Nhiên cầm tay cô, Thiển Thiển cũng cầm chặt tay anh, bùi ngùi cười nói: “Em nghe lời anh, bỏ con, sau đó đi chữa bệnh. Em không thể lại làm cho chồng em lo lắng, anh đau lòng thì em cũng đau.”
Vưu Nhiên lẳng lặng nhìn cô, mỉm cười…
“Nhưng em đi Mỹ, nhất định anh phải đi cùng, em muốn anh lúc nào cũng ở bên cạnh em.”
Vưu Nhiên vuốt vuốt tóc Thẩm Thiển, “Thiển Thiển, anh sẽ luôn ở bên em, không xa không rời.”
“Vậy mau ăn đi. Đây là bữa tối cuối cùng của một nhà ba người chúng ta.”
Thẩm Thiển nghĩ, cô có một ông chồng từ đầu đến cuối thủy chung với cô không xa không rời, cô làm sao có thể để mình mạo hiểm rời khỏi anh, mạo hiểm đi làm chuyện bốc đồng. Con tất nhiên là quan trọng, nhưng nếu như vì con mà cô ra đi thì cô tuyệt đối có lỗi với người đàn ông này.
Tại phòng bệnh đặc biệt, Hồ nữ sĩ bấu hai tay lên trên cửa sổ thủy tinh, nhìn vào bên trong, ruột gan như đứt thành từng khúc. Vu Thiên Dương trấn an Hồ nữ sĩ, Hồ nữ sĩ vẫn đang khóc. Trong phòng kính, người cắm đầy ống, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng là con gái của bà, là thịt trên người bà…
Liên tục mấy ngày không ngủ nghỉ, Hồ nữ sĩ cứ trừng to mắt nhìn về phía phòng kính, sợ Nam Nam có thể ra đi bất cứ lúc nào. Rốt cuộc có một ngày, Nam Nam run rẩy cố hết sức giơ tay lên. Hồ nữ sĩ la gọi bác sĩ y tá, bác sĩ y tá đi vào kiểm tra một phen, sau đó đi ra nói với Hồ nữ sĩ: “Con gái bà gọi bà vào.”
Hồ nữ sĩ mặc đồ vô khuẩn đi vào. Bà lo lắng nhìn Nam Nam hơi hơi mở to mắt, cố gắng để không bật khóc, cầm tay Nam Nam, “Nam Nam ngoan, sẽ ổn thôi mà, mẹ sẽ ở cùng con.”
Lúc kéo chụp dưỡng khí xuống, Nam Nam dùng giọng nói yếu ớt của cô nói: “Mẹ, đây là báo ứng.”
Hồ nữ sĩ lập tức nín thở, ổn định hơi thở không cho Nam Nam tiếp tục nói tiếp, nhưng Nam Nam vẫn cố chấp cố hết sức nói: “Mẹ cuối cùng cảm nhận được cảm giác của mẹ Thẩm Thiển lúc trước, mà con cũng cảm nhận được cảm giác của Thẩm Thiển khi bị tai nạn. Thật sự rất đau, mẹ…”
Hồ nữ sĩ nhất thời khóc òa. Mà khóe mắt Nam Nam cũng ào ào nước mắt, ướt đẫm cả gối, cô ngơ ngẩn nhìn trần nhà, không muốn nhìn Hồ nữ sĩ nữa.