Dưới sân khấu rần rần vang lên tiếng vỗ tay. Thẩm Thiển trừng đôi mắt to trong suốt, chớp chớp nhìn Vưu Nhiên, “Anh cũng là người thuộc phái hành động.” Nhìn xem những nhân vật nổi tiếng dưới sân khấu đều bị vẻ thâm tình của anh làm cho cảm động. Vưu Nhiên cũng không có mở miệng cãi lại Thẩm Thiển.
Người chủ trì buổi lễ đi lên đưa cho Vưu Nhiên một cái hộp, nhỏ giọng dặn, “Cụ Tần chuẩn bị cho hai người, bảo cậu Vưu đeo cho cô Thẩm.” Thẩm Thiển sửng sốt, bây giờ chỉ là diễn kịch thôi mà vẫn hạ vốn gốc sao?
Vưu Nhiên mở ra vừa nhìn thấy liền ngẩn người. Lai lịch của sợi dây chuyền này rất thăng trầm, nó là thứ mà ông cụ Tần quý trọng nhất đời. Ông cụ Tần đời này không có con, nhưng có một người vợ. Sợi dây chuyền này chính là vật duy nhất bà để lại cho ông. Thời niên thiếu ông cụ Tần rất nghèo, không thể cưới được vợ, mà vùng đó cũng không có nhà nào muốn gả con cho ông. Vậy mà lại có con gái một vị địa chủ nguyện ý ở bên ông, để có thể ở bên ông mà làm náo loạn cả nhà, thậm chí là đoạn tuyệt. Sợi dây chuyền chính là của hồi môn duy nhất của bà. Lúc đó, ông cụ Tần đã tự thề, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, nhất định phải thành phú ông, để xem ai còn coi thường ông, để cho người ta biết vợ ông lấy được ông là một chuyện vô cùng đúng đắn. Sau đó cả nước đi vào giai đoạn kháng Nhật, ông tìm đúng thời cơ, đi theo người ta ra nước ngoài buôn vũ khí đạn dược. Bởi vì loạn lạc nên để vợ ở nhà. Trong lúc đó, ông cụ Tần ra sức kiếm một khoản lớn, buôn lậu vũ khí ra nước ngoài phục vụ chiến tranh thế giới thứ II, từ đó về sau giàu càng thêm giàu. Có điều ông tay trắng dựng lên một nhà “tiền của”, sau đó trở về mới biết chính ông cũng đã tự tay phá hủy gia đình mình.
Người đi – nhà trống. Hàng xóm nói, vợ ông đợi ông năm năm, cuối cùng ngã bệnh hơn một tháng trước rồi qua đời, lúc đó thi thể đã có mùi mới được người ta phát hiện ra, qua loa chôn trong hố đất. Anh đi đến hố đất đó, cỏ trên nấm đã cao quá đầu, lúc này ông mới nhận ra là ông đã ở nước ngoài tám năm.
Trong gian nhà đất cũ nát đó cái gì cũng không có, chỉ duy nhất phát hiện được một cái hộp gỗ ở chỗ bọn họ chôn rượu lúc mới kết hôn, nằm ngay ngắn bên trong là một sợi dây chuyền màu đỏ có đeo một cái mặt hình mặt trăng bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc. Đó là lần cuối cùng trong đời ông cụ Tần rơi lệ, từ đó về sau ông không cưới ai nữa.
Vưu Nhiên không nhịn được đưa mắt nhìn về phía ông cụ Tần, trong ánh mắt ấy pha trộn giữa cảm kích và tin tưởng. Anh hiểu ý của ông ngoại, phải biết quý trọng những gì hiện có.
Ông cụ Tần chỉ mỉm cười gật đầu kèm theo một tiếng thở dài bùi ngùi. Lúc trước ông cụ gả con gái cho Vưu tư lệnh cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi, đại bộ phận lợi nhuận của ông cụ Tần trước kia kiếm được đều từ cả hai giới hắc bạch đạo, cho nên ông cần ngay một chỗ dựa ổn định tin cậy. Lúc ấy Vưu tư lệnh vẫn chưa phải là tư lệnh, hơn nữa ông còn có cả vợ con. Là ông cụ Tần đã giúp ông thăng quan, hai người cũng bắt đầu hay lui tới, Vưu tư lệnh cũng thường đến nhà ông cụ Tần làm khách, khi đó cô con gái mới biết yêu lại thích Vưu tư lệnh. Có một số việc cần phải biết thời biết thế mà Vưu tư lệnh lại là một người thông minh…
Vưu tư lệnh khôn ngoan lấy được sự khen ngợi của ông cụ Tần, nhưng cũng bị ông cụ khịt mũi coi thường. Vì sự nghiệp, vứt bỏ người vợ tào khang, rõ ràng chẳng có tình người. Giữa hai người luôn tồn tại quan hệ lợi ích, ông cũng coi như mù mà không nhìn thấy.
Mãi đến khi gặp Vu Tranh, những chuyện xưa ông cụ Tần chôn cất nhiều năm mới bị đào móc ra, nhìn vật nhớ người. Vu Tranh nhìn rất giống vợ ông. Trong lòng ông vừa áy náy vừa có những hồi ức nói không nên lời. Ông lại thấy Vưu Nhiên với Vu Tranh quan hệ không tồi, làm ông lại muốn nhận Vu Tranh vào nhà. Lúc này mới phát hiện, Vưu Nhiên say đắm mối tình đầu của anh, hơn nữa còn điên cuồng đến mức như vậy.
Ông cụ Tần không hiểu, nghĩ tiền và lợi ích mới là tất cả nên ông tưởng dùng những thứ đó ra làm mồi nhử là có thể chi phối được, nhưng ông đã sai. Sự chấp nhất của cậu cháu ngoại Vưu Nhiên này đã gần như thành cố chấp, cũng giống như vợ ông. Không vì tiền, không vì danh, chỉ vì một tình yêu vô cùng đơn giản trong tim.
Kỳ thật Tần Hạo có thể im lặng trốn đi cũng là do ông cụ Tần cố tình thả. Trên chiếc thuyền này bốn phương tám hướng đều có giám sát viên, còn có cả rađa, có thể dễ dàng trốn được sao? Là ông đã nhờ Lục Tử Ngang cho mượn phi cơ trực thăng riêng của anh ta cho Tần Hạo dùng, để anh ta đào hôn.
Lúc Tần Hạo đến phòng ông nói anh ta không cần tài sản, muốn từ hôn, ông cụ Tần cũng có chút kinh ngạc. Hỏi nguyên nhân, Tần Hạo chỉ nói: “Ông nội, anh họ không chịu cưới Vu Tranh, là vì trong lòng đã có người yêu, lúc trước con muốn kết hôn với Vu Tranh, là vì thích đống tài sản kia, nhưng con phát hiện, con đường của anh họ là đúng đắn, con xin lỗi, ông nội.” Anh ta cúi người, rời khỏi phòng ông cụ.
Ông cụ Tần nghĩ, lúc trước ông vì tiền vì tiền đồ, chẳng phải cũng là để vợ ông không phải bị người khác cười nhạo sao? Nhưng đúng là tự tôn của bạn thân làm hại mình mà thôi. Ông cho dù có hàng trăm hàng ngàn tỷ gia tài, nhưng lại rất ít khi được thực sự vui vẻ; mà con rể ông, Vưu tư lệnh thì có được cái gì? Ngoài danh lợi, e là ông còn mất nhiều thứ hơn. Bọn họ đều là vì tài sản mà cô phụ những người thương họ.
Từ lúc Thẩm Thiển lên thuyền, ông cụ Tần chỉ biết Thẩm Thiển là mối tình đầu của Vưu Nhiên. Từ miệng Vưu tư lệnh ông cũng biết bọn họ đang qua lại. Không biết vì sao, lòng ông cụ cứ rầu rĩ như có một tảng đá nặng chèn ép khiến ông không thở nổi. Ông cụ ngóng nhìn lên sân khấu, Vưu Nhiên đem sợi dây chuyền đỏ kia đeo lên cổ Thẩm Thiển, tiếp đó hôn nhẹ lên trán cô rồi mỉm cười.
Thẩm Thiển oán trách nhìn anh, lại thẹn thùng nói: “Dưới kia nhiều người thế kia, anh thật không biết xấu hổ.”
Vưu Nhiên nhéo mũi cô, “Buổi tối anh còn muốn làm chuyện không biết xấu hổ hơn kìa.”
“Mơ cũng đừng hòng, hừ.” Thẩm Thiển vặn vẹo người, cúi chào quan khách bên dưới rồi chạy trốn vào hậu trường. Như vậy lại giống như là chạy trốn vào đồng hoang. Dưới sân khấu quan khách bật cười, có một người đàn ông nói với Vưu Nhiên đang đứng phía trên: “Vưu thiếu, cô dâu xinh đẹp của anh mắc cỡ rồi kìa.”
Vưu Nhiên cười khẽ, rồi đuổi ngay theo. Vưu tư lệnh ngồi ở dưới thấy hai người quậy như vậy lại thấy đau đầu, “Hai đứa này…”
Ông cụ Tần nghiêng đầu hỏi ông, “Mà này, sau đó cậu làm sao mà biết Thẩm Thiển không phải con gái cậu?”
“Mẹ Thẩm Thiển nói cho con biết, khoảng chừng là sau khi Thẩm Thiển gặp chuyện không may một tháng.” Vưu tư lệnh cũng có một chút khó hiểu, “Cô ấy nói Thẩm Thiển bị tai nạn giao thông không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý tông mẹ con cô ấy, nếu không Thẩm Thiển đẩy mẹ ra còn mình thì giật mình lui một cái nửa người thì e là cả hai người đều đã đi gặp Diêm Vương rồi. Cô ấy cầu xin con giúp bọn họ tìm ra hung thủ.”
“À? Chuyện này thật thú vị, còn có người muốn giết mẹ con họ?”
“Lúc trước con cũng tò mò mới hỏi tình hình cụ thể. Cô ấy nói hôm tai nạn xảy ra là nửa đêm, tiệm cô ấy vừa đóng cửa, hai người chuẩn bị về nhà, một chiếc xe từ phía sau tông thẳng tới, hơn nữa còn tông thẳng về phía trước. Lúc ấy cô ấy sợ đến choáng váng nên căn bản không để ý biển số xe.”
“Vậy cậu tra được gì rồi?”
“Tất nhiên không tra được gì, không có nhân chứng, cũng không có một chút thông tin. Con hỏi cô ấy có thù oán với ai, cô ấy chỉ ấp úng nói không có.”
“Thẩm Thiển chỉ có mẹ?” Ông cụ Tần kỳ quái hỏi.
“Vâng. Lúc trước cô ấy tới nhà con, nói Thẩm Thiển là con gái con, nói là mang thai con bé lúc con ly hôn vợ trước, khi đó con không tin, tuổi tác cũng không đúng, nhưng cũng không loại trừ khả năng đăng ký hộ khẩu chậm. Sau đó con cố ý tra xét hộ khẩu của cô ấy, trên đó ghi là chưa kết hôn, cho nên con mới tin.”
“À? Thú vị đây, chưa chồng đã có con?” Ông cụ Tần đùa nghịch cây gậy ba-toong của mình, đập đập xuống đất, “Vụ này còn dẫn đến một vụ án mưu sát.”
“Sau khi Thẩm Thiển tỉnh lại, mẹ con bé điện thoại đến bảo con không cần lo việc này nữa, sau đó thì biến mất.” Vưu tư lệnh nhíu mày, hiển nhiên lúc trước ông muốn quan tâm đến chuyện này.
“Có khả năng cô ta biết hung thủ là ai, nhưng không muốn tố giác.” Ông cụ Tần từ trong túi tiền lấy ra một hộp thuốc, cầm lấy một điếu lên hít mấy hơi, “Chúng ta cũng đừng nhúng tay vào việc này, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.”
“Ba, việc này con biết, không phải đã nhiều năm rồi con cũng không can dự vào sao?”
“Ừ.” Ông cụ Tần nhắm mắt gật gật đầu, ánh mắt tùy ý đảo qua, lại bắt gặp Lục Tử Ngang đang đi về hướng bọn họ, trong tay anh ta cầm theo một ly rượu chân cao, chân thành đi tới, “Con chào ông Tần.”
“A, Tử Ngang.” Ông cụ Tần lập tức phấn chấn, “Lần sau ta phải tham dự hôn lễ của con mới được, lần trước con đính hôn ta còn ở Mỹ, không về kịp.”
“Nhất định nhất định.” Lục Tử Ngang cười nói, nhìn về phía Vưu tư lệnh, lễ phép gật đầu với ông, “Chào chú Vưu.”
“Ừ.” Vưu tư lệnh hòa ái cười, “Bây giờ con với ba đã tốt hơn chưa? Ba con đang bị bệnh gì à? Hôn lễ lần này cũng không tới dự.”
Lục Tử Ngang cười nói: “Ông ấy cũng không có gì đáng ngại đâu ạ, lần trước cùng vợ con chơi tennis, bị trẹo chân thôi ạ.”
“Lão Lục này thành lão ngoan đồng từ khi nào vậy?” Ông cụ Tần cười ha ha. Vưu tư lệnh cũng phì cười, “Cũng chỉ có thiên kim của quân trưởng Tân mới có thể khơi dậy tính trẻ con của lão Lục.”
“Ta vẫn chưa thấy vị hôn thê của Tử Ngang đâu đấy, Tử Ngang, lần sau dẫn đến cho ta nhìn mặt nhé.”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Lúc này, Vưu Nhiên từ sau sân khấu đi tới, anh cười, “Tán gẫu gì mà vui vậy?”
Lục Tử Ngang lướt nhìn quanh một lượt, “Cô dâu xinh đẹp đâu rồi?”
“Không biết chạy đi đâu, trốn còn nhanh hơn thỏ.”
“Mà này, cô dâu xinh đẹp của cậu từ cọp mẹ thoái hóa thành tiểu bạch thỏ rồi hử?” Lục Tử Ngang nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, yêu nghiệt nói hết câu.
Vưu Nhiên bật lại ngay, “Cũng thường thôi, bảo bối tâm can của cậu không phải cũng là từ một con thỏ ngoan ngoãn cuối cùng tiến hóa thành một con mèo ranh mãnh cậu không thể nào tóm được đó sao?”
Hai người đều nheo mắt lại, hậm hực nhìn đối phương, giữa hai luồng mắt dường như còn có một tia điện xẹt qua xẹt lại. Vưu tư lệnh nhẹ giọng ho khan hai tiếng, nói với Vưu Nhiên: “Con lại đi tìm Thẩm Thiển đi, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không hay đâu.”
“Uhm.” Vưu Nhiên gật gật đầu, xoay người rời đi.
Lục Tử Ngang cũng đi theo nói: “Con đi gặp những bạn bè khác đây, con chào ông Tần, chú Vưu.”
“Ừ.”
Đợi Lục Tử Ngang đi rồi, Vưu tư lệnh mới bùi ngùi thở dài, “Hai thằng nhóc đó rõ ràng là rất tốt, nhưng cứ thấy mặt nhau là lại đối chọi gay gắt, ganh đua nhau như vậy.”
“Đã là oan gia lại vừa là đối thủ vừa là bạn bè.”
Vưu Nhiên có chút ảo não, chiếc du thuyền này to như vậy muốn tìm một người thực sự rất khó, lại không nghe điện thoại, đúng là phiền toái mà, anh đi vòng qua vòng lại, đến boong tàu thì vừa vặn nhìn thấy Thẩm Thiển toàn thân lễ phục dáng dài, tựa người lên lan can, điện thoại cầm trong tay đang không ngừng rung.
Vưu Nhiên đi qua, “Em chạy tới đây làm gì vậy?”
“Muốn gọi điện thoại, báo cho mẹ em biết.” Thẩm Thiển chỉnh lại tư thế nói với anh.
Vưu Nhiên thở dài, “Hiện tại thuyền vẫn đang đi trên biển, đến gần bờ chắc là sẽ có tín hiệu, đến lúc đó lại gọi nhé.”
“Uhm.” Thẩm Thiển nắm điện thoại trong tay.
Vưu Nhiên cầm tay Thẩm Thiển, phát hiện tay cô lạnh cóng, anh nói: “Mau vào đi, bên ngoài gió lớn lắm.” Nói xong anh liền kéo Thẩm Thiển về, bởi vì vội vàng quá mà Thẩm Thiển bước không vững, cô không tự chủ được mà lảo đảo một cái, gót chân không cẩn thận giẫm lên làn váy, “roẹt”, một tiếng vải bị kéo rách cắt ngang qua màn đêm yên tĩnh trên biển, bắt đầu từ chỗ nối, một đường rách bắt đầu xuất hiện.