Lễ giáng sinh ngày hai lăm tháng mười hai
Đây chính là một ngày lễ long trọng của người phương tây. Ở phương đông, vào ngày này cũng có buổi lễ đặc biệt ở nông thôn.
Lý Mãnh và Tiểu Hoa lập gia đinh. Hôn lễ không được tồ chức ở Tương Tây, quê Lý Mãnh, cũng không tổ chức ở Yến Kinh nhà Tiểu Hoa mà bọn họ chọn tổ chức lễ cưới ở nơi họ đang làm việc, Vân Điền.
Vì vậy cha mẹ, người thân, bạn bè của hai người chỉ còn cách vuợt núi, băng rừng để tới dự hôn lễ của hai người.
Tần Lạc là người chứng kiến tình yêu của đôi nam nữ này, hắn cũng là người làm chứng trong hôn lễ của hai người nên đương nhiên hắn nhất định phải tham gia.
Bây giờ Lý Mãnh là tổng giám đốc công ty “dược pbầm hắn Phương”. Đây là một công ty tư nbân thành lập chưa tới hai năm. Đầu tư lớn nhất của công ty chỉ là mười vạn mẫu trồng thảo dược, không có nhiều danh tiếng trong giới doanh nghiệp.
Thế nhưng vì công ty này có liên quan tới hai từ Tần Lạc nên thân phận của Lý Mãnh gia tăng gấp bội
Công ty dược phẳm hắn Phương có trụ sở ở thành phố nhưng nhà của Lý Mãnh lại ở sâu tít trong núi
Công việc chủ yếu của Lý Mãnh là trồng dược liệu. Địa điểm làm việc là trong rừng rậm núi sâu. Trong hai năm vừa qua, Lý Mãnh và công nhận trồng dược liệu cùng ăn, cùng ở, gây dựng được uy tín rất mạnh.
Mấy trăm ngày đêm này hai vợ chồng bọn họ mặc quần áo lao động, chịu bùn bẩn lội ruộng, cùng chuyên gia thảo dược một từ trường nông nghiệp tỉnh tới bôn ba khắp nơi, hướng dẫn các hộ nông dân phưong pháp trồng thảo dược hợp lý, khoa học.
Hôm nay cuối cùng Lý Mãnh cũng mặc véc, thắt cả vạt, gương mặt đen sạm thoáng ngượng ngùng nhưng sắc mặt vô cùng vui mừng đứng trước cửa nghênh đón khách.
Cô dâu Tiểu Hoa không mặc áo cưới màu trắng. Trong khu rừng nguyên sinh sâu thẳm này mặc áo cưới màu trắng không có lợi. Nói không chừng sẽ bị một bụi gai nào đó cào rách, nói không chừng sẽ dính bụi bẩn.
Tiểu Hoa chỉ mặc một bộ quần áo truyền thống màu đò. Nhan sắc diễm lệ, người giống như hoa.
Bụng hơi nhô cao, chứng tỏ cục cưng của hai người đang lớn lên vô cùng khòe mạnh.
Cha mẹ Lý Mãnh đều là nông dân địa phương. Hôm nay là hôn lễ của con trai, bọn họ ăn mặc quần áo chỉnh tề nhưng ánh mắt như lẩn trốn, trong sáng, trông mộc mạc mà chân thành.
Cha mẹ Tiểu Hoa tới. Lưu Tú Chi mặc một chiếc áo khoác cổ bẻ màu đỏ nhạt, giày bóng loáng. Hai người ăn mặc như những thương nhân điển hình.
Bọn họ không đồng ý làm đám cưới ở nơi rừng núi hoang vu này.
Muốn phô trương thì không phô trương. Muốn náo nhiệt cũng không náo nhiệt. Bọn họ tính toán cái gì vậy?
Thế nhưng bọn họ không thể nào thuyết phục được con rể và con gái cứng đàu của mình. Sau khi tức giận một thời gian, khi thời gian hôn lễ sắp tới, hai người bọn họ chủ động tới chuẩn bị.
Đáng thương thay trái tim bậc cha mẹ trong thiên hạ!
Cũng chính vì nguyên nhân này hôm nay không có nhiều người tới tham dự hôn lễ của Lý Mãnh.
Ngoại trừ người thân và bạn bè thân thiết của hai người được một tới, chỉ có các nông hộ và giáo viên làm việc ở Dược Thảo Viên.
Mạc Đại Hải cảm thấy thân phận và địa vị của mình không thể nói chuyện với những người này vì vậy ông ta đứng một mình.
Khi Lý Mãnh đang nói chuyện với một giáo sư khoa nông nghiệp thì đột nhiên hai mắt Mạc Đại Hải sáng rực, ông ta đi rất nhanh ra ngoài
“Tần lão sư, ai da, đang mong anh tới” ông ta chìa bàn tay to, khom người cung kính nghênh đón. “Anh là khách quý. Đi đường không dễ, đúng không? Hai đứa này cũng thật là. Bọn chúng quay về Yến Kinh tổ chức hôn lễ linh đình có phải tốt hơn không? Không nên kết hôn ở thôn sơn nghèo khổ này. Lại còn khiến Tần lão sư lặn lội đường xa tới nữa “.
Tần Lạc bắt tay Mạc Đại Hải. cười nói: “Con cháu có phúc phận của con cháu. Không phải bây giờ đang thịnh hành phong trào tồ chức đám cưới ở nông thôn sao? Hơn nữa tôi cũng thực sự muốn quay về Vân Điền xem xét tình hình”.
“Đúng vậy. Đúng vậy” Mạc Đại Hải liên tục gặt đầu, ông ta lập tức thay đổi quan điểm của mình. “Thanh niên bây giờ khác với chúng tôi khi xưa. Khi đó chúng tôi tim trăm phương ngàn kế chạy tới thành phố. Bây giờ một người lại tìm đủ một cách chạy về nông thôn. Tần lão sư, mau một vào trong. Mời vào trong”.
Mạc Đại Hải nhìn phía sau Tần Lạc, chỉ thấy có hai người đàn ông đi theo, không có người phụ nữ nào, trong lòng khá thất vọng.
Nếu như Tần Lạc muốn dẫn theo bạn gái tới đây, chứng minh Lý Mãnh có một vị trí rất cao trong suy nghĩ của Tần Lạc. Nấu như chỉ có mình Tẩn Lạc tới, chứng minh hắn dù coi trọng Lý Mãnh nhưng không coi như người một nhà.
Bây giờ Tần Lạc được người người ngưỡng mộ, có ai không muốn làm quen, kéo gần quan hệ với hắn không?
T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Từ khi Mạc Đại Hải làm như vô tình tiết lộ con gái và con rể của mình là học trò của Tần Lạc, đang quản lý doanh nghiệp cho Tần Lạc cho các đối tác, thái độ của các đối tác thay đổi hắn. Thậm chỉ có một vài người có xuất thân cao hơn ông ta nhiều cũng chủ động tới kết giao. Đây là chuyện trước kia tuyệt đối không thể xảy ra
“Cám ơn” Tần Lạc cười nói.
Tần Lạc đi tới trước mặt một người, móc từ trong túi ra một phong bao to màu đò, cười nói: “Lý Mãnh, Tiểu Hoa, thầy chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc”.
Tiểu Hoa nhận phong bao, cười vui vẻ nói: “Cám ơn thầy Tần. Không có sự giúp đỡ của thầy, sẽ không có chúng em ngày hôm nay. Lát nữa chúng em nhất định phải kính thầy mấy chén”.
“Được” Tần Lạc vui vẻ trả lời sau đó hắn dẫn theo Đại Đầu và Jesus đi vào trong khu nhà lợp tôn.
Khu nhà lợp tôn này do công ty dược phẩm hắn phương xây dựng để sắp xếp chỗ ở cho công nhân trồng thảo dược.
Vì Lý Mãnh quản lý khu nhà này nên hai người bọn họ cũng có một phòng. Tiệc rượu hòm nay được tổ chức ở trong này.
Đợi khi Tần Lạc đi xa, Lưu Tú Chi, mẹ Tiểu Hoa một thì thào hỏi: “Thầy Tần tặng bao nhiêu?”
“Mẹ.” Tiểu Hoa bất mãn nói.
“Đứa ngốc này. Tặng quà cho nhau là chuyện bình thường có gì mà xấu hổ? Anh ta tặng chúng ta cái gì, khi anh ta kết hôn, không phải chúng ta cũng trả lại sao?” Lưu Tú Chỉ giáo dục con gái.
Tiểu Hoa suy nghĩ một lát, cảm giác mẹ mình nói cũng có lý.
Tiểu Hoa giơ tay sờ phong bao, nói: “Hình như không phải là tiền. Là một chiếc chìa khóa’.
Lưu Tú Chỉ hớn hở nói: “Không hổ là giàu nhất thế giới. Ra tay rất hào phóng”.
“Con mặc kệ thầy Tần tặng chúng con cái gì. Khi thầy Tần kết hôn chúng con cũng tặng lại” Tiểu Hoa nói Cô vẫn nhớ tình nghĩa Tần Lạc giúp đỡ hai người. Nếu như không có thầy Tần xuất hiện giúp đỡ, cô và Lý Mãnh có kết quả hôm nay không? Nói không chừng đã bị cha mẹ cô vác gậy đánh, đôi uyên ương tan nát từ lâu.
“Được, được” Lưu Tú Chi đồng ý: “Bây giờ con lập gia đình các con chính là chủ gia đình muốn làm gì thì làm”.
Nụ cười trên gương mặt Tiểu Hoa còn chưa kịp nở rộ, cô đã lại kinh ngạc kêu lên: “Cừu Cửu, Cửu Cửu tới”.
Quần Jean màu xanh lam, áo kẻ ô. Đôi giây da rám nắng, Vương Cửu Cửu từ trong sân đi vào trong, cười nói: “Tôi tới có muộn không? Ngay khi xuống máy bay tớ đi tới đây luôn. May là vì thuộc đường nếu không thì tối mò mới tới nơi”.
“Không muộn. Không muộn” Lý Mãnh cười đôn hậu nói Trước kia khi hai người bọn họ học chung một lớp với Vương Cửu Cửu, một quan hệ của bọn họ khá tốt. “Tại sao cậu không đi cùng với thầy Tần?”
“Anh ấy tới rồi hả?” Vương Cửu Cửu cười hồi.
“Cũng một tới” Tiểu Hoa nói: “Cửu Cửu, tớ thật sự rất bối rối. Cậu nói xem rốt cuộc tớ tiếp tục gọi cậu là Cửu Cửu hay gọi là sư nương đây?”
“Tùy” Vương Cửu Cửu hào hiệp xua tay nói. “Muốn gọi gì thì gọi. Chỉ có đừng vì thế mà bất hòa, xa lánh là được. Hôm nay là ngày vui của hai người, chúc hai người cuộc sống mỹ mãn., hạnh phúc an khang”.
Lại có khách tới. Vương Cửu Cửu tặng phong bao rồi đi vào bên trong.
Văn Nhân Mục Nguyệt và Lệ Khuynh Thành cũng tới với nhau. Khi hai nhân vật này cùng nhau đi vào, thời khắc đó thời gian như đứng lại.
Gió ngừng thổi, chim ngừng hót. Người cũng yên lặng, ánh mắt một người đều bị hút vào hai người phụ nữ xinh đẹp trong vòng vây của các vệ sĩ áo véc đen.
“Cám ơn lời một của hai người” Lệ Khuynh Thành mỉm cười đi tới, đưa ra một món quà đóng gói rất đẹp, tinh xảo, cười nói: “Chúc mừng hai người tương thân tương ái, đòng tâm đồng đức”.
“Cám ơn cô Lệ” Tiểu Hoa nhận quà tặng, cười nói suýt chút nữa Tiểu Hoa đã xưng với Lệ Khuynh Thành là “sư nương” cũng may trước đó Lệ Khuynh Thành cũng là giáo viên trường bọn họ học, bọn họ không lạ gì nàng.
“Chúc mừng” Văn NMn Mục Nguyệt cũng đưa một món quà.
“Cám ơn” Lý Mãnh tiếp nhận quà.
Hai người gật đầu với cha mẹ hai bên sau đó một đi vào bên trong.
“Tại sao bọn họ cũng tới?” Lý Mãnh ngơ ngác hồi.
“Là chúng ta mời” Tiểu Hoa nói: “Khi đó chỉ định một thầy Tần và Cửu Cửu mà khi đã mời Cửu Cửu, không thể không mời cô Lâm. Đã một cô Lâm không thể không mời cô Lệ. Đã một cô Lệ không thể không mờ đại tiểu thư Văn Nhân”‘.
“Anh biết” Lý Mãnh vẫn rất nghi ngờ. “Ý anh là chúng mình mời nhưng sao bọn họ lại tới thật?”
Tiểu Hoa không nghĩ ra.
Lưu Tú Chỉ khẽ lầu bầu: “Nếu như thầy Tần kết hôn. không phải chúng ta phải chuẩn bị mấy đại lễ sao?’
Khi Lâm Hoán Khê tới, tiệc rưọu chuẩn bị diễn ra, Lý Mãnh, Tiểu Hoa, cha mẹ đôi bên và mấy người Tần Lạc đều đi ra ngoài đón.
Lâm Hoán Khê đưa quà tặng đã chuẩn bị trước cười nói: “Lý Mãnh. Tiểu Hoa, chúc mừng hai người. Chúc cuộc sống cả hai ngọt ngào êm đẹp”.
“Cám ơn cô Lâm” Lý Mãnh và Tiểu Hoa cùng cám ơn.
“Cô Lâm, cô đi đâu vậy? Em gọi điện cho thầy Tần. Thầy Tần nói cô đi ra nước ngoài du lịch … em còn lo lắng cô không thể tới” Tiểu Hoa ỷ mình là con gái, dùng cách nói thân mật của người dưới.
“Đi ra ngoài một chút. Sau khi biết hai người kết hôn nên một bay thẳng về đây” Lâm Hoán Khê cười nói.
Tần Lạc nhìn gương mặt tươi cười rung động lòng người của Lâm Hoán Khê, lúc này hắn một yên lòng.
Tần Lạc, người giành giải thưởng Nobel y học, người giàu nhất thế giới hiện nay, ngay trên sàn khấu trao giải cầu hôn với bạn gái của mình nhưng bị từ chối. Từ đó đến nay đã hơn mười ngày nhưng tin tức này vẫn bị các báo xào đi xào lại.
Sau đó Lâm Hoán Khê nói nàng muốn đi khắp nơi vì vậy nàng dẫn theo Ly rời khỏi Stockholm. Tần Lạc ở lại Thụy Điển hai ngày rồi một mình quay về Yến Kinh.
Khi đó hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận lý do vì sao Lâm Hoán Khê từ chối hắn.
Hắn nghĩ lại hành vi của mình cảm thấy quả thật nàng có lý do rời bỏ hắn.
Bây giờ hắn đã suy nghĩ cẩn thận.
Khi nhìn thấy Lâm Hoán Khê bình yên quay về, tâm trạng hắn vui sướng, giống như tâm trạng của cô dâu chú rể lúc này.
“Đi vào ăn cơm” Tần Lạc nắm chặt bàn tay Làm Hoán Khê.
Lâm Hoán Khê lãng tránh, nàng nói: “Em ngồi cùng với phụ nữ”.
Tần Lạc cười cười, không quan tâm nữa.
Ánh trăng lên cao, gió nhè nhẹ thổi. Trời khuya nơi hoang dã không có tiếng động, âm thanh rầm rĩ như ở thành phố lớn tĩnh lặng, thuần phác hơn rất nhiều.
Hơn nữa núi này rừng cây rậm rạp như tấm màn đen che khuất bầu trời. Những ngôi sao tô điểm tấm màn đen, phong cảnh đẹp nhất trong mắt hắn.
Tần Lạc ngồi trên tảng đá to, ngẩng đầu nhìn. Cảnh đẹp thiên nhiên khiến hắn không khỏi bùi ngùi.
Tối nay hắn uống khá nhiều ruợn đầu hơi choáng váng. Thế nhưng thể xác và tinh thần hắn lại vô cùng dễ chịu. Thoải mái tới mức hắn bất giác nấc lên một hơi rượu.
Vương Cửu Cửu đi tới, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn.
Học theo dáng vẻ của hắn, ngẩng đầu ngắm trời sao.
Lệ Khuynh Thành cũng tới ngồi ở một bên Tần Lạc.
Dường như này thoái mái hơn, nằm dài trên một tảng đá lớn, bằng phẳng.
Sau đó nàng thốt lên hơi thở đầy thỏa mãn.
Trên núi đá cách đó không xa, hai người phụ nữ gặp nhau.
“Tại sao không đồng ý?” Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi.
“Tại sao phải đồng ý?” Lâm Hoán Khê hỏi lại.
“Đây là việc chị nên đồng ý” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
“Tại sao tôi phải đồng ý? Cô dùng số liệu nào cho kết quả như vậy?”
Trầm ngâm một lúc lâu sau Văn Nhân Mục Nguyệt nói: “Dường như phụ nữ phải ích kỹ một chút mới tốt. Cơ hội chỉ có một lần. Khi mất đi sẽ không quay về nữa”.
“Cô khuyên tôi nên ích kỹ. Còn cô?” Lâm Hoán Khẽ hỏi ngược lại. “Tại sao tôi phải đặc biệt hơn? Bởi vì một người cảm thấy thua thiệt sao? Tại sao phải thua thiệt?”
“Là vì tôi lo lắng mình không yêu anh ấy nhiều hay vì lo lắng anh ấy không yêu tôi nhiều?” Lâm Hoán Khê nhìn chằm chằm vào bóng dáng cách đó không xa, nói: “Chuyện một người có thể làm được. Tại sao lại không tin tuởng vào tôi?”
“Nhưng chị là người thích hợp nhất” Văn Nhân Mục Nguyệt nói
“Thích hợp?? Chẳng lẽ cô không thích hợp? Cửu Cửu không thích hợp sao? Còn cả Lệ lão sư không thích hợp sao?” Lâm Hoán Khê cười nói “Tôi biết một người chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi có lòng tự trọng, cũng có quan điểm của mình”.
“Mọi người vì anh ấy mả bỏ quá nhiều. Tôi đồng ý, cho dù thế nào đi nữa trong lòng mọi người cũng cảm thấy tủi thân” Lâm Hoán Khê nói “Một khi đã như vậy, tôi cũng giống như mọi người. Như vậy không một ai sẽ cảm thấy người kia chiếm được quá nhiều tiện nghi’.
“Hơn nữa khi anh ấy đứng trên sân khấu của lễ trao giải thưởng Nobel cầu hôn tôi, tôi nghĩ tôi đã chiếm được.
“Tôi không thuyết phục được chị” Văn Nhân Mục Nguyệt nói
Cô là người phụ nữ thông minh nhất Yến Kinh. Nếu là cô, cô sẽ lựa chọn như thế nào?”
Văn Nhân Mục Nguyệt trầm ngâm. Ánh sao chiếu dọi lên gương mặt mỹ miều, xinh đẹp, đẹp tựa thiên tiên.
“Tới đó ngồi đi” Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ vào chỗ mấy người Tần Lạc đang ngồi.
“Ừ” Lâm Hoán Khê sảng khoái đồng ý.
Vì vậy hai người một trước một sau đi tới ngồi hai bên Vương Cửu Cửu và Lệ Khuynh Thành.
Năm người ngồi thành một dẫy, giống như một chuỗi hạt châu dài.
Đột nhiên Vương Cửu Cửu nói: “Ồ, bông hoa kia thật là kỳ lạ.”
“Ở đâu?”
“Trong khe đá” Vương Cửu Cửu chỉ vào một bông hỏa nhỏ màu đỏ bên dưới chân: “Tại sao hoa có thể nở trong khe đá?”
“Bởi vì có hạt giống”
Tần Lạc cười nói: “Hạnh phúc giống như hoa trong khe đá kia. Có hạt giống tất nảy mầm.”
HẾT