Hạ Cao Phong bảo Tiền Lượng đến xem phẫu thuật, cũng không phải đến xem chê cười.
Mà khi Trần Thương lựa chọn vết cắt lại rất đúng chỗ.
Nói thật, mổ là phương thức mà Trần Thương am hiểu nhất, từ phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ đến phẫu thuật nội soi xâm lấn, xử lý vết thương nhỏ lại đến phẫu thuật mổ khí quản lấy dị vật ra.
Mấy loại phẫu thuật này, Trần Thương đối với “thao tác mổ đều vô cùng nằm chắc đúng chỗ.
Có thể nói như vậy, thao tác mổ của Trần Thương là một loại bản lĩnh cao thâm, anh cân nhắc đến chữa trị cuối cùng, cách anh mổ không chỉ là một loại mổ, mà là một loại cân nhắc kỹ lưỡng.
Vì vậy, mặc dù ngay từ đầu Trần Thương không quá am hiểu mổ màng tim, không đủ kinh nghiệm phong phú, thậm chí mỗi lăn căn hai ba dao mới có thể mổ được!
Nhưng, Trần Thương đổi với việc lựa chọn vết mổ đã khiến Hạ Oao Phong vô cùng khiếp sợ!
Bởi vì đây là một loại lý niệm của Trần Thương!
Điều này làm cho hai mắt Hạ Cao Phong quả thực đã tỏa sáng, vì vậy sau đó mời Tiền Lượng đến xem, cũng là để phân tích, hai người bọn họ hi vọng thông qua ca phẫu thuật này của Trần Thương, suy nghĩ cùng thảo luận cấp độ càng sâu chút.
Tỉ như…
Phải chăng có thể thông qua phẫu thuật mổ này. đến cải thiện rất nhiều ca phẫu thuật và hiệu quả trị bệnh?
Đây là một vấn đề rất có giá trị nghiên cứu.
“Đến mức vì sao Trần Thương lại cân nhắc đến những vật này, Hạ Cao Phong có thể hiểu, giải thích duy nhất chính là thiên phú.
Khả năng bản thân Trần Thương cũng không biết tại sao mình lại lựa chọn cách mổ này?
Nếu Trần Thương biết rõ suy nghĩ của hai người họ thì khẳng định sẽ cười nhạo một tiếng, dù sao phương pháp mổ của mình là thông qua lựa chọn tốt nhất từ con mắt rồi đưa ra một loại phương thức mổ, khi thực hiện phẫu thuật đồng thời có mục đích, có thể hữu hiệu giảm xuống tổn thương, tốt hơn nữa là sẽ giảm bớt tác dụng phụ…
….
…
Nhưng khi nghe thấy lời của hai người họ, Trần Thương sẽ nhịn không được ớn lạnh một cái.
Ngay cả khoé miệng Mạnh Hi cũng nổi lên nụ cười, ý vị sâu xa.
Cát Hoài càng không nhịn được muốn bật cười.
Đương nhiên, đây không phải đang cười nhạo, mà là một loại thiện ý, đơn thuần cảm thấy… Cảm thấy xem tất hay.
Được rồi, Cát Hoài cam đoan, chính mình không có chế giễu Trần Thương, dù sao ai không phải vì để xem mà tới!
Thế nhưng, ngay lúc này, tay phải Trần Thương cầm đao, nhẹ vạch một cái, màng tim trong nháy mắt mở ra!
Không có chút nào sơ hở!
Thiên y vô phùng!
Đặc sắc tuyệt luân!
Một dao kia lập tức khiến ba người trợn tròn mắt.
Hạ Cao Phong lập tức đần độn tại chỗ.
Bởi vì một dao kia của Trần Thương so với… So với chính mình có lẽ đều một chút cũng không kém!
Thật, vừa rồi cách mà Trần Thương rạch ra buồng tim rất thuần thục thật sự là so với bất luận kẻ nào ở đây đều không kém.
Hơn nữa, Trần Thương đối với việc lựa chọn vết mổ vốn là rất cao thâm, tăng thêm cách rạch rất thuần thục cao siêu, một dao kia, khiến tim Hạ Cao Phong đập thình thịch.
Mà Mạnh Hi thì là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi, cái này… Trùng hợp à?
Viêm màng tim cấp tính so với buồng tim bình thường có chỗ khác biệt, mà sau khi sinh mủ càng là như vậy, vì vậy cường độ nắm chắc cùng lựa chọn vĩnh viễn không phải một con số cố định, không có nhiều ca phẫu thuật có kinh nghiệm, rất khó để thận trọng!
Thế nhưng một dao vừa rồi mà Trần Thương rạch xuống, thật rất lợi hại.
Sau khi Cát Hoài nhìn thấy, chỉ hơi tò mò từng chút.
Nội tâm sững sờ: Gì đây? Vận khí không tệ!
Thế mà chỉ một đao ngay lần đầu tiền đã tốt vậy