Tần Duyệt cũng đi chung theo tới.
Khi Trần Thương chạy đến, Hoàng Vĩnh Nghĩa đã làm xong thủ tục nằm viện, đưa vào khoa X-Quang làm kiểm tra.
Tân Duyệt thấy mẹ mình chờ đợi bên ngoài khoa X-Quang, đi tới.
Còn Trần Thương thấy Tiêu Hà, vội vàng đi tới hỏi:
– Chủ nhiệm Tiêu, tình huống như thế nào?
Tiêu Hà trông thấy Trần Thương, sau một lúc suy nghĩ rồi nói:
– Có thể là bị tốn thương rò động mạch chủ thực quản
Lời này vừa nói ra, Trần Thương cũng trợn tròn mắt!
Căn bệnh cũng không phải nhỏ, có thể gây ra băng huyết trên đường tiêu hóa, rất nguy hiểm đến tính mạng!
Trên cơ bản, chỉ cần chẩn đoán chính xác, phải mau chóng tổ chức phẫu thuật.
Vì lẽ đó sau khi Trần Thương nghe thấy, cũng không thể không coi trọng:
– Chẩn đoán chính xác rồi?
Tiêu Hà lắc đầu:
– Đưa đi làm X-quang ngực.
Sau khi Trần Thương nghe thấy, hướng thẳng đi đến phòng kỹ thuật khoa X-Quang.
Những ngày này, Trần Thương rất quen thuộc đến khoa X-Quang, vì tất cả mọi người tại lầu một, ngày thường cũng hay gặp mặt.
Vì lẽ đó khi thấy Trần Thương đi vào, bác sĩ Dương Lâm khoa X-Quang cũng không quan tâm.
Sau đó, Trần Thương đi qua:
– Lão Dương, kiểm tra kỹ một chút xem động mạch chủ có tổn thương hay không?
Dương Lâm gật đầu.
Phát hiện ban đầu và chẩn đoán bệnh ban đầu đối với tổn thương rò động mạch chủ thực quản khi chụp X-quang ngực có ý nghĩa rất quan trọng.
Phim chụp X-quang chụp xong, Dương Lâm nhíu mày:
– Theo tôi, như tiểu Trần nói, khả năng bị đoán đúng rồi!
– Cậu nhìn xem, trung thất có khí thũng, nhìn xuống gần bên trái tâm thất phải động mạch chủ nơi này mật độ tăng cao, hình dáng động mạch chủ đang từ từ thay đổi
Trong lòng Trần Thương lập tức hơi hồi hộp một chút!
Chắc là tám chín phần mười.
Mau chóng tìm ra cách giải quyết, nhanh chóng phẫu thuật!
Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng đứng lên, ra ngoài đúng lúc gặp ba người Ký Như Vân.
Trần Thương vội vàng nói:
– Dì, là tổn thương rò động mạch chủ thực quản, phải mau chóng chuẩn bị phẫu thuật.
Hoàng Vĩ Nghiêm trông thấy Trần Thương ngưng trọng như thế, cũng hơi giật mình, nhịn không được hỏi:
– Bác sĩ, tình huống của cha tôi như thể nào?
Trần Thương không kịp nói, quay người nhìn thoáng qua Tân Duyệt:
– Em giải thích giùm anh đi, giờ anh đi ngoại khoa tim, tìm chủ nhiệm Đào nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật.
Nói xong, không kịp giải thích, đứng dậy rời đi.
Để lại Hoàng Vĩ Nghiêm kinh ngạc một hồi, quay người sang nhìn Ký Như Vân:
– Chị Ký, nghiêm trọng như vậy hả?
Ký Như Vân đã nhiều năm không động vào, tự nhiên cũng hơi không hiểu.
Nhưng Tần Duyệt làm ở khoa cấp cứu, biết rõ đây là trường hợp nguy hiểm, vội vàng nói
– Chú Hoàng, rất nguy hiểm, trì hoãn thêm một phút, cũng có thể sẽ dẫn phát băng huyết không xác định, một khi chảy máu, tình huống… rất nguy hiểm.
Ký Như Vân quay người nhìn Tân Duyệt:
– Làm sao có thể bị như thế?