Thời gian tí tách đi qua…
Một đám người hình như không hề bị lay động.
Đổng Thần nói:
– Lão sư… Người nói không cho phép chúng em nhiều chuyện mà.
Chu Hoành Quang nghe xong:
– Tôi không quản! Dù sao hôm nay tôi chắc chân phải dạy bảo các cậu một chút, băng không các cậu cũng không biết bản thân thua kém người khác chỗ nào!
Mọi người nhất thời nghẹn lời, trông thấy dáng vẻ Chu lão sư như vậy, nhịn không được thở dài, aizz… Muốn mắng chúng tôi thì cứ nói thẳng, vòng vèo như vậy, mỗi lần đều như vậy…
Mọi người thở dài:
– Lão sư chúng em biết sai rồi!
Chu Hoành Quang lập tức vui mừng gật đầu:
– Sai ở đâu?
Mọi người: ….
Chu Hoành Quang tiếp tục nói:
– Tới tới tới, ngồi lại đây, tôi nói cho các người một chút tiểu Trần có bao nhiêu lợi hại, cũng nói cho các người một chút tại sao phải dẫn các người đến Đông Dương tỉnh!
Kỳ thật, Chu Hoành Quang có tiếng là đối tốt với học sinh.
Trên cơ bản, chỉ cần có cơ hội, mỗi lăn mở hội nghị ông đều sẽ dẫn theo học sinh tới.
Bình thường những giáo sư khác, làm được thân phận và địa vị như Chu Hoành Quang, học sinh đều là phân phối cho bác sĩ cấp dưới hướng dẫn mang theo, nếu không trực tiếp ném tới phòng thí nghiệm tự sinh tự diệt, cả ngày cùng mấy con chuột bạch to nhỏ làm bạn!
Lúc tốt nghiệp, lão sư sẽ an bài cho một tiền đồ không tệ.
Đây chính là phương thức tương tự đạo sư lợi hại đối với học sinh!
‘Đương nhiên, loại phương thức này rất nhiều người đều tha thiết ước mơ, dù sao mục đích của việc đến trường không phải là vì muốn có một tương lai tốt đẹp à?
Thế nhưng Chu Hoành Quang ông đối với học sinh là thật tâm vì họ mà cân nhắc, dạy họ biết cách suy nghĩ, học được nghiên cứu khoa học cùng lâm sàng.
Đương nhiên, dạy bảo thì dạy bảo, đó là bởi vì hi vọng họ có thể phát triển hơn!
Lúc này Chu Hoành Quang mới nói:
– Các cậu khẳng định không biết là vừa rồi tôi đi làm gì!
– Tôi vừa vặn đi xem tiểu Trần làm phẫu thuật, thật sự là khiến trước mắt tôi sáng lên, thậm chí còn vô cùng muốn nhận tiểu Trần làm học sinh.
– Người bệnh là nạn nhân tai nạn xe cộ được đưa tới… Lá lách bị vỡ nghiêm trọng, thế nhưng cô gái chỉ mới 33 tuổi… Tiểu Trần vì..
– Đây chính là khâu mạch máu trong lá lách, hơn nữa khi đó lá lách rất yếu ớt…
Chu Hoành Quang thêm mắm dặm muối giảng giải một phen, mọi người nghe thấy nhất thời nhao nhao im lặng.
Họ đều là bác sĩ chủ trị có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, đổi với những thứ này rất rõ ràng, bởi vậy sau khi nghe thấy Chu Hoành Quang nói như vậy, cũng kinh ngạc.