Cứ như vậy, toàn bộ khoa cấp cứu cũng coi là quy mô đơn giản, ngoại khoa tay, Ngoại khoa lồng ngực, ngoại khoa gan mật, Ngoại khoa cũng coi như sắp xếp ổn thỏa.
Lý Bảo Sơn không có tiến hành chia ra chuyên môn cho Trần Thương, vì hiện tại Trần Thương còn đang trong giai đoạn học tập, sau khi phân công tác xong không thể nghỉ ngờ sẽ thay đổi nhiều việc sẽ bận rộn hơn, tiếp theo chính là tính đặc thù của Trần Thương.
Trần Thương trên cơ bản học lướt qua rất nhiều lĩnh vực, dù là Ngoại khoa lồng ngực, ngoại khoa Gan mật hay ngoại khoa tay, Trần Thương đều là không thể thiếu.
Đi qua khoảng thời gian này, Lý Bảo Sơn đã ý thức được Trần Thương không phải người thường, cùng đặt trên một vị trí, chẳng căn phải đi nơi nào, trở thành trung tâm của phòng ban.
Thật ra, đây vốn là một vị trí nhìn như không được coi trọng, kỳ thật lại là vị trí quan trọng nhất.
Cũng giống như Lý Bảo Sơn.
Với tư cách là chú nhiệm cấp cứu, Lý Bảo Sơn cần phải phối hợp với bệnh viện và phòng ban khai triển công tác phẫu thuật khẩn cấp.
Mặc dù Trần Thương chỉ là một người đi ra từ y viện, cũng đã bị Lý Bảo Sơn đặt ở một vị trí vô cùng quan trọng.
Quan trọng nhất chính là, Lý Bảo Sơn phát hiện, gần đây nhất, gánh nặng bản thân hình như nhẹ hơn rất nhiều, như… Mọi người có chuyện đều không gọi mình, đã bắt đầu gọi Trần Thương!
Điều này khiến cho Lý Bảo Sơn có áp lực công việc lâu năm cũng nhẹ nhõm không ít.
Hơn nữa, mỗi ngày Trần Thương đều làm công tác chủ nhiệm khoa, ví dụ như kiểm tra phòng!
Hơn chín giờ, Trần Binh Sinh cầm lấy ca bệnh, thuần thục ném cho Trần Thương, nói
– Tiểu Trần, kiểm tra phòng đi.
Chỉ thấy Thạch Na tùy ý xoa tóc một chút, vội vàng nói:
– Chờ một chút lão Trần, tôi kiểm tra trước, tra xong tôi xuống ca tối, hôm nay phải họp phụ huynh cho con tôi!
An Ngạn Quân cười cười, nói với Giang Đào:
~ Xem ra hôm nay chúng ta lại phải kiểm tra phòng cuối cùng!
Giang Đào có chút sững sờ:
~ Chủ nhiệm An… Vì sao kiểm tra phòng đều kêu bác sĩ Trần?
An Ngạn Quân sững sờ, nhịn không được nói:
– Vì rất nhiều người bệnh đều là tiểu Trần làm phẫu thuật, cậu ấy quen thuộc với tình hình người bệnh nhất, không gọi cậu ấy thì gọi ai?
Những lời này, trong lỗ tai những bác sĩ lâu năm tại khoa cấp cứu rất là một chuyện bình thường, nhưng ‘rong lỗ tai mọi người mới tới như là một viên pháo nổ!
Dù sao tuổi Trần Thương không lớn lắm, không lớn hơn bọn họ nhiều lắm, hơn nữa xem lượng “tóc” chắc chức danh cũng không cao hơn bao nhiêu người.
Nhưng..lại công tác giống như chủ nhiệm!
Đi theo kiểm tra từng phòng thế nhưng là đặc quyền của chủ nhiệm.
Chẳng lẽ… bác sĩ Trần là chủ nhiệm Trần?
Mọi người nghĩ tới đây, nhịn không được kinh ngạc cảm thán không thôi, đây chẳng lẽ lại là nhân tài thù được tuyển vào?
Mà trong lòng La Châu lại cực kỳ khiếp sợ, vì anh a biết Trần Thương, cũng coi như hiểu rõ Trần Thương, ngay từ khi bắt đầu, anh ta cảm giác Trần Thương chắc chỉ là một bác sĩ cấp cứu nhỏ nhoi tầm thường.
Nhưng bây giờ khi kiểm tra phòng lại làm cho tam quan của anh ta có chút đả kích!