1 giờ 10 phút:
– Gả khốn đi đâu rồi, anh mà không về, không cho anh vào nhà đó!
1 giờ 20 phút:
– Được thôi, em bỏ qua cho anh rồi, nhưng sau này anh phải về sớm đó.
1 giờ 30 phút:
– Thương Nhi, em nhớ anh quá!
1 giờ 40 phút:
– Anh không chúc ngủ ngon em ngủ không được phải làm sao..
12 giờ 15 phút:
– Chồng ơi anh lại làm phẫu thuật rồi ư? Haiz…Lần 111 nhớ anh!
…
– Lần thứ 171 nhớ anh.
…
Một chuỗi tin nhẳn khiến mũi Trần Thương chua lại một cái, đây là một mùi vị của hạnh phúc, ê ẩm, chua chát.
Cảm giác được người nhớ tới, thật tốt!
Trần Thương nhìn một chuỗi tin nhắn này, trong lòng ấm áp, con này, đã gần hai giờ rồi còn không ngủ.
Tin nhắn gần nhất là 10 phút trước:
– Sau này anh đừng mệt vậy nữa được không, em đau lòng cho anh quá!
Trần Thương nhịn không được mà cười một cái, gửi một mặt cười:
– Nha đầu ngốc, sau này ngủ sớm tí, không cần đợi anh.
Tin nhắn vừa mới gửi qua, lập tức trả lời lại:
– Nhưng mà..em muốn thức cùng với anh mà.
Nói xong, Tân Nguyệt đột nhiên nói rằng
– Chồng ơi, sau này em làm trợ lý của anh nha, anh đi phẫu thuật cứ dắt theo em, em sẽ giúp anh, được không? Như vậy thì em có thể theo anh rồi!
Trần Thương thấy dòng tin nhắn này, nhịn không được mà đơ một cái.
Đây là cuộc sống mà anh mong muốn ư?
Phòng phẫu thuật đâu ra những thứ lãng mạn?
Màu máu lãng mạn không?
Nghĩ đến đây, Trần Thương nhịn không được lắc đầu.
Cô gái này cố gắng lên còn ác hơn mình!
Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước cùng cô dựa vào tường ngủ ở phòng phẫu thuật, Trần Thương liền chua. xót.
Vĩ đại không?
Vĩ đại!
Nhưng mà vĩ đại có ích gì?
Anh cũng là một người bình thường và muốn có một ngôi nhà ổn định. Nếu hai người đột nhiên tìm một cái giường, ngôi nhà có thể được gọi là nhà không?
Không thiếu những ví dụ như vậy trong bệnh viện. “Trẻ em không có thời gian để bố mẹ trông coi, đều để ông bà chăm sóc chúng. Điều này sao mà được?
Trần Thương cũng ích kỷ. Hai vợ chồng họ không thể chỉ phục vụ cho nhân dân.
Anh cũng phải suy nghĩ cho gia đình này.
Mặc dù những lời của Tân Nguyệt khiến Trần Thương cảm động rất nhiều, nhưng hai trong số họ phải chăm sóc gia đinh.
Trần Thương vẫn cảm thấy Tân Nguyệt nên đi học bằng tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, cô còn có thể làm nghiên cứu khoa học hoặc chuyển sang quản trị, hoặc không thì là giáo viên đại học, cô có thể thư giãn một chút.
Công việc thuận lợi, môi trường cũng tốt.
Trong môi trường y tế ngày càng căng thẳng, làm bác sĩ là một rủi ro.
Trần Thương đột nhiên nghĩ về một đoạn video ngắn mà anh đã xem cách đây một thời gian. Một người vợ đi theo chồng để di chuyển xi măng, người vợ mỉm cười dịu dàng với chồng, người đàn ông nghiêng mặt qua, nhịn không được mà lau nước mắt.
Người đàn ông nào không muốn vợ được thoải mái!
Trần Thương mim cười và nói:
– Ngoan ngoãn mà học bằng tiến sĩ, sau này nói sau.
Hai người nói vài câu, Trần Thương dỗ được Tân Nguyệt đi ngủ.
Sau khi ra ngoài, Trần Thương phát hiện Mạnh H¡ đã ở phía trước rồi.
– Đơ ở đó cười cái gì? Nửa đêm vậy rợn người ghê!
Mạnh Hi cười.
Trần Thương sặc một tiếng:
– Này là tình yêu, cô hiểu không?