Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 1009: Có chút dở khóc dở cười!



Người đàn ông nói một tràng, lập tức khiến cho đám người Trần Thương kinh ngạc!

Có chút dở khóc dở cười!

Làm sao có người lại nói khoa trương vẫn luôn bảo bản thân nhất định có bệnh như thết

Khuôn mặt của Tiểu Lâm và Nhạc Nhạc trở nên dở khóc dở cười.

Thấy Nhạc Nhạc kìm nén đến mặt đều tím bầm, thân thể mấy trăm cân không ngừng run rấey, Trần Thương nghĩ sợ ảnh hưởng đến cái thai nên nhịn gần chết, vội vàng hướng Nhạc Nhạc nói:

– Nhạc Nhạc, đi thông báo người nhà, bây giờ tình huống người bệnh khá là ổn định.

Nhạc Nhạc thấy thế, vội vàng chạy ra ngoài, nếu như nhìn chính diện, tuyệt đối sẽ thấy một người mấy trăm cân cười làm cho thịt rung động không thôi, cười đến cả gương mặt cũng vặn vẹo, cười cực kỳ tàn ác!

….

Lúc này, mập mạp đứng ở cửa ra vào phòng cấp

cứu, ảo não không thôi, sớm biết hôm qua không uống rượu rồi.

Càng nghĩ càng cảm thấy có chút băn khoăn!

Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân đồn dập vang lên, Mập Mạp ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là cha mẹ và vợ chưa cưới của bạn mình.

Mập Mạp Lập tức hít sâu một hơi:

– Chú dì, còn có Linh Linh, mọi ngươi đã tới!

Sắc mặt người đàn ông trung niên nghiêm túc nhìn cậu thanh niên:

– Mập Mạp, hiện tại thế nào?’

Mập Mạp lắc đầu:

– Không biết, vẫn còn trong phòng cấp cứu đâu, chú, đều tại cháu! Cháu không coi chừng cậu ta….

Người đàn ông lắc đầu, vỗ vỗ cánh tay của Mập Mạp:

– Không cần áy náy, con chú chú biết mà, không phải thứ gì tốt, khắng định là không có quan tâm bản thân lại đi uống rượu!

Phụ nữ trung niên trừng mắt liếc người đàn ông kia:

– Được rồi, lúc này, không nên tức giận!

Mà cô gái trẻ tuổi bên cạnh thì một mặt lo lắng!

Con người chính là như vậy, lo được lo mất, càng đến khi tốt đẹp, càng dễ dàng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì xấu.

Ngay vào lúc này, cuối cùng Nhạc Nhạc cũng cười xong tại cửa ra vào, đẩy cửa đi ra, vừa vặn trông thấy một đám người nhìn mình chằm chằm.

Nhạc Nhạc hỏi:

-Ai là người nhà Trương Hiểu Cương!

Lúc này, đám người này vội vàng nói:

– Là tôi!

Nhạc Nhạc thấy thế, làm sao nhiều người như. vậy, dặn dò:

– Theo tôi đi vào, vào trong không được ồn ào, bây giờ người bệnh đã không có chuyện gì.

Một câu, lập tức khiến cho mọi người nhẹ nhàng thở ra!

Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt!

Bốn người vội vàng đi theo Nhạc Nhạc vào trong

Lúc này, người bệnh còn tại chỗ đó lải nhải với Trần Thương anh ta sự thực có bệnh!

– Bác sĩ! Anh nên kiểm tra thật tốt một chút, tôi thật sự có bệnh!

– Đừng chậm trễ.

Một đám người thấy Trương Hiểu Cương nhảy nhót tưng bừng, quơ tay múa chân ngồi ở trên giường, tình thần khí sắc mọi mặt đều rất tốt, chỗ nào giống như dáng vẻ một người bị bệnh nên có… Nhưng! Nếu như nhất định phải nói chỗ đó không tốt lắm, đầu óc hoàn toàn chính xác không dùng được.

Chẳng lẽ là di chứng của hôn mê?

Bởi vì từ trong miệng Trương Hiểu Cương vẫn luôn cường điệu chính mình có bệnh!

Bảo Trần Thương kiểm tra một chút thật tốt!

Điều này khiến cho bổn người vừa đi vào lập tức có chút khó hiểu

Khuôn mặt tất cả mọi người mờ mịt xem một màn này, không biết nên làm sao.

Chỉ là… Người vợ chưa cưới của cậu ta, Linh Linh nhìn thấy dáng vẻ thanh niên, gương mặt lập tức thương tâm!

Không phải anh ta muốn đổi ý chứ?

Anh ta vì không muốn kết hôn với mình nên đang cố ý giả bệnh?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.