Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 31



“Phòng anh cách âm tốt thì liên quan quái gì đến em?” Sở Thanh trừng mắt liếc anh một cái, thúc giục nói, “Mau đi đi, em buồn ngủ rồi.”

Người bên cạnh không hề động đậy lấy một cái, Trình Dịch An đưa lưng về phía Sở Thanh không buồn nhúc nhích, co người lại giả làm rùa đen.

Sở Thanh nhấc chân đạp người bên cạnh hai lần, cô đạp đến đau cả chân nhưng Trình Dịch An vẫn vững như thái sơn, không lắc người lấy một cái. Cô cũng chẳng còn đủ nhẫn nại nữa, túm lấy chăn che kín đầu. Không đi thì cứ không đi đi, dù sao lúc Trình Dịch An ngủ cũng không ngáy.

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như Sở Thanh nghe thấy được người bên cạnh nói câu gì đó, cô thuận miệng đáp lại, sau đó chẳng còn biết gì nữa.

Lúc trước khi Sở Thanh ngủ, Trình Dịch An hỏi Sở Thanh ba lần câu “Em ngủ chưa đấy”, vào lần cuối cùng hỏi, thấy cô cũng không thèm ừ hử lấy một tiếng thì anh mới chắc chắn rằng Sở Thanh đã ngủ thiếp đi rồi. Anh nằm trên giường nhìn chằm chằm xà ngang trên trần nhà đếm cừu, vốn tinh thần đã vô cùng minh mẫn rồi, giờ phút này đổi giường lại càng khó chìm vào giấc ngủ hơn.

Anh ngơ ngẩn nhìn gáy Sở Thanh một lúc, bỗng Trình Dịch An nhớ đến video mình xem hôm nay trong lúc lướt Weibo. Trong video đó, người ba tết bím tóc nho nhỏ cho cô con gái, dáng vẻ tay chân vụng về làm Trình Dịch An thấy vô cùng sốt ruột, bàn tay của người đàn ông trong video giống như thể bị phong ấn không bằng, chẳng lanh lẹ tẹo nào.

Trình Dịch An càng nghĩ lòng càng ngứa ngáy, anh vươn tay ra rồi dùng ngón út ngoắc lấy mái tóc Sở Thanh kéo lại gần, đầu tiên chia thành ba nhánh, sau đó tự tết thành hình dạng méo mó.

Rất mau Trình Dịch An đã hoàn thành một bím tóc nhỏ, anh cầm bím tóc trong tay nhìn một chút, cảm thấy vô cùng hài lòng. Mặc dù tóc Sở Thanh hơi ít nhưng chất tóc rất đẹp, đen nhánh sáng bóng, làm xúc cảm khi sờ lên bím tóc nhỏ cũng rất trơn tru, mượt mà.

Trình Dịch An thỏa mãn v.uốt ve bím tóc nhỏ, sau đó buông “thành phẩm” trong tay xuống, rồi lại tiếp tục nâng lên một túm tóc… Cứ thế liên tiếp không biết tết bao nhiêu bím nữa, ngay cả mình ngủ thiếp đi lúc nào Trình Dịch An cũng không biết.

Sáng sớm hôm sau, lúc Sở Thanh tỉnh dậy thì thấy Trình Dịch An đang ngủ say nên cũng không gọi anh dậy. Khoác một chiếc áo khoác vào rồi ra ngoài phòng, đúng lúc cô lại đụng phải Trình Dịch Sênh đang đi đưa bữa sáng cho họ.

Trong tay Trình Dịch Sênh là bánh bao và sữa đậu nành, thấy Sở Thanh bước từ trong phòng ra thì sửng sốt đứng dưới tán cây không nhúc nhích, kiểu tóc của cô em dâu này thật sự là một lời khó nói hết.

“Tối hôm qua em hát rap đấy à?” Trình Dịch Sênh đưa đồ ăn cho cô, sau đó chỉ chỉ cửa phòng, “Thằng nhóc kia còn chưa dậy sao? Cũng đừng mệt mỏi quá, thứ gì cũng phải vừa vừa phai phải thôi.”

Miệng anh ta liến thoắng không ngừng, mà Sở Thanh thì chẳng nghe rõ câu nào. Mang máng nghe thấy mấy phương thuốc bổ gì gì đó, nên cô cứ cho rằng Trình Dịch Sênh đang thầm lên đơn thuốc bổ.

Đưa bữa sáng đặt vào phòng khách rồi, Sở Thanh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô kiên nhẫn dùng sữa rửa mặt tạo bọt rồi xoa xoa lên mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô ngẩng đầu lên nhìn gương. Giây phút ấy, Sở Thanh bị kiểu tóc buông thả không trói buộc gì của mình dọa đến mức bọt sữa rửa mặt chui đầy miệng.

Người trong gương đầu tóc rối bời bồng bềnh trên đỉnh đầu, trên đầu toàn những bím tóc, mà dù không có dây buộc tóc nhưng những bím tóc vẫn cố định rất chắc chắn không rời ra, có thể thấy được người tết tóc dùng sức lớn đến nhường nào.

Lúc này Sở Thanh mới ngộ ra được câu “hát Rock n” Roll” của Trình Dịch Sênh là mang ý gì, Nếu giờ cô mà tìm đại vài ba bím tóc trong một đống bím tóc kia buộc cao thật cao lê.n đỉnh đầu, thì mỗi bước đi trên đường đều mang theo background âm nhạc kiểu “yo yo yo”.

Giờ phút này cũng không thèm để ý xem Trình Dịch An có được ngủ ngon hay không nữa, Sở Thanh khí thế hung hăng đi vào phòng, tốc tung chăn lên.

“Anh đứng lên cho em.” Cô đưa tay đẩy lưng Trình Dịch An, “Dậy xem tối hôm qua anh làm ra chuyện tốt gì này!”

“Ừm…” Trình Dịch An trở mình, tay phải định vòng lấy ôm lấy Sở Thanh mà vồ hụt. Phát hiện Sở Thanh đứng ở bên giường, anh đưa mắt nhìn đồng hồ, “Mới tám giờ, sao em dậy sớm quá vậy…”

“Mới tám giờ? Đồng hồ sinh học lúc sáu giờ của anh đâu rồi? Thức đêm tí nên chịu chết luôn à?” Sở Thanh đạp một phát lên lưng anh, “Đừng có mà nói lảng sang chuyện khác, tối hôm qua anh làm cái quái gì với em hả! Mau khai báo đi.”

Trình Dịch An vốn đang dụi mắt, nghe Sở Thanh nói thế xong thì động tác đầu tiên là nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đôi mắt mông lung chậm rãi chậm rãi mở to ra…

Anh bỗng vén chăn lên cúi đầu xem thử, thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên tấm thân thì mới yên lòng. Sau đó lại đắp kín chăn lại, hai tay Trình Dịch An níu lấy mép chăn, không thể nghĩ ra điều gì, “Anh có làm gì đâu…”

Sở Thanh nghe xong thì trực tiếp cởi giày ra nằm sấp xuống giường. Cô chôn đầu vào ngực Trình Dịch An, để cho một đống bím tóc sau đầu “diện kiến” trước mặt anh, “Ai tết mấy cái bím tóc quỷ quái này cho em?”

Trình Dịch An vươn tay ra sờ lên đầu Sở Thanh, “Thật đẹp quá.” Đêm qua trời tối nên nhìn không rõ, không thấy được tổng thể hiệu quả. Giờ trời sáng rồi nhìn lại thì thấy tay nghề của mình đúng là không tồi chút nào.

“Mau cho em một lời giải thích!” Sở Thanh hung hăng cụng một cái vào ngực anh, “Các anh có cái tật xấu gì vậy hả, ngứa tay ngứa chân thì vào bếp mổ thịt gà làm thịt dê đi. Mái tóc bảo bối này em còn chẳng nỡ giày vò, thế mà anh lại khăng khăng quậy một trận làm rụng một trăm tám mươi sợi mới được à!”

“Bọn anh có học mổ gà đâu…” Trình Dịch An thở dài, híp mắt tháo từng bím tóc nhỏ ra cho cô, thấy đống bím tóc trên đầu kia mà anh rất không nỡ, thương lượng với Sở Thanh, “Sau này chúng ta sinh con gái nhé…”

Sở Thanh dở khóc dở cười, không biết nói cái gì với anh mới phải, “Anh bị nghiện tết tóc đấy à. Không cần sinh con gái đâu, anh cứ đến nhà trẻ tìm một chức vụ, mỗi ngày sau khi mấy cô bé ngủ trưa dậy thì tết tóc cho, tốt biết bao nhiêu.”

Tính tình hết sức nhẫn nại của Trình Dịch An cũng sắp cạn kiệt rồi mà mới tháo ra được non nửa. Tay cũng tê rần cả lên, tối hôm qua lúc tết anh nào cảm thấy nhiều vậy đâu chứ…

Sở Thanh nằm sấp xuống mà mí mắt sắp cụp xuống đến nơi, vừa định ngủ thì bị Trình Dịch An đánh thức dậy.

“Tháo hết rồi, chỉ rụng hai sợi.” Trình Dịch An vỗ vỗ lưng Sở Thanh ra hiệu cho cô, vốn anh còn muốn đi giúp ông nội viết câu đối xuân, nhưng giờ cũng muộn rồi.

Sở Thanh đưa tay định dùng đầu ngón tay chải chải tóc, năm ngón tay mở ra c.ắm vào trong tóc, sau đó bắt đầu chải xuống dưới nhưng… Chải không nổi. Cô thầm nghĩ không hay rồi, vội vàng lấy điện thoại ra mở camera trước. Lúc trên màn hình điện thoại hiện ra gương mặt mình, thiếu chút nữa là Sở Thanh ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sau khi đống bím tóc nhỏ trên đầu cô được tháo hết ra rồi, thì giờ phút này nó y chang như kiểu tóc quăn do thầy Tony[1] uốn cho vậy, lại còn dùng lô uốn tóc số nhỏ nhất. Nếu kiểu tóc này xén đi thêm chút nữa thì cô có thể lập tức xưng huynh gọi đệ với Dick amp; Cowboy[2] rồi.

[1] Thầy Tony: Ngôn ngữ internet, không dùng chuyên chỉ một người nào đó mà là đại danh từ cho tất cả các thợ cắt tóc. Từ này chủ yếu dùng để mắng những thợ cắt tóc “Xin hãy đặt nền tiên tiến của công nghệ và tài hoa vào chung một thân với”, mặt chữ thì là “xin ông cắt tử tế một chút”. Tóm là để bêu xấu những thợ cắt tóc không có tay nghề. Vì các thợ cắt tóc mãi không biết được cái gì gọi là “sửa lại một xíu thôi”. Nói chung thì ý Sở Thanh ở đây muốn nói là mái tóc bây giờ của mình chả khác gì được tay bậc thầy Tony làm ra (tức siêu kinh khủng).

Sở Thanh nhìn giao diện màn hình mà khóc không ra nước mắt, có nói gì thì hôm nay cô cũng không ra khỏi cửa đâu. Với cái đầu này mà đụng phải con chó Teddy[3] thì có khi con chó nhà người ta còn tưởng cô là đồng loại ý chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.