Đảo mắt còn có mười ngày nữa là sang năm mới rồi, Sở Thanh vốn ở một mình, bình thường đến ngày lễ về cơ bản cô sẽ đối phó qua loa bằng một gói sủi cảo đông lạnh. Nhưng mà đến năm mới mà như thế thì không thể chấp nhận được, và việc quét dọn vệ sinh cũng không tránh được luôn.
Mấy ngày nay Trình Dịch An nằm chây lì trong nhà cô không chịu đi, mà vì thế Sở Thanh cũng bắt được tên “giúp việc” khỏe mạnh nên dễ gì buông tha cho. Ngày chủ nhật, hai người đều nghỉ ở nhà, Trình Dịch An từ sáng sớm đến tối muộn không hề nghỉ ngơi dù chỉ một phút, lau cửa kính xong là chạy đi lau máy hút khói. Sở Thanh vốn muốn để anh nghỉ một lát, nào biết được anh tìm được cái chà bồn cầu xong là phi thẳng vào nhà vệ sinh, nửa ngày vẫn chưa chui ra.
Sở Thanh mừng rỡ, vô cùng nhàn hạ, cô thu dọn đồ ăn thức uống trong nhà một lần, đồ nào quá hạn thì cho hết vào thùng rác. Công ty các cô thường phải làm bài kiểm tra đánh giá về đồ ăn vặt, nhãn hiệu vừa mới gửi đến là cả một hộp lớn. Bao gồm cả Sở Thanh và những đồng nghiệp khác nữa, mà nói bao quát thì chính là chẳng khác gì mở siêu thị mini trong nhà vậy.
“Mấy ngày nữa anh không định về à? Cái giường kia của anh đừng nói là sơn xong, bao ngày trôi qua vậy rồi, chặt gỗ mới ra làm một cái giường khác đang còn được.”
Trình Dịch An hừ hừ hai tiếng, không trả lời thẳng. Giờ phút này vô cùng thích ý nằm trên ghế sô pha lướt sách điện tử của Sở Thanh, còn chê bai thư viện của cô không có đủ sách nữa.
“Anh muốn tìm sách gì?” Sở Thanh chỉ nghĩ là anh không quen dùng sản phẩm điện tử thôi, đặt máy tính trong tay xuống chuẩn bị đi giúp anh.
“« Bài vè sắc thuốc ».” Hàng năm vào đêm ba mươi, ông nội anh sẽ kiểm tra bộ phận, đừng hỏi đọc sai thì thế nào, chính là đánh đến nói lắp, tiền mừng tuổi còn giảm một nửa, sai một chữ là dùng gia pháp “chăm sóc”. Tuy nói mỗi câu mỗi chữ đều đã khắc sâu tận tâm khảm từ tấm bé rồi, nhưng cứ nghĩ đến cái thước gỗ tử đàn của ông lão là Trình Dịch An lại có cảm giác phải ôn tập trước khi về đó.
Sở Thanh sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra được anh đang nhắc đến cái gì, “« Bài vè sắc thuốc »? “Là bài mà hồi bé anh cả Trình đọc sai nên bị đánh đến sưng cả lòng bàn tay?”
Thấy Trình Dịch An gật đầu, Sở Thanh cướp sách điện tử bảo bối của cô lại, cau mày tức giận nói: “Mấy người toàn cái tật xấu gì vậy không biết…” Lần trước lúc Lâm Tương thấy cái máy này cũng vội vàng muốn tìm « Kim Bình Mai [1] » để xem, tìm cả nửa ngày mà không tìm được, cũng oán trách rõ lâu.
[1] Kim Bình Mai, tên đầy đủ là Kim Bình Mai từ thoại ; là bộ tiểu thuyết dài gồm 100 hồi của Trung Quốc.
“Mấy ngày nữa em cũng dọn đồ về với anh đi.” Trình Dịch An không còn sách điện tử nữa, chỉ có thể lật lật tiểu thuyết của Sở Thanh đọc. Tuy nói tác giả này anh chưa từng nghe qua, nhưng tối thiểu thì không phải là mấy bộ gì gì đó như « Bá đạo tổng tài theo đuổi vợ: Em thật xinh đẹp » giống thời cấp ba, không hiểu sao Trình Dịch An thấy hơi vui mừng.
“Về với anh? Về đâu cơ?” Sở Thanh oán trách anh, nhưng vẫn đàng hoàng tìm « sắc thuốc ca quyết » giúp anh.
“Về nhà cũ ăn Tết, anh của anh nói trong nhà đã dọn ra một phòng cho em rồi, muốn em cùng về chung.” Hôm nay Trình Dịch Sênh gọi điện thoại cho anh, bảo anh không nỡ thì đưa cả bạn gái về nhà đi.
Trình Dịch Sênh còn nói nếu Sở Thanh không muốn ở phòng cho khách thì ở chung phòng với Trình Dịch An. Chiếc giường của Trình Dịch An anh ta đã đặc biệt tìm người đóng vững chắc lại rồi, dù có làm thế nào cũng không gãy được…
Chỉ là lời này dĩ nhiên không thể nói với Sở Thanh được, nói rồi thì còn lâu mới lừa cô về được.
“Không đi…” Hai người mới nói chuyện yêu đương được hơn tuần, ở chung còn chưa tính, còn về thẳng nhà anh ăn Tết thì còn ra gì nữa chứ.
“Nhiều người náo nhiệt, không thiếu một miệng ăn của em đâu. Anh cả còn đặc biệt bảo anh nói cho em biết là mấy người trước dì nhỏ đã phơi hạnh để làm rồi, bác cả ở thành phố Q cũng gửi cá xông khói đến, chiến hữu cũ của ông nội mấy hôm trước cũng gửi thịt dê đến, Lê Tùng còn đem cực kì nhiều socola ở bên Bỉ về đây, lấp đầy nửa cái tủ lạnh, cho em đến đó lựa chọn…”
“Anh ngậm miệng…” Người này càng hư hỏng, biết mình không đủ mị lực là dùng đồ ăn để dụ hoặc cô, cái hũ nút này bình thường không í ử tiếng nào, thế mà nhắc đến tên đồ ăn thì trả lời rất lưu loát.
“Ông nội anh cũng muốn gặp em, còn cả ba mẹ anh nữa, trước đây em từng gặp rồi.” Trình Dịch An cũng không nhất thiết phải đưa cô về nhà ăn Tết chung, phàm là Sở Thanh có nơi để ăn Tết thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng.
Nhưng mà một cô gái ở một mình trong ngôi nhà ảm đảm lạnh tanh, ăn cơm tất niên hay đón giao thừa đều chỉ có một thân một mình, Trình Dịch An thực sự không thể nhìn cho nổi.
Sở Thanh vẫn còn hơi do dự, một bước cũng bước quá lớn rồi. Người bình thường tốt xấu gì cũng yêu đương chừng mấy tháng sau đó mới gặp gia trưởng, so sánh với hai người họ, chẳng khác gì bật chế độ tua nhanh gấp 8 lần vậy.
“Người khác là vì bồi dưỡng tình cảm.” Trình Dịch An đứng dậy lại gần Sở Thanh đang ngồi một mình trên ghế sô pha, “Chúng ta không cần.”
Mấy ngày nay anh dính người cực kì, chỉ cần thấy Sở Thanh thì chắc chắn sẽ ngồi sát rạt bên, tay cũng không chịu để yên, nhất định phải sờ sờ mặt bóp bóp tay gì đó mới được…
“Em thấy có mà người nào đó sợ đến lúc về nhà ăn Tết nhớ em đến ăn không ngon ngủ không yên ấy?” Sở Thanh lấy móng vuốt của Trình Dịch An trên vai mình ra, ghét bỏ nói: “Anh thành thật một chút, đừng động tay động chân.”
Lần này Trình Dịch An vô cùng nghe lời, nghe lời đến mức Sở Thanh không dám tin tưởng.
Bình thường Sở Thanh chỉ cần lấy tay anh ra là không đến ba giây đồng hồ, cái tên Trình Dịch An này nhất định sẽ lại dính đến lần nữa. Thế mà hôm nay anh lại ngồi đàng hoàng ngay thẳng, bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt xuôi ở bên người. Sở Thanh cảm thấy mình đúng là mê muội, thế mà lại nhìn ra chút cô đơn từ trong đôi móng vuốt kia chứ.
Sở Thanh vừa mới áy náy mấy giây thì Trình Dịch An đã nghiêng đầu bu lại gần, không thể động tay động chân thì dùng miệng, đạo lý đơn giản như vậy anh không thầy dạy cũng tự thông.
“Anh, ưm…” Từ lúc môi Trình Dịch An dán lên môi Sở Thanh là đã bắt đầu không ra gì rồi, anh cứ g.ặm cắn hai cánh môi mỏng tang như thể hận không thể gặm thành lạp xưởng luôn.
“Em có thể mà…” Lúc Trình Dịch An dính sát lại có nghe thấy Sở Thanh nói rằng đồ ăn tối nay là lẩu, anh lại hôn như thế thì sợ là lẩu mấy phần cay thêm tỏi với rau thơm hay không cũng không nếm ra được.
Người này lần đầu tiên yêu đương nên giống như muốn bù lại tất cả những ôm ôm hôn hôn từ thời thành niên đến bây giờ vậy. Chỉ chực chờ có cơ hội là lại dính như keo lấy Sở Thanh, bây giờ cô thấy anh phiền đến đòi mạng luôn rồi.
Hôm qua lúc Trình Dịch An lướt Weibo thấy chủ blog nào đó đăng vlog đi chơi ở công viên Disney, hấp tấp chạy đến hỏi Sở Thanh có muốn đi không. Sở Thanh vừa nhìn bức hình “Vương quốc xe hơi” là biết trong lòng bạn học nhỏ Trình ngứa ngáy rồi. Ba chữ “Không muốn đi” vừa đến bên miệng, lại nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy phấn khởi của anh là cô lại không sao nói ra miệng nổi. Dù sao cũng là thứ mới nhất mà Trình Dịch An thấy hứng thú hơn hai mươi năm nay, sau Siêu nhân Điện Quang và đề Vật Lý, bảo cô sao có thể nhẫn tâm từ chối cho được.
“Có về không hả…” Trình Dịch An buông lỏng ra một xíu, để Sở Thanh đổi giọng điệu.
Sở Thanh nháy nháy mắt hỏi: “Cái gì?”
“Về nhà ăn Tết với anh.”
“Ờm…” Cô bị Trình Dịch An làm loạn đến mức quên cả đề tài vừa rồi, không nghĩ tới anh còn nhớ.
“Ông nội họ cũng không ở chung gian nhà với chúng ta, ngày thường chỉ có chúng ta, anh cả và… Chị dâu thôi.” Mỗi lần Trình Dịch An nhắc đến người chị dâu Lê Tùng nhà mình đều cảm thấy là lạ, gọi một người nhỏ hơn mình tận bốn tuổi là chị dâu, khó chịu cực kỳ.
“Anh cả kết hôn rồi á?” Sở Thanh hơi giật mình, chỉ là ngẫm lại cũng thấy không có gì kì lạ. Cái kiểu tính tình như Trình Dịch An đang còn được một đống các cô gái thích, càng đừng nói đến Trình Dịch Sênh. Luận tướng mạo cũng không hề thua kém gì Trình Dịch An, còn hài hước nữa chứ.
“Tiệc rượu năm sau sẽ làm, anh ấy tìm được một cô gái vừa tốt nghiệp đại học.” Lúc Trình Dịch An gặp Lê Tùng thì bị dọa hết hồn, đúng lúc cô ấy đang đi nhà trẻ giúp cháu gái biểu diễn tiết mục tốt nghiệp, mặc một chiếc váy màu hồng nhìn chẳng khác gì vị thành niên.
“Chắc chắn là em sẽ hợp với cô ấy.” Trình Dịch An lại nói thêm một câu. Tính Lê Tùng giống tính Sở Thanh tám năm trước vậy, không tim không phổi, rất tùy tiện, thỉnh thoảng còn có thể trêu Trình Dịch Sênh đến mức mặt đỏ tới mang tai.
Trình Dịch An vuốt tóc Sở Thanh, không biết những năm này cô chịu bao nhiêu khổ cực, tính cách chẳng còn được hoạt bát như hồi đi học.
“Được rồi, em nói chứ anh đừng vuốt nữa…” Sở Thanh nhìn vẻ mặt của anh không đúng, trong lòng chua chua, tranh thủ thời gian trừng mắt giả vờ tức giận đùa anh, “Đã không được mấy cọng tóc rồi, anh lại còn vuốt vuốt nữa.”
Trình Dịch An nghe xong, đưa tay gãi gãi tóc mình không nói gì.
“Anh đừng có mà quá đà…” Sở Thanh thật sự rất hâm mộ đống tóc kia, kể mà chia lấy một phần ba cho cô thì tốt biết bao.
“Trước đây em từng nghe người ta nói rụng tóc thì mới bổ thận? Anh…” Sở Thanh nhìn chằm chằm bụng dưới của anh, “Anh thành thật khai báo đi, có phải anh uống lắm thuốc bổ thận lắm không!”
Trình Dịch An lúc này nghe đến ba chữ “Thuốc bổ thận” thì có thể nói là vô cùng bình tĩnh, anh thong dong gật đầu nói: “Em có phúc phận lắm.”
Giờ Sở Thanh lại đỏ cả mặt, hơn một tuần nay cô nghi ngờ vô số lần, rằng Trình Dịch An uống rượu giả nhiều quá nên mới dính người thế. Bây giờ nghe anh nói vậy rồi, thì lại giống như uống rượu giả nhiều quá nên đầu óc cũng bị cháy hỏng rồi.
Trình Dịch An thấy trực ban ròng rã một tuần trời cũng đáng giá, có thể nghỉ ngơi ăn Tết thêm mấy ngày bên cạnh Sở Thanh, còn thuận tiện đến Disneyland nữa.
Tính toán đâu ra đấy, trong tám ngày trời thời gian Sở Thanh gặp Trình Dịch An không quá hai tiếng.
Mỗi ngày lúc Sở Thanh rời giường thì Trình Dịch An đã đi rồi, và lúc Sở Thanh ngủ rồi thì anh lại mới trở về.
Buổi tối không có người dán bên mình cùng xem phim thần tượng thật thiếu nhiệt huyết. Trên TV nữ chính ôm nam chính, còn Sở Thanh ôm áo lông của Trình Dịch An. Lúc nữ chính khóc thì nam chính lau nước mắt cho cô ấy, còn lúc Sở Thanh khóc chỉ có thể cầm áo lông của Trình Dịch An chấm nước mắt…
/má ơi Tiểu Bạch của tui/
Rốt cục đến lúc bộ phim truyền hình nào đó kết thúc rồi, cuối cùng Sở Thanh một lần nữa lại có một anh bạn trai ngoan ngoãn dính người.
Vì ăn Tết nguyên đán mà Trình Dịch An đến huyện Dương khám bệnh từ thiện hơn nửa tháng trời, vậy nên lúc này đến Tết âm lịch rồi anh cũng không bị sắp đi trực ban nữa.
Sở Thanh đã sớm chuẩn bị xong hai vali hành lí lớn rồi, chỉ chờ anh rảnh là cùng về nhà cũ của anh ngay.
Hai ngày trước ba mươi Tết, Trình Dịch An một tay đẩy đống hành lý dài hai mươi tám tấc* đến bãi đỗ xe dưới lòng đất. Anh để Sở Thanh ngồi yên ở ghế lái phụ rồi thì quay người lại lên tầng.
*Đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ.
Tấm lòng thành của Diêu Vũ Thành và Tưởng Duệ không thể bị đặt trong ngôi nhà lạnh lẽo kia được, phải mang theo chung mới hay.