Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 2



Truyền dịch thì phải truyền hai ngày, sáng sớm hôm sau Sở Thanh vẫn xin nghỉ để đi bệnh viện. Đưa thuốc đến bàn của y tá xong, cô vẫn ngồi lên chiếc ghế sô pha như ngày hôm qua, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn quanh về phía cửa.

Hôm nay y tá tiêm cho cô vẫn là cô y tá ngày hôm qua, y tá kia vừa thấy là Sở Thanh thì quay đầu đi gọi y tá trưởng đến.

Y tá trưởng là một người phụ nữ ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, tiêm rất trơn tru, cũng không buộc hộp thuốc cho Sở Thanh.

Sở Thanh cất đi chút tâm tư của mình, cô vẫn luôn muốn gặp lại Trình Dịch An, từ khi đi vào bệnh viện đã bắt đầu nhìn quanh ngó quất. Lại không nghĩ đến từ lúc bắt đầu tiêm cho đến lúc ngủ thiếp đi rồi, người kia cũng không xuất hiện.

“Chúng ta có thể đổi vị trí được không?”

Ý thức của Sở Thanh quay lại, cô nâng cặp mí mắt nặng nề lên, vô thức nghĩ đến mình phải đáp ứng. Trong đầu đột nhiên thoáng qua bóng hình của Trình Dịch An, tám năm trước và tám năm sau cũng thật trùng hợp… Tám năm trước Trình Dịch An luôn cố để cho Sở Thanh kiên cường hơn một chút, không mang cái dáng vẻ như một cục bánh bao mềm yếu. Nghĩ đến cái này, cô khẽ lắc đầu, khép hai mắt lại chợp mắt ngủ.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Sở Thanh đột nhiên nhớ đến tám năm trước, khi còn đi học.

Khi đó là vào ngày chủ nhật, hai bàn trước sau bốn người Sở Thanh cùng nhau lên xe buýt về nhà. Trình Dịch An và Diêu Vũ Thành ngồi cùng bàn đưa hai nữ sinh về nhà xong rồi mới tách nhau lên xe khác về nhà mình.

Từ nhỏ tính tình Sở Thanh đã yếu đuối, ngồi trên xe lúc nào cũng phải nhường chỗ cả, có khi đi xe mười mấy trạm mà phải nhường chỗ đến năm sáu trạm. Cuối cùng cô cũng dứt khoát lười ngồi, thấy có ít ghế thì đứng quách luôn

Có một lần vào giờ cao điểm của buổi chiều muộn, Sở Thanh bị sốt cao, cả người nóng bừng đến mức mê man, đứng cũng không vững. Bốn người họ mãi mới chờ được đến lúc có chỗ ngồi, cô thì ngồi, còn ba người bên cạnh vây quanh bọc lấy để “hộ pháp” cô.

Chưa được bao lâu thì có một bà thím chừng bốn mươi năm mươi tuổi lên xe. Sở Thanh nhìn nhìn, giãy dụa định đứng dậy để nhường ghế, không ngờ tới lại bị Trình Dịch An nhấn một cái ngồi xuống ghế.

“Ngồi xuống.” Trình Dịch An cau mày không vui.

“Tớ không sao, cái cậu này có biết kính già yêu trẻ không thế hả…” Mặc dù thành tích của Sở Thanh không tốt lắm, nhưng từ nhỏ về tư tưởng đạo đức cô đều nắm chắc được điểm cao, bây giờ nắm bắt được cơ hội này liền muốn “giáo dục” cậu.

“Đây là ghế chuyên dành cho người già yếu tàn tật.” Trình Dịch An ném cho cô một câu, quay đầu không thèm để ý tới cô.

Diêu Vũ Thành đứng một bên cười hớ hớ, tay đặt lên lan can của xe, rất không đứng đắn nói: “Tiểu Bạch, lão Trình nói cậu vừa ốm vừa yếu… lại còn tàn nữa đó.”

Ngày đầu tiên Sở Thanh chuyển đến trường, cô đeo một chiếc cặp bên trên có in hình chú cún cưng Tiểu Bạch* trong “Shin – Cậu bé bút chì”. Lại thêm việc thầy dạy số học ban cho biệt hiệu “Tiểu Bạch môn khoa học tự nhiên” nữa nên cái biệt danh Tiểu Bạch của cô được truyền ra khắp chốn trong lớp.

Sở Thanh còn chưa kịp phản bác thì đột nhiên bị người ta ôm vào trong ngực.

Toàn bộ người trong xe đều bị cái thắng gấp bất thình lình dọa sợ, cả người Diêu Vũ Thành ngồi xổm trên đất, người còn đè lên cô bạn cùng bàn Lâm Tương của cô nữa.

Sở Thanh bị dọa cho sợ hãi, lúc xe phanh lại còn suýt nữa ngã lên người ông chú ở cạnh, may có Trình Dịch An đưa một tay ra bảo vệ cô, tránh cho cô tiếp xúc thân mật với ông chú Địa Trung Hải* kia. Lúc này cô đầu váng mắt hoa, trong dạ dày như dời sông lấp biển, vô cùng khó chịu.

*Địa Trung Hải: Tức là bị hói ý =))

Trong ngực Trình Dịch An bỗng có thêm một thứ lông xù mềm mềm, cả người không khỏi căng thẳng hơn. Vừa nãy trong lúc tình thế cấp bách nên cậu mới bọc Sở Thanh vào lồ.ng ngực mình, nhưng lúc này lái xe đã vững vàng rồi mà cô bé này vẫn không có chút ý muốn ngồi thẳng lại. Cậu hơi đẩy người phía trước ra, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng như thường ngày.

“Đừng nhúc nhích, tớ ngất mất…” Sở Thanh mặc kệ cái gáy đã đỏ bừng kia, mặt dán lên chiếc áo khoác đồng phục của anh bất động. Quần áo của Trình Dịch An luôn mang theo một mùi thơm rất tươi mát, cô đi siêu thị tìm tìm ngửi ngửi tất tần tật các loại bột giặt mà vẫn không tìm ra được đó là của nhãn hiệu nào.

Trình Dịch An nghe thấy cô nói vậy cũng không còn cách nào, chỉ có thể tùy cô, thuận tiện đưa tay “giáo dục” một chút tên Diêu Vũ Thành đang đứng nháy mắt ở bên cạnh.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Sở Thanh chỉ cảm thấy có một mùi hương cứ quẩn quanh quanh chóp mũi của mình, mùi hương chỉ xuất hiện lúc nửa đêm tỉnh mộng. Rất nhanh đã có người giúp cô rút kim tiêm ra, mu tay phải bị người ta ấn, bàn tay ấm áp, hơi thô ráp.

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch?”

Nghe thấy có người gọi mình, Sở Thanh cau mày nhỏ giọng trả lời một câu, sau đó lại nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

“Tiểu Bạch?” Diêu Vũ Thành lại gọi Sở Thanh hai tiếng nữa, ngoại trừ cái nhíu mày kia ra thì chẳng có thêm phản ứng gì nữa cả.

Trình Dịch An ra hiệu cho Diêu Vũ Thành ngậm miệng, sau đó cầm hộp thức ăn ngoài trong tay anh ta, lấy ra khỏi túi nilon đung đưa qua lại dưới mũi Sở Thanh.

Không ngoài dự liệu của anh, vài giây đồng hồ sau Sở Thanh đã mở mắt ra, tìm kiếm nơi mùi thơm tỏa ra.

Sau khi nhìn thấy hộp đồ ăn Maocai* trong tay Diêu Vũ Thành, Sở Thanh nuốt một miếng nước bọt, còn chưa nhìn thấy rõ người cầm hộp đồ ăn thơm phức trước mặt là ai thì đã bị Trình Dịch An nói một câu làm mất cả hứng.

*Maocai là một món ăn giống như món hầm có nguồn gốc từ thành phố Thành Đô của Trung Quốc, ở Tứ Xuyên. Nó bao gồm nhiều loại rau cũng như thịt và hoặc cá trong một kho làm từ nước sốt mala.

“Em chỉ có thể ăn cháo.” Trình Dịch An chỉ chỉ bát cháo hoa trong tay Diêu Vũ Thành, “Lát nữa đến văn phòng của cậu ta ăn.”

“Dựa vào cái gì mà lại ăn ở văn phòng của tớ chứ?” Diêu Vũ Thành không phục.

Nghe thấy Diêu Vũ Thành mở miệng nói chuyện, lúc này Sở Thanh mới nhận ra người trước mắt, cô nháy nháy mắt, chưa nghĩ ra mình nên dùng phản ứng gì để đối mặt với bạn học cũ tám năm chưa gặp.

Chỉ có thể nâng tay trái lên, lúng túng vẫy vẫy.

Đột nhiên nhận ra tay phải của mình bị người ta nắm, Sở Thanh giật nảy mình, tranh thủ rút tay ra. Cô cúi đầu, mất tự nhiên hoạt động khớp cổ tay một chút, sau đó đưa tay vu.ốt ve hai gò má. Hôm nay lúc ra ngoài cô không trang điểm, lúc này chỉ sợ cả khuôn mặt đã đỏ bừng như con cua bị nấu chín.

“Đi thôi đi thôi, đến phòng làm việc của tớ.” Diêu Vũ Thành kéo chiếc balo sau lưng Sở Thanh, dù sao thì đối với Trình Dịch An anh ta cũng không còn cách nào, lần nào cũng là anh ta thỏa hiệp.

Sở Thanh mê mang mở to mắt đứng dậy, được bọn họ đưa đến văn phòng.

Phòng làm việc của bác sĩ không giống căn phòng khám như trong tưởng tượng của cô, mà là một khu làm việc rộng rãi với bức tường trắng và ô vuông màu xanh.

Bố cục giống một công ty bình thường, bảy tám người làm việc cùng một chỗ. Ước chừng lớn bằng một gian phòng học nhỏ, một nửa là khu làm việc, một nửa là khu nghỉ ngơi chung, có ghế sô pha và quầy bar.

Trình Dịch An dẫn Sở Thanh ngồi lên ghế sô pha rồi mở bát cháo hoa ra. Sau đó “ngựa quen đường cũ” lấy cải bẹ trong ngăn kéo của Diêu Vũ Thành ra, xé một túi đặt đến trước mặt cô. Trình Dịch An kéo Diêu Vũ Thành ngồi xa ra một chút rồi mở hộp maocai kia ra.

Sở Thanh nhấp một miếng cháo hoa, nghiêng mặt nhìn hai vị bác sĩ mặc áo blouse đang ăn món maocai. Trước kia cô cứ cho rằng đối với đồ ăn thức uống thì các bác sĩ rất chú trọng cơ, thức ăn ngoài cũng như thực phẩm rác sẽ không bao giờ động vào. Thật sự không nghĩ đến bọn họ cũng sẽ gọi thức ăn ngoài để ăn, còn ăn ngay trước mặt bệnh nhân nữa chứ.

Chạm phải ánh mắt của Sở Thanh, Trình Dịch An thả hộp cơm trong tay xuống, chọn lấy một miếng nấm trong bát maocai, đặt ở cạnh bát cho vơi bớt mỡ rồi mới đặt sang bát của cô.

Diêu Vũ Thành nhìn thấy thì cũng réo Trình Dịch An keo kiệt, trong bát nhiều thịt như thế mà chỉ cho người ta một miếng nấm. Nhưng anh ta cũng chỉ dám ồn ào ngoài miệng, nào dám đắc tội với Trình Dịch An.

Sở Thanh lại rất thỏa mãn, bị sốt nên trong miệng chẳng có mùi vị gì cả, ăn chút đồ cay nâng khẩu vị lên chút đỉnh cũng tốt. Miệng nhỏ ăn xong bát cháo, cô rút một tờ khăn giấy ra lau lau miệng.

Lúc ăn cơm có mấy cô y tá tiến đến chào hỏi với Trình Dịch An, ánh mắt khi nhìn Sở Thanh như thể gặp ma vậy. Mọi khi đều chỉ có hai người Trình Dịch An và Diêu Vũ Thành cùng nhau ăn cơm thôi, vậy mà hôm nay lại có thêm một em gái khác, mà cô em này còn không phải vợ của Diêu Vũ Thành nữa chứ. Một truyền hai, hai truyền mười, hôm nay phòng làm việc của bác sĩ cũng biến thành vườn bách thú luôn rồi.

Từng người tường người đều tranh cướp giành giật nhau để nhìn xem em gái cùng ăn cơm với Trình Dịch An dáng dấp ra sao.

Cả quá trình đó Trình Dịch An chỉ gật đầu một cái, khuôn mặt không chút tươi cười. Điểm ấy thật ra cũng còn tốt hơn nhiều so với lúc trước, tối thiểu còn biết lễ phép. Hồi còn đi học mà có nữ sinh chào hỏi anh ấy à, Trình Dịch An liếc cũng chẳng thèm liếc người ta một cái.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Trình Dịch An cởi áo blouse đưa cho Diêu Vũ Thành, tự mình cầm ba lô của Sở Thanh đi ra ngoài.

Dưới ánh mắt ra hiệu của Diêu Vũ Thành, Sở Thanh vội vàng theo đi ra ngoài, vẫn không quên dùng khăn quàng cổ bọc kín mình lại, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

Từ phòng làm việc của bác sĩ đến thang máy chỉ ngắn ngủi một phút, Sở Thanh bị người ta nhìn đến mức tai đỏ bừng lên.

Trình Dịch An nhìn cô vụng trộm kéo khăn quàng cổ xuống để thông khí, hỏi: “Khó chịu à?” Vừa dứt lời là định đưa tay sờ trán cô.

Sở Thanh hơi lùi một bước về sau, hơi xấu hổ: “Không sao, chỉ hơi khó chịu chút thôi…”

Trình Dịch An đưa bàn tay đang lơ lửng giữa không trung về, mất tự nhiên nhét vào trong túi.

Nhận ra động tác của anh, trong phút chốc mặt Sở Thanh lại đỏ hơn nữa, yên lặng nâng cao khăn quàng cổ lên chút nữa.

Trình Dịch An thấy cái trán hồng hồng của Sở Thanh lộ ra bên ngoài, hơi buồn cười, không nghĩ tới cô bây giờ lại càng chọc người hơn so với trước kia.

Sau khi lên xe, Sở Thanh đưa địa chỉ nhà Trình Dịch An nhìn qua, sau khi nhìn thấy thì hơi bất đắc dĩ, yên lặng tắt máy xuống xe.

Lộ trình đi bộ chỉ mất năm phút, lái xe thật sự rất lãng phí.

Sau khi lấy một chiếc áo khoác dài ở sau cốp xe cho Sở Thanh mặc vào, Trình Dịch An dẫn cô về nhà. Lúc vừa nghe Sở Thanh nói đi bộ mất mười phút còn tưởng xa xôi cỡ nào, không nghĩ tới lại ở ngay sau bệnh viện của họ.

Sở Thanh đi theo Trình Dịch An bảy lần ngoặt tám lần rẽ trong hẻm nhỏ, rốt cục cũng nhìn thấy cửa sau của tiểu khu nhà mình. Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trình Dịch An rất đỗi quen thuộc, li.ếm môi một cái hỏi: “Không phải cậu cũng ở chỗ này chứ?”

“Lâm Tương và lão Diêu ở chỗ này, tòa 12 số 401.” Trình Dịch An thấy dáng vẻ mộng mơ của Sở Thanh, khóe miệng hơi cong lên cười một cái, nhắc nhở, “Lâm Tương, bạn cùng bàn của cậu. Quên rồi?”

Sở Thanh lắc đầu nói không, sau đó hỏi: “Bọn họ kết hôn rồi à?”

“Ừm, tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn.”

“Vậy tớ vào đây, cám ơn cậu…” Sở Thanh muốn cởi áo trên người ra, Trình Dịch An lại không cho cô cởi. Cô lại đành phải cầm áo mặc lần nữa, “Vậy ngày mai tớ giặt sạch rồi đưa cho cậu.”

Trình Dịch An gật gật đầu, đưa mắt nhìn Sở Thanh vào cửa rồi anh mới quay đầu rời đi. Bắt đầu từ hôm qua, trong lòng anh đã trở nên ấm áp dễ chịu hơn rồi, giống như được thứ gì đó lấp đầy vậy. Cái lạnh mà người ta than thở, anh lại chẳng cảm thấy chút nào cả.

Trình Dịch An vừa ra thang máy thì đúng lúc đụng phải Diêu Vũ Thành đang vội vàng cầm áo đi tìm anh. Diêu Vũ Thành một phát túm lấy anh chạy về phía phòng giải phẫu, sốt ruột nói: “Phó chủ nhiệm tìm cậu để quan sát giải phẫu đấy.”

Hai người đi thẳng vào phòng thay quần áo, khi đang đổi quần áo giải phẫu, trong lúc vô tình Diêu Vũ Thành thoáng nhìn thấy chiếc dây đỏ trên cổ Trình Dịch An.

“Cậu vẫn còn mang theo món đồ chơi này á?” Anh ta vừa định đưa tay lấy, không ngờ lại bị Trình Dịch An lấy tay đập lên cánh tay anh ta một cái, bàn tay đỏ ửng một mảng lớn. Diêu Vũ Thành trừng mắt léo nhéo: “Bảo bối đến cỡ ấy cơ á? Sờ một chút thì đã sao nào, tớ nói cậu chứ, sợi dây đỏ này cũng nên đổi đi thôi, đeo nhiều năm rồi đúng không? Phai màu hết cả rồi!”

Trình Dịch An không để ý tới anh ta, nhét sợi dây đỏ bảo bối vào trong áo, tự mình đi rửa tay khử trùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.