Gần đây khoa phụ sản của bệnh viện Tế Hoa xuất hiện một câu chuyện ly kỳ khiến người ta không thể nào tin được, đó là…
Bác sĩ Thẩm Phương Dục không cướp bút trong túi người khác nữa rồi!
Vu Tang lặng lẽ quan sát mấy ngày, sau đó phát hiện không biết người này có thêm 3 hộp bút bi từ lúc nào. Đỏ, xanh, đen mỗi màu một hộp, lập tức lắc mình biến thành người giàu có nhất phòng làm việc của bọn họ.
Nhưng Thẩm Phương Dục rất keo kiệt, hắn bỏ 3 hộp bút vào hộc tủ khoá kín mít. Đến trưởng khoa Thôi mà hắn cũng không chịu cho mượn, giấu như mèo giấu cứt. Đã vậy lúc rảnh rỗi không có gì làm còn lôi ba hộp bút này ra khoe khoang một lượt nữa.
Một lần nữa Vu Tang thấy hắn giả vờ như vô tình khoe khoang mấy hộp bút kia, cuối cùng cơn tức đè nén mấy ngày cũng bùng nổ, ghé tai Giang Tự thì thầm: “Hãng bút của Thẩm Phương Dục em chưa nghe qua lần nào, chắc chắn xài không tốt luôn. Có gì mà khoe khoang chứ!”
Bác sĩ Giang nhiều năm dùng hãng bút này dừng một chút, hỏi lại: “Cậu xác định chưa nghe nói à?”
Vu Tang có hơi bất ngờ vì Giang Tự không đứng chung chiến tuyến với cậu ta, cậu ta ngẫm nghĩ, tìm chút manh mối mơ hồ trong ký ức: “Nhìn cũng hơi quen mắt, hình như em thấy ở đâu rồi ấy.”
Đang lúc Giang Tự vừa lòng định gật đầu thì Vu Tang lại hừ lạnh một tiếng: “Mà thôi kệ hãng gì đi, dù sao em cũng chắc chắn chẳng xài được. Không chừng hôm nào đó chảy mực dơ hết áo blouse của anh ta luôn!”
Nghe thấy món quà của mình bị chê tơi tả, Giang Tự im lặng một lát, sắc mặc vi diệu nói: “Chắc là không đâu..”
“Sao mà không được, chắc chắn bị luôn!” Vu Tang kiên định với nguyền rủa của mình, sau đó suy đoán: “Mà anh Tự này, anh xem anh ta quý mấy hộp bút như bảo vật ấy. Chắc không phải của người yêu tặng đâu ha?”
Giang-người yêu của bác sĩ Thẩm-Tự xác nhận: “Đúng vậy.”
“Sao em không nghe nói chuyện anh ta có người yêu vậy ta?!” Vu Tang không nhận ra Giang Tự khẳng định quá nhanh quá chắc chắn, suy nghĩ của cậu ta bắt đầu bay xa ngàn dặm: “Mà sao anh biết vậy anh Tự? Anh gặp rồi hả? Người đó đẹp không anh?”
Tự khen bản thân đẹp trước mặt người khác ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ, Giang Tự suy nghĩ một lát, châm chước nói: “Chắc là… không chênh lệch mấy với anh đâu.”
Vu Tang hết hồn: “Không chênh lệch với anh á? Vậy chắc chắn là người cực kỳ xinh đẹp luôn rồi! Sao Thẩm Phương Dục lại may mắn vậy chứ?!”
Nghe thấy Thẩm Phương Dục có người yêu xinh đẹp, Vu Tang chân thành lo lắng cho Giang Tự: “Vậy còn anh chừng nào mới chịu tìm người yêu đây anh? Anh không thể bị đánh bại được! Anh thấy không, Thẩm Phương Dục cũng đã bỏ qua quá khứ Chung Lam rồi, sao anh còn chưa quên nữa?”
Giang Tự: “……”
Anh đột nhiên cảm thấy chắc Vu Tang với mẹ anh sẽ hợp nhau lắm đây.
Vu Tang ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng mà trước đó thì chắc anh phải giảm bụng bia đi đã. Em thấy hình như bụng anh càng ngày càng béo đó. Anh đẹp trai mà có bụng bia thì cũng khó tìm người yêu lắm đó anh.”
Cậu ta nói xong thì quan sát mặt Giang Tự một chút: “Mà đúng là thể chất của người đẹp trai khác thiệt, có béo lên thì cũng không bị béo mặt, chỉ cần mặc quần áo che bụng lại là không nhìn ra rồi.”
“……”
Giang Tự cảm thấy anh đã xem thường Vu Tang rồi, cậu ta còn lợi hại hơn so với mẹ anh nữa. Ít nhất mẹ anh không có giục anh giảm béo.
Giang Tự không muốn thảo luận chuyện béo mập rồi bụng bia gì đó với Vu Tang cho lắm, trước khi cậu ta kéo câu chuyện lệch xa một ngàn tám trăm dặm thì Giang Tự đã ném ra một quả bom trước: “Anh cũng có người yêu rồi.”
“Đù, thật hả anh?! Vậy sao anh không nói cho bọn em biết? Chuyện vui lớn như vậy mà anh còn giấu hả? Quá đáng quá đi!” Vu Tang khiếp sợ.
Giang Tự uống ngụm nước, cố giấu nụ cười không dễ phát hiện, nhẹ nhàng nói: “Mới tỏ tình đây thôi.”
“Ai vậy anh? Người yêu của anh đẹp hơn hay người yêu anh ta đẹp hơn?” Vu Tang là fan sự nghiệp của thầy Giang của cậu ta, bởi vậy cậu ta còn lo lắng hơn Giang Tự trong việc đấu đá thắng bại với Thẩm Phương Dục nữa.
Giang Tự trầm ngâm nhìn về chỗ ngồi cách anh xa nhất trong phòng làm việc. Trên ghế không có ai, chỉ có một cái áo khoác màu xanh đen khoác trên lưng ghế. Áo khoác đó là sau hôm xác định quan hệ Giang Tự đã mua cho Thẩm Phương Dục, bút là ngày đầu tiên.
Mặt mày Thẩm Phương Dục sáng sủa, màu lạnh vừa lúc đè cảm giác phô trương mạnh mẽ trên người hắn xuống và cũng khiến hắn nhìn trắng hơn. Vừa không lấn át vừa khiến vẻ đẹp của hắn hiền hòa hơn.
Giang Tự nhớ lại lúc Thẩm Phương Dục mặc cái áo đó, nói với Vu Tang: “Dù sao thì người yêu của anh cũng rất rất đẹp.”
Mà người yêu rất rất đẹp của Giang Tự giờ đang đứng trước bàn mổ tám chuyện với Chương Trừng. Người bệnh mới gây tê xong, Thẩm Phương Dục vừa xác nhận tình huống gây tê của bệnh nhân, vừa nghe Chương Trừng nói: “Ông biết không? Hai hôm nay tôi nghe rất nhiều tin đồn nhảm về ông đấy.”
“Tin đồn nhảm gì? Đó giờ tôi không có trêu chọc ai hết mà.” Thẩm Phương Dục không quan tâm.
Chương Trừng ngập ngừng do dự: “Tôi nghe nói ông đang yêu đương với Giang Tự?”
Thẩm Phương Dục: “?”
Người đàn ông mới nãy còn đang ung dung nhịn không được nghiêng mặt ho khan hai tiếng, cố gắng bình tĩnh nói: “Ông nghe ai nói đấy?”
“Bạn chung lớp đại học đó.”
Chương Trừng gặp cướp có súng một lần tự thấy bản thân đúng là xui muốn chết. Sau khi sống sót qua tai nạn chỉ hận không thể làm ầm lên cho cả thế giới biết mới thôi.
Lúc trước bởi vì bận việc ở bệnh viện nên cậu ta không có tham gia họp lớp. Lúc Chương Trừng khóc lóc kể lể với bạn học cũ thì người bạn học đó vừa an ủi vừa kể dưa hóng được hôm họp lớp cho cậu ta nghe.
Kết quả người bạn học cũ này cũng là người không có đi họp lớp, chỉ hóng được dưa second hand, nắm trong tay toàn tin tức vỉa hè.
Lúc đầu nói gì mà Giang Tự tức giận túm tay Thẩm Phương Dục lôi đi. Sau đó không biết vì sao lại biến thành Giang Tự và Thẩm Phương Dục nắm tay trong hội trường. Cuối cùng truyền qua vài người nữa thì biến thành Giang Tự và Thẩm Phương Dục đang yêu đương luôn.
Phiên bản mà Chương Trừng nghe vẫn tính là bản ban đầu, nhưng theo tốc độ tiến triển về sau thì trở thành hai người họ đã lén lút yêu nhau mười mấy năm, nhưng vì không thể làm sụp đổ thiết lập “Vua tranh giành” nên hai người đành rưng rưng đấu đá với nhau.
Với cả vì sau khi hợp lớp xong, Hoàng Bân đột nhiên đăng một bài xin lỗi lên diễn đàn, nói gã không nên đặt điều về Giang Tự, còn làm sáng tỏ chuyện bạn gái chia tay gã là di vấn đề của gã thôi. Cuối cùng còn cảm ơn Thẩm Phương Dục đã giúp gã nhận ra sai lầm, để gã có cơ hội tỉnh ngộ lần nữa làm người.
Việc này dẫn tới có người tung tin rằng: hôm đó Giang Tự đá Hoàng Bân là vì Hoàng Bân chê anh béo. Mà Giang Tự không béo thật, do anh đang mang thai con của Thẩm Phương Dục nên Thẩm Phương Dục mới ra mặt tìm Hoàng Bân xử lý gã, bênh vực anh.
Chương Trừng nói cho Thẩm Phương Dục nghe xong thì nhân vật chính của drama cũng sợ ngu người: “Ai đồn cái vụ mang thai vậy?”
Nếu người đó cầm lá bài nhà tiên tri thì tối nay có thể đi ám sát được luôn rồi.
“Bạn học cũ của tôi nói hình như là hạng 3 lúc trước nói hay sao á.”
Chương Trừng tò mò: “Vậy nên rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Chuyện này nghe lố quá chừng. Mấy người họ còn hỏi tôi có biết chuyện gì hay không? Bảo tôi gần quan được ban lộc, chắc chắn nắm được tin tức rồi. Nghe mấy người đó nói mà tôi thấy nhức nhức cái đầu, mấy chuyện này là cái quỷ gì vậy chứ?”
Thẩm Phương Dục dừng một chút, bỏ bớt đoạn về Hoàng Bân đi, nói ngắn gọn: “Tôi làm vài chuyện, có hơi bốc đồng nên Giang Tự tức giận kéo tôi đi. Không có gì phức tạp hết.”
“Giang Tự kéo là ông đi luôn à?” Chương Trừng trợn mắt há mồm: “Đệt, tôi khinh thường ông! Ông còn tí dục vọng thắng thua nào không vậy Thẩm Phương Dục?”
Động tác trong tay Thẩm Phương Dục không ngừng lại, giống như chuyện thể hiện tình cảm trước mặt Chương Trừng và người bệnh đang trong trạng thái gây tê không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào: “Khinh thường thì khinh thường đi.”
Dù sao anh đây cũng có người yêu.
Thẩm Phương Dục đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt đã mất đi dục vọng thắng thua rồi. Trong đầu toàn là cảnh sáng nay Giang Tự đứng trước cửa nhà, cúi đầu nghiêm túc cài nút áo cho hắn. Đuôi tóc mềm mại quét qua trán hắn, chỉ cần hắn giơ tay là có thể ôm người vào lòng.
À.. còn có lúc kiểm tra phòng, Giang Tự đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua hắn nữa.
Vốn dĩ lúc ấy Giang Tự đang dạy dỗ học sinh của mình. Không biết đứa nhóc xui xẻo nào không cài nút áo cho đàng hoàng, từ nút đầu tiên đã sai. Giang Tự vừa cau mày vừa nói: “Nút áo của em là sao đấy?”
Kết quả Thẩm Phương Dục mở cửa phòng làm việc ra, Giang Tự nhìn thoáng qua hắn một cái rồi bâng quơ nói với học sinh trước mặt: “… Đặc biệt lắm.”
Cậu học sinh xui xẻo chuẩn bị sẵn sắo ăn mắng, ai ngờ lại phát hiện giáo sư nghiêm khắc khó tính xưa nay lại thong thả đi lướt qua cậu ta, xem như bỏ qua chuyện này.
Cậu ta đứng tại chỗ cúi đầu nhìn nút áo cài sai, nhỏ giọng thì thầm: “Đặc biệt ý là… thầy Giang thích như vậy hả?”
Bác sĩ Thẩm cài đúng hai cái nút áo đứng bên cạnh sâu xa nói: “Cũng có thể là cậu ấy yêu ai yêu cả đường đi đấy.”
Trước kia bác sĩ Thẩm đơn thuần là thấy phiền nên không cài nút áo. Hiện tại Thẩm Phương Dục không cài nút hoàn toàn là vì hấp dẫn người nào đó có chứng OCD tới cài giùm hắn thôi.
Đương nhiên kế này không phải luôn có hiệu quả.
Ví dụ như buổi tối lúc Giang Tự đang đánh răng, Thẩm Phương Dục cứ mặc đồ cài sai nút lắc lư bên cạnh anh. Giang Tự cài nút áo cho hắn liên tiếp mấy ngày như chăm trẻ cuối cùng cũng không chịu nổi, trừng mắt nhìn hắn trong gương nói: “Nếu anh còn không chịu cài nút áo cho đàng hoàng thì ngày mai em đem mấy cái quần áo có nút của anh đổi thành khoá kéo hết đấy!”
Thẩm Phương Dục ôm anh từ sau lưng, thì thầm: “Vậy em kéo khoá kéo giúp anh nhé.”
Giang Tự vô cảm phun bọt kem đánh răng ra, tung đòn sát thủ: “Vậy tối nay anh đừng vào phòng ngủ nhé?”
Ngày đó sau khi bọn họ từ khách sạn về nhà, cuối cùng Thẩm Phương Dục cũng khởi nghĩa nông nô thành công, hợp tình bò lên giường Giang Tự. Mặc dù có Giang Tự nhưng chất lượng giấc ngủ lại chẳng tốt bằng ở sô pha, thế nhưng hiển nhiên đánh chết Thẩm Phương Dục cũng không chịu về sô pha ngủ.
Lúc Giang Tự vừa nằm lên giường đã thấy Thẩm Phương Dục ngoan ngoãn cài nút áo đàng hoàng, thử thăm dò hé cửa phòng ngủ vào.
Anh nhìn hắn từ đầu xuống chân, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thẩm Phương Dục thông qua kiểm tra lập tức nằm xuống bên cạnh anh, kéo người ôm vào lòng.
Giang Tự nửa dựa vào hắn, Thẩm Phương Dục ngồi dậy xoa bóp vai eo giúp anh, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
“Hôm nay anh nói gì với Chương Trừng vậy?” Giang Tự bỗng hỏi.
Hôm nay lúc hai người từ phòng mổ ra, Giang Tự thấy Chương Trừng vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Phương Dục nói gì đó với hắn. Mà nói thì nói đi, thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh một cái, kỳ lạ hết sức.
Thẩm Phương Dục cong khóe miệng: “Nói em đẹp.”
“Nói thật.”
“Em đẹp không phải lời nói thật à? Đây là sự thật khách quan đáng tin nhất trong lòng anh đấy.” Thẩm Phương Dục không biết xấu hổ nói.
Thẩm Phương Dục nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ bị hắn nói nhảm lừa gạt kéo sang chuyện khác mà không có tức giận của Giang Tự, trong lòng mềm nhũn.
Hắn nhìn sườn mặt của Giang Tự, bỗng nói: “Đúng rồi, hôm nay anh thấy cái này định nói với em một chút.”
Thẩm Phương Dục lấy điện thoại ra mở một tấm hình đưa cho Giang Tự xem. Đó là một bức tranh, trong tranh có hai người đàn ông, một người chỉ lộ cái ót, một người khác thì đang đối mặt với người kia. Mặc dù đã được mã hoá nhưng nhìn vẫn rất quen mắt.
Hiển nhiên Giang Tự cũng hơi bất ngờ.
“Hồi chiều có người bạn đột nhiên hỏi anh có nhận ra người trong bức tranh là ai không? Cô ấy nói nhìn bối cảnh hình như là bệnh viện của chúng ta.”
“Đây là…”
Thẩm Phương Dục nhắc nhở: “Là đối tượng xem mắt tới tìm em hôm đó đó.”
Giang Tự hơi cau mày nghe Thẩm Phương Dục nói tiếp: “Bạn anh nói cổ thấy trên mạng, anh mới hỏi cổ tài khoản của người vẽ là gì. Sau khi xem xong anh xác nhận người vẽ bức tranh này đúng là đối tượng xem mắt với em hôm đó.”
Giang Tự nhớ ra hình như lúc đó Dụ Hân cũng nói cô là hoạ sĩ, còn muốn vẽ tranh tặng anh nữa. Nhưng mà anh đã từ chối rồi.
“Anh gửi cái icon cười cho cô bạn đó rồi nói không quen biết. Sau đó liên hệ cô gái kia nhờ cô ấy xoá bài đăng đi. Anh xem trên weibo thì thấy cô ấy nói là vẽ theo ảnh chụp nên anh cũng nói với cổ chụp lén là không tốt, kêu cô ấy xoá ảnh chụp luôn.”
“À…”
Mặc dù không thích bị chụp lén nhưng Giang Tự cũng không quá để ý mấy chuyện nhỏ này. Huống chi lúc anh biết được mấy chuyện này thì Thẩm Phương Dục đã giải quyết xong rồi. Thật ra Thẩm Phương Dục không cần phải nói chuyện này với anh.
Hai người im lặng trong chốc lát Giang Tự mới chợt phản ứng lại, sâu xa nhìn Thẩm Phương Dục một cái.
Hắn đang tranh công với anh chứ gì..
Thẩm Phương Dục bị nhìn thấu cũng không xấu hổ, mặt dày ghen tuông nói: “Anh nghĩ dù sao đó cũng là đối tượng xem mắt của em nên phải nói với em một tiếng. Với cả cổ chụp thì chụp đi… Rõ ràng là ảnh chụp hai chúng ta vì sao cổ không chụp rõ mặt anh hả?”
Giang Tự nhớ lại Thẩm Phương Dục nổi điên vô cớ hôm đó, đột nhiên nhận ra gì đó: “Có phải lúc đó anh đã thích em rồi không?”
Thẩm Phương Dục không định ra bài theo kịch bản, hắn hỏi ngược một câu: “Có phải anh thích em càng lâu thì em càng vui không?”
Giang Tự không lên tiếng, Thẩm Phương Dục nở nụ cười thấp giọng thì thầm bên tai anh: “Anh vừa sinh ra đã thích em, vừa sinh ra đã nhớ em. Anh nhớ thương em đã hai mươi ba mươi năm rồi.”
Giang Tự cứ cảm thấy Thẩm Phương Dục đối thủ một mất một còn của anh, và Thẩm Phương Dục người yêu của anh là hai trường phái khác nhau hoàn toàn. Cả hai đều mồm mép như nhau nhưng một bên cứ há miệng là chọc anh nổi điên, còn một bên cứ lên tiếng là thấm sâu tận tim gan anh.
Thật ra Giang Tự rất chê Thẩm Phương Dục hở ra là quăng lời âu yếm vào trong mặt anh. Nhưng rồi Giang Tự lại sầu não nhận ra trong lòng anh thật sự thích điều này.
Đúng là giá rơi đầy đất!
Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua vành tai ửng đỏ của anh, tri kỷ nói: “Không sao, nếu như em được dỗ đến vui vẻ muốn cười thì cứ cười đi, không cần kìm nén đâu.”
Hắn dừng xoa bóp, ôm vai anh nói: “Chẳng qua cũng nhờ chuyện này nhắc nhở anh, khi nào rảnh chúng ta đi chụp bộ ảnh đi.”
“Chụp ảnh gì?”
“Ảnh cưới á!”
Giang Tự ngẩn người: “Em nói muốn kết hôn với anh lúc nào nhỉ?”
“Em nói muốn nghiêm túc yêu đương với anh là anh đã nghĩ tới chuyện kết hôn luôn rồi. Sao nào? Em không nghĩ như vậy hả?” Thẩm Phương Dục nói.
Giang Tự liếc xéo hắn một cái, Thẩm Phương Dục đã suy nghĩ kiểu chụp xong luôn rồi: “Đi chụp hoa phù dung đi, nhiều kỷ niệm nhiều ý nghĩa. Đó là chỗ hai chúng ta gặp lại nhau này.”
Giang Tự nhắc nhở: “Giờ hoa phù dung chưa có nở đâu.”
“Anh cũng không định chụp lúc này mà.”
Thẩm Phương Dục nắm được trọng điểm: “Vậy là em đồng ý kết hôn với anh rồi đúng không?”
Giang Tự: “…”
Thấy sắp chọc Giang Tự bực lên rồi, Thẩm Phương Dục ngoan ngoãn thay đổi đề tài: “Hoa nở hay không cũng không sao, chỗ đó còn có một tấm thẻ hai chúng ta cùng treo lên mà đúng không? Tấm thẻ màu đỏ giống như giấy kết hôn cũng được đấy.”
“Hoặc là đến tiệm net đi. Đến tiệm net chúng ta gặp nhau lần đầu ở thành phố B ấy, sẵn tranh thủ chơi mấy ván game với nhau cũng được luôn.”
Giang Tự có hơi mệt, kéo cánh tay Thẩm Phương Dục nằm nghiêng xuống: “Tiệm net đóng cửa rồi.”
“Này em cũng biết hả?” Thẩm Phương Dục ngạc nhiên xong thì cũng nằm xuống đối mặt với anh.
“Điều này có nghĩa là em cũng rất nhớ thương anh, em sinh ra đã yêu anh đúng không?”
“…”
Giang Tự rất muốn chửi! Sao trước kia anh không phát hiện Thẩm Phương Dục là kiểu yêu đương mất não như này nhỉ?
“Lúc em sinh ra anh còn chưa có ra đời đâu.”
Thẩm Phương Dục suy tư “Ồ..” một tiếng, trêu ghẹo anh: “Vậy mà em còn gọi anh là anh hả?”
Giang Tự bị hắn làm nghẹn họng, sau một lúc cũng không nói được lời nào.
Lúc ấy anh bắt chẹt Thẩm Phương Dục cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là trong cuốn sách Vu Tang đưa có viết phải cho đối phương có cảm giác được tôn trọng, tốt nhất là thể hiện ra từ trong xưng hô.
Giang Tự cẩn thận lựa chọn trong một mớ “Ngài Thẩm”, “Thầy Thẩm”, “Giáo sư Thẩm”, “Bác sĩ Thẩm”, cuối cùng quyết định gọi là “Anh.”
Lúc trước không nghĩ nhiều như vậy, dù sao xưng hô này cũng không có gì. Hiện tại hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm với tư cách người yêu lại nhắc đến từ “anh” này, Giang Tự muộn màng cảm thấy có hơi nóng mặt. Thẩm Phương Dục còn cố tình không buông tha anh, dỗ dành: “Em gọi anh thêm một lần nữa đi.”
“Anh mơ đi.”
Thẩm Phương Dục bị từ chối tỏ vẻ ấm ức, Giang Tự dừng một chút, mềm lòng nói: “Anh yêu cầu cái khác đi.”
Thẩm Phương Dục nói liền không hề do dự, giống như đã tính toán từ trước: “Vậy em để anh ôm em ngủ nhé, được không em?”
Giang Tự im lặng một chút.
Thật ra anh và Thẩm Phương Dục cũng không phải chưa ôm nhau. Nhưng ý nghĩa của việc ôm trên giường và ôm dưới giường không giống nhau.
Đương nhiên chính Giang Tự cũng không biết anh ngủ say sẽ có thói quen ôm người khác.
“Không nói gì thì xem như em đồng ý rồi nhé.” Thẩm Phương Dục nhích lại gần vòng tay ra sau lưng Giang Tự kéo người vào lòng. Kết quả chưa kéo được bao nhiêu đã bị bụng Giang Tự cản lại rồi.
Tiếu Tiếu tự nhiên bị làm phiền nổi giận, cách bụng đá cho người ba không ngoan ngoãn này một cái.
Giang Tự chứng kiến hết tất cả nhịn không được cười nhẹ một tiếng.
Đầu Giang Tự đang tựa trên ngực Thẩm Phương Dục, anh cười lên chấn động từ lồng ngực cũng truyền tới người hắn, trong lòng bỗng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc vô hình.
Thẩm Phương Dục cúi đầu tựa trán lên trán Giang Tự, hận không thể hoà tan anh vào tròn cơ thể mình..
“Albert mới gửi cho anh không ít tư liệu, anh ta nói đợi phẫu thuật thành công sẽ nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm với anh.” Thẩm Phương Dục thấp giọng nói.
“Ừm.”
“Tiếu Tiếu của chúng ta chắc chắn sẽ ổn.”
“Ừm!”
“Giang Tự..” Tay Thẩm Phương Dục đặt trên người Giang Tự khẽ vuốt ve, chợt bất ngờ nói sang chuyện khác: “Có phải em xịt nước hoa của anh lên giường không?”
“Ừm… hả?!”
Cái ôm của Thẩm Phương Dục rất thoải mái, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai khiến Giang Tự mơ màng nhắm hai mắt muốn ngủ. Mãi đến khi Thẩm Phương Dục đột nhiên hỏi câu này, Giang Tự mới nãy còn mệt rã rời lập tức tỉnh tảo lại.
Anh hơi chột dạ mím môi, nghe Thẩm Phương Dục hỏi tiếp: “Từ hôm trở về anh đã cảm thấy mùi hương trên giường cực kỳ nồng, còn tưởng là ảo giác của anh nữa chứ.”
Hắn nghiêm túc hít hít mũi: “Em có ngửi thấy không?”
Giang Tự né tránh vấn đề thứ nhất, giả vờ bình tĩnh đáp qua loa: “Chắc là mùi hương trên người anh đó.”
“Mùi trên người anh á?” Thẩm Phương Dục ngẩn người: “Không phải trước đó em có nói em bị viêm mũi không ngửi được à?”
Giang Tự cứng họng, nói với hắn: “Tại anh nằm gần em quá.”
“À…” Thẩm Phương Dục cho rằng anh không thích mùi hương này, tri kỷ nói: “Vậy để anh lùi lại một chút.”
Hắn nói xong thì tỏ vẻ định buông tay, nhưng không ngờ Giang Tự lại vô thức vươn tay kéo vạt áo hắn.
Sau khi nhận ra bản thân vừa làm gì, Giang Tự cảm thấy đầu óc như chết máy trong giây lát.
Mà trong một giây này, Thẩm Phương Dục đã kịp nắm bàn tay chưa rụt về của anh.
Trong nhà bỗng chốc thật im lặng, đến mức nghe được cả tiếng gió thổi bên ngoài.
Tay Gianh Tự đặt trên bụng Thẩm Phương Dục, chỗ đó cơ bắp căng cứng, nhiệt độ lại cao. Nhịp đập của động mạch chủ xuyên qua làn da và lớp cơ bắp truyền tới đầu ngón tay anh, rõ ràng có lực.
Hai người ôm ấm thân mật dưới lớp chăn bông, thậm chí Giang Tự còn cảm giác được tim Thẩm Phương Dục đập càng lúc càng nhanh. Mặc dù bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ ung dung bình tĩnh nhưng mạch đập mãi mãi sẽ không bao giờ nói dối.
Giang Tự nuốt nước bọt, ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống. Cơ bụng rất cứng nhưng cũng rất co dãn.
Chơi vui đấy!
Trước kia Giang Tự cũng có cơ bụng, nhưng sau khi mang thai thì biến mất. Chẳng qua giờ anh đã phát hiện cơ bụng của người khác chơi càng vui hơn.
Giang Tự tránh tay Thẩm Phương Dục, vuốt ve dọc theo cơ bụng hắn xuống dưới mãi đến khi chạm phải lưng quần hắn. Làn da chỗ bị chạm hơi hõm xuống, nhiệt độ chân thật truyền qua bụng hắn. Giang Tự dùng lòng bàn tay miêu tả hình dáng cơ bụng, rồi dùng ngón tay sờ dọc theo từng đường cơ.
Thẩm Phương Dục: “Anh……”
Dưới tay Giang Tự chợt trống rỗng, Thẩm Phương Dục bật dậy, hơi hoảng loạn nói: “Anh mới nhớ ra hồi nãy lúc tắm hình như anh không có xài dầu xả. Anh đi tắm lại cái đã.”
Giang Tự mất đi món đồ chơi: “…”
Nhìn theo bóng dáng hắn chạy trối chết, Giang Tự rụt tay lại nhích đến chỗ Thẩm Phương Dục mới nằm chiếm lấy gối đầu của hắn.
Sau một lúc, Giang Tự mở mắt ra cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi.
Giang-trước là người bệnh viêm mũi giờ là máy dò mùi hương-Tự phát hiện: trên gối đầu của Thẩm Phương Dục rõ ràng có mùi dầu xả mà.
———
Ngoi lên hít thở cái rồi lặn tiếp nha bà con
😚