Em xin anh đấy, anh thắng, anh thắng rồi, em đau anh cũng đau được chưa!
– Y tá! Y tá!- Em hốt hoảng!
– Đừng gọi, ổn cả mà, dẫu sao thì anh sống mà em cố tình ra đi thì có ích gì!
Anh ép em, anh thật kinh khủng, anh dám lấy mạng mình ra đùa giỡ, em không thích một chút nào.
– Em sẽ không chết, em sẽ không để quá khứ làm vướng bận, xin anh đấy!…
Nhưng không nói hết câu em đã thấy anh ngã xuống ngay trong vòng tay em, thật đáng sợ, làm ơn, cầu phúc chúa!
– Anh Lâm, tỉnh lại đi anh Lâm!- Em nức nở, cổ họng em như nghẹn lại thở không ra hơi.
Ngay lúc ấy, bác sĩ đến và đưa anh đi, em cũng muốn đi theo nhưng họ ngăn lại. Làm ơn, cầu trời, mắt em nhòa đi, có gì đó nhạt nhòa. Và em ngã xuống sàn gạch lạnh buốt. Đó là những gì em nhớ.