Anh biết em đang vô cùng đau khổ và anh cũng vậy, dẫu biết cái thai là điều tất yếu nhưng em phải hiểu. Hiểu rằng nếu có biến nó thành thật thì em cũng sẽ nhận ra nó ở trong bụng em những 11 tháng 10 ngày.
Đứa trẻ đó, con chúng ta, anh đã đem đứa trẻ đó đến với em bằng một lời nói dối ngu ngốc và anh kết thúc nó bằng một lời nói dối khác. Nhưng tình yêu của anh dành cho em không quá buồn như những lời anh nói.
Chí ít, anh đã giải thoát cho em và cả anh về đứa con không tên, không tuổi. Nhưng khi anh nhìn thấy em bây giờ anh lại thật hối hận, thứ cảm giác mà anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận.
Phải, anh đã từng nghĩ nó tốt cho hai ta và anh bây giờ vẫn nghĩ như vậy, anh xin lỗi em nhiều.
Trong bệnh việ, nơi em đang nằm im lìm với hai hàng mi ướt thấm. Em không nói, không cười thậm chí hơi thở còn có chút khó khăn.
Anh thật tệ!
Và anh đã không thể chịu đừng thêm được nữa, nhìn em như thế này ư! Thà anh chết còn hơn!
– Anh xin em! Anh xin em đấy, anh biết là em đang rất buồn nhưng cái gì đã qua thì cứ để nó qua níu kéo làm gì cho thêm đau khổ!
Nhưng em hững hờ :
– Bởi vì Tiểu Lâm không phải con anh nên anh mới không thấy gì đúng không! Em sẽ chết mất!
Em thậm chí còn đặt tên cho “đứa trẻ” đó. Em nghĩ anh vô cảm sao? Em nhầm rồi, anh, Triệu Tử Lâm đang chết lặng bởi thứ âm thanh răng rắc của con tim. Nó đau như trái tim em đau vậy.
Góc lảm nhảm
Lâu rồi không có cái góc này nhỉ, nói chung là vì sắp đến đoạn gay cấn của truyện và tất nhiên là còn nhiều đoạn còn gay cấn hơn nữa, nhưng sức mình có hạn, mình thì nghỉ viết được tầm tháng rồi, trong mấy ngày mạng dở chứng mình viết liền tù tì đến tận chương 70 rồi, từ từ nhé, sắp có rồi, cmt ủng hộ mình nhé, thấy nhiều người quan tâm mình cũng vui vui mà. ^^