Trong trí nhớ, nụ hôn của anh luôn dào dạt mà đến, giống như ngọn lửa, một chút cũng không giống cá tính lạnh nhạt xa cách của anh, người đàn ông này nếu nóng lên, chỉ cần một cái hôn là có th làm Kê Thanh cháy thành tro bụi.
Kê Thanh không hề có sức chống cự đối với anh, ở trước mặt anh, cô luôn có chút hèn mọn, hèn mọn như trần tục như bụi đất, hai năm năm tháng chảy qua lặng yên không một tiếng động, chỉ biết làm bụi bặm tích càng thêm nặng nề, thứ gọi là tình yêu này, người nào yêu trước, liền vĩnh viễn không có cách nào trở mình, mà Kê Thanh vào thời điểm mười sáu tuổi, liền yêu Phong Cẩm Thành, lâu như vậy, dài như vậy.
Kê Thanh có lúc cảm thấy, mình giống như yêu người đàn ông này cả đời, mặc dù tách ra, tình yêu đó giống như khắc vào trong xương cốt không thể xóa nhòa, bao lâu cũng không đi.
Phong Cẩm Thành gần như tham lam hôn cô gái nhỏ trong ngực, môi lưỡi trằn trọc giao hòa, mang theo nhớ nhung, mềm mại như nước, liên tục gắn bó khó phân tôi anh.
Hi vọng lớn nhất của Phong Cẩm Thành lúc này, chính là thời gian có thể dừng lại, không cần vội vàng trôi qua, dừng tại thời khắc này, cô ở trong lòng anh, mặc anh hôn, nhu thuận như thế, động lòng người như thế. . . . . .
Nỗi nhớ tích lũy hai năm, từng chút từng chút kể lể với môi lưỡi, từ bá đạo tới dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi, từ môi lướt xuống, ướt nhẹp mang theo nhiệt độ nóng bỏng, chậm rãi trượt dọc theo bên gáy Kê Thanh, thỉnh thoảng gặm cắn, có chút đau, có chút ngưa ngứa, có chút tê tê, tập hợp tất cả trên người Kê Thanh, biến thành lửa nóng, cả người cô bị đốt đến vô lực, nếu không phải cánh tay của Phong Cẩm Thành thủ sẵn giữ chặt lấy hông cô, đoán chừng chân đã sớm trượt xuống . . . . . .
Thành phố T đầu mùa đông tương đối lạnh, mà lúc này chính là vừa hết ấm, thời kì giao mùa, bình thường Tiểu Tuyết ở nhà, trong nhà luôn bật điều hòa cho mát,nên bây giờ quả thật hơi lạnh.
Kê Thanh cả người nóng rực, cảm giác được sự lạnh lẽo thì lý trí đang đi du lịch khắp nơi bỗng chốc trở lại, lý trí trở lại mới phát hiện, áo khoác dạ len của mình đã sớm bị vứt trên mặt đất, đừng nói là áo khoác, ngay cả nút áo sơ mi kẻ ô vuông của cô cũng đã bị cởi ra hơn phân nửa, tà tà giắt trên người.
Nút cài áo lót cũng bị cởi ra, lỏng lẻo sắp rơi, tay Phong Cẩm Thành đã sớm đưa vào bên trong, vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ. . . . . . Mà cô cũng bị anh đặt lên tường, bàn tay khác của Phong Cẩm Thành nắm chặt eo cô từ từ trượt, áp vào vị trí vểnh cao của cô. . . . . .
Cô áo rách quần manh nhếch nhác vô cùng, thế mà ngay cả áo khoác của anh vẫn hoàn hảo mặc trên người, cà vạt bên trong cũng không có một chút rối loạn, Kê Thanh không khỏi cảm thấy xấu hổ, cô nhanh chóng đẩy anh ra. . . . . .
Phong Cẩm Thành không dự đoán được có cô sẽ có phản ứng như vậy, bị cô dùng sức đẩy, lui về phía sau hai bước trực tiếp ngồi lên giường lớn, Kê Thanh ba chân bốn cẳng cầm quần áo khép lại cho tốt, khom lưng nhặt chiếc áo khoác nằm trên đất, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt âm tình bất định của Phong Cẩm Thành. Trong ánh mắt kia là không hiểu, nghi ngờ, còn có dục vọng chưa được giải thoát mà nóng nảy, tức giận. . . . . . Dưới ánh mắt như vậy, Kê Thanh không khỏi cảm thấy khẩn trương chột dạ. Chuyện đã phát triển đến mức này, Kê Thanh thực sự bắt đầu thấy nhức đầu, hơn nữa, người đàn ông này không phải thật muốn cùng cô gương vỡ lại lành đi!
“Nữ nhân này có ý gì?” Phong Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy, con thỏ nhỏ nắm trong lòng bàn tay, sau hai năm thả ra ngoài, có chút không nắm bắt được rồi, trong lòng cô nghĩ gì?
Anh thế nhưng một chút cũng không biết, phản ứng của cô, Phong Cẩm Thành rất khẳng định, cô cũng muốn anh, cái loại đáp lại run rẩy bất lực đó, làm Phong Cẩm Thành gần như không kìm được.
Nói thật, Phong Cẩm Thành cũng không nghĩ tới, vừa lên một cái đã động, dù sao hai người đã tách ra hai năm, lúc nãy anh cũng chỉ nghĩ muốn hôn nhẹ vợ anh, về phần sau lại. . . . . . Chỉ có thể nói người phụ nữ này có lực ảnh hưởng rất lớn đến anh, anh thiếu chút nữa không không chế được, trực tiếp làm với cô.
Chỉ là, cái này giống như cũng không phải thập ác bất xá (10 tội không thể tha) gì cả, nói trắng ra, bọn họ hai người có tiếng cũng có miếng, chuyện như vậy cũng là chuyện đương nhiên, mà, vẻ mặt của cô nhóc kia là sao? Ảo não, hối hận, . . . . . . Chuyện rất đơn giản mà, có đến mức phải thế không? Hay người phụ nữ này đã quên, chuyện anh là người đàn ông của cô.
Phong Cẩm Thành cảm thấy, mình vô cùng cần thiết phải nhắc nhở cô một cái: “Kê thanh, anh là chồng em, không chỉ trên pháp luật mà còn là sự thật, anh nghĩ, không phải em đã quên đi!”
Trên mặt Kê Thanh còn chưa hết ửng đỏ, lời nói đầy ắp mập mờ này của Phong Cẩm Thành nói ra, lại đốt nóng lên, người đàn ông này chưa bao giờ hiểu được sự kín đáo, có lẽ ở trước mặt cô luôn luôn có thói quen dứt khoát bá đạo, mà anh nói ra những lời này, Kê Thanh rốt cuộc hiểu rõ, mình thật bất hạnh đoán đúng, người đàn ông này thật sự tới đây cùng cô gương vỡ lại lành.
Chút vui sướng mơ hồ trong lòng còn chưa ló ra, liền bị thực tế tàn khốc trực tiếp hạ xuống, người đàn ông này không phải người cô có thể khống chế, cuộc sống hôn nhân một năm, làm Kê Thanh nhận rõ điểm này, cô yêu anh, hơn nữa cũng không hề có phương thức, cái loại hào phóng hết sức ẩn nhẫn đó, cô giả bộ một năm, giả bộ tiếp nữa, không khéo sẽ sụp đổ mất.
Mà cô mệt mỏi, không muốn lại đối mặt với những nhân tình thế sự phức tạp kia, quan trọng nhất, cô đã có Tiểu Tuyết, hai năm nay trôi qua an tĩnh bình thản, có thể nói là hạnh phúc, đối với con gái yêu quý, gần như có thể lấp đầy tất cả thiếu sót, cô không muốn có biến đổi gì mới cả.
Hơn nữa đứa bé này, cô một chút cũng không muốn cho Phong Cẩm Thành biết, bởi không có cách nào biết trước được phản ứng cũng như hậu quả của anh sau khi biết chuyện, cho nên,
Kê Thanh không muốn mạo hiểm, có thể duy trì như bây giờ, cũng tốt rồi.
Sắc mặt Kê Thanh dần dần bình thản, cứ thế xa cách, tựa người vào tường nhìn Phong Cẩm Thành, có chút mệt mỏi nhưng nói lại vô cùng rõ ràng: “Cẩm Thành, ban đầu đột nhiên rời đi, là tôi suy nghĩ không chu đáo, mà tôi thật sự cảm thấy, giữa hai chúng ta không thích hợp tiếp tục làm vợ chồng, ban đầu lấy tôi, cũng chỉ là một mảnh hiếu tâm của anh đối với nhị lão (bố mẹ anh Thành) Phong gia, anh không thích tôi, lại càng không yêu tôi, hơn nữa, tình huống bây giờ của tôi với cha tôi, chúng ta tách ra đối với anh, đối với Phong gia, có lợi nhiều hơn hại, Cẩm Thành, ích kỷ trói buộc anh hơn một năm, tôi vô cùng xin lỗi, hiện tại, tôi cam tâm tình nguyện thả anh tự do.”
Phong Cẩm Thành trong mắt càng ngày càng lạnh, thời điểm Kê Thanh vừa dứt lời, đáy mắt Phong Cẩm Thành đã ngưng kết thành sông băng Bắc Cực, mà tức giận ẩn dưới mặt sông băng, giống như ngòi lửa núi lửa, cực kỳ nguy hiểm.
Chưa bao giờ biết, người phụ nữ này còn có thể ăn nói khéo léo như thế, trong ấn tượng của anh, người phụ nữ này ở trước mặt anh luôn luôn là khiếp đảm, nói chuyện cho tới bây giờ cũng là thấp giọng nói nhỏ, thậm chí lắp ba lắp bắp; hiểu chuyện như thế, động tới chuyện để ý thì thao thao bất tuyệt, vẫn là lần đầu tiên, đáng tiếc lại sử dụng không đúng lúc đúng chỗ.
Phong Cẩm Thành không muốn thừa nhận, nhưng lúc này không thừa nhận cũng không được, người phụ nữ này là một lòng một dạ muốn cùng anh phân cách, đoạn quá khứ được khắc vào đầu kia, không có gì liền len lén trở về, cũng chỉ có anh còn ngu ngốc nhớ tới, người phụ nữ này không chừng nói chính xác là đã ném hết ra sau gáy rồi.
Phong Cẩm Thành bị Kê Thanh làm tức giận, đã sớm mất đi cơ trí cùng óc phán đoán, trong đầu chỉ nghĩ, chính là người phụ nữ này muốn tách khỏi anh, anh đây chuyện cũ thế nào cũng đều đã bỏ qua rồi, cô vẫn như cũ muốn rời khỏi anh, hơn nữa còn nói một đống lời nói nhảm vô dụng, mà thuyết phục anh.
Phong Cẩm Thành vỗ hai cái tay, thanh âm bộp bộp, trong không gian yên tĩnh vang dội dị thường, làm trái tim Kê Thanh nhảy dồn dập mấy cái: “Kê thanh, không nghĩ tới hai năm không gặp, em xem ra trở nên rất biết nói chuyện rồi đấy! Thả tôi tự do? Ha ha! Ngươi sớm đi chỗ nào rồi hả ? Ban đầu lúc em gả cho tôi, miệng cũng vui mừng cười toe đến tận sau tai đi, khi đó tôi không thích em, cũng không yêu em, em còn không phải ở dưới người tôi kêu rất vui sướng, thế nào? Hai năm sau muốn thả tôi tự do, là muốn tìm nhà dưới, cảm thấy người đàn ông của em phương diện kia không được, phục vụ em không tốt, tìm cái cớ sứt sẹo như vậy. . . . . .”
Kê Thanh sắc mặt trắng nhợt, cô vẫn biết, người đàn ông này cho tới bây giờ không phải hạng người tốt đep gì, mặc dù khoác bên ngoài thân xác tác phong nhanh nhẹn, nhưng cho tới bây giờ không hiểu cái gì là khoan dung, hơn nữa một khi chạm đến giới tuyến của anh, sẽ phản kích, mặc dù cô là phụ nữ, còn là vợ anh, nhưng vẫn không chút lưu tình.
Kê Thanh lúc bắt đầu thật có chút bị anh làm tổn thương, dù sao những hồi ức kia, đối với anh có thể rất bình thường, còn đối với cô mà nói, cũng là di túc trân quý, cô một chút cũng không muốn anh nói những lời hạ lưu xấu xa không tôn trọng như thế, cho dù không thích, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhẫn nại trận này qua đi, khổ tận cam lai, bởi vì cô rất rõ ràng, mình căn bản không phải đối thủ của anh, thậm chí ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có.
Kê Thanh cắn chặt môi cúi đầu, cũng không nhìn anh, ý tứ kia chính là phản kháng tiêu cực, anh nói cái gì? Tôi chỉ làm như gió thổi bên tai.
Phong Cẩm Thành hận không có cách nào nắm chặt cô trong lòng bàn tay, ban đầu lúc cha cô gặp chuyện không may, anh chờ cô tự mở miệng cầu xin anh giúp một tay, đợi chừng mấy ngày, người phụ nữ kia một câu cũng không nói, cứ như vậy trầm mặc ngồi ở bên kia, không nói một lời, giống như cái cọc gỗ, cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì?
Cẩn thận nghĩ lại, kết hôn một năm, cô chưa bao giờ cầu xin anh qua cái gì? Dù là một chuyện nhỏ bé nhất, cô đều không có cầu xin qua anh, nhưng mà lần này cô đừng nghĩ, chỉ nhẹ nhàng mấy câu nói, anh liền bỏ qua cho cô, nếu đã gả cho anh, quyền quyết định cũng không ở trên tay cô, muốn chia, muốn cùng, cũng phải do anh định đoạt.
Phong Cẩm Thành đè huyệt thái dương, quyết định không tức giận với vợ đỡ làm tức chết mình, mất nhiều hơn được, dù sao anh ở đây, cô đừng nghĩ đến việc chạy trốn.
“Anh đói bụng, nấu cho anh bát mì, chuyện của hai ta, chốc nữa nói tiếp . . . . .” Kê Thanh ngạc nhiên, đây quả thực không giống tác phong của Phong Cẩm Thành, hơn nữa, giống như chỉ là nói ác! Hiện tại anh lại chỉ điểm cô đi nấu mì, chẳng lẽ trong mắt anh, cô dễ bị bắt nạt như vậy.
Kê Thanh tức giận đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Phong Cẩm Thành nhíu mày hai mắt nhìn chòng chọc cô, chợt cười một tiếng, cô gái này thật khiến anh kích thích.
Đứng lên, cởi áo khoác ném lên giường, cà vạt kéo ra, tháo khuy tay xuống, đặt lên tủ đầu giường, vén tay áo lên cùi chỏ, nghiêng đầu hỏi: “Phòng bếp ở đâu?”
Kê Thanh theo bản năng chỉ chỉ cánh cửa bên cạnh cửa chính ngoài kia. . . . . .