Bá Yêu Mưu Tình

Chương 32



Xe lái vào tiểu khu, vừa xuống xe Kê Thanh liền nhìn thấy Trương Lộ đang đứng ở cái đình nhỏ trong vườn, hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ, mặc dù Trương Lộ có làm ở Đài Truyền Hình thì cũng không thể được ưu đãi hơn những chỗ khác, cũng không có khả năng thứ tư lại được nghỉ ở nhà, chẳng lẽ cô đang ở đây đợi Phong Cẩm Thành sao? Tại sao cô lại biết hôm nay bọn họ sẽ đến.

Kê Thanh phát hiện bản thân mình căn bản không cách nào xóa bỏ những hiu lầm ở trong lòng của mình được, mà ánh mắt của Trương Lộ vẫn như cũ không thèm nhìn đến cô, lại rơi trên người của Phong Cẩm Thành, giống như có chút oán giận, Kê Thanh hiu rõ loại này oán giận này không giống như bình thường, hình như là oán giận có kèm theo mùi vị yêu thương .

Kê Thanh cảm thấy bội phục Trương Lộ, người phụ nữ này có thể đem tất cả hàm xúc biểu hiện rõ ràng ra trên mặt, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc cần thiết thì sẽ tỏ ra mềm mỏng, không giống như cô đây, thời điểm cần mạnh mẽ thì lại không cứng rắn nổi, đến lúc cần mềm mỏng thì lại cố tình bướng bỉnh.

Người ra mở cửa là Trương Yến, Kê Thanh nhìn mọi người, cảm thấy tất cả mọi người trong nhà đều rất rãnh rỗi cùng nhàn nhã, Kê Thanh phát hiện sắc mặt của cha cô cùng Trương Yến đều có chút không tốt, mà không khí ở trong nhà cũng có chút khẩn trương, không biết nguyên nhân có phải là do lỗi của cô hay không.

Sau khi ăn cơm trưa, Tiểu Tuyết có chút mệt, bảo mẫu ôm cô bé đi vào bên trong phòng ngủ, hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại mấy người, Trương Yến lấy ra một bộ dụng cụ pha trà rất đẹp, sau đó nấu nước cùng pha trà, hương thơm của trà lượn lờ bay tản ra, trong khoảnh khắc, phòng khách đã tràn ngập hương trà, thấm vào cả ruột gan.

Trương Yến cười nói: “Đây là Hồng Trà, là loại Chính Sơn chính cống đó, tôi nhờ người mua về, Cẩm Thành cậu nếm thử một chút xem có ngon không?” Ý đồ của Trương Yến quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Kê Thanh là người ngốc nghếch như vậy mà cũng dễ dàng hiểu ra.

Thật ra thì Trương Yến là người phụ nữ rất thẳng thắn cùng bộc trực, ý nào ra ý đó, hơn nữa mục đích của bà rất rõ ràng, người như Trương Yến cũng dễ đối phó hơn em gái của bà.

“Nghe tiểu Lộ nói, hai người gặp nhau ở Paris?”

Trương Yến vừa mở miệng, Kê Thịnh liền ho nhẹ một tiếng, liền di chuyển ánh mắt đến Kê Thanh, nhíu nhíu mày cắt đứt lời của bà: “Nói những chuyện này làm gì chứ?” Trương Yến lại vô ý liếc Kê Thanh một cái :”Chuyện này thì có cái gì? Đều là người nhà, Tiểu Thanh cũng sẽ không để bụng những chuyện như vậy đâu, phải hay không?”

Điển hình được tiện nghi khoe mẽ, Kê Thanh buông ly trà nhỏ trong tay ra, chợt cười đồng thời ngẩng đầu nhìn hai cô em gái của Trương Yến đang ngồi đối diện cô :”Con có để bụng hay không quan trọng sao? Con cũng thấy báo chí viết**vài chữ không được tốt. . . . . .”

Sắc mặt của Trương Lộ khẽ biến đổi, có chút ngoài ý muốn nhìn Kê Thanh, có lẽ Kê Thanh im lặng cùng nhẫn nhịn cũng đã thành thói quen, nay bị Kê Thanh dùng lời nói sắc bén như vậy cô cũng bị hù dọa chút ít.

Phong Cẩm Thành nhíu mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kê Thanh, không khí có chút không thoải mái, Trương Yến lớn tiếng cười :” Cẩm Thành, Con còn chưa cho ý kiến loại trà này như thế nào đó?” Câu nói này đánh tan cục diện rối rắm.

Nhấp một ngụm trà, Trương Yến đột nhiên nói :” Cẩm Thành, mẹ có chuyện muốn cùng con thương lượng một chút, mấy năm này mẹ có nhiều vai diễn, nên cũng có học trò đến đây học hỏi, căn nhà này tuy là rất tốt, nhưng dù sao cũng hơi xa đi lại không tiện, đôi khi muốn diễn cái gì hoành tráng cũng rất bất tiện, mẹ muốn đổi lại một căn lớn hơn một chút, phòng này. . . . . .”

Bà chưa nói xong, Kê Thịnh đã liền đứng dậy :” Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, muốn mua nhà thì bà tự mình đi mua đi, căn nhà này là của tôi mua, cũng đừng hòng nghĩ sẽ bán căn nhà này đi, căn nhà này vời bà không có liên quan.”

Sắc mặt của Trương Yến liền biến sắc :” Với tôi không có liên quan? Tôi gả cho ông bao nhiêu năm nay, ngoài việc quán xuyến việc nhà cùng phục vụ chuyện ăn uống của ông, chẳng lẽ đến cái nhà tôi cũng không có phần sao?”

Mặt của Kê Thịnh đỏ bừng, hơn nữa trước mặt con gái ruột, không thể để mất mặt được, hắn liền nói :” Bất kể như thế nào, nếu bất quá thì ly hôn thôi, còn căn nhà này bà không được động vào.”

“Nếu ly hôn thì tôi được nửa căn nhà này, muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà này àh, không có cửa đâu.” Trương Yến trở mặt khác xa với dáng vẻ ưu nhã ngày thường, cũng không khác mấy bà chanh chua là mấy.

Kê Thịnh giận run cầm cập, Trương Lộ len lén nhìn Phong Cẩm Thành một cái, đứng lên khuyên giải :” Chị, có gì thì từ từ nói, chị đang làm gì đây? Sao lại trở mặt chứ?”

Trương Yến bị em gái nhắc nhở, thoáng bình phục tâm tình lại :” Trở mặt gì chứ? Chị phải sớm đi khỏi đây thôi, chị ở trong nhà này chịu khổ chịu cực, cuối cùng cái gì cũng không có, Kê Thanh hôm nay dì có vài lời muốn nói rõ ràng với con! Căn nhà này là do Cẩm Thành mua, mang tiếng là mua cho cha của con, nhưng trên giấy tờ lại là con đứng tên, như vậy là không được đó, dì đã nghĩ qua rồi, nếu cứ để như vậy thì sau này không có bảo đảm, hay con chuyển tên căn nhà này qua cho dì đi, như vậy dì và cha của con cũng yên tâm mà sống trong căn nhà này.”

Ồn ào nửa ngày giờ Kê Thanh mới hiểu rõ, hôm nay bọn họ muốn gia đình cô đến đây là vì chuyện này, ánh mắt của Kê Thanh rơi vào người cha, mặt Kê Thịnh giận đến tím rồi chuyển sang xanh thật khó coi, ông ngồi ở trên ghế sa lon dáng vẻ chán nản, cả người như già thêm mười tuổi vậy :” Trương Yến, tôi đồng ý ly hôn, sổ tiết kiệm bà đang giữ, tất cả đều cho bà đó, một đồng tôi cũng không lấy, còn căn nhà này là của Tiểu Thanh, bà đừng có hao tổn tâm trí nữa, nên ngừng suy tính đi, đừng để mất hết mặt mũi. . . . . .”

Trên đường trở về nhà, nửa đường Phong Cẩm Thành chợt đổi hướng, muốn đưa con gái về Phong gia, khi về đến nhà là đã hơn chín giờ tối, Kê Thanh bước vào cửa, nãy giờ cô vẫn im lặng bây giờ mở miệng nói :” Tại sao lúc đầu mua nhà lại lấy tên của em để đứng tên vậy?” Phong Cẩm Thành nhíu mày: “Em là vợ của anh, lấy tên của em thì có làm sao?”

Kê Thanh trầm mặc mấy giây :” Coi ngày nào rảnh, chúng ta đi làm thủ tục sang tên đi, căn nhà của mẹ em vẫn còn để trống, không có ai ở, sau này để ba dọn về bên kia ở đi!”

Phong Cẩm Thành vừa nghe, sắc mặt liền tối, hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói một câu :” Anh mệt rồi, những chuyện này để sau này hãy nói. . . . . .” Hắn trực tiếp đi vào thư phòng, tay đóng cửa lại ,ầm một tiếng cánh cửa thư phòng như sắp sập vậy.

Lúc nửa đêm, Kê Thanh liền bị chuông điện thoại di động đánh thức, nhận ra giọng nói của dì giúp việc bên nhà của ba :” Kê. . . Kê Thanh, cháu mau đến đây, mau đến đây đi, ba cháu ngất rồi . . . . . .”

Ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, cũng may là dì giúp việc tỉnh táo mà gọi cấp cứu, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi, Kê Thanh biết cha là bệnh cũ tái phát, trước kia lúc cha của cô còn tại chức, ra ngoài xã giao rất nhiều, ăn uống cùng rượu cũng khá nhiều, lâu ngày cũng sinh bệnh.

Sau khi Kê Thanh cùng Phong Cẩm Thành trở lại, nhìn cơ thể của cha cô đã khá hơn lúc trước một chút, cha cô có vẻ thích hợp với cuộc sống bình thản an nhàn hơn, nhưng cha cô cũng là vì Trương Yến, đôi khi ông cũng muốn về nông thôn sống trồng hoa trồng cỏ, một cuộc sống không lo lắng không phiền não, nhưng Trương Yến lại không muốn.

Hơn nữa Trương Yến bây giờ vẫn chưa lớn tuổi, chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng sắc đẹp lại được bảo dưỡng rất tốt, nhìn vào chỉ hơn ba mươi tuổi, lại sống bằng nghề diễn xuất, thì làm sao có thể cam lòng sống cuộc sống về hưu cùng với một ông già đây? Cho nên Kê Thanh đoán chuyện ly hôn của hai người cũng không phải chuyện một sớm một chiều, trước kia Kê Thanh không rõ nguyên nhân để Trương Yến phải nhẫn nhịn bao lâu nay là gì, nhưng sau khi trải qua chuyện của ngày hôm qua, Kê Thanh cũng đã rõ nguyên nhân, nói trắng ra thì là vì căn nhà.

Có lẽ Trương Yến cũng không nghĩ tới bản thân mình gả cho Kê Thịnh kết quả cuối cùng lại sẽ như vậy, danh lợi tiền bạc thì không cần phải suy nghĩ, cuối cùng cũng phải vớt một cú chót, nhưng căn nhà này lại là do Phong Cẩm Thành mua cho cha vợ, đứng tên của Kê Thanh, vì vậy Trương Yến muốn lấy chuyện ly hôn ra để uy hiếp Kê Thịnh, hòng đem giấy tờ nhà sang tên qua cho bà.

Trương Yến nghĩ thầm, chắc chắn Kê Thịnh sẽ không bỏ bà, một ông già vô dụng không làm gì được, ngay cả nuôi vợ cũng không nổi, với lại Kê Thịnh là một người rất sĩ diện, nhất định ông ấy sẽ thỏa hiệp, nhưng bà cũng đã quên, sau khi ông trải qua những thăng trầm của năm tháng, Kê Thịnh đã không còn giống như trước kia nữa.

Vả lại, ông ở trên quan trường hơn nửa đời người, với những thủ đoạn nho nhỏ của Trương Yến thì làm sao giấu giếm được ông ấy chứ, không vạch trần Trương Yến, chính là ông nghĩ đến phần tình cảm vợ chồng của bà bấy lâu nay, mới không muốn gây ra chuyện ầm ĩ cùng huyên náo khó coi, nhưng Kê Thịnh thật không nghĩ Trương Yến lại vô sỉ như vậy.

Sau khi Kê Thanh cùng Phong Cẩm Thành rời đi rồi, Trương Yến vẫn cùng Kê Thịnh náo loạn, không còn chút hình tượng nào mà la lối om sòm cùng lăn lộn, căn bản Kê Thịnh không hề nghĩ đến chuyện này, người chung chăn gối kết hôn gần hai mươi năm, bình thường nhìn Trương Yến phong độ ưu nhã nay lại biến thành loại đàn bà chanh chua, vô sỉ khiến người ta phát ghét, còn những lời nói đó, lại giống như một thanh kiếm bén nhọn đâm vào trong lòng hắn.

“Kê Thịnh, ông đúng là lão già phế thải, ông còn ở trước mặt tôi mà uy phong cái gì, trước kia tôi đi theo ông, ông còn làm quan, chỉ có một chức quan bé nhỏ vậy mà ông cũng giữ không xong, ông có biết mỗi ngày tôi ngủ cùng một giường với ông, có biết bao nhiêu ghê tởm không. . . . . .”

Căn bản Kê Thịnh còn chưa nghe xong vế sau, đã cảm thấy có một dòng máu trực tiếp xông lên đầu não, hình ảnh trước mặt bỗng tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự, mặc dù Kê Thanh không biết những chuyện này, nhưng cũng có thể đoán được gần đúng, vì lợi ích bản thân chị em của Trương Yến làm sao có thể ngồi im được.

Bề ngoài Kê Thanh rất yên tĩnh, nhưng tính khí cũng không phải là tốt tính, trước kia khi đi theo mẹ, cũng được mẹ cưng chiều như một công chúa vậy, sau khi mẹ mất rồi, trong một đêm Kê Thanh bắt mình phải thay đổi, cô biết cuộc sống ăn nhờ ở đậu người khác rất khó khăn, cho nên sau đó cô trở nên hướng nội, đè nén cùng nhẫn nhịn, nhưng thực ra trong lòng cô cũng vẫn cất giấu một Kê Thanh khác, một Kê Thanh biết cay cú, dữ giằn.

Con người đều có hai mặt, Kê Thanh cũng không ngoại lệ, chỉ là mặt khác bị cô đè nén quá lâu, có lẽ cũng đã quên mất, Kê Thanh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hai chị em của Trương Yến đang ngồi ở hành lang đối diện, cha rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, cũng là do ông tự làm tự chịu, tối hôm qua Kê Thanh còn cảm thấy sung sướng cùng thỏa mãn mà không giải thích được, nhưng kể từ khi mẹ của cô mất, đây là lần đầu tiên cô trông thấy cha nằm ở trên giường mà không hề có ý thức, nàng chợt phát hiện, trong lòng của cô cha vẫn là cha.

Trong giây phút đó, ký ức về một người cha ấm áp sắp bị cô quên lãng chợt ùa về, giống như thủy triều ào ào tràn về, ràng buộc về máu mủ ruột rà giữa cha và con gái, khiến trong lòng cô không đè nén được tức giận nữa.

Cho nên chị em Trương Yến khi dễ cô là con gái, họ cũng không để vào mắt, cha thì già rồi, cô nhẫn nhục chịu đựng, vì vậy một mình cô phải đối phó với ba người . . . . . .

Hai giờ khuya, ngoài hành lang phòng giải phẫu đặc biệt trống vắng vẻ, Trương Yến bị ánh mắt của Kê Thanh phóng tới có chút sợ hãi mà dựng tóc gáy, có lẽ nên nói là chột dạ, nhưng chỉ một cái chớp mắt thôi ba liền tỉnh táo lại ngay, bà hiểu rất rõ Kê Thanh, với lại tình trạng hiện tại của Kê Thịnh là do bà chọc giận, nên bà cũng không dám tìm Kê Thanh để kiếm thêm phiền toái nữa.

Ý nghĩ này của Trương Yến còn chưa xong, thì đã thấy Kê Thanh đứng dậy, vả lại còn đi thẳng về phía bà, sắc mặt cũng không có gì khác biệt, nhưng cả người của Kê Thanh lại khiến cho người ta có cảm giác sợ.

Trương Yến nhíu mày, quét mắt nhìn đến người đứng phía sau lưng Kê Thanh là Phong Cẩm Thành, bà không sợ Kê Thanh, nhưng bà chỉ sợ Phong Cẩm Thành thôi, đụng vào Phong bà chơi không nổi, người đàn ông Phong Cẩm Thành này cô càng không dám chọc.

Cô vừa đứng lên , Trương Lộ cũng tự nhiên muốn đứng lên, Kê thanh đi tới trước mặt của Trương Yến, dùng hai mắt quan sát bà từ trên xuống, chậm rãi mở miệng nói :” Trương Yến, bây giờ tôi có thể nói rõ ràng cho dì biết, chuyện nhà cửa một xu dì cũng không có đâu, hơn nữa nếu ba tôi có xảy ra chuyện gì, thì dì cũng không được kết quả tốt đẹp gì đâu, tôi bảo đảm sẽ làm cho dì thân bại danh liệt.”

Nghe Kê Thanh nói, Trương Yến không khỏi cười một tiếng :” Kê Thanh, chỉ bằng cô thôi sao, đừng ở trước mặt tôi mà tỏ ra oai phong nữa, cô với người mẹ đã khuất của cô rất giống nhau, đều không giữ được người đàn ông của mình. . . . . .” Lời của Trương Yến còn chưa nói xong, liền bị một cái tát của Kê Thanh cắt đứt, hành lang đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng “Bốp” hết sức vang dội.

“Cái này là tôi thay mẹ tôi đánh bà. . . . . .” Nói xong, lại thêm một cái tát khác :” Còn đây là tôi thay của tôi đánh.” Đừng nói chị em của Trương Yến đứng ngây tại chỗ, ngay cả Phong Cẩm Thành đứng phía sau cũng thấy run, lúc này Kê Thanh giống như một con ma tu luyện lâu năm thuận lợi lột xác vậy, ánh mắt cùng khẩu khí, khí thế bừng bừng kia, đều khiến cho Phong Cẩm Thành cảm thấy rất xa lạ.

“Ah. . . . . .” Trương Yến bất ngờ lặng đi mấy giây, sau đó liền hét lên một tiếng rồi nhào tới, cùng chiến đấu với Kê Thanh, trước đây khi Trương Yến còn trẻ cũng không phải là loại hiền lành, những cái khí chất văn nhã kia đều là bà ra sức giả bộ để lừa gạt đàn ông, nhưng lúc này đây ,sau khi ăn hai cái tát của Kê Thanh liền không nhịn được.

Hai người cùng lao vào đánh nhau cấu xé, Phong Cẩm Thành không có nhúng tay vào là do những biểu hiện cùng cử chỉ khác thường của Kê Thanh khiến hắn không kịp phản ứng, hơn nữa nói về đánh nhau hắn cũng là người trong nghề, chỉ cần nhìn một cái là có thể biết, Trương Yến cùng Kê Thanh quấn lấy nhau, căn bản không có lấy một chút phần thắng, thậm chí vào lúc này Kê Thanh đã đánh ngã Trương Yến, cưỡi lên người bà, hai tay nắm lấy tóc của bà, giữ chặt không buông ra, lần đầu tiên hắn trông thấy Kê Thanh có thân thủ lưu loát cùng tính cay cú kia, thật sự Phong Cẩm Thành nhìn có chút ngu người.

Trương Lộ không tự nhiên khi phải nhìn chị ruột của mình bị đánh, vừa định xông lên thì liền bị Phong Cẩm Thành nhanh tay bắt được, chau mày mà nói :” Thế nào? Hai chị em nhà cô muốn bắt nạt vợ tôi sao?”

Trương Lộ tức giận hai mắt đỏ bừng, nước mắt cũng sắp lăn xuống :” Phong Cẩm Thành anh có biết lý lẽ hay không vậy, chị gái của tôi dù sao cũng là mẹ kế của cô ta. . . . . .” Phong Cẩm Thành ra sức dùng tay ấn cô ngồi xuống ghế, khẽ cúi đầu nói với Trương Lộ :” Tại sao tôi lại không hiểu lý lẽ chứ, chị của cô hại cha vợ của tôi xuất huyết não phải nhập viện, vợ của tôi báo thù cũng không được sao, vả lại chị của cô rất muốn cùng cha vợ tôi ly hôn, mấy người cùng Phong Cẩm Thành tôi còn có quan hệ gì nữa chứ.”

Trương Lộ ngạc nhiên nhìn hắn, giống như vào giờ phút này cô mới nhìn rõ người đàn ông Phong Cẩm Thành này vậy, một đôi mắt trong sáng tràn đầy nước mắt, chỉ tiếc Phong Cẩm Thành không chút cử động.

Phong Cẩm Thành xoay người sang chỗ khác liền lôi léo đồng thời ôm lấy Kê Thanh, Trương Yến từ trên mặt đất cũng đứng dậy, đã tách hai người ra, Trương Lộ vội vàng chạy lại đỡ Trương Yến đang rất nhếch nhác, Kê Thanh vẫn còn rất tức giận, quyết không tha còn chỉ vào Trương Yến mà nói :” Bà mau ly hôn với cha của tôi đi, nếu không tôi sẽ lên mạng rêu rao gian tình của bà với cái tên Tiểu Vũ gì đó trong đoàn làm phim, tôi sẽ để cho nhân dân cả nước đều biết đến bộ mặt gian phu dâm phụ của bà . . . . . .”

“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao nữa?” Tử Thấm kéo tay của Kê Thanh không ngừng lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn cũng đỏ lên, Kê Thanh không khỏi bật cười :” Sau đó mấy chị em của bà ta cũng phải nhịn mà cho qua!”

Cuộc giải phẫu của cha cô rất thành công, sau khi bệnh tình đã ổn định liền xuất viện, sau đó ly hôn với Trương Yến, khi đó Kê Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, mới yên tâm chạy đến chỗ của Tử Thấm nghỉ đông, sau khi đến thành phố B Kê Thanh liền đem những chuyện đã xảy ra cùng chuyện tư mật của cô kể cho Tử Thấm nghe, ai ngờ Tử Thấm rất hứng thú với chuyện này, cô không những lắng nghe mà còn cùng bình luận nữa.

Tử Thấm ngồi bên cạnh Kê Thanh, nhìn lên rồi nhìn xuống hồi lâu đánh giá Kê Thanh :” Những chuyện này tôi đã biết rõ rồi, bây giờ cậu có phải nên cho tôi biết người đàn ông của cậu như thế nào không?.”

Nhắc tới Phong Cẩm Thành, sắc mặt của Kê Thanh có chút cổ quái, lúc cha xuất viện, lại cùng Trương Yến ly hôn, khoảng thời gian này cô rất bận thật sự không có cùng Phong Cẩm Thành nói chuyện, hơn nữa trong lòng của người đàn ông này nghĩ gì cô thật không thể đoán ra được, tình huống bây giờ của hai người coi như là đóng băng đi, cô cứ ở trong phòng của Tiểu Tuyết, còn Phong Cẩm Thành cũng không có ép buộc cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, chỉ có điều ánh mắt của Phong Cẩm Thành nhìn cô có chút kỳ lạ.

Kê Thanh nghĩ đến điểm này, không khỏi nhỏ giọng nói :” Lúc mới kết hôn, anh ấy luôn muốn vợ của mình phải là người phụ nữ biết nghe lời, còn những điều kiện và tiêu chuẩn khác có thể không cần đến, nhưng quan trọng là phải hiền lành, đôi khi sẽ phải giả câm vờ điếc với những chuyện bên ngoài của anh ấy, chuyện xảy ra có lẽ tôi đã phá vỡ những yêu cầu căn bản của anh ấy rồi, hiện tại cuộc hôn nhân này đối với chúng tôi mà nói thật sự bế tắc.”

Tử Thấm trầm mặc một hồi lâu :” Kê Thanh cậu còn thương anh ấy không?” Tuy là một câu hỏi, nhưng lời của Tử Thấm lại có vẻ khẳng định. Thương hắn thì sao? Đây chính là chuyện rối rắm nhất của Kê Thanh, Phong Cẩm Thành quá ưu tú, quá chói lóa, trong mắt phụ nữ Phong Cẩm Thành như một miếng bánh ngọt mới ra lò, hình dáng bề ngoài hấp dẫn người nhìn, mùi vị thơm phức khiến người khác muốn ăn, mặc dù Kê Thanh đã mua và cầm ở trong tay, đối với những người cực kỳ đói khát mà nói, thì cũng rất đáng giá để mạo hiểm cướp đoạt, phí hết tâm tư đồng thời cũng dùng hết thủ đoạn để đối phó với người phụ nữ đang sở hữu người này, cô yêu thương hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, chi bằng không thương có lẽ sẽ thoải mái hơn.

Tử Thấm cảm thấy biểu tình của bạn tốt vô cùng nặng nề rối rắm, vì vậy liền trêu ghẹo nói :” Nếu như mà tôi là đàn ông, gặp lại cậu như vậy, gặp chuyện không vừa lòng mà dùng bạo lực để xử lý, khẳng định trong nháy mắt là bị cậu hấp dẫn ngay, không chừng cũng bị hút mất hồn, Kê Thanh đàn ông rất khó nói, cậu càng không quan tâm đến người đó, thì người ta càng thích cậu hơn, với lại cậu vừa lộ nguyên hình, Phong Cẩm Thành có chút không quen thôi, nói không chừng người đàn ông đó thật sự yêu cậu.”

Kê Thanh sửng sốt một chút mới tỉnh táo lại, nhào qua tìm nách của Tử Thấm, hòng làm Tử Thấm nhột :” Cậu đừng tưởng tôi khờ khạo, tôi biết rõ hết đó, cậu đừng hòng làm hại tôi, hãy xem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của tôi đây. . . . . .”

“A. . . . Thanh Thanh . . . . .Thanh Thanh tốt bụng, tôi biết tôi sai rồi, dừng lại đi . . . . . .”

Tử Thấm thật nhanh nhảy dựng lên, hai người giằng co trên ghế sofa, tiếng cười cùng tiếng thét chói tai của hai cô gái không sầu không lo lắng liên tiếp được phát ra, truyền tới tai của Phong Cẩm Thành đang ở ngoài cửa, hắn không khỏi khẽ ngơ ngẩn, Kê Thanh nhanh như vậy đã vui vẻ trở lại, hình như hắn chưa từng thấy qua.

Trên thực tế, nếu theo chẩn đoán của ngành y thì trạng thái hiện tại của Phong Cẩm Thành là một loại mê mang, người vợ Kê Thanh mà hắn cho rằng hết sức quen thuộc này chợt trở nên xa lạ, Phong Cẩm Thành gần đây cũng có suy nghĩ qua, có phải mình đang nuôi một con thỏ nhỏ ở trong nhà hay không, hay đó là một con hổ móng có vuốt nhọn hoắc, chẳng qua là con hổ này khéo léo khoác lên mình một tấm áo da thỏ thôi. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.