Tục ngữ nói đúng, tiểu biệt thắng tân hôn, mà Phong Cẩm Thành cùng vợ anh đâu chỉ là tiểu biệt, bọn họ xa cách ước chừng hai năm, hai năm, ngày đêm nhiều như vậy, anh chưa được ăn mặn, đã sớm đói đến bụng dính lưng, một hồi ăn no lần trước vẫn chưa đủ, chỉ có thể giải khát đôi chút thôi.
Hơn nữa vợ anh hôm nay trở nên nhu thuận, hơn nữa, dáng vẻ ngây ngốc, trong sự quyến rũ mang theo chút thanh thuần, so với tính tình rầu rĩ nặng nề trước kia, có sức sống nhiều lắm, đối với Phong Cẩm Thành, là một điều kinh hỉ.
Kinh hỉ ở trong lòng, biu hiện ngoài hành động, Phong Cẩm Thành đã nghĩ đặt vợ anh dưới thân hung hăng yêu thương, nhớ thương hơn phân nửa buổi tối, sao có th bỏ qua miếng thịt đã đưa đến tận miệng, dù sao vợ anh phối hợp như vậy, còn là lần đầu tiên…
Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại thơm ngào ngạt của vợ anh dán lên, ma sát trên môi anh chốc
lát, đầu lưỡi thử với vào miệng anh, một chút một chút lại trêu chọc, trêu chọc Phong Cẩm Thành đến từng đợt tê tê ngứa ngáy trong lòng…
Kĩ xảo của vợ anh không có mấy tiến bộ, điều này không thể trách cô, nên trách chính là
Phong Cẩm Thành, thời điểm kết hôn, vợ anh chỉ là sinh viên, hơn nữa tính tình yếu đuối,
Phong Cẩm Thành vẫn luôn duy trì thế chủ đạo, vợ anh bị động nhận, ngày lâu, kĩ xảo đương nhiên không lên đươc, hơn nữa người cũng có chút bảo thủ, có lúc, Phong Cẩm Thành hơi có chút ép buộc, cô không chịu phối hợp, tuy rằng cuối cùng Phong Cẩm Thành vẫn có thể miễn cưỡng như nguyện, nhưng dù sao cũng không thoải mái.
Mà lúc này, vợ anh đột nhiên chủ động, Phong Cẩm Thành phát hiện, tuy rằng thiếu kĩ xảo, nhưng loại trúc trắc này càng kích thích dục vọng của anh, dục vọng kia đột nhiên kiêu ngạo, gần như hồng thủy không thể chống lại, dưới sự trêu chọc của vợ, anh nháy mắt vỡ đê, cuồn cuộn chảy ra…
Chuyện làm tình này, địa điểm cũng rất quan trọng, bọn họ kết hôn một năm, nhưng thời điểm hai người làm, đại đa số đều quy củ trên giường, buổi tối hôm qua lăn lộn rất vui sướng, nhưng cũng chưa làm uyên ương hỉ thúy.
Thời điểm Phong Cẩm Thành tắm cho vợ anh, cũng suy nghĩ tới, nhưng thật sự không còn sức, hôm nay quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa cùng tới, không lăn một hồi quả thật phải xin lỗi bản thân, vả lại, vợ anh nhiệt tình như thế, mặc dù vẫn có chút ngượng ngùng như trước, tay nhỏ lại đang lung tung cấp bách kéo áo sơ mi của anh, cũng lung tung cấp bách lấy lòng Phong Cẩm Thành…
Còn có hơi thở tinh thế hơi gấp kia, từ trong môi cô tràn ra, yêu kiều mềm nhũn, trầm thấp nhu nhu … tiến vào tai Phong Cẩm Thành, liền giống như một điệu hát giục tình dân gian, làm toàn bộ máu trong người anh chạy xuống thân dưới… Khi đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại nóng hổi của vợ liếm dưới hầu kết của anh, Phong Cẩm Thành hít một ngụm khí lạnh, tiếng gầm rầm rì từ trong miệng tràn ra, hai ba cái, quần áo trên người hai người đều bị anh xé xuống, ôm vợ trực tiếp ngã vào nước…
Bồn tắm rất lớn, có thiết kế điều chỉnh độ nước khá khoa học, dòng nước nhẹ nhàng chậm chạp, từ xung quanh phun ra, xối lên thân thể hai người, nhiệt khí bốc hơi, chốc lát liền mù mịt cả phòng tắm… Hai thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ, ở trong sương khí như ẩn như hiện, hơi thở gấp gáp ẩm ướt dính ngấy… Động tác kịch liệt… Tiếng nước phụ họa ào ào, khi thì yên lặng, khi thì phát ra âm tiếng, tổ hợp thành một tình khúc ghẹo người nhất, róc rách ồn ào, chỗ động tình có thể xiêu hồn lạc phách…
Kê Thanh thủy chung ở trong trạng thái mê ly mông lung, loại trạng thái này làm tình yêu say đắm cất chứa nhiều năm trong lòng của cô, trong nhất thời bùng nổ, hiệu quả thật dọa người …
Lý trí của cô đã sớm chẳng biết đi đâu, trước mắt chỉ còn là người đàn ông cô đã yêu lâu như vậy, cô muốn lấy lòng người đàn ông này, hơn nữa, cánh tay hữu lực của người đàn ông này ôm cô chặt như vậy, còn có cái gì so với đắm chìm trong lòng người yêu, càng làm người ta mừng như điên nữa sao?
Thân thể cô mềm nhũn giống như không có xương cốt, ngay cả xương thắt lưng cũng như hóa thành dòng nước ấm áp dưới người, như tơ như dây cuốn lấy người đàn ông, hoàn toàn rộng mở chính mình… Cô hơi ngẩng đầu hôn anh, hôn lên ánh mắt xinh đẹp của anh, hôn lên mũi anh, còn có, đôi môi mỏng, khóe môi kia thản nhiên cong lên… Cằm, hầu kết, lồng ngực mềm dẻo, trên lồng ngực kia một chút…
Nhẹ nhàng cắn một chút, cô có thể rõ ràng cảm giác được thứ đang để ở nơi mềm mại của cô gần như nổ mạnh cứng rắn, cô không khỏi hơi cười nhẹ một tiếng, giống như tìm được lạc thú, tay nhỏ theo thắt lưng anh trượt xuống…
Khi cô cầm lấy chỗ sưng tấy nóng bỏng kia, không khỏi có chút sợ hãi, kích thước kia… Mắt Kê Thanh hơi cúi xuống nhìn lướt qua, nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một dã thú kiêu ngạo tràn đầy…
Kê Thanh cho tới bây giờ chưa từng cẩn thận nhìn Phong Cẩm Thành như vậy, mà lúc này, lần đầu tiên cô nhìn kĩ lợi khí cô đã dùng qua vô số lần, bỗng nhiên có chút muốn lùi bước…
Chính là cô đã quên, cô đem một người đàn ông cấm dục hơn hai năm ra khai trai tới tình trạng này, muốn lùi bước, làm sao có thể…
Phong Cẩm Thành nhanh chóng tách ra hai chân cô, động thân mà vào, bàn tay to dẫn theo chân nhỏ thanh tú của cô mà kéo lên cao… Thân thể Kê Thanh gần như bị anh uốn thành một góc vuông, chân cũng gần như thành góc bẹt, mà anh theo động tác lên, vừa nhanh vừa ngoan, cái loại tần suất khiến cả bọt nước vẩy ra xung quanh…
Tần suất như vậy ngay từ đầu Kê Thanh có chút không thích ứng, cảm thấy quá sâu, địa phương bên trong có chút ê ẩm mà trướng đau, cô muốn hé miệng cầu anh chậm một chút, lại phát hiện miệng cô khi mở ra, lại phun ra một chuỗi từ ngữ không có nghĩa, cái tiếng mềm mại rên rỉ này, thật sự không có chút lực thuyết phục nào…
Hơn nữa, cảm giác trướng sưng rất nhanh đi qua, đó là một cảm giác đói khát trống rỗng xa lạ, trong lòng cô thế nhưng lại hi vọng anh có thể nhanh hơn một chút… Mặc dù trong thời điểm thần chí mơ màng không rõ, nhưng lời như thế Kê Thanh cũng tuyệt đối không nói ra, chính là tiếng rên rỉ của cô, bất tri bất giác càng thêm yêu kiều mềm nhũn, thân thể cũng cong thành một độ cong khó nhịn, thắt lưng mảnh mai nghênh đón như có như không, gần như bức Phong Cẩm Thành tới điên cuồng…
Mỗi lần vợ anh nhiệt tình lên đều làm anh kinh hỉ, Phong Cẩm Thành ôm vòng thắt lưng vợ, lưu loát chuyển một cái, hai người liền rơi… Lúc bất chợt từ dưới đảo lên, Kê Thanh tỉnh lại trong khoảnh khắc, thân dưới bị chống đẩy liên tục, lại nhanh chóng bay đi…
Tư thế này, trước kia tuyệt đối không có khả năng, không phải Kê Thanh không nguyện ý, mà là lấy tính cách đại nam nhân của Phong Cẩm Thành, mặc dù biết như vậy rất mới mẻ, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân bị vợ áp đè ở dưới, nhưng lúc này âm kém dương sai, liền thành như vậy, hơn nữa, anh đột nhiên phát hiện, tư thế này ngoại trừ thân thể hai người hoàn toàn hợp làm một, hiệu quả thị giác cũng khá kích thích…
Hơn nữa lúc vợ anh động tình, có chút cuồng dã, mái tóc đen dài vương trên mông, mang chút hơi nước, vợ anh ngửa đầu, tóc thẳng buông xuống, quét qua đùi anh, tư vị kia có biết bao kì diệu … Còn có, cái cổ với đường cong duyên dáng kia của vợ anh, mồ hôi trộn lẫn với nước, theo da thịt trắng muốt chảy xuống, lưu loát đảo qua bộ ngực duyên dáng vểnh cao, nhỏ xuống vùng bụng vẫn còn nóng của anh, làm dục hỏa trong người anh càng cháy mạnh.
Mà động tác đong đưa của cô, cái miệng nhỏ khẽ nhếch kia, kịch liệt phập phồng, hạt châu non mềm hơi run rẩy… Phong Cẩm Thành bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ anh may mắn cưới được một bảo bối phiền phức, vợ anh so với bất kì phụ nữ nào đều phóng đãng hơn, hơn nữa loại phóng đãng này cùng tính tình lời nói bình thường của cô tạo thành một sự tương phản mãnh liệt, thỏa mãn tâm lý biến đổi bí ẩn của Phong Cẩm Thành… (e hèm người ta gọi đó là tâm lý biến thái =3=)
Vợ anh là dạng người như vậy, đóng cửa cũng chỉ anh có thể nhìn thấy, có thể hưởng thụ, mà có cô vợ phóng đãng như vậy đại khái là mơ ước của mỗi người đàn ông, lần đầu tiên Phong Cẩm Thành có cảm giác nguy cơ, chẳng qua, rất nhanh bị □ xông lên đại não bao phủ…
Dục vọng thối lui, tình triều yên lặng, Phong Cẩm Thành ôm cô vợ, ngồi trên xích đu lớn ngoài cửa sổ, có chút buồn bực, vốn dĩ được làm thỏa thích sung sướng như thế, Phong Cẩm Thành hẳn nên rất thích, nhưng lại là buồn bực, để cho vợ anh đứng thế thượng phong…
Phong Cẩm Thành hơi hơi cúi đầu, vợ anh được bọc trong áo tắm rộng thùng thình, nằm ghé trên người anh, lại nói, cái thân thể nhỏ nhắn nhu nhược này của vợ, thế mà lại bắt được anh, điều này làm Phong Cẩm Thành sau khi thoải mái qua xong, bắt đầu buồn bực, vì che giấu buồn bực, sau khi tắm đi ra, anh có chút bắt buộc, ôm vợ đã mệt đến không thể nhúc nhích được vào ngực xem sao…
Phong Cẩm Thành còn nhớ rõ, cô vợ trẻ tuy rằng lúc ấy mệt đến mắt không mở được, nhưng vừa nghe thấy đề nghị của anh, mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn anh, thật làm Phong Cẩm Thành chịu đả kích, anh có kém như vậy sao. (đang ed cái j zợ -___-)
Lại nói tiếp, trong mấy anh em bọn họ, lãng mạn nhất là Diệp Trì, đừng nhìn vẻ ngang ngược của hắn lúc bình thường, khi tán gái, một đống chiêu thức lãng mạn một người tiếp một, cái gì mà nhìn sao, cái gì mà đóng quân dã ngọai, hứng gió ngắm hoa… thật không ít thiêu thân.
Khi đó, bọn họ đứng xem một bên thật tâm phục khẩu phục, không khỏi oán hận Diệp Trì, cứ
một hồi lại đổi một người, bản lĩnh buông thả, không người nào so nổi, đáng tiếc cuối cùng lại dùng hết lên một con nhóc không hiểu phong tình, chẳng qua, người ta một nguyện đánh một nguyện chịu, Diệp Trì cảm thấy vui vẻ, cũng không tính là đáng tiếc.
Phong Cẩm Thành biết bản thân rất không lãng mạn, nói trắng ra, là người hời hợt, bên trong rất không thú vị, dù vậy, ánh mắt đó của vợ cũng thật đả kích anh, làm Phong Cẩm Thành vốn đã buồn bực, lại buồn bực thêm một tầng, chẳng qua trong sự bực bội đó, có một cảm giác hạnh phúc lăn tăn, chậm rãi dâng lên trong lòng.
Phong Cẩm Thành cảm thấy, cứ ôm vợ anh như vậy, trong lòng liền hết sức thỏa mãn, cảm giác thỏa mãn này dần dần khuếch tán, tràn đầy từng góc trong lòng anh…
Phong Cẩm Thành cúi đầu nhìn vợ anh hôn lên trên trán một cái, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi trên trời đêm chỉ điểm mấy ngôi sao, lúc này đã là một khoảng ánh sao sáng lạn, ánh sao dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của vợ anh, giống như đom đóm phát sáng, mông mông lung lung, lại xinh đẹp đến kinh tâm động phách…