– Chủ nhân, Ngài là hậu duệ của Chân Long cao quý, có huyết mạch của Thần Long cao quý, bộ tộc Cự mãng chúng ta cũng chỉ có bái phục dưới chân Ngài mới có thể cường thịnh! Ta hy vọng hai con ta cũng có thể tiến hóa thành Thần long!
Âu Đặc Tư rất kiên nhẫn giảng giải những khúc mắc với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cúi đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy như vậy thật ra không được, sau này bị người ta nói việc thu nô lệ này có vẻ như quá phong kiến.
– Có phải là chỉ cần máu của ta là có thể làm cho huyết mạch Thần long các ngươi giác tỉnh?
– Cơ bản là như thế đấy!
Âu Đặc Tư khẽ gật đầu.
– Ta đây đem chút máu cho bọn chúng là được chứ gì?
Bất quá ngay sau khi Đoạn Vân vừa nói ra những lời này, Đoạn Vân bỗng nghĩ tới một biện pháp tốt hơn, một biện pháp có thể tạo ra rất nhiều Thần long – Tẩy Tủy Đan, trong đó lấy máu của mình làm dược dẫn cho Tẩy Tủy Đan đích thực.
– Vậy thì tốt quá, nhưng chủ nhân, không phải Ngài kiêng kị thực lực của chúng ta đó chứ?
– Ha ha! Ngươi bây giờ là nô lệ của ta, ta có gì mà phải kiêng kị? Tốt lắm, ta sẽ tìm được biện pháp làm cho huyết mạch Thần long của hai con ngươi được thức tỉnh! Được rồi, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có biết những Cự mãng khác hay không? Ta muốn lôi kéo hết bọn chúng về làm thủ hạ!
Thấy Long Tộc có thực lực cường hãn, trong lòng Đoạn Vân có một ý muốn mãnh liệt, đó là phải đề cao thực lực của mình. Nếu mình làm cho hơn mười đầu Cự mãng thành Thần long, vậy thì mình đầu cần phải e ngại Long Tộc nữa? Hơn nữa, Thần long là Thần thú của người Trung Quốc, thêm càng nhiều thì càng tốt!
– Ta biết sáu con! Thực lực bọn họ đã tới cửu cấp sơ giai, về phần những con khác, ừm, chỉ cần ta dùng ảnh hưởng của Thần long đã giác tỉnh gọi về, bọn chúng chắc chắn sẽ phục tùng chủ nhân thôi. – Âu Đặc Tư trả lời cung kính.
– Tốt lắm! Tốt lắm, chúng ta về trước đây, ngươi phụ trách gọi chúng về, ta hy vọng ngươi có thể khống chế bọn họ, ngươi hiểu chưa? – Đoạn Vân nói.
– Chủ nhân, ngươi không muốn ta với Ngài cùng về hay sao? – Âu Đặc Tư có chút nghi hoặc.
– Ta và ngươi không phải có loại liên lạc khó hiểu gì đó sao? Ở bất kỳ ngõ ngách nào trên đại lục, ta và ngươi cũng có thể bảo trì liên lạc được mà! Ngươi trước hết lo mà thu thập kêu gọi mấy con Cự mãng kia đi, ta sẽ dùng cảm ứng liên lạc với ngươi! – Đoạn Vân cười nói.
Thấy tiểu mãng xà giỡn nước trong hồ, Đoạn Vân lấy ra hai mươi viên Tẩy Tủy Đan nói:
– Cái này là thuốc do chính ta luyện đó, có hiệu quả đề cao thực lực, cho mỗi người con của ngươi mười lạp, ta phỏng chừng thực lực ít nhất có thể đột phá tới cửu cấp trung giai.
– Cám ơn chủ nhân!
Vẻ mặt Âu Đặc Tư hơi giật mình tiếp nhận Tẩy Tủy Đan. Hắn thật không ngờ chủ nhân của mình lại có năng lực thần kỳ như thế. Hồng quả cũng chỉ có thể giúp họ đề cao thực lực lên nửa giai mà thôi, còn thuốc của Đoạn Vân lại có thể đề cao một giai trở lên!
Có qua có lại, Âu Đặc Tư lập tức chui xuống đáy hồ lôi ra một mớ đồ tốt. Mấy đồ đó là: hơn mười khỏa cửu cấp ma hạch, hằng hà sa số thất, bát cấp, hơn nữa còn có hai thanh thần khí, và mấy thanh á thần khí. Cái làm cho Đoạn Vân hưng phấn nhất là lại còn có một cái giới tử Ách Bỉ Đa! Ngoài ra còn có sáu cái giới tử nhỏ hơn một chút. Đoạn Vân phỏng chừng Cự mãng này trong khi khán thủ trông coi bảo vệ Chu quả, đã tiêu diệt khá nhiều ma thú và nhân loại bén mảng đến gần Chu quả, bao nhiêu đồ tốt đó đương nhiên là lấy được trên người những sinh vật xấu số đấy. Dù sao cũng biết rồi, Âu Đặc Tư khi thấy Đoạn Vân là trực tiếp công kích ngay, không cần nói năng nhiều lời cho tốn nước miếng!
Đoạn Vân lúc này thu hoạch quả là khấm khá!
Con người khi mang đầy tiền bạc trên người, người ta tự nhiên cũng rất có khí thế. Ngạo nghễ nghênh ngang khệnh khà khệnh khạng, Đoạn Vân đạp trên lưng Tiểu Phi Hiệp, hướng về A Nhĩ Ti Tư bay đi.
Tính đi tính lại, Đoạn Vân đã ở Đường Cổ Lạp Sơn bốn ngày, ở ven hồ chờ Âu Đặc Tư năm ngày, hơn nữa cộng thêm năm ngày hành trình, Đoạn Vân rời A Nhĩ Ti Tư cũng đã tới mười năm ngày rồi.
Rốt cục về đến nhà rồi!
Vừa về đến nhà, Đoạn Vân đã bị một bầy mỹ nhân vây lấy. Tất cả các nữ nhân của Đoạn Vân đều như lang như sói, nhào về phía Đoạn Vân. Liên nữ nô Tiểu Nguyệt cũng đứng xa xa nhìn Đoạn Vân, nước mắt như mưa! Xem ra quả là mình có mị lực vẫn còn rất lớn a!
Trấn an đám nữ nhân xong, Đoạn Vân hỏi Ước Hàn về các tình hìnhđã phát sinh.
Hóa ra, ngắn ngủn có mười lăm ngày này lại xảy ra không ít sự việc!
Đầu tiên, thành phố Á Cương đã được kiến thiết hòm hòm rồi. Hình dáng bộ khung của Á Cương Thành cơ bản đã được hình thành, phỏng chừng thêm hai tháng thi công nữa là tòa thành lớn đủ để dung nạp ngàn vạn người có thể sẽ hoàn công! Có thể không đến thời gian ba tháng mà kiến thiết được một tòa thành thị, điều này không thể không nói là một kỳ tích. Bất quá kỳ tích là do người sáng tạo ra! Hôm nay, lực lượng xây thành đã đột phá lên hơn hai mươi vạn người. Cơ hồ mỗi người đều đang hết sức cố gắng!
Hôm nay, dưới chỉ đạo của Đoạn Vân, Địa Tinh ở Á Cương đã có tới hai mươi vạn người. Sau khi có được năm vạn Địa Tinh, Đoạn Vân ra lệnh cho Nanh Sói phối hợp với Cáp Nộ tiếp tục đi thu phục những bộ tộc Địa Tinh gần Á Cương. Lần này, Tộc trưởng Địa Tinh tên là Đạt Lí Khắc hóa ra lại thành quân tiên phong trong việc thu phục Địa Tinh. Hắn dựa vào thực lực tuyệt đối của Nanh Sói, không ngừng chinh thảo các bộ lạc Địa Tinh khác, không ngừng bắt bớ nhân mã bộ lạc Thực nhân ma làm nô lệ. Nghe nói hắn bây giờ vẫn còn dẫn một lữ Nanh Sói ra bên ngoài không ngừng chinh phạt. Bộ đội đã nhanh chóng đánh tới cao nguyên Bố Lôi Tây! Hơn nữa, hắn còn nhận dưới sự đồng ý của Ước Hàn, thành lập Sư đoàn Địa Tinh một vạn người. Dựa vào việc Địa Tinh có thể chế tác vũ khí cung nỏ nhất đẳng, thực lực cũng rất khá, đã có lực chiến đấu khá lên nhiều! Đương nhiên, Ước Hàn lúc đầu chỉ muốn cho hắn biết khó mà lui, do đó chỉ cho hắn một vạn biên chế. Thế nhưng kết quả thật sự đã làm cho lão ta kinh ngạc đến rơi cả kính. Nghe nói bọn họ từng chỉ với số quân này đã tiêu diệt một ngàn người của bộ lạc Thực nhân ma. Việc này cũng đủ để cho bọn họ xây dựng sự tự tin vào chiến thắng.
Còn Phì Tử và đám thủ hạ lau nhau của hắn nữa! Hôm nay, tiểu đệ em út của Phì Tử đã có hơn năm trăm tên, bát cấp có năm mươi mấy tên, hơn nữa cái làm cho Đoạn Vân hơi giật mình là tên tiểu tử mũm mĩm kia lại thu phục được tới ba con cửu cấp Đại địa chi hùng, cộng thêm với ba con Ma thú được Đoạn Vân dùng được hoàn tăng lên thực lực lúc trước, bây giờ Phì Tử đã có sáu tên cửu cấp ma thú làm thủ hạ.
Phi long đội của Tiểu Phi Hiệp cũng tăng vọt, đã có hai mươi lăm con bát cấp rồi, năm mươi lăm con thất cấp. Ngưu Ma Vương cũng có ba mươi đầu. Ngưu Ma Vương còn đổi tên toàn bộ thủ hạ của hắn – Ngưu Nhị, Ngưu Tam, Ngưu Tứ ……
– Thiếu gia, Lang tộc đồng ý đàm phán với chúng ta! Bọn họ đưa ra ba điều kiện! Muốn chúng ta hứa với bọn họ ba điều kiện thì bọn họ sẽ đáp ứng quy thuận chúng ta!
Text được lấy tại truyenfull.vn
Ước Hàn quay về Đoạn Vân đang ngồi với vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ. Nguyên nhân là vì hai thị nữ Liên Na và Vân Vân của Đoạn Vân đang massgage cho hắn. Hơn nữa Đoạn Vân sắc lang còn thỉnh thoảng máy mó sờ mò thò thò chọc chọc, thật là hơi mất tác phong rồi!
– Đúng đúng, thoải mái quá, dùng sức mạnh một chút! Bọn họ đưa ra điều kiện gì thế? – Đoạn Vân quay sang hỏi Ước Hàn.
Đối với tình huống như vậy, Ước Hàn quen rồi nên không trách nữa, hơn nữa Liên Na là con gái hắn, hắn luôn luôn có ý để cho Liên Na đi theo Đoạn Vân. Thỉnh thoảng hắn lại bảo Liên Na chủ động thêm ở một vài điểm! Hắn biết cá tính Đoạn Vân, không có quan niệm kì thị, không có giác ngộ giai cấp! Hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, Liên Na đi theo Đoạn Vân thì nhất định sẽ tìm được hạnh phúc! Hơn nữa, bản thân Liên Na cũng nói với cha biểu lộ về tình ý của nàng với Đoạn Vân rồi!
– Thứ nhất, bọn họ muốn sau này có hai vạn binh lực!
– Hai vạn? Bọn họ chỉ có sáu vạn người mà? Lão đầu, tiểu hài tử cũng đem hết ra chiến trường sao? Thứ hai là cái gì? – Đoạn Vân nói vẻ nghi hoặc.
– Bọn họ hy vọng Ngài có thể cấp cho hai vạn nhân sĩ binh lính của họ một người phối hợp với một con ngũ cấp Ma Lang!
– Cái gì? Ta lấy đâu ra Ma Lang? – Đoạn Vân càng chẳng hiểu mô tê răng rứa gì cả.
– Thiếu gia, Phì Tử đại nhân đã thu phục đại bộ phận những Ma Lang cấp bảy trở lên trên thảo nguyên Ba Vu. Hôm nay tất cả bầy sói trên thảo nguyên Ba Vu đều coi như đã trở thành tài sản riêng của chúng ta! – Ước Hàn giải thích.
– Ồ, còn thứ ba là gì?
– Bọn họ muốn ngươi cưới con gái Tộc trưởng của họ, vốn luôn luôn được xưng là “Đóa hoa của A Nhĩ Ti Tư” Khả Khả Công chúa!
– Cái gì? Cái này cũng tính là điều kiện sao?
Đoạn Vân nghe xong càng hết hồn hơn. Hắn không ngờ Lang tộc lại đưa ra một điều kiện oái ăm như vậy. Nói thật, hai điều kiện trước thì không có gì quá đáng đối với Đoạn Vân. Chỉ cần Lang tộc hứa đầu nhập dưới trướng mình, thì mình phỏng chừng cũng sẽ an bài bọn họ như vậy! Chỉ có điều kiện thứ ba lại khiến cho Đoạn Vân rất bất ngờ. Đem Công chúa gả cho mình, chẳng lẽ là định làm một cú mỹ nhân kế với mình? Bất quá một Lang nữ làm sao có thể gọi là mỹ nhân được nhỉ?
– Lang tộc có gây chuyện gì không?- Đoạn Vân hỏi.
Ước Hàn cười cười:
– Thiếu gia, Phì Tử của Ngài thu sạch thứ căn bản nhất của bọn họ rồi, bọn họ có thể không đầu phục sao?
– Là cái gì, chỉ giáo cho ta xem?
– Ngài nghĩ xem, Lang tộc chiếm cứ một vùng rộng lớn ở A Nhĩ Ti Tư là dựa vào cái gì?
– Cái gì nhỉ?
Nói thật nha, Đoạn Vân thật sự là không biết.
– Lang tộc có thể đứng vững được ở chỗ này, không chỉ dựa vào sự thiện chiến của binh lính, hơn nữa bọn họ còn phải dựa vào bầy sói hàng vạn con! Thảo nguyên Ba Vu là mục trường của bọn họ, bọn họ phải dựa vào bầy sói mới sống được. Hôm nay bầy sói của bọn họ đều bị Phì Tử đại nhân thu phục cả rồi. Bọn họ còn lấy đâu ra vốn liếng mà chống lại chúng ta? Còn lấy gì để quấy nhiễu các đoàn người qua lại? Hơn nữa, những Thú Nhân khác đều đã quy thuận chúng ta rồi, bọn họ không làm như vậy cũng không được.
Ước Hàn kiên nhẫn giải thích.
– Hay! Thật không ngờ lại là công lao của Phì Tử! Được, đồng ý cho bọn họ đi! Về chuyện Lang tộc quy thuận thế nào thì giao hết cho ngươi! Ta định bế quan một lần! – Đoạn Vân đứng lên nói với Ước Hàn.
Xem ra cũng chỉ còn có một bước nữa thôi, chính là bộ tộc Tinh Linh! Đoạn Vân thật ra rất kì vọng đám Tinh Linh cũng đưa ra loại điều kiện thứ ba như của Lang tộc cho mình! Ta số đỏ lắm mà! Hắc hắc hắc!