Khổ học một tháng ròng, Đoạn Vân bây giờ đối với việc giải thích ma pháp có thể nói cực kì thâm sâu, tri thức ma pháp của hắn cũng rất phong phú, đã có thể coi là cao hơn người bình thường rất nhiều rồi. nhưng một tháng sau, Đoạn Vân đến ngay cả một hỏa cầu cũng không phát ra được.
“Chà, thật không ngờ sự việc lại tệ đến như thế này. Xem ra ta nhất định là một gã ma pháp bạch si. Nhưng mà chuyện có gì đâu mà làm ầm ĩ! Cũng chẳng biết mình có thể học được tế tự thuật của thế giới này không nữa. Bất quá nghe nói ở đây rất mê tín, nghe nói còn muốn giao tiếp với thần linh nữa, còn nói chuyện này với ngươi vô thần như hắn nữa hả? Ai, vài ngày nữa tìm lão đầu thương lượng một chút, xem hắn có thể giúp cho ta đi Thiên Long học viện đồ thư quán tham khảo một chút hay không. Bất quá thế giới này làm sao mà chỉ có da thú để ghi chép không biết nữa? Quả là tốn sức cực kì. Chẳng lẽ không có giấy? Ta sau này tìm cách sản xuất giấy nhất định có thể kiếm lời khẳm đây. À mà còn một việc nữa. Hồi trước lão đầu dạy trung y chẳng phải đã nói cho ta biết về một phương pháp luyện đan bí truyền sao! Lúc ấy ta còn chọc hắn nữa chứ. Hôm nay ta có nhiều cực phẩm dược tài như vậy, mà học phải đi đôi với hành chứ! Hay là ta làm thí nghiệm một chút đi! Không được, còn phải kiếm tiền nữa chứ. Cuộc đời ta trước giờ rất sợ nghèo khổ, một đời này cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không được khổ như vậy trước.”
Nghĩ vậy, Đoạn Vân vơ lấy cái không gian giới tử cẩn thận kiểm tra lại số dược tài. Không gian giới tử này là do lão đầu tặng cho hắn, bên trong có ước chừng hai mươi mét khối không gian. Không gian giới tử quả là một vật cực tốt! người ta có thể giữ được rất nhiều món đồ (miễn là không phải vật sống), hơn nữa vô luận cất giữ bao lâu cũng sẽ không hư hỏng. Đoạn Vân đem tất cả dược tài cất vào trong đó, muốn lấy ra thì tựa như đi hái ngoài thiên nhiên, sướng mê người. Đoạn Vân lấy một bộ phận dược tài ra sử dụng, còn thì cất đi. Hắn tìm kiếm một mớ công cụ rồi bắt đầu dựa theo phương pháp bí quyết từng bước bắt đầu thí nghiệm.
Nói là luyện đan, sao không nói quách là chế dược cho dễ hiểu! Đoạn Vân đem tất cả các dược tài cần thiết, dựa theo tỉ lệ đặc biệt và một vài vật phẩm phụ trợ đặc thù trộn vào với nhau, nghiền nát thành bột. Trải qua quá trình đun nấu, thủy phân, thời gian v.v… cực kì nghiêm khắc, phải khống chế một lô một lốc những điều kiện khác nhau. Xử lý ước chừng nửa ngày, cuối cùng trong một trạng thái đặc thù, đã thấy kết thành những viên nhỏ. Nói thì đơn giản - làm mới thấy không dễ dàng. Yêu cầu thật sự quá nghiêm khắc, hơn nữa hao phí rất nhiều dược tài.
Mẻ đầu tiên của Đoạn Vân bị hỏng, bao nhiêu dược tài đều vứt sạch. Hắn tiếc của gào ầm lên, thống mạ mình lãng phí. Hơn nữa tiếng chửi bới kêu gào của hắn kinh khủng tới độ Diệp Cô Thành phải ba chân bốn cẳng chạy vội tới xem hắn có bị gì không. Tống cổ Diệp Cô Thành đi ra ngoài xong, Đoạn Vân lại tiếp tục luyện chế. Không thể vì một lần thất bại mà lại nản lòng được! Đáng tiếc, lần thứ hai cũng thất bại nốt. Đoạn Vân vẫn không muốn vì bại mà bỏ cuộc, vì vậy Đoạn Vân vẫn tiếp tục ôm giấc mộng vàng, thử lại một lần nữa.
Vừa tiếp tục thí luyện, vừa không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Rốt cục phải đến lần thứ tám Đoạn Vân mới thành công! Mặc dù có bao nhiêu dược tài hắn đều đã hao phí gần hết, nhưng Đoạn Vân lại rất vui vẻ. Dược tài trong giới tử còn không ít, quan trọng nhất là Đoạn Vân đã nắm được phương pháp, sau này luyện chế lại thì xác suất thành công sẽ được đề cao không biết bao nhiêu lần mà kể. Nếu không như vậy, thì cái tên nô lệ vì tiền như hắn có thể đã thổ huyết từ lâu rồi.
Nhìn năm mươi viên đan dược được luyện chế từ vô số cực phẩm dược tài lung linh trước mắt, Đoạn Vân vô cùng nóng lòng muốn biết hiệu quả sẽ như thế nào. Ai sẵn sàng anh dũng hi sinh làm thỏ thí nghiệm nhỉ? À, Diệp Cô Thành! Chắc là vết thương của hắn khỏi hẳn rồi. Bắt hắn thử thuốc được không? Với thực lực kiếm thánh của hắn mà nói, cho dù để cho Đoạn Vân đánh thoải mái, Đoạn Vân cũng không cách nào làm hắn bị thương! Tính ra, để hắn ăn một viên, xem thử có phản ứng gì ngoài ý muốn hay không. Nói không chừng còn có thể đề cao thực lực của hắn nữa?
“Diệp Cô Thành!”
“Thiếu gia, ngài có gì phân phó?” Đoạn Vân vừa gọi, Diệp Cô Thành lập tức xuất hiện ngay.
Đoạn Vân bị hắn làm giật bắn mình, nói vẻ giận dỗi: ” Sau này ngươi xuất hiện thì làm ơn đánh tiếng trước cho ta, đừng có làm trò quỷ như vậy. ”
“Dạ, thiếu gia. Bất quá thưa thiếu gia, quỷ là cái gì vậy?”
“Quỷ là …… ” Thế giới này dường như không có cái gì gọi là quỷ cả.
Đoạn Vân trợn trắng mắt,” Ngươi không cần quan tâm lắm chuyện như vậy, thôi cầm viên thuốc này ăn đi.”
“Thiếu gia, này thuốc này là …” Diệp Cô Thành rất nghi hoặc, tự nhiên không biết thiếu gia đưa cho ta ăn cái thứ này để làm chi! Chữa bệnh à? Vết thương của ta bây giờ căn bản khỏi hẳn rồi mà!
“Bảo ngươi ăn thì ngươi ăn đi, còn đứng đó nói nhảm nhiều như vậy làm gì! Yên tâm, không phải độc dược, đây là đồ tốt đó. Ăn vào chỉ có lợi không có hại đâu. Chẳng lẽ ta còn muốn hại ngươi hay sao chứ.” Đoạn Vân nghiễm nhiên dùng một bộ lão đại dạy bảo cho tiểu đệ của mình.
Thấy Đoạn Vân có vẻ mất hứng, Diệp Cô Thành cầm lấy dược hoàn rồi nuốt ực ngay. Đoạn Vân cẩn thận chú ý đến phản ứng của Diệp Cô Thành. Một lát sau Đoạn Vân hỏi: ” Thế nào? Có cảm giác gì không.”
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
“Vừa thơm, cũng vừa giòn nữa”
“Ta không phải hỏi ngươi chuyện này, ta hỏi ngươi thuốc uống vào có hiệu quả gì ” Đoạn Vân thật muốn một vả vào mặt hắn, lại còn giòn nữa chứ! Bộ tưởng ăn kẹo đậu phộng hả?
“Hiệu quả? Không có.”
“Sao lại không có chứ? Cái này chế từ nhân sâm mấy ngàn năm và cực phẩm linh chi đó nha!” Đoạn Vân rất khó hiểu, chẳng lẽ dược tính bị trung hòa mất rồi?
Lại qua mười phút nữa, Diệp Cô Thành đột nhiên nói: ” Thiếu gia, thiếu gia, có phản ứng rồi.”
“Cái gì phản ứng hả? Có phải là có cảm giác đấu khí tăng thêm không?” Đoạn Vân rất khẩn cấp, thuốc đó đã phế đi không biết bao nhiêu dược tài mới có được đó!
“Không phải. Thiếu gia, ta nhịn không được rồi, ta muốn đi vệ sinh một chút. Thiếu gia, ngài đợi chút rồi nói tiếp nhé!” Nói xong Diệp Cô Thành ôm bụng hướng về mao phòng chạy vội.
Cái gì? Ta tốn cực phẩm dược tài nhiều như vậy mà chỉ sản xuất ra được thuốc xổ hay sao! Làm sao có thể như thế được. Đoạn Vân hiển nhiên không thể giải thích được. Chẳng lẽ là trong quá trình điều chế xảy ra vấn đề gì? Không có mà! Dược tài phối hợp với nhau có vấn đề? Đoạn Vân nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được có chuyện gì. Lúc này qua hơn mười phút rồi.
“Thiếu gia, thiếu gia. Quá thần kỳ! Thiếu gia, thuốc của ngươi quả là rất hiệu quả, quá… quá thần kỳ rồi!” Lúc này thanh âm hưng phấn của Diệp Cô Thành làm cho Đoạn Vân từ trong tình trạng thất vọng tràn trề lập tức phục hồi lại tinh thần.
Bất quá chỉ thấy một cảnh tượng làm cho Đoạn Vân muốn nhảy dựng lên. Chỉ thấy một cái bóng từ trên xuống dưới đen thùi lùi chạy vọt về phía hắn, Đoạn Vân liếc mắt cũng có thể nhận thấy đó là một người. Người kia hiển nhiên đúng là Diệp Cô Thành. Chỉ thấy hắn cả người nhớp nháp, trên da có phủ một lớp chất nhờn nhờn màu đen quánh, phát ra mùi hôi nồng nặc.
“Diệp Cô Thành, ngươi lọt xuống hầm cầu hả. Làm sao mà biến thành người da đen thế kia?” Đoạn Vân rất khó hiểu, với thân thủ của Diệp Cô Thành mà sao đến nỗi rơi xuống hầm cầu như vậy?
“Không phải đâu, thiếu gia. Ngươi nghe ta nói. Ta ăn thuốc của ngươi vào xong, đột nhiên cảm thấy bụng quặn lên. Vì vậy ta phải đi phòng vệ sinh.”
“Nói vào điểm chính!” Thấy Diệp Cô Thành quá hưng phấn, Đoạn Vân rất mất hứng. Ngươi có phải là đang đem ta ra làm trò cười không!
“Dạ, thiếu gia. Trong khi ta đi vệ sinh đã phát hiện cả người ta bỗng xì ra một lớp nhầy nhầy màu đen. Lúc đó ta rất sợ hãi. Nhưng sau này, ta lại cảm giác thấy đấu khí mình càng ngày càng tinh thuần, hơn nữa cũng tăng thêm không ít. Bây giờ ta cảm giác ta chỉ cách thần giai có một bước nhỏ nữa thôi.” Diệp Cô Thành cũng không để ý đến vẻ mặt kích động của Đoạn Vân cứ nói như súng liên thanh.
“Tẩy cân phiệt tủy! Ha ha, không ngờ thuốc của ta lại còn có hiệu quả này” Đoạn Vân cuối cùng cũng hiểu được hiệu quả của món thuốc này.
” Thuốc này hẳn là có thể bán được rất nhiều tiền. Tên gọi là tẩy tủy đan!”
“Cái gì? Thiếu gia, ngài muốn bán thuốc này sao? Thuốc này là bảo vật giá trị liên thành đó!”