Đoạn Vân an bài cho nhóm thủ hạ tạm thời nghỉ lại, rồi cùng Pháp Lạp Kì đi tới chỗ giam giữ tù binh Lôi Ngạo Đế Quốc. Đoạn Vân ra tay múa máy một lát làm cho tên tù binh long kỵ sĩ đang hôn mê tỉnh lại, rồi ra lệnh cho mấy tên thủ hạ đắc lực đứng phía trước vị trung niên long kỵ sĩ đó.
– Các ngươi là ai?
Tên long kỵ sĩ cả người vết thương đầm đìa, thấy Đoạn Vân có vẻ rất sợ hãi, cũng rất nghi hoặc. Hắn biết mình rõ ràng cùng một đám cuồng chiến sĩ điên cuồng chiến đấu. Một đám cuồng chiến sĩ đó đủ để làm cho hắn cả đời không quên được. Bởi vì đó là một đám cuồng chiến sĩ có thể tự chủ cuồng hóa, hơn nữa bọn họ cuồng hóa xong vẫn còn tồn tại lý trí. Chính vì vậy, năm người long kỵ sĩ Lôi Ngạo Đế Quốc đã nếm mùi cay đắng về tay của họ. Hơn nữa theo như hắn phân tích, đội hình chiến đấu của cuồng chiến sĩ hiển nhiên đã trải qua huấn luyện đặc biệt, bằng không một đám cuồng chiến sĩ cũng tuyệt đối không thể phối hợp được như vậy! Đương nhiên cuồng chiến sĩ phối hợp tác chiến được là nhờ công lao của Lạp Lực và Khắc La Phu. Mặc dù bọn họ đầu óc không quá thông minh, nhưng dù sao dưới sự lãnh đạo của Đoạn Vân bắt chúng huấn luyện chết đi sống lại, không học được hết mọi tinh túy cũng hiểu được chút đỉnh vỏ ngoài (nguyên văn: không ăn được thịt heo cũng thấy được con heo)!
Đoạn Vân cười cười rất quỷ dị đểu giả, nói lạnh lùng:
– Nói cho ta biết nguyên nhân Lôi Ngạo Đế Quốc các ngươi vì sao muốn công kích cuồng chiến sĩ bộ tộc, nếu không nói, ta sẽ làm ngươi thưởng thức mọi “hạnh phúc” trên cuộc đời này!
– Hừ! Đừng có mơ! Bảo long kỵ sĩ cao quý chúng ta bán đứng đế quốc hả, chuyện đó không có khả năng đâu!
Tên gia hỏa đó xem ra khá cứng đầu.
– Được, tốt lắm! Có dũng khí. Bất quá Đoạn Vân ra rất thích người nào có xương cứng, nếu không thì phần sau của trò chơi này mất vui đi! Đoạn Vân cười cười.
– Ngươi là Đoạn Vân?
Tên tù binh giật mình, hắn không thể tưởng tượng được làm sao Đoạn Vân là một ngôi sao mới nổi ở Thiên Long lại mò đến nơi khỉ ho cò gáy này.
– Rồi sao? Nghe nói ta là Đoạn Vân thì ngươi nghĩ ra chiêu gì hả?
– Hừ! Cho dù ngươi là Đoạn Vân, cũng dừng hòng moi được tin tình báo gì từ miệng của ta!
– Được, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi! Được rồi, không khen ngươi nhiều quá nữa kẻo ngươi lại nổ mũi ra lốp bốp, Đoạn Vân ra quyết định: lấy ngươi làm thí nghiệm. Vừa vặn một thủ hạ của ta vừa bị đứt tay, ta rất muốn gắn cho hắn một cái tay khác. Bất quá ta muốn xem phần thi thể bị đứt có thể gắn lại được không. Còn ngươi, vừa lúc tới đây để làm đối tượng thí nghiệm.
Đoạn Vân thấy tướng quân cụt một tay phía sau – Lữ trưởng lữ ba Kiệt Khắc. Đoạn Vân luôn luôn nghĩ cách gắn cho hắn một cánh tay khác, bất quá Đoạn Vân trước nay chưa kịp làm.
– Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể làm như vậy. Ta là long kỵ sĩ của Lôi Ngạo Đế Quốc, là một tử tước, ta là quý tộc! Ngươi không thể làm như vậy.
Tên tù binh đó xem ra hơi sợ hãi rồi.
– Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây thì ngươi tuyệt đối sẽ không chết, cho dù tự sát, ta cũng có thể cứu sống ngươi. Người đâu, đem cánh tay trái của hắn chặt bỏ đi! – Đoạn Vân ra lệnh.
– A!
Tên tù binh đó kêu thảm một tiếng rồi ngất lịm đi. Bất quá vài phút sau, hắn tỉnh lại ngay. Hơn nữa hắn ngạc nhiên phát hiện ra cánh tay trái của mình vẫn còn nguyên. Vẻ mặt hắn rất khó tin lắc lắc tay trái vài cái, đúng vậy, cánh tay vẫn còn đây mà. Chẳng lẽ là nằm mơ? Bất quá cơn đau khắc cốt minh tâm cũng chân thật như thế cơ mà!
– Tốt lắm, xem ra cánh tay của mình thì có thể gắn vào bình thường. Bgì thử lại cho chân đi!
Thanh âm của Đoạn Vân ác ma kia lúc này lại vang lên bên tai tên tù binh đó. Hắn rốt cục cũng hiểu được tất cả những việc này đều là thật cả, hắn cũng chứng kiến thủ đoạn thần kỳ của Đoạn Vân tế tự truyền kỳ.
– A!
Con người đáng thương đó một lần nữa ngất đi, hắn một lần nữa cảm nhận được được cảm giác kỳ diệu khi một phần thân thể thoát ly và thấu triệt toàn bộ sự đau đớn đến tận tim gan.
Chỉ chốc lát, hắn tỉnh lại. Hắn quả thực muốn gào lên, nguyên nhân là hắn lại phát hiện ra chân của hắn lại bị tên ác ma gắn lại trở về, tất cả tất cả tựa như không có gì phát sinh cả. Bất quá chân hắn vẫn còn rất đau đớn làm cho hắn hiểu được tất cả những thứ này vẫn là thật nốt!
– Như thế nào? Long kỵ sĩ đại nhân, đã cảm thụ loại cảm giác kỳ diệu này chưa? – Vẻ mặt Đoạn Vân rất tà ác, cười hỉ hả làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
– Ngươi là một tên điên! Muốn ta nói hả, ngươi nằm mơ! Ta Lạp Nhĩ cho dù chết cũng sẽ không cúi đầu trước một tên tàn bạo nhà ngươi đâu! – Nguyên lai hắn tên là Lạp Nhĩ.
– Hắc hắc, ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì nhóm máu khác nhau, chân tay của người khác nhau bình thường không thể kết hợp cùng nhau được! Ai, xem ra còn phải ủy khuất ngươi một chút nữa, Lạp Nhĩ đại nhân! Đoạn Vân ta là một tế tự rất có tránh nhiệm nghề nghiệp, vấn đề này ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu! Người đâu, cắt cho ta một cái chân heo, nhớ kỹ, bộ vị cắt phải có độ lớn bằng với cánh tay của vị long kỵ sĩ đại nhân này cho ta!
Đoạn Vân sau đó nghĩ tới việc dùng động vật làm thí nghiệm. Dù sao nơi này là dị giới, trên địa cầu có rất nhiều lý luận coi như là chân lý, nhưng tới đây lại không áp dụng được. Đoạn Vân rất muốn thí nghiệm một chút xem thử đến tột cùng nơi này có kháng thể và miễn dịch không.
Bất quá việc thí nghiệm cũng chứng thực ở đây vẫn tồn tại các vấn đề về nhóm máu và kháng thể kháng nguyên như trước.
Thấy cánh tay mình lại biến thành chân heo, Lạp Nhĩ quả thực muốn phát cuồng lên. Hơn nữa vì trong cơ thể có hai loại máu không ngừng công kích sinh ra đau đớn tột cùng. Cảm giác này kinh khủng hơn bất kỳ những đau đớn nào mà hắn biết. Đó là một loại đau từ côt tủy đau ra, loại vừa đau vừa ngứa ở cánh tay như thế này đủ để làm cho hắn tê tâm liệt phế.
– Ta nói, ta nói! Ta đều nói hết, Đoạn Vân đại nhân, ngài đem cánh tay của ta gắn vào đi! Ta biết bao nhiêu đều nói cho ngài cả. Hoặc là ngài giết ta cũng được!
Cuối cùng thì thiết hán cũng phải biến thành nhuyễn hán, Lạp Nhĩ rốt cục nhũn như con chi chi.
Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Đoạn Vân dùng ngân châm khống chế hai loại máu không cho công kích nhau nữa, làm hắn không bị đau và ngứa nữa rồi nói: ” Ngươi nói xong rồi ta sẽ giúp ngươi hoặc là gắn cánh tay lại hoặc là giết ngươi.”
Lạp Nhĩ không còn biện pháp nào nữa, từ nội tâm của hắn đã sinh ra một loại sợ hãi vô bờ với Đoạn Vân. Vì vậy hắn biết được bao nhiêu đều phun ra cho bằng hết.
Nguyên lai, Lôi Ngạo Đế Quốc công kích cuồng chiến sĩ không phải không có mục đích, mà là để chiếm lĩnh nơi này. Nguyên nhân theo Lạp Nhĩ là muốn phát triển nơi này trở thành bàn đạp của Lôi Ngạo Đế Quốc để tiến công Thiên Long. Bởi vì Lôi Ngạo Đế Quốc và Thiên Long Đế Quốc chỉ giáp nhau có một dải đất rất nhỏ ở vùng tây bắc, nếu họ muốn đánh bại Thiên Long, trước tiên phải tìm được những căn cứ tốt xung quanh Thiên Long Đế Quốc. Hơn nữa chỉ cần chiếm lĩnh được A Nhĩ Ti Tư là có thể hợp tác với Nạp Lan vương quốc, hình thành thế giáp công đối với Thiên Long Đế Quốc, như vậy có thể đứng ở chỗ này kiềm chế đại lượng chủ lực của Thiên Long. Hơn nữa Lôi Ngạo Đế Quốc còn thấy được sản vật ở A Nhĩ Ti Tư rất phong phú, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nếu ở chỗ này mà thành lập một căn cứ quân sự thì sẽ có ý nghĩa phi thường trọng đại. Lôi Ngạo Đế Quốc sau khi suy tính kỹ càng, quyết định trước phải tấn công bộ tộc cuồng chiến sĩ. Việc này chủ yếu vì thông qua nơi này có thể tiến vào nội bộ của Thiên Long, hơn nữa trong số bọn họ có người cho rằng cuồng chiến sĩ là một thế lực rất yếu, dễ dàng chiến thắng.
– Là ai đưa ra kế hoạch này?
Nói thật, Đoạn Vân rất bội phục người đưa ra kế hoạch này. Nếu không phải Đoạn Vân mò vào đây, Lôi Ngạo Đế Quốc thật sự đã có thể dễ dàng khống chế được bộ tộc cuồng chiến sĩ. Chỉ cần đứng vững ở chỗ này, biến trở thành nơi này một thế lực, bọn họ hoàn toàn có thể đứng vững ở nam diện A Nhĩ Ti Tư, sau đó tiếp tục phát triển. Nếu bọn họ thật có có thể xây dựng một căn cứ ở đây, cho dù Lôi Ngạo Đế Quốc không chiếm nửa phần của Thiên Long quốc thổ, mà chỉ cần phát triển theo hướng tây, hoàn toàn có thể đem cả khối lãnh thổ rộng lớn ở cao nguyên Bố Lôi Tây nhập vào bản đồ Lôi Ngạo Đế Quốc, làm cho quốc thổ của Lôi Ngạo Đế Quốc tăng lên gấp rưỡi. Cứ như vậy, khi Lôi Ngạo Đế Quốc hoàn toàn chiếm cứ cả phía bắc của Mộng Đa Lợi Á đại lục, thống nhất cả Mộng Đa Lợi Á cũng không còn là việc khó. Hơn nữa Đoạn Vân cũng đoán ra Lôi Ngạo Đế Quốc có thể câu kết với Man Tộc ở phương bắc. Bằng không, Lôi Ngạo căn bản cũng không dám có ý nam hạ.
– Là Tam công chúa Lôi Ngạo Đế Quốc của chúng ta! – Lạp Nhĩ bất lực nói với vẻ mặt vô cùng thống khổ.
– Các ngươi không phải có hiệp nghị với Man Tộc ở phương bắc đó chứ? – Đoạn Vân hỏi.
– Ta không biết, bất quá thủ hạ của Tam công chúa có một đội quân hai vạn Man Tộc. Tam công chúa vừa xinh đẹp vừa thông minh, là minh châu của Lôi Ngạo Đế Quốc chúng ta! Nàng dụng binh như thần, trí tuệ hơn người, chúng ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của nàng, Lôi Ngạo chúng ta cuối cùng sẽ thống nhất được đại lục. Bất quá vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bán đứng Tam công chúa đâu.
Khi nói đến Tam công chúa của bọn họ thì hắn lội ra vẻ mặt kính nể vô cùng.
– Ngươi có thể nói cho ta biết nàng gọi là gì không!
– Tam công chúa tên là – Hừ! Ta không nói cho ngươi đâu!
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, quay về thủ hạ phất phất tay. Một binh lính trực tiếp tiến lên chém rụng đầu Lạp Nhĩ.
Lại là một Tam công chúa! Cũng là một nữ quân thần, tốt quá, rất kích thích! Bất quá, đêm nay ta phải chinh phục Khải Sắt Lâm -Tam công chúa của ta cái đã. Tính ra từ lần đầu tiên đến nay đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có lần thứ hai, mắc cỡ quá!