Bá Y Thiên Hạ

Chương 61: Cung Môn Huyết Án Chi Vĩ Chương



Thấy hai đại Kiếm Thần mình vừa phái đi đánh lén mà lại bị hai thủ hạ của Đoạn Vân dễ dàng đánh bại như thế, Tra Lí giật nảy người. Hơn nữa từ tiếng long minh vừa rồi, Tra Lí có thể khẳng định hai thủ hạ của Đoạn Vân chắc chắn phải là cự long. Mà là loại cự long đã có thể hóa thành hình người rồi. Đế quốc mặc dù cũng có vài kỵ sĩ rồng, nhưng đại bộ phận chỉ là bát giai mà thôi, một con rồng cửu giai duy nhất vẫn còn chưa có hoàn toàn hóa hình. Hơn nữa vì phải bảo vệ biên cương, nên toàn bộ lực lượng long kỵ sĩ của đế quốc đều đã được phái tới đó. Tra Lí rốt cục hiểu ra mình phạm phải một sai lầm lớn đến thế nào. Vì đa nghi và tham lam, mình lại đắc tội với tập đoàn vũ lực cường đại nhất đế quốc rồi. Nếu có thể quay đầu làm lại, tỷ như tuyển Đoạn Vân làm Phò mã chẳng hạn, thì khi Đoạn Vân thành con rể của mình chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Một đám thủ hạ của Đoạn Vân cũng đủ để làm cho thực lực của đế quốc đạt tới một tầm cao mới? Hơn nữa, phương pháp luyện binh của Đoạn Vân lại có thể làm cho quân lực của đế quốc được đề cao không biết bao nhiêu mà kể? Tra Lí bây giờ đã lỡ dại đắc tội với Đoạn Vân. Tất cả đều đã hết rồi!

“Tra Lí, ta cho ngươi một một cơ hội cuối cùng, để chúng ta đi! Hơn nữa, phải thả Khải Sắt Lâm và Khải Lợi ra. Ta không muốn giết hại người của đế quốc nữa, ngươi đừng ép ta!” Đoạn Vân cố gắng thuyết phục Tra Lí lúc này đã có vẻ hơi thất thần. Nhưng cũng vì những lời này của Đoạn Vân đã làm cho Tra Lí đang ủ rũ mất tinh thần một lần nữa tìm được cái phao mới của mình – Khải Lợi và Khải Sắt Lâm.

Chỉ thấy Tra Lí gần như điên cuồng rút một thanh chủy thủ ra, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Khải Sắt Lâm. Tra Lí quay về phía Đoạn Vân gào lớn: “Đoạn Vân, ngươi tưởng là ngươi thắng sao? Không, ngươi đừng có mơ! Nghe đây, nộp lại toàn bộ tất cả thuốc men, Tẩy Tủy Đan, hoàn dương đan, thậm chí cả giải độc hoàn toàn bộ giao ra đây, nếu không, nếu không ta sẽ giết các nàng!”

Truyện được copy tại

Truyện FULL

“Ngươi điên rồi, họ là con gái ngươi! Ngươi lại hèn hạ đến độ này ư? Lại đem cả tánh mạng con gái mình ra mặc cả với ta!” Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng rồi, hắn vạn vạn không ngờ tên bỉ ổi này lại có một chiêu như vậy. Thật sự là quá vô sỉ!

Vẻ mặt Khải Sắt Lâm cũng khiếp sợ, nàng nhìn sắc mặt dữ tợn như hùm beo của phụ hoàng, nước mắt cứ thế ứa ra chảy ròng ròng trên mặt nàng, miệng nức nở khóc: ” Phụ hoàng, phụ hoàng! Ô ô! A!”

“Chát!!!”

Tra Lí bất chấp nước mắt của Khải Sắt Lâm, vung tay tát mạnh vào mặt nàng: “Không được gọi ta là phụ hoàng, ngươi là một tiện nhân chẳng biết tu sỉ, bao nhiêu uy nghiêm liêm sỉ của hoàng thất đều bị ngươi làm mất hết. ” Dừng một chút, Tra Lí nhìn về phía Đoạn Vân, âm thanh quái khí nói: ” Đoạn Vân đại nhân, xin hỏi ngươi tính phải làm thế nào đây?”

Đoạn Vân ra vẻ trấn định trả lời: ” Tra Lí, Khải Sắt Lâm tuy là đàn bà của ta, nhưng nàng cũng là con gái ngươi mà, dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã, ta cũng không tin ngươi dám phóng tay!” Nói vậy nhưng trong lòng Đoạn Vân đang quặn lên lo lắng. Trong lòng điên cuồng không ngừng gào thét: ngàn vạn lần không được, ngàn vạn lần không được!

Tra Lí cười to một tiếng, chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào bả vai Khải Sắt Lâm.

“Không! Đừng!” Đoạn Vân điên cuồng gào lên, nhưng mũi kiếm vô tình của Tra Lí cứ thế đâm xuyên qua bả vai mềm mại của Khải Sắt Lâm. Máu đỏ thấm đẫm bộ áo tù máu trắng của Khải Sắt Lâm. Vốn Khải Sắt Lâm đã suy yếu lại bị một kích như vậy, bây giờ ngất lịm đi. Tra Lí quả nhiên là cầm thú! Khải Lợi thấy muội muội của mình máu tươi cuồng dũng, dưới tình hình khẩn cấp giằng tay ra khỏi sự khống chế của bọn hộ vệ, chảy thẳng về phía Khải Sắt Lâm đang nằm trên mặt đất, ôm nàng khóc như mưa.

“Được, ta đồng ý!” Đoạn Vân không dám mạo hiểm nữa! Nếu Khải Sắt Lâm hoặc Khải Lợi có mệnh hệ nào, mình có thể sẽ phải hối hận chung thân. Bình thường nhìn Tra Lí trông có vẻ uy nghiêm này lại vô cùng hèn mọn cười hỉ hả: ” Ha ha, nếu đồng ý sớm thì Khải Sắt Lâm của ngươi đã không phải thê thảm như vậy? Ngươi thật sự là ngây thơ. Là một hoàng đế không phải phải dẫm lên thi thể người khác mới đi lên được sao? Đừng nói là một Khải Sắt Lâm, cho dù phải đem tất cả con gái của ta ra đổi thì ta cũng nguyện ý. Tẩy Tủy Đan còn có công hiệu tăng thêm tuổi thọ, một viên cũng ít nhất sống thêm được hai mươi năm, có hơn mười viên Tẩy Tủy Đan của ngươi, ta có thể sống thêm hai trăm năm nữa. Cóthêm thời gian hai trăm năm, lo gì nghiệp lớn không thành!”

Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói: ” Khải Lợi ngươi cũng phải giao cho ta!” Còn Tra Lí lúc này cũng rất hào phóng: “Được! Ngươi đưa Tẩy Tủy Đan và các loại thuốc khác tới đây.”

Sau đó Đoạn Vân lấy từ Không Gian Giới Tử của mình, đưa mắt ra hiệu cho Diệp Cô Thành, rồi giao hết toàn bộ số thuốc đó cho hắn. Đoạn Vân không dám tự mình đi tới, dù sao Tra Lí ngay cả con gái mình mà cũng có thể thương tổn, quỷ mới biết hắn còn có cái gì gọi là uy tín nữa hay không.

“Tra Lí, ngươi phái hai người đem Khải Lợi và Khải Sắt Lâm đi tới, hộ vệ của ta sẽ đem giới tử đưa qua. Song phương một tay giao người một tay giao thuốc! Nhớ kỹ, không cho phép đem theo vũ khí.” Đoạn Vân đề nghị.

“Có thể. Hai vị cung phụng đại nhân, làm phiền các ngươi đem hai vị công chúa đi tới trước một chút, nếu Đoạn Vân dám có gì hành vi làm loạn, các vị cứ giết trước nói sau!” Vẻ mặt Tra Lí rất quyết nhiên.

“Nhưng, đó là …” Hai vị cung phụng hiển nhiên có chút cố kị đối với thân phận của công chúa.

“Không có nhưng nhiếc gì cả, coi như ta trước giờ không có hai đứa con gái này, toàn bộ trái tim của bọn chúng đã sớm trao hết cho cái tên nam nhân ghê tởm đó rồi!” Tra Lí giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng như trước. Khải Sắt Lâm và Khải Lợi vừa nghe Tra Lí nói giật mình, nước mắt không ngừng chảy dài ra.

Diệp Cô Thành và hai vị cung phụng đại nhân đi từng bước một về phía trước. Diệp Cô Thành rất cẩn thận, tay hắn cầm một cái Không Gian Giới Tử, trong giới tử có mười bốn viên Tẩy Tủy Đan, hơn mười viên hoàn dương đan và mấy viên giải độc hoàn. Dù sao Tra Lí chủ yếu là muốn lấy Tẩy Tủy Đan, hơn mười viên Tẩy Tủy Đan mà Đoạn Vân hứa hẹn toàn bộ đều được giao.

Diệp Cô Thành rất cẩn thận sau khi nhận hai vị công chúa từ tay hai vị cung phụng lập tức giao ngay cho Đạt Nhĩ huynh đệ trông nom, còn thuốc được giao cho hai vị cung đình cũng được chuyển cho Kiếm Thần Lạp Đức Phu. Nhưng khi Lạp Đức Phu vừa tiếp nhận giới tử thì trong nháy mắt dị biến đã nổi lên. Chỉ thấy tay trái của Lạp Đức Phu vừa lấy được giới tử thì tay phải đồng thời lấy ra một thanh chủy thủ đâm thẳng vào ngực Diệp Cô Thành. Còn bên này do hai huynh đệ Đạt Nhĩ vừa lúc quay mặt về phía bọn Tra Lí, vừa vặn thấy được dị biến này. Bọn họ lập tức phản ứng ngay lập tức, ôm lấy hai vị công chúa nhanh chóng lui về phía sau. Còn lúc này Phì Tử và Ngưu Ma Vương cũng phát hiện ra điểm dị thường, đứng chắn ngay phía trước Đạt Nhĩ huynh đệ, để phòng ngừa hai vị cung phụng kia tập kích. Còn hai vị cung phụng hiển nhiên không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, vì vậy khi thấy bọn Đoạn Vân bỗng nhiên đề phòng thì cảm thấy rất bối rối.

Còn Diệp Cô Thành bên kia hiển nhiên đã có kinh phản ứng rất nhay ngay khi Lạp Đức Phu vừa rút ra chủy thủ. Chỉ thấy tay trái hắn vươn ra vuốt theo tay phải của Lạp Đức Phu, nương theo lực đạo gập lại vào phía trong, tay phải vươn ra nắm lấy tay trái của mình, trợ lực đẩy mạnh, thanh chủy thủ sắc bén chuyển hướng đâm thẳng vào vai phải của Lạp Đức Phu. Cứ như vậy, hắn vận dụng nguyên lý Thái Cực, chủy thủ tập trung lực lượng của hai người Lạp Đức Phu và Diệp Cô Thành, cũng là nguyên lý mượn lực hơn là dùng sức. Hiển nhiên Lạp Đức Phu không thể ngăn cản lực đạo cường đại đến như vậy. Vai phải bị đâm xuyên qua rất sâu. Mũi nhọn của chủy thủ đã thấu ra tới sau lưng Lạp Đức Phu, phỏng chừng xương tỳ bà cũng có thể đã bị đâm xuyên qua. Tiếp theo Diệp Cô Thành đè xuống vai phải của Lạp Đức Phu, lực đạo của hắn vuốt dọc theo cánh tay vô lực chụp thẳng vào giới tử trên tay Lạp Đức Phu. Dùng hết sức giật mạnh một cái, Lạp Đức Phu dù cố hết sức cũng không làm gì được, bàn nắm tay đang nắm chặt nhất thời buông ra. Diệp Cô Thành đoạt được Không Gian Giới Tử, nhảy lui về phía sau, thủ thế đề phòng.

Tất cả đều không lọt qua mắt của Đoạn Vân, hắn không ngờ Tra Lí lại vô sỉ như thế, lại nhân quá trình trao đổi mà tùy tiện công kích. Việc này của hắn quả thực đúng là tự đào mộ chôn mình! Đoạn Vân tiếp nhận Khải Sắt Lâm và Khải Lợi trong tay Đạt Nhĩ huynh đệ, rồi lớn tiếng ra lệnh: “Cầm tặc tiên cầm vương, Đạt Nhĩ huynh đệ, các ngươi lên đi, bắt lấy cái lão Tra Lí kia cho ta!”

Sau tiếng ra lệnh, Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc ngay lập tức biến thân trở thành cự long, đôi cánh dựng lên, đánh thẳng về phía Tra Lí thất thố đang vô cùng kinh hoảng. Hai vị đại cung phụng đang muốn ngăn trở, nhưng lại bị thực lực cửu cấp đỉnh phong của Phì Tử và Ngưu Ma Vương ngăn lại. Hai tên này tùy thời có thể đột phá tới ma thú cấp mười rồi, bọn họ chỉ còn mức niệm bồ tát phù hộ cũng khó có thể tự bảo toàn.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể cao lớn của Đạt Nhĩ huynh đệ đã cách Tra Lí lão hỗn đản không tới năm thước. Còn lúc này cửu cấp ma thú Khố Lạp Kì vội tiến lên. Cửu cấp ma thú đáng thương đang muốn biến thân đã bị Đạt Nhĩ Ba dùng cái long trảo khổng lồ đánh bay dính vào tường thành. Không có ai bảo vệ, Tra Lí nhiều lần phạm sai lầm của chúng ta lần này bị Đạt Nhĩ Khắc dùng cái long trảo vĩ đại của hắn chụp xuống bắt gọn như diều hâu bắt gà.

Tra Lí giãy dụa vô lực, kêu gào vô vọng! Bao nhiêu lực lượng giỏi nhất của hắn đều gần như đã bị tiêu hao hết sạch. Còn hai đại cung phụng đang chiến đấu với hai tên Phì Tử và Ngưu Ma Vương đang bị chúng đùa giỡn đến chết đi sống lại!

Tra Lí lại một lần nữa đánh giá thấp thực lực của Đoạn Vân. Hắn lại tiếp tục thất bại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.