Nếu nói trận quyết đấu giữa Đoạn Vân cùng Ốc Nhĩ Tây làm cho người xem ở đây có chút khiếp sợ thì cái cảnh Phì Tử và Phi Long “quyết chiến” một cách vui vẻ thân mật khiến cho mọi người quá mức bất ngờ. Bởi vì hai ma sủng căn bản là không hề động thủ. Theo những khán giả đứng xem, Đại địa chi hùng của Đoạn Vân vọt tới trước mặt Phi Long rồi dừng lại, còn con Phi Long thì mặt hiện rõ vẻ sợ hãi gần như són, vãi… mồ hôi ra khắp toàn thân, rồi lúng ta lúng túng không dám bước về phía trước nửa bước. Còn Phì Tử lại vung tay múa chân loạn xà ngầu trước mặt Phi Long rồi dùng thú ngữ nói gì đó mà Phi Long vội vã cúi đầu xưng thần. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đây không thể tưởng tượng ra được. Bất quá Kiếm Thần Lạp Đức Phu của Đế quốc đứng bên cạnh người Tra Lí thì thấy Phì Tử biểu hiện ra thất cấp thực lực lại sinh ra hoài nghi. Hắn cũng không chắc chắn lắm nói khẽ với Tra Lí: “Bệ Hạ, Đại địa chi hùng của Đoạn Vân Tế tự hẳn là không thuần túy là thất cấp ma thú đâu, rất có thể đã là bát cấp. Đoạn Vân Tế tự có thể cho nó một ăn một loại ma pháp nào đó, làm cho thực lực của nó chỉ hiện ra ở thất cấp thôi. Bất quá theo lệ mà nói, hai ma thú bát cấp quyết đấu, Phi Long hẳn là không có biểu hiện yếu hèn như vậy. Cho dù Phi Long tự biết không địch nổi, cũng phải đánh một trận sống chết cái đã. Hơn nữa, Phi Long nếu kém hơn còn có thể bay mà! Quả là rất khó hiểu!”
Tra Lí rất đồng ý khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Ngươi nói con Đại địa chi hùng đó có khả năng là cửu cấp không?”
“Không có khả năng này! Theo như tuổi của Đại địa chi hùng mà nói, nó tối đa chỉ hai trăm tuổi thôi, còn cách tuổi trưởng thành xa lắm! Đại địa chi hùng là Địa hệ thánh thú, trưởng thành mới có thể có cửu cấp thực lực. Do vì điểm ấy mà thần dám khẳng định. Ta phỏng chừng, con Phi Long này có thể là kiêng kị tên tiểu Đại địa chi hùng kia vì nể mặt cha mẹ của nó. Hoặc là hai thú vốn quen biết nhau trước đây!” Lạp Đức Phu trả lời khẳng định. Bất quá hắn vạn vạn phần không ngờ là dưới cường lực hiệu quả của mười lạp Tẩy Tủy Đan của Đoạn Vân, Phì Tử đã có thể hóa hình thành cửu cấp trung giai ma thú rồi.
Đoạn Vân cầm Ma sủng khế ước của Phi Long đi tới bên cạnh Phì Tử. Phì Tử thấy Đoạn Vân đã đến rồi, rất hưng phấn hướng về phía Đoạn Vân mà ba hoa chích chòe về công lao chiến tích của mình nhặng xị cả lên: ” Chủ nhân, ngươi xem, toàn là nhờ có ta mới được như vậy đó! Ngươi may mà không đem con trâu ngu ngốc kia tới, bằng không … Chủ nhân, con tiểu phi côn trùng này không dám có cử động gì khi đã vào tay của ta. Nếu hắn dám bay, Phì Tử ta một chỉ cần dùng tiếng gầm của Thú vương đã làm cho hắn lập tức rơi phịch xuống đất rồi! (*^__^*) hì hì hề hề……!”
Đoạn Vân không để ý đến cái mặt nịnh bợ đầy vẻ ôm chân đỡ mông chủ nhân của Phì Tử, trực tiếp lấy ra khế ước nói với Phi Long: ” Đây là Ma pháp khế ước của ngươi, bây giờ đã vào tay ta rồi ……”
“Ngươi không cần nói nhiều, ta nguyện ý làm sủng vật cho ngươi! Bất quá ngươi phải hứa với ta vẫn cho ta được hưởng chế độ đãi ngộ giống như ta đã có ở gia tộc Ốc Nhĩ Tây vậy!” Thần sắc Phi Long có chút ưu thương. Bất quá Đoạn Vân thấy nó cũng thật thức thời, cũng rất thông minh mà lập tức đáp ứng làm sủng vật cho mình.
Đoạn Vân cười cười, nói: “Được! Có thể được. Ngươi nói coi Bố Khoa Duy Kì Gia tộc đãi ngộ ngươi như thế nào, ta còn phải tính toán một chút!”
“Một tháng mười kim tệ, một ngày ăn một đầu Bỉ cách thú!” Phi Long nói chi tiết ra đãi ngộ của mình, Bỉ cách thú là một loại gia súc rất giống loài heo.
Nghe Phi Long nói xong, Đoạn Vân lại xúc động nghĩ tới một thân Ốc Nhĩ Tây mà chỉ ăn như vậy, thật không ngờ Ốc Nhĩ Tây đại gia tộc lại có khuynh hướng ngược đãi động vật, chỉ lo dành thức ăn để bồi dưỡng cơ thể mình. Cười cười, Đoạn Vân quay về Phì Tử nói: “Phì Tử, nói ra thiếu gia đãi ngộ ngươi như thế nào!”
Phì Tử rất phối hợp, như một tên cò mồi sổ ra một tràng: “Chủ nhân đãi ngộ ta đây ta như thế nào ấy hả? Nói ra sợ bất hảo chưa! Một ngày mười kim tệ, hơn nữa thiếu gia lần đầu tiên cũng cho cả một vạn kim tệ tiền lì xì, cũng không bắt phải ăn quá nhiều, chỉ là hai mươi cái đùi Bỉ cách thú thôi, cũng hơi ít. Chủ nhân, hôm nay về nhà ngươi phải tăng cho ta một cân mật ong được không, không năm cân, à mười cân căn bản không đủ cho ta đây ăn đâu. Được rồi chủ nhân, ta hôm nay khổ cực như vậy, buổi tối cho ta ăn thêm một phần sườn nướng như tối hôm qua nhé!” Còn Phi Long đang đứng một bên bị Phì Tử nói một thôi một hồi thì ngớ ngẩn cả người, mật ong phải mười mấy kim tệ một cân a, một ngày hơn mười cân thì tốn bao nhiêu tiền. Hơn nữa lương một ngày cũng bằng với tiền một tháng lúc trước, phải biết rằng một tháng có hơn bốn mươi ngày đó. Trời ạ! Chẳng lẽ đồ Bố Khoa Duy Kì đáng chết trước kia lại nỡ ngược đãi mình như vậy sao? Quá bất công mà!
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
“Chủ nhân, chủ nhân, ta không cần nhiều như vậy! Dù sao thực lực của ta cũng không cao bằng vị này của Ngài!” Phi Long không biết Đoạn Vân có thể đề cao thực lực cho mình.
Đoạn Vân cười vui sướng, tuyên bố: “Được, ngươi coi như là Đệ Tam ma sủng của Trung Hoa Gia tộc ta. Hơn nữa là Phi hành ma sủng. Sau này đãi ngộ giống Phì Tử, có yêu cầu gì có thể đề đạt, chỉ cần đừng quá đáng ta sẽ cân nhắc. Ngươi trước kia gọi là gì? À mà mặc kệ, dù sao hai ma sủng trước đều được ta đổi tên cả rồi, ngươi cũng phải đổi. Từ hôm nay trở đi, ngươi kêu là …. kêu là Tiểu Phi Hiệp đi!”
Phi Long Tiểu Phi Hiệp cứ như vậy trở thành Đệ Tam ma sủng của Đoạn Vân!
“Đoạn Vân, ngươi làm gì nhi tử của ta thế! Hắn đến bây giờ vẫn chưa thể nhúc nhích được! Mẹ cha ngươi, ngươi còn ở đây làm gì? Cái con phế vật vô dụng này! Ngay cả một thất cấp ma thú mà cũng không đánh được! Ngươi đúng là đồ tai ương mà!” Bố Khoa Duy Kì đang sửng cồ quay về Đoạn Vân quát, chợt thấy Phi Long Tiểu Phi Hiệp rất ôn thuận đang đứng dựa vào Đoạn Vân, lửa giận trong lòng càng bốc lên phì phọt.
Phi Long Tiểu Phi Hiệp đối với lão chủ nhân keo kiệt lúc trước một tháng chỉ cho mình mười kim tệ rất bất mãn, vừa nghe thấy tiếng quát mắng của Bố Khoa Duy Kì nhất thời giận dữ, muốn vọt lên rửa hờn một trận. Còn Bố Khoa Duy Kì thấy vẻ mặt hung ác của Phi Long, lúc này mới nhớ ra con Phi Long này là bát cấp, đủ để xử đẹp Kiếm Thánh của nhân tộc, thần sắc không khỏi có chút khủng hoảng. Đoạn Vân quay về phía Tiểu Phi Hiệp vung tay áo nói: “Tiểu Phi Hiệp không phải là phế vật, Phi Long bây giờ là sủng thú của Đoạn Vân ta. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút cho ta.”
“Ngươi…! Vô sỉ!” Bố Khoa Duy Kì gần như phát cuồng rồi. Một trận chiến hôm nay Ốc Nhĩ Tây đã thua một Tế tự cơ hồ không hề có ma pháp cùng đấu khí, đối với Ốc Nhĩ Tây mà nói đây tuyệt đối là một vết thương vĩnh viễn, đời này không biết còn có ngước lên làm người nữa hay không. Hơn nữa Gia tộc còn phải bồi thường hơn ba ức tiền thua cá cược, một Đại gia tộc như thế mà thoáng cái đã bị Đoạn Vân vơ vét sạch như chùi. Còn Đoạn Vân không chỉ lột sạch một thân trang bị của Ốc Nhĩ Tây, đến cả Phi Long mà Gia tộc hao phí không biết bao nhiêu tiền mới mua được từ Long Tộc cũng bị chiêu hồi. Hơn nữa, tình huống của Ốc Nhĩ Tây bây giờ vẫn còn không rõ! Nỗi hận của Bố Khoa Duy Kì với Phi Long và Đoạn Vân không thể dùng vài từ mà có thể hình dung được. Nếu nói ánh mắt có thể giết người, thì Đoạn Vân sớm đã bị ánh mắt hình viên đạn của Bố Khoa Duy Kì giết chết hàng tỷ lần rồi.
Đoạn Vân cười cười, quay về hai đại thủ hạ nói: ” Hai ngươi về trước đi, ta còn đi gặp mấy vị Công chúa … và Bệ Hạ.” Dừng một chút, Đoạn Vân tiếp tục nói: “Bố Khoa Duy Kì, ngươi còn có việc gì thế?”
Thấy Đoạn Vân sắp đi, Bố Khoa Duy Kì vội đứng chặn trước mặt Đoạn Vân, kêu to: “Không được đi, ngươi trước tiên cứu tỉnh cho nhi tử của ta cái đã! Hắn vẫn không hề nhúc nhích, nếu để như vậy mãi nó sẽ chết đó. Đoạn Vân Tế tự đại nhân, ta van cầu ngươi đó, ta chỉ có một đứa con trai thôi, ngươi buông tha cho hắn đi!” Ngữ khí của Bố Khoa Duy Kì từ bạo nộ chuyển sang van vỉ rên rỉ i ỉ.
Đoạn Vân dùng ánh mắt trêu chọc đánh giá Bố Khoa Duy Kì, cười nói: ” Không Gian Giới Tử của ngươi tốt quá nhỉ! Mua ở đâu vậy?”
Bố Khoa Duy Kì lão hồ ly này làm gì mà không biết Đoạn Vân xảo trá như thế nào, vội vàng tháo nhẫn ra, lấy ra mấy thứ trọng yếu gì đó cho vào tay áo, sau đó vẻ không đành lòng đưa cho Đoạn Vân, cười lấy lòng nói: ” Đoạn Vân Tế tự đại nhân đã thích, bổn quan sẽ đem nó tặng cho ngươi. Cái này là đồ cực phẩm cao cấp rộng đến sáu mươi bốn lập phương đó.”
Đoạn Vân vừa nghe rất cao hứng, hôm nay sao mà phát tài như vậy chứ. Giơ tay đón lấy giới tử, cẩn thận ngắm nghía, rồi tung tung trên tay đánh giá.
Bố Khoa Duy Kì thấy Đoạn Vân nhận giới tử rồi mà còn không cứu người thì rất nóng lòng: “Tế tự đại nhân, Ngài xem tiểu nhi ta…”
Đoạn Vân cười vẻ bẽn lẽn, nói: ” Một giờ sau tự nhiên tự giải khai thôi. Được rồi, cám ơn giới tử của ngươi nhé! Ngài thật sự là quá khách khí rồi!”
Bố Khoa Duy Kì nghe xong thiếu chút nữa ngã xỉu ngay tại chỗ, thật không ngờ cực phẩm Không gian giới tử giá trị hơn một ngàn vạn mà chỉ đổi lấy một lời đơn giản như vậy. Bố Khoa Duy Kì cơ hồ muốn phát cuồng lên, hắn điên dại hét lên: “Đoạn Vân, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập! Ngươi là một tên Tế tự bại hoại!”
Đoạn Vân không bỏ ý định trêu đùa, cười cười: “Nhớ nhé, ngươi chờ đó! Bất quá ta cũng phải khuyên ngươi một câu: đời này, không, còn có cả những đời sau nữa, ngàn vạn lần không được trêu chọc Tế tự nha! Ha ha ha!”
Cũng vì một câu của Đoạn Vân, mà làm Bố Khoa Duy Kì đáng thương hận tất cả các Tế tự có mặt trên đời. Khi về đến nhà, Bố Khoa Duy Kì cuồng nộ đánh đuổi hết tất cả các Tế tự trong Ni Khắc Tư Gia tộc đi. Còn từ đó, Ni Khắc Tư Gia tộc ai có bệnh cũng chỉ có thể tự chịu lấy, vì hắn đắc tội với tất cả các Tế tự, nên không có Tế tự nào nguyện ý phục vụ cho người của Ni Khắc Tư Gia tộc nữa.